Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cô bé năm ấy tôi từng nhớ

------

Cái ánh đèn lung ling tỏa ra từ những viên pha lê được kết thành những tầng cao , thấp khác nhau nhìn từ xa tựa như một làn sóng biển lơ lửng phát ra ánh sáng vàng nhạt lấp lánh mê hồn , tạo ra một không gian hút ánh nhìn và đầy sự vương giả , trần nhà cao vút với những họa tiết đậm chất kiến trúc Phục Hưng , trải dài hai bên tường là các đường chạm khắc hoa văn , không một chút dư thừa , từng họa tiết đều tinh xảo và tỉ mỉ đến kinh ngạc , những âm thanh rì rầm của những người đang cười nói với nhau bên dưới , không ồn ào , không náo nhiệt , những nhà quý tộc ăn mặc sang trọng này cư xử tao nhã và thận trọng , ngay cả những bồi bàn cũng di chuyển cẩn thận và giữ thái độ hòa nhã nếu có bất kỳ sự cố nào với các quý tộc này thì kỳ thật quá rắc rối.

"Chào cô ! Nghe bảo luật sư đã hủy vài vụ kiện để đến đây kì thực là rất quý sự có mặt của cô".

Một viên chính trị gia trông đứng tuổi , miệng cười nói xởi lởi bắt chuyện với cô , cô lịch sự nhẹ chạm ly rượu trên tay mình với ly của người đối diện , viên chính trị gia nhìn bộ suit từ nhà may Huntsman Savile Row, ông ta nhìn rất cẩn thận để phán đoán và thầm đánh giá độ vương giả của người đứng trước mặt. Ông ta liền cao hứng bông đùa một câu:

"Luật sư thật chăm chút quá mua một bộ suit cũng phải qua tận Savile Row (London) để mua à!"

Ông ta cười giòn giã , ánh mắt thầm đánh giá biểu cảm của cô , Lingling Kwong nhẹ nhấp môi một chút rượu nhẹ , cô cười mỉm nói :


"Tôi không đi , có người đến nhà tôi để may , thời gian của tôi kỳ thực cũng quý giá lắm thưa ngài!"

Cô trả lời lão đầy ranh mãnh , lão cũng nhìn ra khí thế của người phụ nữ này thật không đùa được , lão cười giã lã liền muốn kết giao với cô , với uy danh của cô nếu mời được cô về làm luật sư riêng thì không lo gì về vấn đề pháp lý nữa . Lão liền thân mật tiến lại gần cô hơn , làm cô khó chịu mà hơi ngã người ra sau , lão liền ra sức thuyết phục :

" Nếu luật sư đây rảnh rỗi có thể về Vara Luxe của tôi , cô sẽ được làm trưởng phòng cố vấn pháp lý với phúc lợi 5000 đô một tháng , cô thấy sao ?"

Lingling Kwong cẩn thận nghe từng chữ từ lão ta , không kiềm được mà bật cười thành tiếng , lão ta rất biết cách chọc cười cô , lão đưa ra mức lương một tháng chỉ bằng nửa mức lương cô làm một ngày , thật là xem thường cô quá. Cô cũng không muốn làm lão mất mặt liền nói :

"Thưa ngài , năng lực tôi có hạn , sợ làm ngài thất vọng , thôi hẹn ngài khi khác"

Lão nghe vậy liền bật cười vui vẻ nói cô khiêm nhường , không khoa trương , cả hai đang nói chuyện bỗng một giọng nói từ sau truyền tới :

"Bố , ra là bố ở đây!"

Từ sau lưng lão , một chàng trai trông khôi ngô tuấn tú , dáng vóc cao ráo , đường hoàng mà bước tới , cô nheo mắt nom trông dáng mặt cậu ta rất quen bỗng cô đứng yên hồi tưởng lại một hồi lâu , nhớ ra gì đó mắt cô sáng lên , trong tâm trí cô nhớ ra là Kanok , là cậu ta , kẻ thù không đội trời chung của cô thời đi học , Trái Đất này quả thực bước ra đường là sẽ gặp lại người quen , quá là tròn rồi . Kanok cũng không khó khăn gì để nhận ra cô , cậu ta liền thân mật mà vỗ vai cô , làm cô thoáng giựt mình , cậu ta hào sảng nói :

"Là cậu sao Lingling Kwong đã lâu lắm rồi ta không gặp!"

