Chương 50
Đêm nay bầu trời cực kỳ đẹp.
Sao lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ, vẻ đẹp ở thành thị không có.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh hiếm khi được thả lỏng, không màng yêu hận tình thù, hai người ngồi trong đình viện, thật sự đơn giản ở bên nhau như đã nói năm đó.
Thù hận thật sự rất khó buông sao?
Một khắc kia, tim Quảng Linh Linh mềm mại, cô nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cười với cô, nâng ly: "A Linh, chúng ta uống rượu giao bôi một lần nữa đi."
Uống rượu giao bôi một lần nữa đi...
Rất nhiều câu nói, rất nhiều hình ảnh của hai người trong ba kiếp không ngừng lặp đi lặp lại.
Cho dù là ảo ảnh, chung quy cũng có ngày cuối cùng.
A Linh nói đúng.
Giữa hai người là huyết hải thâm thù, vĩnh viễn quay lại không được.
Một khi đã như vậy, thì lưu lại nhiều hình ảnh đi, để sau này chậm rãi hồi tưởng.
Trần Mỹ Linh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào, cả đời này của nàng phải như vậy.
Từ khi nàng sinh ra đã định sẵn sẽ được huấn luyện để trở thành công cụ trả thù.
Nhưng sau khi gặp được Quảng Linh Linh, nàng không khống chế được mà yêu cô, đắm chìm trong xoáy tình yêu ngọt ngào.
Chỉ cần là Quảng Linh Linh cho, tất cả mọi thứ Trần Mỹ Linh đều thản nhiên tiếp nhận, hiện giờ, xoáy nước này chung quy muốn cắn nuốt nàng.
Có lẽ, từ khi hai người bắt đầu gặp gỡ đã sai.
Chưa từng gặp gỡ thì sẽ không yêu nhau, không yêu thì sẽ không đau như vậy.
Chỉ là, không có nhau, hai người vẫn là hai người sao?
Hợp hoan giao bôi, bạch đầu giai lão, ân ái không nghi ngờ.
Khi cánh tay Quảng Linh Linh vòng qua cánh tay Trần Mỹ Linh, những lời này nàng nói thầm trong lòng, ánh mắt nàng tham luyến chấp nhất dừng ở trên mặt Quảng Linh Linh, muốn nhớ thật kỹ gương mặt cô.
Sẽ không khổ sở sao?
Đã từng xảy ra thật sự có thể quên sao?
Sẽ không có.
Bằng không, Trần Mỹ Linh cũng sẽ không ở trong mơ nhìn thấy mẹ nàng cả người đầy lửa và máu tươi chạy về phía nàng muốn lấy mạng nàng.
Chỉ là... Có lẽ do phải giãy giụa ba kiếp, nàng đã thích ứng với nỗi đau từ sớm.
Vòng luân hồi này, cho dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Mẹ hoặc người yêu, đã được định sẵn có một người bị nàng phụ, mà nàng chung quy cũng sẽ bị oán hận.
Giống như miệng vết thương, lành rồi lại vỡ, một lần lại một lần bị dao nhỏ đâm vào không thương tiếc, đến cuối cùng, lại đau, nàng cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ chết lặng.
Mẹ nàng rời đi, mang theo yêu hận tình thù, chuyện cũ năm xưa.
Hiện giờ, A Linh cũng muốn rời khỏi nàng.
Đây đại khái là số mệnh của nàng.
Nhất định phải cô độc vĩnh viễn.
Quảng Linh Linh ăn một chút, cô muốn lưu lại hương vị này, khắc vào trong linh hồn.
Hôm nay Trần Mỹ Linh phá lệ xinh đẹp, dưới ánh trăng, nàng vẫn luôn mỉm cười, ôn nhu nhìn Quảng Linh Linh.
Tới giờ phút này.
Chung quy hai người không nói tới chuyện quá khứ.
Cũng không nói chuyện yêu hận.
Hai người cứ như vậy hóng gió, thả lỏng ngồi bên nhau, hưởng thụ một lần cuộc sống bình yên vốn dĩ thuộc về hai người.
"Đôi khi chị từng ảo tưởng, nếu chúng ta không sinh ra trong gia đình thế gia, không có ân oán đời trước, chúng ta sẽ như thế nào."
