31. Chưa từng thay đổi
--------
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Giọng nói của Lingling Kwong vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để phá vỡ bầu không khí nặng nề trong khoang xe kín bưng.
Cô ngồi ở ghế phụ, dáng người ngay ngắn, tay cầm tập tài liệu dày, lật từng trang một cách thong thả. Đôi mắt lướt trên dòng chữ, thỉnh thoảng dừng lại, đánh dấu vài chỗ bằng nét bút dứt khoát nhưng không vội vàng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt và nhịp thở khe khẽ của người đàn ông bên cạnh.
Kin Lung ngồi ghế lái, mắt nhìn thẳng nhưng ánh nhìn thì lạc lõng, như đang đắn đo, cân nhắc. Hồi lâu, anh mới dám liếc sang, và khi bắt gặp đôi mắt thản nhiên của cô, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Thực sự... tôi không hiểu, cô chủ đang làm gì?"
Lingling Kwong không đáp ngay. Cô gập tập tài liệu lại, nhẹ nhàng đóng nắp bút, rồi ngửa đầu ra sau, tựa vào lưng ghế. Đôi tay khoanh lại trước ngực. Một cái thở dài lặng lẽ thoát ra.
"Anh đang nói đến chuyện gì?"
Cô hỏi, giọng bình thản, không buồn chuyển ánh mắt về phía anh.
"Tất cả..."
Kin Lung ngừng một nhịp, như để sắp xếp lời lẽ. Anh hạ giọng, có chút bất an:
"Cô chủ không nương tay. Một mực bảo vệ tiểu thư Kornnaphat, bất chấp thế cục. Lúc trước còn giữ thể diện cho Lili tiểu thư... giờ đây, ngay cả điều đó cũng không còn nữa."
"Cô làm mọi chuyện theo cảm tính...bất chấp việc có thể sẽ bị Interpol dòm ngó..."
Anh hít sâu, như thể nói ra điều này cần một chút dũng khí.
"Xin thứ lỗi nếu tôi mạo phạm, nhưng... tôi không nghĩ cô là người đặt tình cảm riêng lên trên việc chung."
Lingling Kwong im lặng trầm tư vài giây, rồi mới quay sang nhìn anh.
Cái nhìn của cô không lạnh, cũng không sắc chỉ là trầm lặng, khó dò, như một mặt hồ sâu không thấy đáy. Khóe môi khẽ cong, một nụ cười nhẹ thoảng qua.
"Với tôi mà nói..."
Cô chậm rãi nói.
"Chuyện nhỏ thì đặt sau chuyện lớn...giải quyết chuyện lớn trước , rồi đến chuyện nhỏ hơn."
Kin Lung như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, cô đã nói tiếp.
"Nhưng chuyện của em ấy..."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm, giọng nói trở nên chậm rãi và đầy trọng lượng.
"...là chuyện lớn. Là chuyện phải lo trước hết."
"Tôi tuyệt đối không để ai tổn hại em ấy..."
Kin Lung trầm ngâm một hồi , khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Không hỏi thêm, không thắc mắc, vì anh đã có câu trả lời , một câu trả lời mà người nào đó rất muốn nghe. Một câu trả lời rõ ràng đến mức... khiến cả một người đang cầm điện thoại ở đầu dây bên kia cũng phải lặng người bởi từng chữ từ miệng Lingling Kwong phát ra, người đó đều nghe rõ mồn một.
Chiếc Lexus GX 550 lặng lẽ lăn bánh vào khuôn viên trụ sở cảnh sát Bangkok, bánh xe chầm chậm lướt qua nền gạch lát xám lạnh, phản chiếu những vệt nắng cuối ngày đang rơi loang lổ trên mặt đường.
Kin Lung cẩn trọng đánh lái, đỗ xe vào đúng vị trí như đã được chỉ định từ trước. Cả đoạn đường, anh chẳng nói gì thêm bởi mọi thứ anh cần nghe, đã được nghe rồi.
Ở bậc tam cấp trước cửa, một viên cảnh sát mặc sắc phục xanh đậm đứng sẵn, thẳng lưng, tay đặt sau lưng, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén như thể đang chờ đón một nhân vật quan trọng. Không hỏi, không cử động, chỉ là chờ.
Cửa xe mở ra.
Lingling Kwong bước xuống với dáng điềm đạm. Trái với sự căng thẳng quanh khu vực, cô chẳng vội vã, cũng chẳng dè chừng từng bước đi của cô là sự bình thản đến lạnh lùng.
