Chương 51
Hương hoa dung hòa với hương thơm cơ thể Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh dùng sức ôm eo nàng, cảm nhận sự dịu dàng của nàng.
Chỉ cần khoảnh khắc này là tốt rồi.
Làm tất cả dừng lại ở khoảnh khắc này đi.
...
Đến cuối cùng, Trần Mỹ Linh không còn sức, nàng dựa vào người Quảng Linh Linh, dùng đôi môi bị hôn đỏ nhẹ giọng nỉ non: "Chị sẽ nhớ kỹ."
Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này, nhớ rõ sinh nhật lần này.
Về đến nhà, hai người đều có chút trầm mặc.
Ánh trăng lại lượn lờ lần nữa, cực kỳ giống tối hôm qua.
Cuộc sống này, luôn vượt qua ngày qua ngày như vậy, không cẩn thận liền bạc đầu.
Sinh nhật, sao lại có thể không ăn bánh kem.
Quảng Linh Linh đã nói sẽ làm bánh kem cho Tiểu Linh, cô chuẩn bị khuôn đúc, chuyên tâm nghiêm túc.
Tay cô nhẹ nhàng tạo hình bánh kem, Trần Mỹ Linh đứng phía sau nhìn cô một hồi lâu, xoay người lại, cố gắng làm nước mắt không rơi.
Khoảng cách đến 12 giờ còn chưa đầy bốn tiếng.
Buổi tối lãng mạn như vậy, cũng không biết sau này còn có hay không?
Trần Mỹ Linh đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, đứng sau lưng cô, hai tay ôm eo cô, áp mặt vào lưng cô.
"A Linh, A Linh..."
Nàng nhẹ nhàng nỉ non, một lần lại một lần gọi tên này, nước mắt Quảng Linh Linh rớt trên bánh kem, cô ước mình có thể buông xuống, cứ như vậy vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Chỉ là... Cô không thể vượt qua rào cản này.
Mỗi đêm, trong đầu cô đều là dáng vẻ ba mẹ rời đi, đều là Trần Thấm tính kế, đều là hình ảnh ở vực sâu đời trước, đều là cảnh tượng cô thả người nhảy xuống vực... Đều là dáng vẻ cô như thiêu thân phát cuồng...
Tình cảnh này.
Trần Mỹ Linh muốn ôm cô: "Cứ ôm như vậy em thì tốt rồi."
Nàng cố gắng dồn hết sức lực cả người, cố gắng thuyết phục bản thân buông tay, cũng muốn để Quảng Linh Linh buông tay, nhưng chung quy nàng không bỏ xuống được.
Nên trách móc nặng nề sao?
Là yêu chưa đủ nhiều sao?
Không...
Từ lúc cô khôi phục lại ký ức đời trước, Trần Mỹ Linh luôn tự trách áy náy, nếu không phải Quảng Linh Linh đã từng yêu nàng sâu đậm, hiện tại hai người làm sao có thể tựa vào nhau làm bánh kem như vậy.
Nếu không yêu sâu đậm, Quảng Linh Linh vừa trở về sẽ cường thế tuyệt đối phá hủy nàng. Bẻ gãy đôi cánh của nàng, giam cầm nàng bên cạnh như chim hoàng yến, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.
Chỉ là... Quảng Linh Linh có thể biết cũng có thể không biết.
Hiện tại Trần Mỹ Linh muốn ở lại bên cạnh cô biết bao nhiêu, cho dù là vị trí nào.
Trên đời này, nàng đã không còn gì.
Yêu không có, hận không còn, hiện giờ, nàng như một cây lục bình, phập phập phồng phồng, trôi dạt không cố định, chỉ muốn quấn quanh trên đầu ngón tay cô.
Bánh kem nướng không thành công lắm, hơi cháy.
Quảng Linh Linh cố ý vẽ một mặt cười, Trần Mỹ Linh cắm ba cây nến, dưới ánh nến, nàng đẹp như tiên nữ, ôn nhu trầm tĩnh, như lúc mới gặp nhau lần đầu tiên, làm Quảng Linh Linh mê muội.
Quảng Linh Linh chăm chú nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại có ba cây nến?"
Tim Trần Mỹ Linh có chút gia tốc, độ ấm ánh nến phả vào mặt, cho nàng một chút dũng khí: "A Linh, ký ức kiếp đầu tiên em không có, nhưng đời trước, em còn nhớ rõ không?"