Có lẽ mọi việc sắp đi tới hồi kết, Trần Mỹ Linh nhìn ly rượu trong tay, nỉ non nói ra những ảo tưởng vẫn chôn ở nơi sâu nhất trong lòng.
Không chỉ một lần nàng đã nghĩ tới như vậy.
Nàng và A Linh, không sinh ra ở gia đình như vậy, có thể nghèo một chút, cũng không sợ chỉ là hai cô gái sinh ra ở vùng quê hẻo lánh.
Hai người sẽ ở bên nhau, sẽ hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều phải không?
Hai người sẽ theo ánh sáng mặt trời mọc và mặt trời lặn ở bên nhau, không bao giờ tách ra.
Có lẽ sẽ cãi nhau ngắn ngủi, nhỏ nhặt, chiến tranh lạnh không ai để ý đến ai, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng là một loại lãng mạn không phải sao?
Chỉ cần có cô ở đây, tất cả đều là hạnh phúc.
Chỉ tiếc, hạnh phúc trong thế gian này sẽ không trường tồn, tạo hóa lại thích trêu ngươi.
Quảng Linh Linh uống một ngụm rượu, nhìn ánh trăng sáng: "Em đã nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều lần."
Hai người như vậy, cho dù sinh ra ở nơi nào, chỉ cần khi sinh ra đã không bị thù hận quấn quanh, thì sẽ rất vui vẻ hạnh phúc.
Cô còn nghĩ tới, nếu năm đó Trần Hải Khôn không có rời đi, nếu gia đình của Tiểu Linh cũng hoàn chỉnh, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau.
Hai người sẽ trở thành thanh mai trúc mã, cảnh đẹp vô tư vĩnh viễn không chia lìa.
"Không nói tới chuyện này."
Trần Mỹ Linh giấu đi lệ quang trong mắt, vươn tay: "A Linh, chúng ta khiêu vũ một bài đi."
Bắt đầu thế nào, kết thúc thế đó.
Đúng là kết cục tiêu chuẩn.
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, tay đặt lên tay nàng, mười ngón tay tương khấu, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh: "Chị đã từng nghe người ta nói, mười ngón tay đan vào nhau như vậy là hai người tâm linh tương thông, cho dù tới ngày thật sự ly biệt, hai người cũng sẽ không bị nghiệp chướng ràng buộc, cho dù uống nước vong tình cũng sẽ nhớ nhau."
Còn muốn nhớ kỹ sao?
Nước mắt Quảng Linh Linh mơ hồ, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, tay ôm eo cô, mỉm cười, thâm tình sâu đậm giữa đôi mày xinh đẹp dường như muốn tràn ra.
Hai người khiêu vũ dưới ánh trăng.
Hai người ôm nhau thật lâu.
Đem yêu hận tình thù nuốt vào toàn bộ, tận tình phóng thích, không còn mặt khác.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nở nụ cười như hai tiên tử dưới trăng, cô quấn lấy nàng, nàng ôm lấy cô, hai người thân mật khăng khít, cảm nhận hơi thở của nhau.
Đêm khuya.
Quảng Linh Linh dựa vào giường, gắt gao nhíu mày, không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Chứng đau nửa đầu đã trở thành nhà tù tra tấn trói buộc cô trong suốt khoảng thời gian này, cô bị ác mộng bao phủ cả ngày lẫn đêm, trốn như thế nào cũng không thể thoát.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy, dịu dàng đặt đầu Quảng Linh Linh lên đùi mình, hai tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cô: "Thực xin lỗi."
Mang theo giọng mũi run rẩy, hai mắt nàng phiếm hồng nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không có mở mắt: "Vì sao?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ, nếu không phải nàng, nếu ngay từ đầu nàng không cố tình tiếp cận cô.
Với tính cách thiện lương và dịu dàng của Quảng Linh Linh, cô sẽ tìm được người thật lòng yêu mình.
Mà nàng...
Linh hồn của nàng không được chúc phúc, một mình rơi vào vực sâu không có gì, nàng không nên kéo cô đi cùng.
Chỉ là...
