Chương 4
-- Ta muốn nó giống như chó cầu xin con.
Trần Mỹ Linh quá hiểu Quảng Linh Linh, cô là người cao ngạo như vậy, muốn cô cầu xin nàng, không bằng trực tiếp giết cô đi.
Quảng Linh Linh nhìn bà nội hôn mê nằm trên mặt đất không biết sống hay chết, cả người cô lạnh lẽo, linh hồn giống như bị mất một nửa.
Bà nội, bà nội, bà nội...
Lúc Quảng Linh Linh còn rất nhỏ, ba mẹ đã rời xa cô, bà nội là người thân duy nhất của cô.
Mấy năm nay, tuy cô luôn ghét bà nội dong dài, ghét cái này ghét cái kia, nhưng cũng chỉ có hai bà cháu bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.
Trần Thấm nhìn Quảng Linh Linh khóc, bà ta nâng mắt nhìn Đoạn Tử: "Buông nó ra."
Ra lệnh một tiếng, thủ hạ lập tức buông Quảng Linh Linh ra.
Cằm cô bị bẻ gãy, nói không ra lời, chỉ có thể chạy đến bên cạnh bà nội ngồi xổm xuống, nâng bà dậy để bà dựa vào lòng ngực mình.
Nước mắt Quảng Linh Linh rơi đầy mặt, tay cô run rẩy sợ hãi kiểm tra hơi thở của bà nội.
Còn hơi thở, bà nội còn hơi thở!
Cô lập tức ngẩng đầu lên, cầu xin nhìn Trần Mỹ Linh.
Chỉ cần có thể cứu bà nội, cái gì cô cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể...
"Không cần!"
A Ly dường như biết rõ Quảng Linh Linh muốn làm cái gì, nàng dùng hết sức lực, thoát khỏi trói buộc, chạy vội tới chỗ Trần Thấm quỳ xuống: "Tôi cầu xin bà, Trần tổng, tôi cầu xin bà, xin bà hãy thả đại tiểu thư, thả lão phu nhân..."
A Ly không ngừng dập đầu, mỗi một lần dập đều dùng toàn lực, thật mau, trên mặt đất đã có vệt máu sền sệt.
Thủ hạ đứng bên cạnh Trần Thấm đều nhịn không được.
Trần Thấm bất mãn khinh bỉ: "Cô là cái thá gì?!" Bà ta nhìn thoáng qua Đoạn Tử, tay anh ta nắm lại, không chút lưu tình, tiến lên đánh mạnh vào sau ót A Ly, A Ly không kịp phản ứng liền hôn mê bất tỉnh.
Cơ thể Trần Mỹ Linh giật giật.
Trần Thấm nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Ta sẽ giết bà ta."
Trần Mỹ Linh chậm rãi cúi đầu.
Giống như chó cầu xin nàng.
"Đông" một tiếng, Quảng Linh Linh quỳ trên đất, cúi đầu, hai tay dán trên mặt đất, làm động tác thuần phục với Trần Mỹ Linh.
Đủ rồi sao?
Đủ rồi sao?!
Từ khi nào.
Lúc Quảng Linh Linh chọc giận Trần Mỹ Linh cũng từng cầu xin nàng.
Đừng thấy Tiểu Linh ngày thường dịu dàng suy nhược, nhưng khi tính tình thật sự bị khơi lên, Quảng Linh Linh cười nịnh nọt cũng vô dụng, chỉ có thể ôm nàng vào trong ngực một lần rồi lại một lần nhận sai, một câu rồi lại một câu xin lỗi.
Khi đó, cô còn cười khổ mà nói: "Chị xem, em đã giống như chó con cầu xin chị, chị còn không chịu tha thứ cho em sao?"
Trần Mỹ Linh cắn môi, sóng mắt lưu chuyển, một tay nhéo nhéo cằm Quảng Linh Linh, dùng thanh âm có chút phát cuồng: "Để chị nhìn xem, em giống chó con chỗ nào."
Cảnh xưa, nay hiện lại.
Hình ảnh giao thoa xẹt ngang qua trước mắt.
