Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


-- Tôi cảm giác... Tôi cảm giác cô ấy nên là của tôi.

-- Đúng không?

Trần Mỹ Linh nói ra hai câu này thật khí phách cùng với sự khẳng định trang bị trong mắt, nếu không phải đã ở bên cạnh Tiểu Linh một thời gian dài, Khương Trăn Nguyệt thật sự muốn cho rằng Tiểu Linh không có mất trí nhớ, đây mới chân chính là Trần Mỹ Linh.

Cái này muốn nàng trả lời như thế nào?

Khương Trăn Nguyệt khụ một tiếng, nói: "Bọn tôi... Bọn tôi lúc trước không thân nhau lắm."

Câu này của Khương Trăn Nguyệt cũng không có gạt người.

Đúng thật lúc trước nàng và Quảng Linh Linh không thân. Thậm chí không nói chuyện được mấy câu.

Trần Mỹ Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt, gật gật đầu: "Ừm, hai người không thân."

Không biết vì sao, lúc nghe được Khương Trăn Nguyệt nói trước kia nàng và Quảng Linh Linh không thân lắm, trong lòng Tiểu Linh giống như thở phào nhẹ nhõm.

Khương Trăn Nguyệt: ???

Từ nhỏ đến lớn, Khương đại tiểu thư khí phách hào sảng đào hố người khác, chưa từng bị người khác đào hố bao giờ.

Nhưng hôm nay... Nàng thật sự bị Tiểu Linh thành công chém giết.

Đêm nay.

Có nhiều người mất ngủ.

Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh ngủ an ổn, nàng tựa như nằm mơ.

Cảnh trong mơ, đối với nàng mà nói là chưa bao giờ gặp qua.

Lúc này đây, trong mơ, tuy không có hình ảnh, nhưng nàng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, nàng cảm giác cơ thể mình giống như ở trong khu rừng bạc hà, tế bào căng chặt được bảo phủ bởi loại cảm giác vừa quen thuộc vừa an toàn, làm nàng ngủ rất thoải mái.

Sáng sớm hôm sau.

Quảng Linh Linh thức dậy rất sớm, ngồi một mình ở trong viện, ngây người nhìn phương xa.

Cả đêm qua cô chưa ngủ.

Trong khoảng thời gian này, mất ngủ đối với cô mà nói là chuyện bình thường.

Lại gặp nhau lần nữa...

Các loại cảm xúc trong lòng cô dâng lên cuồn cuồn.

Cô và Tiểu Linh... Đời này chia cắt không ngừng..., chỉ là... Quảng Linh Linh sẽ lo lắng bất an, nhớ lại lời Tuệ Quả pháp sư đã nói với cô: "Phải tránh, Phật châu kia không thể tháo xuống."

Chỉ cần Tiểu Linh không tháo Phật châu kia xuống, nàng nhất định sẽ trải qua cuộc sống bình đạm, an ổn, hạnh phúc.

Nếu nàng tháo xuống...

Sau khi Trần Mỹ Linh thức dậy, thấy Quảng Linh Linh ngồi ở trong viện, nàng khoác áo, đi qua.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Mùi hương quen thuộc.

Không cần quay đầu lại, Quảng Linh Linh cũng biết là Tiểu Linh, tim cô đột nhiên căng thẳng, khẩn trương.

Cảm giác thật vi diệu.

Cô đã từng tràn ngập hận ý với Trần Mỹ Linh, bị thống khổ tra tấn mỗi khi đối mặt với Trần Mỹ Linh, sẽ luôn đánh mất lý trí, làm một ít chuyện rất tàn nhẫn cầm thú cũng không bằng, lời nói cũng hết sức khắc nghiệt.

Lúc đó, Trần Mỹ Linh luôn hoảng sợ bất an khi đối mặt với cô.

Nhưng hiện tại, vị trí của cả hai tựa như đảo ngược.

Một người do dự sợ hãi, một người muốn tới gần: "Quảng tổng còn chưa quen sao?"

Trần Mỹ Linh đưa sữa bò ấm áp trong tay cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh tiếp nhận, không dám nhìn Tiểu Linh: "Tôi không sao, cảm ơn cô."

Cô không dám nhìn Trần Mỹ Linh, nhưng ánh mắt Trần Mỹ Linh lại tùy ý dừng trên mặt cô.

Da Quảng Linh Linh trắng nõn, mặt không chút huyết sắc, vành mắt cũng đen nhánh, điển hình của chứng mất ngủ lâu ngày.

