Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Khương Trăn Nguyệt không nghĩ gì.

Chỉ là, sau khi nghe A Ly nói Quảng Linh Linh bị bệnh, nàng gấp hơn tất cả ai hết.

Lúc này, lưng nàng bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt xinh đẹp nhìn Quảng Linh Linh chăm chăm.

Nàng đẹp, vẻ ngoài phóng khoáng, kiêu ngạo, bá đạo.

Khương Trăn Nguyệt cùng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không cùng một loại người, nàng là điển hình của kiểu người có tính tình nóng nảy, yêu là yêu oanh oanh liệt liệt, hận là hận đến sạch sẽ lưu loát, không một chút níu kéo.

Nàng vừa từ phòng vẽ tranh đi ra đã bị A Ly lừa tới đây, còn chưa kịp thay quần áo, áo sơ mi ca rô màu xanh nhạt đóng thùng trong quần jean, tóc dài màu cà phê, môi đỏ hơi cong, ánh mắt sắc bén: "Đang làm cái gì vậy? Cậu lừa tôi?"

Dáng vẻ của Quảng Linh Linh có chỗ nào giống bị bệnh.

Khương Trăn Nguyệt quay đầu, gắt gao nhìn A Ly: "Cô chán sống rồi hả?"

A Ly khẩn trương nhìn Quảng Linh Linh, cô cười vẫy vẫy tay: "Em ra ngoài đi."

Sau khi trọng sinh, cô rất ít cười.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Khương Trăn Nguyệt, lòng Quảng Linh Linh liền ấm áp: "Nguyệt Nguyệt, tới đây ngồi đi."

Hai chữ "Nguyệt Nguyệt" như kích thích Khương Trăn Nguyệt, cả người nàng cứng đờ, không thể tin nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hơi hơi cười, đến tủ lạnh lấy ra cherry nàng thích ăn, đi rửa sạch rồi đặt trước mặt nàng.

Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh, nhìn dĩa cherry trước mặt, rồi lại nhìn Quảng Linh Linh, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Đầu óc cậu có bệnh sao?"

Quảng Linh Linh vẫn cười, cười đến vành mắt đỏ ửng.

Cô nhớ tới trước khi trọng sinh.

Cô cùng bà nội và A Ly bị truy đuổi chật vật chạy trốn, đến một chiếc xe cũng không có, là Khương Trăn Nguyệt lái một chiếc xe việt dã đến đón.

Khi đó, Quảng Linh Linh đỡ bà nội, trong lòng thê lương, Khương Trăn Nguyệt ngậm thuốc lá, tóc bay tán loạn, mở cửa xe ra, vừa lãnh khốc vừa hoang dã.

Quảng Linh Linh đã không còn là thiên chi kiêu tử như trước, chật vật sa sút, một chút ánh sáng cũng không có.

Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh một lát, ném chìa khóa xe cho cô: "Cầm lấy, bên trong có thức ăn, còn có chăn đệm."

Hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều biết Quảng gia và Trần gia trở mặt thành thù, không có ai dám tới gần các cô.

Quảng Linh Linh lắc lắc đầu: "Không cần, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Trần Thấm quyết tuyệt, một chút đường lui bà ta cũng không để lại cho cô, nếu bà ta tra ra được ai dám giúp đỡ cô, đều sẽ không có kết cục tốt.

Khương Trăn Nguyệt biết điều đó, nàng lạnh lùng cười: "Cậu yên tâm, ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, dù thế lực bà ta có lớn đến đâu cũng không vươn xa được như vậy."

Quảng Linh Linh trầm mặc không nói, ánh mắt tối tăm.

"Nhưng cậu còn chưa có rời đi..."

Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh trầm ngâm một lát, nàng đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "A Linh, đừng bỏ cuộc, cậu còn bà nội."

Đây là chỗ mềm mại nhất trong lòng Quảng Linh Linh, Khương Trăn Nguyệt vừa nói ra, cô nhịn không được liền rơi lệ.