Kin Lung đứng bên xe, cúi đầu chào, nét mặt trầm mặc. Anh không hiểu rõ lắm những gì đang diễn ra. Và có lẽ, anh cũng chẳng cần hiểu. Bởi với Lingling Kwong, là sự im lặng của anh...là sự phục tùng tuyệt đối , bao nhiêu đó đã đủ rồi.
Anh tựa lưng vào thân xe, lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Khói trắng lững lờ bay lên rồi tan vào không trung, như chính những suy nghĩ chưa từng được nói ra.
-------
"Xin gửi quý khách!"
Một nữ phục vụ cúi người nhẹ nhàng đặt xuống bàn một khay trà sứ trắng tinh, theo sau là một khay bánh ngọt vẫn còn tỏa hơi ấm. Ban công biệt thự được bày biện như một buổi tiệc trà riêng tư chuẩn chỉnh , khăn trải bàn được ủi phẳng, hoa tươi cắm trong lọ pha lê, từng chi tiết đều toát lên sự chỉn chu và cầu kỳ.
Gió nhẹ lùa qua tán cây, khiến chiếc rèm trắng khẽ bay, tạo nên một không khí vừa yên bình vừa thoảng chút thơ mộng.
"Luật sư không đưa đi à?"
Kwang vừa nhẹ nhàng mở hộp Cushion Saint Laurent, tay vỗ vỗ dặm dặm lên má, vừa liếc nhìn cô bạn ngồi đối diện.
"Bình thường bà đi đâu cũng có chị ấy đưa rước sát rạt mà."
Em nâng tách trà, hít nhẹ một hơi, cảm nhận hương thơm thoảng qua. Nhấp một ngụm nhỏ, vị trà thanh chát tan dần nơi đầu lưỡi. Em khẽ đặt tách xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chị ấy đi làm rồi , lúc nào cũng bận..."
Kwang hừ nhẹ, ánh mắt liếc về phía em thắc mắc.
"Vậy ai đưa má tới đây?"
Em không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài. Đưa mắt xuống sân dưới, nơi bãi đậu xe trải rộng , ánh mắt em dừng lại ở một nhóm người vận đồ đen, dáng đứng nghiêm túc nhưng cũng không kém phần dữ tợn. Họ đứng xung quanh một chiếc Mercedes G63 AMG bóng loáng, người và xe đều toát ra khí thế hầm hố khiến người khác e dè.
Kwang cũng nhìn theo. Vừa nhìn thấy những cái đầu bóng loáng , mặt mày dữ tợn đó, cậu khẽ rùng mình một cái.
"Vệ sĩ hả? Không nói tưởng dân đâm thuê chém mướn!"
Em chỉ lắc đầu, lấy một miếng bánh đưa lên miệng, nhai từ tốn rồi nói:
"Không mang họ theo thì chị ấy không cho đi đâu cả."
Prigkhing , người vừa yên lặng từ nãy giờ , lúc này đã ăn gần hết khay bánh mới mang lên, vừa nhai vừa lên tiếng:
"Cũng đúng thôi. Bà từng bị bắt cóc còn gì, chị ấy lo là phải."
Kwang quay sang nhìn Prigkhing với ánh mắt chán chường. Miệng còn đầy vụn bánh, hai tay lại đang ôm thêm hai cái khác. Tách trà của người này thì đã cạn từ lúc nào.
Kwang híp mắt, giọng the thé mang theo ba phần đanh đá, bảy phần chua ngoa:
"Bộ bị bỏ đói hả?"
Prigkhing phớt lờ, vẫn nhai tiếp, vừa ăn vừa đáp một cách thản nhiên:
"Hôm nay ăn nốt, mai giảm cân!"
"Mai là khi nào? Tám chục cái mai rồi chưa thấy giảm cái nào!"
Kwang trợn mắt, giọng khinh khỉnh.
Em khẽ kéo tay áo Kwang, lắc nhẹ, như để làm dịu cơn náo loạn nhỏ giữa hai người.Gặp nhau là thế. Như nước với lửa. Như gió với bão.
------
Kwang đặt tách trà xuống đĩa sứ, đầu ngón tay khẽ chạm vào viền men trắng, như vô thức. Cậu ngẩng lên, liếc nhìn em một cái đầy ngụ ý, rồi chép miệng khe khẽ:
"Nhỏ Orm thiệt có phúc , vừa đẹp vừa nổi tiếng , có bồ thì giàu nhan sắc thì khỏi chê , đã vậy còn có bạn tốt như chế đây nữa!"
Prigkhing không nói gì, chỉ gật đầu chậm rãi. Cô đặt thìa xuống cạnh dĩa bánh, khuấy trà bằng một vòng tay chậm rãi rồi cất giọng nhẹ tênh:
"Và cả tui nữa!"
