Vụn nát
"Chào Orm, lâu rồi mới gặp"
Orm bỏ qua bàn tay đưa ra từ người đối diện, em chạy thẳng vào phòng, ngồi thụp xuống trước mặt chị khi Lingling Kwong đang cố giấu đi đôi mắt đỏ ngầu
"Chị ơi, mình về nhà thôi" Orm đứng dậy muốn kéo chị theo, nhưng người kia chẳng hề nhúc nhích "Lingling sao vậy? Mệt ở đâu sao? Hay em cõng chị nhé?"
Người đàn ông đi rồi, cửa cũng được tự động đóng lại
Chị nhìn khuôn mặt của em, hai má phúng phính một chút, làn da trơn mượt. Chị rất thích thơm vào má em, mỗi ngày đều thơm không biết bao nhiêu lần. Chiếc cằm nhỏ của em run rẩy, có lẽ em đang cố nghiến răng để không run nữa, nhưng không thể. Em đang sợ điều gì? Có sợ như chị bây giờ không?
Ngay khoảnh khắc em ngồi quỳ dưới đất và siết chặt lấy đùi chị thì chị đã biết câu trả lời
Lingling Kwong rút tay mình khỏi tay em, chị từ tốn lấy túi xách, tắt đèn và đi trước. Orm Kornnaphat vội vàng theo sau, rồi lại nhanh nhảu vượt lên trước để mở cửa xe cho chị
Lingling Kwong nhìn một loạt hành động này, nếu là ngày thường chị sẽ rất cảm động, nhưng giờ thì không
"Lần đầu tiên em mới thấy Orm chịu ngồi dưới sàn, lại còn mát xa chân cho chị"
"Chắc cậu chưa biết Orm là tiểu thư danh giá, người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Thái Lan đâu nhỉ? Không những thế, em ấy còn là chủ tịch của SK, cậu biết SK không Lingling?"
Orm Kornnaphat sinh ra đã ngậm thìa vàng, em giỏi và đáng ngưỡng mộ nhường nào trong mắt thiên hạ, nhưng chị đã không hề biết. Em vì yêu mà hết lần này đến lần khác đều phải hạ mình trước chị. Tình yêu chẳng phải sẽ khiến người ta tốt lên sao? Nhưng Orm Kornnaphat dường như chỉ đang bị người ta chê cười vì yêu phải một kẻ chẳng tương xứng
"Chị ơi, Lingling Kwong?"
"Ừ"
"Sao vậy ạ? Chị mệt ở đâu?"
"Không sao, về nhà em đi"
"Vâng, để em thay giày cho nhé"
Orm mở cốp trước, lấy ra đôi dép quen thuộc mà chị hay đi, đưa tay muốn cởi giày giúp chị thì Lingling Kwong hơi tránh
"Để chị tự làm, em lái xe đi"
Trái tim em đột ngột đau đớn. Đã quen với sự ngọt ngào suốt cả năm nay từ chị, tưởng chừng có thể chìm đắm mãi nhưng sự thật thì chẳng mấy khi dễ chịu
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng và cả tư thế ngồi, em cho xe chạy mà không thơm vào má chị như mọi khi. Lingling Kwong đang tự vệ, chị sẵn sàng đẩy em ra xa, không cho em nhìn thấy cõi lòng đã vỡ toang cả rồi
Ngay cả Orm Kornnaphat cũng không thể nhìn thấy nỗi đau của Lingling Kwong
"Em tắm đi, nếu không mệt thì mình nói chuyện một chút nhé"
"Lingling có muốn tắm cùng em không?"
"Chị không"
"Vậy cởi giúp em khóa lưng nhé, cả áo lót"
Da thịt em đấy, lạnh lẽo vì không được chị ủ ấm. Nhưng Lingling Kwong không có can đảm làm cái chuyện ấy nữa, đành để em đi mà không ôm, không chạm vào em một cái nào
Lingling Kwong không tắm mà chỉ yên lặng chờ đợi, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thế thẳng lưng. Orm tắm xong, dù rất mệt vì làm việc cả ngày và chạy xe từ ngoại thành về nữa, nhưng em vẫn ra ngoài để nói chuyện cùng chị
"Em đây"
Đưa cho chị cốc nước cam, em có ý muốn chị uống hết rồi mới bắt đầu câu chuyện
"Hôm nay Orm đi đâu thế?"
