Chương 1
Tháng 7, mưa phùn không dứt, bầu trời tối tăm, giống như dây dưa vô số yêu hận tình thù, xám xịt làm lòng người lạnh lẽo.
Quảng Linh Linh cảnh giác xem xét xung quanh, lần này cô chạy trốn chỉ còn lại tâm phúc duy nhất là A Ly. Sắc mặt A Ly tái nhợt, khoé mắt ươn ướt: "Đại tiểu thư, người vào nghỉ ngơi một chút đi, nơi này em đã kiểm tra kỹ, tạm thời người của Trần gia sẽ không đuổi tới."
Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, nhìn nhìn A Ly, ánh mắt thương tâm: "A Ly, tôi nói rồi đừng kêu tôi là đại tiểu thư nữa, tôi đã không còn là đại tiểu thư."
A Ly nhìn Quảng Linh Linh, mắt ngấn nước.
Đúng vậy, Ức Dương sụp đổ, Quảng gia xong rồi, Quảng Linh Linh từ tổng tài vạn người ngưỡng mộ, ngã xuống thật mạnh rơi vào đáy vực.
Cô không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng nữa.
Mà tất cả chỉ vì một người phụ nữ.
Trong mắt A Ly lộ ra hận thù cùng quyết tuyệt, từ nhỏ nàng đã được huấn luyện để trở thành vệ sĩ của Quảng Linh Linh, chân thành bảo vệ là trách nhiệm duy nhất cả đời.
Nàng có thể chịu đựng bản thân mình bị thương, chịu đựng bản thân mình bôn ba đói khổ lạnh lẽo, nhưng đại tiểu thư và lão phu nhân...
Nàng muốn trả thù.
Cho dù là liều mạng, nàng cũng muốn giết chết người phụ nữ đê tiện Trần Mỹ Linh kia.
Đại tiểu thư tốt với cô ta như thế, cưng chiều cô ta tận trời, đem tất cả cho cô ta.
Nhưng cô ta thì sao? Lòng lang dạ sói, tâm địa ác độc!
Quảng Linh Linh hiểu A Ly muốn làm gì, cô dựa vào vách tường loang lổ, trong tay cầm một điếu thuốc, con ngươi hẹp dài suy sút, nhẹ nhàng hút một ngụm: "A Ly, không cần đi tìm chị ấy."
A Ly cắn môi, nắm chặt tay: "Đại tiểu thư..."
Nàng là không dám làm trái ý Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh dựa vào tường, nhìn sương khói lượn lờ, trầm mặc một lát, dùng tay diệt đầu thuốc còn đang cháy: "Tôi thua."
Hiện tại ngay cả tư cách báo thù cô cũng không có.
Mà người phụ nữ làm cô yêu đến chết đi sống lại, yêu đến không có cách chống cự kia, đã không còn là cô gái nhỏ cô khống chế năm đó.
Nàng đã thay thế cô, đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.
Mà cô... Đã không còn gì cả.
---
Quảng Linh Linh không ở lại lâu, cô đeo khẩu trang lên, đi xung quanh cửa hàng mua một ít đồ dùng hằng ngày, chủ của hàng thấy cô đeo khẩu trang thì có chút hoài nghi, khi Quảng Linh Linh lộ ra ánh mắt sắc bén nhìn ông ta dưới lớp khẩu trang, làm ông ta sợ hãi một chút, không dám nhìn nữa.
Bôn ba mấy ngày liền, làm bà nội Quảng có chút mệt mỏi, Quảng Linh Linh đứng ngoiaf cửa nhà một lát, mới ra vẻ nhẹ nhàng đi vào: "Bà nội, con đã trở về."
"Haizz..." Bà nội Nguyễn chống gậy chậm rãi đi ra, bóng dáng gầy yếu, ngay cả tóc cũng bạc thêm một ít.
Quảng Linh Linh chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, cô cúi đầu lấy yến mạch cho bà nội.
Đối với chuyện nấu nướng, cô không biết, trước đây những chuyện này đều do Trần Mỹ Linh làm.
