Chương 9 - Cơn Gió Lạ Trong Tiệm Cà Phê
Bangkok vào buổi chiều tháng Ba ẩm ướt, ánh nắng vàng rực nhưng không chói, lấp lánh phản chiếu trên từng tấm kính của dãy cửa hàng ven đường. Cửa tiệm cà phê nhỏ nơi Orm làm việc tỏa ra mùi cà phê rang đậm, hòa cùng mùi gỗ ấm áp và hương bánh mới nướng, tạo nên một không khí mà bất kỳ ai bước vào cũng như trút được lớp mệt mỏi bên ngoài.
Orm lau quầy lần cuối, động tác cẩn thận. Ngón tay nàng hơi khô vì nước rửa chén, nhưng đôi mắt vẫn sáng, dáng vẻ chăm chú. Cô gái trẻ đã làm việc ở đây gần một tháng. Sự vụng về ngày đầu giờ đã nhường chỗ cho sự thuần thục, nhưng trong lòng Orm, một loại cảm xúc khác đang dần len lỏi — một thứ gì đó nàng không biết gọi tên.
Ling Ling đứng sau quầy, chiếc tạp dề đen quấn quanh vòng eo thon gọn. Mái tóc dài buộc thấp, vài lọn xõa nhẹ bên tai. Gương mặt cô dưới ánh đèn vàng của quán như một bức tranh tĩnh lặng, đôi mắt dài bình thản dõi theo từng động tác của Orm. Không ai để ý rằng, kể từ ngày Orm bước vào tiệm với bộ dạng nhút nhát, Ling Ling luôn là người đến sớm nhất, mở cửa đúng giờ, để không phải để cô bé ấy đứng chờ ngoài trời sớm lạnh lần nữa.
Orm cúi xuống lấy thêm khăn giấy, khẽ liếc sang Ling Ling. Nhịp tim nàng đập nhanh mà chẳng rõ lý do. Đôi khi, chỉ cần thấy Ling Ling đứng sau quầy pha chế, bàn tay điêu luyện cầm bình đánh sữa, hơi nước bốc lên bao quanh nàng một làn khói mờ, là Orm đã thấy như thế giới ngoài kia chẳng còn gì khác.
"Em mệt không?" – Giọng Ling Ling trầm, nhẹ, vang lên bất ngờ.
Orm giật mình, quay lại:
"Dạ... không. Em quen rồi."
Ling Ling nhìn nàng một thoáng, khóe môi cong rất nhẹ. Nụ cười ấy không ai dễ dàng nhận ra, nhưng Orm lại thấy rõ. Trái tim nàng nhói một nhịp, đôi má nóng lên.
Có những ngày làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, Orm vẫn thấy không mệt, chỉ cần Ling Ling thỉnh thoảng hỏi một câu: "Đã ăn chưa?", hay đưa một ly trà nóng khi cô vừa xong ca tối. Sự quan tâm ấy không ồn ào, không lời lẽ hoa mỹ, nhưng lại khiến Orm nhớ mãi.
Đêm hôm đó, trời mưa to. Quán đóng cửa lúc chín giờ. Orm mang ghế vào trong, quét sàn, lau quầy. Khi nàng quay lại, Ling Ling đang đứng trước cửa kính, một tay cầm ô, tay kia khoác áo khoác đen.
"Đưa chìa khóa cho tôi," Ling Ling nói.
Orm đưa chìa khóa, ngạc nhiên:
"Chị... định về trước ạ?"
"Không. Tôi đưa em về. Trời mưa lớn."
"Không sao đâu, em đi xe buýt..."
"Không sao." – Ling Ling cắt lời, giọng bình thản nhưng không cho phép phản đối. "Đi thôi."
Orm lúng túng bước theo. Đêm ấy, Ling Ling che ô, đưa cô ra bến xe, đứng đợi đến khi chiếc xe buýt tới. Khi Orm bước lên, quay lại, cô thấy Ling Ling vẫn đứng dưới mưa, áo khoác dính nước, ánh đèn vàng hắt bóng cô dài trên vỉa hè.
