Tâm huyết
"Lingling Kwong đang làm gì thế ạ?"
Orm từ ngoài cửa bước vào, trên người vẫn nguyên bộ đồ lộng lẫy, hôm nay em đi sự kiện một mình
"Bảo bối, có mệt không"
Lingling Kwong cũng chỉ vừa mới đi làm về, dạo này chị đang thảo luận kịch bản phim mới. Vừa về đã vùi đầu vào máy tính để làm việc tiếp
Orm được chị ôm liền làm nũng "Không mệt nhưng muốn được chị hôn, Orm đã nhớ chị rất nhiều"
"Nhớ nên chạy sang đây sao"
Em trề môi, gật gật đầu với đôi mắt long lanh chực khóc
"Ôi được rồi được rồi, chị hôn nè, không khóc mếu nữa"
Lingling Kwong hôn lên khắp khuôn mặt cún con kia để dỗ dành em. Từ ngày chính thức ở bên nhau, Orm Kornnaphat càng ngày càng nhõng nhẽo. Nhưng chị thích thế, chị muốn cưng chiều đứa nhỏ này khiến em hạnh phúc mãi thôi
"Chị làm gì thế ạ?"
"À chị đang duyệt các mẫu thiết kế, cả phần vải để làm áo nữa, Orm xem cùng chị nhé"
Lingling Kwong định mở thương hiệu thời trang riêng, Orm Kornnaphat cũng hết lòng ủng hộ
"Nhưng ít nhất thì cũng đợi em làm đồ ăn đã nhé. Chị chỉ lo làm việc thôi, chẳng ăn uống đàng hoàng gì cả"
"Thôi mà đi làm vất vả, hôm nay mình đặt đồ bên ngoài một hôm nha. Chị muốn ôm em cơ, cả ngày nay đã không được gần nhau rồi mà"
"Vậy để Orm đặt đồ ăn rồi sẽ xem sản phẩm cùng chị nhé"
Lingling Kwong giục em đi tắm rửa và tẩy trang trước khi đặt em trong lòng và mở máy tính cho em xem. Cả hai vừa ăn vừa trao đổi ý tưởng, thỉnh thoảng lại thấy tay chị mất hút vào trong áo em. Lingling Kwong nghiện em mất rồi
"Cái tay chị" Orm lườm, đánh lên cái tay đang ở trong áo em làm loạn. Muốn gì thì cũng phải ăn xong đã
"Bảo bối cởi áo ra đi"
"Không đứng đắn gì cả"
"Không tập trung được, em thơm quá"
"Em mặc đồ đàng hoàng mà chị còn không tập trung được, thế mà bảo em cởi áo ra là cởi thế nào?"
Lingling Kwong bĩu môi hờn dỗi, chị không ăn nữa mà chuyển sang hôn lên ngực em
Orm xót người ta nên đành phải tìm cách dỗ dành. Nói mãi, hứa hẹn đủ thứ thì chị mới chịu buông. Em thương lắm, cứ hôm nào không được gặp nhau thì chị sẽ thế, sẽ bám dính em không rời khi gặp lại. Orm thường cố gắng sắp xếp để chạy qua nhà cho chị ôm ngủ hoặc cùng chị âu yếm một đêm, chuyện chăn gối không thể bắt chị nhịn quá lâu được
Lingling Kwong được dỗ dành lại nhanh chóng tập trung vào công việc
Orm học kinh tế nhưng kiến thức về thời trang của em rất đáng kinh ngạc. Em chia sẻ với chị rất nhiều ý tưởng, cả những điều lưu ý để tránh gặp phải rủi ro khi làm kinh doanh. Orm Kornnaphat dốc hết ruột gan, đem hết kinh nghiệm tích lũy suốt bao nhiêu năm để nói với chị
Lingling Kwong lắng nghe, chị biết Orm giỏi nhưng không nghĩ lại đến mức này. Khối lượng kiến thức và kinh nghiệm của em so với một diễn viên thật sự vượt quá khả năng tưởng tượng
"Bảo bối giống như mấy nhân vật lão làng mà chị hay xem trên TV ấy, cái gì cũng giỏi"
Orm chột dạ, đánh trống lảng sang chuyện khác. Không phải em không muốn nói cho chị biết bí mật của mình, nhưng em chưa tìm được dịp thích hợp
Lingling Kwong nói muốn làm nhiều hơn để có thể lo lắng cho tương lai của hai đứa. Chị rất tâm huyết, em không muốn chị biết về gia thế của mình rồi cảm thấy áp lực thêm. Lingling Kwong rất giỏi, nếu chị muốn lo cho em vậy thì cứ để chị làm thế. Sau này chị có thành tựu riêng rồi, em nói cũng chưa muộn. Em sẽ tặng lại chị công ty riêng của mình, Lingling Kwong sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lúc đó em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc chị là được
Lingling Kwong làm việc ở mức tối đa, chỉ mất 6 tháng đã cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình
Phản ứng nhận được vô cùng tốt, người hâm mộ khắp nơi đều đang nóng lòng muốn được cầm trên tay những sản phẩm đầu tiên. Orm Kornnaphat đem thương hiệu của chị đi quảng bá bất cứ nơi nào có thể. Em muốn khoe khoang thật nhiều rằng Lingling Kwong thật sự rất giỏi
"Jing, ngày 10 thương hiệu của chị ấy bắt đầu nhận đơn đặt hàng, cậu đặt áo cho toàn bộ nhân viên đi"
"Cậu điên à? Tự nhiên đặt áo cho tất cả nhân viên á?"