"Mày thì khỏi đi!"
Kwang cười khẩy đẩy Prigkhing ra , chưa nói chuyện được ba câu đã gây nhau rồi.
Giọng họ rì rầm như gió thoảng, nhưng trong đôi mắt nhìn em là sự ngưỡng mộ xen chút ghen tị thân tình. Em không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi, mắt vẫn lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi như thể đang tự nói với chính mình, em buông một câu thật khẽ:
"Thật ra... chỉ có chị ấy là biết tất cả về mình. Còn mình thì... chẳng biết gì về chị ấy cả."
Kwang nhíu mày, tay dừng giữa không trung khi định lấy chiếc bánh cookie cuối cùng trên bàn từ miệng của Prigkhing , khi cô đang cố gắng nhét chiếc bánh vào miệng.
"Sao tự nhiên nói kiểu đó?"
Em ngẩng nhìn khoảng trời loang nắng sau lớp rèm trắng, đôi mắt ánh lên chút đăm chiêu.
"Chị ấy trở về sau tám năm. Trong tám năm đó, chị ấy đã ở đâu, đã làm gì... đã bên ai? Mình không biết. Một chút cũng không!"
Không khí chợt trầm mặc lại, như một lớp sương mỏng đang từ từ phủ lên buổi trà chiều. Prigkhing nghiêng đầu, nhẹ lấy chiếc bánh đặt trở lại đĩa , không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn.
"Nhưng cũng có những người, chỉ một lần chạm mắt đã đủ để yêu cả một đời. Có thể... chị ấy thuộc kiểu người như vậy, thời gian đâu phải là vấn đề!"
Em không đáp. Chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc dài buông lơi theo chuyển động, đôi môi mím lại, như kìm nén một nỗi bất an đã cũ.
"Chị ấy rất kín tiếng ,gặp đối tác không báo trước , đột ngột đi công tác cũng chẳng bao giờ nói mình biết trước. Những cuộc gọi nửa đêm, những tin nhắn đến rồi biến mất... Mọi thứ về chị ấy đều có vẻ... bí ẩn."
Kwang lúc này đã mở gương nhỏ, đang dặm lại lớp cushion ở sống mũi. Cậu không ngẩng lên, chỉ cười nhạt:
"Người thành đạt thường vậy mà. Có nhiều mối quan hệ, nhiều trách nhiệm, nhiều lịch trình thay đổi phút chót... Bí ẩn không có nghĩa là giấu giếm."
Em nhìn xuống tách trà trên tay, xoay nhẹ vành tách cho đến khi nước sóng sánh ánh lên sắc nắng cuối chiều. Rồi, bằng giọng nói tưởng như vô tình, em nói khẽ:
"Fan sign lần trước... có một cô gái xuất hiện.Nhìn thẳng vào mình. Rồi nói...là người yêu của chị ấy."
Lặng im.
Một sự im lặng bao trùm và kéo dài, như thể thời gian cũng ngừng lại vì một câu nói.
Khi em ngước lên, Kwang vẫn đang cầm thỏi son, nhưng vết son đã lệch ra khỏi khóe môi, kéo thành một đường đỏ lem nhem. Đôi mắt cậu mở to, môi mím lại, như đang cố xác minh xem mình vừa nghe gì. Còn Prigkhing tay cô vẫn cầm chiếc bánh cắn dở , nhưng miệng đã quên đi cách nhai , tay cũng không cầm chắc miếng bánh mà để nó rơi xuống.
Hai người bạn ngồi bất động, nhìn em như thể không tin vào tai mình.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả hai bật ra, giọng cao vút:
"HẢ?! GIỠN MẶT HẢ?!"
Em chưa kịp phản ứng thì tiếng hét của hai người kia đã vang dội cả tầng lầu. Đám thuộc hạ phía dưới lập tức ngước lên, ánh mắt cảnh giác. Một tên trong số đó nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, định rút súng, chuẩn bị lao lên. Em hoảng hốt đứng bật dậy, hai tay xua xua trước mặt, cố gắng trấn an , sao những người xung quanh em ngoài Lingling Kwong ra không ai bình tĩnh hết vậy.
"Không sao đâu! Không có gì hết! Chị ấy nói chỉ là... người quen thôi!"
Kwang bĩu môi, lùi người tựa vào lưng ghế, ánh mắt đầy khinh khỉnh nhìn về phía Prigkhing. Cô nàng kia không hề giấu nổi sự khó chịu, bật dậy đập tay xuống mặt bàn, giọng bức xúc:
"Nghĩ sao mà tin vậy má? Không chừng bên bển có hai ba đứa con rồi cũng nên!"