Đột nhiên nhắc tới đời trước.
Ánh mắt Quảng Linh Linh có chút ảm đạm.
Ừm, ánh nến này đúng là trùng hợp với đời trước.
Vào sinh nhật 30 tuổi của cô, Trần Mỹ Linh cũng tới tìm cô như thế này, cùng với bà nội làm sinh nhật cho cô.
Có lẽ thật sự đã tới lúc nói câu hẹn gặp lại, cho nên mới hoài niệm chuyện cũ.
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt của Quảng Linh Linh, nàng chắp tay trước ngực, thành kính nhắm mắt lại.
"A Linh, nếu có thể, chúng ta cho bản thân 5 năm, không cần nói buông tay nhanh như vậy được không?"
Con người đều có lòng tham.
Nói rõ ở bên nhau một ngày rồi kết thúc tất cả.
Cũng đã đi tới giây phút cuối cùng.
Trần Mỹ Linh lại luyến tiếc, nàng muốn ôm Quảng Linh Linh nói với cô, nàng đổi ý, nàng muốn đem ngày này biến thành ngày qua ngày cả đời...
Quảng Linh Linh ngơ ngẩn nhìn Trần Mỹ Linh, dưới ánh nến, ngũ quan nàng xinh đẹp nhẹ nhàng, một hàng nước mắt chảy xuống, nàng nhẹ giọng nỉ non: "Đây là nguyện vọng cuối cùng chị ước nguyện với thần linh."
Nàng đã vì dây dưa hai đời trước, mà trả giá quá nhiều.
Vốn không nên tham lam nữa.
Nhưng nàng không khống chế được.
5 năm.
Cuộc đời có bao nhiêu lần 5 năm.
Nhưng chỉ còn kế hoãn binh như vậy, mới có thể làm A Linh quay đầu... Mới còn khả năng trở lại gặp nàng.
Quảng Linh Linh khác với nàng, sau khi trở về, cô có bà nội, có bạn bè, có sự nghiệp kế thừa.
Mà Trần Mỹ Linh chỉ có Quảng Linh Linh.
Nàng nhẹ nhàng vuốt hạc giấy trong túi, đây là lần đặt cược cuối cùng trong cuộc đời nàng, cho dù thắng thua, nàng thật sự sẽ không trốn tránh.
Nàng mệt mỏi.
Nàng sẽ ở chỗ này đợi cô, đợi cô quay lại.
Quảng Linh Linh lau nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mỹ Linh, thanh âm nghẹn ngào: "Được."
Câu trả lời như vậy, là món quà sinh nhật đẹp nhất trên đời.
Trần Mỹ Linh mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt nhộn nhạo còn đẹp hơn ánh nến, vùi đầu vào ngực Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng nói: "Chị chờ em."
Bánh kem này, hai người đều không có hứng thú ăn.
Tới cuối cùng, Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, ngồi ở tiểu viện ngắm sao trời.
Quảng Linh Linh co một chân, ôm lấy Trần Mỹ Linh, giống như nhiều lần trước đây.
Mà hiện giờ, mái tóc dài của Trần Mỹ Linh tản ra trên vai, nàng đẹp không nhiễm một hạt bụi, giống như tiên nữ.
Ánh trăng thê lương lượn lờ, chiếu vào hai người.
Trần Mỹ Linh nhìn ánh trăng nơi xa, nhịn không được hỏi: "A Linh, em nghĩ sau này em sẽ ngắm trăng với ai?"
Câu hỏi như vậy làm lòng Quảng Linh Linh rầu rĩ đau đớn, chỉ còn một tiếng nữa là tiếng chuông hết một ngày sẽ vang lên.
Cô ôm Trần Mỹ Linh, dùng sức ôm chặt nàng.
Có gió thổi qua làm mắt Trần Mỹ Linh mê mang, nàng chống hai tay ngồi dậy, quay đầu hôn Quảng Linh Linh.
Nhiệt liệt, điên cuồng, ôn nhu, nóng rực...
A Linh, A Linh, A Linh...
Đừng quên chị.
Ở tiểu viện kế bên, không biết có phải là Khương Trăn Nguyệt hay không, nàng cư nhiên nổi hứng nghe nhạc.
Kiểu người như nàng vậy mà cũng sẽ nghe [Điều lãng mạn nhất].
-- Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến là cùng chị chầm chậm già đi, chờ đến khi chúng ta đều đi không nổi...
