Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Sinh nhật vui vẻ, chúc A Linh sinh nhật vui vẻ, chúc A Linh sinh nhật vui vẻ..."

Ánh nến sáng lên, bà nội và Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh Quảng Linh Linh, bà nội vui vẻ đến mức nếp nhăn trên mặt như được ánh nến vuốt phẳng, chờ không nổi: "A Linh mau thổi nến rồi cầu nguyện."

Tất cả những điều này, từng là điều Quảng Linh Linh mong đợi nhất.

Nếu như... Cô đã từng nghĩ, nếu như có một ngày cô ngã vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Chỉ cần có bà nội người thân duy nhất và Tiểu Linh người cô yêu nhất, thì đã đủ mãn nguyện.

Tính cách của cô vốn không thích hợp tranh đấu ở thương trường.

Từ lâu cô đã chán ghét nơi đó.

Chỉ cần có bà nội và Tiểu Linh bên cạnh, dù có cực khổ ngày đêm cũng được. 

Chỉ đáng tiếc, cô đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ, nhưng người từng nguyện ý cùng cô đi đến chân trời góc biển, đã gấp chờ không nổi muốn đá cô đi.

Dưới ánh nến.

Ngũ quan của Quảng Linh Linh nhu hoà, Trần Mỹ Linh nhìn cô chắp tay trước ngực, nhìn vành mắt cô ửng hồng, nhìn cô thổi nến, nhìn cô cầu nguyện.

Cứ như vậy đi.

Cả đời này nàng và Quảng Linh Linh nhất định phải như thế.

Đối với bà nội Quảng mà nói, sinh nhật này trôi qua không tệ.

Chỉ là bà có cảm giác, giữa cháu gái bà và Tiểu Linh hình như thiếu đi một chút ngọt ngào ngày xưa, có chút xa cách. 

Tới lúc cắt bánh kem.

Tay bà nội quệt một ít kem, trét lên mặt Quảng Linh Linh, sau đó trét lên mặt Tiểu Linh một chút, bà như đứa trẻ cười vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ.

Quảng Linh Linh cũng cười, Trần Mỹ Linh nhìn cô cũng cười theo.

Chỉ là nụ cười có chút tái nhợt, có chút vô lực.

Bận rộn cả đêm, bà nội có chút mệt mỏi, Trần Mỹ Linh còn cố ý mua cho bà một cái bao đầu gối thông khí tốt, đến mùa mưa, chân bà nội không tốt, đau nhức khó chịu, nói là do khi còn trẻ vội vàng nhập hàng buôn bán nên bị trúng gió.

Ức Dương đã từng là một chi nhánh của Phong Kỳ, sau này vì một số biến cố gia tộc nên Ức Dương tách khỏi công ty mẹ. Ba mẹ Quảng Linh Linh bắt đầu chèo chống từ đó, cũng chịu không ít khổ cực mới dần dần lớn mạnh, từ kinh doanh nhà hàng ăn uống phức tạp, giải trí, sau đó ngành dịch vụ dần dần khép lại trở thành công ty giải trí hàng đầu.

Ba mẹ Quảng Linh Linh trong một lần đi công tác, ngoài ý muốn gặp tại nạn xe rơi xuống núi, trong nhà chỉ còn một đứa trẻ độc đinh, đương nhiên bà nội sẽ phủng trong lòng bàn tay nuôi lớn.

Tính tình Quảng Linh Linh không tốt, lại là người kiêu ngạo, mấy năm nay ngoại trừ Trần Mỹ Linh thì không ai có thể tới gần cô.

Bà nội biết Quảng Linh Linh thật lòng với Trần Mỹ Linh, cũng biết cháu gái mình có chút hỗn, tính tình nóng nảy, nên bà chỉ có thể tốt với Trần Mỹ Linh gấp bội, bà nghĩ sau khi bà trăm tuổi cháu gái bà cũng không đến mức lẻ loi một mình,

Trần Mỹ Linh thấy thuốc huyết áp vừa mới mua ở trên bàn, nàng chần chờ một chút: " Bà nội, huyết áp của người lại tăng sao?"