Em cười gượng, tay vẫn quơ lia lịa như thể muốn xóa tan không khí căng thẳng:
"Không... không có đâu! Chị ấy..."
"Con nhỏ đó tên gì?"
Câu hỏi đầy hậm hực khiến em khựng lại trong giây lát. Hai ánh mắt tóe lửa của họ khiến em lắp bắp, giọng nhỏ dần:
"Ừm... Li... Lili."
Ngay lập tức, Prigkhing rút điện thoại từ túi ra, tay nhanh nhẹn lướt , ánh mắt không rời khỏi màn hình. Cạnh đó, Kwang cũng đã mở sẵn laptop, đôi mắt sắc lạnh liếc sang cô bạn thân. Gương mặt đầy thái độ, cậu buông giọng mỉa mai:
"Nghe cái tên là thấy có mùi tiểu tam rồi."
"Ừ, nghe là biết không phải dạng hiền lành gì."
"Mà biết đâu má mới là người chen ngang? Con nhỏ đó tự xưng vậy, mà tới giờ cưng mới nói ra? Ngây thơ đến như vậy!"
"Giàu có , phong lưu như chị ta không chừng chỉ theo đuổi bà để đổi khẩu vị..."
Kwang định nói tiếp nhưng vừa mở miệng Prigkhing đã nhanh như chớp bịt miệng lại. Prigkhing lúc này quay sang nhìn em, ánh mắt đỏ hoe, khóe miệng run lên, rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc. Một giọt nước mắt rơi xuống tay em lúc nào không hay. Em vội đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng không kịp. Khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè , một lần nữa em lại cảm thấy mình thật ngu ngốc , không biết bản thân mình có vị thế như thế nào , từ đầu đến cuối chỉ biết yêu đối phương vô điều kiện mà thôi , em thừa nhận em đã yêu Lingling Kwong mất rồi , nhưng chỉ biết yêu mà thôi còn ngoài ra em không biết gì cả .Không cần nói nhiều, Kwang liền kéo bạn mình vào lòng, vỗ nhẹ lưng, giọng nghiêm lại:
"Yên tâm. Nếu là thật, chế không để cưng phải chịu thiệt. Đẹp mà đểu thì cũng không sống yên với chế đâu."
Em lặng lẽ ngồi xuống, hai tay siết chặt vào nhau. Trong không gian yên tĩnh , tiếng gõ bàn phím bắt đầu vang lên dồn dập. Kwang và Prigkhing đồng loạt tra cứu. Đám thuộc hạ rảnh tay cũng bị lôi vào cuộc điều tra bất đắc dĩ này . Ai nấy đều dán mắt vào điện thoại, lia mắt qua từng nền tảng mạng xã hội, lướt qua hàng loạt tài khoản cá nhân, ảnh đại diện, bảng tin , bình luận. Những thân hình vạm vỡ với chiếc đầu trọc bóng loáng , đầy hầm hố giờ chỉ biết chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại bé tý trên tay , có gì bất thường là lập tức đưa lên cho Kwang xác nhận.
------
Sau một hồi miệt mài lướt điện thoại, ánh mắt của Prigkhing bất chợt dừng lại. Ngón tay khựng lại giữa màn hình, cô nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào một bức ảnh. Cảm giác khác lạ lan nhẹ qua cơ mặt, khiến biểu cảm cô chuyển dần từ hờ hững sang sững sờ.
Kwang liếc thấy phản ứng đó liền nghiêng người sang, ánh mắt sắc bén đảo qua màn hình, rồi cũng như bạn mình lặng người. Cả hai không thốt một lời. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình, im ắng đến mức tiếng gió thổi qua cũng trở nên rõ rệt.
Em ngồi cách đó không xa, lập tức cảm thấy bất.Trái tim nhói lên một nhịp, em rướn người tới, nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy...?"
Không ai trả lời. Kwang chỉ lặng lẽ cầm điện thoại ném lên bàn, động tác dứt khoát đến mức chiếc máy kêu lên một tiếng "cạch" lớn đầy khó chịu. Prigkhing hoảng hốt đập nhẹ vào vai bạn, nhíu mày:
"Ê! Điện thoại tao nha!"
Chiếc điện thoại nằm lật ngửa, màn hình vẫn sáng. Em vươn tay run rẩy cầm lên, và rồi cả người như bị kéo rơi vào một vực sâu không đáy.
