Chương 58
-- Chẳng lẽ còn sâu hơn hôn môi? Là cái gì? Quảng tổng, cô có thể nói cho tôi biết không?
Quảng tổng không thể, mặt Quảng tổng đã giống con cua bị nấu chín, cô không thể tượng tượng được nhìn Trần Mỹ Linh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Đây... Vẫn là Tiểu Linh sao?
Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, theo bản năng nàng sờ sờ mặt mình: "Quảng tổng, đang nhìn gì vậy?"
Hiện tại, nàng có thể xác định hai chuyện.
Một là trước kia Quảng tổng và nàng nhất định có mối quan hệ thân thiết.
Hai là trước kia nàng không như thế này với Quảng Linh Linh, cho nên mới làm cô khiếp sợ như hiện tại.
Quảng Linh Linh trầm mặc: "Có đôi khi đừng quá tin tưởng vào trực giác của mình."
Không tin vào trực giác, vậy phải tin vào cái gì?
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, nhàn nhạt: "Cũng được, liền tính Quảng tổng không chịu thừa nhận trước kia chúng ta có quan hệ gì."
Nàng cong cong khóe môi, con ngươi thâm thúy ánh lên một tia vũ mị: "Cô coi như tôi nhất kiến chung tình đi."
Quảng Linh Linh: ...
Quảng tổng chạy, bước chân có chút không ổn định, cả người hoảng hốt, ánh mắt lơ mơ.
Giữa trưa.
Khương Trăn Nguyệt ở tiểu viện mời mọi người ăn lẩu, nàng là người cực kỳ thích ăn lẩu, đặc biệt là thời tiết này, thoạt nhìn tuyết sắp rơi, không khí và hoàn cảnh vừa vặn tốt.
Nàng đã chuẩn bị xong nguyên liệu, đang đứng ở cửa đợi hai người, nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm cùng nhau, hẳn là hai người sẽ rất ngọt ngào đúng không?
Nàng biết, hiện tại Trần Mỹ Linh quên hết mọi chuyện, có thể không còn kiêng kị khi ở cạnh Quảng Linh Linh, không có bất kỳ tư tưởng gì trong đầu.
Chỉ là A Linh thì không.
Đại khái cô sẽ hoảng sợ vì chuyện bị thương lúc trước, sợ có một ngày, bởi vì cô, Tiểu Linh lại lâm vào vạn kiếp bất phục.
Chắc sẽ khó xử trong một thời gian.
Đến nỗi thời gian này kéo dài bao lâu, còn phải coi thủ đoạn của bác sĩ Trần.
Tóm lại, Khương Trăn Nguyệt đã nhìn thấu, hai người tách ra không được.
Lúc hai người đi là chạy xe máy.
Lúc hai người về liền biến dạng hình thức.
Quảng Linh Linh cư nhiên đi bộ về, hơn nữa... Còn cố tình duy trì một khoảng cách không xa không gần với Tiểu Linh.
Trần Mỹ Linh đẩy xe máy, vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như thợ săn đang chăm sóc con vật nhỏ bị thương, duy trì khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
Khương Trăn Nguyệt: ...
Xong đời.
Quảng tổng của nàng đúng là không còn hào quang tình yêu như lúc trước, đối mặt với một Trần Mỹ Linh không còn ký ức, đã lưu lạc thành cái dạng này.
Quá bất hạnh.
Về đến nhà.
Cũng may còn có Lạp Trân, nàng có thể khuấy động không khí, một cái lẩu mấy người ăn cũng không đến mức xấu hổ.
Hôm nay, Trần Mỹ Linh đặc biệt chuẩn bị một ít hải sản.
"A Linh, muốn ăn tôm tích không?"
Khương Trăn Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, mới vừa nói xong, Trần Mỹ Linh đã đặt tôm tích vào trong chén của Quảng Linh Linh.
Câu Khương Trăn Nguyệt nói phi thường xứng đôi với động tác của Tiểu Linh.
Không chỉ Khương Trăn Nguyệt và Quảng Linh Linh, ngay cả Trần Mỹ Linh cũng ngẩn ra.
Chỉ là theo bản năng nàng cảm thấy Quảng Linh Linh sẽ thích ăn tôm tích, không nghĩ tới thật sự đúng là như vậy.
