Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


-- Niềm vui ơi, đến đây nào! Dù sao chúng ta cũng chỉ một thời tuổi trẻ

-- Tình yêu ơi, đến đây nào! Dù sao thì thế gian đâu thiếu kẻ khờ dại

...

Theo giai điệu, Trần Mỹ Linh giống như dây leo trườn trên người Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh bị đè chặt chẽ, không thể phản kháng.

Trần Mỹ Linh ngồi trên người cô, đầu ngón tay vuốt ve từ trán đến lông mày lại đến môi, ánh mắt của nàng cũng biến hóa theo, dần dần nóng rực, bởi vì khăn đang ở trong tay Quảng Linh Linh, cho nên mỗi một lần nàng tiến lại gần sát, chỗ mềm mại kia sẽ dán sát vào người Quảng Linh Linh.

Hơi thở ấm áp, hương nước hoa mê người, ngọn tóc dài một lần lại một lần lướt qua cổ rồi tới mặt của Quảng Linh Linh, cô giống như bị Trần Mỹ Linh bao phủ, trước mắt là nàng, khoang mũi cũng là hương vị của nàng, chỗ có chỗ không của nàng... cạ vào người, làm Quảng Linh Linh không có cách nào kiềm chế.

Ánh đèn như vậy, không khí như vậy, tư thế như vậy.

Quảng Linh Linh cảm giác bản thân chưa bao giờ gian nan như lúc này, cô muốn đẩy Trần Mỹ Linh ra, nhưng tay vừa mới động, đã bị Trần Mỹ Linh bắt lấy, nhìn vào mắt cô, hát bên tai cô: "Hãy đến đây, những tạo tác! Có biết bao phong cảnh trên đời." Nàng gần sát lỗ tai cô: "Ôi ~ thật nóng lòng ~"

Đoạn đầu của "Ngứa", nàng hát như có vô số con kiến bò vào trong lòng Quảng Linh Linh, gặm cắn cơ thể cô, gặm cắn linh hồn cô, gặm cắn tất cả...

Âm cuối thiên hồi bách chuyển kia vừa ra tới, cả người Quảng Linh Linh liền mềm nhũn, không nhúc nhích nằm liệt trên sô pha.

Đừng nói là cô.

Vương Địch ngồi bên cạnh cũng xem đến trợn tròn mắt, tuy trước đó nàng đã... Đã thưởng thức qua Trần Mỹ Linh, nhưng hiện giờ, cảnh tượng như vậy, nàng cũng phải thừa nhận, ai có thể đỉnh hơn? Ngay cả nàng hiện tại đều hận không thể đá cái người nằm giống như lợn chết kia, giống như đàn ông bước qua ôm Trần Mỹ Linh, quá đẹp.

Hai mắt Trịnh Nghị trừng lớn giống như bóng đèn, gắt gao đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người, hận không thể đứng dậy kéo Trần Mỹ Linh xuống.

Hắn cũng không biết.

Trần Mỹ Linh còn có một mặt như vậy, cơ thể nàng mềm mại quấn lấy Quảng Linh Linh, trong mắt cũng chỉ có Quảng Linh Linh, cổ họng phát ra thanh âm như đến từ vực sâu dụ hoặc, yêu mị hoành hành.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên Trịnh Nghị tỏ tình với Trần Mỹ Linh, là lúc mới vừa tốt nghiệp đại học, Lễ Tình Nhân, hắn uống mấy chai rượu, dưới sự khuyên bảo của mấy hồ bằng cẩu hữu, gom đủ dũng khí mua 999 đóa hoa hồng tới dưới lầu nhà Tiểu Linh.

Anh em bên cạnh đều nói với Trịnh Nghị, nữ sinh sao, nữ thần cũng hay chỉ là biểu tượng, con gái đều trọng cảm tình, một khi đối với nàng tốt một chút, hỏi han ân cần một chút, kiên trì chăm sóc một chút, sẽ có một ngày bị làm cho cảm động.