Màn hình hiển thị một tài khoản Instagram với cái tên Lili Lueng. Một thân ảnh trông mười tám đôi mươi , gương mặt thanh tú , dáng vẻ quen thuộc . Lướt xuống thêm nữa là gương mặt trông như lên năm lên mười , từng khoảnh khắc , từng khung hình của cô từ nhỏ đến lớn đều có. Và đứng kế người mà em đem lòng yêu thương , là một cô gái , luôn xuất hiện trong mọi giai đoạn trưởng thành của Lingling Kwong , Lili cô gái đó luôn đứng đó phía sau cô.
Lili đứng bên Lingling Kwong , đôi khi là phía sau, đôi khi chỉ thấp thoáng ở một góc ảnh, nhưng sự hiện diện ấy ổn định và kiên định đến mức khiến em nghẹn thở.
Tấm ảnh gần nhất khiến em không thể nào rời mắt. Lingling Kwong trong bộ suit đen điềm tĩnh , đứng thẳng bên phải, bên trái là một người đàn ông trẻ tuổi, và ở giữa là những nhân vật hơi đứng tuổi có vẻ thuộc gia đình danh giá , dáng vẻ rất thân thiết. Lili đứng sau họ, ánh mắt hướng về ống kính, nụ cười nhè nhẹ.
Bức ảnh được đính kèm dòng caption đơn giản, nhưng nặng tựa tảng đá:
"Là một phần của gia đình người."
Em ngồi bất động, điện thoại trên tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình, như thể đang cố phủ định điều mình vừa thấy. Mọi giác quan như bị rút cạn, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo tràn ngập trong lòng ngực.
Kwang bỗng bật dậy, giọng đanh lại, rõ ràng và sắc như dao:
"Thanh mai trúc mã đấy! So với cô ta, bà là gì chứ? Nếu không có gì với nhau, cô ta dám lớn tiếng như vậy trước mặt bà à?"
Em không trả lời, môi mím chặt.Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn xuống má, theo sau là tiếng nấc nhỏ như nghẹn lại trong cổ họng. Em cúi đầu, hai vai run lên từng đợt.
Em đã muốn tin, thật lòng muốn tin Lingling Kwong không có gì mờ ám.
Nhưng hình ảnh ấy, lời nói ấy, ánh mắt trong từng bức ảnh tất cả đều không nói dối. Và nếu Lili đã là một phần trong gia đình Lingling Kwong từ rất lâu, vậy... em là gì?
Mấy tên thuộc hạ đứng gần đó vốn đang ngơ ngác, giờ đây cũng không đành lòng nhìn em như vậy. Trong thâm tâm, họ bắt đầu thấy thất vọng. Người chủ nhân mà họ luôn trung thành Lingling Kwong sao lại khiến một người con gái hiền lành, yêu cô đến thế... phải rơi nước mắt như vậy? Thật lòng nếu người đó không phải chủ nhân tại thượng , bọn họ đã tìm để tẩn cho một trận rồi.
Thất vọng về đại ca quá!
Chẳng trách bọn họ được vì công việc của họ lúc trước chỉ ở các sòng bài , hoàn toàn không phải tay chân thân tín như Kin Lung , nên thông tin hiểu biết có hạn ,vậy nên bây giờ đang rất thất vọng và tội nghiệp tiểu thư nhỏ đang khóc nức nở kia.
Kwang bước tới, không nói thêm một lời, kéo em dậy bằng cả hai tay. Cậu lấy tay lau nước mắt cho em, động tác có phần mạnh bạo nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Buồn cái gì? Cắt đứt với chị ta đi. Mình đi uống rượu. Hoàn mỹ thì đã sao? Chỉ giả vờ để khiến người khác đau lòng thì không đáng để giữ."
Prigkhing cũng bước theo, không quên kéo cả đám thuộc hạ đang đứng lơ ngơ đi cùng. Một buổi tối gặp gỡ bạn bè tưởng như yên ổn, giờ hóa thành một cơn bão nhỏ. Nhưng với Kwang và Prigkhing, việc quan trọng nhất bây giờ là đưa em rời khỏi chỗ này.
Tránh xa tất cả những hình ảnh khiến tim em đau đến nghẹt thở.
-------
TING TING!
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa lúc bầu không khí trong phòng họp đang ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở. Từng chiếc kim giây trên đồng hồ cũng như đang bước chậm hơn dưới áp lực của người đang ngồi ở đầu bàn làm việc rộng lớn.
Lingling Kwong vẫn đang ngồi tại đầu bàn, trước mặt là một chồng tài liệu cao quá nửa cánh tay. Gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự ảm đạm. Từ sáng đến giờ, cô chưa có thời gian để uống nổi một ngụm cà phê, huống chi là ăn uống. Mắt cô dán vào từng điều mục, từng con số, ký hiệu pháp lý đến nỗi đồng tử cũng muốn nổ tung.