Cô liền hừ lạnh một tiếng gặp lại cậu ta để làm gì , sẽ khiến cô phát tài thêm hay béo ra ký nào hay sao , cô thật cũng không muốn kỳ kèo thêm với hai cha con nhà này , vốn dĩ đâu có ưa gì nhau , nay gặp lại làm bộ thân thiết làm gì , quả thật làm cô buồn nôn quá đi , vốn cô toan định quay bước đi bỗng một thân ảnh quen thuộc bước đến , cái thân ảnh cô muốn gặp lại đã từ lâu lắm rồi .

"Chào bác!"

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống, tạo ra một không gian mờ ảo giữa những bóng dáng và những tiếng cười nhẹ nhàng xung quanh. Cả hai đứng trong đám đông, nhưng như thể thời gian đột ngột ngừng lại.

Cả thân thể cô bất động , ánh mắt thoáng chốc lướt qua , rồi dừng lại. Và ngay lập tức, em đứng đó, trong bộ váy màu trắng ôm sát người , khác với cô bé ngây thơ năm ấy cô đã biết em bây giờ toát đầy vẻ quyến rũ lạnh lùng bức chết người. Ánh mắt em bắt gặp Lingling Kwong , đôi mắt trong vắt bỗng mở to, ánh lên những cảm xúc mà Lingling Kwong đã quen thuộc sự chờ đợi, mong mỏi, và một chút hoài nghi.

Cả hai không nói một lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của họ không rời nhau. Lingling Kwong cảm nhận được sự rung động trong lòng, một sự kết nối kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó chưa thể nói thành lời nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đám đông xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại cô và em, hai thế giới như đang cùng chạm , có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cả hai đang hòa vào một nhịp điệu không thể tách rời. Bỗng nhiên Kanok cầm tay em nhẹ choàng qua rồi đặt tay em yên vị trên tay hắn , nhận thấy hành động này , khóe mắt Lingling Kwong không có chút gợn buồn mà chỉ hằn lên ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt , lòng nôn nao đến tột cùng . Miệng Kanok nhẹ nhàng giới thiệu lời lẽ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì như tảng đá rơi xuống đầu cô. Hắn ta khinh khỉnh nói :

"À đây là bạn gái , à là hôn thê của tôi , tên cổ là Orm Kornnaphat"

Ánh mắt em khẽ bối rối nhìn Kanok em thật sự là bạn gái nhưng không phải là hôn thê hắn , hắn ta đang cố thể hiện điều gì vậy , em nhẹ nhàng rụt tay lại , lúng túng rồi nhanh chóng bước ra ngoài tránh mặt khỏi không khí khó xử xen bất ngờ và cả kinh ngạc , cảm xúc của em bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết . Thấy em rời khỏi cô liền toan đuổi theo liền bị Kanok nắm giữ cánh tay lại , cậu ta cười khinh khỉnh nói :

"Đi , tôi mời cậu ly rượu rồi chúng ta nói..."

Chưa nói hết câu , cô liền hất mạnh tay hắn ta khiến hắn ta loạng choạng bám lấy chiếc bàn nhỏ bên cạnh , với thân thể yếu ớt này của hắn ta mà dám giới thiệu em là hôn thê à . Cô liền cáu bẩn lên tiếng :

"Cậu đi mà nói chuyện với ba cậu!"

Nói rồi cô toan đuổi theo em , để lại Kanok , gương mặt hắn ta nở một nụ cười vô cùng đắc thắng , cuối cùng thứ cậu ta có là thứ cô hằng đêm mong ước . Cảm giác chiến thắng lâng lâng khắp người hắn ta , bằng mọi thủ đoạn hắn ta đã có em là bạn gái , dùng em để chọc tức cô , cảm giác này quá tuyệt vời đi . Kanok cũng không quan tâm nhiều liền quay sang chào hỏi các vị quý tộc khác.

Tại hành lang , tiếng giày cao gót vội vã vang khắp hành lang tĩnh mịch , Lingling Kwong vừa đi vừa đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng hình cô rất muốn gặp , sở dĩ cô gấp gáp về đây cũng là vì em , vì nghe gia đình em gặp chuyện và cũng không hề hay biết chuyện em sắp trở thành cô dâu của một người , muôn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô , tâm tình vì vậy cũng khẩn trương mà bước nhanh hơn . Cô tiến thẳng ra ban công , trái tim hối thúc cô mau đến đấy , cô bước ra ban công lớn bóng lưng thanh mảnh ấy hiện ra trước mắt cô , bây giờ cô mới nhìn thấy bộ váy ấy hở một khoảng lưng của em ,hiện ra làn da trắng ngần không một chút cặn bẩn , mái tóc vàng dài bay tung loạn trong gió , kéo theo một mùi hương làm điên đảo vạn người , cô cẩn thận tiến đến , thận trọng nhẹ nhàng như cái cách cô đối xử với em 8 năm trước , không vội vã không mạnh bạo , cô chỉ nhẹ nhàng đứng bên cạnh em , cũng không hề có can đảm mà nhìn vào mắt em chỉ dám nhẹ nhàng hỏi :

"Em sống tốt không , N'Orm?"