Trong cơn điên cuồng cuối cùng, Trần Mỹ Linh đem toàn bộ tình cảm của mình dồn hết vào nụ hôn này, nàng điên cuồng, nàng làm càn, nàng như sắp thiêu đốt tất cả, không muốn giữ lại đường sống.
Miệng Quảng Linh Linh bị cắn phá, đều là máu tươi và hương vị nước mắt.
Hai người hôn môi dưới ánh trăng.
Hai người dây dưa ba kiếp.
Giờ phút này, rốt cuộc cũng đã đến lúc phải nói hẹn gặp lại.
Tới cuối cùng.
Trần Mỹ Linh thở hồng hộc, nàng vô lực dựa vào người Quảng Linh Linh, nàng nhìn vào mắt cô, muốn giữ cô lần nữa, chỉ là nàng nói không nên lời.
Xe đã đợi sẵn ngoài cửa.
Trần Mỹ Linh không dám nhìn, nàng nghiêm túc thu dọn hành lý cho Quảng Linh Linh.
Thật ra cô không có hành lý, chỉ là nàng luyến tiếc, Trần Mỹ Linh cúi đầu, thu dọn toàn bộ quần áo mà Quảng Linh Linh đã thay ngày hôm qua.
Quảng Linh Linh đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vẫn không nhúc nhích.
Khi thu dọn hành lý, Trần Mỹ Linh lén giữ lại áo sơ mi của Quảng Linh Linh, là cái áo lúc trước nàng luôn mặc, cùng với đôi chân trần trụi đi tới đi lui trước mặt Quảng Linh Linh.
Nàng lấy hạc giấy màu hồng nhạt của mình đặt vào trong.
Đây đã từng là toàn bộ tín ngưỡng nàng dựa vào để bò ra khỏi vực sâu, là dấu vết tình yêu của Quảng Linh Linh, hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng buông tay để lại cho cô.
"Bong bong bong", tiếng chuông 12 giờ vang lên.
Bình hoa triêu nhan trên bàn nghênh đón số mệnh lập tức điêu tàn.
Cả người Trần Mỹ Linh cứng đờ, tay chân đều lạnh, Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng, cô đi qua, nhẹ nhàng ôm vào Trần Mỹ Linh trong ngực.
Cảm giác được nàng run rẩy.
Quảng Linh Linh cúi đầu, ánh mắt dừng trên mặt Tiểu Linh: "Em..."
Cô muốn nói Trần Mỹ Linh chờ cô, nhưng nói như vậy quá tàn nhẫn.
Cô sẽ buông xuống.
Cô nhất định sẽ buông xuống.
Cho dù là 5 năm hay mấy năm cũng thế, cô sẽ chiến thắng tâm ma bước ra ngoài, khi đó, cô sẽ dành cho Trần Mỹ Linh ánh mắt nóng rực sạch sẽ như trước.
Cho dù có luyến tiếc, rốt cuộc cũng tới giờ phút này.
Quảng Linh Linh rời đi, hương thơm của cô vẫn còn lưu lại trong không khí, Trần Mỹ Linh đứng tại chỗ ước chừng mười phút, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất trong ánh trăng, nàng mới buồn bã mất mát vươn một tay, muốn bắt lấy một tia hương vị còn sót lại, nhưng cái gì cũng không còn.
Trần Mỹ Linh đứng một mình trong phòng rất lâu.
Tuy chỉ là một ngày nhưng lại giống như trôi qua cả đời.
Trong góc phòng đều là thân ảnh của Quảng Linh Linh, là chỗ hai người đã cười vui vẻ, rơi nước mắt.
Trần Mỹ Linh rời đi một lát, nàng vào bếp, lấy bánh kem mà Quảng Linh Linh tự tay làm cho nàng.
Trên mặt vẫn còn một chút mùi khét, Trần Mỹ Linh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, nàng cầm muỗng, từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, ép buộc mình nuốt xuống.
Một lúc sau, hương vị kia hòa cùng nước mắt, Trần Mỹ Linh chịu không nổi, nàng ôm lấy bản thân, một mình khóc thút thít.
Trên xe.
Quảng Linh Linh nhìn ngoài cửa sổ, cầm hạc giấy trên tay, yên lặng rơi nước mắt.
Tài xế là do bà nội phái tới, ăn nói không khéo nhưng làm việc lại kín đáo, quan trọng nhất là tuyệt đối trung thành.