Tình yêu không hề có kết cấu như mong muốn.
Chờ lúc nàng phát hiện ra, chờ lúc nàng ý thức được, mọi thứ đã không thể kiểm soát được.
Quảng Linh Linh không đợi được câu trả lời, cô gối đầu trên đùi Trần Mỹ Linh, được mùi hương quen thuộc vây quanh, sau đó hai mắt cô chứa nụ cười từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng sau khi trọng sinh, dưới sự che chở của Tiểu Linh, cô đi vào giấc ngủ.
Tới 12 giờ đêm, Trần Mỹ Linh cho rằng Quảng Linh Linh đã ngủ rồi, nàng cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình yêu, khi tiếng chuông đồng hồ sắp vang lên, nàng nghe thấy Quảng Linh Linh nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Linh, sinh nhật vui vẻ."
Cô nói với nàng sinh nhật vui vẻ.
Tiếp tục nhẹ nhàng nói thêm.
-- Em yêu chị.
Ngày hôm sau mặt trời ló dạng, sẽ không bởi vì nước mắt của bất cứ kẻ nào mà đình chỉ.
Quảng Linh Linh ngủ trong lòng Trần Mỹ Linh, lần đầu tiên vượt qua một đêm không có ác mộng.
Đêm nay, cô được một loại cảm giác tên là hơi thở an toàn bao bọc.
Không có hồi ức màu đen, không có lừa gạt, cũng không có ba mẹ bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng, cũng không dáng vẻ Trần Thấm bị đốt thành than nhảy xuống vực.
Lúc cô tỉnh lại, Trần Mỹ Linh vẫn còn duy trì tư thế trước khi cô ngủ, không chớp mắt nhìn cô.
Không biết có phải do một đêm chưa ngủ hay không.
Nhìn thấy Quảng Linh Linh tỉnh lại, đầu ngón tay của Tiểu Linh xoa xoa gò má Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nỉ non: "A Linh."
Nàng cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Quảng Linh Linh một cái: "Chào buổi sáng."
Nàng một đêm không ngủ.
Vốn dĩ đã nói phải buông tay.
Chỉ là nhìn Quảng Linh Linh ngủ ngon trong lòng nàng như vậy, một khắc này, nàng lại không cam lòng buông tay.
Vì cái gì?
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng hai người yêu nhau, sao lại không thể ở bên nhau sống hết quãng đời còn lại?
Vì sao hai người lại sinh ra trong một gia đình như vậy... Hai người chỉ yêu nhau thôi, cũng khó như vậy sao?
Ánh nắng sáng sớm mang theo hương vị mới mẻ, trong không khí đều là hương cỏ xanh, bầy cừu bên ngoài kêu be be.
Có thể ngủ một giấc thức dậy liền thấy người yêu ở bên cạnh, loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, nghiêng đầu: "Chân đã tê rần rồi phải không?"
Trần Mỹ Linh mỉm cười, nàng nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Không có, em muốn ăn cái gì?"
Muốn ăn cái gì?
Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, cơm canh đạm bạc cũng ngon nhất.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau nấu cháo, gạo kê nở ra thành ánh vàng rực rỡ, hương thơm tràn ngập toàn bộ tiểu viện, Khương Trăn Nguyệt gõ cửa, nàng hít hít mũi: "Tôi tới đây ăn chực."
Ăn chực quang minh chính đại như vậy, chắc chắn chỉ có một mình Khương đại tiểu thư.
Nàng đĩnh đạc ngồi xuống, bưng cháo gạo kê bắt đầu ăn: "Chỗ này thật không tệ, hôm qua tôi đi dạo một vòng, ở nông thôn, khắp nơi đều là hoa dại, người dân nhìn cũng thuần phác."
Nếu Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thật sự có thể buông xuống tất cả, ở chỗ này cả đời, sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị.
Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Nếu cậu thích, tôi để cho cậu một chỗ ở sân sau."
Trần Mỹ Linh mỉm cười nhìn hai người, Khương Trăn Nguyệt nhún vai: "Tôi ở một mình không thú vị, hai ba ngày trôi qua liền cảm thấy hết mới mẻ, nếu hai người các cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi thì được."