Khương Trăn Nguyệt vuốt tóc cô, cười nói: "Với lại, làm gì mà uể oải ỉu xìu như vậy? Không giống cậu chút nào, A Linh, cậu có biết hay không, năm đó nhà tôi phá sản, ba mẹ ngã xuống từ chỗ cao, tôi cũng rơi vào thâm sơn cùng cốc, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ, là vì cái gì biết không?"

Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt, Khương Trăn Nguyệt chưa bao giờ nói qua, tất nhiên cô không biết.

Khương Trăn Nguyệt nhìn cô, đôi mắt màu cà phê rất nghiêm túc: "Là bởi vì cậu, A Linh, cho nên tôi sẽ không rời đi, vẫn luôn ở đây."

...

Hồi ức mang theo ôn nhu và hương vị nước mắt, Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, đến đây làm cùng tôi đi, cậu làm họa sĩ tự do gì đó, không đáng tin cậy."

Quảng Linh Linh mặc váy dài màu đen, bên hông thắt dải lụa đỏ tương phản, vòng eo thon thả, một tay có thể ôm hết. Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt, ánh mắt vừa thành khẩn vừa nghiêm túc, ánh mặt trời chiếu vào, làm sườn mặt cô phủ lên ánh kim.

Rõ ràng là lớn lên cùng nhau, cho dù đã nhiều năm không gặp, cũng nên cảm thấy quen thuộc, nhưng giờ khắc này, Khương Trăn Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy Quảng Linh Linh có chút xa lạ: "Sợi dây nào của cậu có vấn đề rồi đúng không? Tôi đến đây làm việc cho cậu? Tôi là kiểu người gì cậu không biết sao? Còn nữa, vì sao tôi phải theo cậu?"

Nàng vẫn luôn kiêu ngạo, cho dù gia đình phá sản, cũng không tổn thương chút nào.

Nàng làm họa sĩ tự do thật tùy tính, một chiếc xe, một chiếc bàn vẽ, trời nam biển bắc chạy tới chạy lui, so với làm thiên kim trước kia thoải mái hơn rất nhiều.

Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Nếu tôi xin cậu thì sao?"

Khương Trăn Nguyệt không thể tin được nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh bị sao vậy? Từ nhỏ Quảng Linh Linh đã là một chủ nhân kiêu ngạo, hai người đánh nhau không biết bao nhiêu lần, không ai nhường ai, nhưng hiện giờ...

"Quảng tổng là đang thương hại tôi sao?"

Thanh âm Khương Trăn Nguyệt lạnh xuống, thương hại, trong từ điển của nàng, không tồn tại hai chữ đó.

Quảng Linh Linh đột nhiên cười, đi đến cạnh nàng, cong lưng nhẹ nhàng ôm nàng: "Nguyệt Nguyệt, đến đây đi, đến giúp tôi, ở bên cạnh tôi." Cô hạ giọng: "Người tôi có thể tin tưởng cũng chỉ có cậu."

Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh giống như nhìn quái vật, mặt đỏ chót, cuối cùng cơ hồ là cong chân chạy chối chết, không cho Quảng Linh Linh một đáp án khẳng định.

Nhưng Quảng Linh Linh chắc chắn, nhất định Khương Trăn Nguyệt sẽ trở lại giúp cô.

Khương Trăn Nguyệt là người thông minh, ở giai đoạn hiện tại năng lực của nàng chưa thật sự xứng, nhưng qua một thời gian nữa, nàng có thể trở thành phụ tá đắc lực của mình.

Ở Ức Dương, Trần Thấm có vô số tai mắt, lại nhạy cảm, cẩn thận như vậy. Quảng Linh Linh không thể gấp gút, hiện tại việc cô có thể làm được chính là chậm rãi dùng người thân cận của cô.

Giữa trưa.

Thợ làm móng riêng của Quảng tổng đến, Allen vuốt chiếc nhẫn hoa mai trên tay, dạo quanh văn phòng một vòng, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ai nha ai nha, A Linh, mới mấy ngày không gặp đã phải lau mắt nhìn cô, chớp mắt một cái cô đã thành tổng tài."

Quảng Linh Linh nằm trên sô pha, mắt nhìn trần nhà, xuất thần suy nghĩ.

Đây là biểu cảm nhiều nhất của cô trong khoảng thời gian này.

