Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


--- Cô uống rượu?

Quảng Linh Linh rất hiểu Trần Mỹ Linh, rất nhiều người uống rượu sẽ đỏ mặt, còn biểu hiện rõ ràng nhất của nàng là ở đôi mắt đỏ rực như thỏ trắng.

Trần Mỹ Linh rất ít khi chạm vào rượu, kiếp trước, Quảng Linh Linh cũng không cho nàng chạm vào.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Cô đã có kiến thức khi nàng say rượu.

Đó là, lễ tình nhân đầu tiên của hai người, trước khi trọng sinh.

Quảng Linh Linh quấn lấy Trần Mỹ Linh không buông, thì thâm bên tai nàng những lời hư hỏng: "Chị nhìn chị xem, lần nào cũng rụt rè như vậy, ở trên giường cũng không thoải mái, hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên của cúng ta, không thể kích thích một chút sao?"

Kích thích một chút?

Trần Mỹ Linh trực tiếp uống một ly rượu vang trắng lớn.

Đến đêm, đúng là kích thích muốn hỏng.

Cả đời này Quảng Linh Linh cũng không thể nào quên được, ánh mắt của Trần Mỹ Linh đêm đó, tóc dài đen như mực khoác trên vai, đôi mắt đỏ rực, quyến rũ câu người, thanh âm như yêu tinh đến từ vực sâu: "Tối hôm nay, chị làm chủ."

Quảng Linh Linh hưng phấn muốn ôm nàng, Trần Mỹ Linh lại chuẩn bị từ sớm, ngón tay mảnh khảnh được sơn màu đỏ chọc chọc xương quai xanh của cô: "Không được nhúc nhích."

Đó là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh nảy sinh ý nghĩ muốn phản công.

Làm cả đời này Quảng tổng không thể quên được, Trần Mỹ Linh có bao nhiêu cường thế, bá đạo.

"Sẽ không làm trễ thời gian của Quảng tổng."

Thanh âm lạnh lẽo của Trần Mỹ Linh đánh vỡ ký ức Quảng Linh Linh, cô khôi phục tinh thần lại nhìn người trước mắt.

Cảm giác rất kỳ quái.

Đã từng cũng cô yêu đương sâu đậm vô cùng, nhưng cũng đã làm cô thương tích đầy mình.

Mà người đã từng làm cô thương tích đầy mình, bây giờ cô lại có thể dẫm đạp dưới thân, tùy ý khi dễ.

Giống như một vòng lẩn quẩn, người bên trong không một ai sống sót.

Vào phòng ngủ.

Trần Mỹ Linh vẫn giữ dáng vẻ cũ bắt đầu khử trùng băng bó, nhưng hôm nay nàng có tâm sự.

Quảng Linh Linh có thể thấy nàng cúi đầu bất an, môi mỏng hơi cắn lại, Trần Mỹ Linh rất gầy, tựa như vòng eo của nàng chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, Quảng Linh Linh nhìn nàng một lát, rồi một bước tới gần nàng.

Trần Mỹ Linh suy nghĩ quá tập trung.

Quảng Linh Linh đang tới gần cũng không biết, mãi cho đến khi cánh tay cường thế khóa eo nàng lại, Trần Mỹ Linh mới giật mình, kinh hoảng thất thố, nhưng đã bị Quảng Linh Linh ôm vào trong ngực.

"Cô đang suy nghĩ cái gì?"

Nàng đang tính kế cô?

Đôi mắt Quảng Linh Linh lạnh băng, không mang theo một chút tình cảm.

Kiếp trước, cô cũng nhìn Trần Mỹ Linh như vậy, dù xa cách nhưng không có hung ác như hiện tại.

Trần Mỹ Linh duỗi tay muốn đẩy cô ra, lại bị Quảng Linh Linh nắm lấy: "Tôi đang bị thương, bác sĩ Trần."

Lời nói ngoài miệng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại toàn là thống hận làm người hít thở không thông.

Quả nhiên Trần Mỹ Linh liền bất động.

Quả nhiên là đủ tư cách làm bác sĩ.

Tay Quảng Linh Linh chậm rãi dán lên mặt nàng, da thịt Trần Mỹ Linh mịn màng như gốm sứ, trắng nõn lạnh lẽo.

Cảm giác Quảng Linh Linh đang vuốt ve mặt mình, biết rõ là nguy hiểm, nhưng vì kiêng kị vết thương của cô, Trần Mỹ Linh vẫn không nhúc nhích, chỉ cứng người đứng một chỗ để mặc cô khi dễ.

Tay kia đi xuống một đường.

