Chương 2: Té một cái, thương một đời
Nắng chiều Tây Nam Bộ đổ xuống vàng ươm khắp cánh đồng lúa. Mấy con chim se sẻ bay rối rít trên trời, còn dưới ruộng, mồ hôi người gặt đã ướt lưng áo từ sớm.
Cô vừa vác bó lúa nặng trịch, vừa lẩm bẩm:
“Không biết nay tiểu thư lại giở chứng gì mà ra đồng nữa… Bữa hổm thì kiếm ‘côn trùng lạ’, bữa kia thì ‘nghiên cứu gió’… Bộ mê mình rồi sao trời?”
Chưa kịp dứt câu thì Thảo nghe cái bịch!.
Quay đầu lại, thấy nàng – áo dài trắng, guốc gỗ, tóc xõa như tiên nữ trúng mưa – đang nằm sõng soài bên bụi rơm. Tay phải bấu cỏ, tay trái ôm… cái giỏ bánh tiêu.
Cô hốt hoảng chạy tới:
“Trời đất ơi! Tiểu thư té nữa hả? Bộ ruộng này có lời nguyền với tiểu thư sao?”
Nàng ngẩng đầu lên, bụi bám đầy má, mặt đỏ như trái gấc:
“Chắc… chắc tại tui nhìn bướm, không nhìn đất…”
Cô bật cười, vừa nói chơi vừa nắm tay kéo nàng dậy:
“Nhìn bướm thì phải né ổ gà chớ! Mà giỏ bánh này, định dụ tui đúng không?”
Nàng chớp chớp mắt:
“Ờ… thì… tình cờ thôi… Ai ngờ gặp Linh Linh ở đây”
“Ở đây là ruộng tui, chớ không phải ở đâu… không gặp tui mới lạ đó!”
Hai người nhìn nhau, cười khúc khích. Nàng phủi bụi trên áo, cô thì lén lút nhìn vòng eo nhỏ nhắn của tiểu thư – nơi chiếc áo dài hơi rách một đường nhỏ sau cú ngã “lịch sử”.
“Tiểu thư có đau không?” – Cô hỏi nhỏ, giọng hơi nghiêm túc.
Nàng lắc đầu:
“Không đau… mà… Tui quê quá hà…”
Cô bật cười ha hả:
“Trời đất, tiểu thư mà biết ‘quê’ nữa sao? Thôi, lần sau muốn ngã thì ngã vào lòng tui nghen, vừa êm vừa đỡ trầy!”
Nàng đỏ mặt, nhưng không phản ứng gì, chỉ cúi đầu cười. Tim cô đập lỡ một nhịp. Người gì mà nói chuyện nghe như đùa, mà khiến người ta muốn… thiệt tình.
Chiều hôm đó, hai người ngồi dưới gốc dừa sát bờ ruộng, chia nhau mấy cái bánh tiêu.
“Tiểu thư biết không…” – cô nhai bánh, vừa nói vừa lè lưỡi vì nóng – “Tui chưa gặp ai té duyên như tiểu thư đâu.”
Nàng bĩu môi:
“Té xong còn bị chọc nữa!”
“Không chọc sao biết thương?” – Cô nhìn nàng, nửa đùa nửa thật.
Nàng im bặt, má lại hồng như trái mận chín. Cô gái bá hộ không quen bị người ta nhìn thẳng kiểu đó. Nhất là ánh mắt cô – nó không giống ánh mắt mấy cậu công tử từng dòm trộm nàng ngoài cổng đình. Nó vừa tinh nghịch, vừa ấm như nắng cuối mùa.
Bất giác, nàng đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn, rồi hỏi nhỏ:
“Linh Linh này, nếu mai mốt tui không ra đồng nữa có nhớ tui không?”
Cô ngừng nhai bánh. Mắt nhìn xa, rồi quay lại, nhoẻn miệng cười:
“Nếu tiểu thư không ra đồng… chắc tui phải tự té mỗi ngày để tiểu thư tới đỡ…”
Cả hai bật cười. Gió lùa qua những tấm lưng đang dựa vào thân dừa, lòng nhẹ như mây. Dù chưa ai nói ra, nhưng từ khoảnh khắc ấy, giữa ruộng đồng quê mùa, giữa tiếng chim kêu chiều và mùi thơm bánh tiêu còn vương đầu ngón tay – một chuyện tình kỳ lạ đã chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com