Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa lúa chín đầu tiên

“Mênh mông đồng lúa chín vàng,
Tiểu thư lén bước xuống làng người ta...
Lúa thơm mùi nắng vừa sa,
Trái tim cô cũng dậy mà tương tư...”

Chiều tháng Ba, trên cánh đồng Tân Thạnh vàng óng như mật. Ruộng lúa chín tới mùa gặt, lúa ngả mình rì rào theo gió, rặng tre cuối làng xào xạc như hát đệm cho bản tình ca của đất trời.

Bên bờ ruộng phía Đông là nhà quan Tri huyện. Ruộng nhiều vô số kể, tiền bạc đếm mỏi tay. Tiểu thư Trần Mỹ Linh – con gái rượu ông – là hòn ngọc được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô gái tuổi vừa đôi tám, làn da trắng như sữa, giọng nói dịu ngọt hơn mật ong rừng.

Bên kia bờ ruộng là xóm tá điền nghèo, nơi cô tá điền mồ côi Quảng Linh Linh – gánh lúa về ngang con mương nhỏ. Linh Linh cao ráo với làn da rám nắng, cười tươi như nắng sớm. Dáng đi thoăn thoắt, ánh mắt lanh lợi mà vẫn mang nét dịu dàng khó tả. Dân làng thường bảo: “Đứa nào cưới được con Linh Linh là có phước ba đời.”

Mỹ Linh lần đầu gặp cô trong một buổi chiều mưa dầm, khi con đường trơn trượt làm Mỹ Linh suýt trượt chân xuống mương. Linh Linh kịp chạy tới, đưa tay đỡ lấy người nàng.

"Đi ruộng mà mang guốc cao vầy, té cái là biết tay trời nghen!" –Linh Linh cằn nhằn, tay vẫn giữ chặt lấy eo nàng.

Nàng khẽ cười, mắt nhìn lúng túng. Cái chạm ấy – tưởng chừng vô tình – lại khiến tim Nàng đập mạnh một cách kỳ lạ. Từ lần đó, mỗi chiều Mỹ Linh lại tìm cớ ra đồng, lòng cứ ngóng về phía bóng dáng cô giữa biển lúa xanh.
Còn Linh Linh, từ lần chạm vào vòng eo mềm mại của nàng, trong lòng bỗng thấy khang khác. Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó rất sâu… rất xa… và có chút mời gọi.
Một hôm, cô hỏi thẳng:
"Tiểu thư, sao bữa nào cũng ra đồng một mình vậy? Không sợ nắng, không sợ đứt chân à?"
"Tui thích nhìn lúa… Với lại… cũng thích người gặt lúa nữa." – Nàng cười mím chi, đôi mắt cụp xuống như giấu một điều không nói.
Cô bất ngờ. Mặt đỏ như bị nắng xém, nhưng cũng cười, rồi nói đùa:
"Người gặt lúa là tui đó hả? Ừm… lúa gặt xong rồi, còn tiểu thư thì chưa ai dám chạm…"

Gió lùa qua đồng, mang theo mùi thơm của tóc nàng quyện vào trong không khí. Cô hít nhẹ một hơi, cảm giác như say. Mà nàng cũng say – không phải vì nắng, mà vì ánh mắt cô nhìn như muốn xuyên thấu qua lớp áo, thấu vào tận tâm can My – nơi đang cất giấu điều mà chưa từng ai được biết đến…

Một bên là cánh đồng ruộng mênh mông, một bên là con tim thiếu nữ rạo rực. Hai bờ ruộng, hai thế giới… nhưng rồi cũng sẽ có ngày gặp gỡ – như lúa chín cúi đầu, như mương nước nối liền hai bờ cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com