Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Sẽ không thất hứa

-----

Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên dáng người đang ngồi lặng lẽ bên giường bệnh. Lingling Kwong ngồi đó, lưng tựa vào thành ghế, mái tóc dài rối bời bết lại thành từng lọn vì những giọt máu khô chưa kịp chải. Lớp áo sơ mi rộng thùng thình dính đầy bụi bẩn và máu khô, vạt áo dưới còn ẩm ướt, bốc lên mùi muối biển nồng nặc.

Mí mắt cô sụp xuống, đôi đồng tử nặng nề nhưng vẫn gắng gượng mở ra, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của em. Những vết bầm xanh tím còn hằn trên gò má, từng hơi thở yếu ớt phập phồng dưới lớp chăn trắng.

Ngón tay Lingling Kwong khẽ run khi vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán em. Đầu ngón tay còn sưng đỏ, vết xước dài hằn lên từ cuộc ẩu đả lúc tối. Những khớp xương mỏi nhừ, cơ thể rệu rã sau một đêm dài mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, như thể không có gì có thể buộc cô rời khỏi chỗ này.

Căn phòng im lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều. Cô thở hắt ra, giọng khàn đặc vì mệt mỏi:

"Là do tôi chậm chạp đến trễ , sẽ không có lần sau nữa!"

Vừa dứt lời, bàn tay cô nắm nhẹ lấy cổ tay nhỏ bé dưới lớp chăn, siết chặt như để khẳng định lời hứa của mình.

------

Bỗng từ ngoài hành lang truyền đến âm thanh tiếng bước chân dồn dập , gấp gáp, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người phụ nữ trung niên khoác chiếc áo choàng màu be lao vào trước, theo sau là một người đàn ông cao lớn với gương mặt uy nghiêm nhưng đầy lo lắng.

Mẹ Koy chạy đến giường bệnh ngay lập tức, đôi tay run rẩy chạm lên gương mặt tái nhợt của con gái. Đôi mắt bà hoe đỏ, hơi thở gấp gáp, giọng nói lạc đi vì lo lắng:

"Con bé sao rồi con? Nó có bị thương không?"

Bà không đợi câu trả lời, lập tức cúi xuống kiểm tra từng ngón tay, từng lọn tóc của con gái như sợ bỏ sót dù chỉ một vết thương nhỏ. Gương mặt bà căng thẳng tột độ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ sợ hãi và xót xa.

Ông Sethratanapong lo lắng nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh rồi quay sang nhìn cô , ánh mắt vừa an tĩnh vừa nghiêm nghị. Ông thấy rõ sự mệt mỏi hằn trên gương mặt cô , mái tóc rối bời, đôi mắt vằn đỏ, quần áo nhàu nhĩ vẫn còn vương mùi nước biển. Dù vậy, Lingling Kwong vẫn ngồi thẳng lưng, bàn tay không rời khỏi cổ tay Orm dù chỉ một giây.

Ông thở nhẹ một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Cháu về nhà nghỉ ngơi đi , vất vả cho cháu rồi!"

Ánh mắt cô dao động trong một thoáng. Cô biết ông nói đúng cơ thể cô đã kiệt sức, cả tinh thần lẫn thể xác đều đang rệu rã. Nhưng… khi nhìn xuống em vẫn đang chìm trong giấc ngủ bất an, cô lại do dự.

"Để cháu ở lại với em ấy thêm một chút!"

Giọng cô khàn đặc, như thể nếu rời đi lúc này, cô sẽ không yên lòng.

Mẹ Koy ngước lên, thấy dáng vẻ của cô, bà cũng không nỡ ép. Nhưng ông Sethratanapong thì khác. Ông nhìn cô, ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị của bậc trưởng bối, nhưng giọng nói thì dịu đi đôi chút:

"Nghỉ ngơi đi, để N'Orm thấy cháu kiệt sức thế này, con bé cũng không vui đâu."