Đến cuối cùng, có lẽ là thể lực tiêu hao quá mức, có lẽ là linh hồn đã bị đào rỗng.
Nước mắt che phủ, Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Thấm gật đầu, một khắc đó, rốt cuộc cô chống đỡ không được, cơ thể chậm rãi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Giống như rơi vào một cái hang động tối tăm.
Quảng Linh Linh đi đường nào cũng không ra được.
Cô rất sốt ruột, tìm bà nội khắp nơi, vừa mới bắt đầu cô còn đi, sau đó cô phát cuồng chạy đi kiếm.
Bà nội sợ nhất là cô đơn.
Sau khi gia đình lụi bại, bà chưa bao giờ trách cô, treo ở bên miệng nhiều nhất chính là câu "Con ở bên cạnh bà là được, bà nội sợ cô đơn, con phải bên cạnh bà."
Quảng Linh Linh sốt ruột, cô tìn như thế nào cũng không tìm thấy bà nội, hang động tối tăm biến mất.
"Bà nội, bà nội, bà nội...!!!"
Cô khóc lóc tỉnh lại.
"Ai da, Quảng tổng, đừng nhúc nhích."
Có lẽ do xưng hô mới lạ, Quảng Linh Linh nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nhất thời có chút ngốc.
Bác sĩ Sở nhìn cô, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp: "Quảng tổng, ngài đừng nhúc nhích, tôi vừa mới truyền nước cho ngài, ngài đã hôn mê ba ngày."
Quảng Linh Linh mờ mịt nhìn bác sĩ Sở.
Sở Nhiên là bác sĩ riêng của Quảng gia, từ lúc cô còn nhỏ, bà nội đã đưa tới chăm sóc cô.
Cô nhìn nhìn khắp nơi, cô cư nhiên nằm trên giường trong phòng mình, mu bàn tay ghim kim truyền nước.
Mãi cho đến khi Trần Mỹ Linh đi vào, lúc bác sĩ Sở kêu "Trần tổng", giấc mộng đẹp đẽ của Quảng Linh Linh hoàn toàn bị xé nát.
Cô lật tức bật dậy, bất chấp kim tiêm chọc vào tay đau đớn, Quảng Linh Linh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.
Cằm của cô đã được chữa trị, chỉ là vừa mới mở miệng, âm thanh giống như máy móc rỉ sét lâu ngày, nức nở không rõ.
"Bà nội, bà nội... Bà, bà...bà ở... Ở đâu?"
Mỗi một chữ nói ra, cằm giống như bị xé rách.
Bác sĩ Sở nói cô đã hôn mê ba ngày.
Sau lưng Quảng Linh Linh đổ mồ hôi lạnh, là đau, cô gấp gáp.
Cô muốn đi tìm bà nội, muốn ở bên cạnh bà!
Trần Mỹ Linh trầm mặc, nhìn Quảng Linh Linh không nói gì, ánh mắt toàn là bi ai.
Giống như nhận ra gì đó.
Nước mắt Quảng Linh Linh không ngừng rơi xuống, cô lập tức xốc chăn lên, đột nhiên đứng dậy, cây truyền nước ngã xuống sàn, nước biển văng tung toé, trên tay là một mảng máu đỏ thẫm.
Bác sĩ Sở hoảng sợ, vài người ngoài cửa lập tức vọt vào đè Quảng Linh Linh lại, Quảng Linh Linh như sư tử rít gào, dùng sức quát Trần Mỹ Linh
Bác sĩ Sở hoảng sợ, ngoài cửa vài người lập tức vọt vào đè lại Quảng Linh Linh, cô như sư tử rít gào, dùng sức quát Trần Mỹ Linh: "Cô... Nói cho tôi...... Nói cho tôi."
Bất kể xảy ra chuyện gì.
Đó là bà nội của cô, cô phải biết.
Trần Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, vừa gian nan vừa thong thả nói: " Bà nội... Đã chết."
Đã chết...
Bà nội đã chết...
Khi Quảng Linh Linh nghe được, não cô như bị ấn nút tạm dừng, xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi.
Giây tiếp theo, cô không có phản ứng, trực tiếp ngất đi.
