Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Không mời mà xuất hiện

-----

Tại tiền sảnh rộng rãi của dinh thự nhà họ Kwong , không khí lặng lẽ và trang nghiêm. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần cao rọi xuống, làm nổi bật những bộ bàn ghế gỗ quý hiếm được chạm khắc tinh xảo. Mùi hương thoang thoảng của trầm hương càng làm tăng thêm sự thanh thoát và trang trọng.

Trên bàn trà, chiếc ấm trà sứ trắng tinh khiết, trang trí bằng những họa tiết vàng ánh kim, được đặt cẩn thận trên đĩa nhỏ. Tách trà là loại sứ cao cấp, viền vàng, tạo ra sự kết hợp hài hòa với không gian sang trọng xung quanh. Từng lá trà được chọn lọc kỹ càng, khi rót vào tách, làn khói mỏng lan tỏa lên như một làn sương mờ ảo, mang lại cảm giác thanh tịnh và yên bình.

Kwong lão gia ngồi trên chiếc ghế bành gỗ chạm rồng , đôi tay vững vàng nâng tách trà, khẽ thổi nhẹ rồi thưởng thức một ngụm nhỏ. Một nụ cười hài lòng nở trên môi ông, đôi mắt sáng lên vẻ mãn nguyện. Ông nhìn cô gái trước mặt nói:

"Ngon lắm, ta và con bé rất thích những loại trà thanh nhẹ như thế này, cảm ơn cháu!"

Cô gái kia, với vẻ đẹp tao nhã và kiêu kỳ, ngồi thẳng người trên chiếc ghế gỗ bóng loáng, tay nhẹ nhàng đặt chiếc tách sứ lên đĩa, không vội vã mà chỉ khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười thanh thoát. Không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ nói lên sự quyền quý và sang trọng.

Sau khi nghe lời khen từ Kwong lão gia, cô gái nhẹ nhàng mở lời:

"Cháu chỉ sợ bác không thích thôi , à không biết chị ấy có đang bận gì không, cháu muốn gặp chị ấy một chút nhưng lại e ngại sẽ làm phiền."

Kwong lão gia đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn người trước mặt rồi đáp lời:

"Con bé qua Thái Lan rồi, nó không nói với cháu à, đi cũng đã mấy ngày rồi đấy!"

Cô gái thoáng khựng lại, một chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt nhưng chỉ một chốc sau, cô khôi phục lại nét mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng nở nụ cười và hỏi tiếp:

"Chị ấy qua Thái làm gì vậy bác? Có việc gì quan trọng sao ạ?"

Kwong lão gia lắc đầu , ông tuyệt đối không tiết lộ thêm gì , bình thản nói:

"Bác cũng không rõ lắm, chuyện của nó chỉ có nó mới biết."

Cô gái kia nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua Kwong lão gia một cách lịch thiệp, rồi sau đó đứng dậy xin phép ra về. Cô gái khẽ cúi đầu, chào tạm biệt một cách nhã nhặn, sau khi quay lưng ra khỏi nét mặt lặp tức biến sắc.

Ngay khi bước ra khỏi dinh phủ, cô gái kia từ từ rút điện thoại từ trong túi xách, gọi cho ai đó. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia:

"Tiểu thư Lili Leung, cô gọi tôi có việc gì?"

Vừa nghe thấy giọng nói đó, cô gái kia liền gắt giọng tra khảo , ánh mắt lại lạnh lùng, không chút kiên nhẫn:

"Lingling Kwong đang ở đâu? Sao anh không cho tôi biết gì hết vậy, Kin Lung? Tại sao chị ấy lại sang Thái Lan ?"

Biết mình đang nói chuyện với ai Kin Lung lập tức thận trọng , không chút nao núng, trả lời:

"Thưa cô, chuyện cô chủ ở đâu là thông tin tối mật, tôi không thể tiết lộ. Và cô không nên gọi tên cô chủ như thế, nếu để cô ấy nghe thấy sẽ không hay đâu. Giờ tôi có việc phải đi, tiểu thư, xin thứ lỗi."

Vừa nghe xong, Lili Leung liền bực bội, giận dữ đến mức khó lòng kiềm chế. Tuy nhiên, cô chỉ thản nhiên cúp máy rồi hướng về chiếc Bentley đỗ bên cạnh. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ,trên đường đi, Lili liền gắt giọng ra lệnh cho tài xế:

"Chạy ngay đi, tôi muốn đến Thái Lan. Ngay bây giờ."