Lingling Kwong siết chặt bàn tay em một lúc, như muốn chắc chắn rằng cô bé vẫn đang ở đó. Cuối cùng, cô thở hắt ra, chậm rãi đứng dậy.

"Vậy… bác nhớ gọi cháu nếu N'Orm tỉnh."

Ông Sethratanapong gật đầu. Cô nhìn em thêm một lần nữa trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng, bước chân nặng trĩu vì mệt mỏi lẫn không nỡ.

------

Lingling Kwong trở về dinh phủ nhà Sethratananpong, đóng cửa lại sau lưng mà không bật đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, kéo dài chiếc bóng của cô trên sàn nhà lạnh ngắt. Cô không dừng lại, bước chân dẫn thẳng đến phòng tắm.

Cánh cửa vừa khép, cô đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, lớp vải sũng máu bám chặt vào da thịt, lạnh lẽo và nặng nề. Một vệt máu đã khô trên cổ áo, mùi tanh nồng đọng lại khiến cô khẽ nhíu mày. Tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh một người con gái với đôi mắt trống rỗng, quầng thâm mờ nhạt dưới mí mắt, gương mặt tái đi vì cơn mệt mỏi đang gặm nhấm từng thớ thịt.

Cô giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, những vệt máu bám đầy trên đầu ngón tay, thấm vào từng đường vân tay như một vết tích không thể xóa nhòa.  Nhưng tại sao nó lại bám chặt đến thế?

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu, vặn vòi nước.

Dòng nước lạnh xối xả dội xuống đỉnh đầu, len qua từng lọn tóc, chảy dài trên gương mặt, cuốn theo từng giọt máu loãng đỏ sẫm. Cô đứng im, mặc cho dòng nước cuốn trôi tất cả.

Trong đầu cô, những hình ảnh đêm qua liên tục tua lại một tiếng gào, một cái siết cổ, một ánh mắt trợn trừng trước khi hơi thở tắt lịm. Cô nhớ cảm giác của lưỡi dao khi xuyên qua da thịt, nhớ hơi ấm tan nhanh trong lòng bàn tay mình. Nhớ rất rõ.

Lingling Kwong siết chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch.

Cô đã làm gì?

Dù đây không phải lần đầu tiên.

Nhưng dù có là lần thứ một vạn , cảm giác tội lỗi vẫn bám lấy cô dù cho cố rửa đi , nhưng nó vẫn còn , vẫn nằm trong tiềm thức của cô.

Nước vẫn tiếp tục chảy, xóa đi những vệt máu trên da, nhưng không thể xóa đi cảm giác bẩn thỉu bên trong cô. Nó đã ăn sâu vào tận xương tủy, vào từng nhịp đập trong lồng ngực. Cô có thể tẩy rửa bao nhiêu lần tùy thích, nhưng sẽ không bao giờ rửa sạch được.

Vì đôi bàn tay này… đã phạm quá nhiều tội lỗi.

Và sẽ luôn như vậy. Không cách nào xóa đi được cô cũng đành lực bất tòng tâm.

------

Cô quay trở lại giường ngủ nhẹ nhàng đặt mình xuống , ánh mắt nhắm lại ngay lập tức vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Mau dập lửa đi , người đâu , nhanh lên!"

Một mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cổ họng cô bỏng rát. Không khí đặc quánh, ngột ngạt như bị vây kín bởi một bức màn lửa. Trước mắt Lingling Kwong , một ngọn lửa đỏ rực đang gầm rú, điên cuồng nuốt chửng ngôi nhà nhỏ giữa màn đêm đen kịt.

Lửa bốc cao, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên nền trời tối tăm. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách vang lên từng hồi . Cô hoảng loạn lao tới, định xông vào cứu người bên trong.

"TRÁNH RA!"

Cô gào lên, nhưng đám binh lính trước mặt vẫn lạnh lùng giương súng cản đường. Đôi mắt vô hồn chẳng hề dao động trước sự vùng vẫy điên cuồng của cô.

