Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đã ai làm gì đâu?

Orm bỗng giật thót. Cảm giác như bị ánh nhìn kia bắt quả tang, như thể cô vừa làm điều gì đó... không nên. Nhưng mà–đã ai làm gì đâu? Đã kịp làm gì đâu? Cô chỉ đang kiểm tra thôi mà! Hoàn toàn vì lý do chính nghĩa!

Dẫu vậy, tay cô đã tự động rụt lại như phản xạ, rồi lúng túng vòng ra sau lưng, giấu đi như thể hai bàn tay ấy có thể tự nói lời biện hộ cho mình.

Orm cúi đầu, ánh mắt đảo quanh, tránh né đôi mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, lấp ló dưới làn tóc ẩm ướt như ráng chiều ngượng ngùng nơi đáy biển.

"Ờm... ta chỉ... chỉ kiểm tra chút thôi mà..." Cô lẩm bẩm, nhỏ đến nỗi sóng cũng chẳng nghe nổi. Câu chữ rối rắm trượt khỏi môi trong khi đầu óc đang xoắn thành một búi tảo xoắn.

Chưa bao giờ một cơn gió biển nhẹ thổi qua lại khiến cô cảm thấy mình... trần trụi đến vậy–không phải vì da thịt, mà vì tâm tư bối rối như một đứa trẻ vừa vụng trộm mở nắp hũ mật.

Sinh vật lạ trước mặt vẫn nhìn chăm chăm vào cô–ánh mắt không gắt gỏng, không giận dữ, nhưng lại khiến tim Orm đập loạn trong lồng ngực như tiếng trống con ếch biển gõ khi trăng lên.

Đôi mắt ấy, sâu và tối như đáy vực, nhưng lại lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ mà Orm chưa từng thấy ở bất kỳ sinh vật nào trên đời. Như thể có cả một vùng ký ức xa xăm đang lặng lẽ trôi qua, phản chiếu trong đồng tử ấy. Không một lời trách móc, không một câu hỏi, chỉ là... nhìn.

Ánh nhìn ấy khiến Orm bối rối đến mức không biết giấu mình vào đâu trong biển cả mênh mông. Cô cựa nhẹ, đầu rụt lại như một con cá con vừa bị sứa chạm trúng. Tay vẫn giấu chặt sau lưng, nhưng vai thì khẽ run, như thể không chắc nên xin lỗi, cười trừ, hay... bỏ chạy.

"Mắt... đẹp thật," cô buột miệng, rồi ngay lập tức cắn môi hối hận. Trời ơi, sao lại nói thế trong tình huống này?

Nhưng sinh vật kia–người phụ nữ lạ có gương mặt nghiêng nghiêng và mái tóc đẫm nước như một đóa lan biển vừa nở–vẫn không nói gì. Nàng chỉ khẽ chớp mắt, đôi môi mím nhẹ, ánh nhìn dường như lướt qua tận sâu trong lòng Orm, như đang lặng lẽ đọc từng ý nghĩ cô chưa kịp cất thành lời.

Khoảnh khắc ấy, Orm Kornnaphat–mỹ nhân ngư tò mò và hiếu học–lần đầu tiên trong đời thấy mình không còn là người khám phá, mà trở thành kẻ đang bị khám phá.

Và trước khi Orm có thể kịp nói điều gì để chữa cháy cho sự vụng về của mình–một câu xin lỗi, hay một lời trấn an rằng cô không có ý xâm phạm gì quá đáng–thì sinh vật lạ trước mặt kia bỗng run nhẹ lên, rồi ho sù sụ.

Âm thanh bật ra khàn đục, ướt át, gấp gáp như tiếng cát quệt vào cổ họng. Cơ thể nàng cong lại theo từng nhịp ho, vai gầy run bần bật. Một tay chống xuống bề mặt đá ướt, nàng cố ngẩng đầu, nhưng cơn ho khiến cả thân thể lại oằn xuống, thở dốc.

Orm giật mình, quên sạch mọi ngượng ngùng trong thoáng chốc. "Này, đừng cố!" Cô vội vã đỡ lấy vai nàng, hơi lạnh từ làn da sinh vật ấy thấm qua lòng bàn tay như một tiếng cảnh tỉnh.

"Ngươi... bị thương à? Ngươi uống nước nhiều quá?" Cô lắp bắp hỏi, tay đã tìm cách đỡ phần lưng đang gập lại của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ như từng thấy những nhân ngư khác dỗ dành bạn đời họ trong những lần quan sát lén lút từ xa.

Một dòng nước rỉ ra nơi khoé môi người phụ nữ, có lẽ là nước biển chưa kịp thoát hết khỏi phổi. Orm nhíu mày. Đẹp thật đấy, nhưng yếu như một con cá mới nở. Sao lại trôi dạt vào lãnh hải của cô trong tình trạng này?