Hắn nhìn Quảng Linh Linh một lát, nhẹ giọng nói: "Quảng tổng, tôi vừa nhận được điện thoại của Khương tiểu thư, cô ấy nói sẽ không đi, ở đây còn chưa đã ghiền, bảo chúng ta đi về trước."
Quảng Linh Linh lau nước mắt trên mặt, gật gật đầu: "Ừm."
Trên đường về nhà, trong đầu Quảng Linh Linh đều là Trần Mỹ Linh, lúc cô về đến nhà, bà nội chống gậy ra đón, Quảng Linh Linh cắn môi đi qua, bà dùng sức ôm chặt lấy cô: "Tốt, tốt, về nhà rồi, tốt rồi?"
...
Thật ra ở một chỗ quá lâu không phải là tính cách của Khương Trăn Nguyệt.
Chỉ là trong lòng nàng luôn có trực giác bất an, luôn cảm thấy mình cần phải ở lại đợi một thời gian nữa, đến nỗi đợi cái gì, nàng cũng không biết.
Thời gian nửa tháng này.
Chỉ cần Khương Trăn Nguyệt không có gì làm liền tới tán gẫu với Trần Mỹ Linh, cổ tay của Trần Mỹ Linh mang một chuỗi Phật châu, trong phòng cũng thờ một bức tượng Phật, nàng thường xuyên ở trong phòng cả ngày.
Khi ra ngoài, nước mắt nàng thường rơi đầy mặt, Khương Trăn Nguyệt biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng lại không biết an ủi như thế nào, đến cuối cùng, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài.
Sau khi Quảng Linh Linh về nhà, liền đặt tất cả tinh lực vào công việc.
Hiện giờ, chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô đã trưởng thành trở thành tổng tài tập đoàn Quảng thị không thể nghi ngờ.
Thủ đoạn của cô trở nên mạnh mẽ quyết đoán, chỉ cần cô yêu cầu, cấp dưới không ai dám thắc mắc cái gì.
Không chỉ Ức Dương, ngay cả Nam Dương, cô cũng gánh vác.
Bà nội Quảng biết cô làm tất cả những chuyện này là vì đang chờ cái gì, đã nhiều lần bà muốn an ủi cháu gái, nhưng đến cuối cùng, lời nói đến bên miệng đều bị ánh mắt quật cường của cháu gái ép lại.
Tống Hòa đi tìm Quảng Linh Linh, hiện tại Quảng Linh Linh không chỉ duy trì khoảng cách với cấp dưới, mà cũng duy trì một loại khoảng cách với nàng.
Vì Tống Hòa năn nỉ nhiều lần, cô mới cùng bạn bè còn có Cindy tụ họp một lần.
Cindy đã thay đổi rất nhiều, sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện, nàng đối mặt với cái chết của cha mẹ, gia đình phá sản, hai bàn tay trắng.
Tống Hòa cố gắng hết sức giúp đỡ Cindy, nhưng Cindy không thể bước ra khỏi bóng ma kia, ngay cả lúc này ở quán bar Người về đêm, ánh mắt nóng rực của chị Nhiễm luôn dừng trên người nàng, ánh mắt si tình đó dù là người mù đều có thể nhìn ra được.
Quảng Linh Linh dựa vào sô pha nhìn Vương Địch hát, Vương Địch rất lợi hại, năm đó, cô đã đồng ý với nàng, nếu giúp cô giải quyết Trịnh Nghị, cô sẽ phủng nàng phát triển sự nghiệp.
Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Vương Địch từ tuyến ba trở thành tuyến đầu, trải qua huấn luyện cả người nàng có khí chất hơn hẳn, đứng trên sân khấu, chỉ cần cầm micro, người bên dưới đã reo hò một thời gian.
Nàng đã hoàn thành ước mơ, trở thành một siêu sao.
Vương Địch cầm micro, hát bài [Vùng cấm], ca từ quyến rũ, ánh mắt câu hồn.
Ngay cả một nụ cười một, cái nhíu mày hay một ánh mắt nàng đều giống Trần Mỹ Linh như đúc.
Quảng Linh Linh không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Địch, mấy người bạn kế bên cũng mỉm cười ám muội, cảm thấy hai người có tình ý.
Tống Hòa không nói nên lời: "Một lũ ngu ngốc, đó là A Linh đang nhìn Vương Địch sao? Ánh mắt cậu ấy rõ ràng đang nhớ tới chị Mỹ Linh của tôi."