Allen nhìn hết một vòng, mới cảm thấy mỹ mãn xoay người nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng của tôi, hôm nay muốn làm màu gì đây? Màu hồng hoa hồng được không? Hiện tại, tôi cảm thấy màu đó rất phù hợp với khí chất của cô."

Lúc này, Quảng Linh Linh mới quay đầu, nhàn nhạt: "Gỡ hết móng tay giả ra cho tôi."

Gỡ hết?

Allen sửng sốt: "Sao vậy?"

Tuần trước hắn vừa mới làm cho Quảng Linh Linh một bộ móng tay màu tím tuyệt đẹp, không phải là màu tím đơn giản, mà là màu có cảm giác vừa cấm dục vừa câu người.

Quảng Linh Linh rất bình tĩnh: "Tay của tôi, còn phải làm việc khác."

Một buổi sáng này, Quảng tổng đều làm chuyện vô bổ.

Đầu tiên là tìm thanh mai trúc mã, hoạ sĩ phá sản nói chuyện phiếm, lại tìm thợ làm móng riêng nói chuyện phiếm.

Trần Thấm nghe thủ hạ báo cáo, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu: "Hiện tại nó muốn đi đâu?"

Thư ký Diêm nghiêm túc trả lời: "Nói là chuẩn bị mang theo A Ly đi ra ngoài làm công chuyện, tôi đã phái người đi theo."

Trần Thấm nghe xong liền cười: "Cùng A Ly làm công chuyện?" Bà ta vẫy vẫy tay: "Không cần đi theo."

Theo quá chặt, bị phát hiện thì mất nhiều hơn được.

Đi với A Ly thì có thể làm công chuyện gì? Hơn phân nửa là đi ra ngoài lêu lổng.

Đúng là, Quảng Linh Linh đi ra ngoài lêu lổng.

Chỉ là đi tới một khu chung cư cũ kĩ, còn cố ý thay đổi xe có nhãn hiệu thấp.

Cô ngồi ở trong xe không có xuống xe, hạ kính xe xuống một chút, an tĩnh hút thuốc.

Trước kia, tuy A Ly là thủ hạ của Quảng Linh Linh, nhưng lại giống bạn của Quảng Linh Linh hơn, có cái gì thì nói cái đó, hiện tại... Có lẽ là đã tiếp nhận công ty, A Ly cảm giác Quảng Linh Linh đột nhiên cách nàng thật xa, thậm chí nàng không dám hỏi sao hôm nay lại tới chỗ này.

Đợi khoảng một tiếng.

A Ly thấy một bóng người quen thuộc.

Là Trần tiểu thư.

Không thể không nói, Trần Mỹ Linh đúng thật là mỹ nhân.

Mấy năm nay nghệ sĩ lớn lớn bé bé, nổi hay không nổi, A Ly đã thấy không ít, cũng coi như là nhìn đến ngán.

Nhưng Trần Mỹ Linh lại có một loại khí chất độc nhất vô nhị.

Nhìn dáng vẻ, chắc là mới trở về từ trường học, giữa giờ nghỉ trưa. Trần Mỹ Linh mặc áo len màu trắng, đem làn da trắng như tuyết của nàng bật lên một tone, góc nghiêng dịu dàng quyến rũ, trong lòng còn ôm sách, mỉm cười nhìn phía trước.

Mà phía trước, có một cô bé khoảng 15 16 tuổi, vui vẻ chạy tới, nhìn Trần Mỹ Linh, rồi ôm lấy nàng, sau đó khoa tay múa chân trước mặt nàng.

Trần Mỹ Linh cưng chiều cười cười, duỗi tay sờ sờ tóc nàng, hai người cùng nhau lên lầu.

A Ly lắp bắp kinh hãi, nhìn dáng vẻ cô bé kia, giống như không thể nói chuyện, xuyên qua kính chiếu hậu, lén nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không nhúc nhích, sau một lúc lâu, cô vẫy vẫy tay: "Về thôi."

Mãi cho đến khi xe rời đi.

Trần Mỹ Linh mới chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, chăm chú nhìn chiếc xe màu đen đã rời đi một lát, hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Cô bé đứng bên cạnh nàng, kéo áo nàng, làm ngôn ngữ của người câm, hỏi nàng đang làm gì.

