Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Lúc Trần Mỹ Linh tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Nàng mở to mắt, đầu óc trống rỗng, ngực rất đau, trên người không có chỗ nào thoải mái, giống như mỗi tấc da tấc thịt, mỗi tế bào đều bị thiêu đốt.

Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết mình đang ở đâu.

Trong đầu nàng bị quét sạch như một mảnh tuyết trắng, cái gì cũng không có.

Đây là...

Trần Mỹ Linh sờ đầu mình, Tuệ Quả pháp sư từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, bà chắp tay trước ngực nhìn Trần Mỹ Linh: "A di đà phật, con tỉnh rồi."

Lạp Trân nghe thấy âm thanh liền đi đến, phía sau còn có cán bộ thôn và không ít thôn dân.

Vốn dĩ Trần Mỹ Linh còn đang ngơ ngẩn, bị nhiều người vây quanh lại càng xấu hổ, nàng cố gắng muốn tự mình ngồi dậy, nhưng vừa động, ngực liền đau đến phải hít hà một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một người mặc áo blouse trắng ở lập tức xông tới: "Bác sĩ Trần, cô đừng nhúc nhích! Cô chưa thể cử động, nằm xuống trước đi."

Trần Mỹ Linh dừng một chút, vẻ mặt mờ mịt.

Bác sĩ Trần???

...

Ngoài cửa, cách đó không xa.

Quảng Linh Linh đứng sau một cây hoè, nước mắt đầy mặt nhìn Trần Mỹ Linh.

Tiểu Linh của cô thật sự đã tỉnh.

Tuệ Quả pháp sư không có lừa cô.

Vành mắt Khương Trăn Nguyệt cũng hồng hồng, Quảng Linh Linh chăm chú nhìn Trần Mỹ Linh hồi lâu, cô xoay người, lấy cái thẻ từ trong túi ra đưa cho nàng: "Nguyệt Nguyệt, trong thẻ là tiền lương của Tiểu Linh."

Cái thẻ này, trằn trọc đến tay cô, hiện tại đã tới lúc trả lại.

Khương Trăn Nguyệt giật mình, nhìn vào mắt cô, không nhận.

Quảng Linh Linh biết nàng muốn hỏi cái gì, cô muốn cười một cái, nhưng làm thế nào cũng không cười nổi: "Chị ấy vừa mới tỉnh, còn chưa ổn định, đừng kích động đến Tiểu Linh, trước tiên không cần nhìn thấy tôi..."

Khương Trăn Nguyệt nhìn cô: "Cậu phải về?"

"Ừm." Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Mọi chuyện ở đây, tôi sẽ cho người chuẩn bị tốt, chị ấy cần thực phẩm bổ dưỡng hay cái gì khác, cậu cứ sắp xếp là được, không cần quá vất vả, Nguyệt Nguyệt, chúng tôi thật sự cảm kích cậu."

Cuộc đời có được một tri kỷ đã đủ rồi.

Ở thời điểm cô và Tiểu Linh khó khăn nhất, Khương Trăn Nguyệt luôn âm thầm bảo hộ bên cạnh, chưa bao giờ rời đi.

Hai người nợ Khương Trăn Nguyệt, kiếp này cũng trả không hết.

Quảng Linh Linh xoay người lại nhìn Trần Mỹ Linh thật sâu, trong mắt đều là lưu luyến và không cam lòng: "Nếu rời khỏi tôi, chị ấy có thể vui vẻ, tôi nguyện ý."

Cho đến giờ phút này, cô rốt cuộc cũng hiểu lần đầu tiên trọng sinh, cảm giác Trần Mỹ Linh đối mặt với cô khi cô không còn ký ức là gì.

Đối mặt với người mình yêu nhất, nàng lại quên mất ngươi.

Người xa lạ quen thuộc nhất... Là đả thương tới cỡ nào.

"Cứ như vậy đi..."

Quảng Linh Linh cắn môi, nước mắt rơi đầy đất, cô biết nếu mình không nhanh chóng rời đi sẽ không thể đi được.

Ngoài trời, mưa dần dần rơi xuống.

Sau khi tỉnh dậy, Trần Mỹ Linh nằm trên giường vài ngày, giữa lúc nàng đang bối rối và mờ mịt, có người nói nàng tên là Trần Mỹ Linh, là một bác sĩ trong thôn.

Từ nhỏ cha mẹ ruột đã rời đi, từng có cha mẹ nuôi, nhưng cả nhà cha mẹ nuôi đang ở nước ngoài, vốn dĩ muốn trở về thăm nàng, nhưng lại bị vướng một số thủ tục, tạm thời chưa về được.

Vết thương ở ngực nàng là do tranh chấp với một người phụ nữ trong thôn lúc đang cắt lúa mạch, đối phương kích động dùng lưỡi gặt đâm nàng rồi bỏ chạy, còn nàng sau khi bị thương thì ngã xuống đất bị thương đầu óc, tất cả chuyện trước kia đều không nhớ rõ, người đâm nàng đã bị bắt.