"Không sao, không sao," cô vừa thì thầm, vừa siết nhẹ cánh tay người kia như thể truyền chút hơi ấm từ làn da vảy cá của mình sang làn da con người kia.

Orm Kornnaphat suy nghĩ một cách nhanh chóng – như thể đầu óc cô làn sóng lăn tăn giữa những cơn sóng ngầm dồn dập. Sinh vật lạ này... không thở được dưới nước. Điều đó rõ ràng. Lồng ngực nàng phập phồng, cổ họng phát ra những tiếng ho đau đớn, và làn da thì tái nhợt như thể đã chịu đựng một cơn lạnh kéo dài. Không, cô ta không giống những sinh vật biển – không có mang, không có đuôi, và trông có vẻ như đang rất khổ sở.

Không thể đưa về thủy cung được, Orm nhủ thầm. Áp suất dưới đó sẽ bóp nghẹt hơi thở yếu ớt này. Nước biển thì mát mẻ thật, với Orm thì dễ chịu như chiếc chăn mỏng dịu dàng ôm lấy cơ thể. Nhưng với sinh vật đang run lên từng cơn trong vòng tay cô, biển giống như một tấm vải ướt lạnh ngắt quấn quanh lồng ngực đang đau đớn co rút lại. Nàng ta cần một nơi trú ẩn. Một nơi có thể tạm khô ráo, có thể... ấm lên chút.

Và thế là, không chần chừ thêm, Orm nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng người phụ nữ đang run bần bật ấy, kéo cơ thể mảnh mai vào sát ngực mình. Da thịt nàng lạnh buốt như san hô dưới đáy sâu, mỏng manh đến mức Orm sợ chỉ một cái chạm mạnh cũng có thể khiến nàng tan ra như bọt biển. Mỹ nhân ngư siết chặt vòng tay, thì thầm như thể để trấn an người kia, hay chính bản thân mình: "Ổn rồi... ta sẽ đưa ngươi đến chỗ an toàn."

Đôi vây dài sau lưng cô nhẹ nhàng mở ra, tạo một lực đẩy mềm mại dưới làn nước. Đuôi cá óng ánh màu lam tím uốn lượn nhịp nhàng, đẩy cả hai tiến dần về phía bề mặt, nơi những mảng san hô nhô lên tạo thành các hang đá ngầm nhỏ giữa đại dương.

Bầu trời đêm đã lặng gió sau cơn bão, nhưng mặt biển vẫn chưa yên hẳn – sóng vẫn dập dềnh, ánh trăng vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng lấp lánh. Orm cẩn thận bơi nổi, tay vẫn không rời khỏi lưng người phụ nữ đang dần dịu lại trong vòng tay mình. Hơi thở nàng đã bớt gấp gáp, nhưng Orm cảm nhận rõ từng nhịp run nhè nhẹ như thể linh hồn nàng đang thở qua làn da.

Cuối cùng, sau vài vòng lượn quanh các dãy đá ngầm, Orm nhìn thấy một khe đá mở ra – một hang động nho nhỏ ẩn dưới một vòm san hô. Cô lao vào, cúi đầu bơi xuyên qua dòng nước hẹp, để rồi bên trong là một khoang đá khô ráo kỳ lạ, nơi mặt nước chỉ ngập đến hông.

Orm ngoi lên, giữ chắc cơ thể người kia trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên một mảng đá bằng phẳng bên trong. Nước nhỏ giọt từ tóc và vai nàng xuống nền đá, ánh trăng hắt vào khe hở phía trên chiếu lên da thịt mềm mại những vệt sáng mờ ảo như ánh sao.

Orm ngồi xuống bên cạnh, ngắm người phụ nữ lạ ấy hồi lâu. Trái tim cô đập chậm lại, nhưng vẫn nặng trĩu.

..."Con người."

Từ ấy hiện lên trong đầu Orm Kornnaphat như một làn sương cổ tích phủ lên những mảng ký ức bị phủ bụi. Cô ngồi đó, trong bóng tối dịu mát của hang đá, nhìn sinh vật lạ đang nằm bất động, tóc ướt đẫm rối tung như tảo biển, làn da trắng xanh pha chút xám lạnh của cơn bão chưa kịp rời khỏi cơ thể. Nhưng trong cái lạnh ấy, trong dáng vẻ yếu ớt nhưng vẫn mang nét kiêu kỳ kia, có một điều gì đó khiến Orm sững người.

