32. Hào môn
------
"Ưmmm..."
Một tiếng rên khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thân thể nhỏ bé trên chiếc giường rộng chợt cựa quậy, bàn tay vươn ra trong vô thức như đang tìm kiếm điều gì đó. Kim đồng hồ quả lắc trên tường lặng lẽ trôi qua con số ba , chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn vang lên trong căn phòng ngủ yên ắng.
Em khẽ mở mắt, hàng mi run rẩy nhưvừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài. Cả người em nóng ran, mồ hôi lấm tấm sau gáy, cổ họng khô khốc đến mức cảm giác như từng tế bào nơi cuống họng đều đang gào thét đòi nước.
Phải mất vài giây để ý thức của em dần trở về.
Mùi hương của gỗ đàn hương dịu nhẹ thoảng trong không khí. Mềm mại, ấm áp, rất... quen thuộc.
Đây không phải là phòng em.
Chiếc giường lớn được bọc ga màu trắng đơn điệu khác hẳn chiếc giường hồng quen thuộc em thường yên giấc , căn phòng ngăn nắp với kệ sách cao ngất, những vật trang trí tinh xảo và ánh sáng vàng mờ ấm từ đèn đầu giường. Em đảo mắt khắp nơi, nhận ra bản thân đang ở phòng của Lingling Kwong.
Em chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Trong đầu lướt qua một loạt hình ảnh chắp vá em đi uống rượu với bạn , khóc lóc tủi thân cũng không ít , vòng tay ôm lấy em, Lingling Kwong cõng em về nhà , rồi sau đó cô đã nói...đúng rồi em vẫn nhớ , nhớ rõ cô đã nói gì khi cõng em về.
Ngay khi định đứng dậy đi tìm nước, ánh mắt em vô tình bắt gặp một ly nước lọc đã được đặt sẵn ngay ngắn ở cạnh giường, bên cạnh còn có một chiếc khăn lạnh nhỏ. Ngạc nhiên dâng lên trong đáy mắt, em cầm ly nước, ngửi thấy mùi nước lọc mát lạnh và uống một hơi gần cạn. Mỗi ngụm nước như xoa dịu cơn khát cháy nơi cổ họng.
Sau khi uống xong, em ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua căn phòng.
Và rồi em thấy một thân ảnh ở đó.
Ở phía xa, bên bàn làm việc lớn , Lingling Kwong đang nằm gục trên mặt bàn, đầu kê lên cánh tay, mái tóc dài rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Màn hình máy tính vẫn còn sáng. Bên cạnh, một ly cà phê vơi nửa đặt đó, hơi nước đã nguội lạnh.
Tim em khẽ chùng xuống một nhịp.
Sao lại nằm ở đó?
Một cảm giác mơ hồ lan ra khắp lồng ngực. Em nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến gần không phát ra chút âm thanh nào. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô hiện lên thật yên bình, hàng mi dài đổ bóng trên đôi má gầy gò. Trên trán vẫn còn hằn lại chút mệt mỏi, thậm chí chiếc áo vest được cởi ra đặt bên cạnh áo sơ mi vẫn chưa được thay , mệt mỏi đến mức chẳng kịp thay đồ.
Em đứng đó, ngắm nhìn cô rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó nơi sâu thẳm trái tim em có chút xót xa khi nhìn thấy cô lao lực đến vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và thon dài chậm rãi vén nhẹ mái tóc lòa xòa che trán của cô. Cử chỉ dịu dàng ấy như một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến đôi mi dài khẽ động đậy. Lingling Kwong lim dim mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ và mệt mỏi. Cô chớp mắt vài cái rồi dần lấy lại sự tỉnh táo. Khi ánh mắt chạm vào em, cô lập tức cất giọng dịu dàng nói:
"Sao em dậy sớm vậy?"
Em còn chưa kịp trả lời, cô đã đưa tay lên day nhẹ thái dương, khóe môi cong cong thành nụ cười nhạt mệt mỏi.
"Nghỉ thêm chút nữa đi... em uống cũng không ít đâu."
Em khựng người lại, đôi chân vô thức lùi ra sau một bước. Như có một tia sét đánh ngang qua ý thức, em cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình chiếc váy ngủ trắng tinh mềm mại lạ lẫm phủ lên làn da, thoảng mùi nước hương rất quen , hoàn toàn không có mùi rượu bia . Đồng tử em lập tức giãn ra, khuôn mặt chuyển từ bối rối sang đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Gương mặt của em đỏ bừng , tim đập thình thịch trong lồng ngực, giọng điệu lắp bắp nói:
"Ai... ai đã thay đồ cho...."
Cô không né tránh ánh mắt em. Chỉ nhàn nhã vươn vai một chút, nhìn thẳng vào em và đáp bằng giọng điệu dửng dưng:
"Là tôi."
Cả thế giới xung quanh như rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Em đứng bất động tại chỗ, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Lồng ngực siết chặt, từng hơi thở trở nên nặng nề. Cô... thay đồ cho em sao? Không thể... Làm sao cô có thể... Nhưng vẻ mặt của cô chẳng hề tỏ ra ngại ngùng hay bối rối , thậm chí còn bình thản như thể vừa làm một việc hết sức bình thường.