Không biết vì sao, tim Trần Mỹ Linh như bị kim châm, đau nhức khó chịu.

"Bữa sáng muốn ăn cái gì, tôi làm cho ngài?"

Trần Mỹ Linh khắc chế cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, Quảng Linh Linh cười cười: "Tùy tiện, tôi ăn gì cũng được."

Hai chữ "Tùy tiện" này thật sự có thể bao quát trạng thái sinh hoạt của cô sau khi Tiểu Linh rời đi.

Khương Trăn Nguyệt bị đánh thức bởi mùi thơm của bữa sáng.

Ngày hôm qua, nàng có tâm sự lại uống nhiều rượu, nên ngủ rất sâu giấc. Lúc nàng vươn vai lười biếng đi ra ngoài, thấy trên bàn đã đủ loại rau ngâm.

Ánh vàng rực rỡ của bánh trứng, cháo gạo kê thơm lừng, rau ngâm được bày tinh xảo trong dĩa.

Khương Trăn Nguyệt nhướng mày: "Trời ơi, đúng là khách quý đến có khác."

Quảng Linh Linh có chút co quắp ngồi ở kia, người trong thôn đều thích xem náo nhiệt, biết nhà Trần Mỹ Linh có khách, còn là người thành phố giàu có, lái một chiếc xe không biết nhãn hiệu vào thôn, người lớn còn tốt một chút, chỉ đứng ở xa nhìn một cái, mấy đứa nhỏ thì đứng ở cửa thò đầu vào trong nhìn xung quanh.

Quảng Linh Linh đã tận lực che giấu bản thân, cô mặc đồ rất bình thường, chỉ là khí độ trên người cùng quý khi trên mặt muốn che đậy cũng không được.

Mọi người nhìn trộm, Quảng Linh Linh không có sức chống cự với trẻ con, cô nghĩ nghĩ rồi vào nhà, lấy túi kẹo sữa từ trong va li ra.

Vừa nhìn thấy kẹo, mấy đứa trẻ đứng ở cửa đều nuốt nước miếng.

Quảng Linh Linh mở túi ra: "Các em có muốn ăn không?" 

Đương nhiên là muốn!

Bọn trẻ nhìn nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh gật đầu, trong nháy mắt túi kẹo được phân phát không còn một mảnh.

Buổi sáng, nắng vừa lên.

Chiếu vào người Quảng Linh Linh, giống như xuyên thấu qua da thịt.

Phía xa, có mấy thanh niên đỏ mặt, bọn họ lén hỏi Quảng Linh Linh từ đâu tới. Nhìn khí chất kia, không ai dám tiếp cận, nhưng trời sinh con người luôn có thiện cảm với những gì đẹp đẽ, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến thưởng thức và yêu thích của bọn họ. 

Lực chú ý của Quảng Linh Linh bị con chó vừa già vừa mập ở cửa hấp dẫn, cô nhìn một lát đang muốn hỏi gì đó, "Rầm" một tiếng, cửa bị khóa lại.

Quảng Linh Linh kinh ngạc ngẩng đầu, mặt Trần Mỹ Linh không cảm xúc, lạnh như băng: "Ồn ào quá."

Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác hoảng loạn và mất khống chế.

Nàng làm sao vậy?

Ở giây phút vừa rồi... Nàng cư nhiên có một loại cảm giác muốn giấu Quảng Linh Linh đi, muốn biến đám trẻ thành bowling để trút giận.

Chuyện này... Quá khác thường, đây không giống nàng.

Lạp Trân bưng chén, nghi hoặc hỏi: "Ồn ào? Chị Tiểu Linh, không phải buổi sáng chị thường cho bọn nhỏ vào ăn sáng sao?"

Khương Trăn Nguyệt nhếch miệng cười: "Đó là chị Tiểu Linh của em trước kia. Từ giờ trở đi, sẽ không còn nữa."

Tiểu Linh như vậy, cũng không phải là lần đầu nàng thấy.

Dục vọng chiếm hữu kia...

Chậc chậc...

Nàng lại nhìn nhìn Quảng Linh Linh.

