Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Vỡ nát


Hội trường khách sạn năm sao sáng rực ánh đèn, hương hoa nhẹ lan khắp không gian sang trọng. Tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính vào sảnh lớn, dẫn tới sân khấu được trang trí hoa trắng muốt. Tiếng giày cao gót và tiếng chỉ đạo của nhân viên vang xen lẫn, không khí khẩn trương mà hào nhoáng.

Orm cúi người chỉnh lại bình hoa cuối cùng ở bàn trưng bày sản phẩm. Váy đồng phục màu be ôm gọn dáng người mảnh mai, tóc búi gọn phía sau, bàn tay đeo găng trắng khéo léo buộc lại dải ruy băng. Nàng đã đến đây từ sáng sớm cùng nhân viên cửa hàng, giờ chỉ còn vài chi tiết cuối để hoàn thiện trước khi khách mời đổ về.

"P'Orm, bàn lễ tân xong rồi ạ," một nhân viên trẻ chạy đến, hơi thở gấp.

Orm ngẩng đầu, mỉm cười mệt nhưng nhẹ:
"Ừ, cảm ơn em. Xong bình này nữa là ổn."

Nàng đặt kéo xuống, cúi nhặt vài cành hoa rơi. Lúc ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một cô gái mặc váy dạ hội đỏ sẫm, đeo túi hàng hiệu, trên cổ đang đeo thẻ VIP, "chắc là người bên công ty FB" nghĩ vậy nên nàng cũng không cản cô ta đang cầm điện thoại selfie mà tiếp tục công việc.

Cô gái kia đi tới đi lui để chụp hình thì vô tình va trúng vào Orm đang ngồi sửa lại bình hoa khiến cho cô ta ngã dúi dụi vào người Orm, nàng cũng vì vậy mất đà ngã về phía trước, tay đưa ra chống phải một mảnh sành.

Một vệt nước lạnh bắn ra, dính lên váy của cô gái kia.

Cô gái hét khẽ một tiếng, lùi lại, mắt trừng lớn:
"Trời ơi! Váy tôi!"

Orm sững người, vội cúi người:
"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý..."

"Không cố ý?" Giọng cô gái chua chát. "Bộ váy này cô biết bao nhiêu tiền không? Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Orm cúi đầu thật thấp, đôi bàn tay siết vào nhau:
"Xin lỗi cô. Tôi sẽ đền—"

"Đền? Đền được sao? Váy bẩn thế này còn mặc kiểu gì nữa!"

Những người xung quanh bắt đầu ngoái lại nhìn. Orm mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể:
"Xin lỗi... Nhưng thực sự thì cô mới là người ngã vào tôi mà?"

"Còn nhiều lời!" Cô gái quát, quay người tìm ai đó. "Pete!"

Giữa đám đông, một người đàn ông cao ráo bước tới, vest xám chỉnh tề, gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt sắc và nụ cười có chút giả lả.

"Pete?" Orm giật mình.

"Có chuyện gì thế em?" Pete hỏi, giọng đầy quan tâm khi nhìn cô gái váy đỏ.

"Cô ta làm em ngã, hư cả váy! Vậy mà còn già mồm được! Anh xem này!" Cô gái hậm hực chỉ vào vết nước.

Pete cau mày quay sang Orm. Ánh mắt hai người chạm nhau. Orm tưởng anh sẽ nói giúp cho nàng, nhưng Pete chỉ thoáng nhìn, rồi quay đi, giọng lạnh:
"Cô có biết cô ấy là ai không? Sao làm việc bất cẩn vậy?"

Orm chết lặng.

"Pete..." cô gọi khẽ, giọng run.

Anh ta không đáp, chỉ khoác vai cô gái kia, giọng nhẹ nhàng:
"Em đừng giận. Anh đưa Em vào phòng VIP thay váy khác nhé, còn cô? Còn không mau xin lỗi cô ấy?"

Orm hít sâu, tim như bị bóp nghẹt. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt dán vào Pete:
"Xin lỗi? Cô ta mới là người ngã vào tôi! Còn anh, anh đang làm gì vậy?"

