Chương 37
Hạc giấy màu hồng nhạt trong tay Trần Mỹ Linh có sức sống như muốn bay lên, màu đen quanh thân làm tăng thêm một phần áp lực và trầm trọng.
Nước mắt đã làm khuôn mặt ướt đẫm, Quảng Linh Linh không muốn tin, nhưng theo lời Trần Mỹ Linh nói cô lại không thể không tin.
Hoá ra... Hoá ra...
Trách không được, nàng lại dung túng, lại nhẫn nhịn lần nữa, trách không được nàng lại yêu nhanh như vậy...
Là tới giờ khắc này mới tin tưởng?
Hay trong lòng đã sớm có nghi ngờ?
Là không thể tin, hay vẫn không muốn tin?
...
Trần Mỹ Linh đi qua, nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy eo Quảng Linh Linh, dựa đầu vào cổ cô: "A Linh, A Linh..."
Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng yên.
Nếu thời gian có thể dừng ở đây, thì tốt biết bao nhiêu?
Quảng Linh Linh nén nước mắt, không đẩy Trần Mỹ Linh ra, cúi đầu nhìn nàng: "Chị nói chuyện này cho tôi, là muốn làm gì?"
Muốn làm gì?
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, nhón nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lấy nước mắt trên mặt Quảng Linh Linh: "Chị nói tất cả cho em, không phải cầu xin em tha thứ, là chị quá mệt mỏi, chỉ muốn bình yên."
Rốt cuộc cho dù là kiếp nào, mục đích nàng tiếp cận Quảng Linh Linh đều không thuần túy, nàng không có tư cách yêu cầu cô tha thứ.
Nàng bắt lấy tay Quảng Linh Linh đặt trước ngực mình: "Nơi này, đau lâu lắm rồi."
Nàng sinh ra đã mang trên lưng sứ mệnh trả thù.
Nàng đã từng nghĩ rằng, cả đời mình cứ như vậy mà báo thù cho ba ba, vượt qua trong mơ mơ màng màng.
Là Quảng Linh Linh cho nàng ánh mặt trời.
Lần đầu tiên, nàng mất đi mẹ.
Lần thứ hai, nàng mất đi người yêu.
Lúc này đây, cho dù mất đi cái gì, nàng không muốn bị tầng tầng tội lỗi kia chèn ép tới không thở nổi.
Nàng quá mệt mỏi, vì Quảng Linh Linh, nàng phải nói dối Trần Thấm, từ khi sinh ra đã mang trên lưng nhiệm vụ báo thù, nàng phải lừa gạt người nàng yêu.
Nàng bị kẹp vào thế khó xử.
Nói dối và lừa gạt, cứ như vậy mà tới, từng người từng người đều rời khỏi nàng, chỉ để lại cho nàng đau khổ và tiếc nuối.
...
Nàng chịu đủ rồi.
Nàng chán ghét.
Lần cuối cùng, nàng muốn chống lại trời.
Bà nội Quảng với Trần Hải Long ngồi uống trà, về việc phẩm trà Trần Hải Long nghiên cứu rất nhiều, ở phương nam hắn có một trang trại trà, tỉ mỉ chăm sóc không ra ngoài, khi bạn bè thân thích tụ hội thì vừa uống trà vừa nói chuyện.
Trần Di đàn cho có lệ xong liền ồn ào đi ăn thịt nướng, nàng vui vẻ ăn, cũng nói thật nhiều, nói tới mọi người ở đây đều đỏ mặt.
Bà nội Quảng nhìn nàng, sâu kín: "Khi còn nhỏ, bọn con cũng như thế này, ở trong sân ăn thịt nướng, chạy nhảy khắp nơi."
Tay Trần Hải Long đeo một chiếc nhẫn màu lam, hắn vuốt ve một chút: "Nếu có thể, ai không muốn trở về? Lão phu nhân, con biết người vẫn luyến tiếc Trần Thấm, nhưng con không thể mặc kệ, Tiểu Linh là con gái của anh Hải Khôn, con bé là người duy nhất có tư cách chân chính thừa kế Trần gia."
Con người, sinh ra phải biết báo ân, phải sống xứng đáng với lương tâm.
Năm đó, trước khi được Trần lão gia mang về, ngay cả cơm Trần Hải Long cũng không có ăn, là một đứa cô nhi không ai cần, Trần lão gia thu nhận hắn, coi hắn như con ruột mà nuôi nấng, tuy hắn không biểu đạt tình cảm ra ngoài, có vẻ rầu rĩ, nhưng nội tâm đã coi Trần lão gia như cha ruột của mình từ lâu.