Orm chợt thấy tim mình ấm đến khó tả. Nàng không gọi tên được cảm xúc ấy, nhưng đêm đó, trên xe buýt, nàng đã ngồi ôm chặt túi, nhìn mưa loang loáng trên kính, và mỉm cười một mình.
Thời gian trôi nhanh, Orm quen với nhịp sống ở quán. Mỗi sáng, Ling Ling luôn có mặt sớm hơn một chút, mở cửa đúng sáu giờ rưỡi. Mùi cà phê quen thuộc, tiếng chuông cửa leng keng, những câu hướng dẫn ngắn gọn nhưng tỉ mỉ... tất cả trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của Orm.
Thế nhưng, điều làm nàng bối rối là: trái tim nàng không còn yên như trước. Nàng để ý từng cử chỉ của Ling Ling: cách cô chỉnh lại tạp dề cho Orm khi nó bị lệch, cách cô khẽ cau mày khi thấy Orm mang khay quá nặng, cách cô đứng tựa quầy nhìn ra phố, ánh mắt xa xăm như có điều gì giấu kín.
Orm tự hỏi: Mình đang cảm thấy gì? Là sự ngưỡng mộ dành cho một người chị lớn tài giỏi, hay là thứ gì đó sâu hơn? Nàng không dám nghĩ xa, chỉ biết rằng mỗi lần nghe tiếng bước chân của Ling Ling vang trong quán, tim nàng lại đập nhanh một nhịp.
Chiều thứ Sáu, quán đông khách. Orm bưng khay, mỉm cười với khách quen. Khi quay lại quầy, nàng thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi trên ghế cao cạnh quầy, tay xoay chiếc ly cà phê, miệng cười rạng rỡ.
"Chào bé phục vụ xinh đẹp!" – Anh ta gọi vui, giọng pha chút trêu chọc.
Orm thoáng giật mình. Ling Ling đứng sau quầy, vẻ mặt bình thản.
"Pete, đừng làm nhân viên tôi sợ."
"Ô, nhân viên mới à? Cậu đào tạo người đẹp ghê ha." Pete chống cằm, đôi mắt tinh nghịch nhìn Orm.
Orm hơi lúng túng, cúi đầu:
"Chào anh."
"Gọi anh là Pete thôi," anh nói, giọng vui vẻ. "Cô bé làm ở đây lâu chưa?"
Orm cười nhẹ:
"Dạ... mới hơn một tháng."
"Vậy là đủ để quen với khách rồi ha? Chắc ai đến đây cũng thích em lắm."
"Cậu đủ chưa?" – Giọng Ling Ling vang lên, nhạt nhưng sắc.
Pete bật cười lớn:
"Thôi nào, Ling. Cậu nghiêm túc quá. Tôi chỉ khen bé một chút thôi mà."
Orm bật cười, tay che miệng. Pete kể vài câu chuyện hài về những lần đi công tác, giọng kể sinh động, cử chỉ hào phóng. Orm không nhịn được, cười đến mức phải vịn quầy. Nụ cười của nàng rạng rỡ, làm Pete càng thêm hứng thú kể tiếp.
Ling Ling đứng im, tay lau quầy nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng khóe môi mím chặt. Ánh mắt ấy sâu như mặt hồ đêm, nhưng ẩn dưới là một gợn sóng mỏng, ai tinh ý mới thấy.
"Bé Orm này, có người yêu chưa?" – Pete hỏi đùa, giọng pha chút tò mò.
Orm đỏ mặt, lắc đầu:
"Chưa... Em còn đi học mà."
"Ồ, vậy là anh còn cơ hội!" – Pete cười, vỗ tay. "Ling, cậu giấu nhân viên đẹp thế này kỹ quá nha."
Ling Ling đặt ly cà phê xuống trước mặt Pete, giọng đều:
"Bớt. Uống đi."
Pete cười xòa, nhưng ánh mắt nghịch ngợm. Orm bật cười một lần nữa, ánh mắt cong cong khi nhìn Pete.