Toàn thân em cứng đờ như tượng, đôi bàn tay nắm chặt mép váy, mặt đỏ bừng trong khi ánh mắt vẫn không dám đối diện với cô.
Lingling Kwong chăm chú quan sát biểu cảm có phần buồn cười này , nhìn em đầy thích thú. Một lúc sau, thấy em sắp ngất đến nơi, cô mới nhẹ nhàng chống cằm nói tiếp, giọng châm chọc:
"Đùa em thôi...người thay là mẹ!"
Em đứng ngẩn người một lúc mới nhận ra mình bị trêu, mặt càng đỏ hơn nữa, vừa xấu hổ vừa tức đến độ muốn nhào vô cấu cô mấy cái. Nhưng ánh mắt Lingling Kwong vẫn nhìn em dịu dàng, nụ cười mỉm nơi khóe môi ấy lại càng làm em xấu hổ.
Em đứng đó, loay hoay không biết giấu mặt vào đâu. Đôi tay siết chặt lấy chiếc váy, xấu hổ đến mức tìm một cái lỗ để chui xuống. Gương mặt đỏ bừng chẳng khác gì trái cà chua chín.
Em chưa kịp quay người thì cả thân thể đã bị một lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo ngược trở lại. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, ngã khụy xuống.
Ngay lúc đó, cô thu tay lại, đón lấy em một cách tự nhiên đến. Em vừa vặn ngồi lên người cô cụ thể là lên đùi cô, khoảng trống giữa hai chân cô đang khép hờ.
Lưng em dựa sát vào ngực cô, còn cô thì ngồi tựa thoải mái vào thành ghế , tay vẫn giữ lấy eo em như để giữ thăng bằng, mà cũng như cố tình không để em chạy mất.
Chiếc váy ngủ mỏng manh khiến em có thể cảm nhận rõ lớp vải sơ mi cô đang mặc bên dưới, từng chuyển động nhẹ cũng khiến hơi thở em trở nên loạn nhịp. Gò má em nóng bừng, và toàn thân cứng đờ như thể vừa chạm phải lửa.
Vị trí ngồi quá gần, quá sát, đến mức em chẳng còn biết phải để tay chân mình vào đâu cho đàng hoàng.
------
Cô tựa cằm lên vai em, mắt nhắm nghiền như thể em chính là liều thuốc an thần duy nhất lúc này. Hơi thở của cô phả nhẹ bên tai, đều đều và ấm áp. Một lúc sau, khi không gian trở nên thật tĩnh lặng, cô mới khẽ ngả người ra sau, nhẹ xoay mặt em để hai ánh mắt đối diện nhau. Vòng tay vẫn hững hờ ôm lấy em, nhưng đủ chắc để khiến tim em loạn nhịp.
Cô khẽ vén lọn tóc rơi trước trán em, giọng trầm trầm:
"Tôi đã làm gì khiến em buồn sao?"
"Phải không?"
"Là do mấy tấm hình đó sao?"
Em thoáng ngạc nhiên, một chút tủi thân cũng theo đó ùa về. Đôi mắt cụp xuống, né tránh ánh nhìn của cô. Lingling Kwong khẽ bật cười, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý nhị:
"Bạn em tốt thật đấy. Dù say đến mấy cũng ráng mở điện thoại cho tôi xem cho bằng được."
Em mím môi, hai tay luống cuống vò lấy vạt váy, chẳng biết nên trốn vào đâu cho khỏi ánh mắt trêu chọc ấy.
"Em... em không..."
Cô nghiêng đầu, giọng mang chút trêu ghẹo:
"Nong Orm...hình như có chút ghen tị!"
Em lập tức xù lông, phản ứng như mèo con bị chạm trúng đuôi:
"Không có!"
"Vậy sao lại trách tôi?"
"Vậy sao lại mắng tôi? Tối qua tôi bị ăn mắng đến no!"
Em khựng lại. Cái kiểu cô nói như thể mình vô tội khiến em vừa ngập ngừng vừa tức tối. Cô lại được đà, dí sát mặt em hơn, ánh mắt tinh quái:
"Không phải em ghen vì mấy tấm hình đó sao? Dù tôi đã giải thích từ đầu rằng Lili chỉ là người quen của gia đình tôi?"
Em bị ép đến không nói được lời nào, vừa uất ức vừa tức tối , vậy đành chơi bài cũ nếu không thể thắng bằng lý lẽ... thì để nước mắt hòa giải . Đôi môi nhỏ cong xuống, khóe mắt cũng bắt đầu hoe đỏ. Đếm từ một đến ba, nước mắt lăn dài không hổ danh là minh tinh đầy kinh nghiệm. Và như mọi lần, chiêu này chưa bao giờ là thất thủ.
Lingling Kwong vội giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi! Được rồi! Lingling Kwong từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thắng em! Không nói lý nữa, em đúng, tôi sai, tôi hồ đồ!"