Trần Mỹ Linh cười cười: "Không có gì, nhìn thấy một người quen, chúng ta đi lên đi, chắc ba mẹ đã nấu cơm xong rồi."

Từ lúc còn rất nhỏ Trần Mỹ Linh đã được gửi nuôi trong gia đình này.

Ba mẹ nuôi của nàng là người thành thật, nhân hậu, đã từng là thủ hạ trung thành nhất của Trần gia, nhiều năm trôi qua, bọn họ đã xem Trần Mỹ Linh như con gái của mình từ lâu, nâng trong lòng bàn tay.

Trần Thấm rất ít đến đây, chỉ có ngày nghỉ mới có thể ngẫu nhiên đến nhìn Trần Mỹ Linh.

Sau này, ba mẹ nuôi dinh cho Trần Mỹ Linh một đứa em gái, chỉ là ông trời vô tình, mấy năm trước đột nhiên con bé bị bệnh, rồi không nói chuyện được. Mấy năm nay, bọn họ bôn ba nam bắc vì chữa bệnh cho em gái, tài sản sắp hết nhưng cũng không có kết quả.

Nếu không phải Trần Thấm vẫn luôn chu cấp, ngôi nhà này đã sớm chỉ còn có bốn bức tường.

Vào nhà, hương thơm quen thuộc ập đến.

Trần Mỹ Linh rửa tay, đi về phòng bếp nhìn nhìn: "Ba mẹ đang nấu gì vậy?"

Ba nuôi của Trần Mỹ Linh, Trần Sơn đi ra đưa cho con gái một ly nước lọc, bất đắc dĩ: "Mẹ con đó, nói con mới đi làm rất mệt mỏi, nhất định phải làm cá bồi bổ cho con."

"Ai nói gì tôi đấy?" Mẹ nuôi của Trần Mỹ Linh, Hoàng Lan từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm cái xẻng như hung thần, nhìn Trần Sơn: "Còn không phải là ăn cá ông câu? Cá của ông quan trọng hơn con gái sao?"

Trần Sơn: "..."

Trần Mỹ Linh: "..."

Em gái Trần Mặc Mặc đứng bộ bên lén cười, tuy cô bé không phát ra âm thanh, nhưng vẫn lấy tay che miệng, ngoan ngoãn đáng yêu.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Trần Sơn cố ý mở một chai rượu trắng, vẫn không bỏ được tật uống rượu: "Chúc mừng Tiểu Linh của chưng ta sắp trở thành giảng viên chính thức, cả nhà chúng ta cụng ly."

Bốn ly rượu chạm vào nhau.

Không cần thức ăn phong phú, mọi người đều cười rất vui vẻ.

Bữa cơm đến một nửa, mặt Hoàng Lan có chút hồng, nhìn nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh."

Trần Mỹ Linh đang lấy xương cá cho em gái: "Dạ?"

Nàng nhìn mẹ, Hoàng Lan chần chờ một chút, ánh mắt có chút rối rắm, Trần Sơn cũng cúi đầu nhìn ly rượu trong tay không lên tiếng.

Trần Mỹ Linh buông đũa xuống: "Sao vậy ạ?"

Trầm mặc một lát.

Hoàng Lan nhìn Trần Mặc Mặc: "Mặc Mặc đi lấy cho mẹ một chén cơm."

Trần Mặc Mặc gật đầu, ngoan ngoãn cầm chén đi vào bếp.

Thấy Mặc Mặc rời đi, Hoàng Lan mới nhẹ giọng: "Mẹ và ba con quyết định từ bỏ trị liệu cho Mặc Mặc."

Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã tận lực, nhìn thấy con gái thật vất vả mới tìm được việc, muốn bắt đầu cuộc sống mới, bọn họ không thể liên lụy con gái mãi được.

Trần Mỹ Linh trầm mặc không nói, Trần Sơn lấy thẻ tín dụng từ trong áo ra đưa tới: "Trong thẻ là tiền lương con cho ba mẹ, con lấy về đi."

"Ba..."