Đáp lại cô là một khoảng lặng kéo dài , lúc này chỉ nghe tiếng gió rít liên hồi , đôi vai gầy gò ấy không ngừng run lên vì lạnh. Cô cũng không biết phải phá tan bầu không khí này bằng cách nào , liền bạo dạng mà mở miệng nói :


"Em khỏe không?"

Tay em lặp tức siết chặt lấy thành ban công , lúc này mọi tâm tư liền như thác đổ mà tuôn trào , gương mặt thanh tú của em đã xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài , nhìn gương mặt người đứng trước mặt mình , em hét lên với cô :

"Chị mất tăm mất dạng bao năm nay chỉ viết vài lá thư , chị khiến tôi không được quên chị rồi chị trở về đây để hỏi tôi mấy câu vô nghĩa này hả ?"

Người không nói không rằng biệt tăm bao năm , tâm trí đứa trẻ năm đó , hình ảnh người em ái mộ năm đó giờ vẫn như thế chỉ là nhìn cô bây giờ đã trưởng thành , mặn mà hơn rất nhiều và bây giờ xuất hiện ở đây , suốt thời gian em lớn lên chỉ thấy gương mặt cô trong tiềm thức và qua tấm hình đã được xem đến cũ kĩ , tàn tạ , trong lòng luôn suy nghĩ chẳng việc gì cô lại bận lòng đến tự nhủ bản thân phải kết thúc giày vò chính mình , chính lúc này cô lại đến , lại đến vào lúc em suy kiệt nhất , có phải ông trời nhất quyết không tha cho em , nghĩ đến đâu những dòng nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên gương mặt của em , em tuyệt vọng ngồi thụp xuống , ôm mặt cố gắng lấy lại bình tĩnh , bỗng một chiếc áo choàng lên người em , chiếc áo vẫn còn hơi ấm từ người đã mặc nó , kèm theo một mùi hương đầy mê hoặc , em ngước mặt lên lúc này ánh mắt của cô đã ngang tầm mắt của em , cô không nói không rằng chỉ nhẹ lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt em như cái cách quen thuộc cô đã làm trước đây rất nhiều lần . Cô nhìn thấy em đang cực kỳ khổ tâm , trong lòng cũng không ngừng trách bản thân sao lại chậm trễ đến thế , có lẽ em đã rất giận cô . Lingling Kwong nhẹ nắm lấy tay em , không nói một lời đưa em rời khỏi đó , tâm tình em bỗng nhiên như bị thôi miên không kháng cự , ngoan ngoãn đi theo cô , bởi vì đối với em chỉ cần có Lingling Kwong em sẽ được bảo vệ , chỉ cần có cô , em sẽ được yên lòng.

Chiếc áo vest của cô yên vị trên vai em , trên người cô chỉ còn chiếc áo gilê ôm sát người cùng với nữ nhân mặc chiếc váy lụa phía sau , cả hai người đi trước kéo tay người đi sau , người đi sau tay giữ hờ áo khoác tay kia nắm chặt tay người phía trước , tiêu soái , kiêu hãnh mà bước ra khỏi buổi tiệc . Kanok thấy hai người bước ra ngoài cũng liền đuổi theo nhưng không đi được ba bước đã bị ai đó ngán chân khiến hắn ta ngã nhào ra sàn , Kin Lung giả vờ xin lỗi rối rít , chưa kịp để Kanok xả giận anh đã vội bước ra ngoài nhanh chóng đuổi theo cô chủ của mình.

Chiếc Rolls Royce Phantom 8 màu đen đã được cô lái đi , lập tức chiếc Lexus của Kin Lung cũng nhanh chóng tháp tùng . Chiếc Rolls Royce bóng loáng chạy giữa đại lộ đầy những ánh đèn , bên trong hai con người im lặng ai cũng chìm trong suy nghĩ của bản thân , em thì đang dỗi hờn còn cô thì đang buồn bã lo sợ rằng em đã thuộc về ai khác , bằng tất cả can đảm cô ngập ngừng mở miệng nói :

"Xin lỗi , tôi về trễ ! Xin lỗi em !".