Bà nội cười ha hả: "Không có sao, là A Linh một hai đòi mua."

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, nàng không nhiều lời, bây giờ nàng cũng nên đi rồi.

"A Linh, con còn không đi tiễn con bé?"

Bà nội nhìn cháu gái hôm nay khác thường liền giận sôi máu, Tiểu Linh tốt như vậy, mưa mưa gió gió cũng đi theo Quảng Linh Linh. Hiện tại, gia đình xuống dốc, nàng cũng không ghét bỏ, còn cố ý đến đây ăn sinh nhật, cháu gái bà bị làm sao rồi?

Chân Quảng Linh Linh như bị đóng đinh tại chỗ, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

Trần Mỹ Linh nhìn cô một cái, khoác áo choàng lên người, nhẹ giọng nói: "Gặp lại."

Hai chữ "Gặp lại" còn mang theo một chút run rẩy.

Nhưng...

Gặp lại này, là không bao giờ gặp lại?

Qua hôm nay, hai người thật sự không bao giờ gặp lại, như người xa lạ.

Làm sao có thể đem người mình yêu đến tận xương tuỷ, xoá ra khỏi cuộc đời mình đây?

Quảng Linh Linh cắn răng, cô sẽ làm được, dựa vào thù hận làm cô phát cuồng kia...

Nhất định cô sẽ làm được.

Bà nội chuẩn bị ngủ, trước khi bà xoay người còn dặn dò Quảng Linh Linh: "Tiểu Linh là cô gái tốt, con phải đối xử tốt với con bé."

Quảng Linh Linh "Dạ" một tiếng, bà nội mới yên tâm đi ngủ, rất mau đã vang lên tiếng ngáy nhỏ.

Quảng Linh Linh ngồi ở mép giường chăm chú nhìn bà nội, khi bà nội ngủ nhìn giống như trẻ con, môi theo tiếng ngáy lúc lên lúc xuống, rất đáng yêu.

Quảng Linh Linh cực kỳ chua xót.

Ba mẹ cô không còn, người thân duy nhất của cô chính là bà nội, cô đã thề sẽ cho bà sung sướng an nhàn.

Mà hiện giờ... Bởi vì cô, bà nội đã lớn tuổi còn bôn ba khắp nơi, không có chỗ ở cố định, bị người truy đuổi.

Bật đèn trên bàn.

Mặt Quảng Linh Linh không cảm xúc nhìn túi hồ sơ trong tay.

Đó là của Trần Mỹ Linh để lại trước khi rời đi.

Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó mở ra.

Đồ vật trong túi hồ sơ không nhiều lắm, một chiếc nhẫn, ba vé máy bay, cùng với một xấp séc.

Quảng Linh Linh nhìn nhìn nước mắt liền rơi xuống.

Chiếc nhẫn này...

Là cô tự mình đeo lên tay Trần Mỹ Linh.

Đó là ngày một Lễ Tình Nhân, Quảng Linh Linh chuẩn bị rất nhiều bất ngờ, Trần Mỹ Linh cảm động rưng rưng nước mắt, rồi tới cuối cùng, Quảng Linh Linh lấy ra chiếc nhẫn này.

Lúc ấy cô rất khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời không nói được gì.

Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn cô, vẫn luôn mỉm cười, nụ cười kia quá dịu dàng, trong mắt nhận được đều là tình yêu...

Hoá ra, cũng đều là giả.

Ban đêm A Ly được thả ra.

Trên mặt nàng đều là vết thương, lúc thấy Quảng Linh Linh canh giữ ở ngoài cửa, nàng lập tức nhào tới: ""Thực xin lỗi, đại tiểu thư, thực xin lỗi...... Đều do em, đều do em."

Đêm đó, trong lòng A Ly mang theo phẫn nộ đi tìm Trần Mỹ Linh, nhưng thật ra nàng không muốn giết Trần Mỹ Linh, chỉ muốn chất vấn nàng một chút, tại sao lại làm đại tiểu thư thất vọng như vậy.