Mèo nhỏ lập tức nhào vào lòng cô, vừa ôm vừa sụt sùi. Một phần là giả vờ, nhưng sáu phần kia lại là thật. Tủi thân, hờn ghen, uất ức tất cả dồn lại thành những giọt nước mắt mặn mà nơi vai áo Lingling Kwong.
Lingling Kwong thoáng sững người. Cô không nghĩ chỉ vài tấm hình vô thưởng vô phạt lại khiến cô nương này suy nghĩ nhiều đến vậy. Thậm chí là... đến phát khóc. Trong ảnh, cô và Lili còn chẳng đứng gần nhau, ấy vậy mà cô mèo nhỏ này lại tự vẽ nên một câu chuyện dài như vậy.
Hai tay em lúng túng lau nước mắt, gương mặt ửng hồng vì giận, vì tủi, vì cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Giọng em run lên từng chữ:
"Hức... nếu cô ấy là một phần của gia đình chị, còn em thì sao?"
"Lúc nào chị cũng thần thần bí bí, thích thì ở lại, buồn thì biến mất... thử hỏi làm sao tôi tin chị được..."
"Hức... ngoài họ tên chị ra, tôi còn biết gì nữa... nếu một ngày chị lại mất tăm thì sao... hức... tôi ghét chị!"
Cô nhíu mày, không phải vì giận, mà là vì... thấy xót xa cho người trong lòng. Một cảm giác có lỗi len vào lồng ngực khi thấy người con gái trước mặt vừa khóc vừa trách, chỉ vì cô chưa khiến em cảm thấy an toàn.
Lingling Kwong nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, kéo em vào lòng. Cằm cô tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói mềm như tơ lụa:
"Được...!"
Cô nhẹ hôn lên mái tóc em, tiếp tục thì thầm:
"Chỉ có em là gia đình...là một phần của gia đình tôi..."
Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy, đặt lên ngực mình:
"Sẽ không khiến em nghĩ lung tung nữa..."
Mèo nhỏ ngẩng lên, mắt vẫn ngân ngấn nước, mũi đỏ ửng. Nhưng dường như, trái tim cũng đã dịu đi một chút.
Lingling Kwong cười khẽ, vén tóc em ra sau tai:
"Không để em tủi thân nữa..."
-------
"ĐƯỢC RỒI, NHANH LÊN!!"
Mặt trời đã vượt qua đỉnh, ánh nắng muộn của buổi sáng hắt nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên sân nhà một lớp ánh vàng nhộn nhịp. Sự tĩnh lặng thường ngày bị phá vỡ bởi tiếng nói, tiếng người qua lại gấp gáp. Một điều gì đó đang chuẩn bị diễn ra hoặc đã bắt đầu từ lúc em còn chìm trong giấc ngủ.
Em tỉnh giấc, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc của chiếc chăn, hương thơm thoang thoảng của mùi gỗ vẫn vương trên gối , em lại thiếp đi ở phòng của cô . Nhưng Lingling Kwong không có ở đây. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn em nằm lại trong quầng sáng nhạt của ban mai. Có chút hoang mang len lỏi, xen lẫn cảm giác mơ hồ giữa thực tại và dư âm của đêm qua.
Em chưa kịp ngồi dậy thì cửa phòng khẽ mở. Lingling Kwong bước vào, mái tóc dài được búi cao gọn gàng, tay nâng một chiếc váy trắng tinh khôi một thiết kế thanh nhã nhưng đầy chủ ý, với lớp voan mềm ôm lấy thân váy, những đường thêu tay dọc theo chân váy khiến nó trở nên lộng lẫy đến mức gần như nghi lễ.
Ánh mắt cô dịu lại khi thấy em đã thức. Không một lời thừa, Lingling Kwong tiến đến gần, vòng tay nhẹ ôm lấy eo em, đặt một nụ hôn lên trán dịu dàng, chậm rãi, như thể để lại một dấu ấn vô hình lên làn da mỏng manh kia.
"Chào em. Thay chiếc váy này rồi sang phòng trang điểm nhé."
Giọng cô trầm và ấm, đầy dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt ấy lại phảng phất sự trìu mến, như đang cẩn thận chạm vào một điều gì đó mong mang cụ thể là mèo nhỏ hay nghĩ nhiều này. Em chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông điện thoại vang lên một âm thanh vang vọng giữa khung cảnh dịu dàng này.
Là Kwang.
"Orm!!"
Giọng nói hoảng hốt vang lên ngay khi em vừa bắt máy.
"Hôm qua... chị ấy đến chỗ tụi mình... uống rượu!"
Âm thanh phía sau đầy hỗn loạn, xen lẫn tiếng xô đẩy, tiếng Prigkhing đang gọi người phụ nữ tên huệ trong nhà vệ sinh. Em nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Ừ, chị ấy đưa mình về."
"Chị ấy... có mất gì không?"