Ling Ling đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ nhìn Orm. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy một thứ gì đó nhói lên trong lòng.
Cô không thích tiếng cười kia. Không thích cách Orm nhìn Pete với đôi mắt sáng. Cô không nói ra, chỉ lặng lẽ quay về quầy, đôi vai thẳng, bàn tay siết khăn lau.
Chiều hôm đó, Pete ở lại lâu hơn một chút, kể chuyện, chọc cười Orm, khiến cả quán như sáng hơn. Orm không nhớ đã bao lâu rồi mình cười nhiều đến thế. Ling Ling vẫn bình tĩnh pha cà phê, lau quầy, kiểm kê hàng, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc sang.
Orm không nhận ra, nhưng Junji — người phụ trách ca tối hôm đó — đã đứng gần cửa, khẽ nhíu mày nhìn Ling Ling. Chị biết rõ cái cách cô chủ trẻ siết nhẹ khăn lau mỗi lần Pete trêu Orm.
Tối muộn, quán vắng khách. Pete đứng dậy, vẫy tay chào Orm:
"Anh đi trước nhé, bé Orm. Hẹn gặp lại!"
Orm cúi đầu, cười nhẹ:
"Chào anh."
Khi cánh cửa khép lại, Ling Ling đang rửa máy pha cà phê. Giọng cô vang lên, trầm và chậm:
"Cẩn thận với người như Pete."
Orm giật mình:
"Dạ?"
Ling Ling không nhìn cô, đôi mắt dài cụp xuống:
"Anh ta quen nói đùa, nhưng không phải chuyện gì cũng đùa được."
Orm khẽ cười, lau bàn gần đó:
"Em thấy anh ấy vui mà. Anh ấy kể chuyện vui quá."
Ling Ling im lặng một lúc lâu. Cô đặt ly cuối cùng lên giá, quay lưng:
"Đừng tin quá nhiều vào những người nói chuyện hay."
Orm hơi ngẩn ra, nhìn bóng Ling Ling trong ánh đèn vàng. Trong giọng nói ấy có một chút gì đó lạ lùng, như ghen... nhưng Orm không dám chắc.
Đêm khuya, khi khóa cửa quán, Orm đi cùng Ling Ling ra ngoài. Con phố yên ắng, đèn đường sáng vàng, bóng hai người in dài trên vỉa hè. Ling Ling mở ô, che cho cả hai.
"Ngày mai nghỉ ca sáng. Nghỉ ngơi đi," Ling Ling nói, giọng trầm.
Orm ngước nhìn cô, đôi mắt ướt ánh đèn. Tim cô lại nhói một nhịp.
"Vâng... cảm ơn chị."
Họ đi bên nhau một đoạn, im lặng. Orm cắn môi, trong đầu xoay vòng câu hỏi: Mình... đang cảm thấy gì với chị ấy?
Có lẽ chỉ là ngưỡng mộ. Có lẽ chỉ là quý mến người đã luôn quan tâm cô. Nhưng sao mỗi khi nhìn Ling Ling, nàng lại thấy lòng xao động như có cơn sóng nhỏ đang vỗ bờ.
Ling Ling không hỏi gì thêm. Cô chỉ khẽ nghiêng ô về phía Orm nhiều hơn, để mưa không rơi ướt tóc cô gái trẻ. Đôi mắt dài của Ling Ling lặng lẽ nhìn về phía trước, nhưng bàn tay nắm ô hơi siết chặt.
Đêm ấy, Orm nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Tiếng cười của Pete, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm của Ling Ling... tất cả lẫn lộn trong đầu. Trái tim nàng đập nhanh mà không biết tại sao.
Nàng xoay người, kéo chăn. Trong bóng tối, hình ảnh Ling Ling khoác áo sơ mi đen, ánh đèn vàng hắt trên gương mặt cô, vẫn rõ ràng đến mức khiến Orm không ngủ được.
Ngoài trời, cơn mưa đêm gõ nhẹ lên mái nhà, như tiếng gõ nhịp của một câu hỏi mà chính Orm cũng chưa tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com