Tiếng chuông lại vang lên. Cô nhíu mày, liếc nhanh sang màn hình điện thoại đang rung lên bên mép bàn. Là một cái tên quen thuộc. Không nghĩ ngợi, cô đứng bật dậy, khẽ gật đầu với sở trưởng rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Ở hành lang, cô áp điện thoại lên tai. Tâm tình có chút lăn tăn khi em gọi giờ này.
"Tôi nghe đây có chuyện gì sao?"
"Đồ vô lại!"
"Đồ khốn nạn!"
"Chị là đồ chó!"
Giọng the thé vang lên , lạ mà quen, đầy phẫn nộ và run rẩy như đang nghẹn lại vì tức giận.
Lingling Kwong chết lặng trong giây lát.
Cô hạ điện thoại xuống nhìn lại màn hình. Là số của em. Không sai. Nhưng người cầm máy... không phải em.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám chửi thẳng mặt cô như vậy. Đến cả thành phần máu mặt cũng phải dè chừng vài phần, nói gì đến những lời cay độc này dành cho cô, một cách trắng trợn.
Cô cố trấn tĩnh lại, giọng hạ xuống trầm đục, lạnh tanh:
"Cho hỏi ai đang cầm điện thoại của em ấy?"
Im lặng trong thoáng chốc. Rồi lại vang lên, lần này còn hỗn loạn hơn:
"Em... em cái mã cha nhà chị! Chị làm bạn tôi đau khổ... ựa... đồ khốn nạn!!!"
Tút... Tút...
Cuộc gọi cúp ngang. Màn hình tắt phụt, để lại bóng cô phản chiếu mờ nhạt trên lớp kính hành lang.
Lingling Kwong đứng yên như tượng đá. Đầu cô ong ong, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Những câu chửi ban nãy cứ như từng lưỡi dao nhấn sâu vào lòng tự trọng của cô người chưa từng biết cúi đầu trước ai, nay lại bị lăng mạ một cách trần trụi như thế.
Một cơn giận dữ dâng lên từ lồng ngực. Tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô lập tức bấm gọi số thuộc hạ được sai bảo tháp tùng cho em.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!
Sát khí nơi đáy mắt cô dâng cao.
Gọi tiếp số khác. Cũng là thuê bao. Toàn bộ đám thuộc hạ đều không thể liên lạc.
Chuyện này là sao?
-------
Chiếc Rolls-Royce Phantom VIII sang trọng lặng lẽ lăn bánh trên đại lộ Ratchadamri, mặt kính tối màu phản chiếu ánh đèn đô thị rực rỡ của Bangkok về đêm. Từng nhịp bánh xe như thấm đẫm bầu không khí nặng nề trong xe.
Lingling Kwong , bàn tay nắm chặt vô lăng đến run nhẹ. Gương mặt sắc sảo lúc này phủ lên một tầng lo lắng xen lẫn tức giận. Phía điện thoại vang tiếng nói:
"Thưa cô...Tôi vừa xác nhận tọa độ GPS từ chiếc G63 AMG và cả chiếc Lincoln Navigator tháp tùng tiểu thư Kornnaphat sáng nay..."
Lingling Kwong lập tức nghiêng người về phía trước, ánh mắt như xuyên qua lớp kính chắn.
"Ở đâu?"
Giọng cô gấp gáp. "
"Em ấy có gặp nguy hiểm gì không?"
Kin Lung thoáng ngập ngừng. Họng anh khẽ khô lại khi phải thốt ra địa điểm mà anh vừa thấy.
"Là... một quán thịt nướng."
Nhưng , anh nuốt khan.
"Thực chất là một quán rượu kiểu Hàn, có khu vực ngoài trời riêng , ở gần chỗ của cô!"
Không gian trong xe chợt trở nên đông đặc.
------
Tiếng cụng ly vang lên giữa không gian ồn ào của quán rượu. Tiếng la hét, những câu chuyện bâng quơ hòa lẫn vào nhau, tất cả đều muốn em vui vẻ, nhưng em vẫn ngồi im lặng, đôi mắt đẫm lệ không ngừng rơi. Dù đã uống rất nhiều, đôi mắt em vẫn mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Em không thể nở nổi một nụ cười, dù những người bạn quanh em vẫn đang cố gắng an ủi, cố tạo ra không khí vui vẻ. Nhưng với em lúc này, mọi thứ chỉ như một màn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy rõ ràng.