Em ngồi yên vị trên xe từ nãy đến giờ , không nói không rằng với cô lời nào , em chính là đang giận , rất giận , em không muốn nhìn đến mặt của người phụ nữ bên cạnh dù rất nhung nhớ . Chính cô cũng nhận ra , em đang rất giận mình nên cũng biết thân phận , nhưng cô thì rất nhớ em , thoáng nhìn qua em , thân hình em bây giờ đã khác hoàn toàn với năm nào , em giờ đã là một thiếu nữ , từng đường nét trên cơ thể đẹp như tạc tượng , gương mặt cũng đã thay đổi nhiều , Lingling Kwong 8 năm trước bị vẻ đáng yêu của em làm thần trí cô điên đảo , còn bây giờ bị vẻ đẹp của em bắt hết hồn phách đi. Em nhận ra ánh mắt người kế bên không được đường hoàng cho lắm , liền lên tiếng:

"Cô Kwong đưa tôi đi đâu vậy , không nói không rằng đưa tôi đi trước mặt mọi người như vậy , thì bọn họ sẽ bàn tán gì còn...còn cả bạn trai của tôi nữa."

Cô nghe vậy liền trùng xuống , trầm buồn , thịnh nộ , ghen tuông , thất vọng , vạn cảm xúc đang ngự trị trong người cô , cô không nói gì chỉ tập trung lái xe , thấy cô im lặng , em liền nhìn qua cô , gương mặt cô lúc này cực kỳ biến sắc , cũng là nhân quả của Lingling Kwong , bảo bối mình trân quý không biết cất giữ bị người khác lấy mất lại như mèo bị giẫm đuôi , dù em không hề có tình cảm với Kanok nhưng lại lấy anh ta ra làm cho huyết áp cô tăng cao , xem như em là ăn miếng trả miếng , trả đũa sự vô tâm vô tình của cô , dù cô có nổi khổ nhưng không thể nói , em căn bản thì không hề biết khổ tâm đó chỉ đang hờn giận cô. Em đưa mắt nhìn gạt tàn thuốc trên xe của cô , đầy những đầu lọc và tàn của xì gà , em vốn chưa kịp mở miệng hỏi cô đã lên tiếng :

"Là tôi hút , chiếc xe này tôi rất thích , kể từ lúc mua nó ngoài tôi ra em là người đầu tiên được ngồi trên chiếc xe này"

Em bị bắt bài liền quay mặt nhìn ra cửa sổ , trong lòng trách móc , bao năm qua cô đã sống độc hại như vậy , sử dụng nhiều những thứ hại người như vậy rồi . Em không hỏi gì thêm , nguyện ý ngồi trên xe cô mặc cô muốn chạy đi đâu , dù bên ngoài giận dỗi , nhưng từ giây phút thấy cô , em đã muốn ôm lấy cô rồi , nhưng nữ nhân phải giữ giá trị , dù sao em cũng là con gái , vừa gặp người ta là quên hết chuyện cũ thì sau này mặt mũi em để ở đâu chứ.

Cô dừng lại trước một cửa hàng nhỏ , dự sẽ mua nước cho em uống , cô nghiêm túc dặn dò em ở yên trong xe của mình , vào tùy ý mua vài thứ đến khi trở ra , vừa vào xe Lingling Kwong đã thấy cô gái nhỏ thiếp đi từ lúc nào , trên người vẫn choàng chiếc áo của cô , hơi thở đều đặn , nhìn thân ảnh nhỏ bé này làm cô nhớ đến cô bé năm nào , giờ đã lớn đã biết trách móc giận dỗi cô rồi , cô nhẹ nhàng ngồi cạnh em đưa tay vuốt lấy mái tóc của em cưng nựng mà nói :

"Nếu trong lòng em không có tôi , thì hi vọng cũng đừng có ai".

Cô nói nhỏ , như nói với chính mình , điều mà cô lo sợ nhất chính là em đã có người trong lòng đã hết chỗ cho cô , mái tóc dài phảng phất mùi hương ngọt ngào , mùi hương vang vảng khắp xe của cô , làm cô không nhịn được mà rướn người nhẹ nhàng mà đặt lên trán em một nụ hôn đầy sự nhớ thương và cưng chiều , cô nhẹ mỉm cười nói :


"Chắc đã đủ tuổi hôn trán rồi nhỉ"

Cô bật cười với chính mình xong lại thắt dây an toàn khởi động xe rồi lái tiến về nhà em , cô cần gặp bố mẹ em , bên ghế phụ kia , nội tâm của người con gái còn thức đó lúc này đang kêu gào , trái tim thổn thức không thôi , còn đôi gò má không cần đến rượu cũng đã ửng hồng rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com