Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ling Ling Kwong


8 giờ sáng.

Bangkok như vừa rũ bỏ lớp sương đêm, để lại trên vỉa hè và mặt đường những vệt nước long lanh. Thành phố này chưa bao giờ biết đến sự yên tĩnh. Xe cộ chen chúc, còi xe nối nhau, âm thanh hỗn loạn hòa vào ánh nắng đầu ngày rực rỡ, tạo thành bản nhạc đặc trưng mà chỉ Bangkok mới có.

Trước tòa nhà tập đoàn KS – một khối kiến trúc sừng sững giữa trung tâm thành phố, phủ kính xanh từ mặt đất lên tận tầng trời – hai chiếc xe sang trọng màu đen đồng loạt dừng lại. Tài xế vội vàng mở cửa. Nhân viên đang đổ về phía cổng chính tò mò liếc sang, thì thầm.

"Là CEO mới đó sao?"
"Cô ấy thực sự trở về rồi... tám năm vắng bóng."
"Cái nốt ruồi dưới gò má ấy, đúng là không lẫn vào đâu được."

Cửa xe bật mở. Một người phụ nữ bước xuống.

Bộ vest đen ôm gọn cơ thể cao gầy, đường may sắc sảo như chính khí chất của chủ nhân. Gương mặt cô lạnh lùng, ngũ quan cân đối vừa mềm mại dịu dàng, vừa nghiêm nghị, sắc sảo. Đặc biệt, dưới gò má trái có một nốt ruồi nhỏ – điểm duy nhất phá vỡ sự hoàn hảo lạnh lẽo, lại khiến người khác nhớ mãi không quên.

Ling Ling Kwong, cái tên ấy từng là tiêu đề trên các trang báo tám năm trước, rồi đột ngột biến mất. Hôm nay, cô ấy đã trở về, nhưng vẫn khiến các trang báo lớn đồng loạt đưa tin ""Tập Đoàn KS Công Bố CEO Mới: Ling Ling Kwong – Người Thừa Kế Họ Kwong Trở Lại", "Tập đoàn Hàng Đầu KS Có Tân CEO: Nhan Sắc Và Khí Chất Gây Bão Mạng", "CEO Hay Idol? Dân Mạng Choáng Trước Visual Của Tân CEO KS – Ling Ling Kwong",.... Ling Ling Kwong không đi thẳng. Cô vòng qua, mở cửa phía sau xe.

Một cụ ông tóc bạc bước xuống, tay chống gậy, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng. Ling Ling khẽ đưa tay dìu, động tác gọn gàng, không thừa thãi. Kwong Zhihao – Chủ tịch tập đoàn KS, ông nội của Ling Ling Kwong. Người đàn ông từng gây dựng cả đế chế này từ tay trắng, đôi mắt đã già nhưng ánh nhìn vẫn sáng và nặng tựa núi. Mỗi bước đi của ông, cả hàng nhân viên dạt sang hai bên, cúi đầu im lặng.

Ngay sau đó, cửa chiếc xe thứ hai bật mở.

Một người đàn ông trung niên bước xuống, vest xám đậm, gương mặt khắc khổ, đôi mắt lạnh tối như mặt nước sâu không thấy đáy. Khóe môi ông ta mím lại, như thể từ lâu đã quên mất cách nở một nụ cười trọn vẹn.

Kwong Wichai. Người bác của Ling Ling, kẻ tạm thời giữ chức Tổng giám đốc tám năm qua. Ông ta đã ngồi ở vị trí ấy đủ lâu để khiến mọi người quen dần, nhưng chưa bao giờ được chính thức gọi bằng danh xưng CEO. Trong những lời đồn, có một bóng tối quanh ông, liên quan đến cái chết của cha mẹ Ling Ling. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt né tránh khi nhắc đến tên Wichai đã đủ để ngầm hiểu.

Ba bóng người – ông nội, cháu gái, người bác – sánh vai bước vào sảnh lớn.

Cả ba người cùng dàn nhân viên cấp cao bước vào sảnh công ty, không ai cất lời. không khí cực kì căng thẳng, có lẽ sự quyền lực đã tự nó đè nặng cả không khí. Nhân viên đồng loạt cúi chào. Một cậu nhân viên chạy tới thang máy bấm nút, cả ba người bước vào, cửa thang máy khép lại. Không có mùi nước hoa nồng gắt, không có mùi mồ hôi lẫn khói thuốc. Ling Ling nhắm mắt một thoáng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để ngực cô thả lỏng, không còn căng cứng như khi bước giữa đám đông ồn ào. Khi mở mắt, cô lại trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có.

Phòng họp tầng ba mươi chín.