-----

Ngay lúc này, tại dinh thự của gia đình Sethratanapong, không khí trong phòng khách trở nên trang nghiêm và căng thẳng. Lingling Kwong ngồi thẳng lưng trên chiếc sopha ở phòng khách hai chân bắt chéo vào nhau, trên người mặc bộ suit tối màu, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, thể hiện rõ cô đang tham gia vào một chuyện quan trọng. Vẻ mặt cô điềm tĩnh nhưng sắc sảo, đôi mắt chăm chú nhìn vào những tờ giấy trên tay mình.

Bên cạnh cô, Orm Kornnaphat lặng lẽ ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng phần lớn thời gian, em tập trung vào những người đối diện. Xung quanh bàn, hai ba luật sư mà cô mời đến cũng chăm chú theo dõi từng động thái, lời nói của cô.

"Phải đảm bảo rằng em ấy sẽ không đền một hợp đồng nào , bảo vệ danh dự của em ấy là trên hết , các ông còn phải lo các bên liên quan tránh ai làm phiền đến em ấy."

Các vị luật sư khẽ gật đầu nhận lệnh , hôm nay cô mời bọn họ đến đây chủ yếu để giải quyết vụ chia tay của em và Kanok vì là người có tầm ảnh hưởng nhất định nên việc em chia tay ai cũng rắc rối đủ đường.

Vừa dặn dò xong, cô quay sang nhìn em . Lúc này, em vẫn chăm chú bốc cam ăn, mặt không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc họp, như thể  xung quanh không có người vậy. Lingling Kwong nhìn em một hồi, rồi nhẹ nhàng lấy quả cam trên tay em, cẩn thận lột vỏ , tỉ mỉ , ân cần không để lại một chút xơ nào , cuối cùng tự tay đút cho em ăn , em thoáng giựt mình bối rối nhìn sang các vị luật sư đang ngồi bên kia sao cái người này lúc nào cũng tự nhiên như thế không thèm chú ý tới chỗ đó đông hay ít người muốn làm gì thì làm , bọn họ thấy vậy đồng thanh bảo.

"Cô cứ tự nhiên !"

Những vị luật sư bên kia không nhịn được mà liếc nhau, rồi nhẹ nhàng cười. Cứ thế này, họ thầm nghĩ.

"Vì cơm áo gạo tiền, chúng tôi phải chịu đựng cả những cảnh tượng như thế này."

Em cũng ngại ngùng nhẹ há miệng ăn miếng cam đó , thấy sự ngoan ngoãn đó của em , cô rất hài lòng , xong chợt nhớ ra gì đó liền nhẹ giọng dặn dò em:

"Em không được một mình gặp Kanok dù bất cứ lý do gì , không được mở nguồn điện thoại lên , ở yên trong nhà nhớ chưa?"

Em khẽ gật đầu, chỉ cần cắt đứt được với tên thiếu gia kia là em đã nhẹ nhõm rồi, mọi chuyện cứ mặc cô sắp xếp. Nhưng ở mãi trong nhà thật sự quá ngột ngạt, em cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Nghĩ vậy, em xoay người nhìn cô, hơi do dự nhưng rồi vẫn mở miệng:

“Tôi muốn ra ngoài, ở nhà mãi chán quá! Tôi muốn gặp bạn.”

Cứ ngỡ cô sẽ từ chối ngay lập tức, vậy mà Lingling Kwong lại chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý:

"Được thôi."

Em tròn mắt nhìn cô, không tin vào tai mình. Cô thậm chí còn bình thản sắp xếp giấy tờ trên bàn, rồi liếc em một cái, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng tôi sẽ đưa em đi."

Lời này vừa thốt ra, em lập tức bĩu môi, chán nản hệt như một đứa trẻ bị bắt đi học bù ngày chủ nhật. Sao từ lúc nào mà mọi mong muốn của em đều phải thông qua cô như thế chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, được ra ngoài vẫn hơn là bị nhốt trong nhà, em đành hậm hực gật đầu:

"Cũng được!"

Cô đứng dậy, nhìn em cười đầy cưng chiều , rõ ràng biết em đang bất mãn nhưng chẳng buồn để tâm. Em lầm bầm trong miệng, nhỏ đến mức chính em còn nghe không rõ:

"Cái gì mà quản tôi như trẻ con thế không biết…"

Cô cúi người xuống , vươn tay xoa nhẹ mái tóc em, cười như không cười , ánh mắt dò xét nói:

"Em nói gì đấy?"

"Không có gì!"

Em giật đầu ra, trừng mắt nhìn cô, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đi theo sau.