Trần Mỹ Linh đang muốn nói, nhưng Trần Sơn lại nhanh hơn nàng một bước: "Đội tuổi này của con, là thời điểm xinh đẹp nhất, đi mua một ít quần áo đẹp, Tiểu Linh, đừng làm cho ba mẹ quá áy náy."

"Nhưng mà, bác sĩ nói năm nay là cơ hội duy nhất của Mặc Mặc, nếu từ bỏ..."

"Ừ ừ ừ..."

Trần Mặc Mặc đã trở lại, miệng cô bé phát không ra âm thanh, ngoan ngoãn cầm chén đưa cho mẹ, rồi dùng ánh mắt dò hỏi chị gái, có muốn thêm cơm hay không?

Trần Mỹ Linh chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói, nàng thu lại cảm xúc nhìn em gái chua xót cười cười, đem cá đã lấy xương ra bỏ vào chén em gái.

Hai tay Trần Mặc Mặc nâng lên, làm hình trái tim trên đầu tặng chị gái, động tác ngoan ngoãn này chọc cả nhà vui vẻ.

Trần Mỹ Linh cũng cười, nhưng tim lại đau nhói.

Cơm nước xong, Trần Mỹ Linh đi xuống dưới lầu lén gọi điện thoại cho Trần Thấm.

Lúc Trần Thấm nhận được điện thoại của nàng liền không vui: "Sao lại gọi điện thoại vào lúc này? Không phải ta đã nói rồi sao? Không có chuyện quan trọng thì không cần liên lạc."

Trầm mặc trong chốc lát, Trần Mỹ Linh thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, mẹ, con không phải cố ý quấy rầy người, chỉ là con... Muốn dùng chút tiền." Giọng nói của em gái nàng bị mất vào mấy năm trước, bác sĩ nói, hi vọng duy nhất để khôi phục chính là mấy năm nay.

Năm nay là năm cuối cùng.

Nàng không cam lòng nhìn em gái sống cả đời trong im lặng như vậy, em gái còn nhỏ như vậy, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu.

Trần Thấm cười lạnh: "Lại là vì chữa bệnh cho đứa em gái câm của con sao?"

Trần Mỹ Linh không nói gì.

Trần Thấm nhàn nhạt: "Tiểu Linh, có phải con đã quên mất hay không? Ai là người làm con khi còn nhỏ phải đi ăn nhờ ở đậu, ai là người làm con phải trải qua như hiện tại?"

Trần Mỹ Linh mím môi.

Giọng nói Trần Thấm lạnh hơn: "Là ai?"

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại: "Là Quảng gia."

Trần Thấm nghe được đáp án vừa lòng, chỉ là thanh âm của bà ta vẫn lãnh khốc như cũ: "Không phải mỗi buổi tối còn đều có thể nhìn thấy Quảng Linh Linh sao? Một trăm ngàn, còn chưa đủ một bữa ăn của nó."

Buổi tối, lúc Trần Mỹ Linh đến Quảng gia đã có chút trễ.

Bà nội đã ngủ, gần đây Quảng Linh Linh tiếp nhận công ty, cũng không nhàn rỗi, không có việc gì thì bà nội sẽ nói một ít kiến thức kinh doanh cho cô.

Trước kia, Quảng Linh Linh vừa nghe bà nội lải nhải chuyện này, liền đuổi bà đi, hiện giờ tuy vẫn còn không vui, nhưng tốt xấu gì cũng không con ngăn cản bà nội.

Ban ngày nói nhiều, bà nội Quảng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn chuẩn bị dưa hấu cho bác sĩ Trần, còn dặn dò cháu gái: "Con bé tới phải mời con bé ăn."

Quảng Linh Linh không thèm để ý, chờ bà nội vào phòng, cô liền đem dưa hấu ném vào thùng rác.

Mở cửa, Quảng Linh Linh lạnh lẽo nhìn Trần Mỹ Linh: "Cô đến trễ."

Ánh đèn chiếu lại đây, sắc mặt Trần Mỹ Linh tái nhợt, gật gật đầu: "Xin lỗi."

Quảng Linh Linh nhìn đôi mắt phiếm hồng của nàng, hỏi: "Cô uống rượu?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com