Lingling Kwong giãy giụa, đôi tay đỏ bầm vì sức ép của những bàn tay rắn chắc ghì chặt lấy cô. Cô cố vươn người về phía trước, nhưng chỉ đổi lại là cảm giác bất lực tột độ khi bị kéo lùi lại từng chút một.

"BUÔNG TA RA!"

Không ai đáp. Chỉ có tiếng lửa gào thét điên cuồng trong đêm.

Từng giây trôi qua như hàng thế kỷ, đến khi một tiếng rắc dài vang lên mái nhà sập xuống. Một cột lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn những gì còn sót lại. Lúc này, binh lính mới thả cô ra.

Lingling Kwong khuỵu xuống, đôi mắt vô hồn nhìn ngôi nhà chỉ còn lại tro tàn. Cô quỳ sụp giữa đống đổ nát, bàn tay run rẩy bới tung lớp tro bụi, bất chấp hơi nóng phả vào da thịt đến bỏng rát.

Rồi cô nhìn thấy em.

Một thi thể nhỏ bé, cháy xém gần như không thể nhận ra. Đôi mắt mở to vô hồn, như thể còn in dấu nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng trong khoảnh khắc cuối cùng. Cô cứng đờ. Toàn thân như hóa đá.

"KHÔNGG!"

Tiếng gào xé toạc màn đêm, vang vọng trong không gian đẫm mùi chết chóc. Cô nhào tới ôm lấy thi thể ấy, nhưng khi vừa chạm vào, làn da em đã vỡ vụn như tro bụi, tan biến ngay trong vòng tay cô.

Mọi thứ sụp đổ.

Cô hoảng loạn cào bới lớp tro, nhưng dù có đào bao nhiêu, cô cũng chẳng tìm lại được em nữa.

Chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, tàn tro và nỗi đau xé lòng.

Bỗng Lingling Kwong bật dậy, hơi thở dồn dập. Tim cô đập mạnh đến đau nhói, từng nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán .

Căn phòng tối đen vẫn như cũ, tĩnh lặng như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cảnh tượng kia lửa cháy, tro tàn, và em vẫn in sâu trong đầu, như thể vừa thật sự diễn ra.

Cô đưa tay ôm đầu, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô lại gặp ác mộng , những cơn ác mộng cứ lập đi lập lại suốt bao nhiêu năm. Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng rồi , cô cũng không muốn ngủ thêm nữa , liền thức dậy muốn vào bệnh viện gặp em ngay lâp tức.

------

Hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa kịp lên cao thì từ xa phía hành lang đã thấy bước chân Lingling Kwong vang lên đều đặn trên sàn gạch trắng của bệnh viện. Trên tay cô là một bó hoa tươi rực rỡ, những cánh hoa rung nhẹ theo từng nhịp di chuyển. Cánh tay còn lại ôm  một chú gấu bông trắng mềm mại, tròn trịa như một đám mây nhỏ.

Lúc nãy cô lượn lờ đến những hàng hoa mở cửa từ sớm , để mua hoa vào thăm em , chu đáo chọn những loại hoa em thích nhất , tính tình Lingling Kwong trước giờ vốn dĩ không lãng mạn như vậy , chính vì yêu nên mới như vậy.

Và kể từ lần nhìn thấy ông Sethratanapong mang gấu nhồi bông vào bệnh viện cho em năm ấy, hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí cô , chưa từng phai nhạt. Cô vẫn nhớ, chưa từng quên.

Hôm nay, sau bao năm, cô mới lần đầu tiên mang một chú gấu bông đến cho em. Không phải vì cô chưa từng nghĩ đến, mà vì đến tận lúc này, cô mới thực sự có cơ hội làm điều đó.