Còn muốn nói không có quan hệ với nàng sao?
Quảng Linh Linh gần như vùi đầu vào trong chén, Lạp Trân cười tủm tỉm: "Chị, bãi cưỡi ngựa mở của rồi, lát nữa chúng ta đi cưỡi ngựa đi."
Tính tình Lạp Trân hoạt bát, ngoại trừ đọc kinh, trên cơ bản đều muốn chạy nhảy bên ngoài.
Giống như nàng đang cố gắng dùng hết thời gian, thu hết trời xanh biển xanh vào trong đầu.
Đương nhiên Khương Trăn Nguyệt sẽ gật gật đầu với Lạp Trân, Quảng Linh Linh cũng là cao thủ cưỡi ngựa, nhưng trong lúc nhất thời Trần Mỹ Linh lại do dự.
Nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa.
Có lẽ nói chính xác là... Nàng không biết bản thân có thể cưỡi ngựa hay không.
Quảng Linh Linh thấy biểu cảm do dự và trống rỗng của nàng, trong lòng chua xót: "Cùng đi đi."
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với Trần Mỹ Linh, sau khi hai người về nhà.
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, Quảng Linh Linh cũng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt cư nhiên có chút ánh nước, Trần Mỹ Linh gật đầu, áy náy trong lòng vừa động, hoá ra... Quảng tổng thích nhìn dáng vẻ nhu nhược bất lực của nàng sao? Chẳng lẽ đây là hình thức ở chung trước kia của hai người?
Nghĩ như vậy, Trần Mỹ Linh lén đánh giá Quảng Linh Linh, trời sinh Quảng Linh Linh đúng là cái giá quần áo, hôm nay bởi vì muốn đến nơi làm việc của Trần Mỹ Linh, cho nên mặc quần áo rất chính thức, bên trong là bộ âu phục được đặt may riêng, bên ngoài khoác măng tô, cả người hiên ngang mang theo một tia soái khí.
Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ, rồi lại đem ánh mắt dừng trên ngón tay Quảng Linh Linh.
Ngón tay tinh tế, trắng nõn, rất sạch sẽ, móng tay mà dũa mượt mà, bảo dưỡng phi thường tốt.
Nàng lại nhìn Khương Trăn Nguyệt.
Khương Trăn Nguyệt vẫn luôn ngao du trời nam biển bắc, tiêu sái, yêu cái đẹp, ngón tay nàng thon dài, đầy đặn trắng trẻo, phụ nữ thích làm đẹp, đương nhiên sẽ để móng, nhưng không có sơn móng tay.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh bất động thanh sắc dạo qua một vòng, rồi lại cúi đầu nhìn ngón tay mình, còn nhớ rõ lúc tỉnh lại, hình như nàng cũng sơn móng tay màu đỏ, sau đáo nàng ngại quá chói mắt, không hợp với nông thôn thuần phác, liền cắt hết, cũng bắt đầu mài giũa thật sạch sẽ.
Trong số ba người phụ nữ trưởng thành, chỉ có Quảng tổng không để móng tay.
Trần Mỹ Linh giật mình, tựa hồ đã hiểu ra gì đó.
Ăn cơm xong.
Quảng Linh Linh chủ động dọn dẹp chén đũa, cũng trùng hợp, khi Quảng Linh Linh vừa cầm chén đũa lên, thì cửa bị gõ.
"Thịch thịch thịch."
Tiếng đập cửa vừa ngắn vừa dồn dập.
Trần Mỹ Linh đi ra mở cửa, lại không thấy một bóng người.
Nàng thấy dưới đất có một bó hoa được bó tinh xảo, bất đắc dĩ mỉm cười.
Tay Quảng Linh Linh cầm chén đũa, nhìn Trần Mỹ Linh chằm chằm, Khương Trăn Nguyệt huýt sáo: "Lại là bạn nhỏ nào đây? Bọn họ đúng là bám riết không tha."
Nàng liếc nhìn Quảng tổng một cái, thật sự rất bội phục Quảng tổng của nàng, giả vờ quá tốt, một chút phản ứng cũng không có.
"Oa, chị Tiểu Linh, hoa này thật đặc biệt, không có dung tục."