Khi đó, Trần Mỹ Linh sẽ mặc áo sơ mi của cô, chân dài trắng nõn trần trụi, cứ như vậy đi tới đi lui trong phòng bếp, cô thò người lại gần hôn lên cổ nàng, nàng sẽ duỗi tay đẩy cô ra: "Đừng nghịch, bà nội muốn ăn yến mạch."
Bàn tay Quảng Linh Linh không thành thật: "Chị làm việc của chị, em làm việc của em, không có trở ngại."
---
"Đủ rồi A Linh! Trời ơi, con mau dừng lại cho bà, đừng lãng phí đồ ăn."
Bà nội Quảng nhìn cô chằm chằm, gõ gậy xuống đất, tay Quảng Linh Linh run lên, làm nước nóng trong ly văng vào tay.
Bà nội Quảng đau lòng không thôi, bà đi qua lấy túi đò trên tay cô: "Để ở đây di, bà nội tự mình làm được, Tiểu Linh không có ở đây, con xem con đã loạn thành cái gì rồi."
Bị tiếng "Tiểu Linh" của bà nội kích thích, Quảng Linh Linh suýt nữa rơi nước mắt.
Bà nội Quảng vừa lau bàn vừa lải nhải: "A Linh, bà nội nói cho con nghe, thương trường cũng giống như chiến trường, hôm nay có thể con nhà cao cửa rộng, có khả năng ngày mai liền sụp đổ, thắng bại trên chiến trường là chuyện bình thường, chỉ cần người còn là được. Con phải sống tốt, bà nội chỉ có một đứa cháu gái, con ở bên cạnh bà, nếu không bà già như bà sẽ cô đơn.
Quảng Linh Linh nghẹn ngào, nói không ra lời.
Bà nội Quảng còn nói: "Đừng nói lúc bà nội còn trẻ, ngay cả thời điểm ba mẹ con còn trẻ cũng phập phồng lên xuống bao nhiêu lần, con không cần để trong lòng. Ngày mai là sinh nhật 30 tuổi của con, người bên Nam Dương trong chốc lát cũng không đuổi tới được, coi như chúng ta nghỉ ngơi một chút, bà nội làm sinh nhật cho con. Đúng rồi, Tiểu Linh có thể đến không?"
Nàng có thể tới sao?
Bà nội đã sắp 70 tuổi, Quảng Linh Linh không dám đem chân tướng nói cho bà, không dám để bà biết người bà vẫn luôn xem như cháu dâu tâm can bảo bối, lại đầu sỏ gây tội hại bọn họ tan nhà nát cửa.
"Dạo này... Không an toàn, con không có nói cho chị ấy." Quảng Linh Linh cố gắng nở một nụ cười.
"A Linh, không phải các con cãi nhau chứ?" Bà nội nhìn vào mắt Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh còn chưa trả lời, bà nội liền thở dài: "Tính tình con khó chiều, người có thể chịu đựng con cũng không nhiều lắm, Tiểu Linh tốt như vậy, con đừng lúc có nào cũng gây sự với con bé, con nói cũng đúng, hiện tại chúng ta còn không an toàn, đừng để con bé đến."
Nói xong, bà nội cầm ly xoay người rời đi, thời gian để Quảng Linh Linh nói chuyện cũng không cho.
Có sóng to gió lớn gì mà bà nội Quảng chưa trải qua, lúc trước thấy hai đứa nhỏ thân mật như vậy, hận không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau, nhưng hiện giờ, đã một tuần trôi qua Trần Mỹ Linh cũng không xuất hiện.
Có một số chuyện, cho dù không cần dùng ngôn ngữ nói ra, chân tướng làm người sợ hãi kia cũng sẽ đến gần.
Căn nhà Quảng Linh Linh và bà nội đang ở là nhà bà con thân thích của A Ly ở ngoại thành.
Bởi vì đã lâu không có người ở, chỗ nào cũng phủ đầy bụi, góc tường trong phòng khách thậm chí còn dính mạng nhện.