Trịnh Nghị đã kiên trì lâu như vậy, hắn không nhịn được, mấy anh em giúp hắn xếp nến ở dưới lầu, còn chuẩn bị pháo hoa.

Mà khi Trần Mỹ Linh cau mày bọc áo khoác màu trắng xuống lầu nhìn hắn nhàn nhạt hỏi một câu: "Làm cái gì vậy?" Lúc này, mấy người bên cạnh đang hưng phấn đều im bặt.

Gương mặt nàng lãnh đạm, không mang theo một chút cảm tình nhìn Trịnh Nghị.

Khi đó tuy Trần Mỹ Linh còn non nớt, nhưng đã có khí tràng lạnh lẽo.

Đã phô trương đến mức này, Trịnh Nghị không thể không tiến về phía trước, quỳ một chân xuống đất, giơ hoa: "Tiểu Linh, làm bạn gái anh được không?"

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý đi!!!"

...

Người bên cạnh ồn ào lên, Trần Mỹ Linh nhìn nhìn bó hoa của Trịnh Nghị, lại ngẩng đầu nhìn nhìn những người bạn bên cạnh hắn, thanh âm lạnh nhạt đủ để cho người hết hy vọng: "Tôi không thích, lần sau không cần làm mấy trò này."

Nói xong, nàng xoay người đạp Trịnh Nghị tan nát cõi lòng rời đi, một chút cũng không lưu tình.

Trịnh Nghị nhụt chí không thôi, anh em bên cạnh vươn tay kéo hắn: "Được rồi, anh Trịnh, cô gái như vậy, chậc chậc chậc, cao lãnh, cố gắng lên, sau này nếu theo đuổi được nàng rồi, đến lúc đó để nàng khom lưng uốn gối với anh mới có ý tứ."

Nhưng hiện tại... Nàng... Nàng...

Quảng Linh Linh nhìn biểu cảm ngây người của Trịnh Nghị, trong lòng như bị thứ gì cộm một chút.

Tư thế của Trần Mỹ Linh như vậy đương nhiên có thể cảm giác được Quảng Linh Linh biến hóa, hát đến câu cuối cùng, nàng thổi khí bên tai cô: "Thanh âm của chị, Quảng tổng thích không?"

Quảng Linh Linh lạnh như băng: "Không thích."

Trần Mỹ Linh cười, đôi mắt câu nhân hồn phách: "Cũng đúng thôi, em đã nghe qua thanh âm tốt hơn của chị."

Quảng Linh Linh: "..."

Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh! Trần Mỹ Linh!!!

Hát xong.

Trần Mỹ Linh đứng lên, dẫm giày cao gót, hai chân thon dài, sườn xám yểu điệu, cười như không cười nhìn Quảng Linh Linh.

Nàng là cố ý.

Một giây trước vẫn dụ hoặc độc hại, hiện tại lại nghiêm trang biến thành tiên tử dưới trần.

Đến cuối cùng, Quảng Linh Linh cũng phân không rõ rốt cuộc mình tổ chức bữa tiệc lần này là vì cái gì.

Trịnh Nghị uống một ly rồi lại một ly, trong lòng nén giận, cả người giống như muốn vỡ tung.

Hắn không phải tên ngốc.

Vừa mới bắt đầu, lúc ở văn phòng bắt gặp Quảng Linh Linh đè Trần Mỹ Linh lên bàn khinh bạc, hắn thật sự đã nghĩ, có phải bởi vì Trần Thấm ép buộc Tiểu Linh tiếp cận Quảng thị, cho nên mới thân bất do kỷ bị bắt tiếp nhận hay không.

Nhưng hôm nay, hắn thấy rõ.

Trần Mỹ Linh yêu Quảng Linh Linh.

Đôi mắt nàng mỗi giây mỗi phút đều dừng lại trên người Quảng Linh Linh, ánh mắt nóng rực như vậy, dường như tình yêu có thể thiêu đốt người trong nháy mắt.