Lời nói ra, nóng bỏng như cháo, chảy vào lòng hai người.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh liếc nhìn nhau, tất cả đều im lặng.
Bữa sáng không tệ.
Thừa dịp Quảng Linh Linh nghỉ ngơi, Khương Trăn Nguyệt ngồi trên ghế dài, tay cầm quạt nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, thật ra như vậy không phải khá tốt hay sao?"
Trên đời này quá nhiều người theo đuổi tiền tài vật chất, cả đời lao lực bôn ba, thậm chí một giây phút cũng không ngừng lại.
Khương Trăn Nguyệt đã từng nhìn không ít người như vậy, nhưng Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không phải là người như vậy.
Thù hận dù nhiều, nhưng có thể sánh với ngọt ngào hiện tại sao?
Trần Mỹ Linh mỉm cười nhìn Nguyệt Nguyệt: "Đúng vậy, khá tốt."
Khương Trăn Nguyệt nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh: "Thật ra con người của A Linh... Đừng nghĩ cậu ấy quật cường từ trong xương cốt, nhưng chỉ cần cô cường thế một chút, cậu ấy sẽ mềm lòng."
Nàng biết.
Trên đời này, làm gì có ai hiểu rõ Quảng Linh Linh hơn Trần Mỹ Linh?
Nhưng Trần Mỹ Linh cũng sợ hãi, sợ hãi có một ngày, ngọt ngào mất đi, thù hận kia chung quy sẽ giống như thủy triều dâng lên, cắn nuốt hai người.
"Giữa chúng tôi cần thời gian. Em ấy nhất thời mềm lòng, nhưng cũng sẽ có lúc nhớ lại tất cả."
Gió thổi qua mái tóc dài của Trần Mỹ Linh, hai mắt mờ mịt hơi nước: "Trăn Nguyệt, tôi nghĩ em ấy đã nói hết mọi chuyện cho cô."
Từ sự thông thấu của Khương Trăn Nguyệt, nàng liền biết, Quảng Linh Linh nhất định đã nói tất cả mọi chuyện với nàng.
Khương Trăn Nguyệt gật đầu, Trần Mỹ Linh đối diện với ánh mắt nàng: "Chúng tôi đã trải qua ba kiếp, lại như ngõ cụt, trước nay đều không có chân chính cởi bỏ, thật sự là kẻ thù truyền kiếp sao? Là ân oán đời trước sao?"
Vấn đề này, nàng đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần.
Ngay từ kiếp đầu tiên, hai người giống như đã bị cuốn vào, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.
"Đó là tâm ma trong lòng chúng tôi, là chúng tôi không chịu buông tha."
Thanh âm của Trần Mỹ Linh rất nhẹ, Khương Trăn Nguyệt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy rất tàn nhẫn: "Nhưng chỉ một ngày như vậy... Nếu là tôi, nếu là tôi..."
Nàng tình nguyện không cần.
Sau khi tầng ảo ảnh kia bị xé ra, lộ ra máu chảy đầm đìa sẽ cô đơn đến cỡ nào.
Nếu là nàng, nàng tình nguyện đi dạo một mình trong sa mạc, cũng không muốn hoa quỳnh nở rộ một khắc.
Phải biết rằng trên đời này con người đều là như thế.
Chưa bao giờ có được, sau khi mất đi, nhiều lắm là buồn bã mất mát.
Nhưng nếu, đã chân chính có được, rồi lại tách ra, tương đương với việc cắt xuống một khối thịt trong tim mình.
Trần Mỹ Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Trăn Nguyệt, cảm ơn cô vẫn luôn chăm sóc em ấy."
Nàng và Khương Trăn Nguyệt đã đừng đứng ở hai mặt đối lập, vì Quảng Linh Linh.
Hiện giờ, nàng và Khương Trăn Nguyệt vì Quảng Linh Linh, mà bình tĩnh hòa hợp hơn rất nhiều.
Có lẽ là vì một người đã buông bỏ.
Thế gian này còn không phải như vậy sao?
"Vậy sau khi chúng tôi rời đi, cô..."