Về phần Khương Trăn Nguyệt, nàng là họa sĩ tự do, là bạn thân của nàng, khoảng thời gian gần đây đến nhà làm khách.

Tuệ Quả pháp sư là người xuất gia, bà sẽ không nói dối không lừa gạt, phần lớn thời gian đều trầm mặc, qua hai ngày, thấy Tiểu Linh không có việc gì liền chuẩn bị rời đi.

Trước khi ly biệt, Tuệ Quả pháp sư từ ái nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh."

Tuy Trần Mỹ Linh hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng khí tràng phát ra từ trên người Tuệ Quả pháp sư làm nàng tin phục.

Nàng tin tưởng, Tuệ Quả pháp sư thật sự là sư phụ của nàng.

Tuệ Quả pháp sư nhìn vào mắt nàng: "Phật châu trên tay con, không được tuỳ tiện tháo xuống, nhớ kỹ."

Trần Mỹ Linh nâng tay lên, nhìn hạt bồ đề toả ra ánh sáng nhàn nhạt trên cổ tay, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Tuệ Quả pháp sư được Lạp Trân đưa ra khỏi thôn.

Khương Trăn Nguyệt lấy một túi hạt dưa đi vào, gần đây nàng lại làm quen với Trần Mỹ Linh hoàn toàn mới, vừa cắn hạt dưa, vừa nói: "Tối nay có một bộ phim rất hay, chúng ta đến cửa thôn xem đi."

Thời tiết cuối thu mát mẻ, buổi tối trong thôn thường xuyên tổ chức chiếu một ít phim điện ảnh, tuy trong thôn nhiều người già, nhưng cũng không ít người thích náo nhiệt.

Trong khoảng thời gian này, Trần Mỹ Linh luôn ở trong phòng dưỡng thương, tuy ký ức lúc trước đối với nàng mà nói giống như bị xóa mất, nhưng cũng may năng lực và những kỹ thuật nàng nắm giữ vẫn chưa từng biến mất.

"Được."

Nàng rất tin tưởng Khương Trăn Nguyệt, đây là người đã luôn chăm sóc nàng từ khi nàng tỉnh lại.

Khả năng thích ứng của con người rất cường đại.

Huống chi là một người mạnh mẽ như Trần Mỹ Linh.

Trong thời gian ngắn nàng tiếp nhận tất cả, hơn nữa từ những ngày đầu, chuyện gì cũng cần người chăm sóc, đến bây giờ nàng đã hoàn toàn tự lập, tiến bộ thần tốc.

Nàng cũng không còn mất ngủ, buổi tối nằm ở trên giường, ngủ một giấc đến hừng đông.

Không còn bị ác mộng quấn quanh, thậm chí, ban đêm nàng ngủ rất ngon, không mơ thấy cái gì.

Trần Mỹ Linh hoàn toàn quên mất mình là ai, một chút manh mối cũng không có lưu lại, thật giống như tất cả đều bị người dùng cục tẩy xoá đi.

Nàng có chút mê mang, có chút bất an, nhưng có Khương Trăn Nguyệt và Lạp Trân làm bạn, từng chút khuyên bảo, cố gắng làm nàng không lo âu.

Rõ ràng nhất là khí sắc của Trần Mỹ Linh đã bắt đầu tốt lên, trước kia, khi Khương Trăn Nguyệt nhìn thấy nàng, luôn cảm giác nàng vô cùng mệt mỏi.

Hiện tại, được ban cho cuộc sống mới.

Da thịt Trần Mỹ Linh mịn màng tinh tế, xinh đẹp hơn trước kia, chỉ là ánh mắt thiếu đi vài phần thần thái ngày xưa.

Nàng luôn nhìn một chỗ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, đôi khi, Khương Trăn Nguyệt kêu nàng, nàng sẽ mờ mịt quay đầu nhìn lại, biểu cảm trống rỗng kia, làm người đau lòng.

Rốt cuộc nàng đã được trải qua cuộc sống đơn giản, bình yên như mong muốn.

Nàng rất vui vẻ, nhưng lại không vui vẻ.

Tới buổi tối.

Khương Trăn Nguyệt dựa vào cửa hút thuốc, nàng gửi tin nhắn nói cho Quảng Linh Linh biết tình hình gần đây của Tiểu Linh, còn gửi cho cô một ít ảnh chụp.

Quảng Linh Linh xem xong tin nhắn vẫn là dáng vẻ như cũ, trả lời hai chữ "Cảm ơn."

Khương Trăn Nguyệt nghe bà nội nói, sau khi Quảng Linh Linh trở về tâm và thân đều đặt vào công việc, cả ngày từ sáng đến tối đều không ngừng làm việc. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng không nói cho bất kì ai, vừa đi chính là một ngày.

Đôi khi, lúc về nhà cô sẽ say khướt, đôi khi bị mưa xối ướt sũng, hơn nữa thường xuyên nhìn hình chụp chung của cô và Tiểu Linh, yên lặng khóc thút thít.

Tiểu Linh ổn.

Cô lại bệnh.