Vương Địch cũng xem đến há hốc mồm, trong lòng đột nhiên rất muốn kết bạn với Trần Mỹ Linh, nàng phong vận như vậy, nếu mình có thể học được một nửa chiêu thức, thì trong giới giải trí này có thể hoành hành ngang dọc rồi?

Tuổi Trịnh Nghị vẫn còn trẻ, tới cuối cùng, hắn nhịn không được, bật lửa đốt thuốc, dựa vào sô pha nhìn Quảng Linh Linh, dùng ngữ khí như nói chuyện phiếm hỏi: "Không biết Quảng tổng và Trần tiểu thư có quan hệ gì?"

Quan hệ gì sao?

Quảng Linh Linh nhìn nhìn Trần Mỹ Linh, nàng bình tĩnh uống rượu vang đỏ, đối với sự làm nhục của Quảng tổng, nàng đã sớm hình thành thói quen.Đạm đạm cười, Quảng Linh Linh nhìn Trịnh Nghị: "Theo nhu cầu thôi."

Lời này vừa ra, biểu cảm của mấy người ở đây đều thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh không dùng từ "Thú cưng" để hình dung nàng, Trần Mỹ Linh nắm chặt ly rượu, so với châm chọc của Quảng Linh Linh trong lòng còn khổ sở hơn.

Theo nhu cầu...

Mối quan hệ như vậy, theo ý nghĩa nào đó đúng là có thể miêu tả hiện tại hỗn loạn giữa hai người.

Nhưng Trần Mỹ Linh lại không thích, theo nhu cầu thì sẽ có một ngày kết thúc, chỉ là tình yêu của nàng đối với Quảng Linh Linh tuyệt đối không ít.

Tình yêu nàng đối với cô sớm đã khắc sau trong linh hồn.

Nàng sẽ không để mặc người xâu xé nữa, sẽ không nhìn cô một lần lại một lần gia tăng thù hận, sẽ không nhìn cô rời khỏi mình.

Từ lúc đi tìm chú hai, cùng với Trần Thấm một ngày kia, Trần Mỹ Linh cũng đã hạ quyết tâm, đời này, nàng sẽ không tham lam, nàng chỉ muốn Quảng Linh Linh.

Cho dù cô hận nàng, dùng hận ý trói buộc, cũng sẽ không để cô lại rời đi.

Tối nay, mục đích cơ bản đã đạt tới, Quảng tổng lười lại xã giao.

Quảng Linh Linh nhìn dồng hồ, sắp 10 giờ, cô nhìn Vương Địch, từ trong túi móc ra hai cái thẻ phòng: "Trịnh tổng uống nhiều như vậy, sợ là về không được, tối nay cô chăm sóc Trịnh tổng một chút."

Vương Địch gật gật đầu, lấy đi một cái thẻ, nàng xoay người nhẹ giọng nói bên tai Trịnh Nghị: "Trịnh tổng, có thể đi được không?"

Trịnh Nghị say đến mức thần trí có chút không rõ, cả người nhích lại gần Vương Địch, hai mắt còn chưa từ bỏ ý định nhìn Trần Mỹ Linh.

Khoé môi Quảng Linh Linh cong lên một cái, xoay người nhìn Trần Mỹ Linh, muốn xem dáng vẻ hỏng mất của nàng, nhưng một khắc đối diện ánh mắt kia, cô cứng đờ.

Trần Mỹ Linh căn bản không có xem Trịnh Nghị và Vương Địch đang làm cái gì, nàng vẫn luôn nhìn cô, ngón tay mảnh khảnh còn bóp ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng đong đưa, sóng mắt mang theo mị ý, nàng cũng uống không ít, tối nay lại không khóc lóc giống như Quảng tổng kỳ vọng, nhìn dáng vẻ này của nàng tựa như tâm trạng cũng không tệ, giống như đang ngồi ngắm cảnh.