Từ mắt, đến mũi, lại đến môi.

Lúc Trần Mỹ Linh sắp không chịu nổi sự tra tấn này, Quảng Linh Linh lại đột nhiên rời đi.

Quảng Linh Linh đi tới giường ngồi xuống, bắt đầu cởi áo, lộ ra băng vải quấn trên cánh tay: "Bắt đầu đi."

Cô chính là như vậy làm người không nắm bắt được.

Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ sợ hãi thấp thỏm lo âu.

Chỉ là, Trần Mỹ Linh vĩnh viễn vẫn sẽ là Trần Mỹ Linh.

Tựa như nàng đã quen với trạng thái bất định của Quảng tổng, nàng đi qua, bắt đầu khử trùng, thoa thuốc cho vết thương.

Vết thương đã đóng vảy. Từ nhỏ Quảng tổng đã được chăm sóc kỹ lưỡng, nên thể chất không tệ.

Trần Mỹ Linh nghiêm túc rửa vết thương: "Chỉ cần hai ba ngày nữa sẽ lành."

Trần Mỹ Linh dịu dàng nhắc nhở, nếu như bệnh nhân nghe được cơ thể đã tốt lên thì sẽ vui vẻ, chỉ là Quảng Linh Linh dùng một tay khác lấy thuốc lá, nhàn nhạt hỏi: "Vậy bác sĩ Trần sẽ không tới sao?"

Tay Trần Mỹ Linh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

Đôi mắt Quảng Linh Linh rất sâu, giống như đá quý đen sâu không thấy đáy: "Bác sĩ Trần, chẳng lẽ cô không biết tôi có thiện cảm với cô sao?"

Nói như vậy, rõ ràng là kẻ có tiền nhàn hạ buông lời đùa giỡn, nhưng tay Trần Mỹ Linh vẫn không khắc chế được run lên một chút.

Trần Mỹ Linh đang thoa thuốc lên cánh tay Quảng Linh Linh, một chút run rẩy kia lấy lòng Quảng tổng, cô cong cong khóe môi, lạnh nhạt hỏi: "Nói đi, hôm nay trước khi cô đến đây đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn Quảng Linh Linh.

Từ nhỏ nàng đã không phải là người giỏi biểu đạt tâm tư.

Chỉ cần nàng không muốn nói, dù là Trần Thấm, hay là ba mẹ nuôi, không ai có thể nhìn thấu nàng.

Nhưng Quảng Linh Linh...

Quảng tổng bình tĩnh đối diện với nàng, trong mắt tràn đầy khí lạnh, trong lòng càng lạnh lẽo hơn.

Còn dùng ánh mắt vô tội như vậy câu dẫn cô sao?

Vô dụng, Trần Mỹ Linh.

Tôi bị cô lừa một lần.

Sao cô còn có khả năng thành công?

Trần Mỹ Linh đã từng là người cô yêu, là bảo bối cô che chở trong lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại, chỉ là thú cưng trong tay cô.

"Bác sĩ Sở nói, Quảng tổng đang tìm bác sĩ riêng."

Thanh âm Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng, ánh mắt không đối diện trực tiếp với Quảng Linh Linh, chỉ chuyên chú nhìn vào miệng vết thương.

Đây là bước thứ hai để tiếp cận cô sao?

Quảng Linh Linh có chút muốn cười: "Tin tức của cô giáo Trần thật nhanh nhạy."

Câu nói này mang theo sự châm chọc và khinh thường, Trần Mỹ Linh trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng thấy tôi có thể không?"

Có thể không?

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, vì muốn rửa sạch vết thương, nên đèn bật rất sáng, đủ để kiểm tra nhan sắc của một người, son phấn trang điểm dày hay không dày đều có thể nhìn rõ. Trước giờ, Trần Mỹ Linh chỉ trang điểm nhẹ, làn da nàng giống như trong suốt, môi đỏ thơm nhẹ, đôi mắt chân thành nghiêm túc.

Ánh mắt như vậy, đủ để cho người trầm luân.

Khóe miệng Quảng Linh Linh hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt nhìn nàng: "Muốn làm bác sĩ riêng của Quảng gia, cô còn chưa đủ tư cách."

Biết rõ sẽ không đơn giản như vậy.

Nhưng khi nghe được câu trả lời, tim Trần Mỹ Linh vẫn rơi mạnh xuống đất.

Rốt cuộc, không biết là vì nàng hay là vì em gái nàng.

Quảng Linh Linh nghiền ngẫm nhìn biểu cảm mất mát của nàng: "Bác sĩ không được, nhưng thú cưng thì có thể."