Chị Mỹ Linh...
Cái tên này, xa mọi người đã lâu lắm rồi, thậm chí có người đã quên.
Tống Hòa kéo mấy người không có mắt kia ra, nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Quảng Linh Linh: "A Linh, cậu nếu nhớ, hãy đến thăm."
Cindy vẫn luôn trầm mặc không nói gì ngẩng đầu lên, chuyện xảy ra giữa Quảng gia và Trần gia nàng biết cũng không nhiều.
Rốt cuộc, cái chết của ba mẹ nàng năm đó đều do một tay Trần Thấm sắp xếp, ai cũng biết trong lòng nàng đau đớn, nên không dám nói trước mặt nàng.
Quảng Linh Linh trầm mặc, cô dời ánh mắt, cầm ly rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch.
Vương Địch từ trên sân khấu đi xuống, nàng ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh, châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay nhìn Quảng Linh Linh.
Mỗi một động tác của nàng đều cố tình bắt chước Trần Mỹ Linh.
Vì cái gì?
Ai cũng rõ.
Hai mắt Vương Địch mờ mịt, nhìn Quảng Linh Linh: "Nếu chị nguyện ý, em có thể làm cái bóng của cô ấy."
Nửa năm này, nàng gặp đủ loại người, không thiếu người quyền lực trong nghề, nàng muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền.
Rất nhiều thứ, chỉ cần Vương Địch mở miệng là sẽ có được.
Nhưng lúc gian nan thống khổ, nàng thường xuyên nghĩ đến Quảng Linh Linh, nhớ tới ánh mắt sạch sẽ kia, nhớ tới dáng vẻ vừa yêu vừa hận cô dành cho Trần Mỹ Linh.
Tình cảm như vậy, nàng rất hâm mộ, từ lúc hâm mộ ban đầu dần dần thay đổi hương vị.
Nàng biết, bọn họ vì gia tộc nên không thể quay lại.
Trên đời này, không có người thích cô đơn, ôm thống khổ, Vương Địch hy vọng Quảng Linh Linh có thể bước ra.
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Vương Địch một lát, đứng dậy, chỉ để lại một câu.
"Cô không phải chị ấy."
Cố tình tiếp cận như vậy, ngoại trừ Trần Mỹ Linh, tất cả mọi người đều sẽ làm cô chán ghét.
Tống Hòa thấy Vương Địch bị tổn thương lắc lắc đầu, cô gái này cũng thật là, làm sao lại không thông suốt như vậy? Tống Hòa đi ra ngoài, đi ngang qua quầy bar lại thấy được chị Nhiễm đang mượn rượu giải sầu, nàng đợi Cindy lâu như vậy, còn tưởng rằng khi Cindy ra ngoài sẽ thuận lợi ở bên nhau.
Nàng có thể chấp nhận mọi thứ, cho dù Cindy không còn như xưa, thậm chí vì bị người do Trần Thấm sắp xếp ở trung tâm cai nghiện đánh đập, chân phải đã có tật, thần thái cũng bị tước đoạt, không thể trở về như lúc ban đầu, nhưng chị Nhiễm vẫn thâm tình, muốn sưởi ấm, muốn chữa lành cho Cindy.
Nàng đã cố gắng hết sức, nhưng Cindy vẫn không chấp nhận.
Tới đêm khuya.
Cindy uống cạn từng ly từng ly rượu, ngẩng đầu thoáng nhìn chị Nhiễm: "Trần Thấm thật sự đã chết sao?"
Nàng vẫn luôn không tin, một người phụ nữ độc ác như bà ta mà chết nhanh như vậy, thậm chí còn không đợi nàng quay lại.
Chị Nhiễm gật gật đầu, Cindy uống thêm một ngụm nhìn chị Nhiễm: "Con gái của bà ta ở đâu?"
...
Mùa đông trên núi lạnh lẽo vô cùng.
Chú hai, Hoàng Lan và Trần Sơn đều muốn đến thăm Tiểu Linh, hai đứa em gái nói rất nhiều lần, nhưng đều bị Tiểu Linh cự tuyệt.
Nàng không muốn gặp quá nhiều người.
Nhìn thấy bọn họ, nàng sẽ nhịn không được hỏi thăm tin tức của Quảng Linh Linh, nàng sợ kiên cường mà nàng đã vất vả dựng lên sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Thời gian Khương Trăn Nguyệt ở chỗ này cũng không ngắn, sáng sớm nàng ăn cháo Tiểu Linh nấu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Linh, sáng mai tôi sẽ trở về."