Ngày thường, Quảng Linh Linh luôn mang theo vẻ mặt u ám khi làm việc, lúc này lại đang cúi xuống muốn sờ vào con chó kia, con chó lớn bình thường rất hung dữ, đối với mỹ nhân như Khương Trăn Nguyệt còn không lưu tình, đừng nói là một người xa lạ, Khương Trăn Nguyệt nhướng mày: "

Quảng Linh Linh, người luôn có khuôn mặt u ám khi làm việc, lúc này đang cong eo muốn thử chạm vào con chó kia, nó ngày thường hung ác tàn nhẫn, đối với mỹ nữ như Khương Trăn Nguyệt còn không lưu tình, đừng nói là một người xa lạ, Khương Trăn Nguyệt nhướng mày: "Cậu cẩn thận một chút, nó rất hung..."

Khương Trăn Nguyệt còn chưa nói xong, con chó kia cư nhiên đã vẫy đuôi với Quảng Linh Linh, còn chủ động dụi dụi đầu vào tay Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh: ???

Khương Trăn Nguyệt: ???

Lạp Trân: ???

Quảng Linh Linh mỉm cười, tuy con chó vừa xấu vừa già, nhưng được Trần Mỹ Linh chăm sóc vô cùng sạch sẽ, trên người còn tản ra mùi thơm sữa tắm, cô sờ sờ, nhịn không được quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Linh hỏi: "Nó tên là gì?"

Trần Mỹ Linh: "Quảng Quảng."

Quảng Linh Linh: ...

Buổi sáng, Trần Mỹ Linh phải đến bệnh viện làm việc.

Quảng Linh Linh muốn đi theo, cô muốn biết hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn cảnh làm việc của nàng và những người bên cạnh, nhìn một cái... Coi như vì làm bản thân an tâm.

Chỉ cần biết nàng sống tốt là được rồi.

Nếu định mệnh có một ngày, cô còn phải rời đi, ít nhất trước khi rời đi, Quảng Linh Linh sẽ sắp xếp thỏa đáng những người bên cạnh Tiểu Linh.

Làm nàng vui vui vẻ vẻ, không còn bất cứ khổ sở gì.

Khương Trăn Nguyệt nhìn ra tâm tư Quảng Linh Linh, nàng nhướng mày: "Quảng tổng, cậu đi theo Tiểu Linh tham quan đi? Đừng thấy chỗ chúng tôi là thâm sơn cùng cốc, nhưng kỹ thuật của bác sĩ rất cao siêu, không chừng có thể chữa khỏi bệnh trên người cậu, cậu nói có phải hay không?"

Quảng Linh Linh trừng mắt nhìn Khương Trăn Nguyệt, Trần Mỹ Linh đang thay áo khoác liền xoay người, kinh ngạc nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, chỗ nào không thoải mái?"

Thấy dáng vẻ lo lắng của nàng.

Vành mắt Quảng Linh Linh đã ươn ướt.

Tiểu Linh, chỗ nào em cũng không thoải mái. Em khó chịu muốn chết.

...

Quảng Linh Linh rất bình tĩnh: "Tôi không sao."

Hai mắt Trần Mỹ Linh nghiêm túc đánh giá Quảng Linh Linh.

Khương Trăn Nguyệt: "Dù sao cũng đã ở thành phố lâu rồi, còn chịu áp lực lớn, Quảng tổng của chúng ta phỏng chừng chỗ nào cũng không thoải mái, hơn nữa..."

Nàng chọc chọc ngực mình: "Hiện tại, phỏng chừng chỗ này cũng không bình thường."

Tâm bệnh sao?

Trần Mỹ Linh mím môi, tim nàng theo đó cũng nhói một chút: "Vậy đi với tôi đi."

Quảng Linh Linh gật đầu, cô nhìn xung quanh, đi như thế nào?

Cô không để tài xế đi theo, trong khoảng thời gian này, cô muốn tự mình chăm sóc Tiểu Linh. Có lẽ thôn cũng không lớn, hai người phải đi bộ sao?

Trần Mỹ Linh lập tức đi đến một góc sân, một chân chống xuống đất, cuốn mái tóc dài ra sau lưng lên, đội mũ bảo hiểm, nhướng mày: "Đi thôi."

Quảng Linh Linh: ...

Gió lướt qua.

Trần Mỹ Linh lái xe máy rất hoang dã.

Chiếc xe này là do nàng và Khương Trăn Nguyệt cùng nhau đi mua, không phải là xe phân phối lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, Khương Trăn Nguyệt mua một chiếc màu đỏ, đặc biệt phong cách, Tiểu Linh mua màu trắng, bọn họ cùng nhau chạy thử một lần, Tiểu Linh ngại bị chú ý, ngại bị người trong thôn vây xem liền không có chạy nữa.

