Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Orm Kornnaphat


Cũng là buổi sáng ngày hôm ấy, đường phố ướt, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của bảng hiệu và dòng xe chen chúc. Giữa khu phố nhỏ đối diện tòa nhà kính sừng sững của tập đoàn KS, một cửa hàng hoa khẽ mở cửa, chiếc chuông treo leng keng báo hiệu một ngày mới.

Mùi hương lan tỏa tức thì. Dịu dàng, tươi mát, như thể xóa đi chút oi nồng của thành phố.

Orm Kornnaphat cúi xuống xếp lại những chậu lan vừa được đưa đến từ sáng sớm. Váy cotton màu be giản dị, mái tóc dài buộc hờ bằng một dải ruy băng. Ánh sáng trượt qua cửa kính, hắt xuống vai, phủ lên làn da trắng ngần một lớp vàng nhạt.

Cô quen với công việc này từ khi còn rất trẻ: tay cắm hoa, tai lắng nghe tiếng chuông cửa, miệng nở nụ cười. Sự quen thuộc khiến mọi động tác tự nhiên, như hơi thở.

Vị khách đầu tiên trong ngày là một người phụ nữ trung niên quen mặt. Orm mỉm cười chào, tay vừa khéo léo lựa những cành hoa nhỏ.
"Chị muốn loại gì ạ? Hồng pastel hay cúc trắng?"

Người phụ nữ ngần ngừ, rồi chỉ vào chậu cẩm chướng.
"Cứ để em chọn, như mọi khi."

Orm gật đầu, tay thoăn thoắt. Giấy gói cọ xào xạc, ruy băng thắt gọn gàng. Cô cúi nhẹ khi trao hoa:
"Hoa Ruby rất hợp với phong cách chị hôm nay, hy vọng chị sẽ thích."

Người khách cười, ánh mắt thoáng dịu lại. Người ta mua hoa, đôi khi không chỉ vì cánh hoa, mà vì nụ cười tươi sáng và giọng nói trong trẻo của cô gái trẻ này.

Sau khi tiễn khách, Orm quay lại quầy, thở ra nhẹ nhàng. Phía trong, một người phụ nữ đang lau bình gốm.

Mae Koy – mẹ của Orm, người phụ nữ ngoài năm mươi có nụ cười hiền, dáng người nhỏ gọn, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.

"Con làm việc từ sáng, chưa ăn gì à?" – bà Koy đặt chiếc bình lên kệ, liếc con gái.

Orm cười, tay chống cằm:
"Con ăn rồi. Một ổ bánh mì nhỏ. Mẹ đừng lo."

"Ổ bánh mì thì tính là gì." – giọng trách nhẹ.

Orm bĩu môi, cười, nhưng không cãi. Từ nhỏ đến lớn, những lời càu nhàu ấy đã thành một phần quen thuộc của mỗi buổi sáng.

Tiếng cửa bật mở. Một chàng trai trẻ hớt hải bước vào, áo đồng phục học sinh còn chưa cởi.

Art – em trai của Orm. Mới mười tám, tuổi còn bồng bột, hai chị em lúc nào cũng chí chóe nhưng lại rất yêu thương nhau.

"Chị ơi, hôm nay có đơn hàng đặc biệt chưa?" – cậu vừa hỏi vừa lấy một nhành hoa hồng, nghịch ngợm.

Orm lườm:
"Đừng có nghịch, gãy cành bây giờ."

Art cười, bỏ hoa xuống, rồi ghé sát chị gái, giọng trêu:
"Em nghe nói có khách đặt hoa cho tập đoàn KS đó nha. Lớn chưa?"

Orm gật nhẹ:
"Ừ. Ngày mai giao."

Mae Koy cũng gật gật đầu. "Khách lớn, không được sơ sẩy."

Orm mỉm cười, cúi xuống cắm tiếp những cành cúc. Bàn tay gọn gàng, động tác kiên nhẫn. Trong mùi hương lan tỏa, câu chuyện khép lại như một thoáng gió nhẹ.