Chỉ là, lúc này đây không ai có thể chữa lành cho cô.

...

Rất nhiều lần, Quảng Linh Linh sẽ cưỡng ép bản thân cười với bà nội, nghiêm túc bảo đảm với bà: "Bà nội, con nhất định sẽ ổn, sẽ đưa tập đoàn phát dương quang đại, hiếu kính người, làm người vui vẻ, người nhất định cũng phải khỏe mạnh."

Đôi khi, cô kích động, sẽ nắm tay bà nội Quảng, sức lực to lớn, làm người sinh đau.

Bà nội Quảng nhìn vào cháu gái, trên mặt thì cười, nhưng trong lòng lại rơi nước mắt.

Bà rất muốn nói với cháu gái.

-- Bà nội rất tốt, sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng thật ra còn con, A Linh, con thì sao?

-- Con tốt sao?

Buổi tối, cửa thôn bắt đầu chiếu phim.

Ngay khi tên phim hiện lên, một số dì lớn tuổi đã bắt đầu oán giận: "A? Lại là Titanic? Đã lỗi thời rồi, không có phim mới sao?" Người chiếu phim là Tiểu Cao, con trai của trưởng thôn, là thanh niên trẻ tuổi, ngoại hình không tệ, môi hồng răng trắng, đeo mắt kính, tính cách có chút thẹn thùng, nghe thấy mọi người nói vậy liền ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi cảm thấy bộ phim này rất lãng mạn."

Hắn vừa nói, vừa chăm chú nhìn Trần Mỹ Linh đang ở phía xa, trong mắt ẩn ẩn đều là chờ mong.

Lạp Trân tò mò nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Sư tỷ, bộ phim này rất lãng mạn sao?"

"Lãng mạn hay không không biết?" Khương Trăn Nguyệt đập đập muỗi xung quanh: "Hút đào hoa." 

Hút đào hoa?

Lạp Trân nghi hoặc nhìn chằm chằm Khương Trăn Nguyệt, Trần Mỹ Linh cười cười, nâng tay lên sờ sờ tóc Lạp Trân như đối với em gái: "Xem với chị đi, đừng để ý cô ấy."

Lạp Trân vui vẻ xách ghế gấp nhỏ tới gần Trần Mỹ Linh, nàng rất thích chị Tiểu Linh, trên người Tiểu Linh có hương chanh hoà lẫn mùi thảo dược, ngửi rất dễ chịu.

Đối với nhiều người, Titanic rất lâu đời, thậm chí khi phim chiếu, khán giả ở dưới còn có thể đọc theo lời thoại.

Nhưng đối với Trần Mỹ Linh mà nói, tất cả đều là mới mẻ.

Nàng rất nghiêm túc nhìn màn hình, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nàng thâm thúy mê người.

Khi nhân vật chính thâm tình đối diện nhau nói -- What value will there be in life if we are not together? Run away with me. (Nếu chúng ta không thể ở bên nhau, cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Chạy trốn với anh nhé.)

Vẫn luôn cảm thấy nhàm chán, Khương Trăn Nguyệt kinh ngạc phát hiện trên mặt Trần Mỹ Linh đầy nước mắt, hai mắt nàng nhìn thẳng màn hình lớn, không nháy mắt.

Tim Khương Trăn Nguyệt run lên: "Tiểu Linh, cậu làm sao vậy?"

Nhớ tới cái gì sao?

Nghe được câu hỏi của Khương Trăn Nguyệt, Trần Mỹ Linh mới phản ứng lại, nàng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, có chút mờ mịt nhìn Khương Trăn Nguyệt.

Nàng làm sao vậy?

Nàng cũng không biết...

Chỉ là khi xem đến đoạn này, nàng rất khó chịu, không phải miệng vết thương khó chịu, mà là cái loại trong lòng đau đến tận xương cốt.

Cuối cùng, Jack đã để lại hy vọng sống cho Rose.

Vành mắt Trần Mỹ Linh phiếm hồng, lẩm bẩm: "Vì sao lại để cô ấy một mình?"

Lạp Trân hoàn toàn không hiểu, nghi hoặc nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị, nếu Jack không cứu Rose, cả hai đều sẽ chết."

Nước mắt Trần Mỹ Linh rơi xuống: "Nhưng anh ta để cô ấy lại một mình, cô ấy sẽ đau khổ hơn.

...

Lời này, giống như búa ta đập vào tim Khương Trăn Nguyệt, nàng ngơ ngẩn nhìn Trần Mỹ Linh, nhìn nước mắt vẫn còn vương trên mặt Trần Mỹ Linh.

Từ sau khi Tiểu Linh tỉnh lại, nàng đã thử rất nhiều lần, ví dụ như lúc ban đầu gọi tên vài người quen thuộc, Trần Mặc Mặc hoặc là Hoàng Lan, một chút phản ứng Trần Mỹ Linh cũng không có, sau đó, Khương Trăn Nguyệt còn thử cho nàng xem ảnh chụp của Hoàng Lan và Trần Sơn còn có Mặc Mặc, Trần Mỹ Linh vẫn không nhớ cái gì như cũ, chỉ là lúc nhìn thấy Trần Mặc Mặc, nàng cười cười nói: "Cô bé đáng yêu."