Khương Trăn Nguyệt đột nhiên có chút đau lòng cho Trần Mỹ Linh, có ai sinh ra liền thích cô độc, thích đau khổ? Tính cách nàng như vậy, đặt ở chỗ nào không phải nhân trung long phượng, được vô số người săn đón, nhưng nàng lại tự nguyện từ bỏ. Khương Trăn Nguyệt sợ rằng Trần Mỹ Linh đợi không được ngày Quảng Linh Linh quay đầu lại... Rốt cuộc là người đã chết tâm... Mỗi một ngày một đêm đối với bọn họ mà nói, không phải là hưởng thụ cuộc sống, mà là đau khổ tra tấn.
Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ ở chỗ này, không đi đâu cả, chờ ngày em ấy thật sự quyết định buông xuống tất cả, nhớ tới tôi liền đến tìm tôi, chỉ cần em ấy quay đầu lại liền thấy tôi."
Nàng sẽ không đi xa.
Nàng cũng không từ bỏ bản thân giống như Khương Trăn Nguyệt lo lắng.
Nàng luôn tin tưởng.
Tin tưởng Quảng Linh Linh, tin tưởng tình yêu của hai người, chung quy có một ngày, A Linh sẽ nghĩ thông, cô sẽ trở lại tìm nàng.
Đây không phải là phù dung sớm nở tối tàn, đây là sắc thái hoa mỹ nhất ở đáy lòng bọn họ, cũng là năng lượng cuối cùng có thể làm cho Quảng Linh Linh quay đầu lại.
Buông tay nếu thật sự đơn giản như vậy, nàng cũng sẽ không chấp nhất ba kiếp.
Trần Mỹ Linh sờ hạc giấy trong túi, nhẹ nhàng mỉm cười: "Em ấy sẽ trở về đúng không Trăn Nguyệt? Em ấy nhất định sẽ trở về tìm tôi."
Gió thổi qua.
Khương Trăn Nguyệt cúi đầu, cổ họng như bị mắc nghẹn, một giọt nước mắt rơi xuống.
Đúng vậy...
Khương Trăn Nguyệt biết hai người còn rất nhiều chuyện muốn nói, ăn chực bữa sáng xong liền vội vàng rời đi, nói muốn xem hàng xóm kế bên vắt sữa bò.
Cũng không biết nàng làm như thế nào, chỉ trong thời gian ngắn đã làm người dân ở đây yêu thích nàng, hiện tại trưởng thôn cũng đã biết, trong thôn có một mỹ nữ vui tươi hớn hở, vẽ tranh rất đẹp, hay dạy các bạn nhỏ vẽ tranh.
Đôi khi, Quảng Linh Linh còn rất hâm mộ Khương Trăn Nguyệt, đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi, nàng cầm lên được thì cũng buông xuống được, thời gian này đã trở thành người sảng khoái nhất.
Theo câu nói của Khương Trăn Nguyệt "Sinh ra làm người vốn dĩ đủ vất vả, sao tôi còn làm khó bản thân? Tôi tới nhân gian du hí, đương nhiên muốn sống tự do thoải mái."
Ăn xong bữa sáng.
Đột nhiên Trần Mỹ Linh muốn thả diều, Quảng Linh Linh đương nhiên đồng ý, hai người cũng không có đi mua, cùng nhau ở nhà làm diều.
Quảng tổng vẫn luôn cho rằng làm diều khá khó khăn, nhưng những đường cong được Trần Mỹ Linh uốn rất tốt, nàng chuẩn bị giấy báo, dây cước, dao nhỏ, làm thành con diều hoàn chỉnh.
Trần Mỹ Linh làm rất nghiêm túc, thậm chí so với lúc phê duyệt công văn còn nghiêm túc hơn, ánh mắt tập trung, miệng còn hơi hơi chu.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nhìn Tiểu Linh, ôm lấy nàng từ phía sau: "Thích như vậy sao?"
"Ừm." Trần Mỹ Linh dựa vào người cô: "Đã muốn cùng em thả diều từ lâu, nhưng vẫn không có thời gian."
Hiện giờ, rốt cuộc cũng được như ý nguyện.
Trên đường.