Nhưng hôm nay.

Nàng dẫn theo Quảng Linh Linh, tăng thêm tốc độ, cố tình đi một vòng trong thôn trước mới đến bệnh viện.

Vừa mới đầu, nàng còn lo lắng Quảng Linh Linh sẽ sợ, Quảng Linh Linh cũng kinh ngạc, nhưng sau đó, cô ngồi sau xe, nhìn bóng dáng Trần Mỹ Linh, nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tiểu Linh, trong lòng Quảng Linh Linh đau xót, cô dựa vào lý do muốn an toàn, phóng túng bản thân, hai tay quấn quanh hông nàng, đầu vùi vào lưng nàng, nước mắt thấm vào áo nàng.

Hương chanh quen thuộc...

Độ ấm quen thuộc...

Ở phía sau, Quảng Linh Linh không ngừng rơi nước mắt, Trần Mỹ Linh nhìn không thấy, nhưng lại cảm thấy trong lòng chưa từng thoải mái như vậy, giờ khắc này, rốt cuộc nàng không còn cảm thấy cô độc, ủy khuất, thậm chí nàng còn có thể dùng câu nói của Nguyệt Nguyệt để hình dung tâm trạng của mình.

-- Nàng là cô gái hạnh phúc nhất thôn này!

Buổi sáng ở đây cực kỳ xinh đẹp, sương mù mờ mịt giữa đồng ruộng, bay lơ lửng trên không.

Đây đã từng là kỳ vọng đơn giản nhất của hai người.

Hàng xóm bên cạnh kinh ngạc hỏi Khương Trăn Nguyệt: "Bác sĩ Trần chở ai vậy? Cảm giác rất yếu ớt, co lại thành một cục nhỏ như vậy, sao bác sĩ Trần lại chạy nhanh như vậy? Đây không phải là nguy hiểm lắm sao?"

Khương Trăn Nguyệt mỉm cười không nói, thật ra trong lòng nàng cũng rất kinh ngạc, không phải kinh ngạc với Tiểu Linh điên cuồng, mà là kinh ngạc với Quảng Linh Linh... Mềm mại.

Nàng nhớ rõ lúc trước, lúc nàng còn chưa có từ chức, Quảng tổng cũng đã trưởng thành, sấm rền gió cuốn, một ánh mắt, một biểu cảm, đều có thể làm cấp dưới hoảng loạn.

Hiện giờ, vì sao ở trước mặt Tiểu Linh, cô lại như vậy?

Lạp Trân nhẹ nhàng túm nàng: "Sư tỷ, chị không cảm thấy chị Tiểu Linh rất khác thường sao?"

Đầu óc Lạp Trân tương đối đơn thuần.

Nàng sợ sự xuất hiện của Quảng tổng đã ảnh hưởng gì đó tới Tiểu Linh, mới làm phản ứng của Tiểu Linh khác thường như vậy.

Khương Trăn Nguyệt liếc mắt một đã cái nhìn thấu suy nghĩ của Lạp Trân, liền nhéo nhéo má Lạp Trân: "Đứa nhỏ ngốc, tình yêu của người trưởng thành, em không hiểu đâu."

Lạp Trân: ...

Có ý gì?

Khương Trăn Nguyệt cười cười, khoanh tay lại, gió thổi loạn mái tóc dài: "Chị Tiểu Linh của em là đang muốn tuyên thệ chủ quyền, muốn toàn bộ người trong thôn đều biết, người phía sau là của mình."

Lạp Trân: ...

Nàng thật sự không hiểu.

Bệnh viện nằm dưới chân núi.

Toàn bộ dãy núi trùng điệp, dòng suối êm dịu, non xanh nước biếc rất rộng lớn.

Người tới khám bệnh cũng không nhiều.

Quảng Linh Linh cũng không quấy rầy Trần Mỹ Linh, ngồi một bên yên lặng quan sát.

Chỗ đông đúc nhất ở bệnh viện là khu đông y.

Đứt quãng cũng có người tới đây khám bệnh, Trần Mỹ Linh cũng bắt đầu bận rộn, nàng mặc áo blouse trắng vào, đeo ống nghe trên cổ, giống như trước kia, nàng có thói quen mỗi lần khám xong là dùng cồn xoa tay.