Em thoáng khựng lại, chưa hiểu Kwang đang muốn nói đến điều gì. Nhưng rồi câu tiếp theo khiến không gian như chững lại:
"Đồng hồ, ví... và cả cây bút của tôi... đều biến mất rồi!"
Một cái liếc mắt về phía Lingling Kwong đang khoanh tay đứng tựa vào khung cửa phòng tắm. Gương mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ phán xét nhóm bạn này , rất hợp nhau , hay thật.
Em thở ra một hơi, khẽ thì thầm vào điện thoại:
"Lấy làm gì không biết...chị ấy mất đồng hồ , bút và ví."
"Chế không nhớ nữa, thiệt luôn. Say quá mà. Đồng hồ thì thấy ở túi , bút thì... chắc nằm đâu đó trong túi Prigkhing... còn ví thì tụi chế không ai giữ cả..."
Em tắt máy, quay sang nhìn Lingling Kwong với vẻ áy náy.
"Đồng hồ và bút là bạn em giữ. Còn... ví thì... em không rõ."
Lingling Kwong không đáp, chỉ lặng lẽ rót nước ấm vào bồn rửa tay, tay cẩn thận mở ngăn tủ lấy khăn. Một lát sau, cô mới lên tiếng giọng chậm rãi, rõ ràng:
"Chiếc ví đó... chắc là Long Vương giữ giúp tôi rồi."
Em ngơ ngác, không hiểu cô đang nói gì. Nhưng ánh mắt Lingling Kwong lúc quay lại đã mang một nét châm biếm kín đáo. Cô đang nhắc đến chuyện đêm qua.
...Và từng mảnh ký ức bỗng trở về như đoạn phim tua ngược.
...Cô còn nhớ rất rõ.
Lúc ấy trời đã khuya, đèn đường hắt vàng nhợt nhạt xuống mặt sông lăn tăn gợn sóng. Em say đến không còn phân biệt nổi phương hướng, bàn tay bé bỏng lục lọi lung tung trong túi áo khoác cô khi được bế lên xe. Cô không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn theo vì trong mắt cô khi ấy, em trông như một chú mèo con giận dỗi, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Rồi cái cảm giác của chiếc ví trượt khỏi túi áo, bị em túm lấy.
Cô mở miệng định nhắc:
"Cẩn thận, coi chừng làm rơi."
Nhưng chưa kịp thì giọng em đã vang lên, đứt quãng vì men rượu, lại lẫn cả tiếng nấc nhỏ:
"Chị... ức... nhiều tiền như vậy, cũng chỉ để nuôi thêm một, hai... bốn con nhỏ khác thôi... Đồ xấu xa... ức!"
"Tốt nhất... ức... nên nghèo một chút..."
Dứt lời, em trong cái bộ dạng say khướt, tóc tai rối bời, mặt đỏ bừng và mắt long lanh ướt đột nhiên giơ cao tay, lấy hết sức bình sinh ném thẳng chiếc ví về phía dòng sông gần đó.
Tõm!
Âm thanh của ví chạm nước vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng. Sóng nước dội nhẹ lên bờ đá, lấp lánh ánh đèn.
Lingling Kwong đứng sững, ánh mắt trân trân nhìn theo chiếc ví lặn mất tăm xem như cúng nộp chiếc ví cho Long Vương. Mãi vài giây sau, cô mới hoàn hồn lại không phải vì tiếc ví, mà vì người con gái nhỏ đang nằm nghiêng trong lòng cô, vừa nấc vừa lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng ngắt lấy chóp mũi đỏ ửng vì rượu:
"Ai dạy em đếm "hai" xong rồi nhảy sang "bốn" thế hả?"
Một câu hỏi nhẹ hẫng nhưng đầy yêu chiều. Còn em, khi nghe Lingling Kwong kể lại, chỉ biết ôm mặt trốn biệt trong nhà tắm, chỉ trong một đêm em đã làm đủ chuyện để bản thân hướng nội đến cuối đời.
-------
"Thưa bà, trà đã pha xong."
Một gia nhân cung kính cúi đầu, hai tay nâng khay trà. Người phụ nữ trung niên ngồi nơi ghế chính nhẹ nhàng gật đầu. Bà đón lấy ly trà sứ men lam, tay áo khẽ xô qua như một làn gió thoảng. Ngón tay thon dài nâng chén lên, bà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên mặt bàn gỗ bóng loáng, tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến người đàn ông đang ngồi đối diện.
Ông , trong một bộ vest chỉnh tề nhưng cổ áo hơi lệch như thể vội vã diện lên để gây ấn tượng hắng giọng, bắt chuyện với nụ cười mang chút gượng gạo:
"Lâu rồi không cùng bà ngồi uống trà... Sao bà không thổi trà giúp tôi như ngày xưa?"
Chỉ một thoáng, bà đặt ly trà xuống bàn, vừa đủ lực để âm thanh chạm khẽ mặt gỗ, dội lên một tiếng "cạch" sắc lạnh. Đôi mắt bà lúc này mới lướt qua ông, ánh nhìn điềm tĩnh như mặt hồ nhưng lại ngầm gợn sóng:
"Ông không có miệng chắc?"