Đó là người đàn ông hắn sùng bái nhất, hắn muốn trở thành người như vậy, như một cây đại thụ, bảo vệ người trong nhà.
Khi Tiểu Linh xuất hiện, Trần Hải Long rất kinh ngạc, thậm chí hắn còn hoài nghi việc thật giả này, phái người điều tra hồi lâu mới có thể xác định, lúc này, hắn mới gọi cho Trần Thấm.
Trần Thấm không giải thích, chỉ nhàn nhạt: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết."
Chỉ một câu như vậy.
Che giấu hơn hai mươi năm liền bị một câu nhàn nhạt lướt qua.
...
Trần Hải Long muốn cực lực bồi thường đứa nhỏ này, thậm chí biết trong quá khứ nàng trôi qua không tốt, muốn đoạt nàng từ trong tay Trần Thấm, chỉ là Trần Thấm thật sự nhạy bén, ngày biết được ý tưởng của Trần Hải Long, cư nhiên tự mình đến trường đại học của Trần Di, uống trà chiều với Trần Di cả buổi.
Trần Di về đến nhà, nói với Trần Hải Long: "Ba, có phải ba và cô ba có chuyện gì không? Sao con cảm thấy hôm nay bà ta tìm con uống trà như có ý muốn bắt cóc con?"
Tâm Trần Hải Long động một chút, trước đây rất lâu, hắn từng có một suy đoán âm u, nhưng ý niệm kia chỉ chợt lóe trong đầu, hắn cũng không dám nghĩ thêm. Mấy năm nay, Trần Hải Long và Trần Thấm phân đình đấu tranh ở Nam Dương, nâng đỡ lẫn nhau nhưng lại không cùng lập trường, hắn biết rõ hiện tại đã không còn là con gái đơn thuần chỉ biết đứng sau anh hắn, thủ đoạn Trần Thấm ngoan độc... Hắn sợ hãi, con người luôn sợ vạn nhất, hắn không thể để con gái duy nhất của mình gặp nguy hiểm.
Nhưng mà, Trần Hải Long hiểu rõ, Trần gia, không thuộc về hắn cũng không thuộc về Trần Thấm.
Cho nên khi Trần Mỹ Linh lấy di chúc của anh trai hắn ra giao cho hắn, hắn càng thêm quyết tâm.
Hắn muốn nâng đỡ Trần Mỹ Linh, đưa nàng trở về vị trí vốn dĩ thuộc về nàng.
Bà nội Quảng biết ý tưởng của Trần Hải Long: "Bên phía Quảng gia, nếu ta đã trở lại, điều tra lâu như vậy cũng đều hiểu rõ, ta sẽ nhanh chóng xử lý sạch sẽ, đá Trần Thấm vào tù."
Hiện tại, trạng thái của bà nội Quảng đã hoàn toàn không phải là trạng thái dưỡng lão.
Nếu bà thật sự muốn đấu, mấy đứa nhỏ này còn kém xa lắm.
Bên ngoài, bà đều có thể khống chế, chỉ là thủ đoạn ngầm của Trần Thấm, trong tay Trần Thấm đã sở hữu những gì, bà không đoán được.
Trần Hải Long uống một ngụm trà: "Vâng, bên chỗ Tiểu Linh, con nghĩ nên chậm một chút, con bé ngang nhiên lỗ mãng tiếp nhận như vậy, sợ sẽ làm người ta không phục, con muốn khôi phục thân phận của con bé trước. Con cũng sợ... Chúng ta nếu cùng nhau hành động, sẽ làm Trần Thấm chó cùng rứt giậu."
Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chậm rãi đi tới, vành mắt hai người đều có chút hồng, một trước một sau, như có một mạch nước ngầm kích động giữa hai người.
Lời vừa rồi của Quảng Linh Linh rất rõ ràng.
"Tôi không muốn nói chuyện tha thứ, cũng không muốn quá thân cận với chị, Trần Mỹ Linh, tôi mệt mỏi, thật vất vả mới bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa, tôi không muốn lại bị ai đùa bỡn và lừa gạt, tôi cũng không muốn yêu ai, hiện tại một mình rất tốt."
"Chuyện trước kia, thật cũng tốt giả cũng được, hiện tại, tôi quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bà nội."
"Tôi sẽ không ép chị phải lựa chọn, dù không có chị, chẳng lẽ cả Quảng gia không thể thắng nổi một Trần Thấm hay sao?"
...