"Em ra ngoại thành xem bối cảnh"
"Thế hôm qua?"
"Cũng vậy ạ"
"Hôm trước nữa?"
"Em đi sự kiện cùng chị mà"
"Sau khi đi sự kiện về?"
"Em đi gặp Jing"
"Đi gặp Jing để uống rượu và kí hợp đồng về thép sao?"
"..."
"Em đã say đến nỗi cả đêm nói về cái hợp đồng đó với chị"
"..."
"Orm biết chị thích nhất là diễn xuất, vậy có biết chị ghét nhất cái gì không?"
Gần mười năm giao thiệp với đủ mọi loại người, lần đầu tiên trong đời Orm Kornnaphat không dám mở miệng. Cổ họng em đau quá, cứ như có ai đó cầm một thanh sắt thật lớn và dùng hết sức bình sinh mà đập vào
Chỉ cần em nói, Lingling Kwong sẽ tan vỡ, em cũng vỡ nát theo
"Yêu chị, Orm có hạnh phúc không, dù chỉ một chút?"
"Em rất hạnh phúc mà Lingling Kwong"
"Không được sống là chính mình cũng hạnh phúc sao em? Suốt ngày phải che giấu như vậy cũng hạnh phúc sao? Làm việc bán mạng mà không thể chia sẻ cùng người mình yêu cũng hạnh phúc à? Phải hạ mình vì một người không xứng cũng hạnh phúc phải không?"
Càng nói, vành mắt chị càng đỏ. Chị đang cố gắng để nói được rõ chữ. Lingling Kwong cũng sợ phải nghe sự thật, sợ Orm Kornnaphat thừa nhận với chị rằng em không hạnh phúc đến thế đâu
Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau, em cảm thấy chị xa cách đến vậy. Orm vội vàng quỳ xuống trước mặt chị, đột ngột và đủ mạnh để nghe được âm thanh nào đó. Là tiếng đầu gối vỡ ra? Hay là linh hồn em bị xuyên xỏ, đang gào thét?
Đau chứ, dù là gì thì cũng đau cả
"Lingling Kwong, rốt cuộc chị đã nghe được những gì thế? Xin chị nói cho em nghe được không? Em sẽ giải thích"
"Được, Orm giải thích cho chị nghe nhé. Orm mua kịch bản phim cho chị phải không?"
"Em ..."
"Tiền ở đâu để mua? Có đắt không?"
"..."
"À em là tiểu thư danh giá nhỉ? Tiền chắc chắn không thiếu, đúng không?"
"Lingling Kwong, em không phải tiểu thư danh giá"
"Ừ không phải, em chỉ là chủ tịch SK thôi đúng không?"
"Em định tặng SK cho chị sau này, khi AW đã lớn mạnh"
"Lớn mạnh bằng tiền của em à Orm?"
"Chị ..."
"Em đặt một đơn hàng như vậy, rồi vờ như không biết, còn khen Lingling Kwong là người giỏi nhất. Là giỏi tiêu tiền của em đúng không? Trong mắt em, rốt cuộc chị đã biến thành hình hài gì rồi?"
"Em không hề nghĩ như vậy. Em chỉ muốn được thể hiện sự ủng hộ của mình về cả vật chất lẫn tinh thần. Đấy là tâm huyết của chị mà Lingling"
"Có ý nghĩa gì không? Người ta bảo tôi có kiếm cả đời cũng không xứng với em kia kìa" nước mắt của người lớn hơn đã trào ra, làm Orm sững người. Nhìn xem em đã làm gì chị thế kia? Tại sao chị không cười với em như mọi lúc?
Lingling Kwong bật cười, dù nó không đẹp như mọi khi "Đúng là không xứng thật, tôi phải có diễm phúc lắm mới được em để mắt đến"
"Em xin chị mà Lingling, đừng nói như vậy nữa"
"Em còn gì giấu tôi nữa không?"