Một giây yên lặng. Người đàn ông cười khan, cố lấy lại không khí:
"Tôi chỉ nghĩ... bà đã hết giận rồi. Dù gì bà vẫn đẹp như thuở thanh xuân..."
"Đương nhiên ,tôi trẻ ra hai mươi tuổi từ ngày không sống với ông đấy...."
Ông cười phá lên
"Trẻ ra hai mươi tuổi? Tức là... bà quay lại tuổi hai mươi lăm à? Không thể nào!"
Bà nhướng một bên chân mày, ánh mắt sắc như dao gào lên
"Ừ, còn ông thì đang đi nhanh về tuổi lẩm cẩm , đồ lão già."
Gia nhân phía sau cố nén cười, một người lỡ phát ra tiếng "khụ" giả vờ ho. Không khí trong phòng khách đặc quánh sự châm chọc.....
Ông ngả lưng ra ghế, tay mân mê ly trà:
"Bà biết không... tôi vẫn giữ cái khăn lụa bà từng thêu tên tôi. Mười năm rồi, vẫn thơm mùi hoa lài..."
Bà đảo mắt, tay chỉnh lại khuy áo trên ngực:
"Còn tôi thì đốt hết mấy cái áo của ông rồi , đắt quá thì giữ lại làm giẻ lau bếp!"
Ông khựng lại một nhịp. Không gian tưởng chừng tiếp tục "đấu khẩu", nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang luồng đối thoại đang ngày càng tăng nhiệt.
Ông vội nghe máy, giọng đột nhiên mềm mỏng hẳn đi:
"Alo? À, mẹ về rồi đấy, Lingling à... Ừ, đang ngồi với mẹ đây..."
Vẻ mặt bà dịu đi đôi chút khi nghe nhắc đến con gái, chuẩn bị đứng dậy để nói chuyện thì ông bỗng gào lên:
"CÁI GÌ?!!"
Bà giật nảy mình, ngã trở lại ghế, quay phắt sang quát:
"Lão già này la lớn vậy?Giựt hết cả mình!"
Ông vẫn ngồi đờ người, tay run run cầm tách trà, môi mấp máy:
"Con... con nói là... sắp đưa hôn thê về ra mắt..."
Không gian im bặt. Một giây, hai giây... rồi đến tiếng hét long trời lở đất của bà Kwong vang lên:
"CÁI GÌ?"
Ly trà trên tay suýt rơi xuống đất.
-------
"Chào cô chủ, chào tiểu thư!"
Giọng nói nhã nhặn của một thành viên phi hành đoàn vang lên, đi kèm là cái cúi đầu lễ độ đúng chuẩn nghi thức đón khách hạng thượng lưu. Gã đàn ông mặc đồng phục màu than được là phẳng phiu, cà vạt cài chặt dưới cổ áo trắng tinh, đứng nghiêm hai tay trước bụng, chào đón họ tại thảm đỏ dẫn lên chuyên cơ riêng của gia đình họ Kwong.
Em đứng lặng vài giây, ngửa đầu nhìn lên thân máy bay màu ngọc trai ánh bạc đang lấp lánh dưới nắng sớm. Cánh quạt tĩnh lặng như một con thú máy đang ngủ yên , tinh xảo như một dấu ấn quyền lực. Ánh mắt em ánh lên sự sững sờ xen lẫn tò mò, kinh ngạc và một chút dè chừng như thể chỉ cần bước thêm một bước, em sẽ bị hút hẳn vào một thế giới khác.
"Rốt cuộc... chị giàu đến mức nào vậy?"
Em thì thào, giọng nhỏ đến mức chỉ người đứng cạnh mới nghe thấy, nhưng rõ ràng không giấu nổi sự choáng ngợp.
Lingling Kwong không đáp ngay. Cô hơi nghiêng đầu, đẩy nhẹ chiếc kính lên sống mũi. Một tay đút túi quần , cô nhìn em bằng ánh mắt hờ hững , giọng điệu châm chọc.
"Đủ để nuôi một... hai... bốn cô như em nói..."
Cô cố tình đếm chậm từng số, môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.
Em quay phắt sang nhìn cô, hai chân mày nhíu lại đầy bực dọc.
"Cái gì?"
Lần này giọng em lớn hơn hẳn, lẫn trong đó là sự bực dọc pha lẫn chút ngượng ngùng. Em hất nhẹ vai như để phủi đi cảm giác bị trêu chọc, bước nhanh về phía cầu thang máy bay, mỗi bước đều phát ra âm thanh giận dỗi nhè nhẹ trên thảm nhung đỏ.
Lingling Kwong đi theo ngay sau, không nhanh không chậm. Cô nhấc chân một cách đều đặn, ánh nhìn liếc ngang liếc dọc đầy ranh mãnh. Khi em vừa đặt tay lên tay vịn, em còn đang ngẩn ngơ trước cầu thang dẫn lên chuyên cơ thì một cơn gió bất ngờ thổi qua, khiến chiếc váy em khẽ tung bay. Tiếng động cơ xa xa như mờ đi, mọi thứ trở nên lặng thinh.
