Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ gả cho chị nhé?

Đứa nhỏ nửa tỉnh nửa mê ở trong lòng chị. Hôm qua Lingling Kwong điên cuồng đến tận khi mặt trời đã chiếu vào trong phòng nóng rực. Chị phải kéo rèm lại và thôi giày vò em nữa cho em được ngủ. Không hiểu sức lực ở đâu ra mà khiến đứa nhỏ khổ sở như thế, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn cười thật xinh với chị

"Ôm em nhé, em muốn được ngủ"

Cái chứng mất ngủ triền miên ấy không chỉ đeo bám mỗi Lingling Kwong mà còn tìm đến cả Orm Kornnaphat

Tỉnh lại thêm lần nữa, em vẫn đang ở trong lòng chị. Người em khó chịu quá, em muốn đi tắm

"Ui da"

Còn chưa xoay hẳn người được mà đã đau, Orm Kornnaphat ứa nước mắt ngay lập tức. Lingling Kwong bị tiếng kêu khẽ của em làm tỉnh, chưa hoàn hồn nhưng vẫn nhanh chóng ngồi bật dậy

"Làm sao thế bé con"

"Em muốn đi tắm"

Lingling Kwong mở điện thoại, cả hai ngủ đến tận sáu giờ tối rồi mà chị vẫn còn thấy mệt. Nhưng chị biết em còn mệt hơn, hôm qua sức lực của chị bung ra bao nhiêu đều dồn vào em cả mà

"Nằm thêm một lúc đi, chị đi xả nước đã nhé"

Giọng chị ngọt ngào cưng chiều, muốn tạo cảm giác thoải mái cho em. Orm thấy mình được sống lại khoảng thời gian trước đây. Mỗi lần yêu xong chị đều dịu dàng với em như thế

Lingling Kwong thật sự quay về bên cạnh em rồi, Orm Kornnaphat cũng thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Đột nhiên lại muốn làm nũng, em thích cảm giác được ở trong lòng chị mà nhõng nhẽo, được trở thành điều quan trọng và quan tâm duy nhất của chị

"Ling ơi~"

"Ơi ơi Ling đây"

Em giơ hai tay như muốn ôm, giọng liền trở nên mềm nhũn như nước

"Hôn em, em đau~"

"Công chúa nhỏ làm nũng sao"

Chị bật cười, từ phòng tắm bước ra rồi đặt em ở trên đùi. Đứa nhỏ chu môi ra nhưng chị không hôn, lại tà ác ấn nhẹ vào nơi riêng tư bên dưới

"Đau ở đây hửm? Bây giờ Ling hôn bù nhé"

"Ơ không không. Hôn ở môi cơ mà"

"Môi cũng đau sao?"

"Không đau, nhưng nhớ chị"

Chị lại cười, thôi không trêu em nữa. Đứa nhỏ dỗi rồi, úp mặt lên vai chị lẩm bẩm vài câu. Sức em chẳng có để đánh người nữa, đành để người ta bắt nạt

"Ngoan đưa mặt đây cho chị hôn công chúa của chị nào"

"Chẳng cho"

"Không cho thì chị lại khóc như hôm qua nhé?"

"..." giờ Lingling Kwong còn biết lấy nước mắt để dọa em nữa

Orm Kornnaphat ngẩng dậy, ấn môi mình vào môi chị. Công chúa nhỏ ấm ức lắm, nhưng em sợ người ta khóc như hôm qua

"Được chưa đồ biến thái"

Vùng vằng cả tiếng mới bôi được thuốc và dẫn em đi ăn tối. Đứa nhỏ vì lời hứa đêm qua mà giờ đang cố gắng ăn nhiều hơn khiến Lingling Kwong cảm động. Orm chưa từng thất hứa điều gì với chị, ngay cả những điều em không hứa thì em cũng cố gắng thực hiện, miễn là chị vui lòng

"Sao vậy ạ? Lingling ăn không ngon miệng ạ?"

"Không phải, đột nhiên muốn ngắm em"

Orm hơi đỏ mặt, nhưng em biết cả hai mới gần gũi lại, sẽ có những thứ khiến chị xúc động như thế, giống như em lúc nãy khi được chị dịu giọng vỗ về

"Vậy cứ nhìn đi ạ, để Orm làm đồ ăn cho chị nhé"

Em đeo găng tay, thuần thục bóc tôm rồi đưa đến miệng chị. Lingling Kwong chỉ há miệng, cũng không biết em đang bón thứ gì. Chị nhớ em quá, cả đêm qua triền miên như thế vẫn còn chưa đủ

"Orm lại đây đi, ngồi lên lòng chị"

"Ling~ chỗ đông người mà"

"..." đột nhiên muốn dính người như thế, Lingling Kwong có lẽ phát điên mất rồi

Orm đứng dậy vòng sang ngồi cạnh chị. Em không ngồi vào lòng mà gác một chân mình lên chân chị, cho người ta tùy ý vuốt ve. Em vẫn bồi cho chị ăn, bên dưới để yên cho chị càn rỡ