Một chút động tác nhỏ, nàng đều không có thay đổi.

Quảng Linh Linh nhìn thấy, mắt liền ươn ướt, trong lòng cũng không toàn mềm mại.

Tiểu Linh của cô...

Ở ngay trước mặt, sống động như vậy... Vui vẻ như vậy.

Trần Mỹ Linh đối đãi với bệnh nhân rất ôn hòa, bất kể là người lớn hay trẻ con, giữa chừng, có một thanh niên mới lớn bị gãy xương, lúc nói chuyện với nàng rõ ràng ngữ khí rất khác.

Quảng Linh Linh nhìn thấy, cô uống một ngụm nước, nhìn về phương xa.

Trần Mỹ Linh vừa cười vừa bất đắc dĩ, kiểm tra cho hắn một chút: "Gãy xương phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai không cần tới đây."

Thanh niên rất đau lòng.

Sáng nay, hắn nghe người ta nói bác sĩ Trần vừa ngầu vừa bá đạo chạy xe máy chở một cô gái trẻ, càn rỡ đi một dạo vòng quanh thôn, đó có lẽ là người yêu thần bí của bác sĩ Trần.

Hắn còn không tin, chỉ là...

Hắn bị gãy xương đã lâu như vậy rồi, khi không có việc gì hắn liền chạy tới đây, bác sĩ Trần cũng chưa bao giờ đuổi đi, nhưng vì sao hôm nay muốn đuổi hắn?

Ai...

Chỉ thấy người mới cười đâu thấy người xưa khóc.

Rất nhanh đã đến trưa.

Tiểu Cao con trai của trưởng thôn tới đây, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng quần jean, sạch sẽ thoải mái, trong tay ôm một bó hoa hồng cố ý mua từ thị trấn. Mặt hắn có chút hồng, cũng không dám nói hoa này là tặng cho Trần Mỹ Linh, chỉ cắm vào bình hoa trong phòng khám.

Bởi vì hắn quá khẩn trương, tay có chút run, suýt chút nữa làm đổ bình cắm hoa.

Trần Mỹ Linh thở nhẹ một tiếng, nhanh chân đến giúp, tay hai người chạm vào nhau một chút, mặt Tiểu Cao liền đỏ bừng.

Quảng Linh Linh nhìn thấy, đột nhiên rất muốn hút thuốc.

Bên ngoài bệnh viện.

Bầu trời xanh thăm thẳm, không khí trong lành.

Quảng Linh Linh châm thuốc, dựa vào một cái cây, yên tĩnh hút thuốc.

Thật ra, trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị tinh thần.

Hiện tại, Tiểu Linh không nhớ cái gì.

Đã từng yêu cũng tốt, hận cũng được, đối với nàng mà nói đều là mây khói thoảng qua. Nàng không hề thuộc về cô.

Thậm chí nàng còn quên mất bản thân là ai.

Nếu như vậy... Nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới, từ biệt quá khứ. 

Như vậy chuyện nàng yêu người khác cũng là chuyện đương nhiên.

Rõ ràng Quảng Linh Linh đã tự an ủi bản thân vô số lần, nhưng ngực vẫn như bị thứ gì đó chèn ép, cô dùng đầu ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc, hút từng ngụm từng ngụm.

Mãi cho đến khi Trần Mỹ Linh đi đến bên cạnh cô, nhìn cô không chớp mắt.

Quảng Linh Linh giật mình, dường như theo bản năng, cô đưa tay cầm đang thuốc lá ra sau lưng. Sau khi làm xong động tác có tật giật mình này, Quảng Linh Linh có chút xấu hổ, cô đang làm gì vậy?

Hình như bác sĩ Trần vừa mới rửa tay, nàng đang xoa xoa kem dưỡng da, hai mắt nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, có chuyện gì không vui sao?"

Quảng Linh Linh lắc lắc đầu: "Không có."

Nói ra câu này, ngay cả bản thân cũng không có cách tin tưởng.

Trần Mỹ Linh hơi cười cười, ánh mắt sáng rỡ: "Có thể cho tôi một điếu được không?"

"Không thể."

Theo bản năng, Quảng Linh Linh buột miệng thốt ra, làm sao Tiểu Linh có thể hút thuốc?

Nàng đã từng bị thương nặng như vậy.

Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn Quảng Linh Linh, Quảng tổng đông cứng quay đầu đi, hồ ngôn loạn ngữ: "Tôi chỉ còn một điếu."