Thú cưng?

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh.

Từ nhỏ đến lớn, tuy nàng bị gởi nuôi ở nhà người khác. Nhưng ba mẹ nuôi chưa từng bạc đãi nàng.

Nàng nhận được sự giáo dục tốt đẹp, từ nhỏ cũng là học sinh ưu tú trong mắt giáo viên, lên cấp ba còn là học sinh được bồi dưỡng trọng điểm, hiện tại cho dù là giảng viên thực tập nhưng cũng là hạt giống nhân tài của trường.

Câu nói thô bạo nhục nhã như vậy.

Trần Mỹ Linh lần đầu tiên nghe được.

Mà người nói ra câu này lại cố tình không chút để ý, không chút thương hại và tôn trọng.

Quảng Linh Linh nhìn nàng, tay kia thưởng thức điếu thuốc chưa được đốt: "Cô trở về suy nghĩ lại đi, ba ngày sau, một là đồng ý, hai là cút."

...

Sáng sớm hôm sau.

Bà nội Quảng phát hiện dưa hấu mình cắt gọt tỉ mỉ nằm trong thùng rác, nhịn không được nổi trận lôi đình: "Tiểu hỗn đản, con cư nhiên dám vứt dưa hấu của ta đi!"

Quảng Linh Linh mới tỉnh ngủ, dây áo trượt xuống bả vai, xoa xoa đôi mắt mơ màng: "Mới sáng sớm, người đã ồn ào rồi."

Bà nội Quảng cực kỳ phẫn nộ: "Gậy đâu? Gậy của ta đâu?"

Thấy lại sắp bị đánh.

Lúc này, Quảng Linh Linh mới cười cười ôm lấy bà nội: "Được rồi mà, là bác sĩ Trần không ăn con mới vứt, con sợ người ăn sẽ đau bụng."

"Thật sao?" Bà nội Quảng hoài nghi nhìn cháu gái.

Quảng Linh Linh cười cười: "Thật."

Việc nói dối này.

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.

Lúc ăn sáng.

Trần Thấm đến đây, bà ta nhờ người ở dưới quê mang mấy món đặc sản lên cho lão phu nhân ăn thử, bà nội Quảng ăn ngon lành.

Mới vừa ăn cơm xong, bà nội liền ồn ào muốn xem TV, bị Quảng Linh Linh cự tuyệt: "Nghe nhạc thôi, bệnh khô mắt của người tái lại thì rất nghiêm trọng."

"Ta không cần con lo!"

Lại sắp ồn ào.

Trần Thấm bất đắc dĩ cười cười, nhìn Quảng Linh Linh: "Ngày hôm qua đến công ty cảm giác thế nào?"

Mắt Quảng Linh Linh trừng lớn nhìn bà nội, nói nhỏ: "Dì Trần, hôm nay con không đi được không, quá mệt."

"Không được!"

Ngày thường bà nội Quảng có chút lãng tai, nhưng thời khắc mấu chốt lỗ tai còn thính hơn người khác: "Hôm qua mới đi làm ngày đầu tiên, hôm nay đã xin nghỉ, con có thể có một chút tiền đồ không?!"

Quảng Linh Linh làm nũng chơi xấu: "Tay con đau, khó chịu lắm, không đi không đi không đi!"

Bà nội Quảng tức giận xoay người đi lấy gậy, Trần Thấm nhanh chân ngăn cản: "Đúng là vết thương của A Linh còn chưa lành, con bé muốn nghỉ ngơi thì cho nghỉ một ngày đi."

"Con phải bắt nó đi!"

...

Bà nội Quảng hận rèn sắt không thành thép, nhưng nhìn cánh tay quấn băng của Quảng Linh Linh, giọng nói cũng mềm xuống.

Nếu nói mấy thế hệ trước kia của Quảng gia còn có một ít khát vọng, từng bước làm thành nghiệp lớn.

Thế nhưng, tới thế hệ của Quảng Linh Linh, bà nội chỉ mong cô giữ được của cải là được.

Thấy cháu gái nằm dài trên sô pha bấm điện thoại vui vẻ ăn táo, bà nội Quảng liền giận sôi máu: "Con nhìn con xem, không lo làm việc cho tốt, không lo gây dựng sự nghiệp ta cũng không nói gì, suốt ngày làm những thứ không ra gì, già đầu rồi, còn không mau mang cháu dâu về đây cho ta."

Quảng Linh Linh ngáp một cái, lười biếng vuốt mái tóc dài của mình: "Với gương mặt của cháu gái người, người còn lo lắng sao? Con chỉ sợ mang về quá nhiều làm người hoa mắt."