A Ly muốn quét dọn lại bị Quảng Linh Linh ngăn cản: "Cứ để như vậy đi."
Trước kia, cô có thói quen ở sạch, không thể chịu được xung quanh có một chút bụi bẩn.
Khi đó mỗi một bộ quần áo của cô đều là do Trần Mỹ Linh tự mình giặt bằng tay vì cô, trên đó có sự dịu dàng và hương vị của nàng.
Quảng Linh Linh cúi đầu, ngửi ngửi quần áo của mình.
Mấy ngày này liên tục bôn ba sớm tối, đã làm cho phần quyến luyến dịu dàng kia không còn lại chút gì, chỉ có mùi mồ hôi làm cô buồn nôn.
Vành mắt A Ly lại đỏ: "Chỗ này điều kiện không tốt, đại tiểu thư ở tạm một chút, em đã cho người đi tìm chỗ ở."
Quảng Linh Linh nghe xong trầm mặc rất lâu, cô nhìn chằm chằm vào cái đèn dây tóc nằm trong góc tối tăm kia, sau một lúc lâu, cô lấy một tấm thẻ trong túi ra: "Em cầm đi."
A Ly thấy tấm thẻ kia liền nghĩ Quảng Linh Linh muốn kêu nàng đi mua thứ gì.
Hiện tại trong tay hai người cái gì cũng không có.
Tất cả tài sản cố định đều bị toà án niêm phong, đang chờ ngày bán đấu giá.
Tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng bị Trần gia nuốt hết.
Trừ bỏ một ít tiền mặt, cô chỉ còn tiền trong thẻ này.
Quảng Linh Linh châm chọc cười cười.
Đây là tiền lương của Trần Mỹ Linh.
5 năm, tất cả những gì Quảng Linh Linh cho nàng đều ở trong thẻ này.
"A Ly, em đi đi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi và bà nội sẽ tìm một nơi hẻo lánh non xanh nước biếc để ở." Thanh âm Quảng Linh Linh thong thả, chăm chú nhìn A Ly.
A Ly từ nhỏ đã lớn lên cùng cô.
Đối với Quảng Linh Linh mà nói, A Ly đã không còn là vệ sĩ hay tài xế từ lâu, nàng giống người thân hơn.
Đôi mắt A Ly lập tức đỏ lên, nàng kích động tiến lên một bước: "Đại tiểu thư!"
Quảng Linh Linh cong cong môi: "Tôi đã nói, tôi không còn là đại tiểu thư, đi theo tôi, em cũng sẽ chịu khổ, em đi đi, em còn trẻ, đi tìm cuộc sống mới, chuyện này không liên quan tới em, Trần gia sẽ không tìm em."
A Ly ngơ ngẩn nhìn Quảng Linh Linh.
Tính cách đại tiểu thư mạnh mẽ như thế nào, nàng biết.
Một khi nói ra câu này, thì giống như nước đổ khó hốt, dù nàng có nói gì cũng không có tác dụng.
Nhớ tới ân tình Quảng gia dành cho nàng, tay A Ly nắm chặt thành quyền, nước mắt lã chã rơi xuống.
Quảng Linh Linh cả đêm không ngủ.
Sáng ngày hôm sau, cô đến xem bà nội, giúp bà bóp chân, sau đó theo thói quen nhìn về phía phòng A Ly.
Giường nệm trống không, người đã rời đi.
Đây vốn dĩ là kết quả cô muốn, ngoại trừ bà nội, người thân duy nhất đã rời đi, tim cô vẫn nhói đau một chút.
Đến giữ trưa, Quảng Linh Linh thấy sắc mặt bà nội không được tốt: "Bà nội, con đến nhà thuốc, mua thuốc huyết áp cho bà, sẵn tiện mua máy đo huyết áp."
Lúc đi vội vội vàng vàng.
Bà nội chỉ mang theo một ít thuốc, tuy đã lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn còn tốt, chỉ có huyết áp lúc lên lúc xuống.