"Phải không?"

Bác sĩ Trần cười, cánh tay thon gầy vừa động, Quảng Linh Linh còn chưa kịp phản ứng, điếu thuốc giữa hai ngón tay cô đã không thấy tăm hơi.

Quảng tổng: ...

Ngón tay tinh tế thon dài của bác sĩ Trần kẹp điếu thuốc kia, phi thường vân đạm phong khinh hút một ngụm, chậm rãi phun ra, dáng vẻ hút thuốc cực kỳ gợi cảm.

Mặt Quảng tổng đỏ bừng trong nháy mắt.

Nàng đang làm cái gì???!!!

Mắt Trần Mỹ Linh híp lại, nhìn làn sương khói lượn lờ: "Hoá ra là hương vị này."

Trước đây, nàng thấy Nguyệt Nguyệt đã từng hút qua lúc vẽ tranh.

Còn thấy ở cửa thôn, rất nhiều người tụ tập hút thuốc.

Trước giờ nàng đều không có động tới.

Thậm chí, Khương Trăn Nguyệt còn hỏi nàng, có muốn thử một điếu hay không. Trần Mỹ Linh mỉm cười lắc đầu.

Nhưng hôm nay, thấy Quảng Linh Linh hút thuốc, nàng rất muốn biết là hương vị gì.

Cả trái tim Quảng Linh Linh nhảy lên, giống như muốn phát tác bệnh tim.

Vị trí hai người đứng là đầu gió, mái tóc dài của Trần Mỹ Linh bị thổi bay bay: "Quảng tổng, trước kia chúng ta có quen biết đúng không?"

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, tim đập như sấm, trong nháy mắt như bị một đấm rơi vào đáy cốc.

Gió lạnh thổi qua, thổi lý trí của cô về.

Quảng Linh Linh chắp tay sau lưng, nhàn nhạt: "Ừm.

Cô nghĩ nghĩ, rồi dùng ngữ khí rất bình tĩnh: "Chỉ gặp nhau ngẫu nhiên, không phải rất quen."

Nói như vậy, không giống như đang gạt người một chút nào.

Trần Mỹ Linh nghe xong trầm mặc không lên tiếng, nàng an tĩnh hút hết điếu thuốc rồi mới quay đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Cô gạt tôi."

Ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu tất cả, Quảng Linh Linh cố gắng khắc chế chột dạ, cô nhàn nhạt: "Vì sao tôi phải gạt chị? Vì sao bác sĩ Trần lại có cảm giác tôi đang gạt chị?"

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Linh Linh một lát, nói thẳng không cố kỵ: "Ngày hôm qua, sau khi vào trong nhà, chuyện thứ nhất cô làm là muốn đi tắm, hôm nay tới bệnh viện, cô biết cô rửa tay bao nhiêu lần không?"

Quảng Linh Linh ngơ ngẩn.

Trần Mỹ Linh hơi hơi cười: "Bảy lần."

Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt cô: "Một người có thói quen ở sạch như vậy, vừa rồi tôi lấy điếu thuốc từ trong tay cô, cô không nói gì, còn hơi đỏ mặt, tôi biết người thành phố cởi mở, nhưng nhìn cô không phải như vậy, ngược lại còn rất bảo thủ."

Quảng Linh Linh: ...

Ban ngày ban mặt, âm thanh vang vọng trời đất.

Quảng tổng cư nhiên bị một "Thôn nữ" đùa giỡn, tính kế.

Cô hít sâu một hơi: "Chỉ là tôi còn không kịp tức giận."

Cô không hiểu, nếu đã mất trí nhớ, chỉ số thông minh của Trần Mỹ Linh không thể giảm theo sao?

"Phải không?"

Trần Mỹ Linh cười nhạt, tiến lên một bước, Quảng Linh Linh theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt Trần Mỹ Linh sáng quắc nhìn cô: "Quảng tổng, cô tức giận sẽ như thế nào? Đánh tôi sao?"

Quảng Linh Linh: ...

Nàng ôm cánh tay, vừa cường thế vừa ôn nhu: "Cô động thủ đi."

Quảng Linh Linh: ...

Im lặng, ước chừng vài giây sau.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh căn bản không động thủ, nàng cong cong khóe môi: "Quả nhiên cô gạt tôi."

