Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chân tình đâu dễ giấu

Mỹ Linh ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua tà áo trắng, rọi lên mái tóc buông xõa của nàng. Trước mặt là mớ giấy lụa dùng để luyện chữ, nhưng mực thì nhòe, tay thì run - bởi tâm trí không nằm ở câu thơ "gió đưa bụi chuối sau hè".

Mấy hôm rồi, cô không đến.
Không tiếng rao cười giòn giã. Không bàn tay rám nắng giơ lên cao vẫy chào từ bờ ruộng. Không có cả chiếc khăn rằn vắt ngang vai, lấm lem bùn đất nhưng lúc nào cũng khiến tim nàng bối rối.
Mỹ Linh bứt rứt. Nhớ đến độ ăn không ngon, ngủ không yên.

"Sen, đi với tao ra đây một chút," nàng dứt khoát nói.

"Tiểu thư tính đi đâu sớm vậy? Bà dặn phải học..."

"Tao đi ra đồng. Chỉ chút thôi. Tao muốn gặp chị Linh Linh."

Trên bờ ruộng, cô đang lúi cúi nhổ cỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tay đang dở thì nghe tiếng vó ngựa lộc cộc dội trên bờ đất.

Cô quay đầu lại - vừa kịp thấy Mỹ Linh đang đi trên đường, áo trắng phất phơ như cánh cò bay giữa đồng trưa.

"Tiểu thư?!"

"Chị Linh Linh!" - Nàng dậm chân đùng đùng bước tới, suýt té, nhưng ánh mắt không rời người trước mặt - "Chị tránh tui phải không?"

Cô toan quay đi, giọng nghèn nghẹn:
"Tui... tui có bận. Với lại, thân phận tui đâu có xứng đứng cạnh cô"

Nàng bước lại, kéo tay cô lại, mặt mày cau lại như gió mùa tới:
"Tui hỏi thiệt, chị giận tui gì? Hay chị hối hận chuyện hôm trước?"

Cô khựng lại. Mắt chạm mắt, tim đập loạn. Nhưng cuối cùng, cô hất nhẹ tay ra, quay lưng:
"Tui là con nhà tá điền, lo cấy lo cày. Tiểu thư về đi, dính dáng tới tui hoài chỉ chuốc rắc rối."

"Chị nói vậy mà không thấy đau lòng hả?" - Nàng bước tới, đôi mắt đỏ hoe - "Chị tưởng tui giỡn chơi hả Linh Linh? Tui nhớ chị, mấy bữa không gặp muốn điên!"

Cô siết nắm tay, cố giữ mặt bình thản nhưng giọng đã rung rung:
"Tiểu thư nhớ thì cũng có ngày hết. Tui thì không dám nhớ nữa."

"Vì ai chị cấm à?" - Mỹ Linh hỏi.

"Hay vì chị thấy tui chỉ là con gái nhà giàu, chơi cho vui?"

Câu đó như nhát dao. Cô quay phắt lại:
"Không phải! Tui thương cô tới mức ngủ không được, ăn không ngon. Nhưng thương mà không giữ được thì nói ra làm gì?!"
Nàng lặng người.

Cô cúi mặt, giọng nghèn nghẹn:
"Người ta nói cô là mây trời. Còn tui là đất bùn. Mây với đất không thể nắm tay nhau."

Nàng bước tới, đặt tay lên tay cô - nhẹ nhàng mà ấm áp:
"Linh Linh, tui là con gái nhà giàu, đúng. Nhưng điều đó đâu có nghĩa tui không biết thương ai thiệt lòng? Nếu không có chị tui sống không nổi đâu."

Câu nói ấy khiến cô bàng hoàng. Môi mấp máy mãi mới thốt được:
"Tiểu thư đừng nói bậy"

"Tui không nói bậy. Tui chưa từng thương ai. Chưa từng muốn ai ở cạnh tui trừ chị."

Hai người đứng giữa ruộng lúa xanh ngắt. Nắng chan hòa, gió thổi mơn man. Nhưng trong lòng, lại có một cơn bão dịu dàng vừa tràn qua.

Cô không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay nàng.
Lần đầu tiên, sau tất cả những rối ren, họ im lặng - để trái tim nói thay lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com