Từ phía sau, một cánh tay rắn rỏi nhưng mềm mại bất ngờ vòng qua eo em vững vàng và dứt khoát. Không kịp phản ứng, em khẽ nghiêng người theo lực kéo, bờ vai nhỏ áp sát vào lồng ngực người phía sau. Mùi hương dịu nhẹ, lạnh thoảng như gỗ trầm và bạc hà đặc trưng của Lingling Kwong thoáng qua sống mũi, khung cảnh này có hai người này tạo ra một màn lãng mạn vượt mức điện ảnh.
"Cẩn thận!"
Giọng cô thấp và ấm, phả nhẹ sau tai em , mang theo cảm giác vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng đến kỳ lạ.
"Tôi đỡ em!"
Em chưa kịp đáp, đôi chân đã được dắt đi. Bàn tay cô đặt lên eo em vẫn giữ nguyên không thô bạo, không quá nhẹ vừa đủ khiến người ta không dám lùi lại cũng không nỡ né tránh.
Bước chân hai người đồng điệu, từng nhịp một lên thềm cầu thang ánh kim đang lấp lánh trong nắng. Mái tóc của em vờn bay, đuôi tóc khẽ chạm vào cằm của cô người phía sau chỉ khẽ nhướng mày cười, không né tránh.
Lúc đến bậc cuối, cô mới buông tay, khẽ nghiêng người, tay kia lịch thiệp đặt lên lưng em, nhẹ nhàng đẩy cửa cabin mở ra.
"Đi nào."
Cô nói thật khẽ.
"Vào thế giới của tôi, và cũng là của em."
-------
Cả hai yên vị trên ghế da cao cấp, tiếng động cơ máy bay trầm ổn như một bản nhạc nền nhẹ nhàng. Bên ngoài, bầu trời xanh thẫm loang dần qua ô cửa sổ, ánh nắng xiên nhẹ lên làn tóc đen nhánh của cô.
Em nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như muốn tìm hiểu điều gì đó từ gương mặt tĩnh lặng kia. Em cất tiếng, giọng mềm mại:
"Ta đang đi đâu vậy?"
Lingling Kwong không trả lời ngay. Cô khẽ quay sang nhìn em, ánh mắt sâu như hồ nước lặng, lấp lánh tia cười:
"Theo yêu cầu của em thôi."
Em ngẩn ra, không hiểu cô đang nói gì. Em cố truy hỏi nhưng bắt gặp vẻ mặt ung dung, khó đoán kia thì thôi, chọn cách mặc kệ. Dù gì, hôm nay em cũng quá đẹp để bận tâm đến điều gì khác.
Em ngồi đó, tựa như một đoá hoa vừa nở giữa khung cảnh xa hoa. Chiếc váy Dior phiên bản giới hạn ôm lấy dáng người mảnh mai, từng đường cắt may như được sinh ra để tôn vinh nét kiêu kỳ của em. Đôi cao gót thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh sáng cabin, khiến mỗi cử động nhẹ của em đều như phát sáng.
Dung mạo em hôm nay thực sự khiến người ta nghẹt thở. Đường nét thanh tú, làn da mịn màng , ánh mắt long lanh vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Và người đối diện là cô hoàn toàn không thể rời mắt. Không phải vì váy, vì giày, hay vì trang sức... mà bởi vì em đang ở đó, dung mạo thoát tục , diễm lệ hơn người.
Lingling Kwong khẽ chống cằm, ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng dày đặc cảm xúc. Cô không nói gì nữa. Chỉ yên lặng ngắm em như thể đó là điều duy nhất cô muốn làm trong suốt chuyến bay này.
---------
Cứ như vậy , chuyến bay kéo dài đâu đó ba giờ đồng hồ . Cô cứ đưa nước , không nước lại đồ ăn luôn sợ bụng em đói. Thi thoảng lại tìm máy chơi game cho em , còn bản thân an tĩnh làm việc.
Chiếc chuyên cơ bắt đầu hạ thấp độ cao sau hành trình dài giữa tầng mây, thân máy bóng loáng lặng lẽ rẽ gió, in bóng lên từng áng mây mỏng như sương lụa. Từ cửa sổ khoang của em ngồi , khung cảnh phía dưới dần hiện rõ một biển xanh thẫm đang cuộn mình dưới nắng sớm, không phải biển nước, mà là biển Tùng.
Cánh rừng Tùng bạt ngàn trải dài như thảm gấm, ôm trọn lấy biệt phủ của gia tộc Kwong như vòng tay trầm mặc. Những tán cây cổ thụ, cao vút, xanh rì, đứng san sát nhau như đang nghiêm trang chào đón.
Cô ngồi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính dày, ngắm nhìn từng nhịp rung chuyển của cảnh vật bên dưới. Khi chiếc máy bay lướt là là qua những ngọn Tùng cao nhất, gió từ cánh quạt cuộn lại, làm cả khu rừng rung lên khe khẽ như đang thở một nhịp thở đồng điệu.