Em lắc đầu, đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì thêm nữa
"Vậy tôi có thể nhờ Orm một việc này được không?"
Orm Kornnaphat rùng mình vì chị đột ngột hạ thấp giọng, không có tức giận, cũng chẳng có dịu dàng, nó đủ xa cách để khiến em sợ hãi. Em vô thức siết chặt đùi chị, như một sự cầu xin, dù em cũng không biết phải xin điều gì
"Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả lại tiền cho Orm càng sớm càng tốt, dù tôi biết tiền của tôi cũng chẳng là gì. Tạm thời tôi mới chỉ nghĩ ra cách đấy để trả ơn, nếu Orm có yêu cầu gì thì nói nhé"
Em nghe tim mình đã vỡ, giờ còn vụn nát hơn, như có ai nghiền ra thành bụi mịn, không có cách nào nhặt về, chắp vá
"Không mà Lingling, em không cần gì cả, em chỉ muốn chị, chỉ cần chị thôi. Em xin lỗi chị mà, chị trừng phạt em thế nào cũng được, xin đừng vứt bỏ em có được không chị? Chị ơi ..."
"Tôi không vứt bỏ em"
"Đừng rời xa em được không? Em sẽ bỏ hết mọi thứ, em chỉ ở bên cạnh chị thôi, được không Lingling"
"Nếu em làm thế vì tôi, tôi sẽ càng ghét chính mình. Orm không nên yêu tôi nữa, sau này Orm cũng sẽ phải lập gia đình, cứ xem như tôi chỉ là thoáng qua thôi"
"Em muốn là gia đình của chị, muốn làm vợ chị"
Cái mong muốn bé nhỏ ấy của em làm tim chị nhói lên. Lingling Kwong cũng muốn thế, muốn gọi em hai tiếng người nhà, muốn cùng em yên bình sớm tối. Orm là người bạn đầu tiên, cũng là người yêu đầu tiên của chị, là tất cả, thuộc về nhau trọn vẹn
"Nhưng tôi sợ lắm, tôi không dám mở lòng nữa đâu. Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa"
Trong một buổi tối, Lingling Kwong như một tấm bia sống đứng đó cho người ta ném dao, nhát nào cũng trúng, cũng sâu hoắm và chảy máu đầm đìa
"Xin Orm đừng dùng tiền của mình để mua phim hay kịch bản phim cho tôi nữa nhé, tôi biết ơn lắm nhưng nếu sức tôi không đủ, tôi không diễn nữa ... cũng được"
Giọng chị run rẩy lắm, rồi đến cuối câu đã không thể nghe rõ. Nhưng Orm vẫn căng tai ra để nghe, dù cơn đau từ đâu đó trong cơ thể em vẫn đang cuồng nộ dâng lên từ nãy giờ
Lingling Kwong từng vì em mà tái sinh, cũng vì em mà vỡ nát. Đôi người các nàng, là do em xé rách. Nhưng em vụng về quá, xé không khéo, lại rách vào chị mất rồi
"Lingling" em cúi đầu, kêu lên một tiếng, làm ruột gan người kia cũng nát tươm cả ra. Orm gần như gục hẳn xuống sàn vì không còn sức chống đỡ cơ thể. Trông em tội nghiệp hơn, lòng chị cũng nhức nhối hơn, bi thương hơn
Chị cúi người bế em vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho em. Có lẽ cả em và chị đều hiểu đây là khoảnh khắc dịu dàng cuối cùng có thể dành cho nhau
"Sau này đừng vì ai mà tổn thương mình nữa. Tôi về đây, em ngủ ngon và chăm sóc cho mình nhé. Orm hãy làm cho mình hạnh phúc thật sự đi"
"Chị đi gì về?"
Lingling Kwong không trả lời, chỉ cho phép em nhìn bóng lưng chị lần cuối. Orm lặng người nhìn theo, em nhớ chị rồi, em muốn được theo chị
"Lingling Kwong ... Lingling Kwong"
Nhưng hai đầu gối em đã sưng tấy và đau đớn đến không thở nổi
"Lingling Kwong, chị là hạnh phúc của Orm mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com