Lạp Trân nghiêng người qua: "Chị thích không?"
Câu này đã hỏi tới lòng Quảng tổng, làm tim Quảng tổng nhảy dựng, nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh hơi hơi lắc lắc đầu, tuy đang trả lời câu hỏi của Lạp Trân, nhưng mắt lại nhìn Quảng Linh Linh: "Hiện tại không phải mùa hoa nở, để mấy ngày sẽ héo, không thích, yên tâm."
Hai chữ "Yên tâm" này làm Quảng tổng một chút cũng không yên tâm, đông cứng quay đầu đi.
Khương Trăn Nguyệt mỉm cười đi vào nhà rửa chén, Quảng Linh Linh đi theo, cô cọ tới cọ lui làm bộ ở kế bên hỗ trợ, muốn hỏi lại không dám hỏi.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Quảng Linh Linh tái nhợt, cô gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, xem ra trong khoảng thời gian này bị dày vò không ít.
Với ai Khương Trăn Nguyệt cũng có thể nhẫn tâm, nhưng cố tình lại không thể như vậy với Quảng Linh Linh, nàng thở dài: "Đúng là có rất nhiều người trẻ tuổi, đẹp có xấu có, anh tuấn tiêu sái đều có, nhưng Tiểu Linh chưa bao giờ thích ai."
Khương Trăn Nguyệt nói đúng sự thật, cũng không biết ánh mắt Trần Mỹ Linh cao hay là chướng mắt, trước nay chưa từng thấy nàng liếc nhìn ai một cái.
Quảng Linh Linh trầm mặc một lát: "Chị ấy rất tin tưởng vào trực giác."
Khương Trăn Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, cả con chó của cô ấy cũng thế, cậu không thấy Quảng Quảng vừa nhìn thấy cậu liền rất thích sao? Quảng tổng."
Quảng Linh Linh: ...
Cô phát hiện, qua khoảng thời gian ở chung này, Nguyệt Nguyệt đã hoàn toàn làm phản, biến thành chiến doanh của Tiểu Linh.
Như vậy cũng tốt.
Quảng Linh Linh nhịn không được nghĩ, cả đời này Tiểu Linh không có bạn bè, nếu có người bạn như Nguyệt Nguyệt, cũng là chuyện rất hạnh phúc.
Quảng Linh Linh lạnh lùng: "Tôi phát hiện người trong thôn này rất thích tặng hoa, thật tầm thường."
Tầm thường?
Khương Trăn Nguyệt không có cảm giác này: "Cậu biết cái gì? Tôi cảm thấy hoa có thể đại biểu cho của tâm tư thiếu nam thiếu nữ, không tặng hoa thì tặng cái gì, dao hả? Huống chi, cậu cũng biết Tiểu Linh rất thích hoa."
Cô biết.
Quảng Linh Linh không hé răng, đi vào phòng ngủ, Khương Trăn Nguyệt tưởng Quảng Linh Linh tức giận, nhưng không quá vài phút.
Cô lại đi ra, trong tay gượng gạo cầm một bông hồng được làm bằng giấy đỏ, đặt lên bàn.
Cũng không nói đưa cho ai.
Trần Mỹ Linh rất tự chủ, tự động đi qua, cầm bông hoa lên nhìn nhìn, tim Quảng Linh Linh đập gia tốc, hô hấp dừng lại.
Khương Trăn Nguyệt: ...
Xin hỏi vị Quảng tổng này, vừa rồi là ai nói tặng hoa thật tầm thường?
Trần Mỹ Linh tinh tế đánh giá bông hoa, mặt mày ôn nhu có thể làm người chết đuối, cuối cùng, nàng mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt long lanh: "Cảm ơn Quảng tổng."
Mặt Quảng Linh Linh lại đỏ.
Cô thật sự giống như biến thành thiếu nữ ngây thơ, động một chút liền đỏ mặt.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh câu lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Tay của em, vừa thon dài lại vừa linh hoạt."
Khương Trăn Nguyệt: ???
Quảng Linh Linh: .........
Lạp Trân vui vẻ chạy tới: "Không đi cưỡi ngựa sao? A? Mọi người làm sao vậy?"
