Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tắt điện thoại.

Quảng Linh Linh bình tĩnh đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha ăn mấy trái cherry.

Dáng vẻ  A Ly vẫn như cũ, giống như khúc gỗ đứng ở một góc trong phòng khách.

Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn nhìn A Ly: "Ngày mai, nếu dì Trần hỏi tới chuyện bạn gái của tôi, em hãy nói đã chia tay."

Trong mắt A Ly đầy nghi hoặc.

Quảng Linh Linh có bạn gái? Nàng là cận vệ của cô, cơ hồ đi theo 24/24.

Tiểu thư nhà nàng có thói quen sạch đến lợi hại, tuy lão phu nhân nói, đám bạn bên cạnh đều là phú nhị đại không ra gì, nhưng cô lại rất bắt bẻ, không để người nào ở trong mắt.

Quảng Linh Linh không cảm xúc liếc A Ly một cái.

A Ly gật đầu: "Vâng." Trong lòng chợt lạnh, nàng luôn cảm giác Quảng Linh Linh không giống lúc trước.

Bà nội Quảng đã lớn tuổi, tuy tinh thần không tệ, nhưng thời gian đi ngủ đều rất sớm.

Lúc Quảng Linh Linh đến, bà đang chuẩn bị nước ngâm chân, người hầu trong nhà không ít, nhưng bà nội vẫn tự tay làm, bà đã từng nói với Quảng Linh Linh, ngày trước bản thân bà đã trải qua không ít gian khổ, có thể tự làm thì sẽ không gọi người khác. Cũng không nên xem thường người hầu trong nhà, dù công việc khác biệt, nhưng con người sinh ra đều bình đẳng, sống ở trên đời này đều không dễ dàng gì, phải tôn trọng lẫn nhau.

Lúc ấy Quảng Linh Linh căn bản không để ở trong lòng, còn cười bà nội cổ hủ.

Hiện giờ, cô lại đi qua, lấy ấm nước trong tay bà nội: "Để con giúp người."

Bà nội Quảng bị đẩy ngồi xuống giường, bà ngồi đó, chần chờ nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh nửa ngày.

Bà luôn sợ cháu gái gây ra chuyện lớn.

Quảng Linh Linh cúi đầu, điều chỉnh nhiệt độ nước cho bà nội: "Bà nội, con nằm mơ, mơ thấy ba mẹ."

Tim bà nội Quảng run lên, mũi có chút chua xót.

Quảng Linh Linh cởi vớ của bà nội ra, xoa bóp chân cho bà: "Ba mẹ nói con không có chăm sóc tốt cho bà, làm bà chịu khổ."

Bà nội Quảng đỏ mắt: "Con biết là tốt."

Quảng Linh Linh "Dạ" một tiếng, cô xoa nắn chân cho bà nội từng chút từng chút một, cô không thể thay đổi quá rõ ràng trước mặt bà nội, nếu bà nội biết cũng không sao, nhưng nếu để Tần Thấm nổi lên lòng nghi ngờ liền phiền toái.

"Bà nội, con đã sắp xếp bác sĩ Lilo, sau này sẽ kiểm tra não định kỳ cho người."

Chân bà nội Quảng được xoa bóp rất thoải mái, thanh âm cũng mềm xuống: "Sao không để Tiểu Sở đến kiểm tra?"

Bác sĩ Sở vẫn luôn phục vụ Quảng gia, bà đã quen.

Tay Quảng Linh Linh dừng một chút: "Bác sĩ Sở là chuyên khoa ngoại, người già đều phải chú ý thêm vấn đề xuất huyết não không phải sao? Ông nội của bạn con hai ngày trước đã ngất đi, suýt chút nữa không tỉnh lại được, cho nên cẩn thận kiểm tra não vẫn tốt hơn."

Bà nội Quảng không nói gì nữa.

Căn nhà lớn như vậy, bà và cháu gái sống nương tựa vào nhau.

Bà sống hơn nửa đời người, cũng đủ lâu rồi, không sợ chết.

Chỉ là bà sợ khi rời đi rồi, cháu gái sẽ sợ hãi.

"Đừng lo lắng cho bà, nhìn con xem, con đã già đầu rồi, tìm được người mình thích đi rồi đến nói chuyện với bà." Bà nội lại bắt đầu dong dài, bà biết chuyện cháu gái thích phụ nữ: "Dù là đàn ông hay phụ nữ đều được, phải tìm một người thật lòng yêu thương chăm sóc con, bà nội đã lớn tuổi rồi, sợ không thể đợi tới ngày đó."

