Chương 10 - Ánh Nhìn Từ Xa
Tin nhắn đầu tiên đến vào một tối mưa nhẹ.
"Về tới nhà chưa?"
Chỉ bốn chữ, nhưng Orm nhìn màn hình điện thoại rất lâu trước khi trả lời:
"Dạ rồi ạ."
Phía bên kia chỉ gửi lại một icon "👍".
Nhưng từ tối đó, những tin nhắn giữa hai người bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Không dài, không màu mè, chỉ là những câu hỏi rất bình thường:
"Ngày mai học ca sáng hả?"
"Em ăn tối chưa?"
"Trời mưa, đừng quên mang ô."
Đôi khi chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng trái tim Orm lại đập nhanh hơn bình thường. Mỗi lần tiếng "ting" báo tin nhắn vang lên, cô lại lén cười như một đứa trẻ vừa được ai đó quan tâm.
Ling Ling không bao giờ dùng biểu tượng cảm xúc màu mè, câu chữ của cô luôn gọn gàng và nhã nhặn, nhưng chính sự giản đơn ấy lại khiến Orm cảm nhận được sự chân thành. Như buổi tối hôm trước, khi cô ho nhẹ trong quán, sáng hôm sau Ling Ling đã nhắn:
"Uống nước ấm nhiều vào. Đừng để khan giọng."
Orm không trả lời ngay, chỉ đọc rồi ôm điện thoại áp vào ngực, cảm giác ấm áp lan khắp người.
Ngày qua ngày, sự quan tâm ấy càng khiến Orm bối rối. Cô bắt đầu mong đợi tin nhắn của Ling Ling. Mỗi lần làm việc, ánh mắt cô vô thức tìm bóng dáng người chị lớn đứng sau quầy, dáng người cao, áo sơ mi đen, đôi mắt dài lạnh nhưng dịu dàng hơn khi nhìn cô.
Orm không dám nói với ai cảm xúc ấy, thậm chí còn cố giấu khỏi chính mình. Mỗi khi Ling Ling hỏi han nhiều hơn bình thường, cô lại thấy trái tim vừa vui vừa sợ.
Có lần, trong giờ nghỉ, Ling Ling đưa cho cô một hộp bánh nhỏ:
"Bánh mới. Em thử đi."
Orm mở hộp, đôi mắt sáng rỡ:
"Chị mua cho em hả?"
"Ừ."
"Chị ăn không?"
Ling Ling lắc đầu:
"Không thích đồ ngọt."
Orm khẽ cười, bẻ một miếng nhỏ đưa tới miệng cô.
"Thử một miếng thôi."
Ling Ling nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống, cắn miếng bánh. Cử chỉ ấy đơn giản, nhưng khiến Orm đỏ mặt đến mức phải quay đi.
Một tối muộn, Orm nằm trên giường, nhìn trần nhà. Tin nhắn của Ling Ling vẫn còn trên màn hình:
"Ngủ sớm đi."
Orm nhấn gửi một icon "🌙", rồi tắt điện thoại. Nhưng trái tim cô không chịu yên.
Có phải mình... đang thích chị ấy không?
Suy nghĩ ấy khiến cô hoảng sợ. Trong một xã hội đầy định kiến, một cô gái trẻ như Orm không dám tưởng tượng cảm giác này. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là sự ngưỡng mộ, rằng mình chỉ quý Ling Ling vì sự dịu dàng hiếm hoi ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Nhưng những đêm dài trằn trọc, những lần tim đập nhanh khi ánh mắt Ling Ling dừng lại trên mình, đều là minh chứng rõ ràng hơn bất cứ lời biện minh nào.
Pete gọi cho Orm vào cuối tuần.
"Đi ăn không? Anh biết quán mới ngon lắm."
Orm ngập ngừng một chút. Pete vốn là bạn thân của Ling Ling, nhưng anh luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Anh hài hước, nói chuyện duyên, lại rất ga lăng. Đối với Orm, Pete giống như một người bạn lớn, vui vẻ và dễ gần.
"Dạ... cũng được."
Họ hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Pete ăn mặc đơn giản nhưng lịch thiệp, áo sơ mi trắng, quần jeans tối, nụ cười sáng rỡ như thường lệ. Anh đưa tay đón Orm:
"Đi thôi, anh đặt bàn rồi."
Orm gật đầu, đi bên cạnh. Cô không nhận ra ánh mắt Pete thoáng tối đi khi nhìn cô.
Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng. Pete kể chuyện công việc, về những lần đi công tác, về đối tác khó tính, về những dự án mới. Orm cười khúc khích, cảm thấy bớt căng thẳng.
"Em dạo này làm ở quán Ling Ling vui không?" Pete hỏi, giọng như một câu xã giao.
Orm khẽ gật:
"Dạ, vui. Chị Ling tốt lắm."
Pete bật cười khẽ, ánh mắt hơi nhếch:
"Ling hả? Tốt á? Cô ấy lạnh như đá mà em cũng thấy tốt à?"
