Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ác mộng

-------

Một khung cảnh u tối , thấp thoáng hình bóng mờ nhạt của một người con gái , với tiếng khóc đến nghẹn lòng. Từng cơn nấc mang theo vô vàn uất ức và ganh hận , người con gái ấy tuyệt vọng thét lên:

"NGƯỜI PHỤ NỮ ẤY ĐÃ ĂN SÂU VÀO XƯƠNG TỦY CỦA NGÀI RỒI"

Giọng người con gái ấy vang vang vọng vọng cứ như vọng từ hư không vọng về trong đầu của Lingling Kwong , bỗng giựt mình thoát khỏi cơn mộng mị cô từ từ mở mắt ra cảm nhận được cơ thể của mình như đang bị hàng trăm tảng đá đè lên , vô cùng mệt mỏi nhìn xung quanh nhớ ra bản thân đang trên máy bay , đúng cô đang trên đường trở về Hồng Kông chắc do mệt mỏi quá nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay , anh Hạo ngồi kế bên thấy cô tỉnh dậy liền lên tiếng :

"Cô chủ có cần tôi gọi bác sĩ không , thần sắc cô không được tốt , lúc nãy tôi thấy cô ngủ cũng không được ngon".

Cô lấy hai tay day day hai thái dương của mình , hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cầm tách trà nóng hổi vừa được phi hành đoàn riêng của mình mới vừa bưng lên. Chậm chậm hớp nhẹ một ngụm cảm nhận được ngụm trà nóng đang sưởi ấm cơ thể của bản thân cô thả lỏng người dựa vào ghế , nói:

"Không cần gọi bác sĩ , bao lâu nữa thì tới?"

Anh Hạo nhẹ nhàng kéo tay áo của mình để lộ chiếc đồng hồ trên tay , xem xét một hồi , anh từ từ nói :

"Vâng ,tầm nửa tiếng nữa sẽ đến The Peak , cô có dặn dò gì không thưa cô?"

Cô phất tay ngụ ý bảo không ,thả lỏng người tựa đầu dựa vào cửa sổ máy bay , đưa mắt nhìn ra bầu trời hừng đông bắt đầu chiếu vài tia nắng , Lingling Kwong nhìn vào những đám mây trên bầu trời cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng trông cô như không hề có sức sống , có thể người đã ở phía Đông nhưng tâm trí lại đặt ở phía Tây rồi.

Động cơ chiếc Gulfstream G700 bắt đầu gầm nhẹ khi máy bay bắt đầu giảm độ cao , nhìn xuống dưới , bóng con chim sắt in lên hàng cây Tùng bao quanh khu biệt phủ , chiếc máy bay từ từ hạ độ cao , một đường băng tư nhân hiện rõ trước mắt , máy bay từ từ đáp xuống , bánh xe nhẹ nhàng lướt trên đường băng như một chú chim lớn chạm xuống mặt đất . Khói mỏng bốc lên từ bánh xe , tiếng kít lớn vang lên , cánh quạt bắt đầu quay chậm dần , động cơ bắt đầu lặng dần , chiếc máy bay dừng giữa một tư gia đồ sộ , mang đầy khí thế vương giả và quyền lực. Cầu thang tự động từ từ hạ xuống , Lingling Kwong siết chặt quai túi xách trong tay , cô đứng dậy bước ra khỏi khoang máy bay , vừa bước ra ánh nắng sáng sớm chiếu từng tia vào mí mắt , cô khó chịu nheo mắt lại . Cô phóng tầm mắt nhìn bao quanh khuôn viên trước mặt mình vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nó vẫn như vậy không thay đổi gì kể từ ngày cô đi , một nơi nguy nga lộng lẫy , hào nhoáng và đầy xa hoa nhưng lại bốc lên một mùi tanh tửi của tội ác.