Quảng Linh Linh mấp máy môi một chút, đang muốn nói chuyện, Trần Mỹ Linh lại đi trước cô một bước, nàng cầm lên cái thẻ phòng còn lại, ánh mắt nũng nịu nhìn Quảng Linh Linh: "Còn có một cái nữa, Quảng tổng là chuẩn bị cho chị sao?"

Quảng Linh Linh nhăn nhăn mày, bị thanh âm này làm cho tim đập không bình thường: "Giảng viên Trần, tiệc đã kết thúc, diễn xuất của cô còn chưa muốn kết thúc sao?"

Vị hôn phu ở chung một phòng với người khác, nàng đang làm cái gì?

Không phải nên hoàn toàn hỏng mất hoặc là dứt khoát xé rách mặt sao?

Cho dù kỹ thuật diễn xuất cao siêu, cũng phải tức giận bùng nổ chứ?

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm mắt Quảng Linh Linh, buông ly rượu, dán dán lên người cô: "Là chưa có tận hứng, nếu Quảng tổng muốn xem, chị có thể diễn cả đêm."

Ánh đèn có chút lóa mắt, da thịt Trần Mỹ Linh sáng lên giống như trong suốt, càng nhìn Quảng Linh Linh càng giống như say xe, Trần Mỹ Linh mỉm cười dựa vào trong ngực cô, nàng nhìn nhìn Trịnh Nghị và Vương Địch dây dưa đỡ nhau đi ra ngoài, tâm trạng rất tốt.

Nàng vốn dĩ đang phiền não sợ Trịnh Nghị dây dưa, người này như đàn gảy tai trâu, lì lợm la liếm, nói cái gì cũng không tiếp thu.

Nhưng hôm nay, Quảng tổng ra tay như vậy, giúp nàng giảm bớt không ít phiền phức sau này.

Nhưng biểu cảm của đại tổng tài trước mắt lại lạnh như băng, hai mắt lăng lăng nhìn thẳng nàng, tựa hồ rất không hài lòng.

Đáy lòng Trần Mỹ Linh sâu kín thở dài, nàng nhìn theo hướng Trịnh Nghị và Vương Địch rời đi, mày đẹp hơi hơi nhíu lại, đô đô miệng: "Quá đau lòng."

Đây là dáng vẻ Quảng tổng muốn nhìn đúng không?

Quảng Linh Linh: ...

Cô gắt gao nhìn Trần Mỹ Linh, trong mắt đều là sát khí, cô cảm giác được Trần Mỹ Linh không thích hợp, đây vẫn là người nhu nhược mặc cô xâu xé trước kia?

Trần Mỹ Linh cong môi, trong mắt chứa ý cười nhè nhẹ: "Như thế nào, Quảng tổng vẫn không hài lòng? Muốn chị đi cùng Trịnh tổng sao?"

Nàng nhìn thấu Quảng Linh Linh.

Chờ đợi cả đêm, đều không có làm Quảng tổng như ý, rất dễ dàng vì một cái không vui làm cho cô bỏ chạy.

Nếu như vậy, liền làm cô phát giận, làm cô cường ngạnh giữ lại nàng.

Nói như vậy, quả thực chính là dùng xẻng đầy than đá đang cháy trực tiếp làm nóng lòng Quảng Linh Linh, làm lửa giận trong lòng cô rốt cuộc có đường phát tiết, cô kéo lấy cánh tay Trần Mỹ Linh, dùng sức túm nàng lại, Trần Mỹ Linh ăn đau, ngẩng đầu cắn môi nhìn cô, ngày hôm qua cánh tay nàng bị thương, lúc những người đó ấn nàng đã bầm tím, tối nay nàng vẫn luôn chịu đựng, nhưng giờ phút này, trong phòng không có người, chỉ còn lại hai người, Trần Mỹ Linh có chút nhịn không được, nhìn Quảng Linh Linh: "Chị đau ~"

Dưới ánh đèn, Quảng Linh Linh nhìn gương mặt làm cô hận tới cực điểm kia: "Bây giờ cô mới biết đau?"