Em đưa mắt nhìn xuống, ngỡ như đang bay trên một bức tranh cổ họa thuỷ mặc nơi sắc xanh của cây, sắc vàng của nắng và sắc trắng của sương mây hòa lẫn nhau, tạo nên một tầng không gian tĩnh lặng, sang trọng mà xa vời.
Và rồi, giữa biển tùng rợp bóng ấy, một biệt phủ đồ sộ dần lộ diện. Mái ngói xanh rêu, những cột đá trắng ngà chạm trổ hình kỳ lân, từng ô cửa lớn bằng kính phản chiếu ánh sáng như những mảnh gương khổng lồ. Đó không còn là nhà, đó là lãnh địa. Một nơi mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta cũng đã muốn giữ dáng đi thẳng hơn, giọng nói nhẹ hơn.
Chiếc máy bay hạ thấp thêm chút nữa, tiếng động cơ trầm xuống, mềm mại như một bản nhạc dạo đầu mở màn cho một khúc giao hoà giữa quyền lực và vương giả.
-------
Chiếc chuyên cơ riêng lướt nhẹ giữa tầng không, cắt qua từng lớp mây trắng mỏng như tơ. Em áp trán lên kính, mắt mở to đầy thích thú.
"Chị nhìn kìa! Khách sạn gì mà to quá vậy? Có chút giống cung điện thời xưa...ta ở đó được không? Có cần đặt phòng trước không?"
Lingling Kwong khẽ nghiêng người, tựa hờ vào thành ghế, ánh mắt cũng hướng về phía dưới. Qua lớp kính chống loá, hiện ra trước mắt họ là một toà biệt phủ đồ sộ, mái vòm cong kiểu Trung Quốc , bao quanh bởi rừng tùng cổ thụ vươn thẳng lên trời. Đường lát đá uốn quanh dẫn từ cổng lớn vào tận hiên chính, những con đường nhỏ như sợi chỉ dẫn về các khu vườn ẩn sâu trong tán lá rậm rạp.
Lingling Kwong khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh của khoang máy bay:
"Đương nhiên là ở được! Không cần đặt phòng."
Em quay sang nhìn cô, vẫn chưa hết ngơ ngác. Cô liếc nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt:
"Vì đó là nhà tôi."
"...Cái gì cơ?"
Âm sắc trong giọng em cao vút, rõ ràng là một sự sốc không thể che giấu.
Chiếc chuyên cơ bắt đầu hạ độ cao, bánh đáp lướt là là qua những tán cây rậm rạp. Một lát sau, biệt phủ hiện lên rõ ràng như một giấc mơ: mái ngói, hành lang , khu vườn và đài phun nước, tất cả như bước ra từ truyện cổ tích như một hoàng cung thu nhỏ vậy , mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của em.
Em lắp bắp:
"Sao... sao lại đưa em về nhà chị?"
Lingling Kwong quay sang nhìn em, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như thường lệ mà lại trầm hơn, sâu hơn.
"Em nhớ hôm qua em hỏi tôi... em là gì của tôi chứ?"
Cô ngưng lại, để giọng mình rơi xuống chậm rãi.
"..... là gia đình. Là một phần trong cuộc đời tôi."
Cô mỉm cười, ánh mắt không rời gương mặt đang đỏ ửng vì bối rối của em.
"Vậy nên... gặp ba mẹ tôi là điều hiển nhiên."
"...Hả..?"
Em gần như không thở được, sống lưng thẳng băng, gương mặt dần tái đi.
Lingling Kwong khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng mà như có thể làm rối loạn mọi nhịp đập trong tim người đối diện. Cô duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Yên tâm. Họ sẽ thích em , như tôi đã thích em."
------
Máy bay trượt dài trên đường băng riêng biệt, lướt qua rừng tùng cổ thụ bao quanh biệt phủ. Từ ô cửa kính, em thấy toàn bộ cơ ngơi phía dưới hiện ra như một giấc mơ xa hoa rực rỡ, lộng lẫy nhưng cũng đầy áp lực. Những mái ngói uốn cong, vòm cửa đúc vàng, cả khuôn viên rộng lớn như một thế giới khác mà em chưa từng đặt chân vào.
Tim em đập nhanh hơn bình thường. Hai bàn tay nắm chặt vạt váy. Cảm giác như mỗi bước máy bay tiến gần tới điểm dừng cũng đồng nghĩa với một bước em bước vào cuộc sống của cô điều em luôn tò mò nhưng giờ lại sợ hãi không dám đối mặt.
Em cố gắng nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Em vốn nghĩ... cô chỉ muốn đưa em đi đâu đó nghỉ ngơi, trốn khỏi lịch trình dày đặc, khỏi ánh đèn sân khấu. Nào ngờ, lại là đưa về nhà. Về... nhà cô.
Về gặp ba mẹ sao? Gặp phụ huynh? Bây giờ ư? Em thậm chí không chuẩn bị gì cả...