"Cô Ling , mừng cô trở về nhà"

Cô nghe âm thanh liền quay người nhìn sang , bắt gặp một người , người đàn ông cao lớn , nước da rám nắng , với một cái đầu trọc bóng loáng , dưới mắt anh ta là một vết sẹo dài và sâu , ánh mắt anh ta lạnh băng như đồng tiền , người đàn ông trước mặt này là một trong những tay chân thân cận nhất của ông Kwong , anh ta là Kin Lung , tuổi tác hơn cô 5 tuổi từ nhỏ đến lớn cùng với cô và anh Hạo , vừa thấy cô Kin Lung cuối đầu kín cẩn chào cô chủ trước mặt , cất giọng chất giọng trầm ổn vang vang nói :

"Tình hình hiện tại đang rất phức tạp , ông chủ đang bị cảnh sát quốc tế để mắt đến , các băng đảng thì nổi loạn , chúng ta cần phải dẹp loạn ở các băng nhóm trước thưa cô"

Từ ngày ông Kwong "ngã ngựa" tất cả các băng đảng lớn nhỏ thi nhau nổi loạn , chúng đến đánh phá làm náo loạn các sòng bài rải rác từ Hồng Kông , MaCau , Trung Quốc chưa kể chúng đến các quán Bar do gia đình cô quản lý tùy ý sử dụng ma túy gây mất danh tiếng gia tộc , nên ngay bây giờ cần có một cuộc thanh trừng lấy lại uy danh cho gia tộc ra tay trừng trị những kẻ không biết lượng sức mình . Lingling Kwong dự sẽ là người thừa kế đời thứ 3 của đế chế "Empire Kwong" do ông cô đã sáng lập nên , một tập đoàn kinh doanh sòng bài và quán Bar có chỗ đứng độc tôn tại Hồng Kông và các nước lân cận khác ,đúng hơn là một tổ chức tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia nên không tránh khỏi ánh mắt của cảnh sát quốc tế.

Lingling Kwong nghe vậy chỉ biết gật đầu , sau đó tiến thẳng vào trong biệt phủ , gia nhân trong nhà tất bật chạy theo tháp tùng cho cô , cô đi dẫn trước một đoàn người mặc đồ sẫm màu đi theo che ô phía sau khung cảnh ở Kwong gia bây giờ , ánh mặt trời đã chiếu đến những cái đầu rồng chạm khắc trên mái nhà , hàng cây Tùng xào xạc trong gió , cánh cửa phủ thờ được hai người vệ sĩ dùng sức mở ra , âm thanh ken két vang lên , từ bên trong là hai hàng dài gia nhân và vệ sĩ những con người bặm trợn , trên cổ trên mặt đâu đâu cũng đều là vết thương , những hình xăm khắp người , khí thế vô cùng dữ tợn đang cúi rập đầu chào mừng "nhà vua" của họ trở về.

Cô đi một mạch đến phòng bệnh của ba mình , vừa thấy cô tên vệ sĩ liền mở cửa , cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra , hình ảnh một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh , những băng gạc quấn quanh người ông , gương mặt đầy những vết chém lớn nhỏ , đôi mắt ông nhắm ghiền , thần sắc vô cùng nhợt nhạt , bên cạnh ông là một y tá luôn túc trực chăm sóc , Kin Lung ra hiệu cho cô ta lui xuống anh cũng bước ra ngoài để không gian lại cho cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt , dù cô vô cùng bài xích với công việc mà ba cô đang làm nhưng ông luôn cưng chiều và kì vọng cô con gái này rất nhiều , từ bé đến lớn ông luôn làm tròn trách nhiệm của mình đối với cô , nay ông đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết , cô dù không hề muốn tay mình dính máu nhưng không thể đứng nhìn để người khác hại cha mình . Cô nắm lấy bàn tay thô cứng của ông đôi môi muốn nói nhưng lại mím chặt , cô thở hắt một cái xoa xoa tay ba của mình sau đó từ từ kéo chăn cho ông , không nán lại lâu thêm cô rời khỏi phòng bệnh , tình hình hiện tại cô phải giải quyết gấp , vừa ra khỏi phòng cô nhìn Kin Lung nói :

"Anh cứ đem sổ sách vào phòng để tôi xem!"

Kin Lung liền gật đầu , tỏ ý tuân mệnh , cô liền đi về phòng của mình , đi đến cuối hành lang căn phòng được gia nhân mở khóa , cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo khẽ mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn, ngập tràn sự hài hòa giữa kiến trúc Trung Hoa truyền thống và phong cách Phục hưng Ý lộng lẫy. Những bức bình phong khảm ngọc bích và họa tiết rồng uốn lượn đứng uy nghi ở góc phòng, đối diện là bức tranh sơn dầu lớn với khung mạ vàng, và những bức tranh thủy mặc đầy tinh xảo.