Khương Trăn Nguyệt vô cùng đau đớn nhìn Lạp Trân, thật đáng tiếc người bạn nhỏ, vừa rồi chị Tiểu Linh của em nói một câu chấn động, đáng tiếc em không có nghe thấy.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Lạp Trân gấp không chờ nổi kéo mọi người đi cưỡi ngựa.
Hôm nay, tâm trạng Khương Trăn Nguyệt không tệ, cũng biết tâm tư của Lạp Trân, muốn cùng Lạp Trân hồi tưởng lại cảm giác cưỡi ngựa rong ruổi ở Tây Tạng, nàng thay quần áo Tây Tạng, ngay cả tóc cũng thắt bím, vô cùng tiêu sái.
Trần Mỹ Linh thay quần jean, áo gió, thuận tiện cưỡi ngựa.
Áo len bên trong bó sát, hiện ra dáng người thon thả, hơn nữa vòng eo nhỏ như con kiến, nhìn về chỗ nàng đứng, Khương Trăn Nguyệt nhịn không được đánh giá.
Mẹ kiếp, Tiểu Linh đúng là quá quyến rũ, không tồi không tồi.
Quảng Linh Linh trầm mặc, chắn trước mặt Nguyệt Nguyệt: "Đi thôi."
Dọc đường đi, thường xuyên có thôn dân chào hỏi bọn họ.
Quảng Linh Linh có thể cảm nhận được, ở đây Tiểu Linh và Nguyệt Nguyệt rất nổi tiếng.
Trên đường đi, hình như Trần Mỹ Linh vẫn luôn thấp thỏm, trong mắt đều là lo lắng.
Lạp Trân đi tới an ủi nàng: "Chị, không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, đều có thể dạy chị. Hơn nữa ngựa trong trang trại cũng đã được huấn luyện kỹ, sẽ không làm chị bị thương."
Trần Mỹ Linh miễn cưỡng cười, nàng nhìn Lạp Trân, rồi lại nhìn Quảng Linh Linh, trong mắt đều là dò hỏi và khẩn cầu.
Quảng Linh Linh chịu không nổi nàng như vậy, gật đầu nói: "Đúng vậy, mọi người đều sẽ giúp chị."
Tim Trần Mỹ Linh tựa như được thả xuống, cúi đầu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."
Khương Trăn Nguyệt đem tất cả thu vào mắt, nàng nhìn Quảng Linh Linh, một khắc này, đột nhiên có chút đau lòng cho Quảng tổng.
A, thật là đáng thương, mới ngày hôm sau đã nhìn thấu người ta... Còn giả vờ rụt rè sao? Khương Trăn Nguyệt muốn xem Trần Mỹ Linh có thể giả vờ được bao lâu? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ nàng mang theo Tiểu Linh làm rất ít chuyện? Dao còn chơi đến sảng khoái, làm các bạn nhỏ sợ ngây người, cưỡii ngựa có thể doạ nàng thành như vậy?
Khương Trăn Nguyệt cảm thấy tám chín phần là Tiểu Linh bắt đầu dùng mỹ nhân kế, hơn nữa còn xuống tay thật sự, biết Quảng Linh Linh ăn mềm không ăn cứng, bắt đầu câu dẫn người.
Tuy trang trại ở đây không lớn bằng trang trại của Quảng gia.
Nhưng thắng ở chỗ hoàn toàn tự nhiên.
Thung lũng trống trải, ngựa tùy ý rong ruổi, bầu trời xanh thẳm, Lạp Trân cưỡi hai vòng, thậm chí vui vẻ hét lên.
Quảng Linh Linh đi theo Khương Trăn Nguyệt cũng cưỡi một vòng, nhưng tâm tư lại không đặt ở đây, cô nhìn Trần Mỹ Linh nắm dây cương, giống như đang nói gì đó với người chăn ngựa, có chút chần chờ không dám lên ngựa.
Khương Trăn Nguyệt thúc ngựa: "Cậu còn thất thần làm gì, không đến xem đi?"
Quảng Linh Linh gật đầu, kéo dây cương, hô một tiếng "Giá" chậm rãi cưỡi ngựa qua.