Quảng Linh Linh nhận được điện thoại của bà nội, bà có chút nhớ cô, tuỳ tiện hỏi thăm, thuận tiện nói Tống Hòa có để lại lời nhắn cho cô.
Quảng Linh Linh nghe xong liền trầm mặc, bà nội Quảng thật cẩn thận: "Tống Hòa nói Cindy đã ra ngoài, bà nội nghĩ bọn con có thể tụ họp với nhau."
Quảng Linh Linh siết chặt điện thoại: "Bà nội, con không muốn quan tâm đến những chuyện đó nữa."
Cô đã nghĩ kỹ rồi, hoàn toàn từ biệt với ngày hôm qua.
Người bên cạnh cô đều thay đổi.
A Ly chung quy cũng sẽ rời đi.
Chỉ là trước khi rời đi, A Ly đã quỳ xuống khấu đầu với bà nội, rồi rời đi trong nước mắt và hối hận.
A Ly vẫn luôn cho rằng, nàng và Quảng Linh Linh lớn lên cùng nhau, nàng hiểu cô nhất, bởi vì nghĩ nàng phản bội, Quảng Linh Linh muốn uy hiếp nàng nói ra tất cả mới đưa mẹ nàng từ quê lên thành phố.
Mà khi mọi chuyện xảy ra, lúc Trần Thấm nhảy vực, một thời gian sau A Ly nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ.
Trần Thấm tàn nhẫn độc ác và kín đáo như vậy.
Trước khi vào tù, Ưng Địch nói với nàng: "Nếu không có Quảng tổng, mẹ cô có khả năng... Sẽ gặp bất hạnh."
Một khắc kia, nước mắt A Ly đầy mặt, hối hận không thôi, nhưng hối hận thì có ích gì, Quảng Linh Linh sẽ không tha thứ cho nàng.
Bọn họ lớn lên cùng nhau thì sao?
Chính vì quá khứ thân thiết, không thể chia cắt nên sự phản bội của nàng rất buồn cười đáng khinh.
Hiện giờ, nàng không còn mặt mũi nào đứng bên cạnh Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh dọn dẹp xong liền cầm diều đến sau núi.
Đối với diều, tuy Quảng tổng không biết làm, nhưng khi còn nhỏ tính cách ham chơi, cô cũng thả diều không ít lần, Trần Mỹ Linh thả rất nhiều lần đều bay không cao, nhưng đến cô, cầm lấy diều, giật giật dây, nhanh chóng chạy về phía sau vài bước, con diều lập tức liền bay cao.
Trên bầu trời vô hạn, hạc giấy màu hồng nhạt càng bay càng cao, Quảng Linh Linh vẫn luôn nhìn nàng, vừa mới bắt đầu, sợi dây trong tay phóng ra rất nhanh, hai người cố ý chuẩn bị một sợi dây thật dài, nhưng dù có dài bao nhiêu cũng có điểm cuối.
Vốn dĩ Quảng Linh Linh muốn làm một con diều cổ điển, nhưng Trần Mỹ Linh lại muốn làm thành dáng vẻ hạc giấy màu hồng nhạt, không pha bất cứ cái gì khác.
Quảng Linh Linh sau khi biết thì trầm mặc một lát, cũng nghe theo nàng.
Khi hạc giấy màu hồng nhạt được làm xong, hai người đều im lặng một lúc.
Trần Mỹ Linh ngửa đầu, nhìn diều hạc giấy bay trên bầu trời xanh thẳm, không biết trong lòng có tư vị gì.
Con diều này cực kỳ giống như nàng và tình yêu của nàng.
Cho dù nàng nỗ lực như thế nào, sợi dây diều kia, trước sau đều bị Quảng Linh Linh nắm trong lòng bàn tay, cô có thể tùy ý khống chế nó.
Đại khái Quảng Linh Linh không biết...
Nàng đã yêu cô bao lâu đi.
A Linh...
Quảng Linh Linh đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh: "Còn muốn thả sao? Có muốn thu lại không?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói với Quảng Linh Linh: "Không cần, cứ để nó theo gió bay đi."
Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh một lát, gật gật đầu, trực tiếp cắt đứt sợi dây.