Trần nhà được tô điểm bởi những chùm đèn pha lê lung linh, ánh sáng từ đó phản chiếu xuống sàn gỗ tối màu bóng loáng, khiến căn phòng càng thêm sang trọng. Lingling Kwong bước vào, ánh mắt lướt qua từng món đồ nội thất quen thuộc , căn phòng mang mùi hương của gỗ , mang cảm giác ấm áp và thanh tịnh  chiếc tủ gỗ hương chạm khắc hình hoa mẫu đơn, giá sách cao ngất xếp đầy các bản ghi chép việc kinh doanh của gia đình, và chiếc bàn gỗ lim đặt ở trung tâm căn phòng, trên đó là chồng tài liệu được sắp xếp ngay ngắn.

Cô tiến lại gần bàn, ngón tay khẽ vuốt dọc mép ghế bọc nhung đỏ tươi, chiếc ghế với phần tựa lưng được thêu tay hình đầu rồng nhìn vô cùng long trọng và đầy uy quyền. Cô ngồi xuống, đôi chân vắt chéo, cánh cửa phòng được đẩy ra , Kin Lung mang tất cả tài liệu sổ sách vào , nhẹ đặt xuống bàn sau đó cúi đầu đi lùi từ từ ra khỏi phòng . Cô đưa tay bật chiếc đèn bàn lên , ánh sáng vàng vàng được sáng lên , cánh cửa phòng lại được mở ra , một người hầu gái bước vào nhẹ đặt ly trà lên bàn , sau đó từ từ đi lùi ra khỏi phòng. Một tay cô mở tập tài liệu, những dòng chữ ghi chú về thuế má và sổ sách gia đình hiện rõ dưới ánh đèn bàn . Cô đọc qua hằng giờ đồng hồ , những khoảng chi tiêu vô lý do sự bòn rút của người trong gia đình , những tài liệu điều tra gia đình cô , những cáo buộc về tội trạng của ba cô , một mớ hỗn độn trên tay của cô , cô thở dài ngao ngán , ngã lưng ra sau đưa tay mở ngăn tủ dưới bàn , cô rút một điếu xì gà từ hộp gỗ mun bên cạnh, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên bề mặt lá xì gà, kiểm tra chất lượng. Cô dùng chiếc cutter bạc cắt gọn đầu điếu, rồi bật lửa. Ngọn lửa nhỏ bập bùng soi lên gương mặt thanh tú nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng. Cô đưa điếu xì gà lên môi, rít nhẹ một hơi, để khói lan tỏa trong khoang miệng trước khi nhả ra, khói trắng hòa quyện vào không khí. Từ lâu cô đã bỏ thói quen hút xì gà khi căng thẳng này nhưng hôm nay lại chẳng cầm lòng được.

Tiếng giấy tờ lật mở đều đặn xen lẫn tiếng gỗ ghế khẽ kêu khi Lingling Kwong hơi ngả lưng ra sau, đôi mắt chăm chú vào từng con số. Khói xì gà bay lượn lờ, vẽ nên một bức tranh hoàn hảo , qua hằng giờ ánh mắt cô nhìn ánh đèn mờ dần cuối cùng gục xuống bàn gối đầu lên tay mình rồi mệt mỏi thiếp đi mất.

Cô thiếp đi một không gian mơ hồ lại xuất hiện , nhưng lần này giấc mơ dần dần hiện ra một cách rõ ràng , màn sương dần tan ra hiện rõ trước mắt là một căn phòng rộng lớn, đầy bóng tối lãng đãng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn bàn kiểu xưa cũ rực lên những tia sáng vàng yếu ớt. Căn phòng cổ kính này có vẻ như được thiết kế từ những thế kỷ trước, với kiểu bày trí theo lối hoàng gia xưa , những cột đá to lớn, và nền được trải một tấm thảm lớn với hoa văn tinh tế và cầu kỳ. Mọi thứ xung quanh đều đượm một vẻ trầm mặc, như thể căn phòng này đã chứng kiến bao thăng trầm của thời gian.

