Chương 14
-- Cô giáo Trần.
Sắc mặt Trần Mỹ Linh trắng bệch trong nháy mắt, vết thương trên cổ vừa mới đỡ bây giờ lại ẩn ẩn đau, nàng lảo đảo, lớp trưởng nói gì đó bên tai nàng, nàng cũng không nghe rõ. Chân có chút mềm, ngã sang bên cạnh theo quán tính, được lớp trưởng đỡ lại, nam sinh lo lắng nhìn nàng: "Cô Trần, cô sao không chứ?"
Trán Trần Mỹ Linh thấm mồ hôi: "Không sao, cảm ơn em."
Dáng vẻ kinh hoảng thất thố của nàng, làm Quảng Linh Linh vui vẻ. Mắt cô bên ngoài mang ý cười chế giễu, nhưng sâu bên trong lại không che giấu được sự lạnh lẽo.
Quảng Linh Linh nhớ tới cô đã từng giống như chó cầu xin mẹ con Trần gia, cầu xin bọn họ cứu bà nội.
Thế nhưng bọn họ đã làm gì? Bọn họ đem bà nội nghiền nát thành tro.
Hiện tại biết sợ sao?
Ha ha, cô đã nói rồi, trò chơi này chỉ vừa bắt đầu.
Một người có nội tâm bình tĩnh cũng có khi cực kỳ sợ hãi và khủng hoảng.
Vẻ ngoài giảng viên này, làm thầy người khác đoan trang ổn trọng, hiện tại chính là thứ Trần Mỹ Linh sợ hãi nhất.
Quảng Linh Linh biết nàng có bao nhiêu nhiệt huyết và yêu thương công việc này, nếu không nghe lời, hiện tại cô liền đích thân tới, xé mở lớp mặt nạ của nàng một chút, giẫm đạp điểm mấu chốt của nàng.
Sinh viên trong lớp đều phát hiện.
Hôm nay, cô Trần hình như có chút dị thường.
Bình thường, lúc nàng vẽ mặt cắt giải phẫu cơ thể, sinh viên ở dưới đều cảm thán kinh ngạc với kiến thức tinh vi mà cô Trần nắm giữ.
Giống như nàng nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra tất cả, cho dù cây mạch máu cũng không sai một vị trí nào.
Tuổi Trần Mỹ Linh không lớn, lại là mỹ nhân, còn sở hữu "Kỹ xảo" như vậy, trong khoa liền có rất nhiều fanboy fangirl.
Mà lúc này, sinh viên nhìn cô Trần vẽ, tay rõ ràng đang run rẩy.
Trần Mỹ Linh hít thật sâu, nàng cố gắng làm mình ổn định lại, cố gắng để không bị phát hiện.
Cô tới làm gì?
Cô tới làm cái gì???
Còn đi vào trường học!!!
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, nở nụ cười đắc ý.
Giảng viên Trần quả nhiên xinh đẹp, hôm nay nàng mặc một cái áo len màu rượu đỏ, tôn lên làn da trắng như tuyết, tóc dài dịu dàng đáp ở cổ, xương quai xanh gợi cảm câu dẫn ánh mắt người khác, đứng ở trên bục giảng càng thêm hoàn mỹ, khí độ nho nhã mang theo phong phạm học giả, trách không được giảng đường đều chật kín người.
Trước khi trọng sinh, Quảng Linh Linh vẫn luôn cho rằng giảng viên đại học là thân phận duy nhất của Trần Mỹ Linh.
Cũng biết nàng nhiệt tình yêu thương, quý trọng thân phận này.
Tuy rất nhiều lần Quảng Linh Linh muốn theo Trần Mỹ Linh đến trường, hoa si nhìn giảng viên Trần một chút, nhưng nàng vuốt ve mặt cô, ôn nhu nói: "Ngoan, không cần đi quấy rầy chị."
Quảng Linh Linh thề son sắt: "Không quấy rầy, em ở dưới nghiêm túc học tập, chị cứ chuyên tâm giảng dạy."
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, bất đắc dĩ cười: "Em ngồi ở dưới, sao chị có thể chuyên tâm?"