Không có sợi dây trói buộc, con diều theo gió nghẹ nhàng nhảy múa, giống như được giao cho sinh mệnh, ở trên bầu trời tận tình bay lượn, mãi cho đến khi biến thành một chấm nhỏ, mãi cho đến khi không thấy nữa...
Lúc này, đúng là thời điểm hoa tươi nở rộ.
Thả diều xong, hai người nằm trên cỏ xanh nghỉ ngơi một lúc, tuy mệt nhưng Trần Mỹ Linh không muốn lãng phí thời gian, nàng bắt lấy cánh tay Quảng Linh Linh, kéo cô lên: "Chúng ta đi xem những bông hoa đó đi, vừa mới nở được một lúc."
Đối với hoa dại Quảng Linh Linh biết không nhiều, Trần Mỹ Linh biết nhiều hơn cô một chút, hai người vừa đi vừa ngửi hương hoa, để hòa tan tia kích động và chua xót.
Hai kiếp trước, Quảng Linh Linh không thích hoa cho lắm, nhưng bởi vì Khương Trăn Nguyệt, đã từng mua một trang viên rồi trồng đầy hoa, tuy rất thơm, nhưng lại không chân thực như hoa dại ở nông thôn.
Hai người đi giữa rừng hoa, bị từng cụm, từng cụm hoa bao phủ.
Trần Mỹ Linh buông lỏng tay cô, nàng cong lưng, dừng lại trước một cụm hoa triêu nhan hồng nhạt.
Ánh nắng sớm chiếu xuống người nàng, cảnh nàng ngửi hoa đẹp như không có thật, giống như nhân vật bước ra từ trong tranh phong cảnh.
Quảng Linh Linh đứng cách đó không xa sâu kín ngắm nhìn, đột nhiên cô rất muốn khóc, nhưng cuối cùng, khoé miệng lại biến thành nụ cười chua xót: "Đây là hoa gì?"
Trần Mỹ Linh cúi người, nhẹ nhàng hái mấy bông: "Hoa này gọi là triêu nhan, khi bình minh xuất hiện là lúc nở rộ, khi hoàng hôn buông xuống cánh hoa sẽ dần dần khép lại."
Cực kỳ giống ngày hai người hứa hẹn ở bên nhau.
Cho dù tình nồng mật ý thế nào, khi đêm về cũng sẽ điêu tàn.
Quảng Linh Linh nghe cái tên này, không biết vì sao, tim lại nhói lên một chút, Trần Mỹ Linh ôn nhu nhìn cô, gió nhẹ thổi vào mặt, mùi hương cơ thể nàng và hương hoa dung hợp thành một, làm lòng Quảng Linh Linh say mê.
"A Linh."
Trần Mỹ Linh nhẹ giọng gọi tên cô, hoá ra, thâm tình đến tận xương cốt, thật sự chỉ cần nàng gọi một tiếng đáy lòng liền sẽ mềm mại như thế.
Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Ừm, em đây."
"Hôm nay là sinh nhật của chị." Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, nàng rất muốn cười, nhưng mắt lại đỏ: "Em chuẩn bị tặng chị quà sinh nhật khó quên gì đây?"
Đời trước, nàng cũng đã nói với cô như vậy.
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng, vành mắt cũng hơi phiếm hồng.
Trần Mỹ Linh sâu kín nhìn cô một lát, nàng nâng tay lên nhẹ nhàng chỉ vào môi mình, nhắm hai mắt lại: "Hôn chị."
Đây là câu nàng đã thẹn thùng nói với Quảng Linh Linh khi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên ở kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai.
Trước đây, tuy hai người cũng hôn môi, nhưng tình yêu lại không hề thuần túy, mang theo tính toán.
Hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn thành khẩn lưu lại phần ấm áp kia, lưu lại hương vị của Quảng Linh Linh.
Nàng không thẹn với cô.
Quảng Linh Linh vươn tay ôm lấy eo Trần Mỹ Linh, cô hôn nàng, không hề có chút do dự, nhiệt tình mà quyết liệt.
Đây mới là nụ hôn đầu tiên mà các nàng nên có trong kiếp này.
Ngày tốt cảnh đẹp.
Có người yêu, có nụ hôn ngọt ngào.
Các nàng nên là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com