Trần Mỹ Linh đứng xa xa nhìn cô, ở trên lưng ngựa, Quảng Linh Linh cực kỳ xinh đẹp, nửa người trên thẳng tắp, ánh mắt tràn đầy anh khí.
Thấy Quảng Linh Linh sắp đến gần Trần Mỹ Linh, Lạp Trân không có nhãn lực lại phát huy công năng, nàng nổi lên như một con ngựa dũng mãnh, dừng bên cạnh Trần Mỹ Linh, chặn tầm mắt nàng: "Chị, tới đây đi, không cần sợ, bọn nó rất ôn hòa."
Trần Mỹ Linh cắn môi, cười cười: "Thật không?"
"Thật." Lạp Trân xuống ngựa, sờ sờ con ngựa tự mình chọn: "Không tin chị sờ nó thử xem? Nó rất thích tiếp xúc với người."
Bởi vì tầm mắt của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bị Lạp Trân chặn lại, cho nên cô không nhìn thấy hai người kia đang làm gì, trong lòng có chút mất mát lại có chút nhẹ nhõm.
Cô đang muốn rời đi, liền nghe thấy ngựa hí to một tiếng, đột nhiên xoay người chạy mất. Lại quay đầu lại.
Lạp Trân đứng tại chỗ ngẩn ngơ, không thể tin nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị, sao chị lại vỗ mông nó?"
Không phải Trần Mỹ Linh sợ cưỡi ngựa sao?
Nhưng Lạp Trân thấy nàng...
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Lạp Trân, cong khoé miệng: "Ngoan, đuổi theo ngựa, không cần lại đây, buổi tối chị làm BBQ cho em."
Lạp Trân: .........
Ô ô ô.
Tuy chị Tiểu Linh đang cười, nhưng ánh mắt thật đáng sợ.
Lạp Trân "A a a" chạy mất, Quảng Linh Linh nghi hoặc nhìn một lát, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mắt Trần Mỹ Linh lại ướt át nhìn cô, vươn một tay.
Quảng Linh Linh: ......
Mời gọi như vậy, sợ là không ai có thể cự tuyệt.
Quảng Linh Linh đi qua, nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng thở dài: "Chị đừng sợ."
"Chị không sợ." Trần Mỹ Linh nắm chặt lấy tay cô: "Em với chị cùng nhau cưỡi ngựa đi."
Chân nàng giẫm lên bàn đạp, nhảy lên ngựa, ôm lấy Quảng Linh Linh từ phía sau.
Toàn bộ hành động như nước chảy mây trôi.
Quảng tổng sợ ngây người.
Chỉ là cô còn không kịp phản ứng nhiều, động tác như vậy, mềm mại như vậy, đã hoàn toàn đánh gục cô.
Một loại cảm giác thẹn thùng và hơi nóng từ trong thân thể tràn ra, Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị... Chị... Không phải chị nên ngồi trước em sao?"
Tay Trần Mỹ Linh ôm eo cô, dựa cằm lên vai cô: "Hôm nay, lúc chạy xe máy, em cũng ngồi sau lưng chị như vậy."
Thật ra, từ thời khắc leo lên ngựa, Tiểu Linh đã hiểu, nàng chắc chắn sẽ cưỡi được, một chút cũng không sợ hãi, hơn nữa nàng tự tin, mình có thể cưỡi không thua gì Nguyệt Nguyệt.
Quảng Linh Linh: .........
Quảng tổng còn có thể nói gì?
Chẳng lẽ nói đúng vậy, em ngồi như thế, là vì có thể làm bộ sợ hãi lén tiếp cận chị một chút, bác sĩ Trần, chẳng lẽ chị cũng vậy?
...
Cùng nhau cưỡi một con ngựa, dưới ánh hoàng hôn, rong ruổi ở thảo nguyên.
Đây đã từng là mộng tưởng của Quảng Linh Linh, ở những ngày bị dằn vặt nhất, cô một lần lại một lần ảo tưởng.
Hiện giờ...
Cô lại cảm thấy bị dày vò.
Tiểu Linh dính cô, dính quá sát...
Nơi mềm mại của nàng, tóc của nàng, thậm chí hơi thở của nàng đều dính vào người Quảng Linh Linh.
