Chương 4: Gió lạ trong lòng tiểu thư
Chiều đó, nàng về tới nhà thì mặt đỏ như trái cà chua. Vừa bước qua cửa, nàng rón rén đi vô phòng, ráng làm bộ bình thường nhưng hai má thì không giấu nổi cái sự rạo rực kỳ cục.
Bé Sen – con hầu thân tín của nàng, nhỏ hơn nàng vài tuổi, lanh lợi và lắm mồm không kém ai trong vùng – vừa thấy dáng nàng là nhảy bổ lại, hệt như chim sáo thấy trái ớt:
“Ủa! Mới đi chợ về mà nhìn y như bị ong chích vậy tiểu thư? Má đỏ ran, mắt lóng lánh dữ!”
Nàng xoa xoa mặt:
“Sen tao hỏi thiệt… Khi nào thì người ta biết là mình bắt đầu để ý ai đó?”
Con Sen trợn mắt, rồi nhảy tưng tưng:
“Trời đất ơi! Có chuyện rồi! Có động lòng rồi! Có bữa nay mới có ngày mai nghen!”
Nàng lườm một cái rõ dài:
“Mày im đi! Tao hỏi đàng hoàng mà.”
Sen ngồi xuống, giả bộ nghiêm túc:
“Dạ! Thưa tiểu thư, theo kinh nghiệm dân gian và sách gối đầu giường má tui để lại, thì… khi nào nhớ người ta lúc không gặp, cười vu vơ khi nghĩ tới người ta, thấy ai khác đụng vô người ta mà gan muốn nổ… là dính chấu rồi đó!”
Nàng im lặng một chút, rồi rúc vô gối, nói lí nhí:
“Vậy chắc ta dính nguyên ổ rồi ”
“Chết cha! Vậy là ai đó? Ai mà cao tay dữ vậy? Bộ anh Phúc bên xóm trên hả? Hay cậu Tư mới về từ Sài Gòn?”
“Không phải con trai” – Nàng lật người úp mặt xuống gối.
Sen ngừng lại, chớp chớp mắt. Rồi như tia sét giữa buổi trưa, nó nhào lại nắm vai nàng, thì thào sát lỗ tai:
“Linh Linh?!”
Nàng không nói gì. Nhưng từ đằng sau lớp tóc dài rối, một cái gật đầu nhỏ xíu như con mèo liếm lưỡi.
Sen há hốc mồm, rồi ôm đầu, vừa nhảy vừa cười như lên đồng:
“Trời đất quỷ thần ơi! Tiểu thư nhà tui trúng tiếng sét ái tình với chị Linh Linh gánh lúa thiệt rồi! Cái này là lúa hóa duyên, rơm bén lửa, nón bay vô tim!”
Nàng cầm cái gối đập nhẹ vô lưng nó:
“Mày nhỏ tiếng coi chừng má nghe! Tao cũng không hiểu nữa Linh Linh nói chuyện kỳ cục, mà mỗi lần thấy là tim tao muốn rớt ra ngoài! Rồi hồi nãy còn dám nắm tay tao nữa”
Sen ôm gối lăn ra sàn, chân đạp đạp:
“Rồi sao?! Tiểu thư rút tay ra không?”
“Không”
“Trời ơi trời ơi! Rồi có thấy điện chạy không?! Có muốn cầm luôn hông?!”
“Muốn mà sợ lỡ bị phát hiện”
Sen lồm cồm bò lên, ngồi khoanh chân như đang họp mật:
“Giờ vậy nè, theo đệ nhất yêu đương kế, tiểu thư phải giả bộ lạnh nhạt vài bữa, để chị Linh Linh nhớ. Đừng ra đồng. Đừng ghé chợ. Phải khiến người ta nóng ruột.”
Nàng nhíu mày:
“Nhưng nếu người ta không nhớ thì tao buồn chết.”
Sen gật gù:
“Vậy thì kế thứ hai – phải đẩy nhanh tiến độ. Hôm nào tiểu thư đem bánh ra đồng, giả bộ vấp té lần nữa, nhưng lần này té vô lòng luôn!”
Nàng trợn mắt:
“Mày dạy tao đàng hoàng coi!”
Sen cười hì hì, xoa tay:
“Thì dạy đó! Mà thôi, em nói thiệt nè tiểu thư, thương ai đâu phải tội. Miễn thấy tim mình vui, lòng mình nhẹ, thì cứ đi theo tiếng gọi đó. Còn cái chuyện ‘khác người’ thì sao? Người ta thương nhau bằng tim, chớ đâu bằng râu tóc hay quần áo”
Nàng im lặng. Trong lòng, một cảm giác lạ lắm. Không hẳn là bối rối nữa mà như thể lần đầu có người hiểu mình.
Cô siết chặt chiếc nón rách trong tay – cái nón có mùi mồ hôi của Linh Linh, có hình dáng của đồng ruộng, và giờ có cả tình cảm đang lớn dần lên mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com