Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


-- Quảng tổng, em muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của chị sao?

Trần a di nói câu này ra, vừa thần thái vừa khí chất.

Cả người Quảng tổng cứng đờ, cô không thể tưởng tượng được nhìn Trần Mỹ Linh, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nói chuyện với cô như vậy.

Sau khi trở thành tổng tài, cô càng độc đoán chuyên quyền, có ai dám áp chế cô?

Con ngươi Trần Mỹ Linh đen như mực chăm chú nhìn cô, vô cùng đạm nhiên: "Rõ ràng em thích chị, vì sao không chịu thừa nhận?"

Nàng nắm tay Quảng Linh Linh thật chặt, Quảng tổng tức muốn hộc máu: "Ai nói tôi thích chị?"

Trần Mỹ Linh cười lạnh: "Không thích chị, vậy em câu dẫn chị làm cái gì?"

Câu dẫn???

Xuyên qua lớp mặt nạ, Quảng Linh Linh nhịn không được dấu chấm hỏi đầy mặt, cô trốn nàng còn không kịp, câu dẫn nàng khi nào?

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào mắt cô, gằn từng chữ một: "Từ nhỏ đến lớn, chị thích nhất là công chúa Bạch Tuyết."

Quảng Linh Linh: .........

Mẹ kiếp!!!!!!

Trần tổng, ngài giữ chút mặt mũi đi.

Ngài có nhận ra bảy chú lùn không? Ngài còn dám nói ngài thích công chúa Bạch Tuyết?

Trần Mỹ Linh cười lạnh nhìn Quảng Linh Linh: "Như thế nào, Quảng tổng không tin sao?"

Quảng Linh Linh dứt khoát tháo mặt nạ xuống, cô đúng lý hợp tình nhìn Trần Mỹ Linh, thuận tiện gỡ tay nàng ra: "Không tin."

Người này, hiện tại nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo.

Nếu Trần a di nói mình thích công chúa Bạch Tuyết, mặt nạ này, Quảng tổng không thể mang.

Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn Quảng Linh Linh: "Không phải Quảng tổng nói không thân với chị hay sao? Vì sao lúc này lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ em rất hiểu chị?"

Tử vong trong ba câu hỏi.

Quảng Linh Linh: .........

Chỉ số thông minh bị hạ gục trong nháy mắt, cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ là, hiện tại Tiểu Linh không giống trước kia, nàng căn bản không nhường cô. Kiếp đầu tiên, nàng cố ý tiếp cận cô, đương nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, không dám ngỗ nghịch, cái gì cũng nghe răm rắp.

Kiếp thứ hai thì sao? Trong lòng nàng áy náy, lại muốn chu toàn, tâm sự nặng nề từng ngày, cho nên cũng cưng chiều Quảng Linh Linh.

Kiếp thứ ba càng không cần phải nói, đã trải qua hai kiếp trước, Tiểu Linh muốn kiếp cuối cùng, một lòng một dạ, hận không thể dâng hết lên cho Quảng Linh Linh, làm sao lại khi dễ cô?

Chỉ có hiện tại... Trần Mỹ Linh mới là nàng nguyên bản.

Dù sao cũng là bữa tiệc mặt nạ.

Sau khi Quảng Linh Linh tháo mặt nạ xuống, đương nhiên có không ít người nhìn qua, cô lạnh lùng nhìn Trần Mỹ Linh một lát.

Trần Mỹ Linh có chút không thoải mái trước ánh mắt xung quanh, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là người hào phóng, thôn dân cũng cảm thấy bác sĩ Trần rất hào phóng, nếu có ai muốn giúp đỡ, hay thiếu thốn thứ gì, nàng đều giúp hết sức lực.

Nhưng đối với Quảng Linh Linh.

Nàng không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn cô.

Cố tình, Quảng tổng lại giống như con lừa, muốn nói chuyện ôn hoà cũng không được.

Trần Mỹ Linh liền cười cười, nhìn Quảng Linh Linh: "Thật ra, gương mặt này của em, so với công chúa Bạch Tuyết còn muốn động lòng người hơn."

"Bạch" một tiếng, mặt nạ được Quảng tổng đeo lên mặt với vận tốc ánh sáng, cô xoay người trốn về phía Xì Trum, dù sao chỗ đó cũng nhiều người.

Khương Trăn Nguyệt vác đao nghi hoặc đi tới: "Hai ngươi làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi còn đóng phim thần tượng sao?"

Trần Mỹ Linh nhàn nhạt: "Em ấy thẹn thùng, đi tìm tiểu người lùn."

Khương Trăn Nguyệt: ......???

Tiểu người lùn?

Sửng sốt hơn nửa ngày, Khương Trăn Nguyệt không thể tin được nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, đó là Xì Trum."

Trần Mỹ Linh: ......

Nàng lại không biết.

Chỉ ngẫu nhiên thấy Lạp Trân nhìn liền nhìn lướt qua.

Tiệc tối đúng là không ít người, cảng tượng chen chúc như vậy, Quảng tổng và Tiểu Linh đều không thích cho lắm.

Quảng Linh Linh đi lang thang khắp nơi không có mục tiêu, trăng sáng trên cao, trong lòng đều là khoảng thời gian ngọt ngào của hai người.

Cô cảm giác hiện tại trong lòng có một thiên sứ và một ác ma.

Thiên sứ nói với cô, buông đi, hưởng thụ tất cả, sống thật tốt.

Ác ma lại nói với cô, nếu một khi buông, cô và Trần Mỹ Linh ở bên nhau, cho dù sau này có mang theo Phật châu, nàng cũng nhớ lại tất cả.