Chỉ một câu, trong nháy mắt đã trấn an Quảng tổng táo bạo, không còn mè nheo nữa, đè nàng xuống hôn một hồi mới ảo não buông ra.
Trần Mỹ Linh quá hiểu Quảng Linh Linh, cô luôn muốn làm nàng thúc thủ chịu trói, không có lực đánh trả.
...
Bản đồ giải phẫu đã được vẽ xong trên bảng đen.
Trần Mỹ Linh bắt đầu giảng bài, phương thức giảng bài mang nét nhẹ nhàng cùng hài hước của giảng viên trẻ tuổi, hôm nay bài giảng chủ yếu nói về động mạch chủ trong cơ thể.
"Động mạch chủ trong cơ thể là động mạch co dãn, ở phần cổ là động mạch mọi người quen thuộc nhất."
Biết rõ không nên, nhưng ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn nhịn không được hướng qua vị trí của Quảng Linh Linh.
Quảng tổng nhìn nàng, nhướng mày, tựa hồ rất thích thú dùng tay bóp chặt cổ mình, làm động tác bẻ khớp.
Sắc mặt Trần Mỹ Linh tái nhợt, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
"Ngoài động mạch chủ, động mạch phổi và động mạch cảnh, động mạch dưới xương quai xanh cũng khá quan trọng..."
Có một nữ sinh ở dưới cười lên, dáng vẻ ồn ào như đã quen thuộc với mọi người: "Hiểu rõ hiểu rõ, chính là vị trí cần được che chắn thật tốt trên người, nếu cái nào bị khống chế cũng dễ dàng chết."
Mọi người cũng cười theo, Quảng Linh Linh cũng tán dương nhìn nữ sinh kia, trẻ nhỏ dễ dạy.
Đó là đệ tử của Trần Mỹ Linh, cũng là fan nhỏ trung thành nhất của nàng, Trần Mỹ Linh lén thân mật gọi là Nini.
Nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh không đúng lắm, cố tình tạo bầu không khí sinh động.
Gia cảnh Nini không tốt, dựa vào học bổng học đại học, lựa chọn y khoa là bởi vì người trong nhà cho rằng ngành y kiếm được nhiều tiền, trên thực tế, Nini phi thường thích mỹ thuật, thiên phú cũng rất tốt.
Trần Mỹ Linh vẫn luôn cảm giác Nini có chút giống mình, đều là muốn mà không được, cho nên phá lệ quan tâm nàng nhiều thêm vài phần.
Bình thường, trong trường có hạng mục trợ giúp học bổng nào, người đầu tiên Trần Mỹ Linh nghĩ đến là Nini, cho nên Nini vừa cảm kích vừa sùng bái nàng, chỉ cần ở trường, thì chính là cái đuôi nhỏ phía sau Trần Mỹ Linh.
Điều hoà trong phòng học chạy 26 độ, trên bục giảng, Trần Mỹ Linh giảng bài xong, để sinh viên tập vẽ cấu trúc động mạch, nàng chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên, chỉ một lát sau, liền có sinh viên than vãn: "Cô ơi, nóng, chúng em nóng."
Nóng?
Sao Trần Mỹ Linh lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy, lạnh tới mức đông cứng, nàng dùng sức chà xát bàn tay, chỉnh điều hòa xuống mấy độ cho sinh viên.
Dựa theo thói quen ngày xưa.
Lúc để sinh viên quen thuộc với nội dung bài học, Trần Mỹ Linh sẽ đi xuống bục giảng, xem mọi người nắm bài thế nào.
Nhưng hôm nay, nàng chỉ đi qua đi lại mấy bàn đầu rồi vội vàng đi về, giống như dưới bục giảng có đồ vật đáng sợ nào đó, sợ bị lây nhiễm.
Cơ thể Trần Mỹ Linh quá lạnh, nàng mở nắp ly nước, muốn uống một ngụm nước ấm để giảm bớt một chút.
Bên dưới, Quảng Linh Linh chậm rãi giơ cao tay phải, mỉm cười kêu một tiếng: "Cô ơi."