Khương Trăn Nguyệt thử hỏi nàng một ít chuyện trước đây, đúng là Tiểu Linh không nhớ cái gì, giống như một tờ giấy trắng.

Có lẽ là ký ức không còn nữa, nhưng tình cảm của nàng... Loại cảm giác quen thuộc đó có thể vẫn còn ở lại như cũ đi?

Buổi tối một ngày kia.

Khương Trăn Nguyệt cố ý túm Lạp Trân ở lại tiểu viện nấu lẩu với Tiểu Linh, tính tình Lạp Trân trẻ con, không có ăn chay, sư phụ cũng không miễn cưỡng, nàng ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa vẫn dúi đầu vào ăn.

Trần Mỹ Linh cười ôn nhu, tùy tay khoác một cái áo khoác, cột tóc lên, vào nhà ép nước trái cây cho hai người.

Dưới ánh đèn, nàng đẹp như nhân vật trong tranh sơn dầu, vừa ôn nhu vừa tinh tế.

Sau khi khỏe hơn, nàng bắt đầu độc lập tự chủ làm một số việc, mấy ngày này, thậm chí còn đến bệnh viện trong thôn giúp đỡ.

Khương Trăn Nguyệt và mấy người kia nói không sai, trước kia nàng hẳn là bác sĩ, sách y học dày cộm, nàng đều thuộc làu làu, rất nhiều bệnh nhân tới khám đều thân thiết gọi nàng là bác sĩ Trần, nhìn bọn họ từ đau đớn đến lộ ra nụ cười khi khỏi bệnh, Trần Mỹ Linh cũng sẽ cười theo, nụ cười dịu dàng trong sáng, mê đảo không ít thanh niên trong thôn.

Lâu lâu, ngoài cửa sẽ có hoa tươi.


Trần Mỹ Linh từ kinh ngạc ban đầu đến bất đắc dĩ lúc sau, nàng không có cách nào, ngay cả bác sĩ thôn cũng buồn bực: "Cô nói xem hiện tại người trẻ tuổi, coi việc khám bệnh là chuyện đùa sao? Mỗi ngày tới đây đăng ký, không khám bệnh, lại chăm chú nhìn Tiểu Trần. Có gì để nhìn sao, Tiểu Trần, cô nghiêm túc một chút."

Nghiêm túc?

Hoá ra, Trần Mỹ Linh sinh ra là một người thích cười.

Chẳng qua đã từng bị màu đen vùi lấp, hiện giờ, không có gông xiềng, một trái tim thuần khiết mới dần dần lộ ra.

Thời gian trôi qua nhanh.

Lại sắp đến mùa đông, tuyết rơi lả tả, giữa trời đất là một mảnh mờ mịt.

Lạp Trân nhìn thấy tuyết thì rất vui vẻ, kéo Khương Trăn Nguyệt và Trần Mỹ Linh ra ngoài, muốn chơi ném tuyết.

Trần Mỹ Linh xoa xoa tay, nàng nhìn thấy một bóng người ở đằng xa, không khỏi nhíu mày, đây lại là một đứa trẻ nào trong thôn sao?

Trong khoảng thời gian này.

Trần Mỹ Linh đã trở thành bông hoa nổi tiếng.

Không chỉ trong thôn, thanh niên tuấn tú ở thôn bên cạnh, thậm chí có mỹ nữ cũng mãnh liệt gửi tín hiệu cho nàng.

Ai nhát gan sẽ lén đưa hoa, ai gan lớn sẽ trực tiếp đứng ở cửa.

Chuyện này làm Trần Mỹ Linh đau đầu không chịu được, quỹ đạo cuộc sống của nàng rất đơn giản, chính là đi làm ở trạm xá, tan làm, về nhà, nàng rất thích ở một mình, nếu tuyết rơi, sẽ pha một ly trà, ngắm tuyết.

Nàng không cảm thấy cô đơn, ngược lại còn thích cuộc sống đạm nhiên này.

Chỉ là đôi khi, nhìn thấy vợ chồng già nắm tay đi dạo trên đường, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút khó chịu.

Trong đầu, ngẫu nhiên sẽ vang lên một câu.

-- Tiểu Linh, em rất hy vọng sống với chị đến bạc đầu.

...

Có lẽ là do xem phim hoặc đọc truyện quá nhiều?

Trần Mỹ Linh cười cười lắc đầu, nàng phát hiện mình là một người rất cảm tính, thường xuyên vì một câu hát hoặc một đoạn nào đó trong phim mà rơi nước mắt, có chút không thể hiểu được.

Chơi ném tuyết, là bài khảo nghiệm nhân phẩm nhất.

Khương Trăn Nguyệt nắn một cục tuyết, đi lên phía trước không thương tiếc đập lên mặt Lạp Trân, Lạp Trân tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đuổi theo Khương Trăn Nguyệt ném lại, nhưng làm sao cũng không ném trúng.