Pete nhíu mày, vẫn giữ nụ cười với cô gái bên cạnh, trong lòng lại sợ Orm sẽ nói ra thân phận của mình, mất bao công sức mới tiếp cận được với Prigkin, con gái cưng của giám độc FB.

Orm thấy anh ta im lặng, nàng sững sờ:
"Anh đừng làm vẻ mặt không biết tôi."

Cô gái váy đỏ cau mày:
"Anh Pete, cô này là ai vậy?"

Pete quay sang Orm, kéo nàng đi sang một góc, ánh mắt lộ vẻ khó chịu:
"Đây là sự kiện lớn. Đừng làm ầm lên ở đây."

Orm cười nhạt, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt:
"Anh thật sự...? Chúng ta..."

"Đủ rồi, Orm!" Pete gằn giọng. "Đây không phải chỗ em muốn nói gì thì nói."

Xung quanh, vài ánh mắt bắt đầu xì xào. Orm thấy nhục nhã đến mức bàn tay run lên. Nàng tiến một bước, nhìn thẳng Pete:
"Anh đúng là hèn hạ. Đến mức giả vờ không biết vợ mình trước mặt người khác?"

Pete quay mặt đi, giọng sắc lạnh:
"Đừng gây chuyện. Tôi có việc phải làm."

Sự tức giận và tổn thương dâng tràn. Orm giơ tay định chặn Pete lại. Anh ta hất mạnh tay nàng ra, động tác bất cẩn khiến cánh tay va vào bình hoa cao đặt ngay cạnh.

Tiếng thủy tinh vỡ vang chát chúa.

Bình hoa đổ xuống sàn, nước văng tung tóe, cánh hoa trắng rơi đầy nền đá hoa cương. Cả sảnh chính thoáng im bặt.

Orm đứng chết lặng, mắt mở to, trái tim như vừa bị ai bóp chặt.

"Chuyện gì đây!" – Quản lý sự kiện chạy tới, giọng đầy trách móc. – "Ai phụ trách trang trí? Tại sao lại để xảy ra chuyện này trước giờ khai mạc?"

Orm vội cúi người:
"Xin lỗi... để tôi dọn ngay."

Pete kéo cô gái váy đỏ sang một bên, nói khẽ:
"Em đừng để tâm. Nhân viên làm thêm giờ thôi."

Lời nói ấy vẫn lọt vào tai Orm như một nhát dao.

Orm quỳ xuống, bàn tay run rẩy nhặt từng cành hoa. Nước lạnh thấm vào váy, đôi giày thấp ướt sũng. Nàng cố kìm nước mắt, cắn môi đến bật máu.

"Cô làm ăn kiểu gì vậy!" – quản lý sự kiện quát. – "Đây là sảnh chính, khách quý chuẩn bị đến rồi! Mau dọn hết đi!"

Orm gật đầu lia lịa:
"Vâng... tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại ngay."

Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi người nhặt từng cánh hoa rơi. Một nhân viên trẻ cúi xuống giúp, giọng run run:
"P'Orm... để em phụ."

"Không sao," Orm khẽ đáp, bàn tay run nhưng vẫn tỉ mỉ. "mau chóng gom mảnh vở lại đi."

Tiếng giày cao gót vang đều trên nền đá. Không khí quanh đó như chùng xuống.

Ling Ling Kwong xuất hiện ở cửa chính.

Cô mặc vest đen, cắt may sắc sảo, dáng cao gọn, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Mái tóc đen buộc thấp, gương mặt điềm tĩnh toát lên vẻ lạnh lùng. Nốt ruồi nhỏ bên má trái như một dấu chấm mềm mại trên nét đẹp hoàn hảo và xa cách.

Nhân viên khách sạn cúi đầu chào, tiếng "Chào cô Kwong" vang khẽ. Ling Ling không đáp, ánh mắt quét qua sảnh, vô tình dừng lại ở góc nơi Orm đang quỳ dưới sàn.

Cảnh tượng lọt vào mắt cô: Orm cúi đầu, mái tóc xõa vài sợi che nửa khuôn mặt, đôi bàn tay đang nhặt từng cành hoa ướt, váy dính nước, vai run nhẹ.

Ling Ling bước tới, từng tiếng gót giày "cộc cộc" vang dội trong không gian.