"Ừ, có ba nghìn rưỡi cái chứ bao nhiêu, hay bốn nghìn nhỉ? Công ty có bao nhiêu người vậy?"
"Công ty của cậu đấy Orm"
"Nhưng cậu là tổng giám đốc quản lý mà"
"Ba nghìn tám"
"Vậy đặt bốn nghìn đi"
"Lấy tiền đâu trả?"
"Quỹ thiếu gì ơ hay. Đặt đi thiếu đâu tớ bù"
"Điên rồi, chồng bán vợ mua, lần đầu tiên thấy"
"Từ giờ cậu sẽ thấy nhiều lắm. Đợt này ra mắt áo, đợt tới chị ấy sẽ cho ra mắt mũ, rồi bình nước, túi nữa. Mua hết cho tớ"
"Rồi nhân viên SK hay AW mà bắt mặc đồ của thương hiệu bên đấy vậy hả?"
"Bên nào thì sau này cũng đều là của chị ấy cả thôi, mặc trước khỏi mặc sau. Đẩy nhanh quá trình lên để Lingling Kwong còn cưới tớ. Chị ấy bảo phải mua nhà mua xe trước khi cưới nữa cơ, lâu quá tớ chờ không nổi"
"Mới có bồ chưa được một năm đã muốn làm vợ rồi à?"
"Nhưng tớ yêu chị ấy từ năm 17 cơ mà"
"Tớ sợ cậu rồi. Ngày 10 chứ gì? Để tớ cho người mang hợp đồng sang công ty bên đấy"
"Cậu đừng lộ mặt, chị ấy biết cậu rồi"
"Tớ biết rồi, sẽ dặn dò cấp dưới thật kĩ"
"Nhanh gọn lẹ thật, tớ thích phong cách làm việc dứt khoát của cậu đấy. Tháng này tăng lương nhé"
"Khỏi, tớ không thiếu tiền"
"Biết rồi, tớ nói chơi vậy thôi"
Orm Kornnaphat tắt máy trước khi bị nghe chửi miễn phí. Cho xin đi, tai này chỉ để nghe giọng Lingling Kwong thôi
.
Lingling Kwong nhìn hợp đồng vừa được đưa đến, thật sự có chút không tin nổi khi đơn đặt hàng đầu tiên đã là một con số khổng lồ
"Bảo bối, chị vừa có một đơn đặt trước cực kì lớn"
"Chưa gì đã gây tiếng vang rồi sao? Là ai nhăm nhe cướp vị trí top spender của em vậy?"
"Bốn nghìn áo cơ đấy, bên họ cũng đặt cọc một phần ba tổng tiền luôn mà không cần kiểm tra chất liệu hay mẫu mã. Họ nói uy tín của chị chính là điều đảm bảo, mong được hợp tác vui vẻ"
"Chị uy tín thật mà, không lẽ sản phẩm của Lingling Kwong mà lại có thể không tốt sao"
"Orm tin tưởng chị vậy sao?"
"Orm không tin chị thì còn biết tin ai đây ạ"
"Cảm ơn Orm đã luôn là động lực để chị cố gắng mỗi ngày"
"Lingling Kwong của em là giỏi nhất. Tối tan làm em đón nhé, về ăn cơm với em"
"Vậy bảo bối đón chị thì lái xe cẩn thận"
"Dạ vâng, Lingling Kwong làm việc vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com