Một thân ảnh hiện từ từ một cách rõ ràng ngay trước mắt một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế sopha đỏ nhìn kĩ một lần nữa , là cô , chính là cô là gương mặt của Lingling Kwong, trong hình hài một nam nhân mặc một chiếc áo có màu xanh lá đậm , một màu đặc trưng của quân đội , trên ngực mang những huy chương lấp lánh , ánh mắt cô vô thần nhìn về xa xăm , tâm tình không một chút dao động , vững vàng như một bức tượng đá . Mái tóc được chải gọn gàng, tay cô mân mê mặt dây chuyền trên tay mình . Cô ngồi im lặng, không phản ứng gì , như thể tất cả mọi chuyện xung quanh đều chẳng thể làm cô xao động.

Nhìn sang bên cạnh ,một người con gái đang ngồi dưới sàn trên người mặc một chiếc váy lụa khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ,cô ta ôm mặt, tiếng khóc nấc lên từng cơn , đôi vai run rẩy vì nức nở. Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt của người con gái đó, gương mặt vốn xinh đẹp đã khóc đến trở nên nhợt nhạt kèm theo đau đớn và thất vọng. Đôi tay của người con gái ấy siết chặt lại, dường như muốn níu giữ một điều gì đó mà không thể.

Cô ta đứng dậy đứng trước mặt Lingling Kwong , đưa cả hai tay bấu chặt lấy vai cô gương mặt u uất , nghẹn ngào ánh mắt vô cùng hận người trước mặt mình , cô ta gào lên, giọng nói như thét qua từng cơn đau đớn, vang vọng trong căn phòng im lặng:

"NGƯỜI PHỤ NỮ ẤY ĐÃ ĂN SÂU VÀO XƯƠNG TỦY CỦA NGÀI RỒI!"

Mỗi lời nói thốt ra mang theo ngàn u uất và phẫn nộ , người phụ nữ ấy gục xuống ngực cô mà khóc, nhưng cô không thay đổi biểu cảm, vẫn chỉ là gương mặt vô cảm lạnh nhạt, dường như không có gì có thể khiến cô dao động.

Người phụ nữ đó tiếp tục gào khóc, từng lời trách móc tuôn ra từ khóe môi, ngập tràn sự oán giận và tuyệt vọng , từng lời nói của người con gái đó như một nhát kiếm sắc bén, nhưng cô vẫn yên vị , nhìn vào mắt người đang mắng chửi mình, không nói một lời. Cô không thể giải thích, cũng không thể đưa ra lời xin lỗi nào. Cô gái kia toan đứng dậy , lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt , ánh mắt đã chuyển sang câm hận và giận dữ , nói:

"Em sẽ khiến ngài phải hối hận!"

Dứt lời , cô gái ấy chạy ngay lại bức tường nơi được trưng bày những vũ khí cổ , giơ tay lấy ngay một con dao găm nạm ngọc bích , cô ngồi trên ghế lúc này cũng đã hốt hoảng , toan định ngăn cản nhưng đã muộn màng , cô gái kia nhắm thẳng vào bụng của mình mà xuống dao , dứt khoát cùng với gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô .

"Đừng mà , đừng!"

Cô nói mớ trong vô thức rồi giật mình tỉnh giấc , lại là cơn ác mộng ấy , cô đã mơ lại đến hai lần rồi , cô uể oải gượng dậy , đã trễ lắm rồi nhìn ra cửa sổ trời cũng đã tối , cô nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên tay mình có lẽ những giấc mơ đã bắt đầu hiện ra , cô cẩn thận lấy một quyển sổ ghi hết lại giấc mơ của mình một cách tỉ mỉ vì sợ mình sẽ quên mất , viết xong cô gấp cuốn sổ trên tay rồi cầm tách trà đã nguội lạnh từ lâu , hớp một ngụm , vị đắng chát bao phủ toàn bộ khoang miệng , ánh mắt cô hướng nhìn lên trần nhà , lại lấy một điếu xì gà , cô lại thả khói vào không trung , bỗng cô chợt nhớ ra gì đó vội lục lọi xem hành lý của mình từ trong ngăn nhỏ lấy ra một tấm hình , cô ngồi lại vào ghế , tay mân mê tấm hình mà mỉm cười , như thể bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ đã tan biến , nhìn vào bức ảnh của em và cô , một nụ cười vẽ trên môi cô , dù chỉ là một bức ảnh mà thôi nhưng cô cảm thấy như em đang ở đây , em đang xoa dịu lấy cô vậy . Cô bất giác nói :

"May là có em đấy N'Orm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com