Âm thanh vừa vang lên.
Sinh viên trong lớp đều quay lại nhìn Quảng Linh Linh, nhận ra người này không phải là bạn học, nhất thời nói nhỏ khe khẽ.
Xem ra, Quảng Linh Linh cũng nóng, cởi bỏ nút áo, bên trong đeo dây chuyền bạch kim tinh tế, xương quai xanh gợi cảm, tóc dài câu người, không giống sinh viên mới nhập học một chút nào, trên người tản ra một loại quyến rũ không tên.
Mọi người liên tục bàn tán, nhóm thiếu nam thiếu nữ đều có chút hưng phấn, nghĩ trong lớp có sinh viên mới chuyển đến.
Sinh viên mới chuyển lớp vốn dĩ không có quan hệ gì, nhưng quan trọng đây là mỹ nhân.
Ai cũng không nghĩ sẽ bỏ qua một đoá hoa quyến rũ tại thời gian tươi đẹp nhất.
Mọi người hưng phấn, âm thầm vui vẻ.
Tim Trần Mỹ Linh lại như bị người điểm huyệt, nàng chậm rãi đi đến bàn Quảng Linh Linh, bước chân phiêu diêu giống như không có chút sức lực.
Quảng Linh Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, cười: "Cô, cô có thể xem giúp em hình này không, sao lại có chút loạn?"
Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhìn những sinh viên đang nhìn trộm, nhíu mày: "Nhìn cái gì? Tập trung vẽ cho tôi."
Bị cô Trần quát to như vậy, mọi người liền thu liễm vẻ cợt nhả.
Quảng Linh Linh nghiền ngẫm cười.
Xem ra cũng không có thay đổi, quan hệ của nàng và sinh viên vẫn tốt như vậy.
Kiếp trước, bởi vì liên tiếp có sinh viên gửi thư tay quà tặng cho nàng thể hiện tình cảm, Quảng Linh Linh lải nhải rất nhiều lần, cuối cùng lần nào Trần Mỹ Linh cũng phải hôn mới bằng lòng bỏ qua.
Trần Mỹ Linh đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, gắt gao nhìn chằm chằm cô.
-- Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì?!
Quảng Linh Linh chỉ chỉ tờ giấy cô vừa mượn của người khác, nói: "Em vẽ như thế nào cũng không giống, vốn dĩ em vừa tới, rất sợ rớt môn, như vậy sẽ làm phiền cô phải dạy bù cho riêng một mình em."
Hai chữ "Một mình" này Quảng Linh Linh càng nhấn mạnh hơn.
Cả người Trần Mỹ Linh cứng đờ, nàng biết, cô đang cảnh cáo chuyện ngày hôm qua nàng không đến Quảng gia.
Trần Mỹ Linh cong lưng, cúi đầu nhìn nhìn bản vẽ của Quảng Linh Linh, trong nháy mắt mặt nàng liền trắng bệch.
Ban đầu, nàng cho rằng Quảng Linh Linh chỉ là thuận miệng kêu nàng xuống.
Lấy một tờ giấy làm bộ làm tịch.
Nhưng nàng đã xem nhẹ Quảng tổng.
Quảng Linh Linh từng học vẽ ở Viện Mỹ thuật.
Kỹ thuật vẽ tranh của cô, không phải sinh viên nào cũng có thể so sánh.
Vài nét bút, là có thể khái quát tất cả.
Trên giấy là một hình ảnh rất đơn giản, một nữ sinh nằm trên mặt đất, trên người toàn là máu, đang vươn một bàn tay, bên miệng viết mấy chữ.
-- Cô Trần, cứu em.
Mà vóc dáng nữ sinh kia. Váy ngắn, tóc dài, mắt to môi đỏ.
Chính là... Nini.
Trong lòng Trần Mỹ Linh đã ngập tràn lửa giận, nàng không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh.
Trong lòng Trần Mỹ Linh đã nhấc lên hàng loạt câu chửi tục, nàng không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh rất bình tĩnh đối diện với nàng.
Đê tiện sao?