Không phải nàng nên sớm hỏng mất sao?

Nghe cô nói như vậy, Trần Mỹ Linh biết ý nghĩ của hai người hoàn toàn không chung một hướng, nàng nhẹ nhàng thở dài, chỉ vào cánh tay mình: "Nơi này đau."

Sắc mặt Quảng Linh Linh biến đổi, tay cô lật lên, nhìn mặt sau cánh tay nàng, có một vết bầm tím, nhưng Trần Mỹ Linh đã đánh phấn che giấu, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Trần Mỹ Linh biết, chuyện tối qua nhất định Quảng Linh Linh đã biết, nàng thuận thế mềm mại dựa vào lòng cô: "Quảng tổng, chị mệt mỏi quá, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi được không?"

Đi nghỉ ngơi...

Rõ ràng là nàng ôm cô không cho cô rời đi!!! Trần Mỹ Linh còn kêu đi nghỉ ngơi?

Nhìn thấy ánh mắt Quảng Linh Linh sắc bén, lại muốn tức giận, hai tay Trần Mỹ Linh xuyên qua áo vest, trực tiếp chui vào ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dựa đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương rồi cọ cọ giống như mèo con: "Chị mệt mỏi quá, Quảng tổng, thật sự mệt mỏi quá, không kiên trì nổi nữa đâu..."

Nhiều khi nàng nghĩ muốn kêu cô một tiếng "A Linh" giống như kiếp trước, nhưng Trần Mỹ Linh biết, xưng hô như vậy chỉ làm Quảng Linh Linh phản cảm, làm cô nhớ lại rất nhiều lừa gạt ở kiếp trước, ngày tháng còn dài, nàng có thể chậm rãi cởi bỏ nút thắt kia, chỉ cần cô còn ở đây.

Quảng Linh Linh đông cứng nâng lên tay phải, Trần Mỹ Linh giống như có mắt sau ót: "Quảng tổng, đầu chị cũng bị thương, không cần nhẫn tâm như vậy, sẽ đổ máu."

Lại muốn ném nàng ra ngoài sao?

...

Lúc Quảng Linh Linh theo Trần Mỹ Linh ra ngoài, quản lý đại sảnh chờ đã lâu ra đón, lễ phép nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, có cần dẫn ngài qua không?"

Quảng Linh Linh lắc lắc đầu, cô và Trần Mỹ Linh một trước một sau đi tới, như có quan hệ, lại như không có quan hệ.

Quảng tổng chắp tay sau lưng nhìn nhìn khắp nơi, hỏi: "Trịnh tổng thế nào rồi?"

Quản lý trả lời: "Say không nhẹ."

Khi bọn họ ra ngoài, đều là phục vụ đỡ đi, bước chân cũng không xong.

Trong lòng Quảng Linh Linh tràn đầy trào phúng, Vương Địch vẫn đủ thông minh, cho nên chuốc hắn say không còn biết gì, người như hắn, Vương Địch cũng không muốn ứng phó cả buổi tối.

Xoay người, Quảng Linh Linh nhìn nhìn Trần Mỹ Linh trầm mặc đi theo phía sau, trong mắt mang theo vài phần tự do.

Cô biết, kiếp trước Trần Mỹ Linh luôn nói dối với cô tất cả.

Nhưng đôi mắt của nàng là chuyện như thế nào?

Kiếp trước, gu thẩm mỹ của Trần Mỹ Linh đều rất thời thượng đặc sắc, thậm chí có một ít công ty thiết kế, Quảng Linh Linh cho nàng thử thiết kế vài mẫu, nhìn thấy liền tán thưởng rất nhiều.

Quảng Linh Linh rất tán dương gu thẩm mỹ của Trần Mỹ Linh, nhưng hiện tại xem ra...