------

Chiếc Rolls-Royce Phantom lặng lẽ rời khỏi dinh thự, lăn bánh ra đường khi trời đã tối. Chuyến đi này lẽ ra có thể bắt đầu sớm hơn, nếu không phải vì cô cứ cằn nhằn mãi chuyện em mặc đồ quá ngắn. Em bị bắt thay đi thay lại đến khi cô vừa lòng mới được ra ngoài. Ngồi trong xe, em hậm hực khoanh tay, lén liếc nhìn cô đầy thù hằn trong lòng , thấy em liếc mình như thế cô lên tiếng:

"Liếc như vậy không khiến mặt tôi mòn hơn chút nào đâu , sẽ mỏi mắt em đó."

Cô buông một câu trêu đùa , vừa xoay vô lăng vừa nghe điện thoại , giọng điềm nhiên bàn bạc về chuyện sắp xếp báo chí sao cho ổn thỏa. Em chẳng hứng thú gì với mấy chuyện đó, chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa xe, thỉnh thoảng lại liếc sang cô. Lingling Kwong quả nhiên đỉnh thật, đến cả một bóng dáng phóng viên săn tin cũng không thấy quanh nhà em. Rốt cuộc cô đã làm cách nào chứ ? Đang mải suy nghĩ, em chợt nghe giọng cô vang lên, kéo em trở về thực tại:

"Em đã hẹn bạn chưa?"

Em giật mình, chớp mắt mấy cái rồi nhanh chóng đáp:

"Hẹn rồi!"

"Bằng cái gì?"

"Điện thoại của mẹ."

Nghe xong, cô chỉ gật gù như thể đã đoán trước, không nói thêm gì. Thấy cô bận rộn với chuyện của em như vậy trong lòng có chút cảm động , em xoay người qua hỏi cô:

"Sao chị lại nhọc tâm thế? Đây là chuyện của tôi mà!"

Cô vẫn bình thản như chẳng hề bận lòng, đáp một câu khiến em nghẹn họng:

"Em hẹn hò là chuyện của em, nhưng hẹn hò với người khác ngoài tôi thì lại là chuyện của tôi. Đã vậy còn không hạnh phúc thì càng là chuyện của tôi."

Em xị mặt, nhìn cô đầy bất mãn. Lại ăn nói linh tinh! Mắc gì không được hẹn hò với ai khác ngoài cô chứ. Không muốn nói chuyện nữa , nhưng nhớ ra gì đó em lại hỏi:

"Vậy chị sẽ đợi tôi sao?"

"Không, tôi sẽ về."

Em lập tức tròn mắt, bực bội hỏi tiếp:

"Vậy ai đưa tôi về?"

Cô nhún vai, giọng điềm nhiên trả lời:

"Vậy sao em còn hỏi?"

Em tức đến mức suýt hét lên. Cái con người này thiệt là. Nói chuyện với cô chỉ tổ rước bực vào người .Em bĩu môi quay đi, khoanh tay như một con mèo nhỏ xù lông, thề rằng lát nữa tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến cô nữa.

Sau một hồi cô đã đưa em đến một nhà hàng riêng tư , đương nhiên là không để ai nhận ra em hết , đích thân cô cũng đưa em vào trong .

Vừa bước vào trong, em chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì Kwang đã nhào tới như một cơn bão cấp mười, túm lấy tay em mà gào lên:

"ORM!!! Cái tin trên báo là sao hả? Chia tay thiệt hả? Sao nhắn tin cả ngày không trả lời vậy? Bộ đau buồn lắm hả?"

Em chưa kịp hé răng, Prigkhing đã chen ngang với vẻ mặt nghiêm trọng :

"Mà khoan! Còn cái tin bà cặp với ông luật sư già là sao? Thiệt luôn bà Orm? Nghe nói còn bị hói nữa!!!"

Kwang được đà tiếp tục hít một hơi rồi đập bàn cái RẦM :

"Bà nói đi Orm! Có phải bị lão già đó ép ký hợp đồng bao nuôi không ? Hay bị bắt giữ làm con tin ? Nói lẹ, tụi này báo chính quyền liền!"

Prigkhing lập tức bồi thêm.

"Chưa hết đâu! Lão có hăm dọa bắt bà lên giường như trong phim không? Nói đi, lão có uy hiếp bà không???"

Em bị hai cái loa phát thanh này bắn phá tới mức suýt tắc thở , đang định giơ tay phản bác thì chợt nhận ra… cái người mà tụi nó đang chửi sấp mặt nãy giờ vẫn đang đứng ngay kế bên em, tay khoanh lại, nét mặt bình thản như đang xem tiết mục tấu hài miễn phí.

Lingling Kwong mĩm cười rồi thong thả lên tiếng:

"Tôi mới 28 tuổi, vẫn còn khá trẻ, tóc cũng khá dày, chưa thấy dấu hiệu hói… Còn chuyện lên giường thì, tiếc là tôi vẫn chưa đề nghị với cô ấy."