Bà nội xua tay: "Đừng đi, cơ thể bà thế nào bà hiểu rõ, số thuốc này còn có thể chống đỡ một thời gian, thời gian này con đừng chạy ra ngoài, để người của Trần Thấm phát hiện, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho con."
Nếu là chuyện của bản thân, Quảng Linh Linh sẽ kéo dài thời gian thêm một ít, nhưng việc này liên quan đến sức khỏe bà nội.
Hiện tại, trong nhà không có cái gì, chỉ có một cái radio nhỏ cũ kỹ.
Bà nội có thói quen xem TV, Trần Mỹ Linh sợ bà xem TV nhiều tổn thương mắt, liền mua cho bà một cái radio, lúc ấy Quảng Linh Linh còn cười nhạo hai người cổ hủ.
Không nghĩ tới, chạy đi chạy lại, hai người bôn ba chạy trốn, cái radio này, bà nội vẫn luôn mang theo bên người.
Lúc Quảng Linh Linh ra ngoài dặn dò rất nhiều lần, nói với bà nội cho dù là ai đến cũng không được mở cửa, bà nội sợ cô dong dài: "Biết rồi, đi nhanh về nhanh!"
Tuy không còn tài sản, nhưng điều làm bà nội Quảng vui mừng nhất chính là đứa cháu gái bất cần đời của bà trong biến cố này, giống như trưởng thành sau một đêm.
Tiền không có, nhà không có, sự nghiệp không có, đều có thể kiếm lại từng chút.
Cho nên, người có tinh thần tuyệt đối sẽ vượt qua.
Quảng Linh Linh đến nhà thuốc, cẩn thận chọn máy đo huyết áp cho bà nội.
Nghĩ đến là buồn rầu.
Từ trước đến nay đều tiêu sài phung phí, thích gì mua đó không cần nhìn giá như Quảng tổng, bây giờ phải tính toán mấy chục đồng.
Thuốc của bà nội, nhất định phải tốt.
Cô mua thêm một ít thuốc, người của Nam Dương truy đuổi gắt gao như vậy, cô muốn đề phòng việc ngoài ý muốn.
Bởi vì lo lắng cho bà nội, Quảng Linh Linh không dám trì hoãn lâu, cô nhanh chóng tính tiền vội vội vàng vàng về nhà.
Nhưng không nghĩ tới, cô vẫn chậm một bước.
Khi cô đến gần cửa nhà, liếc mắt một cái đã thấy một chiếc xe màu đen.
Bảng số xe kia, cô có chết cũng không thể quên.
Linh A5201.
Bảng số này, năm đó cô đã vung tiền như rác để có được, ý nghĩa rất đơn giản.
Linh! Em yêu chị.
Bởi vì chuyện này, Trần Mỹ Linh còn nhéo mũi cô nói cô là nhà giàu mới nổi, quá mức khoa trương.
Lúc ấy, Quảng Linh Linh còn cười đắc ý, bắt lấy tay nàng ấn nàng xuống sô pha, chăm chú nhìn vào mắt nàng, liếm liếm môi: "Nhà giàu mới nổi tặng quà cho chị, chị còn tỏ vẻ sao?"
---
Chiếc xe kia đang tắt máy, không biết đã đợi ở chỗ này bao lâu.
Mà người phụ nữ làm cô yêu hận đan xen trằn trọc nửa đời người vẫn như ngày xưa cô từng yêu, nàng mặc váy đen dài, hai tay khoanh trước ngực, tóc dài xoã trên vai, nhìn lên trời không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nếu chỉ có một mình, Quảng Linh Linh có thể quay đầu bỏ chạy, nhưng trong nhà còn có bà nội, cô không thể để bà nội ở lại.
Nàng tới cũng tốt, giữa hai người cũng nên có một cái kết thúc.
Tiếng bước chân tới gần.
Trần Mỹ Linh vẫn luôn nhìn trời quay đầu qua, đôi mắt của nàng đã từng làm Quảng Linh Linh yêu cực kỳ, dần dần bị sương mù bao phủ.
Mà bây giờ, trong mắt Quảng Linh Linh tất cả đều là hận.
Hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống người kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com