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, nhàn nhạt: "Không cần dùng ánh mắt hận không thể đào chị ra rửa sạch sẽ như vậy đâu."

Quảng Linh Linh giật mình, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn vào mắt cô, nàng rất muốn nói với Quảng Linh Linh, từ đầu đến cuối ánh mắt nàng luôn rất tốt, thẩm mỹ cũng là một lòng đến già, chỉ có một mình Quảng Linh Linh. Nhưng Tiểu Linh biết, nếu nàng nói ra sợ là Quảng tổng lại muốn nổi trận lôi đình, có lẽ cơ hội "Giam cầm" tối nay cũng không có.

Ban đêm có chút gió lạnh, thời tiết dần dần âm trầm, không khí ngưng tụ hơi nước, sợ là phải vượt qua một đêm mưa.

Phong cách trang hoàng phía sau đình viện bất đồng đại sảnh nguy nga tráng lệ.

Trong mỗi viện nhỏ, đều có dòng nước nhỏ, mỗi một nội thất, mỗi một vật dụng, thậm chí là tranh sơn thuỷ trên vách tường đều là phong cách độc đáo.

Gió thổi qua, Quảng Linh Linh cảm giác có chút say, cô dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhìn Trần Mỹ Linh.

Cô gái này là ma quỷ sao?

Nàng đi vào nơi này cư nhiên còn có tâm tư nhàn nhã đánh giá khắp nơi, đây đâu phải đi du sơn ngoạn thủy?

Xem ra người này uống rượu còn chưa đủ nhiều.

Trần Mỹ Linh dường như cảm giác được người phía sau đang chửi thầm, nàng xoay người nhìn nhìn Quảng Linh Linh, tươi cười xinh đẹp: "Quảng tổng, có sắp xếp cái gì sao?"

Sắp xếp cái gì?

Quảng Linh Linh lảo đảo đi về phía trước, Trần Mỹ Linh sợ cô té ngã nên liền đến đỡ, khi ngửi được hương bạc hà kia, trong lòng Tiểu Linh được ấm áp quấn lấy, thật đáng tiếc, Quảng tổng không muốn nàng đỡ: "Đừng chạm vào tôi."

"Được."

Trần Mỹ Linh buông tay, cổ tay nàng chếch đi một cái Quảng Linh Linh cũng không biết mình làm sao vậy, nghiêng một cái sang bên phải, nếu không phải tay cô dùng sức vịn trên vách tường, sợ là đã ngã xuống.

Sau lưng Quảng Linh Linh chảy ra mồ hôi lạnh, cô dựa vào tường hòa hoãn một trận lại một trận choáng váng, Trần Mỹ Linh đi qua, chống hai tay bên người Quảng Linh Linh, nhìn cô: "Có phải uống nhiều quá hay không, Quảng tổng, khó chịu sao?"

Nàng khóa chết góc độ như vậy, đối diện từ trên cao nhìn xuống, trong lòng Quảng Linh Linh bực bội muốn mạng: "Lấy thẻ phòng ra."

Lấy thẻ phòng?

Trần Mỹ Linh rất nghe lời, tay nàng theo eo Quảng Linh Linh bắt đầu trượt xuống, sờ soạng một chút.

Hôm nay Quảng Linh Linh mặc quần tây, rõ ràng thẻ phòng kia nằm ở trong túi cô, nhưng Trần Mỹ Linh lại sờ tới sờ lui, mãi cho đến khi làm cả người Quảng Linh Linh dâng lên triều nhiệt và mồ hôi, nàng mới nhìn Quảng Linh Linh, làm trò, cong lưng: "Sao lại rớt trên mặt đất?"

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh, Trần Mỹ Linh ngửa đầu nhìn cô, sườn xám vốn dĩ khảo nghiệm dáng người, nàng ngồi xổm xuống như vậy, một mảnh quyến rũ vũ mị trước mắt, một cục nho nhỏ, co ở kia nhìn Quảng Linh Linh.

