chương 4 - Bóng tối và bình yên
Đêm Bangkok, thành phố không ngủ, đèn xe vẫn tuôn dài như dòng chảy vô tận. Bầu không khí sau mưa càng thêm ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng neon trên mặt đường.
Orm rời khỏi tòa nhà KS, dáng người nhỏ bé hòa lẫn vào biển người hối hả. Nàng một tay giữ bụng bầu đã nặng, một tay khẽ vịn lan can khi xuống bậc. Dòng người chẳng ai chú ý đến nàng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng xiêu xiêu, mỏng manh.
Cửa hàng hoa của nàng chỉ cách đó một con đường. Tấm biển gỗ cũ kỹ vẫn sáng vàng trong đêm, như một ngọn đèn dẫn lối. Orm dừng trước cửa, hít một hơi dài, rồi mới xoay chìa khóa bước vào.
Trong tiệm, hương hoa vẫn còn vương, dịu nhẹ mà mệt mỏi.
Mae Koy đang ở tiệm, tay đang cầm đống giấy gói sắp xếp lại. Khi nghe tiếng cửa, bà ngẩng đầu lên.
"Về rồi à con?" – giọng bà dịu, nhưng ánh mắt lo lắng.
Orm gật đầu, đặt túi xuống ghế, cố nặn một nụ cười:
"Dạ. Khách nhận hoa rồi."
Bà Koy nhìn con gái từ đầu đến chân, thấy gương mặt tái hơn mọi ngày, môi nhợt nhạt.
"Con ổn không? Sao sắc mặt kém thế?"
Orm lắc đầu, cởi giày, giọng nhỏ:
"Không sao đâu mẹ. Chỉ hơi mệt."
Đúng lúc ấy, Art từ trên gác chạy xuống, tóc còn ướt vì vừa tắm, tay cầm quyển sách.
"Chị về rồi hả? Em tính ra đón mà mẹ không cho."
Orm cười, xua tay:
"Không cần. chỉ cách có một đoạn thôi mà."
Art nhìn chị, rồi liếc sang mẹ, thấy không khí hơi lạ, bèn im, lẳng lặng ngồi xuống ghế gần đấy.
Trong phòng, tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ rệt.
Điện thoại bất chợt rung, là Pete gọi đến.
Orm thoáng khựng lại. Tay run nhẹ khi ấn nghe. Nàng đã quên mất việc phải ra ngân hàng chuyển tiền cho anh ta.
"Em đã chuyển tiền chưa?" – giọng Pete gằn, không hề chào hỏi.
Orm siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chưa... mai em sẽ chuyển."
Đầu dây bên kia vang tiếng cười nhạt, hằn học:
"Mai, mai... lúc nào cũng mai. Em nghĩ anh rảnh để chờ em sao? Bên đối tác đã giục rồi. Em mà còn chậm, thì tự chịu hậu quả."
"Pete, em..."
"Em muốn làm khó anh sao? Anh đã nói em sang lại cái tiệm nhỏ của em đi, ngày nào cũng làm tối tăm mặt mũi mà chỉ được mấy đồng? Hay là em cố tình? Em không muốn anh thành công hơn sao?"
Giọng Pete cao dần, từng chữ như lưỡi dao.
Orm cắn môi. Mặt cô cúi thấp, nước mắt chực trào nhưng vẫn kìm lại.
"Em sẽ chuyển... em hứa."
Điện thoại tắt ngắt.
Không gian rơi vào im lặng.
Mae Koy đã nghe hết. Ánh mắt bà tối lại, bàn tay siết chặt.
"Lại đòi tiền nữa? Hai đứa đang gặp khó khan gì sao? Mẹ có thể giúp."
Orm vội lắc đầu, mỉm cười gượng:
"Không... chỉ là công việc thôi mẹ. Anh ấy cần gấp, nên ...."
"Công việc gì mà suốt ngày tiền, mặt mũi thì chẳng thấy đâu, con còn đang có em bé mà chẳng thấy nó tới lui thăm hỏi gì? Con đừng tự lừa mình nữa, Orm." – giọng bà Koy khàn, trầm, như kìm nén giận dữ.
Art nhìn chị, đôi mắt tràn ngập bất bình nhưng không dám nói.
Orm vẫn cúi đầu, môi cắn chặt. Rồi cô ngẩng lên, nở nụ cười dịu:
"Con ổn mà. Mẹ đừng lo."
Nụ cười ấy khiến bà Koy càng thấy đau lòng. Nhưng bà không nói thêm. Bà chỉ đưa tay đặt lên vai con gái, vỗ nhẹ, như một lời an ủi không thành lời.
Orm cúi xuống, bàn tay khẽ xoa bụng, cảm nhận nhịp cử động nhỏ bé bên trong.
"Chỉ cần có con..." – nàng thì thầm rất khẽ, như chỉ nói với chính mình.
Cùng lúc ấy, xe của Ling Ling Kwong rời tòa nhà KS, lặng lẽ xuyên qua dòng xe đêm.
Trong khoang sau, cô ngồi yên, mắt nhắm hờ. Junji ngồi cạnh, ôm tập hồ sơ, liếc nhìn rồi lên tiếng:
"Ling Ling... em vẫn là em."