Liên tiếp thử thách và thủ đoạn làm Quảng tổng đỡ không nỗi, khó khăn hỏi: "Vậy chị cho rằng chúng ta nên là mối quan hệ gì?"

Nên là mối quan hệ gì?

Trần Mỹ Linh trầm mặc, mùi bùn đất thoảng qua, áo blouse trắng của nàng đung đưa trong gió: "Từ khi tỉnh lại, tôi không hề nhớ cái gì."

Thanh âm rất nhẹ, Trần Mỹ Linh sâu kín nói: "Thậm chí một người cũng không nhớ rõ, đối mặt với những người đứng trong phòng bệnh, tôi rất mờ mịt, hoảng sợ... Không biết mình nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy." Trần Mỹ Linh còn nhớ rõ, lúc nàng vừa mới tỉnh lại, cảm giác bản thân là một vật nhỏ bị bỏ rơi, không biết cái gì.

"Sau đó, tôi thấy Nguyệt Nguyệt, thấy sư phụ."

Vành mắt Quảng Linh Linh đỏ hồng, gắt gao cắn môi.

"Tôi cảm giác bọn họ rất quen thuộc, làm tôi an tâm, lời bọn họ nói đại khái có thể tin."

Vì cái gì cũng không nhớ được, cho nên đa phần Trần Mỹ Linh dựa vào cảm giác.

Cái từ "Cảm giác" này quá mức vi diệu, cho dù dùng nguyên lý gì cũng không thể giải thích được.

"Trải qua thời gian dài, tôi biết Nguyệt Nguyệt là người tốt, có lẽ, chúng tôi đã quen biết nhau thật lâu." Mắt Trần Mỹ Linh mờ mịt thủy quang: "Trong đầu tôi có quá nhiều chỗ trống, cho nên sau khi tỉnh lại, tôi không có nhiều thời gian nhận thức lại cái gì một lần nữa, tất cả đều là bản năng, tất cả đều là cảm giác."

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn.

Đối với Trần Mỹ Linh mà nói, càng cực kỳ chuẩn.

Giống như khi nhìn thấy Trần Sơn và Hoàng Lan, nàng biết, bọn họ không lừa nàng, thật sự là cha mẹ nuôi của nàng.

Trần Mặc Mặc cũng vậy, đối với cô gái nhỏ đáng yêu kia, nàng có cảm giác muốn thân cận không thể giải thích.

"Chỉ là tôi luôn có cảm giác mình đang thiếu thứ gì đó, cảm giác mình đang chờ cái gì đó." 

Ánh mắt Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng dừng trên người Quảng Linh Linh, đối với nàng mà nói, đúng là hai người có cảm giác giống như đã từng rất quen thuộc...

Giọng nói Quảng Linh Linh như bị nghẹn ở cổ họng.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn dừng trên người cô, nàng nhìn Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nói: "Cho đến khi tôi gặp cô tối hôm qua."

Đó là cảm giác không thể diễn tả được.

Là loại cảm giác vốn dĩ nên cảm thấy xa lạ, nhưng một chút cũng không thấy xa lạ, thậm chí điên cuồng không muốn rời xa, muốn vùi đầu vào trong lồng ngực quen thuộc kia.

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Cho nên, tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã biết nhau từ trước. Với lại Quảng tổng đã hỏi lại tôi, chúng ta nên là mối quan hệ gì." Nàng mỉm cười, đôi mắt sáng rực: "Quảng tổng, cô thật sự muốn biết đáp án trong lòng tôi sao?"

Quảng Linh Linh lùi về phía sau một bước, Trần Mỹ Linh tiến đến ép cô vào thân cây, nhìn chằm chằm vào môi cô, lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng loạn và né tránh của cô: "Tôi cảm thấy... Ít nhất... Mối quan hệ của chúng ta là... Hôn môi."

Quảng Linh Linh lập tức ngẩng đầu lên, mặt đỏ lên: "Không phải!"

Cô bị ép muốn điên rồi.

Với thân phận và địa vị của cô hiện tại, đã lâu không có ai dám nói chuyện với cô như vậy.

Cô không thích ứng, lại không có cách phản kháng.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh sáng quắc, nghe Quảng Linh Linh phủ nhận, nàng "A" một tiếng, liếm liếm môi, ái muội hỏi: "Chẳng lẽ còn sâu hơn hôn môi? Là cái gì? Quảng tổng, cô có thể nói cho tôi biết không?"

Quảng Linh Linh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com