Đang gắp rau cho Khương Trăn Nguyệt cả người Trần Mỹ Linh cứng đờ, nàng trầm mặc một lát, nhàn nhạt cười: "Vậy sao?"
Trong khoảng thời gian này, tuy hai người nói chuyện không nhiều lắm, nhưng trở thành bạn bè từ sớm.
Khương Trăn Nguyệt nhìn vào mắt nàng: "Chú hai của cô đến tìm tôi, nếu cô..."
"Tôi sẽ không trở về."
Trần Mỹ Linh đã nói với Quảng Linh Linh, nàng sẽ đợi ở đây cho đến khi cô quay lại.
Cả đời này, nàng phải như vậy, đây là niệm tưởng duy nhất của nàng, là một loại chấp niệm để tồn tại.
Không ai có thể ở bên cạnh ai cả đời.
Là một người bạn, Khương Trăn Nguyệt đã tận tình tận nghĩa với nàng và A Linh.
Bởi vì Nguyệt Nguyệt phải rời đi, buổi tối Trần Mỹ Linh muốn làm thịt cừu nướng mà Nguyệt Nguyệt thích nhất, thật ra trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ăn chay, đã lâu không làm thịt, nên nàng tự mình đi chợ mua thịt.
Ở trong thôn đã một thời gian, Trần Mỹ Linh sẽ thường xuyên đến phòng khám trong thôn giúp đỡ.
Nàng chữa bệnh từ thiện, nhưng kỹ thuật tốt hơn nhiều so với lang y trong thôn.
Vừa mới bắt đầu, thôn dân còn nói thầm, làm gì có lòng tốt như vậy, hỗ trợ chữa bệnh từ thiện, nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương còn xuất tiền túi giúp đỡ.
Nhưng về sau, kỹ thuật của Trần Mỹ Linh càng ngày càng tốt, ngày càng chữa khỏi cho nhiều người, không chỉ ở trong thôn, mà ngay cả thôn kế bên cũng tới đây.
Trong đó cũng không thiếu thanh niên tuấn tú bày tỏ tình cảm.
Mỗi lần nghe xong Trần Mỹ Linh đều hơi mỉm cười lắc đầu: "Xin lỗi, tôi có người yêu."
Bác sĩ Trần có người yêu?
Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, nàng xinh đẹp như vậy, có người yêu cũng đúng, người theo đuổi buồn bã nhưng cũng mang theo lòng hiếu kỳ muốn biết đối phương là thần thánh phương nào, mà có thể có được cô gái thông minh thiện lương này.
Nhưng đợi mấy tháng, vẫn không gặp một bóng người.
Có chuyện tốt liền đi quấy rối Khương Trăn Nguyệt, nhưng tính tình Khương Trăn Nguyệt lại không tốt như Tiểu Linh, nàng vừa ăn đậu phộng, vừa cau mày: "Đi đi, hỏi cái gì mà hỏi? Tôi đánh bay đầu bây giờ."
Nàng nhẹ nhàng thở dài nhìn Trần Mỹ Linh.
Tiểu Linh chữa khỏi cho rất nhiều người.
Nhưng người cần được chữa khỏi nhất chính là nàng.
Khương Trăn Nguyệt rất sợ Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bỏ lỡ cả đời này, tuy cơ thể Tiểu Linh không có vấn đề gì, nhưng nàng cảm giác tinh thần của Tiểu Linh đã sắp cạn kiệt.
Một đêm mưa, sấm sét ầm ầm, cuồng phong nổi lên bốn phía.
Khương Trăn Nguyệt ôm mèo lại đây, muốn xem một bộ phim với Tiểu Linh, tâm sự để nàng không quá khổ sở.
Thời tiết như vậy, luôn làm con người hoài niệm quá khứ.
Tuy không thể làm nàng giảm bớt nỗi nhớ dành cho Quảng Linh Linh, nhưng ít nhất có người bên cạnh sẽ làm nàng bớt cô đơn.
Chỉ là khi Khương Trăn Nguyệt bước vào tìm một vòng cũng không tìm thấy Tiểu Linh, cuối cùng lại tìm thấy nàng trong biển hoa rộng lớn.
Đó là nơi Quảng Linh Linh đã hôn nàng.