Tuy những lời này nghe cũng không hay, lạnh lạnh lẽo lẽo, nhưng cục đá đè nặng trong lòng Trần Mỹ Linh bấy lâu nay coi như đã buông xuống, cuối cùng nàng có thể thở phào một hơi, sau khi Quảng Linh Linh nói ra một tràng, cô cho rằng Trần Mỹ Linh sẽ khóc lóc hoặc đau khổ giống như trước kia, nhưng lại không có, Trần Mỹ Linh đón gió, hai mắt cong cong cười, thoải mái nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, rốt cuộc hiện giờ, chị có thể chân chính đứng ở trước mặt em."
...
Làm lòng người chua xót, làm lòng người phiền muộn, làm lòng người đau khổ.
Quảng Linh Linh quay đầu qua, Trần Mỹ Linh nhìn bóng dáng cô sâu kín: "A Linh, thời gian của chị không còn nhiều lắm."
Quảng Linh Linh cắn môi.
Cơ thể Trần Mỹ Linh có không tốt như thế nào, lúc ở nhà, khi nàng té xỉu, bác sĩ Sở đã nói với cô.
Sau đó, giáo sư Trần cố ý gọi điện thoại nói với cô: "Tình trạng của cô bé này quá không ổn, tôi cảm giác nàng hoàn toàn dựa vào nghị lực để chống đỡ, đặc biệt là trái tim của nàng, haiz..."
"Chị nói chuyện này để làm gì?" Cả người Quảng Linh Linh cứng đờ, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt.
Trần Mỹ Linh nhìn bóng dáng cô, cười nhợt nhạt giống như trước kia: "Văn Liên tốt với em chứ? Em ấy là một cô gái tốt." Nàng nhẹ nhàng: "Em nói rất đúng, em ấy đơn thuần hơn chị, sạch sẽ hơn chị."
Quảng Linh Linh cảm giác giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, ngực cũng bị đè ép đến phát đau.
"Em có người chăm sóc, chị cũng sẽ vui vẻ." Trần Mỹ Linh nhìn cô, sâu kín: "A Linh, chị đã từng nghĩ đi tới mình sẽ rất nhiều nơi, chị cũng đã mua mộ ở Nam Uyển, em từng nói muốn lấy chị làm vợ, làm phu nhân của em, chị ảo tưởng trên bia mộ có thể khắc lên mấy chữ Quảng Linh Linh chi thê, hiện tại sợ là không thể."
Chung quy nước mắt vẫn rơi xuống, Quảng Linh Linh cắn nát môi, khoang miệng tràn ngập vị máu tươi.
"Nếu lúc này đây... Chị giúp đỡ em, bảo vệ bà nội, bảo vệ Quảng thị, nhìn em hạnh phúc an khang. Nếu chị thật sự chết đi, em... Em và vợ em có thể ngẫu nhiên đi thăm chị hay không, như vậy để chị biết em sống tốt, chị cũng sẽ an tâm..."
Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, thân thể của nàng theo gió hơi hơi run rẩy, có lẽ thật sự mệt tới cực hạn, gần đây nàng càng ngày càng tự hỏi bản lần khi nào sẽ chết.
Nàng nói hết mọi chuyện cho Quảng Linh Linh.
Nàng cũng không có gì tiếc nuối.
Tiếp theo là tử chiến đến cùng.
Hành động của mẹ nàng, không phải một hai câu nói là có thể tha thứ, mẹ nàng tổn thương quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện sai trái, nàng sẽ không lưu tình nữa.
Trần Mỹ Linh đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, giống như rất lâu trước đây, khi A Linh khổ sở, nàng thường xuyên sẽ làm như vậy, nhẹ nhàng ôm ôm cô.
Cả người Quảng Linh Linh giật giật.
Trần Mỹ Linh dùng lực: "Đừng nhúc nhích, để cho chị ôm một chút."
Ôm thêm một chút, từ đây, người này liền không còn là của nàng.
Thời gian cuối cùng, để cho nàng giống như một người bạn bình thường ở bên cạnh bảo vệ cô đi.
Rất lâu sau, Trần Mỹ Linh buông tay ra, nhìn Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói: "A Linh, mẹ chị là người có tâm tư cực kỳ cẩn thận, mấy năm nay bà ấy làm gì đều có ghi sổ sách, chỉ là sổ sách trong tay bà ấy mọi người không lấy được, chỉ có thể xuất kích từ phía Diêm Phong, hắn đã từng là công thần của Nam Dương, sau này ngoài mặt thì lui xuống, nhưng thật ra là để giúp đỡ bà ấy quản lý tất cả tin tức lui tới trong tối."
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Chị nói là thật sự? Chị thật sự sẽ giúp tôi?"
Trần Thấm là mẹ ruột của Trần Mỹ Linh, cô cũng không tin Trần Mỹ Linh thật sự có thể xuống tay với Trần Thấm.