Quảng Linh Linh trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu: "Dạ."

Từ trong phòng bà nội đi ra.

Quảng Linh Linh cũng đi tắm.

Tắm xong, cô nhìn chính mình trong gương, duỗi tay, trực tiếp tự tát vào mặt hai cái.

Bốp bốp.

Dùng hết sức lực.

Sau một lát, gương mặt trắng nõn liền sưng lên, dấu tay hiện lên rõ ràng.

Giờ khắc này, Quảng Linh Linh càng là hận bản thân mình.

Vừa rồi, lúc bà nội nói muốn cô tìm một người thật lòng yêu thương chăm sóc cô, trong đầu cô cư nhiên hiện lên gương mặt Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh, mày thật đúng là ngu ngốc!

Chẳng lẽ mày đã quên cô ta lừa gạt mày ra sao, quên hết tất cả những gì Trần gia đã làm với mày hay sao?!

Sáng sớm hôm sau.

Trần Thấm đã tới đây, lúc ăn, bà ta nhìn nhìn tờ báo, giương mắt hỏi A Ly đang đứng một bên: "Cô biết bạn gái cũ của A Linh không?"

Bạn gái cũ? Bà nội Quảng buông muỗng xuống, nhìn A Ly chằm chằm.

Cũng may ngày hôm qua Quảng Linh Linh đã dặn dò, A Ly cúi đầu: "Đã chia tay rồi ạ."

Chia tay?

Trong mắt bà nội Quảng vừa mới thấp thoáng tia ngạc nhiên liền tắt ngúm, nhịn không được oán giận: "Cái đứa này, chuyện từ khi nào sao không nói với ta."

Tay Trần Thấm cầm tờ báo run run, cười tủm tỉm nhìn bà nội Quảng: "Con bé đã lớn, không nói với người cũng không có gì lạ."

Quảng Linh Linh chạy bộ ở ngoài về tới, thấy bà nội và Trần Thấm đang uống trà nói chuyện phiếm, cô cũng giống như trước kia mệt mỏi phất phất tay: "Dì Trần."

Trần Thấm nhìn cô, cười cười.

Quảng Linh Linh xoay người làm bộ đổi giày, cúi đầu gắt gao cắn môi.

Thậm chí cô có thể nghe thấy tim mình đang phẫn nộ thế nào, Quảng Linh Linh phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khắc chế xúc động muốn lao lên xé nát gương mặt Trần Thấm.

Bà nội Quảng nhìn cô một cái hừ lạnh: "Ngày mai là ngày trọng đại, không cho phép con ra ngoài lêu lổng, ngoan ngoãn ở nhà cho ta."

"Ai nha, không chậm trễ chuyện này là được."

Theo thói quen lười nhác trước kia, Quảng Linh Linh thích nhất là chạy ra ngoài cũng đám hồ bằng cẩu hữu, đua xe, cưỡi ngựa, chơi golf... Không có làm việc gì đang hoàng, chỉ toàn chơi.

Trần Thấm vẫn luôn cưng chiều cô, bà ta nhìn bà nội Quảng: "Con bé còn nhỏ, cùng gây áp lực qua lớn cho A Linh, tìm người giúp đỡ một chút."

 Bà nội Quảng hận rèn sắt không thành thép: "Còn nhỏ cái gì? Đã 25 tuổi rồi!"

Quảng Linh Linh cợt nhả đi vào ăn sáng.

Nếu là trước kia, cô sẽ thật sự cho rằng Trần Thấm cưng chiều cô, che chở cô, không muốn cô chịu áp lực lớn.

Hiện tại cô mới biết được, Trần Thấm đã sớm bố trí quân cờ của mình xung quanh cô, dần dần đào rỗng Quảng gia.

Buổi chiều.

Quảng Linh Linh tìm A Ly để lấy một ít tài liệu và một số tin tức.

Cô lăn qua lộn lại trong thư phòng, cau mày, không nói một lời.

A Ly vẫn đứng bên cạnh như tượng đất, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Một lát sau, Quảng Linh Linh nâng mắt, tùy tay cầm lấy tách cà phê trên bàn: "Muốn hỏi cái gì?"

