1. Lần đầu gặp em
--------
"Làm xong bài kiểm tra này, các em sẽ được nghỉ xuân. Hãy nghỉ xuân trong huy hoàng, chứ đừng để mùa xuân của gia đình tụi em lụi tàn nhé!"
Thầy Anton đứng trên bục giảng, ánh mắt phảng phất nét mệt mỏi và bất lực. Ba năm gắn bó với lớp này, nhưng năm nào cũng vậy, thầy vẫn đau đầu như ngày đầu tiên. Những gương mặt quen thuộc ngồi đó, nhưng sự sáng dạ thì dường như chưa bao giờ ghé thăm. Chỉ lát nữa thôi, thầy biết chắc hơn nửa lớp sẽ kết thúc bài kiểm tra với những con điểm mà đếm trên một bàn tay cũng còn dư. Có đứa thậm chí còn chẳng buồn viết gì, cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng như thể đang chờ một phép màu. Sắp thi đại học đến nơi rồi, vậy mà vẫn cứ như thế này...
Nhưng mà... thầy liếc mắt xuống lớp, ánh mắt lướt qua một cái tên duy nhất khiến thầy còn có thể ngẩng cao đầu nhìn hiệu trưởng, là lý do duy nhất khiến hiệu trưởng còn muốn trả lương cho thầy.
Cô là học sinh chuyển trường từ HongKong, mới sang chưa bao lâu đã phải đối mặt với đủ thứ rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Ấy vậy mà, chỉ trong thời gian ngắn, cô đã vươn lên thành học sinh xuất sắc nhất lớp, thậm chí còn lọt vào top đầu của trường. Một cô gái mang khí chất lạnh lùng, học lực thì khỏi bàn, khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều phải trầm trồ. Lingling Kwong là viên ngọc sáng nhất trong cái lớp học toàn đá cuội này.
Thầy Anton khẽ cười, giọng điệu xúc động nói:
"Thật may có em, Lingling. Nếu không, thầy chắc chắn đã bị đuổi lâu rồi."
Xong câu đó, thầy thở dài, chậm rãi phát đề, trong lòng không có lấy một tia hy vọng. Các học sinh khác có vẻ vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của bài thi này, vì thay vì cầm bút làm bài, nhiều đứa vẫn đang... ngồi ngắm chữ đề bài như một loại chữ tượng hình cổ đại chưa ai giải mã được.
Tiếng bút viết sột soạt vang lên. Một số học sinh cúi đầu chăm chú làm bài, số còn lại thì ngồi đờ đẫn như thể đang chờ đề bài tự hiện ra trong đầu. Lingling Kwong không quan tâm đến ai cả. Cô buộc tóc gọn gàng, mắt dán vào tờ đề, cầm bút lên và chiến đấu.
Ngay phía sau cô là Tan, người duy nhất có thể gọi là bạn của Lingling Kwong ở Thái Lan. Tan và cô là hai thái cực đối lập. Cô học giỏi bao nhiêu thì cậu bê bết bấy nhiêu. Đối với cậu, môn toán không khác gì địa ngục trần gian. Cậu chán học, cậu ghét học, nhưng lại có một ưu điểm vượt trội chép bài rất nhanh.
Tan vừa hí hoáy viết, vừa lẩm bẩm mấy công thức toán học nếu để Pytago hay Leonhard Euler mà nghe thấy thì sẽ lật bàn thờ xuống để mà cóc vào đầu cậu ta:
"Cos + Cos = Cos bình phương... Sin + Sin = SinSin..."
Lingling Kwong nghe xong, suýt thì muốn đập cho cậu ta một cái. Cô quăng cho cậu một ánh nhìn bất lực, rồi nhanh chóng viết đáp án ra giấy nháp, lén đẩy xuống cho Tan. Nếu cậu ta không qua môn này nữa , thì chắc chắn mẹ cậu sẽ cho thôi học về chăn bò. Mà bò thì nhà cậu ta không thiếu.
Tan vui vẻ vớ lấy, hí hửng chép lại. Ở trên kia, thầy Anton vẫn nhắm mắt thiu thiu như chẳng hề hay biết gì.
Cuối cùng, thời gian làm bài kết thúc.
Thầy Anton thu bài, lật lật từng tờ, nhìn thấy toàn giấy trắng mà suýt thì trầm cảm. Nhưng khi đến bài của Lingling Kwong, thầy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, ít nhất vẫn còn có bài để chấm.
"Các em ơi, thương thầy đi, thầy già rồi, đừng để thầy phải nghỉ hưu sớm... lớp này rớt nữa là thầy bị nhà trường tiễn về vườn nuôi gà đấy!"
Thầy Anton quay sang Lingling Kwong:
"Em xuống gặp thầy chút nhé."
Lingling Kwong chỉ nhẹ nhàng gật đầu vâng lời , tiếp tục mở sách ra giải toán tiếp. Tan bên cạnh không chịu nổi, cằn nhằn:
"Nè, đi ăn không? Đói quá rồi nè!"
Lingling Kwong mắt vẫn dán vào sách:
"Đợi mình làm xong đã, nhân tiện gặp thầy luôn."