Kwang và Prigkhing cùng đám thuộc hạ không ngừng cụng ly, trò chuyện an ủi làm em vui vẻ, nhưng em vẫn đang ngồi đó, gương mặt đẫm lệ, tâm hồn thì vỡ vụn. Đôi mắt em đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay nắm chặt vỏ chai rượu như thể muốn tìm một thứ gì đó để bám víu. Nhưng không, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, em chỉ muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc này.
ORM KORNNAPHAT!
Đột nhiên, tiếng gọi vang lên trong đêm, khơi dậy sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Lingling Kwong xuất hiện, bước vào không chỉ bằng đôi chân mà còn bằng sự tức giận bừng bừng. Cô nhìn thấy em ngay lập tức, trái tim như thắt lại khi thấy gương mặt em ướt đẫm nước mắt. Lúc này, em vẫn không ngừng khóc, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Cả thân hình em run rẩy, gương mặt ngước lên nhìn cô đầy sự ủy khuất.
Lingling Kwong tiến lại gần, từng bước chân nặng nề, ánh mắt cô đầy lo lắng. Cô thấy em cúi đầu, không dám nhìn lên, mặc dù có thể nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Đám thuộc hạ thấy cô tiến đến , liền muốn đứng ra bảo vệ cô tiểu thư nhỏ này , như thể cô là người xấu. Họ xếp thành một hàng chặn bước đi của cô. Có thể từ lúc lớn lên ở Kwong gia đến giờ , đây là lần đầu họ dám cản bước chân vị chủ nhân cao thượng này. Có thể thấy cảm tình dành cho cô tiểu thư kia của những người đàn ông to xác này là thật lòng.
"Đại...ca ức không thể...!"
"Biến!"
Lập tức đám thuộc hạ dạt sang hai bên , họ không dám phản kháng nữa , ngay cả khi họ đang say , vẫn rất kính nể chủ nhân . Lingling Kwong không dừng lại, cô bước nhanh về phía em. Lúc này, em vẫn cúi mặt xuống bàn, đôi vai không ngừng run lên vì những tiếng nấc khẽ. Nước mắt vẫn rơi, như thể không thể ngừng lại dù đã cố gắng hết sức.
Lingling Kwong ngồi xuống bên cạnh em, khẽ vén những sợi tóc rối ra khỏi mặt em. Cô lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, vừa thắc mắc vừa xót xa khi em như vậy. Em không còn đủ sức để ngẩng lên, chỉ có thể khóc, như thể muốn giải thoát hết mọi đau khổ tích tụ trong lòng. Cô xót xa lên tiếng:
"Sao lại thành ra thấy này?"
Kwang, dù say, vẫn bắt đầu lảm nhảm với vẻ giận dữ.
"Ai... hức... cho chị ngồi ở đây?"
Giọng Kwang yếu ớt, nhưng vẫn mang theo chút sự thách thức.
Lingling Kwong không quan tâm, đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào em. Nhưng nghe giọng nói này hình như hơi quen đó , cô quay sang nhìn Kwang.
"Lúc nãy là cậu mắng tôi?"
Lingling Kwong hỏi với giọng lạnh lùng.
Kwang không đáp, chỉ tiếp tục lảm nhảm những câu vô nghĩa trong cơn say. Không đáp , vì say quá rồi mắt mở còn không nổi thì trả lời cái gì.
Một lúc sau, Kwang và Prigkhing vẫn còn tiếp tục lảm nhảm, nhưng rồi đôi tay say rượu của Kwang lại vớ lấy chiếc đồng hồ của Lingling Kwong.
"Đồng hồ... ức... Patek Philippe à? Giàu có thật ức...cái mác này chỉ giỏi lừa tình người khác!"
Kwang thì thầm trong hơi thở say xỉn, đưa tay ra bắt lấy cổ tay cô, kéo lên để nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng. Rồi tiện tay tháo ra luôn.
Không chỉ dừng lại ở đó, Prigkhing bắt đầu mò đến chiếc túi vest của Lingling Kwong , tay rút ra cây bút Montblanc mà cô luôn mang theo.
"Cây bút này đắt đấy nhỉ..ức?"
Prigkhing cười khẩy, mắt lờ đờ nhìn chiếc bút.
Lingling Kwong chỉ hừ nhẹ, không tranh cãi, bởi cô biết rằng trong tình trạng này, họ chẳng thể hiểu hết mọi thứ. Cô nhìn vào em, thấy em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở không đều. Em đang chìm trong nỗi buồn.
Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng thì không ngừng phát ra những lời trách móc, từng câu nói vang lên trong tiếng nấc nghẹn.
"Chị là đồ tồi! Chị lừa dối tôi!"