A Ly mấp máy môi một chút: "Đại tiểu thư... Gần đây người làm sao vậy?"

Dựa theo khoảng thời gian trước kia.

Lúc này, Quảng Linh Linh nên đi spa, sắp đến sinh nhật, nhất định cô sẽ muốn bản thân xinh đẹp, mua mua mua, shopping nơi nơi.

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm A Ly một lát, quay đầu đi.

Bình thường A Ly không nhiều lời lắm, nhưng lại quá mức xúc động.

Lúc trước, nếu không phải nàng không nghe lời đi tìm Trần Mỹ Linh, thì chuyện sau đó cũng sẽ không biến thành như vậy.

Có lẽ cô sẽ thất sự rời đi cùng bà nội. Có rất nhiều chuyện, vẫn nên để ở trong lòng.

Đồng hồ "Tích tắc", "Tích tắc" vang lên.

Mãi cho đến ban đêm.

Quảng Linh Linh ôm chăn nhìn chằm chằm trần nhà, như thế nào cũng ngủ không được.

Cô sợ hãi.

Sợ hãi một khi ngủ, cô sẽ về lại thế giới bên kia, tất cả những chuyện này đều là giả.

Các loại ký ức ngắn xoay chuyển, trước kia, hiện tại, bà nội, Trần Thấm, Trần Mỹ Linh... Luân phiên xoay tròn, kích thích làm cô đâu đầu.

Mỗi lần nhớ lại, hận ý liền càng khắc sâu thêm vài phần.

Sáng hôm sau.

Vành mắt Quảng Linh Linh đen thui ra khỏi phòng, bà nội tất nhiên là không hài lòng: "Lấy lại tinh thần." Bà phân phó A Ly: "Mau đưa nó đi, xem thành bộ dáng gì rồi."

Trên đường, Quảng Linh Linh ngủ một lát.

Cô nằm mơ.

Lại mơ thấy Trần Mỹ Linh.

Trong mơ, nàng ngồi xổm bên mép giường, thân mình cong lại dựa vào người cô khóc thút thít: "Tỉnh lại, em tỉnh lại đi, xin em... Chị cầu xin em..."

Đột nhiên lạnh run.

Quảng Linh Linh như bị điện giật ngồi thẳng người, nhân viên đang giúp cô tạo mẫu tóc hoảng sợ: "Quảng... Quảng tổng, sao vậy?"

Ngực Quảng Linh Linh phập phồng nhanh chóng, cô quay đầu nhìn nhìn khắp nơi, xác định đang ở nhà mới yên tâm.

Từ nhỏ đến lớn, Quảng Linh Linh đều tự tin kiêu ngạo.

Chưa bao giờ có ai có thể làm cô sợ hãi, làm cô bất an, làm cô sợ đến ngủ không được. 

Nhưng bởi vì Trần Mỹ Linh, cô cư nhiên trở nên yếu đuối nhát gan, đến chính mình cũng tự ghét bỏ chính mình.

Bật lửa đốt một điếu thuốc, Quảng Linh Linh cắn ở bên miệng, con ngươi hẹp dài dần dần bốc lên ánh lửa.

Lần này Quảng gia tổ chức tiệc lớn.

Lục tục tới lui không ít khách.

Áo vest váy dài, khí chất nổi bật, không phú thì quý.

Bà nội luôn khỏi xướng những gì đơn giản, nhưng lại trang trí hoa viên thành khung cảnh lộng lẫy.

Có thể chứa mấy ngàn người.

Khung cảnh lãng phí phô trương, hết sức xa hoa.

Quảng Linh Linh mệt mỏi ứng phó, đi theo bên cạnh bà nội như thú bông tiếp khách, cô cười lạnh nhìn một đám người tiến tới lấy lòng cô kêu "Quảng tổng".

Tấn mắt thấy cô ngẩng cao đầu, tận mắt thấy cô mở tiệc đãi khách, tận mắt thấy cô tán gia bại sản.

Cái bọn họ tôn kính chính là danh hiệu "Quảng tổng" của cô, đây là phúc của thiên kim Quảng gia, cô vĩnh viễn không quên được, khi không có địa vị và thân phận này, những người đó lạnh nhạt vô tình cỡ nào.