Em liền quay đầu lại liếc cô còn cô thì mĩm cười vui vẻ . Phòng ăn rơi vào một sự im lặng chết chóc trong đúng ba giây.

Kwang và Prigkhing như bị ai đó tát bay hồn vía, từ từ quay đầu nhìn người phụ nữ vừa phát ngôn kia. Cả hai nuốt nước bọt cái ực , mặt tái mét, miệng run run nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Ơ… Hơ… Luật sư đây hả…? Đẹp… Trẻ… Tóc nhiều… Ờm… Cũng… không hói…"

Em chỉ biết đưa tay ôm trán, thầm thở dài. Hai đứa này xác định rồi...

Cô liền tiến đến kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em , khẽ nhìn hai người bạn kia thong dong nói:

"Việc chia tay của N'Orm tôi sẽ lo ổn thỏa , hai người yên tâm đi , em ấy sẽ không đau buồn gì đâu!"

Em nhìn Lingling Kwong rồi nhìn sang hai con người ngồi ngoan ngoãn như hai con mèo phía bên kia thật là khác hẳn với thái độ lúc nãy , Kwang và Prigkhing vừa ngồi xám hối những lời mình thốt ra lúc nãy vừa thầm đánh giá người đối diện phải nói là sắc đẹp vô thực , khí chất ngời ngời trông không phải luật sư thực tập đang thất nghiệp , trông rất có điều kiện , nữ thần trước mặt này qua miệng nhà báo lại thành lão già đầu hói thật thời đại này báo chí không đáng tin , hai con người này nhìn Lingling Kwong đến mức mê mẩn buộc em phải lên tiếng:

"Được rồi tự trọng chút đi!"

Cô cũng khẽ bật cười , em thấy vậy liền khó hiểu quay sang chỗ của cô nói:

"Chị cười cái gì đấy?"

"Không có gì!"

Cô định nói thêm gì đó thì bỗng điện thoại reo lên, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn khi nhìn vào màn hình. Em ngồi im lặng quan sát, cảm giác như không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn một chút. Kwang và Prigkhing cũng im lặng theo, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Lingling Kwong, như thể đang chờ đợi cô sẽ nói gì tiếp theo.

Cô nhấc máy, giọng nói lúc này trở nên trầm hơn, hoàn toàn khác với vẻ nhẹ nhàng trước đó.

"Tôi nghe đây."

Em có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cách cô giao tiếp chắc hẳn có chuyện gì đó quan trọng . Một phút sau, cô cúp máy , rồi quay sang em, nhẹ nhàng nói:

"Tôi đi giải quyết chút chuyện, sẽ sớm quay lại đón em thôi."

Cô nở một nụ cười sủng ái, nhẹ nhàng xoa đầu em. Cử chỉ đó khiến Kwang và Prigkhing không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn theo. Cô đứng dậy, khẽ chào hai người bạn rồi bước ra ngoài. Em chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác chẳng biết phải nói gì. Kwang và Prigkhing thấy cô rời đi liền vội hỏi:

"Trời đất, bà quen luật sư đó thật hả? Kiếm đâu ra mối ngon vậy? Còn không , giới thiệu cho tui nữa!"

Prigkhing cũng đồng tình, ánh mắt lấp lánh:

"Chị ta đẹp quá, tiếc là mình có bồ rồi!"

Kwang nghe vậy liền đánh vào người Prigkhing nói:

"Bỏ nghe mậy, ham hố quá trời à!"

Em vội xua tay giải thích:

"Không có quen gì hết, mình mới gặp chị ta mấy ngày trước thôi."

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, rồi đồng thanh:

"Mới gặp mấy ngày mà thân thiết như mấy kiếp vậy?"

Em thở dài, kiên nhẫn giải thích tất tần tật mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, thậm chí cả những chuyện từ nhiều năm trước. Kể đến đâu, Kwang và Prigkhing mở mắt to đến đấy. Nghe xong, Kwang bỗng mất bình tĩnh, đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy hét lên:

"CÁI GÌ HỎI CƯỚI!!"

Em vội ra hiệu bảo Kwang im lặng, thật là, hai cái đứa này ồn ào quá đi mất. Kwang cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống. Prigkhing ngay lập tức đưa ly nước ép cho Kwang uống hồi sức. Uống xong, Kwang lại hỏi:

"Còn Kanok, anh ta chịu để yên vậy hả?"

Em lắc đầu tỏ ý không biết, rồi nói:

"Chị ấy nói chị ấy sẽ lo liệu dù sao mình cũng không yêu anh ta."