Vì giờ này còn quá sớm , cô đã lái xe khắp các dãy phố quanh đây nhưng vẫn không thấy cửa hàng thú bông nào mở cửa để mua, cô chậc lưỡi bực mình , không biết đi đâu tìm , thì bỗng ánh mắt cô va vào chiếc máy gắp thú bông đứng đơn độc trước một cửa hàng ở bên kia đường.

Đứng trước chiếc máy gắp thú giữa một góc phố , Lingling Kwong trầm ngâm một lúc rồi lục lọi ví tiền không có một đồng lẻ nào , không chần chờ liền cho một tờ lớn đầu tiên vào khe nhận tiền.

Cái móc sắt lạnh lùng buông xuống , trượt. Cô chưa từng chơi trò này , có khi chưa chỉnh cần điều khiển đã bấm nút , có khi chưa kịp bấm đã hết thời gian , mất một lúc mới quen cách chơi.

Cô lại cho thêm một tờ nữa vào khe nhận tiền , vẫn gắp trượt.

Lần thứ ba, thứ tư… rồi đến lần thứ mười, chú gấu bông vẫn cứ trượt khỏi móc, rơi xuống một cách đầy trêu ngươi. Số tiền cô bỏ vào máy chắc đã đủ để mua cả cái máy này , hôm nay cái máy này được Lingling Kwong mở hàng đúng là đại phát mà, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại.

Cô đứng trước chiếc máy gắp thú giữa trời mới hừng sáng dòng người tấp nập qua lại ai nấy đều khẩn trương đi làm , chỉ có thân ảnh ai kia ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của móc gắp. Cơn gió lạnh lùa qua phố đông đúc, nhưng cô chẳng để tâm, chỉ kiên nhẫn cho thêm tờ tiền nữa vào khe.

Hai bà thím vừa đi ngang qua vừa liếc nhìn cô đầy tò mò.

"Sao giờ này người này còn đứng ở đây vậy?"

Một bà nhíu mày hỏi nhỏ.Bà còn lại nhún vai, thì thầm đáp:

"Ai biết… chắc thất nghiệp rảnh rỗi quá nên ra đây giết thời gian."

Lingling Kwong nghe thấy hết, khóe môi giật nhẹ, nhưng vẫn vờ như không nghe thấy gì. Cô hạ thấp người, nheo mắt tính toán góc gắp rồi ấn nút.

Vẫn trượt… Lingling Kwong càng lúc càng tức giận hơn khi chú gấu bông vẫn không chịu vào đúng vị trí. Mắt cô rực lửa, cầm tờ tiền siết chặt. Cô bỏ thêm một tờ lớn vào máy, rồi hậm hực lẩm bẩm một mình buông lời đe dọa:

"Nếu lần này mà trượt nữa, tao sẽ đập nát mày rồi quăng mày vào bãi phế liệu đấy!"

Cô nhìn chiếc móc sắt đang từ từ hạ xuống, ánh mắt bừng lên vẻ quyết tâm. Mỗi lần cái móc vuột khỏi chú gấu, tay cô càng siết chặt hơn. Không thể để nó thất bại thêm lần nào nữa.

Đột nhiên, chiếc móc rơi xuống đúng vị trí, nhẹ nhàng kẹp lấy chú gấu bông và bắt đầu nâng lên. Cô không thể tin vào mắt mình, đứng bật dậy, nhảy cẩng lên trong vui sướng.

"Cuối cùng cũng được rồi!"

Cô thở phào, rồi nhanh chóng cúi xuống nhận lấy chú gấu.

Một nụ cười thoã mãn xuất hiện trên khuôn mặt, dù nhà cô làm ăn phát đạt thế nào cũng không vui bằng việc cô gắp được con gấu này . Cô vuốt ve lớp lông mềm mại của chú gấu, rồi ôm nó vào lòng, mắt sáng lên.

"Sao không chịu chui ra sớm."

Cô lại lẩm bẩm một cách hài lòng, nhưng trong lòng chỉ có một niềm vui duy nhất có được chú gấu bông cho em.