Mỗi lần cô muốn cử động, Trần Mỹ Linh liền run rẩy ôm chặt hơn, giống như rong biển quấn lấy nhau: "Chị sợ ~~"
Thanh âm này... Làm Quảng Linh Linh cảm thấy mình lại động một chút thì chính là ác ma địa ngục, cô không dám động, cắn môi chịu đựng dày vò.
Cô yêu Trần Mỹ Linh sâu đậm.
Đối với người yêu sâu đậm, đương nhiên cơ thể sẽ có phản ứng.
Huống chi, cô đã từng ôn lại chuyện đời trước rất nhiều lần ở trong mơ, cô đã từng hoàn toàn có được Tiểu Linh, cô biết cơ thể nàng xinh đẹp bao nhiêu, mềm mại bao nhiêu, cũng biết nàng vô cùng dụ hoặc như hoa anh túc nở rộ.
Hoàng hôn dần bao phủ, làm những đám mây phía chân trời nhuộm một màu hồng ái muội.
Thời tiết vốn dĩ rất mát mẻ, nhưng Quảng Linh Linh cưỡi ngựa lại đổ mồ hôi, lúc mọi người trở về, trên toàn bộ đường đi cô vẫn duy trì không nhìn biểu cảm của Trần Mỹ Linh.
Chỉ là, sau lưng còn lưu lại độ ấm của nàng, còn có mùi hương cơ thể nàng, cho dù cô không muốn nhìn, nhưng cơ thể đã sớm sôi trào.
Thật sự có thể so với tra tấn cực hình.
Trở về tiểu viện.
Việc đầu tiên Quảng Linh Linh muốn làm chính là đi tắm.
Nước lạnh xối xuống, từ đầu đến chân, cô nhìn bản thân trong gương trầm mặc hồi lâu, sau đó dùng sức tát vào mặt mình.
Tỉnh lại đi, Quảng Linh Linh.
Cố gắng làm bản thân lạnh lẽo, đánh tỉnh Quảng tổng, Quảng Linh Linh tắm nước lạnh ước chừng hơn mười phút.
Lúc cô mặc áo ngủ bước ra, liền nhìn thấy Tiểu Linh đang ôm một cái chậu ngồi dưới đất, giặt tay từng cái quần cái áo cho cô.
Quảng Linh Linh vừa thấy liền có chút mất tự nhiên: "Chị để đó đi, em tự giặt."
Trước đây, Tiểu Linh cưng chiều cô, cơ bản mỗi bộ quần áo đều do nàng giặt bằng tay, nếu không Quảng tổng sẽ không mặc.
Nhưng đó là trước kia, lúc hai người ở bên nhau.
Còn bây giờ, là cái gì?
Trần Mỹ Linh cúi đầu, dùng tay nhẹ nhàng giặt áo của Quảng Linh Linh, mái tóc đen bóng buông xuống cổ thon dài, cười cười an ủi Quảng Linh Linh: "Em yên tâm, chị chỉ giặt áo ngoài, nội y để qua một bên cho em rồi."
Quảng Linh Linh: .........
A a a.
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Quảng Linh Linh hít một hơi thật sâu, cô quyết định muốn mời Trần Mỹ Linh ra ngoài, hoặc dứt khoát nghiêm túc nói chuyện với nàng, có muốn ngày mai cô dọn đến tiểu viện của Nguyệt Nguyệt hay không.
Lời còn chưa kịp nói ra.
Trần Mỹ Linh đột nhiên cau mày, nàng ẩn nhẫn nâng tay lên, vỗ vỗ ngực bên phải một chút.
Quảng Linh Linh vừa thấy lập tức khẩn trương: "Làm sao vậy?!"
Cô biết vết thương của Trần Mỹ Linh là ở chỗ đó, chẳng lẽ... Mấy ngày nay quá mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi còn cưỡi ngựa, miệng vết thương bị nứt?
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, có thể lấy thuốc giúp chị được không?"
Quảng Linh Linh lập tức gật đầu: "Ở đâu?"
"Ở ngăn kéo cuối cùng của bàn trà trong phòng khách, thuốc mỡ màu xanh lục."