Không gian rộng, sáng, bàn dài phủ gỗ bóng loáng. Khi cửa mở, hàng ghế đồng loạt bật dậy. Tiếng ghế kéo vang lên, lẫn vào tiếng giày nện nhịp trên sàn.

Kwong Zhihao ngồi vào ghế chủ tọa, chống gậy tựa bên cạnh. Ling Ling đứng bên phải, dáng thẳng, bàn tay đan vào nhau. Bên trái là Wichai, ánh mắt liếc thoáng sang cháu gái, rồi cụp xuống, khóe môi khẽ giật nhẹ.

Một giám đốc cao cấp cất giọng giới thiệu, giọng run rẩy dù đã tập dượt nhiều lần:
"Thưa quý vị, hôm nay là một ngày trọng đại của tập đoàn KS..."

Chưa dứt câu, bàn tay già nua của Zhihao giơ lên. Phòng họp chìm vào im lặng.

Giọng ông vang trầm, chậm rãi, như từng nhát búa gõ xuống nền đá:
"Bắt đầu từ hôm nay, Ling Ling Kwong – cháu gái tôi – sẽ chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn KS."

Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng.

Một giây. Hai giây.

Rồi những cái gật đầu rụt rè lần lượt xuất hiện quanh bàn. Không ai dám phản đối. Không ai có đủ can đảm để phá vỡ sự sắp đặt của Chủ tịch.

Ánh mắt đổ dồn về Ling Ling. Một vài tia nghi ngờ, vài tia ngạc nhiên, số còn lại chỉ còn kính sợ.

Cô đứng yên. Đôi mắt dài sâu, ánh nhìn thẳng, không né tránh, không biểu lộ. Bàn tay đan hờ, không run cũng không siết. Không một nụ cười, không một cái gật đầu. Như thể chức vị kia vốn dĩ đã được định sẵn, không cần hoan hỉ cũng chẳng cần bất ngờ.

Ở bên trái, Wichai nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên rồi tắt ngay. Một vệt tối thoáng qua trên gương mặt ông, nhanh đến mức khó đoán. Bên cạnh còn có con trai là Kwong Anurak, tên thanh niên trông kệch cỡm, như cha mình hắn vừa nở một nụ cười khỉnh vừa xoay xoay điện thoại, có vẻ không tập trung gì mấy vào cuộc họp ngày hôm nay.

Buổi họp ra mắt nhanh chóng kết thúc.

Ghế kéo xào xạc, những bước chân vội vã rời đi. Tất cả tránh chạm mắt với Ling Ling. Như thể ánh nhìn ấy có thể soi thấu những suy nghĩ giấu kín.

Kwong Zhihao đứng dậy, chống gậy. Ling Ling dìu ông, gương mặt vẫn tĩnh lặng. Wichai đi sau, bàn tay đặt hờ lên cúc áo vest, ánh mắt liếc thoáng qua cháu gái, giấu kỹ một lằn dao trong bóng tối.

"Đi thôi." – giọng Chủ tịch khàn, ngắn gọn, nhưng đủ khiến ai nấy hạ thấp vai.

Văn phòng CEO.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào. Ling Ling bước vào trước, giày cao gõ nhịp đều, tiếng vang trong căn phòng rộng.

Tường kính bao trùm cả một phía. Thành phố trải dài dưới chân, ồn ào và hỗn loạn, nhưng tất cả âm thanh bị chặn lại sau lớp kính dày. Chỉ còn tĩnh lặng.

Ling Ling đứng trước vách kính. Ánh sáng phủ lên gương mặt cô, phản chiếu nốt ruồi nhỏ dưới gò má trái. Bóng cô trải dài trên nền đá, đơn độc và sắc lạnh.

Dưới phố, dòng người chen chúc. Giữa biển màu xám xịt ấy, có một khoảng màu khác biệt: một cửa hàng hoa nhỏ nép ở góc phố.

Từ trên cao, sắc hoa chỉ như những mảng tím, đỏ, trắng chen nhau. Nhưng nó nổi bật, như một vệt ấm duy nhất giữa khung cảnh khô cứng của thép và bê tông.

Ánh mắt Ling Ling khựng lại nơi ấy một giây.

Không hiểu vì sao, nhưng trong sự yên lặng bao quanh, vệt màu kia như một lời nhắc nhở xa xăm, len lỏi qua lớp kính, chạm nhẹ vào tâm trí cô.

Rồi cô quay đi.

Ngồi xuống ghế, đặt hồ sơ lên bàn, mở trang đầu tiên. Tiếng bút mở nắp, tiếng giấy lật. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn mình Ling Ling, và sự im lặng như một tấm vải dày trùm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com