-------

Mùi thuốc sát trùng lẩn khuất trong không khí, lạnh lẽo nhưng không làm dịu đi sự nôn nóng trong lòng cô. Cô sải bước dài, đôi giày da phát ra tiếng cộp cộp trầm thấp trên sàn. Đôi mắt sắc sảo lia nhanh qua từng cánh cửa phòng bệnh, cho đến khi dừng lại trước căn phòng quen thuộc.

Lingling Kwong dừng lại một chút, khẽ hít sâu rồi đưa tay gõ cửa. Lòng bàn tay cô siết nhẹ vào tay nắm cửa, cảm giác vải của gấu bông mềm mại dưới đầu ngón tay.

Cửa bật mở. Cô bước vào.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn. Ánh mắt cô lập tức tìm đến người nằm trên giường bệnh và khi thấy người đó vẫn ở đó, vẫn thở đều, một chút căng thẳng trong lòng cô mới dịu đi.

Cô bước đến gần, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn cạnh giường. Mùi hoa dịu nhẹ lan tỏa, lấn át phần nào mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Chú gấu bông được đặt xuống ngay ngắn bên cạnh, tựa vào gối, như một người bạn nhỏ im lặng ngồi bên chăm sóc.

Lingling Kwong kéo ghế ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ qua lớp chăn bệnh viện mỏng. Giọng cô trầm thấp, pha lẫn một chút dịu dàng hiếm thấy:

"Tôi đến rồi đây , lần này không thất hẹn với em nữa!"

-----

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo tiếng bước chân chậm rãi . Mẹ Koy bước vào, trên tay cầm theo một hộp cháo còn ấm.

Bà khựng lại ngay ngưỡng cửa, đôi mắt thoáng sững sờ khi nhìn thấy Lingling Kwong đang ngồi lặng lẽ bên giường bệnh. Lingling Kwong, với bộ vest dài chỉnh tề, ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trông vẫn còn xanh xao mệt mỏi lắm. Xung quanh đó còn có một bó hoa và chú gấu bông kia .Mẹ Koy chớp mắt, có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

"Sao con đến sớm vậy , sao không nghỉ ngơi thêm , con thức trắng mấy ngày qua rồi?"

Giọng bà nhẹ nhàng , kèm theo chút lo lắng.

Cô ngước lên, đôi mắt như có ý cười nhìn bà trong giây lát rồi lại quay về phía em vẫn đang say ngủ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy lễ phép chào bà , mỉm cười nói.

"Cháu sợ em ấy tỉnh dậy mà không thấy cháu… Không muốn lại thất hứa với em ấy nữa . Sợ rằng lần này, N'Orm sẽ giận cháu mãi mãi…"

Cô đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lại có chút gì đó trầm lắng hơn thường ngày. Mẹ Koy nhìn cô, ánh mắt bà dịu lại. Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào, đặt hộp cháo xuống bàn rồi nhìn về phía con gái mình. Mẹ Koy khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và chút gì đó xót xa. Có lẽ, sự xuất hiện của Lingling Kwong trong cuộc đời em không chỉ là một sự trùng hợp, mà là một điều hẵn đã an bày. Một người dù đã lỡ bước một lần vẫn cố chấp quay về, dù muộn màng vẫn muốn bù đắp. Một người sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng giữ lời, chỉ vì không muốn em phải cô đơn thêm lần nào nữa.

Và thật may mắn khi con gái bà có một Lingling Kwong trong đời một người sẵn sàng dung túng mọi ngang bướng, yêu thương không cần lý do, chiều chuộng đến mức quên cả bản thân mình. Một người dù có bị giận dỗi, bị xua đuổi vẫn lặng lẽ ở đó, chỉ để chắc chắn rằng em không bao giờ phải cô đơn. Cô quay sang nhìn mẹ Koy lên tiếng:

"Bác về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ lo cho em ấy!"