Bà nội Quảng nhìn Quảng Linh Linh: "Không được trăng hoa."

Quảng Linh Linh nhướng mày, giống như đang nói chuyện phiếm: "Bà nội, hôm qua con đến công ty, nhìn mấy cái báo cáo tóm tắt gì đó, giống như mấy năm nay phần lớn Quảng gia đều do dì Trần nắm giữ?"

Bà nội Quảng gật đầu, thuận tay lấy lon Coca cháu gái chuẩn bị uống đi, lén uống một ngụm.

"Bà nội lớn tuổi, mấy năm trước cảm giác đầu óc không được tốt, con lại không biết cố gắng, cũng may mắn có dì Trần của con."

Quảng Linh Linh tiếp tục nói chuyện phiếm: "Xem ra dì Trần thật có thủ đoạn, có thể làm bà nội tin tưởng như vậy."

Câu nói này có chút không đúng.

Bà nội Quảng ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Nói nhảm cái gì đó? Năm đó, ba mẹ con đột ngột qua đời, trong nhà là do dì Trần của con chống đỡ giúp."

Thấy bà nội nhìn mình chằm chằm, Quảng Linh Linh cười cười: "Dì Trần của con cũng rất nghiêm túc, ngày hôm qua con đi công ty dạo qua một vòng, phát hiện từ trên xuống dưới đều coi dì Trần như chủ, trung thành tận tâm."

Bà nội Quảng nghe xong liền trầm mặc, lon Coca trong tay bị cháu gái lấy đi cũng không biết.

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện.

Cô biết, bà nội sẽ không vì dăm ba câu của cô liền dao động tâm tư.

Nhưng mưa dầm thấm lâu.

Điều cô muốn chính là làm bà nội từng chút từng chút cảnh giác.

Buổi chiều.

Quảng Linh Linh ở phòng gym trong nhà tập với A Ly.

Cánh tay cô còn chưa khỏi hẳn, không thể làm tập mạnh, liền ngồi bên cạnh nhìn A Ly đánh quyền một lát.

Thân thủ A Ly không tệ, nhiều năm luyện tập cũng làm dáng người nàng mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy.

Nhưng chung quy là...

Quảng Linh Linh nhớ tới bên cạnh Trần Thấm có Đoạn Tử trung thành tận tâm, trầm tư một lát, rồi nói: "A Ly, tôi nhớ rõ em có một người bà con xa tên là Từ Kiến đúng không?"

A Ly lau mồ hôi trên trán: "Đúng vậy, sao đột nhiên đại tiểu thư lại nhắc tới nó? Nó mới vừa tốt nghiệp đại học, đang vội vàng kiếm việc."

Quảng Linh Linh: "Ừm, kêu cậu ta tới đây đi theo em đi."

A Ly giật mình, trong mắt lộ ra vui sướng: "Thật vậy sao? Nó có thể được sao?"

Có thể đi theo bên cạnh Quảng Linh Linh, trên cơ bản đều là do một tay lão phu nhân hoặc Trần Thấm sắp xếp.

Dù là lý lịch hay bối cảnh, cũng được tuyển chọn rất kĩ lưỡng.

Bà con xa Từ Kiến của nàng nói trắng ra chính là một tiểu ngốc tử cao lớn thô kệch, thích cái gì không thích, liền thích võ thuật công phu, thời gian trước ồn ào muốn đi Thiếu Lâm Tự xuất gia, suýt chút nữa làm thím nàng tức chết.

Quảng Linh Linh bực bội nhíu mày: "Nói em đi thì đi đi, dong dong dài dài."

A Ly vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, vội vàng lau khô mồ hôi, đi ra ngoài nói tin tức này cho thím.

Trước khi nàng đi, Quảng Linh Linh phân phó một câu: "Trần Mỹ Linh sắp đến, dẫn cô ấy tới đây."

Tới đây?

Phòng tập thể hình?

Quảng Linh Linh không có trả lời nghi ngờ của A Ly, mà vươn tay ra, thống khoái cởi áo khoác, lộ ra áo thun ba lỗ màu trắng bó sát người, cô xoay xoay cổ một chút, chân cũng giật giật, như đang làm nóng cơ thể.

A Ly theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Sao nàng lại cảm giác... Trong mắt Quảng tổng có sát khí... Lúc học đại học, nàng đi theo đại tiểu thư đánh người, đại tiểu thư mới có hành động như vậy.

Quảng Linh Linh nâng mắt, thản nhiên nhìn A Ly thúc giục: "Nhìn cái gì? Dẫn người đến đây cho tôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com