Quảng Linh Linh lập tức lao ra ngoài, trong phòng khách, Nguyệt Nguyệt đang xiên thịt, thấy cô vội vã như vậy liền ngây người: "Sao vậy? A Linh."
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?
Hiện tại, nàng cũng có chút nghi thần nghi quỷ, thật vất vả mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bình đạm, nàng không muốn lại bị cái gì đập nát tất cả.
Quảng Linh Linh rất sốt ruột, đi đến bàn trà, cong lưng mở ngăn kéo: "Miệng vết thương của Tiểu Linh bị đau, tôi đi lấy thuốc cho chị ấy, có thể là khi cưỡi ngựa bị nứt ra."
Khương Trăn Nguyệt nghe xong liền phát ngốc.
Miệng vết thương...
Đau?
Sao có thể, nàng nghe bác sĩ nói miệng vết thương của Tiểu Linh hồi phục rất tốt, gần một năm nay, chưa từng nghe Tiểu Linh nói miệng vết thương bị đau.
Có phải A Linh nhầm hay không?
Thuốc mỡ màu xanh lục, thuốc mỡ màu xanh lục...
Quảng Linh Linh lật nhanh trong ngăn kéo, khi tìm thấy, không nói một lời, vội vàng chạy về phòng Tiểu Linh.
Khương Trăn Nguyệt nhìn tuýp thuốc mỡ kia, hiểu rõ toàn bộ, nàng mãn nhãn đồng tình nhìn chăm chú vào bóng lưng của Quảng tổng.
Cái kia... Quảng tổng thật sự lương thiện.
Lấy thuốc đuổi muỗi cho Tiểu Linh xử lý miệng vết thương, thật sự làm người cảm động, nước mắt của nàng suýt chút nữa rơi xuống.
Trong phòng.
Trần Mỹ Linh ngồi chờ một lát, thấy Quảng Linh Linh sắp vào, nàng dựa vào tường, một tay ôm ngực phải, đầu cúi xuống, vừa thống khổ vừa ẩn nhẫn.
Quảng Linh Linh đi vào thấy một màn như vậy tim liền nát.
Bảo trì khoảng cách cái gì.
Muốn đến ở chỗ khác cái gì.
Tất cả đều ném sau đầu.
Cô vội vàng nói: "Thuốc đây, miệng vết thương ở đâu? Em sẽ thoa cho chị."
Miệng vết thương ở đâu?
Sắc mặt Trần Mỹ Linh dường như bị đau đến trắng bệch, đôi mắt ướt át nhìn Quảng Linh Linh: "Không cần, Quảng tổng, chị có thể tự làm được... Chị quen rồi."
Câu này, đúng là đem tim Quảng Linh Linh xẻo ra từng miếng, quen cái gì? Câu nói khó chịu như vậy, cô không muốn nghe.
Quảng Linh Linh vừa chua xót lại vừa cường thế: "Ngồi thẳng lên, em giúp chị thoa thuốc."
Ngồi thẳng?
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, bước đến mép giường nằm xuống, sau đó giơ một tay lên, chậm rãi cởi nút áo.
Lòng Quảng Linh Linh đang nóng như lửa đốt liền ngơ ngẩn, đây là... Làm gì vậy?
Trần Mỹ Linh nhìn cô, khóe mắt có chút hồng, ánh mắt long lanh có thể câu đi lòng người: "Chị bị thương ngay ngực, Quảng tổng không biết sao? Thoa thuốc tất nhiên phải cởi áo, nằm xuống sẽ thuận tiện hơn."
Nàng cử động, tựa hồ lại kéo ra vết thương cũ, Tiểu Linh "A" một tiếng, cắn môi, đáng thương nhìn Quảng Linh Linh: "Em có thể giúp chị không, Quảng tổng?"
Giúp, giúp cái gì...
Trong đầu Quảng tổng "Oanh" một tiếng nổ tung.
Giờ khắc này.
Tiểu Linh của cô.
Người cô đặt ở đầu quả tim tưởng niệm bấy lâu nay, quần áo nửa kín nửa hở, nằm trên giường, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt yếu ớt ngậm đầy nước, ẩn nhẫn khổ sở nhìn cô.
Quảng Linh Linh: ......
Cô quả thật là vừa muốn điên vừa muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com