Dưới bông tuyết rơi đầy trời, đều là tiếng cười nói vui vẻ.

Người trẻ trong thôn đều ra ngoài, tay trái một cái, tay phải một cái, Khương Trăn Nguyệt ném bay quả cầu tuyết, trúng vào những người khác, rất nhanh đã bị ném hội đồng.

Quả cầu tuyết bay qua bay lại, tiếng cười vang lên liên tục, cảnh này, đúng là hạnh phúc cực kỳ.

Trần Mỹ Linh mặc áo khoác, cười tủm tỉm nhìn mọi người chơi đùa, lúc sau, Khương Trăn Nguyệt chạy đến phía sau nàng, thở hồng hộc: "Tiểu Linh, Tiểu Linh, mau hỗ trợ tôi, tôi sắp bị treo cổ rồi!"

Mọi người thấy nàng trốn sau lưng Trần Mỹ Linh, đều có chút không dám xuống tay.

Ai cũng biết bác sĩ Trần trông rất ôn nhu, nhưng đối với ai cũng lạnh nhạt, giữ khoảng cách, hơn nữa trời sinh mang theo khí chất như tiên nữ không thể xâm phạm.

Nhưng Lạp Trân lại mang tâm tính trẻ con, nàng nặn một quả cầu tuyết lớn, ném về phía Trần Mỹ Linh.

Dường như theo bản năng, Trần Mỹ Linh một tay che chở Khương Trăn Nguyệt, nghiêng người một cái, quả cầu tuyết lướt qua mặt nàng.

Tốc độ này quá nhanh.

Khương Trăn Nguyệt sợ ngây người, nàng còn chưa có phản ứng gì, Tiểu Linh đã cúi đầu, tuỳ tay nặn một quả cầu tuyết, ném vào mông nhỏ của Lạp Trân.

Người bình thường có thể ném trúng vào người đã tốt, chứ đừng nói có thể nhắm trúng bộ phận nào.

Nhưng bác sĩ Trần vừa ra tay liền bách phát bách trúng, hơn nữa muốn ném chỗ nào thì trúng chỗ đó.

Trong sự kinh ngạc và tiếng cười của mọi người, Trần Mỹ Linh cũng có chút ngốc, nàng chỉ hành động theo bản năng, nhưng lại giống như đã từng trải qua huấn luyện.

Đây là kỹ thuật gì?

Tuy không còn ký ức, nhưng rất nhiều bản năng trong sinh hoạt hằng ngày, nàng sẽ đào ra từng chút một ở trong đầu.

Chỉ là... Đánh người sao lại chuẩn như vậy?

Nhớ lại những gì trưởng thôn đã nói, nàng cãi nhau với một người phụ nữ trong thôn, cuối cùng đối phương thất thủ đâm nàng bị thương.

Trần Mỹ Linh đột nhiên xoay người, nhìn Khương Trăn Nguyệt đang trốn ở sau lưng nàng cười ha hả, nghiêm túc hỏi: "Nguyệt Nguyệt, trước kia tôi không phải là người xấu đúng không?"

Khương Trăn Nguyệt: ...

Tóc dài của Trần Mỹ Linh đọng một chút tuyết, con ngươi trong veo như nước, mang theo một chút nghiêm túc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên bị hỏi Khương Trăn Nguyệt liền choáng váng, cách đó không xa, một quả cầu tuyết bay đến, Trần Mỹ Linh không có xoay người, nâng tay phải lên, "Bang" một tiếng, quả cầu tuyết bị nàng bắt được.

Đệch???

Lúc này, tất cả mọi người đều chấn kinh.

Ngày đó, Tiểu Linh được bình thành đệ nhất cao thủ ném tuyết, trưởng thôn còn cố ý gửi một chai rượu sữa ngựa tới khen ngợi.

Ban đêm.

Trần Mỹ Linh mời mấy người bạn đã làm quen trong khoảng thời gian này đến nhà, mọi người đốt lửa trại, chuẩn bị than củi nướng thịt, lại ca hát nhảy múa, những người trẻ tuổi náo nhiệt thật sự vui vẻ.

Bởi vì được bình chọn là "Đệ nhất cao thủ", Tiểu Linh rất hào phóng, cố ý làm một con dê nướng.

Lạp Trân ở bên cạnh chảy nước miếng, Khương Trăn Nguyệt giống như đại hiệp trong tiểu thuyết, dựa vào tường, ngắm trăng uống rượu.

Nàng thường xuyên như vậy, thật giống như đang có tâm sự, lại giống như đang tưởng niệm người thân ở phương xa.

Người khác đều cảm thấy Khương Trăn Nguyệt vừa sắc bén vừa bá đạo, nhưng Trần Mỹ Linh lại cảm thấy nàng là người có tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa nàng cũng không cà lơ phất phơ giống như biểu hiện, dường như trong lòng ẩn giấu rất nhiều tâm sự, chỉ là không thể nói ra với người khác mà thôi. Có mấy người trẻ tuổi rõ ràng có ý với nàng, muốn tiến lên, nhưng không ai dám.