Mẹ Koy nhìn Lingling Kwong một lúc, rồi khẽ mỉm cười, như đã yên tâm. Bà vươn tay vuốt nhẹ tóc con gái, ánh mắt dịu dàng rồi lặng lẽ quay đi.

"Bác về trước nhé , chiều bác sẽ vào với con bé thuận tiện đem đồ mới vào!"

Cô khẽ gật đầu đưa bà ra tới tận cửa , cánh cửa khép lại, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người. Cô nhìn em, rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ , lòng chợt nhẹ bẫng.

------

Ánh nắng nhẹ chíu vào ô cửa sổ lớn trong phòng bệnh , em từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cảnh vật xung quanh mờ ảo. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm mắt em nhức nhối, trong phòng truyền đến âm thanh khiến em chú ý , nhìn sang bên kia , một hình bóng quen thuộc dần rõ ràng trước mắt.

Lingling Kwong đang đứng trước một đội bác sĩ và y tá , tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén và đầy lo lắng. Dáng vẻ của cô nghiêm túc, khuôn mặt không hề có chút gì là nhẹ nhõm, trái lại, vẻ căng thẳng trong từng cử động làm cho những vị bác sĩ kia cũng toát mồ hôi một phen.

Lingling Kwong không ngừng lắng nghe bác sĩ, gương mặt cô khẽ cau lại khi vị bác sĩ kia giải thích tình trạng của em.

"Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh?"

Giọng cô trầm thấp nhưng đầy sự căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt bác sĩ.

"Có vấn đề gì nghiêm trọng không?"

Cô hỏi tiếp, đôi mày khẽ nhíu lại như thể cô không thể yên lòng nếu chưa nhận được câu trả lời chắc chắn.Bác sĩ nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng trấn an:

"Không có gì nghiêm trọng, thưa cô , cô ấy sẽ tỉnh dậy ngay cô đừng lo."

Nhưng Lingling Kwong vẫn không buông lỏng, đôi mắt cô bướng bỉnh như muốn chắc chắn rằng mọi thứ thật sự ổn. Cứ hỏi đi hỏi lại , vẻ mặt căng thẳng thêm với điệu bộ khủng bố của cô làm cho vị bác sĩ kia nhớ lại thời đi học của mình , trải qua cuộc thi vấn đáp của khoa y , thậm chí cô còn kinh khủng hơn.

Sau một hồi tra hỏi qua lại thì các vị bác sĩ kia cũng được rời đi, e nếu đứng thêm một lúc sợ rằng các vị ở đây mỗi người một giường vào thẳng phòng chăm sóc đặc biệt.

Lingling Kwong đứng một lúc, trong đầu ghi nhớ những lời dặn dò, ánh mắt không rời họ cho đến khi cánh cửa khép lại. Cô quay lại, hít một hơi dài như để xua đi chút căng thẳng, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua giường bệnh, cô đã thấy đôi mắt hổ phách kia long lanh ngước nhìn , cô liền vội vàng đi đến giường bệnh ân cần cuối người xuống hỏi han:

"Em dậy rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Em không hề đáp lời, đôi tay nhỏ bé của em vươn lên nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh vững chãi trước mặt , ôm rất chặt , Lingling Kwong không thể không cảm nhận được sự cuồng nhiệt và sợ hãi trong từng cử động của em. Đôi vai em run lên nhẹ, như đang cố gắng níu giữ điều gì đó vô cùng quý giá với em. Em ôm cô thật chặt, hai cánh tay nhỏ gắt gao quấn lấy cô, như thể không muốn buông ra dù chỉ một giây. Nếu ngày hôm nay , Lingling Kwong lại biến mất như năm đó thì em thề sẽ không bao giờ tha lỗi cho cô nữa , sẽ ghét tên Lingling Kwong này đến suốt đời.