Nàng đã nhìn ra.

Cái Quảng Linh Linh gọi là tàn nhẫn bạo lực, muốn nàng quật cường giằng co, nếu nàng có vẻ nhu nhược một chút, có vẻ bất lực một chút, cô sẽ không hung hăng như vậy nữa.

Tâm Quảng Linh Linh giật mình một cái, nhịn không được chửi thể.

DM.

Người phụ nữ đáng chết này.

Vốn dĩ một bụng lửa giận, Quảng Linh Linh không có chỗ phát tiết, vừa vào cửa cô đã cởi quần áo trực tiếp đi vào tắm.

Dù sao cũng là Quảng tổng tới nghỉ ngơi, đương nhiên toàn bộ tầng này đều là của hai người.

Bên trong, đầy đủ mọi thứ vật dụng, thậm chí ở cửa còn bày các loại nhạc cụ.

Trần Mỹ Linh ở bên ngoài nhặt quần áo của Quảng Linh Linh lên, một cái lại một cái, cuối cùng, đưa lên mũi ngửi ngửi, vành mắt Tiểu Linh lập tức đỏ.

Còn nhớ rõ rất nhiều chuyện kiếp trước.

Khi Quảng Linh Linh đi xã giao uống nhiều quá trở về nhà, cô sẽ ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng: "Tiểu Linh, người ở ngoài thật hôi, chị giặt sạch quần áo cho em đi."

Mặt Trần Mỹ Linh bị mùi rượu cùng hơi thở của Quảng Linh Linh huân đến đỏ lên, nàng cắn môi: "Đi ra ngoài uống nhiều như vậy còn không nhận sai, còn sai bảo chị đi giặt quần áo?"

Quảng Linh Linh bắt lấy tay Tiểu Linh để lên người mình: "Chị tắm cho em trước, sau đó lại giặt quần áo, cái này gọi là sai bảo sao?"

...

Mà hiện giờ.

Trần Mỹ Linh thở dài, đã thật lâu nàng không có giặt quần áo cho Quảng tổng.

Hôm nay, thời gian Quảng tổng tắm phá lệ dài, tuy âm thanh nước vẫn luôn chảy róc rách, nhưng Tiểu Linh có chút lo lắng: "Quảng tổng?"

Không có câu trả lời.

Cô rốt cuộc uống không ít rượu, sẽ không té xỉu bên trong chứ?

Tiểu Linh đi lại gõ gõ cửa, không ai trả lời nàng như cũ.

Quảng Linh Linh mở nước, ngâm mình trong thùng gỗ to, cả người đều ở trong nước.

Cô ngày đêm bị thù hận tra tấn, mỗi một đêm đều sẽ mơ thấy.

Mà hiện giờ, cô chủ động đi tìm kiếm, cố gắng nhớ lại hồi ức, muốn gia tăng thù hận trong lòng mình.

Ký ức màu đen mới vừa lan tràn, cửa phòng tắm lập tức bị mở ra, một cơn gió lạnh ập vào mặt, Quảng Linh Linh hoảng sợ, hai mắt đột nhiên trợn to, Trần Mỹ Linh chỉ mặc một cái áo sơ mi đi vào, chân dài trắng nõn đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, tay gõ gõ vào thùng gỗ: "Quảng tổng muốn phục vụ sao?"

Quảng Linh Linh: ...

Sợ hãi và phẫn nộ còn chưa qua đi, Quảng tổng giương mắt là thấy, áo sơ mi Trần Mỹ Linh đang mặc không phải là của cô sao?

Đêm nay cô uống rượu, hút thuốc, còn đổ mồ hôi.

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, như là có thể nhìn thấu tâm can, tay nắm một góc áo sơ mi đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, cong cong khóe môi: "Thơm."