Giọng Junji không trách mắng, mà nửa thương nửa thở dài.
Ling Ling mở mắt, ánh nhìn qua lớp kính tối, thấy thành phố loang ánh đèn. Cô không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.
Xe dừng trước một khu chung cư cao tầng, cô đang sống ở một căn hộ nơi đây, không khí yên tĩnh hơn hẳn, nhưng cũng lạnh lẽo, xa cách.
Căn penthouse của Ling Ling Kwong nằm trên tầng cao nhất, toàn bộ mặt ngoài được bao phủ bằng kính trong suốt, để thành phố Bangkok trải dài dưới chân như một bức tranh bất tận. Tường sơn đen mờ, sàn lát đá hoa cương xám tối, ánh sáng từ trần cao rọi xuống nhưng vẫn bị nuốt mất một nửa, khiến cả căn phòng lúc nào trông cũng lạnh lẽo.
Giữa phòng khách, một chiếc sofa lớn màu đen tuyền chiếm trọn không gian, góc cạnh sắc sảo, nó quá rộng so với một người ở, nhưng lại là nơi Ling Ling thường sử dụng. Trước sofa là bàn kính đen phản chiếu ánh đèn, không có bất kỳ đồ vật thừa thãi nào.
Mọi thứ trong căn hộ đều được sắp đặt gọn gàng đến mức cứng nhắc: giá sách chỉ toàn tài liệu công việc, giá rượu xếp ngay ngắn, không một chậu cây, không một bình hoa. Ngay cả phòng ngủ với ga trải giường màu xám trông cũng lạnh lẽo không kém, chiếc giường rộng nhưng hiếm khi được cô sử dụng, bởi ám ảnh đã ăn sâu khiến Ling Ling thường ngủ ngay trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách.
Căn penthouse xa hoa, sang trọng, nhưng thiếu vắng hơi ấm. Nó giống một nơi để cô trú tạm hơn là một mái nhà, bóng dáng Ling Ling Kwong giữa khoảng không tĩnh lặng ấy càng khiến sự cô độc thêm rõ rệt.
Đi vào phòng để lấy laptop, Ling Ling ngồi xuống mép giường, tay vô thức chạm lên tấm ga. Trong thoáng chốc, ký ức tràn về.
*Một đêm nhiều năm trước.
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh. Tiếng hét chói tai xé nát không khí.
Ling Ling hoảng loạn, gọi đến khản cổ, nhưng tất cả chỉ còn im lặng. Cha cô nằm bất động dưới sàn, còn mẹ cô lạnh ngắt trên giường, bàn tay lạnh ngắt của mẹ nằm trong tay cô, trơn tuột, không còn hơi ấm. Một màu đỏ tàn bạo bao trùm lên cô. Cô run rẩy, ngồi bệt, đôi mắt mở to, không tin nổi những gì trước mặt.
Mùi tanh ấy, nụ cười tàn ác ấy, không gian ngày hôm ấy in sâu vào trí nhớ, ám ảnh đến tận bây giờ. Từ hôm đó, cô không thể ngủ trên giường như một người bình thường. Cứ nhắm mắt là cảnh tượng ngày ấy lại tràn về, nghẹt thở.*
Ling Ling mở choàng mắt. Bàn tay siết chặt ga giường. Toàn thân lạnh buốt.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng, lấy áo khoác vắt lên ghế sofa, ngồi xuống. Đôi mắt dài khép hờ, đầu ngả ra lưng ghế.
Junji gõ cửa nhẹ, bước vào, hai tay cầm ly rượu.
"Khó chịu à?"
Ling Ling không đáp, chỉ nhận lấy ly rượu. Ngón tay khẽ run.
Junji ngồi xuống đối diện, thở dài:
"Đã tám năm rồi. cũng đi chữa lâu như vậy, không có tác dụng gì sao?"
Ling Ling khẽ cười, nụ cười nhạt, lắc đầu.
"Là em không muốn quên."
Cô đưa tách trà lên môi, hít hơi nóng, nhưng không uống. Ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa kính, nơi những ngọn đèn vẫn rực rỡ, lạnh lùng.
Trong đầu, hình ảnh Orm chập chờn. Đôi mắt run rẩy, bàn tay giữ bụng bầu, dáng đi nặng nề. Hình ảnh ấy xâm chiếm, khiến tim cô thắt lại.
Cô làm một hơi hết ly rượu, dựa vào thành sofa, khép mắt. Im lặng.
Cùng lúc, Orm nằm trên giường nhỏ trong căn nhà phía sau tiệm hoa. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống trần. Nàng trở mình khó nhọc, bàn tay xoa bụng, cảm nhận đứa con đang lớn dần.
Trong đầu, gương mặt Ling Ling lại hiện lên. Nốt ruồi dưới gò má trái, ánh mắt sâu thẳm, và giọng nói ngắn gọn: "Không sao. Tôi vốn không thích hoa."
Trái tim Orm nhói lên. Nàng quay sang, nhìn mẹ đang ngủ trên giường bên cạnh, em trai còn thức, giả vờ đọc sách. Nàng mỉm cười, che giấu tất cả.
"Chỉ cần có gia đình... là đủ." – cô thì thầm.
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh Ling Ling lại trỗi dậy, không sao gạt đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com