Thế gian rộng lớn như vậy.
Từ nay về sau, cô đã không còn người thân.
---
Khi cô tỉnh lại, đã là buổi chiều.
Bác sĩ Sở đang ưu sầu: "Cô ấy đã ba ngày ba đêm không có ăn uống, cứ tiếp tục như vậy cơ thể liền suy sụp, chỉ dựa vào truyền đạm và nước biển cũng không được."
Tay Trần Mỹ Linh bưng một chén cháo đầy.
Trầm mặc trong chốc lát, nàng đưa một muỗng cháo đến bên miệng Quảng Linh Linh.
Trước kia, mỗi khi Quảng Linh Linh bị bệnh, Trần Mỹ Linh đều sẽ nấu cháo cho cô.
Khi đó, cô giống như một đứa trẻ không chịu lớn, vẻ mặt đưa đám: "Em muốn ăn thịt."
Trần Mỹ Linh vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Không được, em còn phát sốt, không thể ăn những món đó."
Hai mắt Quảng Linh Linh sáng lấp lánh nhìn nàng: "Vậy nếu ăn cháo sẽ có khen thưởng sao?"
Trần Mỹ Linh tức giận liếc cô một cái: "Còn chưa ăn đã muốn thưởng, Quảng tổng càng ngày càng có tiền đồ."
Khi ăn hết chén cháo, Trần Mỹ Linh xoay người muốn mang chén đi rửa, đã bị Quảng Linh Linh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh từ phía sau, kéo nàng xuống: "Em muốn được thưởng."
Trần Mỹ Linh ôm lấy cổ Quảng Linh Linh, chấp nhận để cô làm càn, trong mắt đều là ẩn nhẫn, nơi bị cô hôn qua đều ửng hồng nhàn nhạt.
Quảng Linh Linh say mê.
Đối với cô Trần Mỹ Linh chính là hoa anh túc, làm cô mê muội, làm cô trầm luân, làm cô không có cách kiềm chế.
Trần Mỹ Linh đang xuất thần nghĩ, Quảng Linh Linh chậm rãi mở mắt.
Trần Mỹ Linh nhìn cô có chút khẩn trương, sợ cô sẽ la hét làm loạn như vừa rồi.
Nhưng Quảng Linh Linh không nhúc nhích một chút nào.
Cô giống như người chết nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một lát, rồi nói: "Đưa tôi... Đưa tôi đi gặp bà nội."
Trần Mỹ Linh không đáp lại.
Nàng nhìn Quảng Linh Linh, gương mặt cô gầy đến mức hóp vào, hai mắt cây khô ảm đạm không ánh sáng.
Quảng Linh Linh nhàn nhạt nói: "Trần tổng, tôi có thể... Giống như chó cầu xin cô lần nữa."
Thời gian này.
Xe cộ lưu thông trên đường cô cùng không thuận lợi.
Bên ngoài lại mưa liên tục.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đều ngồi ở ghế sau, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhìn ngoài cửa sổ.
Đây cũng là trả thù, là châm chọc, là nói móc sao?
Từ Trần Mỹ Linh đã biến thành Trần tổng.
Bác sĩ của cô, người hầu nhà cô, tất cả đều coi cô là chủ, nhưng không nghe lời cô.
Công ty mấy thế hệ vất vả gầy dựng, cũng biến thành thiên hạ của Trần gia.
Mà cô cái gì cũng không có.
Cái gì... Cũng không có.
Mưa và không khí u ám, luôn làm lòng người nảy sinh áp lực.
Dọc đường đi, Trần Mỹ Linh luôn trầm mặc, nàng quá hiểu Quảng Linh Linh, hôm nay nếu ngăn cản cô, thì thật sự là muốn mạng cô.
Trải qua việc Trần gia lãnh khốc tàn nhẫn.
Quảng Linh Linh đã tê liệt, cô nghĩ Trần gia có khả năng tìm đại một bãi tha ma, hoặc tùy tiện tìm một chỗ nào đó chôn cất bà nội.
Nhưng không nghĩ tới...
Xe chạy đến khe núi.
