Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vùng an toàn

------

Chiếc xe đang lăn bánh chạy dọc trên một tuyến đường vắng xe qua lại .Em hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời đầy sao thông qua ô cửa sổ trời trên xe . Gương mặt em ngây ngốc nở một nụ cười, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện.

Cô bé 12 tuổi này cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng dưới tình yêu một chút, trên sự ái mộ một chút, và chắc chắn không phải do cảm kích mà nên. Quá sớm để gọi tên loại tình cảm này, nhưng em chỉ biết mình thích người này.

Chiếc xe hơi bóng loáng lăn bánh trên con đường rợp bóng cây chuông vàng, logo ngôi sao ba cánh trên đầu xe phản chiếu ánh đèn đường một cách lấp lánh. Em đã yên vị trong xe từ trước, tựa đầu vào ghế, ánh mắt vẫn mang theo nét mơ màng khi nhìn ra cửa sổ.

Người đàn ông ngồi ghế lái liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, chợt nhận ra hôm nay tâm trạng của tiểu thư nhỏ dường như rất tốt. Em vô thức đưa tay ra ngoài cửa sổ, để gió đêm lướt qua những đầu ngón tay. Nụ cười vẫn nở nhẹ trên môi, như thể niềm vui ấy không thể che giấu được.

Chiếc xe dừng trước một tư gia đồ sộ , với chiếc cổng sắt mạ vàng vừa đến nơi tài xế liền nhấc điện thoại gọi điện , vừa dứt cuộc gọi cánh cổng sắt mở ra , tài xế liền đánh lái xe vào trong khuôn viên dinh thự. Động cơ xe vừa tắt em đã chạy ngay vào phòng khách nơi có hai người đang ngồi chờ em về .

"Mẹ!!"

Em sa vào lòng người phụ nữ đang ngồi trên sopha , mẹ Koy cũng mĩm cười ôm lấy cô con gái nhỏ. Tay mẹ xoa xoa lưng em ánh mắt nhìn vô cùng trìu mến , người đàn ông đang đọc báo bên , kia tỏ vẻ bất mãn e hèm giọng nói :

"Orm , còn ba thì sao?"

Vừa nghe thế em liền đứng dậy , thoăn thoắt chạy qua chỗ ông Sethratanapong đang ngồi cũng nhanh chóng sà vào lòng ông xem như là công bằng . Ông ôm lấy con gái , vô cùng cưng chiều hỏi :

" Sao hôm nay con về muộn vậy ? Bài tập nhiều lắm sao ?"

Orm lắc đầu , miệng vui vẻ nói :

"Con ở lại nói chuyện với một chị lớp trên!"

Ông Sethratanapong ngạc nhiên nhìn vợ mình , con bé lâu nay nhút nhát , ngoài đi học chỉ có ở nhà , bạn bè cũng không có ai nhiều , vậy mà hôm nay ở lại muộn như vậy để trò chuyện với ai ? Ai mà có trọng lượng với con gái ông như vậy.

"Chị nào vậy , ba mẹ biết không?"

Ông gặng hỏi con gái , ông phải đảm bảo xung quanh con gái ông là những mối quan hệ lành mạnh. Em ngồi trên ghế tay cầm lấy miếng táo cho vào miệng , vui vẻ nói:

"Chị ấy tên Lingling Kwong ba mẹ không biết đâu , chị ấy là đồng đội của con trong hội thao vừa rồi á!"

Cả hai ông bà nhìn nhau , hội thao ấy hai người đã ngồi trên khán đài quan sát công chúa nhỏ của mình , trong đầu của ông Sethratanapong ngờ ngợ nhớ ra có phải con bé tên Lingling Kwong đã thắng giải cờ vua hay không? Ông từ đầu đến cuối luôn quan sát cô gái này , từ khí thế , trí tuệ và hành xử thật khó có điểm để chê . Thì ra con gái ông ở lại muộn vậy để gặp cô gái này. Mẹ em nghe vậy thật tình không biết là ai vì bà không để ý , bà hỏi:

"Sao lại ở muộn như vậy , con có biết người ta thế nào đâu"

Em cười xua tay ý bảo mẹ đừng lo , em nhìn mẹ nói:

"Chị ấy rất tốt , con đảm bảo , con cảm thấy rất an toàn khi trò chuyện và còn rất vui nữa "

Mẹ Koy nhìn ba Orm , cả hai lần đầu thấy tâm tình em vui vẻ thế này , bình thường em sẽ trở về với khuôn mặt thiếu sức sống do học hành nhiều quá hoặc khuôn mặt đẫm nước mắt do bị bạn bắt nạt. Nhưng hôm nay em đã cười mãi từ nãy đến giờ . Mẹ Koy nghe thế cũng bỏ qua vội bảo em :

" Thôi con đi tắm đi còn ăn tối nữa!"

Em liền vâng lời rồi chạy đi mất , mẹ Koy thấy chồng mình trầm ngâm liền hỏi:

Đ

"Làm gì mặt ông khó coi dữ vậy , khó tiêu hả?"

Ba của em nghe vậy thì phất tay , nhăn mặt lo lắng ông nói:

"Không lẽ ngày này đã tới?"

Mẹ Koy thắc mắc , ngày gì là ngày gì , liền đánh vào tay ông nói:

"Ông bị gì vậy , nãy Orm nó ôm mạnh quá đập vào đâu hay sao?"