Em không mang theo lễ nghĩa, cũng không biết phải cúi đầu thế nào, cười bao nhiêu phần là đủ. Chỉ thấy... nặng ngực. Và hơi thở thì bắt đầu rối loạn.
Chiếc máy bay khựng nhẹ khi dừng hẳn. Cô bên cạnh quay sang nhìn em, ánh mắt trầm ổn mà dịu dàng như thường lệ.
"Đi thôi."
Em vẫn chưa kịp phản ứng thì bàn tay cô đã nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, đỡ lấy eo em như thể em là món đồ quý cần nâng niu. Cái ôm đó không quá chặt, nhưng đủ để em cảm thấy vững lòng dẫu là chỉ một chút.
Bên ngoài, vài gia nhân đã đứng sẵn thành hai hàng chỉnh tề, cúi đầu chào. Một quản gia lớn tuổi tiến cúi đầu chào bằng giọng chuẩn mực:
"Chào cô chủ , chào tiểu thư."
Chân em đặt xuống thảm nhung đỏ trải dài từ cầu thang xuống đất, lòng vẫn còn run. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nắm tay em dẫn đi, từng bước một. Bàn tay cô ấm áp, ngón tay siết rất khẽ mà lại như nói với em điều gì đó mà lời không thể diễn tả.
Cánh cổng chạm trổ hoa văn rồng phượng trước mặt mở rộng ra, đón lấy hai bóng người một trầm ổn, một bối rối , em chẳng biết có ai chào đón bản thân em không , lúc này sự sợ hãi xen lẫn tự ti khiến em nghẹt thở.
Cánh cổng lớn bằng sắt rèn hoa văn cầu kỳ được đẩy ra, phát ra một tiếng "két" kéo dài đầy nặng nề. Tiếng ồn vọng lại giữa khu vườn im ắng.
Và rồi cảnh tượng trước mắt khiến em đứng sững.
Hàng chục người đổ ra từ tiền sảnh như nước vỡ bờ. Họ ùa tới, chen chúc, hào hứng đến mức hất văng cả Lingling Kwong sang một bên. Có trẻ có già , vừa nghe Kwong phu nhân gọi đã đến xem mặt cháu dâu , chị dâu tương lai. Nếu Lingling Kwong đã đưa về nhà nhất định sẽ trao danh phận mới đưa về.
"CHÀO CHỊ DÂU!"
"Phải người yêu của tiểu Ling không?"
"Trời ơi, con bé dễ thương xinh xắn quá!"
"Là người yêu của tỷ ấy sao ? Tỷ ấy cũng có phúc phần này sao ?"
"Cháu tên gì?"
Lời xì xầm, tiếng gọi, tiếng reo kéo thành một làn sóng nhiệt tình... lấn át tất cả mọi cảm xúc ban đầu của em. Đám người vây quanh không hề giữ khoảng cách, ánh mắt tràn đầy tò mò lẫn yêu thích nhìn em từ đầu tới chân như thể nhà họ chưa từng có con dâu.
Ngay giữa dòng người đó, hai thân ảnh già chậm rãi tiến đến. Một người phụ nữ quý phái với áo lụa tím than, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt được điểm nhẹ một lớp phấn thanh nhã , Kwong phu nhân.
Bà không nói không rằng, nắm lấy tay em như thể sợ em sẽ biến mất đi. Ánh mắt đầy niềm nở , hôm nay cô đưa em về nhà là chuyện tốt hiếm thấy , 29 năm nay cứ ngỡ Kwong gia đã tuyệt tự rồi.
"Con bé... xinh xắn quá trời ơi! Xem như là đại phúc của nhà này rồi..."
Bà quay đầu gấp gáp:
"Nào nào, còn đứng đó làm gì, mau đưa con bé vào nhà đi! Trời nóng thế này!"
Mọi người à không dường như là cả... dòng cả họ răm rắp đi theo sau chẳng ai để ý tới bụi cây bên kia , niềm nở đón em vào dịnh phủ , thảm đỏ trải chân , ô tranh che đầu , rất trịnh trọng dù chỉ là lần giới thiệu đầu tiên.
Ông Kwong, một người đàn ông có khí chất hiền hậu và phong thái điềm đạm, là người vào sau cùng. Ông vừa đi vừa cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng với họ hàng.
Cho đến khi đột nhiên dừng lại, nhíu mày nói nhỏ:
"Ơ... hình như thiếu thiếu cái gì đó..."
Một giây trầm mặc.
"...Thôi kệ bà!"
Nói rồi, ông tung tăng bước vào nhà. Trong lúc đó, quản gia trung thành vừa thở dài vừa đẩy nhẹ cặp kính tròn trên sống mũi, quay người rảo bước về phía... hồ sen.
Ở đó, trong một lùm cây xanh mướt, nhẹ nhàng lôi Lingling Kwong ra , gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt nhưng khóe miệng khẽ giật giật rõ ràng là không vui.
"Cái nhà này....thiệt là!"
Quản gia chìa tay đỡ, cô đứng dậy, phủi áo, chỉnh lại dáng người, rồi hờ hững bước vào biệt phủ trong ánh mắt hậm hực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com