Vô sỉ sao?
Trần Mỹ Linh, đây đều là Trần gia các người dạy cho tôi.
Dùng người thân cận nhất để uy hiếp, quả nhiên sẽ làm các người ta rối loạn đầu óc.
Mắt Quảng Linh Linh bình đạm, lại mang theo tia sắc bén, để Trần Mỹ Linh biết cô không phải đang đùa giỡn.
Hai người giằng co một lát.
Trần Mỹ Linh hạ giọng: "Không cần như vậy."
Quảng Linh Linh cong cong khóe môi: "Cô Trần, cô nói gì? Thanh âm nhỏ quá, em nghe không rõ."
Sinh viên ở hàng trước bắt đầu quay đầu nhìn lén, cũng tò mò cô Trần nói gì, thanh âm ngày thường của nàng tuy không lớn, nhưng ngữ điệu ôn nhu, từng chữ rõ ràng.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nhìn một lát, ánh mắt mới vừa cường ngạnh chống đỡ dần dần trở nên suy nhược mang theo cầu xin.
Mặt Quảng Linh Linh không biểu cảm nhìn nàng.
Còn muốn soạn lại trò cũ sao?
Trần Mỹ Linh, vô dụng.
Đầu ngón tay run rẩy cầm lấy bút, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, trên giấy viết ba chữ.
-- Cầu xin cô.
Quảng Linh Linh không nhúc nhích nhìn nàng, Trần Mỹ Linh cong lưng, môi mấp máy, ở bên tai cô khẩn thiết hèn mọn: "Tôi cầu xin cô, Quảng tổng, cầu xin cô."
Cuối cùng.
Cuối cùng Trần Mỹ Linh cũng đã vứt đi tôn nghiêm lấy lòng mình, Quảng tổng vẫy vẫy tay: "Em hiểu rồi, cô Trần, cảm ơn cô đã giảng."
Không phải giả vờ sao?
Không phải cao quý rụt rè lắm sao?
Cô phải thấy Trần Mỹ Linh hèn mọn như vậy, hạ tiện như vậy, không hề có tôn nghiêm như vậy.
Trần Mỹ Linh cũng không biết tiết học này trôi qua như thế nào, vô luận Quảng Linh Linh làm gì, nàng đều có thể tự mình chịu đựng, cho dù là ngày đó, Quảng Linh Linh bóp chặt cổ nàng, nàng cũng sẽ không cầu xin nửa phần.
Từ nhỏ đến lớn, hai chữ "Nhẫn nhịn" đã xỏ xuyên qua sinh mệnh của nàng.
Nàng đã học xong, đã tập thành thói quen từ sớm.
Quảng Linh Linh đối với nàng như thế nào, nàng đều có thể chấp nhận, hiện tại nàng tuy rằng còn không rõ nguyên nhân, nhưng sẽ có một ngày bại lộ chân tướng.
Chỉ là... Trong lớp đều là sinh viên nàng yêu quý nhất, các em ấy sùng bái nàng, ngước nhìn nàng, thậm chí coi nàng như thần tượng.
Nhân sinh tốt đẹp của các em ấy chỉ mới vừa bắt đầu.
...
Đến mỗi cuối tiết học, Trần Mỹ Linh đều sẽ cho sinh viên khoảng 15 phút để tự do thoả luận, đây là đặc điểm khi học lớp của nàng, rất được hoan nghênh.
Mọi người vô tư thoải mái, không nhất định phải nói về y học, đề tài liên quan cũng được thảo luận.
Bài giảng hôm nay chính là động mạch quan trọng nhất của cơ thể người, khó tránh khỏi dẫn tới sinh tử, làm bác sĩ cũng giống như một nửa huyền học đại sư.
Thanh niên nam nữ bắt đầu nói chuyện, Quảng Linh Linh nghe được cũng rất hứng thú.
"Cô, sau khi chết con người sẽ còn cảm giác sao? Em nghe nói sau khi con người chết đi vẫn còn ý thức trong tám phút."