Cái tay chị đi chơi xa lắm, khiến em khổ sở vô cùng, nhưng nếu lại khước từ nữa thì khổ thân chị, nên em đành để chị đòi lại nhớ nhung

Mãi cho đến khi em mệt mỏi ngả vào ngực chị thì Lingling Kwong mới thỏa mãn mà vuốt lưng cho em

"Bảo bối~"

"Hmm"

"Mệt lắm không"

"Có ai làm mấy cái này mà không mệt không? Trừ chị ra"

Lingling Kwong lại cười lấy lòng, trông cứ ngốc ngốc. Nhưng em lại si mê như điếu đổ với bộ dạng này của người ta. Chỉ cần chị cười với em, cho dù có muốn hái sao trên trời thì em cũng thuận ý

"Đừng chiều chị quá"

"Sao vậy" em khẽ cười, bình thường Lingling Kwong cũng chiều em mà

"Chị sẽ hư"

"Chị nghĩ bây giờ chị còn ngoan à? Ở ngoài cũng dám làm"

"Nhớ em mà~"

"Rồi rồi, chị tập trung ăn đi"

"Bảo bối đừng giận"

"Không giận, em thương"

.

Tối đến, em lại nằm trong lòng chị thủ thỉ. Em đã nói rất nhiều điều, cũng đã nghe chị giãi bày mọi thứ

Hóa ra chị đã khổ sở lắm khi không có em. Không có ai vỗ về chị cả. Chị chịu đựng mọi sự giày vò và không nỡ để nỗi buồn lây cả sang em. Bởi nhìn em khóc thì chị đau đớn lắm, nên chị không nỡ khóc để em thêm đau lòng

Có những lời, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, kẻ khóc không thấm bằng người nhìn

"Lingling"

"Ơi, chị nghe"

"Chỗ này của chị còn đau không?" Em chạm tay lên lồng ngực chị, nhẹ thôi vì sợ vết thương chưa lành

"Vẫn còn, nhưng không nhiều"

"Để em chữa cho nhé, sẽ khỏi hẳn"

Lingling cười lên sau khi nghe em nói. Hai người vẫn còn sống với nhau và yêu nhau dài lâu lắm. Là chuyện cả đời, không cần vội vã, cứ chậm rãi yêu, chậm rãi hiểu, từ từ ôm ấp lẫn nhau. Chỉ cần biết trong hai người, không kẻ nào muốn đánh mất đối phương nữa, vậy thì gả cho nhau. Một đời một kiếp ở bên nhau bền chặt và có trách nhiệm hơn nữa
.

Chuyện hai người quay lại được thưa đến bố mẹ em, rồi dần được lan truyền trong nghề. Lingling Kwong biết mình làm em tổn thương nhiều nên đã chủ động đến thưa chuyện với người lớn, mong được chấp nhận và cho phép được tính chuyện kết hôn

Phải mất hơn một tháng kiên trì mới khiến cho bố mẹ em đồng ý, dù bố em vẫn còn miễn cưỡng

"Con bảo em về nhà ăn cơm nhiều hơn nhé, con bé vẫn còn giận bố nó vì nhiều chuyện"

"Vâng mẹ ạ, con sẽ lựa lời với em"

"Giờ nó chỉ nghe lời con thôi, chứ mẹ khuyên mãi nó cũng không chịu"

"Con được nghe chuyện bố với em rồi. Vì em thương con quá, mà bố thì thương em nhưng chưa tìm được cách phù hợp nên em sinh ra tự vệ. Mẹ yên tâm ạ, con sẽ cùng em về ăn cơm nhiều hơn"

Lingling Kwong nói được làm được. Cả hai bắt đầu về nhà nhiều hơn vào các bữa cơm, cũng khiến bố em dần mở lòng đón nhận

"Thưa bố mẹ, tuần sau bố mẹ con sẽ từ HongKong bay sang và ở lại khoảng 10 ngày. Con thay mặt bố mẹ con xin phép được mời bố mẹ gặp mặt, ăn bữa cơm, cũng để tính chuyện kết hôn cho chúng con ạ"

Hai người lớn gật đầu, chọn một ngày rồi lại vui vẻ bàn luận. Không khí vô cùng thoải mái, khiến Orm ngủ gục trên vai chị lúc nào chẳng hay

"Con bé này"

"Dạ thôi để con bế em lên phòng, bố mẹ cứ dùng trà ạ"

Đêm đó là lần đầu tiên chị ngủ lại nhà em, cũng là lần đầu tiên từ khi ra riêng mà Orm quay về ngủ lại căn phòng này

"Em đã nuôi lớn tình yêu của mình trong căn phòng này đấy"

"Bảo sao mà bước vào chị đã ngửi thấy sự ngọt ngào rồi"

"Khéo nịnh"

"Vợ ơi"

"Dạ"

"Chị hạnh phúc lắm"

"Thế thì em cũng hạnh phúc"

"Vợ gả cho chị nhé"

"Kiếp này hay kiếp nào thì em cũng bằng lòng làm vợ chị, Lingling Kwong~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com