Tiểu Linh an tĩnh ngồi dưới mưa, ánh mắt trống rỗng, Khương Trăn Nguyệt cực kỳ sợ hãi, nàng đi qua, phủ áo mưa cho nàng từ phía sau: "Tiểu Linh, cô ở chỗ này làm gì?"
Mưa lớn như vậy nàng lại chạy đến nơi hoang vu này, lỡ gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ
Trần Mỹ Linh nhìn mưa bay tán loạn nơi xa, môi nàng bị mưa làm ướt, đỏ tươi như cánh hoa: "Nguyệt Nguyệt, tôi sợ tôi đợi không được em ấy."
Mỗi sáng thức dậy, nàng đều sẽ cho mình một hy vọng.
Nhưng tới đêm khuya, hy vọng lại rách nát.
Gần đây, Trần Mỹ Linh thường xuyên mơ thấy mẹ nàng, trong mơ, dường như Trần Thấm không hề oán hận nàng, chỉ nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói: "Cả đời này, con nhất định phải giống như mẹ, Tiểu Linh, đây là sự trừng phạt con nên chịu, mẹ ở dưới chờ con."
Một đêm lại một đêm bừng tỉnh từ trong mơ, nàng muốn chạy trốn, lại không có cách.
Quá đau, quá tổn thương, quá khổ sở...
Khương Trăn Nguyệt vừa đau lòng vừa bất an, nàng duỗi tay ôm Tiểu Linh, Tiểu Linh chỉ chỉ vào khoảng trống bên cạnh được hoa bao quanh.
Ngăn nắp, kích thước vừa đủ với tính toán của nàng.
"Nguyệt Nguyệt, nếu tôi thật sự đợi không được em ấy, tương lai có một ngày, cô có thể mai táng tôi ở chỗ này không?"
Trần Mỹ Linh lau nước mắt trên mặt, nàng nhìn vào mắt Khương Trăn Nguyệt: "Mẹ tôi cực kỳ hận tôi, nếu tôi thật sự xuống dưới, đại khái bà ấy sẽ không nhận tôi là con gái... Truyền thống ở đây, nhất định là phải dựng bia, A Linh đã đồng ý sẽ cưới tôi, nếu thật sự tôi đợi không được, khi sống, tôi không có danh phận, khi chết, có thể lấy danh phận vợ của em ấy để an táng tôi được không?"
...
Khương Trăn Nguyệt nhìn nàng, một khắc kia, nàng đau lòng muốn chết vì Trần Mỹ Linh.
Nàng cũng biết, trên đời này, ngoại trừ Quảng Linh Linh, không ai có thể lôi Trần Mỹ Linh ra từ vũng bùn.
Khương Trăn Nguyệt vẫn luôn cho rằng A Linh thật sự rất yêu rất yêu Tiểu Linh.
Nhưng hiện giờ, nàng rốt cuộc ý thức được, Tiểu Linh yêu Quảng Linh Linh đến thâm nhập xương tủy, yêu đến linh hồn đều khắc tên Quảng Linh Linh.
Tiểu Linh yêu Quảng Linh Linh, nhiều hơn Quảng Linh Linh yêu Tiểu Linh quá nhiều.
...
Cindy lái xe tới nơi khi trời vừa tối, nàng cố ý lấy trộm một cái áo khoác của Quảng Linh Linh ở Quảng gia lúc bà nội không chú ý.
Trên đường đi, trong lòng nàng đủ loại trằn trọc, tay chạm vào con dao trong túi không biết bao nhiêu, nàng do dự.
Đến cuối cùng, nhớ tới cái chết bi thảm của ba mẹ, cắn chặt răng, dựa vào lời chị Nhiễm hỏi thăm Tống Hoà, tìm địa chỉ của Trần Mỹ Linh.
Trong viện phơi một ít nấm, còn có một con chó hoang bị mù được Trần Mỹ Linh cứu trên đường.
Thậm chí nàng còn không khóa cửa.
Tuy tình hình an ninh trong thôn tương đối tốt, thôn dân thuần phác, nhưng Cindy vẫn rất ngạc nhiên, nàng chậm rãi mở cửa.
Trần Mỹ Linh đang cúi người nấu canh, nàng nghe thấy âm thanh, còn tưởng là Khương Trăn Nguyệt tới: "Nguyệt Nguyệt tới rồi sao? Chờ một chút, rất nhanh là có thể ăn."
Cindy ngừng thở, chậm rãi móc con dao từ trong túi ra.