Đối mặt với hoài nghi này, Trần Mỹ Linh buồn bã cười: "Nếu không thì sao? Chị còn có thể làm sao bây giờ?"
Kiếp trước, nàng cũng muốn lưỡng toàn, nhưng cuối cùng kết quả là gì?
...
Buổi tối về đến nhà.
Quảng Linh Linh nhốt mình trong phòng, bà nội Quảng ở phòng khách thở dài, cũng không có đi vào an ủi.
Trên thế gian, khó hiểu nhất chính là tình yêu, đả thương người nhất cũng chính là tình yêu.
Trần Mỹ Linh ở lại chỗ của Trần Hải Long, nàng với Trần Di ngủ chung một phòng, Trần Di rất thích người chị gái này, lúc trước khi Trần Hải Long dẫn theo Tiểu Linh tới gặp nàng, còn lo lắng con gái sẽ không tiếp thu.
Nhưng Trần Di là người yêu hận rõ ràng: "Chị của con không có sai, sai là sai cô ba sai, bà ta quả thật là phát rồ, có người nào đối xử với con gái của mình như vậy sao? Đừng nói là vì báo thù cho chú con, nếu chú của con dưới chín suối có linh thiêng, sẽ bật nắp quan tài nhảy ra bóp chết bà ta, kéo theo xuống dưới."
Trần Hải Long: ...
Đứa con gái này của hắn từ nhỏ đã như vậy, nghĩ sao nói vậy, có cái gì thì nói cái đó, trước nay đều không che che giấu giấu.
Với cái tính cách này của con bé, ở giới giải trí đắc tội không ít người, nếu không có hắn hộ tống phía sau, không chừng đã chịu tổn thương.
Ánh đèn ban đêm triền miên uyển chuyển.
Trần Mỹ Linh nằm trên giường, đưa lưng ra, vết thương chồng chất, tím tím xanh xanh làm người đau lòng, Trần Di quỳ gối bên cạnh nàng, đau lòng xoa xoa thuốc cho nàng: "Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra, chị không đau sao?"
Trần Mỹ Linh cong cong khóe môi: "Quen rồi."
Đây là vết thương lúc nàng đi nước ngoài mang di chúc của ba ba về.
Trần Di nhẹ nhàng thổi, rất cẩn thận: "Chị, em cảm giác tình trạng cơ thể của chị không ổn."
Trần Mỹ Linh cũng không giấu giếm: "Ừm."
"Ba ba nói..." Trần Di thử thăm dò: "Cơ thể này của chị, tuy thiếu hụt lợi hại, nhưng chỉ cần chị tịnh dưỡng tốt, uống thuốc điều trị, không cần lao tâm khổ trí, có lẽ còn có thể chuyển biến."
Trần Mỹ Linh không nói gì, lông mi dài chớp chớp: "Không cần."
Trần Di nhìn nàng: "Chị..."
Trần Mỹ Linh xoay người, nàng nhìn Trần Di: "Di Di, chị và em không giống nhau, em sinh ra chính là được yêu thương chúc phúc, chị sinh ra, sứ mệnh duy nhất chính là báo thù, chờ một ngày kia, mẹ chị hoàn toàn suy sụp, sứ mệnh của chị cũng tan theo mây khói. Mà... A Linh cũng không hề yêu chị... Trên đời này, không còn cái gì có thể làm chị lưu luyến."
Đối với nàng mà nói, thật sự đây chính là hoàn toàn giải thoát.
Trần Di không nói nữa, vành mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu của Trần Mỹ Linh.
Nàng biết.
Là chị nàng từ bỏ bản thân.
Chị nàng đánh mất dục vọng cầu sinh.
Nếu nói Trần Thấm tẩu hỏa nhập ma, dựa vào hận thù chống đỡ tới hiện tại.
Thì chị họ của nàng... Là dựa vào bảo vệ Quảng Linh Linh mà chống đỡ.
Tuy cô ba giống như bà điên, nhưng chị họ lại giúp đỡ người khác lật đổ mẹ ruột, trong lòng chắc cũng không chịu nổi.
Chiều nay, ảnh chụp cả gia đình hoà thuận vui vẻ và buổi trà chiều, đã đặt trên bàn Trần Thấm.
Trần Thấm nhìn chằm chằm nửa ngày, bà ta nhìn Đoạn Tử, nhẹ giọng nói: "Tiểu Linh hoàn toàn phản bội ta."
Đoạn Tử cúi đầu không nói lời nào.
Trần Thấm: "Con bé có thể làm tới bước như hôm nay, cũng không hổ danh là con gái của ta."