Tan ngồi thở dài. Cái người này, nếu có thể sống mà không cần ăn uống, chắc chắn cậu ta sẽ làm vậy. Sau một hồi đợi chờ mệt mỏi cuối cùng cô cũng xong việc đứng dậy vươn vai một cái rồi vỗ vai Tan nói:
"Đi thôi , mình không có thời gian đâu!"
Tan tối mặt nhìn cô , ngay cả ăn uống cũng vội vã muốn mãi mãi tuổi 18 hay gì . Bước chân vững vàng, cô lướt đi như một cơn gió.Làm Tan phải chạy theo, cậu ta làm gì cũng nhanh như thể đi chậm một chút sẽ bị co giật ngã ra đất vậy.
Sau một hồi đấu võ mồm , hai người cũng đến nhà ăn. Tan đứng gọi món, còn Lingling Kwong vẫn tiếp tục vùi đầu vào tài liệu. Lát sau, Tan bê hai phần cơm nóng hổi đến, đặt xuống bàn. Cậu vừa đặt xong thì đã bị Lingling Kwong đập vai một cái khiến cậu suýt sặc.
"Sao lại ăn cơm, tốn thời gian lắm."
Tan trợn mắt:
"Ăn đi để sống với mình vài năm nữa!"
Lingling Kwong lầm bầm:
"Nếu mình là tạo hóa, mình sẽ tạo ra con người không cần ăn uống, chỉ cần lao động và học tập..."
"Hên là cậu không phải tạo hóa!"
Tan chán chẳng buồn nói nữa, lẳng lặng xúc cơm. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài.
"Nè nguy hiểm lắm!"
Trên tầng hai của khu nhà ăn, một cô bé chừng 11, 12 tuổi đang đứng chênh vênh trên lan can, hai tay với ra ngoài như muốn lấy gì đó đang nằm ở mái hiên gần đó.
Lingling Kwong thoáng thấy cảnh tượng ấy, tim cô như rơi xuống một nhịp. Không kịp suy nghĩ, cô lao ra ngoài, sải bước thật nhanh, rồi dứt khoát kéo cô bé xuống khỏi mép lan can trước khi có chuyện gì xảy ra.
Cô bé loạng choạng trong vòng tay Lingling Kwong, đôi mắt tròn xoe, dường như còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Một giây sau, nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên đôi gò má phúnh phính của cô bé.
Lingling Kwong nhẹ nhàng nắm lấy vai cô bé, giọng nói trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc:
"Em có biết mình vừa làm gì không? Rất nguy hiểm đấy! Nếu ngã xuống thì sao?"
Cô bé cúi đầu bị cô mắng làm cô bé phát hoảng, nấc lên từng tiếng nhỏ, bàn tay vô thức níu chặt lấy vạt áo Lingling Kwong. Nhìn thấy trên tay cô xuất hiện một vệt đỏ tứa máu , cô bé lục lọi trong túi áo, rút ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận bóc ra rồi dán lên vết xước nhỏ trên tay Lingling Kwong vết thương do lúc kéo cô bé xuống mà bị cạ vào mép lan can. Lingling Kwong thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nghiêm giọng nói:
"Sao lại trèo lên đây?"
Cô bé chỉ mếu máo nói:
"Bạn ấy nhờ em lấy quả cầu bị rơi trên mái nhà!"
Ánh mắt cô trở nên sắc bén , tìm kiếm xung quanh xem ai đã sai biểu em , cái này rõ ràng là bắt nạt , ai đã bày ra mấy trò bắt nạt người khác này nếu cô không nhanh tay không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa , cô nhìn xung quanh rồi hỏi em có hơi lớn tiếng:
"Là ai bảo?"
Ngay lúc đó, Tan người nãy giờ đứng chứng kiến toàn bộ sự việc vội để tay lên vai cô trấn tĩnh cô lại nói:
"Nè bình tĩnh , cậu dọa con bé sợ rồi kìa?"
Lingling Kwong nghe xong cũng liền hạ giọng , đỡ cô bé đứng dậy rồi dặn dò :
"Được rồi em về lớp đi , lần sau nếu có ai bắt làm những chuyện nguy hiểm như vậy cứ đến lớp của tôi , tôi sẽ làm chủ cho em , nghe rõ chưa?"
Cô bé khẽ gật đầu , rồi cúi đầu chào cô trước khi đi về lớp , thân ảnh mỏng manh cao gầy từ từ đi khuất , làm cô cứ mãi nhìn theo , Tan nhìn theo ánh mắt của cô rồi đánh vai vào vai cô một cái nói , Lingling Kwong trước giờ đâu phải kiểu người bao đồng như thế , nhưng kì thực cô bé đó rất hồn nhiên , rất dễ thương:
"Thôi đi nha , ở tù đó nha!"
Lingling Kwong liền liếc cậu cái tên này chỉ giỏi suy diễn , xong xuôi cả hai quay trở vào bàn ăn , Tan thì vẫn cắm mặt mà ăn còn trong đầu cô thầm nhớ cái tên nhỏ được thêu trên áo. Nhìn chiếc băng cá nhân trên tay , cô rất có ấn tượng với cô bé xinh xắn và tốt bụng này.
"Orm Kornnaphat"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com