Giống loài đó... đã biến mất từ lâu rồi, ít nhất là theo lời các thủ thư trong cung cấm. Những cuộn sách mục rữa trong thư viện san hô nhắc đến họ như một tàn tích huy hoàng: "Con người – loài sinh vật hai chân, không vảy, không đuôi, nhưng lại thống trị cả lục địa. Họ từng vẽ nên bầu trời bằng đôi tay, và viết ra cả tương lai bằng máu của chính mình."

Orm từng nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, như những câu chuyện kể vào đêm trăng tròn để ru lũ cá con ngủ ngoan trong những hốc đá.

Thế mà giờ đây, cô lại đang ngồi trong một hang động ẩm ướt, tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ da thịt của "truyền thuyết" ấy.

Nàng ta không có đuôi, không có vảy, nhưng lại có ánh mắt biết nói và cơ thể mong manh như lời kể. Ngay cả cách ho – dữ dội, khan đặc, đau đớn – cũng thật sống động, thật... người.

Orm nuốt khan. Một phần trong cô thấy háo hức, phần khác lại thấy bối rối.

Nếu đây thật sự là một con người, thì... cô đang ôm trong tay một điều kỳ diệu chưa từng có từ hàng thiên niên kỷ nay.

"Ngươi là ai?" Orm thì thầm, không chờ đợi một câu trả lời. Cô đưa tay nhẹ gạt mớ tóc ướt khỏi gương mặt ấy – gương mặt giờ đây đã không còn lạ lẫm, mà mang một vẻ quen thuộc kỳ lạ, như thể từ lâu đã sống trong một ngăn mơ nào đó của cô.

Gương mặt nhỏ bé trong lòng bàn tay Orm Kornnaphat cứ thế nằm yên, ướt át và tái nhợt, nhưng từ làn da trắng ngần kia lại truyền tới một cảm giác... nóng. Không phải kiểu ấm âm ỉ như đá ngầm được mặt trời nung qua, cũng không phải hơi ấm của nước biển ở tầng nổi. Mà là... một luồng nhiệt lạ lẫm, sống động, gần như đang đập thình thịch ngay trong lớp biểu bì.

Orm giật mình nhẹ.

Nóng?

Không thể nào.

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên Orm chạm vào sinh vật này, nhưng có lẽ chỉ khi bỏ qua những thứ trắng nõn mềm mại kia thì mới có thể chú ý tới độ ấm kì lạ này.

Cô đưa bàn tay còn lại áp lên má của sinh vật ấy – rồi từ má trượt lên trán, xuống cổ, ngập ngừng nơi xương đòn. Lần nào chạm vào cũng khiến cô có chút rùng mình, như thể cái nóng ấy đang xuyên qua lớp vảy của cô, đi thẳng vào tim.

Nhân ngư là giống loài máu lạnh. Dù Orm có bơi giữa dòng biển nhiệt đới hay dạt vào tận phương Bắc lạnh giá, thì thân thể cô vẫn giữ lấy một vẻ điềm nhiên lạnh lẽo. Chúng sinh dưới biển đều như vậy – kể cả loài thủy quái khổng lồ hay những sinh vật tí hon trong rạn san hô cũng chẳng có thân nhiệt đập rộn như thế.

Vậy thì...

Con người.

Không chỉ là một câu chữ trong sách cổ, mà là một sự thật sống động, đang thở yếu ớt trong tay cô.

Orm chậm rãi cúi đầu, đưa tai áp nhẹ vào ngực nàng ta – không vì tò mò, mà vì một bản năng dẫn lối. Và... thình thịch... thình thịch...

Âm thanh ấy vang lên như nhịp trống từ thời sơ khai. Đều đặn. Cứng cỏi. Nóng bỏng.

Orm thẫn thờ, mi mắt khẽ run.

"Ngươi thật sự... là người sao?" Cô thì thầm lần nữa, hơi thở mình cũng chẳng còn đều.

Thân thể đang nằm gọn trong tay Orm nhỏ bé đến lạ. Mái tóc dài ướt sũng dính vào làn da nhợt nhạt, làn mi khẽ run run mỗi khi gió lướt qua – chẳng giống một sinh vật hùng mạnh như trong sách cổ từng mô tả về loài người. Không có hào quang chiến binh, không vũ khí trong tay, không sức mạnh nào ngoài sự sống mong manh đang bập bềnh giữa biển.

Orm nuốt khan.

Nếu đây thật sự là loài người... thì có vẻ giống loài ấy đã thay đổi. Hoặc... đã luôn như thế.

Cô khẽ cúi xuống lần nữa, ngắm nhìn đôi môi tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và hơi thở yếu ớt chỉ vừa đủ làm da thịt phập phồng. Một sinh vật từng được ca tụng là chúa tể đất liền, từng đốt cháy cả rừng, phá cả núi, chia cắt biển cả, lại giờ đây nằm run rẩy như một sinh linh bé bỏng trong lòng biển cả này.