"Có chuyện gì?" – giọng cô trầm, nhưng rõ ràng.

Quản lý sự kiện giật mình, cúi đầu:
"Chỉ là một sự cố nhỏ... Chúng tôi sẽ xử lý ngay."

Ling Ling cúi xuống, nhặt một cành hoa bị gãy đôi, đặt nó lên bàn gần đó. Động tác chậm, ánh mắt cụp xuống che đi cảm xúc.

Ling Ling liếc sang Junji:
"Gọi thêm người đến giúp cô ấy, hỏi bên cô ấy có cần giúp gì không." Junji nhẹ gật đầu.

Không khí căng thẳng lập tức tan đi, nhân viên cuống quýt chạy theo chỉ đạo. Ling Ling đứng yên nhìn Orm.

"Đưa tay đây."

Orm ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt dài, sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, nàng thoáng lúng túng.

Ling Ling cúi xuống, bàn tay lạnh và chắc nắm lấy tay Orm, kéo cô đứng dậy. Cô khẽ phủi vết nước dính trên váy Orm, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Em ướt hết rồi. Đi thay đồ."

Orm mím môi, mắt đỏ hoe, cúi đầu:
"Cảm... ơn chị."

Ling Ling ra hiệu. Junji từ xa tiến lại, nhẹ nhàng nói:
"Để tôi dẫn cô ấy đi."

Orm gật đầu khẽ, đi theo Junji vào phòng nghỉ nhân viên. Ling Ling nhìn theo, ánh mắt lạnh như mặt hồ, nhưng sâu như vực thẳm.

Sự kiện diễn ra suôn sẻ sau đó. Hoa được thay mới, sàn được lau sạch, mọi thứ lại trở nên hoàn hảo như chưa từng có tiếng vỡ nào.

Trên sân khấu, Ling Ling Kwong trong bộ vest đen phát biểu ngắn gọn. Ánh đèn pha lê rọi xuống, đôi mắt cô sáng mà sắc, khiến ai cũng phải chú ý. Ở góc khuất, Orm đứng cùng nhóm nhân viên cửa hàng, tóc búi gọn, váy đồng phục đã thay, nụ cười nhạt trên môi khi khách khen hoa đẹp.

Orm không dám nhìn lên sân khấu quá lâu, nhưng nàng cảm nhận được một ánh mắt lướt qua mình. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để tim nàng nhói lên.

Đêm xuống. Tiệc tan, khách rời đi. Orm ở lại dọn dẹp cùng nhân viên. Nàng cúi người nhặt từng cánh hoa tàn, đôi vai nhỏ mỏi nhừ. Hình ảnh Pete khoác vai cô gái váy đỏ, giả vờ không quen nàng trước mặt mọi người, vẫn in hằn trong đầu.

"Orm, để tụi em làm," một nhân viên nói.

Orm lắc đầu, mỉm cười nhạt:
"Không sao. Nhanh thôi mà."

Ling Ling rời hội trường sau khi nói chuyện với đối tác. Cô đứng ở lối ra, ánh mắt quét một lượt. Ở góc hậu trường, Orm đang quỳ, mái tóc rũ xuống, bàn tay nhặt hoa như sợ sót lại một cánh.

Junji tiến lại: "Xe sẵn sàng rồi."

Ling Ling không đáp ngay. Cô nhìn Orm thêm vài giây, ánh mắt tối lại, rồi mới quay người.

"Cho người điều tra tên Pete," cô nói nhỏ với trợ lý an ninh – Tan.

"Vâng, cô Kwong."

Cửa xe mở ra. Ling Ling ngồi vào, bộ vest đen ôm dáng người cao, bóng cô phản chiếu trong cửa kính tối. Thành phố Bangkok ngoài kia sáng rực, nhưng không xóa được sự trầm mặc trong xe.

Trong gương chiếu hậu, ánh đèn vàng của hội trường hắt lại hình ảnh Orm vẫn đang cặm cụi dọn hoa. Ling Ling khẽ nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng trên gò má.

Trong đầu, tiếng thủy tinh vỡ khi nãy vẫn vang vọng, sắc và lạnh, như cắt một vết dài vào vùng ký ức cô tưởng đã khóa kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com