Cả hai nhìn nhau, nhăn mặt đồng thanh nói:

"Vậy rốt cuộc cô ấy với bà là sao?"

Em nhún vai lém lỉnh nói:

"Lúc trước mình thích chị ta , bây giờ chị ta theo đuổi mình , là vậy đó!"

Cả hai chán chả buồn nói nữa cuộc đời của nhỏ này sao mà rắc rối quá đi.

-------

Lúc này, cô đang lái đến một nơi , chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà , cô bước vào trong liền có người chờ sẵn bấm thang máy , đưa thẳng cô lên căn hộ ở tầng cao nhất. Thang máy dừng lại cô liền nhanh chóng đi đến căn hộ đó , mở cửa ra căn nhà tối đen như bao phủ một lớp màn bí ẩn. Chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo ở phòng khách phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng rọi lên không gian tĩnh mịch. Mọi thứ trong căn phòng như chìm vào im lặng, từng góc nhỏ đều bị bóng tối ôm trọn, tạo cảm giác như mọi thứ đều bị kìm nén, không thể thoát ra. Mùi thơm nhẹ của gỗ và sáp nến thoang thoảng trong không gian, hòa lẫn cùng cảm giác tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cô nhìn quanh, đôi mắt sắc bén quét qua các vật dụng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong bóng tối. Đột ngột, từ phía sau, một vòng tay ôm lấy eo cô, khiến cô giật mình, cơ thể hơi khựng lại, và không chút do dự, cô gỡ tay ra. Cô quay lại, ánh mắt sắc lẹm như dao, không giấu nổi sự bực bội:

"Em qua đây làm gì?"

Cô gái kia, đứng trước mặt cô trong bộ đồ ngủ đỏ rực, mỏng manh, lộng lẫy . Bộ đồ ngủ bao quanh cơ thể với vải satin mượt mà, mềm mại, ôm lấy từng đường cong, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ. Dây áo của cô ta buông lơi, không hề cố tình chỉnh sửa, để lộ ra làn da trắng ngần và đôi vai mảnh mai . Mái tóc dài, đen mượt , xõa nhẹ nhàng xuống bờ vai, mỗi chuyển động như vẽ nên một bức tranh mềm mại và đầy quyến rũ. Cô gái khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đựng một chút giận dỗi trong đó, không giấu nổi sự quan tâm, như thể đang giỡn giỡn, chơi đùa giữa hai người:

"Em vừa về đã hay tin chị sang đây, vì lo cho chị nên qua thôi. Vậy mà chị lại lớn tiếng với em."

Cô thở dài, đôi mắt có một chút mệt mỏi, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước, mà trầm và sắc bén, đầy sự kiên quyết:

"Tôi không phải con nít. Em về đi. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện với ba em đó!"

Lili nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên u ám, và môi khẽ mím lại. Cô gái buông một tiếng thở dài, tạo vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt như một cơn sóng ngầm không thể dừng lại, nhẹ nhàng nói:

"Chị chưa hỏi thăm em câu nào hết, đuổi đi rồi lại đe dọa, vậy sao?"

Cô vẫn quyết không đáp lại, chỉ nhìn vào đồng hồ, sợ rằng em đang đợi mình. Và rồi, không nói thêm một lời nào, cô quay người đi, bước chân dứt khoát. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô khẽ liếc nhìn lại, không quên nói một câu lạnh lùng:

"Mau thu xếp về Hồng Kông đi. Đừng có cứng đầu, không có lợi ích gì đâu."

Cô bước đi, không quay lại, mặc cho Lili không ngừng gọi tên mình từ phía sau. Lili đứng như hóa đá, trong cơn tức giận không thể kìm nén, cảm giác như mọi thứ quanh mình đang sụp đổ. Cô gái ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt cứng rắn nhưng không giấu được sự bối rối. Cảm giác tức giận xâm chiếm lấy cô, khiến Lili không thể chịu nổi. Lili thầm mắng trong lòng:

"Lingling Kwong, rốt cuộc chị đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Cô ta tức tối nhưng lại không thể nào dừng lại được sự nghi ngờ trong lòng. Bình thường, cô vẫn đối xử với cô ta một cách lạnh nhạt, nhưng hôm nay… lại khác. Cái sự vô cảm ấy của Lingling Kwong khiến Lili không thể hiểu nổi. Có phải là Thái Lan này, có cái gì làm Lingling Kwong mê đắm rồi không?

Cô bước ra khỏi tòa nhà trong lòng vừa bực dọc vừa không tránh khỏi sự lo lắng về cô gái không mời mà xuất hiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com