Ông liền khoanh tay suy ngẫm rồi nói:

"Tôi chưa từng thấy con bé như thế này, nó như là đang yêu đương , rồi nó sẽ có người yêu , rồi lấy chồng , nó sẽ theo chồng rồi bỏ tôi!"

Mẹ Koy nghe vậy liền trề môi , biểu cảm khinh khỉnh nói:

"Con bé chỉ mới 12 tuổi , ở lại nói chuyện một chút thôi mà ông kêu yêu đương , rồi mốt nắm tay là có bầu luôn hả , có tuổi rồi đừng overthinking"

Ba em vẫn hết sức nghi hoặc ông chỉ có một đứa con gái thôi tự nhủ nếu lấy chồng phải là người thật xuất chúng còn không thì cứ ở giá , gia tài này đủ để em ăn mấy đời. Lòng ông dấy lên nghi vấn về cô gái con gái ông coi trọng đến vậy , liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó . Mẹ Koy thấy vậy cũng nghe xem ông gọi cho ai .

"Alo , tôi đây cậu cho người điều tra người học cùng trường với Orm , tên Lingling Kwong cái con bé thắng giải cờ vua ở hội thao đó , xuất file PDF gửi tôi có hình càng tốt"

Mẹ Koy nghe vậy thở dài chán ngán , hễ ai đụng tới con gái ổng thì lại vậy chắc con bé ế mãn đời luôn quá.


-------



"Nè đợi mình hộc hộc đợi mình trời ơi đợi!"

Tại công viên gần nhà của Tan , Tan đang cố gắng chạy theo Lingling Kwong , cả hai hẹn tập thể dục cùng nhau nhưng chỉ có Lingling Kwong là chạy còn cậu là lết trên đường , vì quá mệt rồi không thể lê thêm bước nào nữa. Cô nghe vậy thì cũng dừng lại liền quay xuống nói với Tan :

"Trời ban cho cậu cặp chân dài thật là phí , chạy chậm hơn cả mình!"

Tan thở hổn hển ngồi xuống đường vừa thở vừa xua tay nói:

"Chạy nữa thì chắc tháo khớp chân luôn quá!"


Lingling Kwong thấy cậu đuối như vậy cũng miễn cưỡng ngồi xuống nghỉ mắc công lại tháo khớp thật thì cô không nuôi nổi đâu. Tan ngồi thở hơi lên nhìn qua cô thì bình thản như chưa từng có cuộc chạy nào , Tan phải công nhận sức của cô thì trâu bò chỉ là cái tên .

"Hôm nay sao cậu về muộn vậy ?"

Tan hỏi dò cô , cậu thừa biết tại sao nhưng thích hỏi. Lingling Kwong cũng ấp úng lời nói không được đanh thép như mọi ngày , như đang bị nói trúng tim đen . Có gì với nhau mới ngại , không thì chả có gì phải ấp úng , Tan nhìn cô cười gian.

"Ừ thì , có cô bé kia vô tình gặp thôi ngồi nói chuyện!"

Tan cười gian manh nhìn cô , vô tình hay cố ý lôi con người ta đi uống nước qua mặt Tan đâu có dễ. Tan thấy cô bối rối thì được đà lấn tới.

"Cậu có nghĩ là cậu nên yêu đương đi chưa ? "

Lingling Kwong nghe vậy nhìn Tan rồi phất tay nói:

"Yêu gì mình không muốn , nè cậu nghĩ gì vậy vì gặp nhau vài lần với con bé cũng dễ thương nên mình nói chuyện thôi đừng nghĩ bậy "

Tan nhìn Ling nhăn mặt nói:

"Ai nghĩ bậy đâu má , có má tự nghĩ á , nãy giờ ai nói gì đâu?"

Tan liền nhích vào người cô nắm tay cô ân cần nhỏ nhẹ làm cô nổi hết da gà , Tan nói:

"Nói nghe , có bồ lẹ đi kiếm nhỏ nào giàu giàu nuôi cơm, để mình có cơm mà ăn mẹ mình chỉ toàn đem cơm qua cho cậu mình thì ăn mì gói!"

Tan rót mật vào tai cô , tẩy não Lingling Kwong mọi lúc. Cô nghe xong bối rối liền đứng dậy nói:

"Nói linh tinh , mình về đây ngồi đây đi!"

Nói rồi cô chạy đi mất , bỏ Tan lại một mình chân cậu tê quá không đứng dậy được.

"LINGLING! , sao cậu nỡ bỏ mình lúc 11h đêm ở cái chỗ này!"

Bỗng một bàn tay nhăn nheo đặt lên vai Tan. Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, cậu chậm rãi quay mặt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mắt cậu là một bà lão với gương mặt đầy nếp nhăn, đầu đội chiếc nón lá đã rách cũ. Bà mỉm cười hiền từ, nhưng trong mắt Tan lúc này, cảnh tượng ấy chẳng khác nào trong phim kinh dị.

Cậu hít sâu, rồi... hét toáng lên! Không cần suy nghĩ, Tan ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, mắt nhắm tịt, chỉ mong thoát khỏi cảnh tượng ám ảnh kia. Trong cơn hoảng loạn, cậu đâm sầm vào một cột điện, ngã lăn quay ra đất. Nhưng cơn sợ hãi vẫn chưa tan, cậu lập tức bò dậy, không màng đau đớn, tiếp tục phóng đi như bị ma đuổi.

Bà lão đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần, rồi chép miệng, lắc đầu:

"Không mua thì thôi, làm gì thấy ghê vậy trời..."

Nói rồi, bà chỉnh lại xấp vé số trên tay, lầm lũi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com