Một đôi người hạnh phúc
"Vợ ơi~ chị mặc váy hay mặc vest?"
"Lingling muốn mặc gì hơn?"
"Muốn mặc đôi với Orm"
"Vậy mặc váy nha. Váy cưới đôi"
Hai người đang đi thử váy cưới. Lingling Kwong cứ nằng nặc đòi cưới ở Thái trước rồi mới về HongKong làm lễ. Chị bảo không muốn em thiệt thòi, dù chị rất trọng lễ nghĩa
Bố mẹ chị cũng không khó khăn gì, cả hai đều thương Orm vì Lingling đã kể cho gia đình nghe về em từ trước. Từ khi bắt đầu hẹn hò cùng em, chị luôn nghiêm túc muốn có đám cưới này, Lingling Kwong muốn cùng Orm trở thành người một nhà
Orm đang thử trâm cài tóc và vòng cổ, đều là những thứ chị mua cho em. Lingling Kwong một thân váy cưới đi đến, đột nhiên dụi vào cổ em làm nũng. Giọng chị như kẹo bông gòn, chạm vào liền tan ra
"Vợ ơi cho chị làm đám cưới to đi. Chấn động châu Á luôn ấy"
Orm thở dài, buông cây trâm vàng để ôm lấy đầu chị, mái tóc dài xoăn nhẹ của em không ngừng nhảy múa đến thích mắt, khiến người lớn như trẻ con kia tạm quên sự nũng nịu mà vui thích chạm vào. Nắm tóc trong tay mềm mại, trơn trượt, cọ vào lòng bàn tay chị như lấy lòng
"Đã đồng ý với em thế nào mà giờ lại mè nheo"
"Nhưng vẫn cảm thấy không công bằng. Công chúa thì lễ đường phải to chứ"
"Nhưng em chỉ muốn làm nhỏ thôi. Lingling đã đồng ý với em rồi mà~"
Đúng là đã thỏa thuận trước, cũng xong hết địa điểm tổ chức rồi nhưng Lingling Kwong vẫn tiếc khi không thể mang cho em một cái lễ đường thật lộng lẫy. Cả đời chỉ cưới một lần cơ mà, váy trắng cũng chỉ mặc ở Thái còn về HongKong sẽ mặc trang phục truyền thống. Chị vẫn đắn đo vấn đề này, ngày nào cũng mè nheo để mong em đổi ý
"Lingling biết không, em muốn mau chóng trở thành vợ hợp pháp của chị. Đám cưới làm lớn quá mất rất nhiều thời gian. Thay vì như vậy, về nhà có thể cùng chị ăn cơm, buổi tối ôm nhau ngủ, em sẽ thích hơn. Chỉ cần trở thành cô dâu của chị đã khiến em đủ lộng lẫy rồi, tin tức về đám cưới được công bố thì châu Á hay châu nào cũng chấn động cả thôi. Em thậm chí không cần lễ đường, em chỉ cần Lingling Kwong"
"Bảo bối ..."
"Đừng lo em sẽ chịu thiệt hay sợ em mất mặt gì cả. Trong khi được chị yêu, em chưa từng phải ganh tị với bất kì ai, em luôn cho rằng em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế nên được gả cho Lingling là may mắn cả đời này của em. Em không cần gì hơn nữa. Đừng áp lực, đừng tự mình gồng gánh tất cả. Lingling Kwong cũng cần được yêu mà"
Lingling Kwong lặng người rất lâu, chị cứ nhìn em như thế. Orm Kornnaphat là người đầu tiên và duy nhất mà chị đã quỳ gối để ngỏ lời với em làm bạn gái, là người đầu tiên và duy nhất mà chị sẵn sàng bỏ qua cái tôi và đập vỡ mọi quy tắc để làm em vui lòng. Em cũng là người đầu tiên và duy nhất mà chị muốn gắn bó cả đời
Orm là bạn chị, cũng là bạn gái, là ngoại lệ, bây giờ là vợ và là mẹ của các con chị sau này. Em là tất cả những gì quý giá nhất của chị, từ lúc đôi mươi đến khi đầu bạc, Lingling Kwong được có em của riêng mình
Thế hóa ra, chị là người may mắn và hạnh phúc ... nhỉ!