Trong trí nhớ của A Ly, Trần Mỹ Linh vẫn luôn đi theo bên cạnh Quảng Linh Linh, dựa vào Quảng Linh Linh mỉm cười quyến rũ.

Đối với Quảng gia, A Ly rất quen thuộc, thành công tránh đi theo dõi, tiến vào phòng làm việc.

Nàng vừa mới đi vào, đồ vật lạnh lẽo liền đặt ở cổ.

Tiểu Nhan từ trong bóng tối đi ra, ánh đèn chói mắt được bật lên, Trần Mỹ Linh cũng từ sau kệ sách đi ra, nàng nhìn A Ly như nỉ non nói một câu: "Là cô sao..."

Đôi mắt nàng nhìn ra phía sau A Ly, ánh mắt liền ảm đạm.

A Ly muốn giãy giụa, nhưng nàng không nghĩ tới tay chân Tiểu Nhan lưu loát như vậy, thời gian nàng phản kích cũng không có, liền mang thương tích cả người.

Quảng Linh Linh đi qua, nhìn vết thương đầy mặt A Ly, thở dài: "Vào thôi."

Bà nội đã ngủ rồi, hai người rón rén cẩn thận đi lại.

Thuốc Quảng Linh Linh vừa mua ngày hôm qua cuối cùng cũng có công dụng, cô giúp A Ly sát trùng vết thương, dùng bông băng thoa thuốc cho nàng.

A Ly cũng trầm mặc không nói chuyện.

Ngày hôm qua đi một chuyến.

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu hai chữ "Tôi thua" của Quảng Linh Linh có nghĩa gì.

Chính xác, hiện tại ngay cả tư cách trả thù hai người cũng không có.

Hai người thua hoàn toàn.

Nếu Trần Mỹ Linh đã tuân thủ hứa hẹn thả A Ly ra, thì Quảng Linh Linh cũng sẽ làm theo lời nàng nói, biến đi thật xa, để nàng vĩnh viễn không nhìn thấy mình.

Sáng hôm sau, lúc bà nội thức dậy đã thấy hai người thu dọn đồ đạc thì mới biết, bà chần chờ nhìn Quảng Linh Linh: "Vậy... Tiểu Linh..."

Quảng Linh Linh không có lên tiếng, có một số chuyện, cô có thể giấu một lần hai lần, nhưng không có cách nào giấu cả đời.

Ngày hôm qua, Trần Mỹ Linh còn có thể tới đây diễn cùng cô một vở kịch cuối cùng.

Sau này, bà nội chắc chắn sẽ biết, chỉ là cô sợ bà nội chịu đả kích lớn, nên muốn nói cho bà biết trước một chút.

Bà nội Quảng cũng đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, thấy biểu cảm nghiêm túc của cháu gái, bà không hỏi nhiều, tim có chút khó chịu, không biết làm sao đầu có chút choáng váng.

Bà sợ cháu gái lo lắng, nên uốn một chút nước, ăn thêm một chút gì đó, đem cảm giác khó chịu này áp xuống.

Đồ đạc đều đã thu dọn xong.

Thấy đã đến giờ, ba người quyết định kêu taxi ra sân bay.

Vừa mới gọi xe xong, Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng đập cửa, A Ly đang giúp bà nội lấy gậy, cô đi mở cửa, tưởng là tài xế.

Cửa bị mở ra.

Đầu súng lạnh lẽo đen như mực đã áp lên đầu Quảng Linh Linh, cả người cô cứng đờ, bị bắt lui về phía sau.

Là Trần Thấm.

Trong lòng Quảng Linh Linh nổi lên một cổ hàn khí, lạnh đến mức làm cả người cô run lên một cái.

Dáng vẻ Trần Thấm vẫn như cũ, mặc vest màu trắng, trên tay đeo nhẫn ngọc to như trứng bồ câu, sau khi đi vào bà ta cười tủm tỉm trực tiếp ngồi trên sô pha, nhướng mày nhìn A Ly đang há hốc mồm và bà nội Quảng đang trầm mặc.