Chờ một lát, không thấy tiếng đáp lại, còn có tiếng chó sủa điên cuồng, Trần Mỹ Linh cảm thấy không ổn, mỗi khi tới Khương Trăn Nguyệt đều sẽ ríu rít, cho dù nàng không đáp lại, Khương Trăn Nguyệt cũng sẽ tự mình nói chuyện phiếm, hiện giờ, sao lại yên tĩnh như vậy?
Chần chờ xoay người, một khắc kia khi Trần Mỹ Linh nhìn thấy Cindy, nhìn thấy quần áo trên người nàng, cái muỗng trong tay rơi xuống đất.
Có lẽ là quá mong chờ.
Một khắc kia, nàng còn tưởng là Quảng Linh Linh tới.
Cindy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, nghiến răng nghiến lợi, nàng biết Trần Mỹ Linh nhận ra mình, nàng cũng nghe Tống Hòa nói qua, tay Trần Mỹ Linh rất lợi hại, không thua gì đặc công.
Nàng biết, lúc này đây, nàng nhất định không giết chết Trần Mỹ Linh được.
Nhưng ngày ngày đêm đêm Cindy bị tra tấn bởi hình ảnh ba mẹ chết thảm, nàng chịu không nổi, cho dù có một tia hy vọng, nàng cũng muốn liều mạng.
Từ nhỏ đến lớn tuy Cindy hư hỏng, lây nhiễm nhiều thói hư tật xấu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cầm dao chỉa vào người khác.
Nàng cắn răng, tiến tới từng bước, hai tay cầm dao không ngừng run rẩy.
Trần Mỹ Linh nhìn con dao trong tay Cindy, lại nhìn Cindy, nhát mắt liền hiểu rõ.
"Giày rách, mũ rách, áo cà sa trên người cũng rách..."
Ngoài cửa, giọng ca tiêu sái của Khương Trăn Nguyệt vọng vào, trong tay cầm theo một túi bia, nàng tới đây để ăn trực.
Tim Cindy run run, nàng biết nếu không động thủ thì sẽ không còn cơ hội, chỉ là lúc ra tay, nàng cắn răng dùng hết sức lực, nàng cho rằng Trần Mỹ Linh sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa.
Nhưng khi máu tươi ướt đẫm vạt áo, Trần Mỹ Linh cũng không có bất cứ động tác né tránh nào, nàng chỉ bình tĩnh nhìn Cindy, giống như không cảm giác được sự đau đớn, nàng nhìn Cindy nhàn nhạt hỏi: "Em ấy vẫn tốt chứ?"
Máu tươi ấm nóng, tay Cindy không ngừng run rẩy, căn bản không nói được gì.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng thở dài: "Tôi đợi em ấy lâu như vậy, vì sao em ấy còn chưa đến gặp tôi?"
Hai mắt Cindy bỗng nhiên trợn to, nhìn máu tươi giàn giụa bên ngực phải của Trần Mỹ Linh, chân mềm nhũn, muốn rút con dao ra.
Trong một khắc này, Trần Mỹ Linh đột nhiên mỉm cười, nàng bắt lấy tay Cindy, đè con dao lại không cho Cindy rút ra.
Máu tươi tràn ngập, trong không khí đều là hương vị chết chóc.
"Nếu gặp A Linh, nói với A Linh, tôi rất nhớ em ấy."
Đây là câu Trần Mỹ Linh muốn nói nhất trong mấy ngày nay nhưng không dám nói, trên tay nàng đầy máu tươi, nàng đè lại con dao trong tay Cindy, dùng sức đâm sâu vào bên trong.
Trong tiếng thét chói tai của Khương Trăn Nguyệt, Cindy bị dọa choáng váng, run bần bật, dưới ánh trăng, Trần Mỹ Linh giống như ma quỷ, nhẹ giọng nỉ non: "Cảm ơn cô..."
Nàng đợi cô thật lâu, cô cũng không tới.
Nàng thật sự chịu không nổi.
-- A Linh, xin lỗi, chị lại lừa em.
-- Hẹn ước 5 năm dài quá... Chị thật sự chờ không được.
-- Những ngày đêm không có em, sống một ngày băng một năm, hiện giờ, có người tới giúp chị thoát khỏi tất cả đau khổ, chị rất vui vẻ.
-- A Linh, chị yêu em.
...
Lúc Quảng Linh Linh biết được tin tức là đã hơn một tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com