Cái ôm của em càng siết chặt hơn, Lingling Kwong bất ngờ cảm nhận được sự ướt át nơi ngực trái của mình. Cô cúi xuống nhìn , nhận ra rằng em đang khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt âm thầm lăn xuống . Em  không khóc lớn, chỉ là những tiếng nấc khẽ vang lên, nhưng chất chứa một chút ủy khuất , một chút sợ hãi và cả sự nhớ nhung lâu dài.

Lingling Kwong hoảng hốt, sợ rằng bản thân đã làm điều gì khiến em tổn thương. Cô vội vã lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng đỏ của em, rồi khẽ nói, nhẹ giọng hết mức có thể:

"Tôi ở đây , đừng khóc , xin em đừng khóc!"

Tay Lingling Kwong nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy gò, vỗ về em như một lời dỗ dành , cô cảm nhận được đôi vai em run lên , đột nhiên em bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm vẻ giận dỗi pha chút uất ức.

"Nếu...nếu..!"

Em khẽ nói, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn.

"Nếu tôi thức dậy không thấy chị , như...lần đó , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nữa."

Nghe được câu nói ấy , Lingling Kwong trong lòng cũng dâng lên chút xót xa , cô biết sự thất hứa năm ấy đã in sâu vào trí nhớ nhỏ bé của em , cô đã đúng , cô biết em vẫn còn nhớ rõ , cảm thấy bản thân mình tệ không ai bằng .

Em nhìn cô, đôi mắt long lanh pha chút buồn bã và hờn dỗi, nhưng không thể che giấu được sự yếu đuối đang ẩn sâu trong đó. Em muốn cô hiểu rằng, lần này, em không thể chịu đựng thêm nữa, không thể mất đi cô thêm một lần nào nữa.

Lingling Kwong nhìn em, một sự thương xót nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Cô chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay em, không biết phải làm gì để xoa dịu sự tổn thương trong lòng em , nhưng cô tự nhủ rằng cô sẽ không bao giờ khiến em tổn thương như thế này nữa. Cô chân thành bày tỏ:

"Bây giờ dù em có muốn tôi đi tôi vẫn sẽ ở đây."

"Sau này em có thể ghét tôi, có thể không cần tôi!"

Cô tiếp tục, giọng điệu ôn nhu , dáng vẻ chân thành.

"Nhưng tôi sẽ vẫn ở đây. Dù em có muốn hay không, Lingling Kwong tôi, sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Cho dù tôi có chết đi , dù tôi ở thế giới nào , ở hình hài gì tôi cũng sẽ bên cạnh em , bảo vệ em không xa em nửa bước!"

Ánh mắt của cô nhìn em một cách đầy chân thành , đặt tay em ngay trên lồng ngực , nhẹ nhàng xoa dịu em.

Thật sự không phải nói khoa trương , rằng mỗi nhà nên cố gắng phấn đấu để có một Lingling Kwong , mỗi người nên tìm được một người như Lingling Kwong trong đời.

Em ngưng khóc , nghe thấy lời cô nói vội vã đánh vào vai cô, mặt hơi đỏ lên , nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Em trách móc:

"Chị lại nói linh tinh gì thế , không được nói gỡ ?"

Em lườm cô một cái, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ, như thể đã tìm thấy chút yên bình giữa bao nhiêu lo lắng. Cô chỉ muốn Lingling Kwong đừng bao giờ nói những lời đó, đừng bao giờ khiến em phải suy nghĩ quá nhiều về một viễn cảnh mà cô không bao giờ muốn đối mặt.

Lingling Kwong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, không nói gì thêm. Cô hiểu rằng lời nói của mình khiến em không vui, nhưng đối với cô, đây là suy nghĩ từ tận đáy lòng , và cô sẽ mãi ở bên để em không bao giờ phải chịu tổn thương nữa.

Cô nhìn vào đôi mắt đang giận dỗi kia , sự dễ thương của em làm cô không thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Tôi hôn em được không?"