Lúc Quảng Linh Linh xuống xe, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Thấm khoanh tay đứng ở bên vách núi.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy Trần Thấm cũng lắp bắp kinh hãi, nàng không thể ngờ được thời gian này, mẹ nàng lại ở chỗ này.
Giống như theo bản năng, nàng cất bước về phía trước, chắn trước người Quảng Linh Linh.
Trần Thấm nghe thấy âm thanh, bà ta chậm rãi xoay người, khóe mắt cư nhiên còn nước mắt chưa kịp lau khô: "Các người tới rồi sao?"
Thanh âm bà ta rất bình tĩnh, quỷ quyệt làm người thấp thỏm lo âu.
"Em ấy chỉ là muốn xem bà nội một chút."
Trần Mỹ Linh cố gắng làm âm thanh của mình bình tĩnh lại.
Đám tang của bà nội Quảng do một tay Trần Thấm lo liệu, bà ta không cho bất kì kẻ nào nhúng tay vào, chỉ biết bà nội được chôn ở đỉnh núi.
"Muốn xem bà ta sao..." Trần Thấm thong thả đem ánh mắt dừng trên người Quảng Linh Linh, lẳng lặng đối diện nhau, nếu không phải vì muốn xem bà nội, Quảng Linh Linh cơ hồ muốn xông lên phía trước cùng bà ta đồng quy vu tận.
Đoạn Tử đứng bên cạnh Trần Thấm cảm nhận được sát khí, cảnh giác nhìn Quảng Linh Linh.
Trần Thấm cười cười, bà ta xoay người, chỉ xuống khe núi thâm thuý nói: "Bà ta ở dưới."
Cơ thể Quảng Linh Linh run lên, tế bào trên người cô lập tức nổ tung: "Các người... Các người..."
Trần Thấm còn đang cười, bình tĩnh nhìn Quảng Linh Linh: "Đúng vậy, ta đem bà ta nghiền nát thành tro."
Đây là nơi chồng bà ta nhảy vực.
Hiện giờ, bà ta nằm gai nếm mật hơn 30 năm, rốt cuộc cũng trả được thù.
Bà ta khiến lão bà kia, xuống với chồng mình.
Cả nhà lão bà kia đều ở dưới.
Quảng Linh Linh run rẩy, cô như con báo đang phẫn nộ, gào rống sau lưng Trần Thấm, nhưng đã bị Đoạn Tử đè lại.
Nổi điên, phát cuồng.
Mặt Quảng Linh Linh bị Đoạn Tử ấn xuống đất, nước mắt rớt xuống lớp đất bên dưới, lồng ngực phát ra tiếng than khóc tuyệt vọng.
Trần Mỹ Linh cắn môi đến bật máu.
Mưa, càng nặng hạt.
Ánh đèn chói mắt chiếu lại đây, làm người không mở mắt ra được, một chiếc xe ngừng ở chân núi.
Người đàn ông cao lớn mặc vest, cầm dù từ trên xe bước xuống, hắn bước nhanh đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, dùng dù che cho nàng, một tay ôm nàng vào trong lòng ngực: "Tiểu Linh, em cũng thật là, mưa lớn như vậy sao không mang theo dù? Cuối tuần sau chúng ta phải thử áo cưới, không thể để bị cảm được."
Lời nói vừa cưng chiều, vừa oán giận bay vào trong tai, Quảng Linh Linh nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
Hoá ra, vị hôn phu của nàng là Trịnh Nghị.
Ha ha, cũng chính là bạn tốt của cô ngày xưa.
Đoạn Tử dùng lực, gương mặt tái nhợt của cô bị ấn trên mặt đất đến đổ máu, mưa vẫn rơi, Quảng tổng luôn luôn sạch sẽ, đã như lời Trần Thấm nói, không khác gì một con chó, mặt đầy máu xen lẫn bùn đất, thù hận nhìn Trần Mỹ Linh.
"Thả nó ra."
Trần Thấm lên tiếng, Đoạn Tử buông tay ra, bà ta đi về phía trước, nhìn Quảng Linh Linh nhàn nhạt nói: "A Linh, bà nội con đã chết, nợ nần giữa hai nhà cũng đã thanh toán xong, dì cũng không muốn con chết."