Một đám đàn ông mặc vest đen đi đến, vây quanh ba người.

"Hóa ra là trốn ở đây, nếu không nhờ có Tiểu Linh, thật đúng là tìm không thấy."

Tim Quảng Linh Linh căng thẳng: "Bà muốn làm gì? Trần Thấm!!!"

Trần Thấm nhìn nhìn cô, nheo mắt: "A Linh, con vẫn nóng nảy thiếu kiên nhẫn như vậy, dì Trần cho rằng con đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì có thể trầm ổn một ít, không thể tưởng được vẫn là làm ta thất vọng."

"Bà muốn cái gì thì hướng về phía tôi!!! Tôi đã đồng ý với Trần Mỹ Linh sẽ đi, đi rất xa, các người không thể nói không giữ lời!"

Quảng Linh Linh bị hai người giữ chặt, cô liều mạng giãy giụa, gân xanh nổi đầy trán.

Cô đã không còn gì cả, chỉ có bà nội, bà ta còn không chịu buông tay sao?!

A Ly vừa động đã bị người đàn ông bên cạnh ngăn chặn, bà nội Quảng nhìn cháu gái, trầm mặc một lát, rồi nói: "Trần Thấm, ân oán đời trước không cần liên lụy con cháu."

Ánh mắt Trần Thấm không mang theo chút hơi ấm nào dừng ở trên người bà nội Quảng: "Lão phu nhân, không thể tưởng được, tôi và bà cũng có thể gặp mặt trong tình huống như vậy." Bà ta cười cười: "Bà cũng không thể tưởng tượng được đúng không? Tôi ở Quảng gia nịnh nọt giống như chó nhiều năm như vậy, cũng có một ngày lật lọng cắn lại chủ?"

Bà nội Quảng không tự ti, không kiêu ngạo: "Thật sự không nghĩ tới."

Trong mắt Trần Thấm hiện lên một tia lửa giận nhưng rất mau đã tiêu tan, bà ta nhìn nhìn khắp nơi, ngữ khí giống như nói chuyện phiếm: "Sống quen không? Có phải so với lúc nghèo túng năm đó của tôi, bà còn muốn nghèo hơn đúng không?

Bà nội Quảng nhìn cháu gái bị đè trên bàn: "Năm đó, chuyện của các người là ta không đúng, oan có đầu nợ có chủ, cô có oán hận gì cứ hướng về bà già này."

Trần Thấm cười lạnh, đang muốn nói chuyện, dư quang thấy ba vé máy bay đặt trên bàn, bà ta giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt: "Đoạn Tử, đây là Tiểu Linh đưa sao?"

Vẻ mặt của người đàn ông được gọi là Đoạn Tử âm trầm, trên má phải của anh ta có một vết sẹo làm người ta sợ hãi: "Tôi cũng vừa mới biết."

Tiểu Linh?

Bà nội Quảng không thể tưởng tượng được nhìn Trần Thấm: "Cô... Tiểu Linh..."

Trần Thấm cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn Quảng Linh Linh: "Cô còn chưa nói cho bà ta biết?"

Quảng Linh Linh liều mạng giãy giụa, mặt cô đỏ lên một mảng, gân xanh trên trán cơ hồ muốn nổ tung: "Câm miệng, bà câm miệng!!!"

Thì ra là thế.

Trần Thấm cười, trong ấn tượng của bà ta, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không thấy bà nội Quảng hoảng loạn: "Nếu cháu gái bà không đàng lòng nói cho bà biết, vậy để tôi nói đi."

Quảng Linh Linh còn đang giãy giụa, liều mạng kêu lên, Trần Thấm cho Đoạn Tử một ánh mắt, anh ta liền đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, không chút lưu tình, tay dùng một chút lực, tiếng thét chói tai của A Ly và một tiếng rên vang lên, cằm Quảng Linh Linh bị vặn gãy.

Bà nội Quảng cảm thấy mạch máu trong người đều căng lên: "Trần Thấm, cô làm gì, cô muốn làm gì???!!!"