Ở trong thôn Khương Trăn Nguyệt cũng nổi danh "Hoành hành ngang ngược", tính tình không tốt, tiêu sái tùy ý, nhưng lại trượng nghĩa.

Nhà ai có chuyện, đặc biệt là người già, khẳng định nàng là người đầu tiên đi qua, nhưng nếu ai nói đến chuyện nàng không thích nghe, khẳng định nàng cũng là người đầu tiên chém rớt tại chỗ.

Hiện tại, trong thôn có người bàn tán, nàng và Trần Mỹ Linh có phải hai chị em ruột hay không, đều xinh đẹp, lại không thích tiếp xúc với người khác.

Ướp thịt tốn một tiếng, lại treo lên giá nướng một tiếng, lớp mỡ bên ngoài chảy ra, trong không khí đều là mùi thịt thơm ngon.

Lạp Trân nuốt nước miếng, cầm dao Mông Cổ đi qua cắt thịt, nhưng quá sốt ruột, lại làm bỏng tay mình.

Một thanh niên bên cạnh liền xông tới thể hiện: "Để tôi, để tôi!"

Hắn để chai rượu xuống, tự mình chạy tới cắt thịt, nhưng tay có một chút dầu mỡ, con dao nhỏ trong tay liền cầm không được trượt xuống.

Một lúc sau.

Khương Trăn Nguyệt nhíu mày ghét bỏ, nàng nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, cậu thử xem?"

Nàng?

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Mỹ Linh, trong đó con trai của trưởng thôn, điên cuồng si mê nàng trong thời gian này có chút lo lắng, hắn cảm thấy Tiểu Linh là một cô gái ôn nhu, làm sao có thể cầm dao được? Nếu làm tay bị thương thì làm sao bây giờ? Nhưng hắn cảm thấy nếu mình nói ra như vậy, rất có khả năng bị Khương Trăn Nguyệt một cước đá ra khỏi sân.

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, tiếp nhận con dao.

Lửa trại phát ra âm thanh "Tạch tạch", rất nhanh mọi người từ lo lắng và chế giễu lúc ban đầu biến thành trợn mắt há mồm.

Ngay cả Trần Mỹ Linh cũng kinh ngạc, nàng cảm giác con dao kia ở trong tay nàng giống như được giao cho sinh mệnh.

Nàng muốn làm nó hướng chỗ nào, nó liền hướng chỗ đó.

Cuối cùng, lúc nàng cắt đến chân dê, vung tay trong tiềm thức, con dao quay một vòng trên không trung, lập tức chui đầu vào khúc gỗ, phát ra tiếng "Ong ong".

Ngậm miếng thịt trong miệng, Tiểu Cao cũng không dám nuốt xuống, mấy người bên cạnh lại càng choáng váng, không nhúc nhích.

Trần Mỹ Linh cũng mê mang một lúc, theo thói quen nàng nhìn Khương Trăn Nguyệt, trong lòng lại dâng lên suy đoán mơ hồ một lần nữa.

Trước giờ nàng rất hoài nghi về thân phận của Khương Trăn Nguyệt, bởi vì hằng ngày không thấy Khương Trăn Nguyệt làm việc gì, ngẫu nhiên mới vẽ tranh, cũng chưa bao giờ bán, thậm chí nhà giàu mới nổi ở thôn bên cạnh tới trả giá cao cũng bị Khương Trăn Nguyệt hung bạo đuổi đi.

Chỉ là, hình như Khương Trăn Nguyệt có sài cũng không hết tiền, luôn mang tới rất nhiều sản phẩm bảo dưỡng cho nàng.

Giá trị mấy món đồ kia, Tiểu Linh lên mạng coi một chút, liền líu lưỡi.

Không phải nàng chỉ suy đoán có một lần, chẳng lẽ Khương Trăn Nguyệt có nghề phụ không thể để người khác biết?

Nàng ném tuyết chuẩn như vậy... Hiện tại lại sử dụng dao tốt như thế...

Chẳng lẽ... Nàng là sát thủ trong tổ chức giết người, hoặc là... Bác sĩ trong tổ chức nào đó?

Khương Trăn Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang tự mình hoài nghi, trên mặt lộ ra biểu cảm rối rắm đáng yêu, nàng nở nụ cười: "Bác sĩ Trần, lại suy nghĩ cái gì vậy?"

Nàng phát hiện ra, Trần Mỹ Linh sau khi "Mất trí nhớ" thật sự rất đáng yêu.

Không giống như lúc trước, khi hai người gặp nhau, trong mắt Trần Mỹ Linh luôn có nhàn nhạt ưu thương, lại không bao giờ có biểu cảm phức tạp, rối rắm, dễ thương như vậy.

Có lẽ, vốn dĩ đây mới là nàng?

Chỉ tiếc là, A Linh không thể nhìn thấy.

Khương Trăn Nguyệt cười tủm tỉm tiến sát vào tai nàng, hạ giọng: "Giữ thịt ngon lại cho tôi, tôi đã giúp cậu giết chết không ít đào hoa xung quanh."