Hôm nay, bà nội Quảng rất vui vẻ, bà phô trương như vậy tất nhiên là vì cháu gái, khách khứa lui tới vô số, bà nhìn cháu gái đã lớn, trong lòng đầy vui mừng.

Tuy bướng bỉnh một chút, nhưng đứa bé non nớt năm đó đã trưởng thành.

Bà cũng cầu nguyện ba mẹ Quảng Linh Linh trên trời linh thiêng, phù hộ cô bình an.

Tiếp theo là quá trình xã giao.

Bà nội Quảng đứng trên sân khấu cảm ơn mọi người không ngại đường xa, sau đó lại nói một ít chuyện, đến cuối cùng, hàng ngàn ánh mắt đều dừng lại trên người Quảng Linh Linh.

Hôm nay, Quảng Linh Linh mặc một chiếc váy dài đỏ rực, gương mặt xinh đẹp có thần thái, cao 1m76 đứng ở đó, tất cả ánh đèn đều chiếu lại đây, cô nâng ly rượu ý chào mọi người dưới sân khấu, khí chất cao quý, yên lặng chảy xuôi.

Mọi người vỗ tay vỗ tay vang dội, trong mắt tràn đầy cung kính và tôn sùng.

Quảng Linh Linh uống một ngụm rượu, nhợt nhạt cười.

Đây là thời khắc tối cao nhất trong cuộc đời của cô.

Hiện tại cô có quyền lực tượng trưng, mà cách đó không xa, Trần Thấm chỉ có thể đứng ở thảm đỏ tiếp khách nhìn Quảng Linh Linh trên sân khấu, đôi mắt giấu kín như bưng.

Qua ba vòng rượu. Khách khứa từng người rời đi, chỉ để lại Quảng Linh Linh cùng đám bạn của cô.

Dù sao cũng là sinh nhật. Bà nội vẫn cho cô chút mặt mũi, cho cô một chỗ để quậy phá.

Cầm đầu là một cô gái tên Cindy tóc dài uốn cong, nhuộm đỏ, hô to rồi bắt đầu nhún nhảy, đều là người trẻ tuổi, không khí lập tức náo nhiệt lên.

Nhìn đám người đang nhún nhảy, Quảng Linh Linh ngồi trên sô pha, lười biếng lắc lư ly rượu, bất động thanh sắc nhìn cảnh này.

Cindy ngồi xuống cạnh cô, hưng phấn kêu: "Đang làm gì vậy? Linh Linh, vừa mới tiếp nhận Quảng thị, thân phận không giống trước, liền chướng mắt đám hồ bằng cẩu hữu chúng tôi?"

Mọi người cũng cười theo.

Quảng Linh Linh cũng cười một cái, ánh mắt cô lăng lăng nhìn chằm chằm thảm đỏ cách đó không xa, giống như đang chờ đợi điều gì.

Qua hơn mười phút.

Mọi người hưng phấn hơn, âm nhạc đùng đùng, có vài người đã nhảy tới bể bơi nhiệt tình nhảy nhót.

Liền ngay lúc này.

Cách đó không xa, bác sĩ Sở mang theo một người đi về phía Quảng Linh Linh.

Vẫn luôn không rời đi, nói với bà nội Quảng muốn tiễn khách, ánh mắt Trần Thấm cũng làm như lơ đãng đảo qua.

Khóe môi Quảng Linh Linh hơi hơi giơ lên, con ngươi hẹp dài híp lại, đáy mắt một mảnh sương lạnh.

Nàng đã tới.

Trong tình huống này, không thiếu tuấn nam mỹ nữ.

Nhưng Trần Mỹ Linh đứng ở kia, mặc váy dài màu trắng ôm lấy eo, đôi chân thon dài thẳng tắp, ánh đèn chiếu vào trên người nàng, đôi mắt xa cách và lạnh nhạt kia không phù hợp với nơi này.

Bác sĩ Sở không ngừng nói với nàng cái gì đó, tai Trần Mỹ Linh nghe nhưng ánh mắt lại tìm kiếm, sau một lát, nàng thấy được Quảng Linh Linh.

Ánh mắt hai người đối diện.

Cơ thể Trần Mỹ Linh cứng lại, hơi hơi mím môi, Quảng Linh Linh nhìn nàng, trong mắt ý cười nghiền ngẫm, nhưng dường như muốn bóp nát ly rượu đang cầm trong tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com