Đèn trong phòng tắm vốn dĩ là loại đèn lồng thời cổ, vàng nhạt tối tăm, gương mặt Trần Mỹ Linh được phác họa ra độ cung ái muội, Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, gật gật đầu, ngả người về sau: "Cũng được, để tôi cảm nhận tay nghề của giảng viên Trần một chút đi."

Trần Mỹ Linh thật sự cho rằng cô không dám sao?

Ha hả.

Xem ra lúc trước cô quá mức mềm lòng với nàng, mới làm nàng một bước lại bước không kiêng nể gì như bây giờ.

Kiếp trước, Trần Mỹ Linh chỉ ngẫu nhiên phóng túng, khi ghen tuông hoặc không vui, mới có thể lớn mật khiêu khích như vậy.

Mà hiện giờ, nàng đúng là đã thành tinh.

Trần Mỹ Linh hơi hơi cười, ánh mắt câu lấy Quảng Linh Linh, giống như bọc mật.

Quảng Linh Linh dựa vào thùng gỗ, chờ nàng mát xa đầu cho thoải mái, nhưng Trần Mỹ Linh nghĩ phục vụ hoàn toàn khác lời cô nói, hai tay mảnh khảnh nâng lên, chậm rãi cởi nút áo sơ mi.

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng, đáy lòng dâng lên một cổ sóng nhiệt, rõ ràng là áo sơ mi của cô, chỉ là Trần Mỹ Linh mặc vào phong tình lại khác nhau.

Khoé môi Trần Mỹ Linh mang theo nụ cười vũ mị, bên trong nàng không có cái gì, áo sơ mi rơi xuống đất, tất nhiên là nhìn thấy hết.

Không biết vì cái gì, Quảng Linh Linh đột nhiên nhớ tới một lần cô nhục nhã Trần Mỹ Linh, nàng không cam lòng nói bên tai cô.

-- Thân thể này của chị, chưa từng có người đi vào, từ trước đến nay cũng chỉ có một mình em hôn qua, sao lại không sạch sẽ?

Dưới cái nhìn chăm chú của Quảng Linh Linh, mặt Trần Mỹ Linh nổi lên một chút phấn hồng, nhưng nàng lại không né tránh, bình tĩnh nhìn Quảng Linh Linh, tóc quăng một chút, chân dài vươn ra, bước vào thùng gỗ.

Nước, theo nàng đi vào mà tràn ra.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, tay nhéo cằm nàng: "Giảng viên Trần, cô thật là không biết xấu hổ."

Trần Mỹ Linh lại giống như mỹ nhân ngư, bơi tới bên cạnh cô, tra tấn lỗ tai cô: "Đúng vậy, còn có thể không biết xấu hổ hơn, Quảng tổng muốn xem hay không?"

Mặt mũi sao?

Nếu nàng không như vậy, sợ là Quảng tổng đã sớm bị em gái sạch sẽ đơn thuần nào đó mang đi.

Quảng Linh Linh nhìn nàng đã tẩy trang, kiếp trước mặt mộc của Tiểu Linh thường xuyên được cô coi như tiên tử hạ phàm, căn bản không cần mấy thứ đồ trang điểm đó, cô rất thích nhìn dáng vẻ sạch sẽ đơn thuần của nàng, so với trang điểm tốt hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay.

Mặt Trần Mỹ Linh hơi hơi sưng, rút đi lớp phấn, vết hồng trên mặt lại không thể che giấu.

Quảng Linh Linh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, rốt cuộc nàng và Trần Thấm đã xảy ra chuyện gì?

Cảm giác được ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn chăm chú, Trần Mỹ Linh không tự giác nghiêng nghiêng đầu: "Không cần nhìn."

Quảng Linh Linh lạnh như băng: "Thật xấu."

Trần Mỹ Linh cúi đầu, nàng nghiêng người về phía trước, hai tay tách ra dòng nước, quấn lên cơ thể Quảng Linh Linh, một khắc kia, nàng giơ tay tắt đèn, hừ nhẹ bên tai Quảng Linh Linh: "Tắt đèn đều giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com