...

Đã gần một năm.

Thân thể của Trần Mỹ Linh đã hoàn toàn khỏe mạnh, Khương Trăn Nguyệt còn cố ý đi tìm Tuệ Quả pháp sư một chuyến, nói về tình huống của Tiểu Linh.

Trước đó, bên chỗ Hoàng Lan, còn có Trần Hải Long đều vội vàng muốn đến đến đây, nhưng bị Quảng Linh Linh ngăn cản, thậm chí Trần Mặc Mặc đã lén khóc vài lần, bọn họ sợ thân thể của Tiểu Linh còn chưa hoàn toàn ổn định, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, hiện giờ, nàng đã khỏe, tuy không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng dù sao cũng là người thân, không thể cả đời không gặp.

Tuệ Quả pháp sư khảy từng viên Phật châu mà Quảng Linh Linh tháo xuống từ trên tay Tiểu Linh, thanh âm trầm thấp: "Trăn Nguyệt, ta biết con suy nghĩ cái gì."

Tim Khương Trăn Nguyệt đập gia tốc nhìn vào mắt Tuệ Quả pháp sư.

Tuệ Quả pháp sư nhẹ giọng nói: "Cuộc đời, có được tất có mất, thân thể của nàng tốt, là bởi vì chuyện cũ đã phủ đầy bụi, nếu tháo chuỗi Phật châu kia xuống, sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết sẽ không tốt cho thân thể nàng."

Khương Trăn Nguyệt nghe xong, đôi mắt vốn dĩ đang tràn đầy chờ mong lập tức ảm đạm, nàng cúi đầu: "Thật sao?"

Ý của Tuệ Quả pháp sư là... Chuỗi Phật châu kia cả đời này, Tiểu Linh đừng có suy nghĩ muốn tháo xuống, nếu không... Rất có khả năng tất cả ở hiện tại cũng không còn?

Lúc Khương Trăn Nguyệt trở về tâm tình thật sự không tốt, vào trong viện, thấy Lạp Trân ở đằng kia cầm "Kinh Kim Cang", miệng nhỏ lẩm bẩm: "Tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện." Lạp Trân nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị Mỹ Linh, chị nói xem cả đời người, thật sự như ngắn như trong kinh nói sao?"

Trần Mỹ Linh đang đan áo len cho Lạp Trân, nàng cúi đầu cười ôn nhu: "Còn không phải sao? Em xem chị tỉnh lại đã gần nửa năm, nhưng cảm giác lại trôi qua trong nháy mắt."

Khương Trăn Nguyệt nhìn cảnh này, vành mắt có chút nóng lên.

Đã nửa năm...

Lạp Trân trầm mặc trong chốc lát: "Tới cuối năm, em phải trở về Tây Tạng, ở bên cạnh sư phụ, bắt đầu bế quan."

Tay Trần Mỹ Linh run lên, nhìn Lạp Trân: "Sẽ rất lâu sao?"

Lạp Trân gật đầu, ánh mắt xa xăm: "Đúng vậy, đại khái mười năm."

Mười năm...

Về sau gặp lại, chính là mười năm sau?

Trần Mỹ Linh nhìn Lạp Trân, một chút thương cảm nhàn nhạt và u sầu nảy lên trong lòng, vành mắt Lạp Trân cũng có chút hồng, nhưng không muốn khóc, liền chạy nhanh vào phòng: "Em đi lấy máy ảnh, lưu lại khoảnh khắc vui vẻ này, chờ đến lúc bế quan em sẽ xem, vĩnh viễn sẽ không quên hai chị."

Lạp Trân rất thích chụp ảnh.

Thậm chí nàng còn nghĩ tới, chờ sau khi bế quan xong, có phải nàng nên làm nhiếp ảnh gia tự do hay không.

Lạp Trân đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, đang muốn chụp ảnh, Khương Trăn Nguyệt liền chạy lại, một tay câu lấy Lạp Trân, một tay câu lấy Tiểu Linh: "Tới nào, chúng ta cùng nhau chụp."

"Tách" một tiếng, gương mặt tươi cười của ba người đã được thu vào máy ảnh.

Khương Trăn Nguyệt nhìn dáng vẻ không bỏ xuống được của Lạp Trân, nói sang chuyện khác: "Chụp chị như thế nào?" Lạp Trân nhìn nàng: "Xấu!"

Hừ.

Khương Trăn Nguyệt duỗi tay đoạt máy ảnh, trực tiếp đưa cho Tiểu Linh: "Tiểu Linh, mau nhìn xem bạn nhỏ Lạp Trân chụp cho chúng ta xấu cỡ nào."

Trần Mỹ Linh đã quen cảnh hai người đấu võ mồm mỗi ngày, nàng lắc đầu cười cười, cúi đầu bấm máy, xem từng tấm một.

Rõ ràng chụp rất đẹp.