"Ngốc, còn có ý thức tính là gì? Tôi còn nghe nói con người có thể mang theo ý niệm cuối cùng, lựa chọn đến chỗ nào."
"Đúng đúng đúng, còn có luân hồi, không phải có một câu ngạn ngữ sao? Năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lại cái gặp thoáng qua kiếp này. Các bạn, xem ra kiếp trước chúng ta không làm gì khác ngoài ngoái đầu nhìn lại."
Mọi người nói đùa mãi không ngừng, lớp trưởng nhìn Trần Mỹ Linh: "Cô Trần, ngài cảm thấy như thế nào?"
Dù sao cũng là lĩnh vực chuyên môn, khẳng định cô Trần đã gặp qua chuyện thần quái này nhiều lần.
Trần Mỹ Linh miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nàng khinh khinh phiêu phiêu đảo qua mặt Quảng Linh Linh: "Cô chỉ nghe nói, giữa người với người, thâm tình cùng thù hận, cũng chỉ được trải qua ba kiếp luân hồi. Ba kiếp trôi qua, quay về cát bụi, cho dù muốn gặp lại cũng không bao giờ được."
Quảng Linh Linh nghe xong lời này cười như không cười, ba kiếp sao? Cô Trần, ở một mức độ nào đó chúng ta xem như là kiếp thứ hai, phải quý trọng thật tốt...
...
"Reng reng reng" Tiếng chuông tan học vang lên.
Trần Mỹ Linh lập tức bị một đống sinh viên vây quanh chặn tầm mắt.
Mọi người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Trần Mỹ Linh lén nhìn thoáng qua Quảng Linh Linh, thấy cô đang thu dọn đồ đạc tựa hồ cũng muốn rời đi.
Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cười cười với sinh viên, đem lực chú ý chuyển đến các vấn đề của sinh viên.
Khoảng chừng mười phút.
Thấy sắp đến môn học tiếp theo, đám sinh viên mới dần dần tản đi.
Trần Mỹ Linh cảm thấy có một loại mệt mỏi không thể thoát ly được, ôm sách nặng nề bước ra ngoài.
Nàng biết Quảng Linh Linh nhất định sẽ chờ nàng bên ngoài trường học, nàng sẽ đối mặt với cái gì đây?
Nhưng đi chưa được mấy bước.
Cả người Trần Mỹ Linh đột nhiên cứng lại, mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt.
Quảng Linh Linh đang nói chuyện phiếm với Nini, dường như Nini rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, Quảng Linh Linh gật gật đầu, đến cuối cùng, lấy trong túi ra một cái danh thiếp đưa cho Nini.
Nini nhận lấy, cực kỳ hưng phấn, nhìn tới nhìn lui, giống như không thể tưởng tượng, dùng tay bưng kín miệng.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh, đối diện ánh mắt của nàng.
Nini phát giác, quay đầu qua là thấy Trần Mỹ Linh đứng ở kia liền vui vẻ chạy qua: "A a a a, cô Trần, cô nói xem có phải em gặp may mắn hay không? Em thấy chị ấy xinh đẹp như vậy, còn tưởng là một tiền bối, không nghĩ tới chị ấy là tổng tài Ức Dương, cư nhiên tự mình tới trường học tuyển người, chị ấy nói thấy em vẽ tranh đẹp, cho em danh thiếp, nói em có thể đến công ty của chị ấy làm thêm, công ty chị ấy có đội ngũ chuyên nghiệp, a a a a, cô Trần, có phải giấc mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp của em sẽ thực hiện được đúng hay không?"
Đầu Trần Mỹ Linh "ong ong", Nini nói thêm gì đó, nàng đều nghe không rõ.
Mãi cho đến tiếng chuông vào lớp vang lên dồn dập, Nini nhảy nhót vào phòng học, nàng mới hồi phục lại tinh thần.
Quảng Linh Linh đứng ở cửa sổ, có gió thổi đến, thổi bay tóc dài của cô, khóe môi cô hơi hơi nhếch lên, đôi mắt cười như không cười nhìn Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh kéo bước chân nặng nề, từng bước đến gần Quảng Linh Linh, nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, gian nan mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com