Ánh mắt Trần Thấm lạnh băng, nhìn bà nội Quảng lạnh lùng nói: "Nếu đã phải chết, tôi cũng không ngại đem chân tướng nói cho bà biết, để bà chết trong minh bạch."

Quảng Linh Linh đau tê tâm phế liệt, cô đã không thể phát ra tiếng, nhưng vẫn như một con thú nổi điên, ô ô ô giãy giụa gào rống.

Trần Thấm nhìn chằm chằmvào mắt bà nội Quảng, tàn khốc phun ra từng chữ: "Tiểu Linh, đứa cháu bà yêu thương đặt ở đầu quả tim chính là con gái riêng của tôi, con gái của tôi và Hải Khôn."

Đôi mắt bà nội lập tức mở to, đầu bà đau dữ dội, cảm giác choáng váng từng đợt ập xuống, cả người lảo đảo lung lay vài cái, bà quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, như là đang nhìn cháu gái, lại như là đang nhìn khoảng không phía sau cô.

Sau một lát, cả người bà không khống chế được ngã xuống.

Từng giọt nước mắt của Quảng Linh Linh rơi trên mặt đất, trong miệng cô phát ra thanh âm như dã thú rít gào, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu

Bà nội... Bà nội... Bà nội!!!

"Ầm" một tiếng, cửa bị đá văng ra, Trần Mỹ Linh vọt vào, đám người phía sau nàng nhanh chóng vây quanh phòng.

Ánh mắt Trần Thấm biến đổi, Trần Mỹ Linh tiến vào liếc mắt một cái đã nhìn thấy bà nội nằm trên mặt đất không biết sống hay chết, nàng bước nhanh qua, nâng đầu bà nội lên: "Bà nội? Bà nội!"

Không có một phản ứng nào.

Tiểu Nhan đang muốn tiến lên, Đoạn Tử bên cạnh Trần Thấm phản ứng cực nhanh, một cái trở tay đã bóp lấy cổ nàng.

Đám người đi theo Trần Mỹ Linh vừa muốn phản ứng, Trần Thấm lạnh lùng nhìn vài người: "Như thế nào, các người muốn làm phản sao?"

Chỉ một câu, làm tất cả đều cứng lại.

Bọn họ đi theo Trần Mỹ Linh, nguyện trung thành với Trần gia.

Nhưng... Trần Thấm lại là chủ nhân chân chính của Trần gia.

"Được rồi." Trần Thấm thấy Trần Mỹ Linh lệ rơi đầy mặt ôm bà nội Quảng, bà ta hơi hơi cười: "Tiểu Linh, đều là người một nhà, con diễn trò cho ai xem?"

Nghe xong câu này, cả người Quảng Linh Linh đột nhiên run lên.

Trần Mỹ Linh không nói lời nào, môi mấp máy cầu xin, lại bị ánh mắt hung ác của Trần Thấm là cho kinh sợ.

Trần Thấm quay đầu, nhìn Quảng Linh Linh gần như đã nổi điên, cong cong môi: "Cô muốn cứu bà ta?"

Quảng Linh Linh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thấm, hận ý trong mắt phát ra, hận không thể lập tức xông lên phía trước lột da lột gân bà ta, đem xương bà ta nghiền nát thành tro.

Quảng Linh Linh càng phẫn nộ, Trần Thấm càng vừa lòng, bà ta cười nói: "Trước đây, lúc ta cũng lớn như Tiểu Linh, Quảng gia nuôi ta cũng giống như nuôi chó."

Ánh mắt bà ta dừng ở trên người con gái: "Vì trả thù, con gái của ta cũng là chịu không ít khổ sở."

Trần Mỹ Linh cắn cắn môi, nàng nhìn Trần Thấm: "Mẹ, mẹ muốn làm gì?"

Trần Mỹ Linh cắn cắn môi, nàng nhìn Trần Thấm: "Mẹ, mẹ muốn làm gì?"

Trần Thấm cười dịu dàng: "Mẹ muốn làm gì?"

Bà ta quay đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Ta muốn nó giống như chó cầu xin con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com