Lạp Trân rất có thiên phú chụp ảnh, cho dù là phong cảnh, hay nhân vật, tất cả đều rất đẹp, có lẽ có quan hệ với tham thiền.

Đang xem, đôi lông mày xinh đẹp của Trần Mỹ Linh hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào một tấm hình thật lâu.

Khương Trăn Nguyệt và Lạp Trân đấu võ mồm trong chốc lát, mới phát hiện Tiểu Linh không thích hợp: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự chụp rất xấu?"

Gió đêm thổi qua.

Mái tóc dài của Trần Mỹ Linh bị thổi bay, nàng lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm màn hình: "Không phải... Chỉ là rất nhiều ảnh, đều có một người."

A?

Toàn thân Khương Trăn Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, tuy Cindy đã bị bắt, nhưng lần đó quả thực chính là bóng ma trong đời Khương Trăn Nguyệt, nàng rất sợ.

Sợ là người xấu khác.

Khương Trăn Nguyệt chạy nhanh tới xem: "Ở đâu?"

Trần Mỹ Linh đưa máy ảnh ra chỉ vào màn hình: "Ở đây." 

Lạp Trân cũng tiến lại xem, nàng nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức trợn to.

Trước kia sao nàng lại không phát hiện?

Trong ảnh, luôn có một đôi mắt nhìn chăm chú từ nơi rất xa.

Từ góc độ nào đó, người này luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng chính xác nhất là nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Linh.

Đều là... Quảng Linh Linh.

Là lúc bọn họ đang phơi nắng ở cửa, Quảng Linh Linh đứng sau đống cỏ khô, khóe miệng mỉm cười dịu dàng chăm chú nhìn vào Trần Mỹ Linh.

Là lúc bọn họ ở ngoài ruộng ngắm mưa, thưởng thức âm nhạc, cách đó không xa, Quảng Linh Linh không có bung dù, cả người bị xối ướt đẫm.

Là lúc bọn họ chơi ném tuyết, ở rất xa, gương mặt Quảng Linh Linh đầy cô đơn dường như hoà vào với tuyết trắng.

Là một ngày trước, khi bọn họ đang xem "Titanic" ngoài trời, dưới ánh đèn ảm đạm, Quảng Linh Linh cúi đầu lau nước mắt.

...

Đều là cô... Hoá ra, nửa năm này, cô vẫn luôn ở đây.

Khương Trăn Nguyệt giật mình nhìn người trên màn hình máy ảnh, A Linh đến đây lúc nào? Vì sao lại không nói một tiếng? Lạp Trân cũng nói không nên lời, nàng được Khương Trăn Nguyệt dặn dò rất nhiều lần, nhất định không được tùy tiện đề cập tới Quảng Linh Linh, không cần kích thích Trần Mỹ Linh.

Bọn họ đều không biết gì cả, thậm chí Khương Trăn Nguyệt còn oán trách Quảng Linh Linh nhẫn tâm không tới xem Trần Mỹ Linh, nhưng lại không biết... A Linh vẫn luôn lén nhìn Tiểu Linh...

Rất nhiều nhớ nhung, rất nhiều ngày đêm, Quảng Linh Linh cắn môi, vùi đầu vào trong chăn, lúc bị hồi ức vùi lấp, tim cô đau đớn đến tê liệt, nước mắt chảy đến khô cạn. Cô lại không nói với bất kỳ ai, nhịn xuống tất cả.

Đây là lựa chọn của cô, cô có thể trách ai?

Chỉ cần Tiểu Linh... Khỏe mạnh, chỉ cần Tiểu Linh vui vẻ.

Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn màn hình, mũi có chút chua xót, đầu ngón tay vuốt lên màn hình, nàng nhẹ giọng nỉ non: "Hình như cô ấy... Rất đau khổ." Chăm chú nhìn hồi lâu, Trần Mỹ Linh mới ngẩng đầu lên: "Nguyệt Nguyệt, đây là bạn của cậu sao?"

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Khương Trăn Nguyệt hỏi, Khương Trăn Nguyệt muốn lừa nàng nói không phải, nhưng câu nói kia giống như mắc kẹt ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được.

"Tôi muốn gặp cô ấy." Trần Mỹ Linh khát vọng nhìn vào mắt Khương Trăn Nguyệt, đây là lần đầu tiên nàng yêu cầu Nguyệt Nguyệt làm gì đó kể từ khi tỉnh dậy.

Khương Trăn Nguyệt nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh một lát, sau đó mấp máy môi: "Cậu quen biết người này sao?"

Quen biết sao?

Theo bản năng Trần Mỹ Linh lắc lắc đầu: "Không quen."

Chỉ là... Chỉ là rất muốn gặp một lần.

Không biết vì sao.

Khương Trăn Nguyệt truy hỏi: "Vì sao muốn gặp cô ấy?"

Trong mắt Trần Mỹ Linh có dòng nước mắt ấm áp chảy xuống, nàng mờ mịt vuốt nước mắt trên mặt mình, lẩm bẩm: "Tôi cũng không biết."

Chỉ là nàng muốn nhìn thấy cô.

Rất muốn rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com