Chiều xuống. Khách trong tiệm thưa dần. Ánh nắng nhạt hắt qua ô cửa kính, loang trên sàn. Orm dọn dẹp, gom lại vài cành hoa rơi, bỏ vào chiếc lọ nhỏ, đặt trên quầy. Chiều muộn, khách đã thưa dần. Orm dọn lại quầy, gom những cành hoa rơi, bỏ vào chiếc lọ nhỏ. Mùi hương nhè nhẹ vương trong không khí, ánh nắng vàng ngoài phố bắt đầu lùi dần sau tòa nhà cao tầng.

Cô vừa khép cửa tiệm thì điện thoại rung. Màn hình hiện tên Pete.

Orm ấn nghe. Giọng anh vang lên, gắt gỏng ngay từ đầu:
"Em đã chuyển tiền chưa? Anh nói rõ rồi, hôm nay phải có. Bên kia đang đợi."

Orm thoáng khựng lại, tay siết chặt điện thoại.
"Em... chưa kịp. Tiệm hôm nay đông khách, em chưa ra ngân hàng."

Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhạt, hằn học:
"Lúc nào em cũng lấy cớ. Một việc nhỏ như vậy cũng không xong. Anh đang bàn chuyện đầu tư nghiêm túc, không phải trò chơi trẻ con. Em muốn anh mất mặt với bạn bè à?"

Orm cắn môi, giọng nhỏ lại:
"Mai em sẽ chuyển, Pete. Em hứa."

"Mai, mai... Lúc nào cũng mai. Đừng để anh phải nói thêm lần nữa."

Điện thoại tắt ngắt, không cho cô cơ hội nói gì thêm.

Orm đứng lặng vài giây, nhìn màn hình tối om. Ngón tay run nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cố cong lên một nụ cười nhạt. Trong căn nhà nhỏ phía sau tiệm, mùi hoa còn vương, dịu dàng đến mức gần như che khuất cơn gió lạnh vừa thổi vào lòng.

Orm còn đứng lặng với chiếc điện thoại trong tay thì cánh cửa sau khẽ mở.

Mae Koy bước ra từ gian bếp, tay cầm chiếc khăn lau còn ẩm. Ánh mắt bà lướt nhanh qua con gái, dừng lại ở bàn tay siết chặt và gương mặt gượng cười.

"Pete gọi hả?" – giọng bà không cao, nhưng rõ ràng.

Orm khẽ gật đầu, môi cong một nụ cười nhạt:
"Anh ấy... chỉ hỏi chuyện công việc thôi."

"Công việc?" – Mae Koy lặp lại, ánh mắt trầm xuống. "Mẹ nghe rồi. Không cần che giấu. Nó lại đòi tiền nữa phải không?"

Orm im lặng. Ngón tay siết chặt mép áo, đôi mắt rũ xuống.

Mae Koy đặt khăn xuống bàn, thở dài. "Con gái à, hoa cắm thì nên tươi, nhưng lòng người không phải lúc nào cũng vậy. Có những lúc, con càng cố giữ, càng chỉ làm bản thân héo đi."

Orm cắn môi, không trả lời. Nụ cười vẫn cố giữ trên môi, nhưng trong ánh mắt đã thoáng ươn ướt.

Bà Koy không hỏi thêm. Bà bước đến, khẽ đặt tay lên vai con gái, siết nhẹ, như một cái ôm lặng lẽ.

Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Tiếng xe cộ vọng lại, mơ hồ và xa xăm. Trong căn nhà nhỏ còn vương mùi hoa, hai mẹ con ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa.

Trên bàn, cuốn sổ ghi đơn hàng vẫn mở, dòng chữ cuối cùng nổi bật:
"Hoa chúc mừng CEO mới của tập đoàn KS."

Orm khép sổ lại, ngẩng lên mỉm cười với mẹ, nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn nhỏ, sự bình thường ấy lại mong manh như một cánh hoa vừa rơi xuống, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tan vỡ.

Ngày mai, thế giới bình yên của cô sẽ vô tình chạm vào một thế giới khác – nơi có những ánh mắt lạnh lẽo và những vết thương sâu không dễ gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com