"Bảo bối"
"Dạ"
"Không có gì, chị chỉ gọi tên hạnh phúc của chị thôi"
Orm khẽ cười. Người này so với ngày đầu thật sự rất khác. Chị yêu em nhiều hơn và luôn cố gắng thể hiện cho em thấy. Em biết chị đã phải chật vật lắm để thay đổi và trở nên phù hợp với em
Nếu tình yêu của em là kiểu thể hiện hết ra mặt ai nhìn cũng thấy thì cái cách mà chị yêu em sẽ khiến em chìm đắm và say mê từ từ. Nó thấm vào từng tế bào trong em và nhắc nhớ em rằng em là người được chị thương nhất. Lingling Kwong đã luôn cho em cái cảm giác an toàn và tự tin mà không một kẻ nào có thể bắt chước được
Orm Kornnaphat yêu chị bằng tất cả những gì em có còn Lingling Kwong thương em trọn vẹn bằng những gì em cần. Chị hiểu em đến nỗi em cảm thấy chị sinh ra ở kiếp này là để yêu và thương em
Phụ nữ thường mong cầu tình cảm từ nửa kia của mình và sẽ bị giày vò bởi chính tình yêu của họ. Không phải họ không yêu mà là không hiểu, không biết làm sao mới khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nhưng Lingling làm được, chị đã khiến em hạnh phúc rất lâu. Orm Kornnaphat chưa từng phải ghen tị, cũng chưa bao giờ cảm thấy tủi thân. Lingling Kwong luôn hiểu em cần gì và muốn gì, ngay cả khi em không nói
"Lingling Kwong"
"Chị nghe"
"Không có gì ạ, em đang gọi tên yêu dấu của mình"
.
Hôn lễ được tổ chức riêng tư, nhưng tình yêu của họ được cả thế giới vui mừng và chúc phúc
"Orm có hạnh phúc không?"
"Hơn cả thế ạ, Lingling Kwong"
"Làm vợ rồi, có vui hơn lúc độc thân không?"
"Dạ có"
"Vậy mau khen Ling giỏi"
Chưa gì mà Orm Kornnaphat đã cảm thấy nhức đầu. Người này có lừa em không vậy? Bộ dạng chín chắn trưởng thành đâu?
"Chị giỏi nhất"
Chị cười vui vẻ, mặc kệ mọi người đang nhìn. Lingling Kwong ôm lấy cánh tay em, khẽ nhích người đến gần
"Vợ~ giỏi như vậy có phải đáng được thưởng không?"
"Thưởng gì nào?"
"Hôn chị một cái"
"Còn chưa trao nhẫn đấy, Lingling ngốc"
Em bật cười, đấy là còn làm đám cưới nhỏ, không thủ tục rườm rà, không đón khách mất thời gian mà người kia còn vội vàng như thế. Lingling Kwong bĩu môi, hơi hờn dỗi
"MC gì lâu thế, chị muốn hôn. Nhanh lên để chị bế Orm về"
"Lingling, kiên nhẫn nào"
Chị nhích thêm một chút, luồn hai tay ôm lấy hông em, vẫn còn cách một khoảng vì chiếc váy cưới xòe rộng. Orm cố tiến tới để ôm lại chị, ngả đầu lên vai người lớn hơn, dường như chị đang có điều muốn nói. Lingling Kwong không có bờ vai vạm vỡ nhưng đủ lớn để em tựa vào
"Orm của chị ... chị đã nghĩ có lẽ đời này chị cứ ở vậy thôi, không thể yêu thêm ai nữa bởi chúng mình đã có và đã đánh mất nhau. Đôi mình bị vỡ ra, vụn nát và đau đớn"
"Giờ không đau nữa, phải không?"
"Cảm ơn công chúa nhỏ đã bao dung và thương chị, để chúng mình lại hạnh phúc cùng nhau"
Orm vuốt lưng cho chị đỡ xúc động. Giữa thế giới đầy ồn ào và biến động, họ chìm đắm vào không gian chỉ có đối phương. Lời thì thầm len lỏi giữa những tiếng nói cười vui vẻ, họ dành những ánh mắt dịu dàng và chân thành nhất cho nhau
"Orm là tình yêu và đức tin duy nhất của chị. Được em yêu rồi chị mới biết, hóa ra một người có thể yêu một người khác nhiều đến thế nào"
Chị nhích thêm một chút, khóa chặt em trong vòng tay vì dường như đứa nhỏ cũng đang xúc động
"Chị biết Orm đã yêu chị đến quên cả bản thân, nên chị thay Orm cảm ơn em nhé. Cảm ơn công chúa nhỏ của chị đã được nuôi dưỡng thật tốt, sau đó gả cho chị. Chị nguyện đem tất cả dịu dàng và lòng chung thủy cả đời này để đổi lấy tình yêu to lớn của em. Chị sẽ trân trọng em như ngày đầu tiên em bước vào thế giới của chị và bảo đảm mỗi tối em đều được ngủ ngon"
"Nếu được mong một điều duy nhất, em mong Lingling Kwong mỗi ngày đều hạnh phúc, cùng với em"
"Được, chúng mình cứ ở bên nhau thế này nhé. Khó khăn thì mình kiên trì, cùng nhau cố gắng, không ai rời đi. Sau này cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ, rồi viên mãn trọn đời"
"Lingling, em thương chị"
"Orm của chị, chị chỉ thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com