Âm thanh nghẹn ngào nhưng đầy tức tưởi của em khiến trái tim cô như thắt lại. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Lingling Kwong , nhưng cô không biết chuyện gì xảy ra hết.
Lingling Kwong nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt cương nghị lướt qua đám người say xỉn đang nằm sõng soài trên sàn. Đám thuộc hạ của cô giờ không khác gì những kẻ vô dụng , nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí để trách móc họ nữa. Mắt cô nhìn em một cách đầy dịu dàng, rồi nhẹ nhàng bế em lên, cảm nhận cơ thể em đang mềm nhũn trong vòng tay cô.
"Về nhà trước thôi!"
Lingling Kwong tự nhủ, không muốn để em chịu thêm khổ sở. Cô hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn đám người còn lại, lòng dâng lên một cơn giận dữ. Nhưng rồi cô nén lại, hôm nay cô làm Bồ Tát một hôm vậy . Cô bước đến từng người, lấy một cái thảm ở dưới sàn , đắp cho mỗi người một chiếc. Được rồi, cô sẽ không làm gì cả . Xem ra , hôm nay Lingling Kwong không cắt lưỡi bọn họ đã là độ lượng lắm rồi.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi quán, ôm chặt em trong vòng tay. Lingling Kwong chỉ muốn đưa em về nơi an toàn. Em nằm gọn trong tay cô, có lẽ vẫn chưa say lắm, nhưng cơ thể mềm yếu của em khiến cô cảm thấy như em đang rất cần cô vào lúc này.
------
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhưng khi vừa ôm cua, động cơ bỗng khựng lại, rồi tắt lịm. Không một tiếng còi, không báo trước. Mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng.
Lingling Kwong ngồi yên trong giây lát, nhìn đồng hồ trên màn hình , rồi liếc sang người bên cạnh . Em vẫn ngủ say, gương mặt còn in vệt nước mắt, mái tóc rũ mềm bên má. Cô thở khẽ một tiếng, như thể không muốn làm em thức giấc. Đêm đã quá sâu, mà rắc rối lại cứ nối tiếp nhau như một trò trêu ngươi.
Cô mở cửa xe, cẩn thận bế em xuống. Con đường về nhà không còn xa nữa, chỉ cần qua hết đoạn dốc này, qua vài dãy nhà im lìm. Lingling Kwong đặt em lên vai, nhẹ nhàng cõng em, từng bước từng bước, không vội vàng, không nặng nề.
Gió đêm lùa qua hàng cây khẽ đung đưa, ánh trăng bạc như rắc lên vai họ một lớp sương mỏng. Mỗi bước chân cô đi, vang lên nhè nhẹ trên mặt đường, như tiếng thì thầm dịu dàng của những hồi ức xa xưa.
Đoạn đường này, tám năm trước cũng từng có cô và em. Khi ấy, em còn nhỏ, giấc ngủ cũng bình yên như bây giờ. Lingling Kwong đã cõng em về, lòng nhẹ tênh như đang mang theo cả thế giới. Bây giờ, vai cô vẫn là chỗ cho em tựa vào, chỉ khác là em đã lớn, và lòng cô lại dậy lên một nỗi dịu dàng đến nhẹ nhõm. Dù có là tám năm , hay mười tám năm người có thể yên giấc trên lưng của Lingling Kwong chỉ có Orm Kornnaphat thôi.
"Vẫn nhẹ như xưa!"
Cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu chạm má vào mái tóc em.
Bản thân cô suy nghĩ đến câu hỏi của Kin Lung lúc sáng , khóe môi bỗng mỉm cười , trong lòng không ngừng lăn tăn về cô gái nhỏ trên lưng mình:
"Không biết phải nói yêu em đến thế nào, vì tôi cũng không biết bản thân đã vì em đến mức nào?"
Em không đáp, chỉ khe khẽ trở mình, đôi tay buông lơi phía trước khẽ nắm lấy vạt áo cô, như một thói quen vô thức... mà cũng như một sự yên tâm vô bờ.
Con đường đêm dài hun hút, nhưng Lingling Kwong không thấy mệt. Có em trên lưng, có kỷ niệm trong tim, mỗi bước chân cô đều nhuộm một màu dịu dàng của thương yêu. Và người đã tỉnh từ khi được cô đặt trên lưng lúc nãy , hai tay cũng đã vô thức mà nắm chặt vạt áo của cô , trong lòng còn chưa kịp ngơi buồn đã liền bị cô làm cho cảm động. Khóe mắt nhắm lại trên tấm lưng rộng lớn , điềm đạm và đầy vững chãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com