Em nhìn cô, đôi mắt mở to, lộ rõ vẻ bất ngờ. Lần đầu tiên em được ai đó xin phép hôn mình như vậy , một cảm giác bối rối dâng lên trên mặt. Cô biết em đang bối rối , nhưng không phải vì từ chối mà là vì không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Khoảng im lặng đó kéo dài chỉ vài giây, rồi cuối cùng, em khẽ đưa tay lên, vờ chạm vào tóc, ngượng ngùng như một đứa trẻ con.

Lingling Kwong hiểu rồi im lặng là đồng ý. Cô khẽ cuối người một hơi thở ấm áp từ cô thoáng qua làn da của em, như muốn gửi gắm tất cả những gì chân thành nhất. Và rồi môi cô chạm nhẹ vào môi em, một cảm giác mềm mại, dịu dàng lan tỏa,như thể tất cả dịu dàng trên đời cô đã gửi trên đôi môi nhỏ của em . Môi cô chỉ khẽ chạm vào môi em, hơi thở giữa hai người hòa vào nhau, một nhịp thở nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Cái hôn đơn giản, không cần kéo dài, là cái hôn môi lướt qua , cái hôn đầu tiên sau rất nhiều năm yêu em , và cũng sau rất nhiều năm cô giữ mình.

Rời khỏi cái hôn phớt em ngượng đến đỏ mặt , vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng , liền đánh trống lãng:

"Em đói rồi."

Lingling Kwong nhìn em, ánh mắt dịu dàng, khẽ cười vội nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Ăn cháo nhé , mẹ vừa mua cho em lúc sáng."

Em lắc đầu ngay lập tức:

"Em không muốn ăn cháo đâu."

Lingling Kwong kiên nhẫn bỏ hộp cháo sang một bên , nhìn em, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy em muốn ăn gì? Tôi sẽ mua.”

Cô ngừng một chút, vẻ mặt bối rối hiện lên.

"À... quên mất... không còn tiền rồi."

Em nhíu mày, nhìn cô đầy thắc mắc:

"Sao không mang tiền ra ngoài? Lỡ có gì thì làm sao?"

Lingling Kwong cúi đầu, hơi ngượng ngùng, nói nhỏ:

"Tôi... đã dùng hết tiền để gắp con gấu bông đó cho em."

Em nhìn sang chú gấu bông trắng tinh bên cạnh bất ngờ vui vẻ mà ôm lấy , đúng là thứ em thích nhất , Lingling Kwong thật biết cách lấy lòng em , lúc đầu tâm tình còn vui vẻ vì món quà bất ngờ, nhưng rồi em lại tò mò hỏi:

"Nhưng... chị tốn bao nhiêu tiền vậy?"

Lingling Kwong nhìn em, gãi đầu miệng nở một nụ cười giã lã , chậm rãi đáp:

"Khoảng 3000 bath."

"CÁI GÌ!"

Em trợn tròn mắt, gần như không tin vào tai mình, cô nghĩ tiền là lá khô hay sao mà ăn xài phung phí thế. Bầu không khí đột nhiên chuyển từ ngập tràn ngọt ngào sang u ám, nặng nề như thể có một đám mây đen vừa kéo vào căn phòng này. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, thay vào đó, cô cúi đầu, bối rối.

"Thì...tôi thấy.."

"THẤY CÁI GÌ?"

Em hét lên làm cô giật mình im bặt , không dám hó hé nửa lời , không có chút tiền đồ. Thấy em tức giận như vậy cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đưa ánh mắt cầu xin, đôi mắt cô long lanh, như đang cố gắng hết sức để làm dịu đi cơn giận của em.

"Chỉ muốn làm em vui , không có lần sau nữa , sẽ không phung phí như vậy nữa!"

Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng  hối lỗi chân thành, khiến em không thể không mềm lòng. Cô tiếp tục nhìn em, giọng nói mềm mại, mỉm cười:

"Sẽ tích cực kiếm tiền , tích cực dành tiền mua....?"

"Lại mua cái gì nữa?"

"Mua sính lễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com