Orm cúi đầu cười, không đáp. Pete nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Cẩn thận với người như Ling nhé. Cô ấy... không đơn giản đâu."
Orm ngẩng lên:
"Anh nói gì vậy? Chị ấy chỉ là người chủ thôi mà."
Pete nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh nói vậy vì lo cho em thôi. Ling có tiếng là... trăng hoa lắm."
Orm sững người:
"Không... em không nghĩ vậy."
Pete nhìn cô, môi nhếch nhẹ:
"Em còn chưa biết gì về cô ấy đâu. Ling giàu, xinh đẹp, thông minh. Người như vậy quen ai mà chẳng được? Anh nói thật, đừng để bị cuốn vào cô ấy quá sâu."
Orm cảm thấy khó chịu, nhưng không biết phản bác ra sao. Cô cúi đầu, nắm chặt quai túi.
Sau khi ăn xong, họ quyết định đi dạo một chút. Trung tâm thương mại đông người, ánh đèn sáng rực. Pete đi cạnh Orm, kể chuyện cười. Orm nghe nửa tai, trong lòng vương một cảm giác khó gọi tên.
Rồi cô nhìn thấy Ling Ling.
Ling Ling đang bước ra từ cửa hàng thời trang cao cấp. Cô mặc áo khoác dài màu trắng, quần đen, tóc xõa nhẹ, khí chất nổi bật đến mức khiến mọi người trên phố phải ngoái lại. Trên tay cô là một cô gái trẻ đẹp, mái tóc xoăn nhẹ, dáng vẻ thanh tú. Hai người khoác tay nhau, nói chuyện khẽ, cử chỉ thân mật.
Orm sững lại, tim cô đập mạnh. Pete cũng thấy, ánh mắt lóe lên tia gì đó.
"Đấy." Anh cười nhẹ, giọng hạ thấp. "Anh nói mà. Ling không bao giờ thiếu người đẹp bên cạnh đâu."
Orm không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo Ling Ling. Hình ảnh cô gái ấy cười, dựa vào vai Ling Ling như một nhát dao cắt vào tim Orm.
Pete nhét tay vào túi quần, nói tiếp, giọng như buồn bã:
"Ling vốn tốt, nhưng cô ấy... không thuộc về một ai cả. Cô ấy quen được mọi kiểu người. Em đừng hy vọng gì nhiều. Anh nói vậy để em đỡ tổn thương thôi."
Orm cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai túi. Tim cô đau đến mức khó thở.
Ling Ling không nhìn thấy Orm. Cô cùng cô gái kia bước về phía bãi đậu xe, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc dài. Dáng cô cao, tự tin, sang trọng như một hình ảnh tách biệt khỏi thế giới.
Orm đứng đó rất lâu. Pete nói gì, cô không nghe rõ. Trong đầu chỉ có một câu vang lên: Hóa ra chị ấy... vốn không chỉ dịu dàng với mình.
Buổi tối hôm ấy, Orm về nhà với trái tim nặng trĩu. Cô nằm trên giường, ôm gối, nhớ lại từng tin nhắn của Ling Ling, từng câu hỏi nhỏ nhặt, từng ly trà nóng cô đưa tận tay. Cô nhớ cả ánh mắt sâu thẳm mỗi khi Ling Ling nhìn cô, và cả cái cách Ling Ling luôn mở ô che cho cô nhiều hơn một chút khi trời mưa.
Nhưng hình ảnh Ling Ling khoác tay cô gái kia lại xuất hiện ngay sau đó, như một gáo nước lạnh dập tắt mọi rung động.
Orm cắn môi, nhắm mắt. Nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Cô không biết mình đau vì điều gì — vì lời Pete nói, hay vì chính trái tim mình đã lỡ rung động với người không nên rung động.
Trong một căn hộ cao tầng, Ling Ling ngồi trên ghế sofa, áo khoác trắng vắt trên thành ghế. Trên bàn là ly rượu đỏ sóng sánh. Điện thoại cô rung nhẹ: một tin nhắn công việc mới đến. Ling Ling xem qua, đặt xuống.
Cô nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố sáng như một tấm bản đồ sao. Nhưng trong lòng cô, có một khoảng trống. Hình ảnh cô gái trẻ với đôi mắt sáng, nụ cười e dè, giọng nói nhẹ như gió... bỗng thoáng qua.
Ling Ling cầm ly rượu, uống một ngụm. Cô không biết vì sao lại nhớ đến nụ cười ấy vào lúc này.
Đêm về khuya. Ở hai nơi khác nhau của thành phố, hai người phụ nữ cùng ngồi một mình, mỗi người ôm một nỗi lòng khác nhau.
Orm co mình trong chăn, tim đau nhói, trong đầu vang lời Pete: "Ling không thuộc về ai cả."
Ling Ling tựa vào sofa, ánh mắt xa xăm, trong lòng lặng lẽ nhớ tới một ai đó mà cô không dám nói tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com