Sinh thời Trần Hải Khôn giống như bị chứng lo âu vọng tưởng bị hại, cho rằng rất nhiều người muốn tính kế hắn, muốn mạng hắn, cho nên lúc biết Trần Thấm mang thai, hắn liền lập di chúc và công chứng, tương lai, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cổ phần và tài sản hắn sở hữu sẽ được đứa bé trong bụng Trần Thấm kế thừa, bất kể là nam hay nữ. Di chúc này ở khi Trần Mỹ Linh tròn 18 tuổi sẽ chính thức có hiệu lực, ngoại trừ Trần Thấm thì không có ai biết, ba ta đã muốn tiêu hủy rất nhiều lần, nhưng chung quy cũng không có xuống tay, bà ta đem di chúc kia chôn ở dưới gốc cây nơi lần đầu tiên đính ước với Trần Hải Khôn, bà ta không biết Tiểu Linh dùng cách gì mà tìm được, từ chuyện nàng bắt đầu phản nghịch liền có rất nhiều chuyện làm người khó hiểu cũng như không có cách điều tra, hiện tại Trần Thấm cũng không còn tâm tư đuổi theo mấy chuyện này.
Trong đêm đen, hai mắt Trần Thấm loé sáng: "Để ta ngẫm lại, bọn họ liên kết với nhau sẽ đối phó ta như thế nào." Bà ta cầm lấy rượu vang bên cạnh uống một ngụm: "Đại khái là Quảng gia loại trừ ta trước, hoàn toàn phế đi việc kinh doanh nhiều năm của ta, sau đó dùng cổ phần của lão thái thái, Hải Long và Tiểu Linh thừa kế hợp sức đá ta ra ngoài, có lẽ sẽ tàn nhẫn hơn một chút, đem việc kinh doanh không thể thấy ánh sáng của chúng ta giao cho cảnh sát xử lý?"
Hiện giờ, lão thái thái, Trần Hải Long và Tiểu Linh liên thủ, trong tay bà ta không có bất cứ phần thắng nào, thậm chí có thể nói, chỉ cần bọn họ muốn, ngày hôm sau liền có thể làm bà ta cút khỏi Trần gia, cút ra khỏi Nam Dương mà bà ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Nhưng bọn họ muốn moi ra đồ vật bà ta âm thầm cất giấu giao cho cảnh sát, cũng không có dễ dàng như vậy, Trần Thấm cẩn thận, rất nhiều đồ vật đều sắp xếp thủ hạ đi làm, dù cho Ưng Địch ở trong tay bọn họ, một chốc một lát cũng không lấy ra được chứng cứ xác thực.
Bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay vì sợ hãi, sợ hãi bà ta sẽ con thỏ nóng nảy cắn người.
Ha hả.
Trần Thấm nghĩ nghĩ: "Cậu đi tìm Diêm Phong, lấy đi tất cả quyền lợi trong tay hắn, đưa cả nhà hắn ra nước ngoài."
Đoạn Tử kinh ngạc nhìn Trần Thấm.
Diêm Phong ở trong tổ chức của bọn họ có tầm ảnh hưởng lớn, hắn vẫn luôn bày mưu tính kế vì Trần Thấm, mấy năm nay Nam Dương bên ngoài có thể phát triển tốt như vậy, cũng có quan hệ rất lớn với hắn, nếu hắn đi rồi...
"Đoạn Tử, ta đã nói với cậu rất nhiều lần." Ánh mắt Trần Thấm sắc bén: "Làm người phải học được cách bỏ xuống, thời khắc quan trọng liệt sĩ cắt cổ tay rất cần thiết, bọn họ muốn diệt trừ ta tận gốc, khẳng định sẽ đi tìm Diêm Phong trước."
Đoạn Tử nhìn Trần Thấm: "Đúng vậy."
Trần Thấm buông ly rượu, bà ta đứng dậy ôm cánh tay nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, hỏi: "Ta nói cậu sắp xếp Trịnh gia sao rồi?"
Đoạn Tử gật gật đầu: "Trịnh Nghị đã đồng ý."
"Như vậy đi, tuần sau chính là sinh nhật 70 tuổi của lão thái thái." Trần Thấm nhìn Nghê Hồng ngoài cửa sổ, hơi hơi cười: "Vừa lúc, ta cũng muốn đưa một phần quà lớn cho bà ấy."
Nghê Hồng (giống như kỳ lân, sư tử đá) thường được đặt ở đình, chùa, cổng nhà để trấn giữ, mang ý nghĩa bảo vệ, trừ tà, trang trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com