Mặt Quảng Linh Linh trầy xước, máu tích tụ theo nước bùn chảy xuống: "Sau đó, sẽ giống như chó ở bên cạnh bà?"
"Nếu không thì sao?" Trần Thấm cười, nụ cười giống như khi Quảng Linh Linh còn nhỏ: "Con đừng quên, A Ly còn làm khách ở nhà dì Trần."
A Ly...
Cả người Quảng Linh Linh run rẩy, cô nhìn nhìn Trần Thấm, Trần Thấm dịu dàng cười với nàng, thật giống như dì Trần cưng chiều cô ngày xưa.
"Bà..."
Trần Mỹ Linh thấy được sự quyết tuyệt trong mắt Quảng Linh Linh, nàng tiến lên một bước muốn đến gần cô, lại bị Trịnh Nghị giữ lại, trong mắt hắn hiện lên một tia không vui, đôi mắt lại cười khanh khách nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh: "Quảng tổng mau đứng lên đi, mưa lớn như vậy, đừng làm cho bản thân mệt mỏi, trở về tĩnh dưỡng một chút, hôn lễ của tôi cùng Tiểu Linh còn muốn mời cô làm phù dâu."
Làm phù dâu...
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, cơ thể của cô giống như người chết không có độ ấm.
Mưa, quá lớn.
Làm cô nhìn không rõ biểu cảm của Trần Mỹ Linh, cô đột nhiên cười, cười một cách thê lương: "Trần Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh run lên.
Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Cô có tin nhân quả báo ứng không?"
Mưa to xối xả, rửa sạch tất cả, giống như tình cảm đã từng thâm sâu như biển, giờ khắc này cũng chỉ lạnh lẽo đến tận xương cốt.
Trần Mỹ Linh vẫn luôn nhìn cô, nhìn cô lung lay sắp đổ trong mưa gió, tựa như người điên.
Quảng Linh Linh chậm rãi đứng lên, nhìn mây đen bao phủ bên trong dãy núi.
Trần Mỹ Linh đi theo cô tiến lên một bước.
Giờ khắc này, Quảng Linh Linh không có phẫn nộ, cực kỳ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, chậm rãi nói: "Trần Mỹ Linh, tôi đã từng yêu chị như vậy."
Nước mắt Trần Mỹ Linh vẫn luôn ở khoé mắt.
Quảng Linh Linh lẩm bẩm: "Tôi có thể trả giá tất cả vì chị, nếu chị thật sự muốn tôi chết, tôi sẽ đưa dao tận tay chị. Nhưng mà, người chị tổn thương, là bà nội..."
Nước mắt của Trần Mỹ Linh cùng nước mưa hoà làm một.
Quảng Linh Linh cười thê lương: "Bà nội, con tới... Con sẽ ở bên cạnh người..."
Nói xong, cô xoay người, nhắm mắt lại ngả mình vào khe núi.
Bà nội đã nói bà sợ nhất cô đơn, cô cũng đã đồng ý với bà nội, tuyệt đối không để bà một mình.
Cô sẽ ở bên cạnh bà nội.
"Không ———"
Cùng với tiếng thét chói tai, ký ức ngày xưa, như thước phim tua lại, từng cảnh từng cảnh hiện lên lộn ngược trong đầu Quảng Linh Linh.
"Một ngày nào đó em sẽ chết trong tay chị."
"Được, chết ở dưới thân chị."
"Chờ kết thúc tất cả, chúng ta liền rời đi, mang theo bà nội, tìm một nơi non xanh nước biếc sinh sống, Chị... Gả cho em."
"Tiểu Linh là một cô gái tốt, con phải đối xử tốt với con bé."
"Hôn lễ của tôi tổ chức vào tháng sau."
"Trần tổng, tôi có thể... Giống như chó cầu xin cô một lần nữa."
"Ta đem bà ta nghiền nát thành tro."
"Tôi đã từng yêu chị như vậy, nếu chị muốn tôi chết, tôi sẽ đưa dao tới tay em..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com