Vậy mà...

Orm vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ – không phải sức mạnh, mà là điều gì đó còn khiến trái tim cô bất giác thắt lại: sự yếu đuối. Sự sống. Và sự thật rằng, nếu cô không làm gì, sinh vật này có thể sẽ tan biến như một hạt cát giữa dòng chảy.

Cô siết nhẹ đôi tay lại, ánh mắt lấp lánh ánh nước biển.

"Không cần phải mạnh," cô thì thầm. "Chỉ cần... còn sống là được rồi."

Orm Kornnaphat ngồi thu mình bên vách đá, đôi mắt dài khẽ cụp xuống, như thể đang suy tính một điều vô cùng hệ trọng. Ánh sáng xanh nhạt từ những tinh thể phát quang trong lòng hang hắt lên gương mặt cô, khiến vảy ở gò má ửng ánh bạc, phản chiếu theo từng nhịp thở gấp gáp của sinh vật lạ trước mặt.

Cô nghiêng người, lặng lẽ đưa tay đặt lên trán loài người bé nhỏ – trán mềm, nóng ran, nóng đến mức làn da mịn như lụa kia cứ như đang phát sáng trong lòng bàn tay của một sinh vật máu lạnh như Orm. Cảm giác ấy lạ lẫm đến ngẩn ngơ. Cô đã từng vuốt ve những viên ngọc trai tinh khiết nhất, từng nắm lấy đuôi của những loài cá kình quý hiếm nhất, từng nhấn chìm tay mình trong tảo ngọc – nhưng chưa từng có cảm giác nào khiến cô rùng mình thế này.

Cô chưa từng chăm sóc một sinh vật nào ngoài loài cá cảnh hay bơi vòng vòng trong cung điện – chứ đừng nói đến một sinh vật từng được xếp ngang hàng với truyền thuyết. Nhưng chính vì thế, Orm càng cảm thấy điều này quan trọng. Một loài người... sống sót.

Và giờ đây, trong bóng tối của hang đá lạnh ẩm, cái cơ thể ấm áp nhỏ bé kia lại run lên từng hồi. Mỗi tiếng ho khan vang lên từ đôi môi nhợt nhạt của người đó như một cú chấn động đánh thẳng vào lồng ngực Orm.

"Không ổn rồi..." Cô thì thầm. "Hang này ẩm quá, lạnh quá... con người đâu có thích lạnh."

Cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa hang – đại dương cuộn sóng vẫn chưa chịu lặng. Bên ngoài kia, cả vương quốc của cô đang nằm sâu dưới lòng biển xanh biếc, nơi có những tấm rèm san hô mềm như mộng, những tấm thảm dệt bằng rong ngọc, và những viên đá phát nhiệt dùng để trang trí. Nhưng nơi đó... không dành cho con người.

Orm cắn môi. Đuôi cá cô quẫy nhẹ trong vũng nước nông, khiến lớp vảy phản chiếu ánh sáng lung linh như sao rơi. Cô có thể quay lại đó, mang theo chăn ấm, quả ngọc phát nhiệt, cả những thứ quả lạ mẹ cô từng dùng khi bị cảm. Nhưng nếu đi... nếu cô đi ngay bây giờ, thì phải để loài người bé nhỏ lại đây một mình.

Orm quay lại, cúi nhìn. Người phụ nữ ấy – loài người huyền thoại – vẫn nằm bất tỉnh, làn mi dài dính nước biển, khóe môi mấp máy điều gì không rõ ràng. Bàn tay thon nhỏ co lại trong vô thức như tìm một điều gì đó để nắm lấy.

Một đợt gió lạnh từ cửa hang lùa vào. Orm lập tức cúi người, vươn đuôi quấn lấy cơ thể kia, ghì chặt hơn vào lòng. Mùi muối biển, rong rêu và mùi người nhè nhẹ, ngòn ngọt như ánh mặt trời rọi qua mặt nước cạn.

"Phải làm thật nhanh," Orm thì thầm, một tay khẽ vuốt mái tóc sẫm đang bết nước trên trán loài người bé nhỏ. "Phải về thật nhanh, và quay lại trước khi nàng tỉnh dậy. Ta hứa đấy."

Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt hổ phách giờ đã kiên định hẳn. Rồi như một vệt bạc lướt qua làn nước, Orm Kornnaphat trượt khỏi vũng đá, vẫy đuôi một cái thật mạnh, lao ngược xuống lòng đại dương lạnh giá – để lại trong hang đá lặng thinh một hình dáng nhỏ bé vẫn đang run rẩy, nằm gọn trong hơi ấm cuối cùng cô để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com