Chương 8: Hồi tưởng.
Đêm khuya, bãi xe khách sạn vẫn sáng rực ánh đèn trắng. Những chiếc xe sang lần lượt rời đi, chỉ còn lác đác vài nhân viên sự kiện thu dọn. Gió đêm lùa qua hành lang dài, mang theo mùi nước hoa và hương hoa còn sót lại.
Chiếc xe đen bóng của KS đỗ yên bên lề. Ling Ling Kwong đứng dựa vào cửa xe, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trên gương mặt cô. Junji đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ yên lặng chờ.
Cửa sau hội trường bật mở. Orm bước ra, ôm túi xách, vai hơi cong vì mệt mỏi. Ánh đèn trắng chiếu xuống làm nàng trông nhợt nhạt hơn. Ling Ling đưa điện thoại cho Junji, bước về hướng Orm.
"Để tôi đưa em về." Giọng cô trầm, đều, vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Orm khựng lại. Nàng nhìn Ling Ling, ánh mắt thoáng hoang mang.
"Không... không cần đâu. Em có người đến đón rồi."
Ling Ling đứng yên. Đôi mắt dài dưới ánh đèn đêm như hồ nước không gợn sóng, nhưng có thứ gì đó ẩn trong sâu thẳm khiến Orm không dám nhìn lâu.
"Cảm ơn chị," Orm nói nhỏ, cúi đầu.
Tiếng động cơ xe máy vang từ xa. Một chàng trai trẻ phanh xe trước sảnh, tháo mũ bảo hiểm, gương mặt sáng và rạng rỡ.
"Chị!" – Art gọi, giọng trong trẻo. "Em đến rồi nè!"
Orm khẽ mỉm cười, bước nhanh về phía em trai.
"Chào P'Junji, chào P'Ling," nàng nói khẽ khi đi ngang.
Ling Ling đột nhiên kéo tay Orm lại, lấy từ trong túi áo 1 miếng băng keo cá nhân, đưa tay Orm lên rồi dán vào vết thương trên bàn tay nàng, sau đó lại gật gật đầu, thả tay nàng ra, mắt hất hất về phía Art, ý nói "đi được rồi."
Orm có chút ngơ ngác nhưng rồi vẫn bước về hướng Art đang đợi, Ling Ling mắt dõi theo bóng dáng ấy leo lên xe. Art cẩn thận giữ chặt tay chị, đưa mũ bảo hiểm cho nàng. Hai chị em rời đi, tiếng xe máy hòa vào tiếng gió đêm.
Ling Ling xoay người, trở lại xe. Junji liếc nhìn cô trong gương chiếu hậu, nhưng không hỏi gì. Gương mặt Ling Ling dưới ánh đèn xe trông lạnh hơn bình thường, đường nét sắc như khắc từ đá, nhưng khóe mắt vẫn còn vương hình ảnh cô gái vừa rời đi.
Orm ngồi phía sau Art, tay ôm túi xách sát ngực. Gió đêm mát lạnh tạt qua mặt, mái tóc rối nhẹ, nhưng trong lòng nàng không có cảm giác dễ chịu. Hình ảnh Pete khoác vai cô gái váy đỏ, ánh mắt xa lạ và lời nói lạnh nhạt như cứa vào tim, vang lên từng tiếng một: "Tôi không quen cô."
Trái tim Orm nhói lên. Nàng cắn môi, ôm chặt túi hơn. Art nói gì đó, nhưng nàng không nghe rõ, chỉ mỉm cười gượng, né tránh ánh mắt em trai trong gương.
Pete... Anh phản bội nàng từ khi nào? Từ bao giờ, người đàn ông từng làm nàng bật cười trong lần đầu gặp gỡ, giờ lại nhìn nàng như một người xa lạ giữa chốn đông người?
Orm nhắm mắt, đầu tựa nhẹ vào vai Art. Ký ức lặng lẽ kéo nàng quay về tám năm trước...
Sáu giờ ba mươi.
Bangkok còn vương hơi sương mờ. Orm đứng trước cửa tiệm cà phê nhỏ, ôm túi xách, vai khẽ run trong làn gió sớm. Tấm bảng "Closed" treo trên khung cửa kính rung khẽ theo nhịp gió, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
Quản lý tiệm đã dặn nàng: "6h30 em có mặt ở quán nhé!" Nhưng giờ kim đồng hồ đã đứng im ở con số sáu giờ ba mươi mà cửa vẫn khóa. Orm nhìn đồng hồ lần nữa, môi mím chặt. Từ nhỏ, nàng vốn ghét nhất việc trễ hẹn.
Đường phố vắng, chỉ có tiếng xe máy thỉnh thoảng lướt qua. Orm đổi chân, ngón tay siết quai túi. Cảm giác đứng chờ ai đó trong buổi sáng sớm khiến lòng nàng bồn chồn và khó chịu.
Đúng bảy giờ, một tiếng "kịch", Orm ngẩng đầu, là một chiếc mini moto màu đen. Người xuất hiện trước mắt nàng khiến cả thế giới im lặng một nhịp.
Cô gái ấy cao, dáng mảnh, áo sơ mi đen sơ vin trong quần tây. Tóc dài buộc thấp, vài sợi rơi trước trán. Đôi mắt dài, ánh nhìn chậm rãi quét qua Orm, không vội, nhưng đủ để khiến nàng cảm thấy mình bị soi thấu.
Ling Ling Kwong.
Ling Ling không nói gì ngay. Cô vẫn ngồi trên xe, bóng dáng gọn gàng, tấm kính phía sau phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, viền một quầng sáng quanh người cô. Trong vài giây, cô chỉ... nhìn Orm. Một cái nhìn quá sâu, quá tĩnh lặng, đến mức khiến Orm phải cúi đầu vì ngượng.
"Em tới làm việc à?" – giọng Ling Ling vang trầm, không cao, nhưng đủ làm Orm giật mình.
Orm vội đáp, giọng nhỏ:
"Dạ... em tới thử việc. Phục vụ."
Ling Ling nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm, như đang ghi nhớ từng chi tiết: khuôn mặt tròn còn nét non, tóc buộc gọn, đôi bàn tay siết quai túi căng thẳng.
"Ừm, tôi không nghe thông báo gì." Cô xuống xe cầm chùm chìa khóa đút vào ổ xoay.
"Vào đi," cô nói.
Orm bước vào. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, lan trong không gian mát lạnh.
Quán cà phê sáng sớm tĩnh mịch, mùi cà phê cũ và gỗ trộn vào nhau. Ling Ling treo chìa khóa, cởi áo khoác, xắn tay áo. Từng động tác của cô dứt khoát đến mức khiến Orm thấy mình vụng về.
"Lại đây." – Ling Ling gọi.
Orm tiến tới, tim đập nhanh.
Cô đưa cho Orm một chiếc khăn trắng:
"Việc đầu tiên: lau bàn ghế, quầy. Lau theo vòng tròn, không để lại vệt nước. Bắt đầu từ bàn ngoài cùng."
Orm gật đầu, cẩn thận làm theo. Ling Ling khoanh tay đứng gần, ánh mắt dõi theo từng động tác của nàng. Thỉnh thoảng, Ling Ling cúi người, nhẹ nhàng chỉnh tư thế:
"Đừng cúi lưng quá. Lưng em sẽ đau."
Lời nói ngắn, nhưng giọng không lạnh hẳn. Orm thoáng đỏ mặt.
Khi Orm lau bàn cuối, Ling Ling đã bật máy pha cà phê. Tiếng nước sôi xì xèo vang khẽ, mùi cà phê mới pha lan ra. Cô đứng sau quầy, dáng cao, mái tóc dài buộc thấp, ánh đèn vàng phủ lên làn da trắng, viền một quầng sáng mềm.
Orm bước lại gần, Ling Ling đặt trước mặt cô một ly espresso.
"Đây là ly nóng. Cầm khay thế nào để không đổ? Nhìn kỹ."
Ling Ling đặt ly lên khay, nâng lên bằng tay trái, tay phải giữ khay ở hông, động tác gọn và chính xác.
"Thẳng lưng. Mắt nhìn phía trước, không nhìn xuống chân."
Orm cầm khay, hơi run. Ling Ling bước đến phía sau, tay nhẹ đặt lên tay cô, chỉnh lại góc độ. Khoảng cách gần đến mức Orm nghe thấy nhịp thở trầm ổn của cô.
"Đừng sợ," Ling Ling nói khẽ.
Orm ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt dài, sâu thẳm. Lòng cô thoáng chấn động, nhưng lại cúi đầu thật nhanh, bước ra bàn gần cửa. Ly cà phê không đổ.
Ling Ling nhìn theo, khóe môi nhích nhẹ. Một nụ cười thoáng qua, đủ để khiến Orm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Buổi sáng trôi qua chậm. Orm dọn dẹp, lau quầy, pha nước, ghi nhớ từng lời hướng dẫn. Ling Ling không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều gọn, dứt khoát. Cô quan sát Orm kỹ, ánh mắt sắc nhưng không làm người ta thấy bị coi thường. Thay vào đó, nó khiến Orm vừa hồi hộp, vừa có một chút... tự hào kỳ lạ.
Đến khi khách đầu tiên bước vào, Orm đứng cạnh quầy, tạp dề mới tinh, tay đặt trước bụng. Ling Ling đứng pha cà phê, dáng thẳng, ánh mắt tập trung, bàn tay điêu luyện. Khách gọi món, Orm bưng khay ra bàn. Khách mỉm cười:
"Cảm ơn em."
Orm cúi đầu, khẽ đáp. Khi quay lại quầy, Ling Ling chỉ liếc nhìn nàng một thoáng, nhưng Orm thấy ánh mắt ấy... ấm hơn.
Gần trưa, Ling Ling tựa nhẹ vào quầy, mắt nhìn ra cửa sổ. Cô nói, giọng nhạt nhưng rõ:
"Ngày đầu làm tốt. Ngày mai bảy giờ. Đừng đến sớm quá."
Orm hơi bất ngờ, nhưng cúi đầu:
"Dạ... cảm ơn chị."
Ling Ling chỉ khẽ gật, rồi quay lại lau quầy.
Orm lặng lẽ mỉm cười. Ngày đầu tiên làm thêm, nàng mệt rã rời, nhưng trái tim lại rung động một nhịp rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com