Nhớ tới thống khổ đã từng trải qua... Chuyện này cũng không tính là gì, quan trọng là cô sợ thân thể Tiểu Linh sẽ suy sụp như trước.

Tâm tình tối tăm, Quảng Linh Linh đi đến một quán rượu, gọi một ly cocktail, cúi đầu uống.

Rượu trong thôn cũng có tư vị khác, nhạt hơn một chút, tác dụng lại cũng chậm hơn mười phần.

Nguyên nhân có lẽ là do thủ pháp ủ rượu?

Quảng Linh Linh vừa mới uống một lúc thì có một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới bên cạnh, Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn thấy liền run run một chút.

Thôn này đúng thật là phong thái mộc mạc...

Người phụ nữ này cư nhiên hoá trang thành xà tinh. Còn giống như đúc.

Mặt nạ của nàng có chút cao cấp, loại có thể lộ mắt ra ra, nhìn Quảng Linh Linh mỉm cười: "Một mình sao?" 

Quảng Linh Linh mặc kệ nàng, lo cúi đầu uống rượu giải sầu.

Người này cũng rất có nhãn lực, không nói nhiều, chỉ ngồi bên cạnh cô uống rượu.

Cách đó không xa, Trần Mỹ Linh và Khương Trăn Nguyệt tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được người ở quán rượu, Khương Trăn Nguyệt vừa thấy Quảng tổng không phải ngồi một mình, cả người run rẩy một trận, theo bản năng quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh.

Quả nhiên, sắc mặt của Tiểu Linh không tốt, híp mắt nhìn chằm chằm một lúc mới hỏi: "Nguyệt Nguyệt, trước kia em ấy cũng là dạng này sao?"

Khương Trăn Nguyệt: ......

Dạng gì?

Là ngồi một mình uống rượu giải sầu sao?

Thanh âm của Trần Mỹ Linh ken két giống như hai tảng băng cọ xát vào nhau: "Đêm khuya uống rượu một mình, mang theo vẻ mặt vừa u ám vừa quyến rũ, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà không biết?"

Khương Trăn Nguyệt: .........

Xong đời.

Nàng cảm giác A Linh thật sự không xong rồi.

Hiện tại, Tiểu Linh muốn phát cuồng, còn tiếp tục như vậy, nàng không thể tưởng tượng...

Cuối cùng Quảng Linh Linh uống quá nhiều, say đến bước chân loạng choạng không đi nổi.

Khương Trăn Nguyệt muốn qua đỡ cô, Tiểu Linh trực tiếp khom lưng: "Tôi cõng em ấy."

...

Còn đỡ, ít nhất bác sĩ Trần không trực tiếp bế kiểu công chúa trước mặt mọi người.

Uống nhiều quá chính là tốt như vậy, chìm đắm trong men say, hôn hôn trầm trầm có thể tạm thời quên hết tất cả .

Quảng Linh Linh dựa vào vai Trần Mỹ Linh, cảm nhận hơi thở dịu dàng của nàng, vành mắt lại đỏ.

Trần Mỹ Linh cõng Quảng Linh Linh đi ra ngoài, mới đầu, Khương Trăn Nguyệt còn lo lắng Tiểu Linh sẽ không cõng nổi Quảng tổng, rốt cuộc Quảng tổng cũng cao 1m7, tuy gầy, nhưng thể lực của con gái cũng nhỏ.

Nhưng Trần tổng chính là Trần tổng.

Có lẽ, khi còn nhỏ, thật sự đã từng trải qua rất nhiều loại huấn luyện phi nhân loại.

Nàng cõng Quảng Linh Linh rất vững vàng.

Trần Mỹ Linh nhìn bóng dáng hai người bị ánh trăng kéo dài trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài, bước chậm lại, nhìn nhìn khắp nơi, nàng chuẩn bị đi tìm bạn nhỏ Lạp Trân.

Gió đêm phả vào mặt thật sự rất thoải mái.

Thanh âm Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai Quảng Linh Linh: "Uống nhiều quá, khó chịu sao?" Quảng Linh Linh liếm liếm môi, lau nước mắt: "Vẫn tốt, mới có mấy ly."

Trần Mỹ Linh gật đầu, nàng lấy bầu phi thường có hơi thở giang hồ của Khương Trăn Nguyệt đưa cho Quảng Linh Linh: "Uống một ngụm đi."

Quảng tổng: ???

"Cảm giác như say như không là khó chịu nhất, còn không bằng say hoàn toàn, như vậy cũng tốt, không cần ngụy trang, có thể làm chính mình."

Bác sĩ Trần khi dễ người cũng thật "Quang minh lỗi lạc", Quảng Linh Linh nghiêng đầu, hiện tại cả người cô không có sức lực, uống vào sẽ khó chịu hơn.

Trần Mỹ Linh cõng cô, nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu mới học, thanh âm kia, cùng với ánh trăng ấm áp nhu hòa, Quảng Linh Linh nghe xong trong lòng mềm mại, cô dựa vào nàng, nghe tiếng tim đập, lén lau nước mắt.

Quảng Linh Linh cảm thấy cô không phải là người mềm yếu, nhưng đối mặt với Trần Mỹ Linh, tuyến nước mắt của cô đặc biệt phát triển.

Ở Quảng thị, cô là Boss người người kính sợ, cô rất mệt rất mệt, lại không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt bất cứ kẻ nào.

Trong những đêm mất ngủ, cô thật sự rất nhớ Tiểu Linh, nếu không phải trái tim lần lượt bị tàn phá tra tấn, kiên trì không nổi nữa, cô cũng sẽ không lén đi xem Tiểu Linh. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, giống như nghiện cái gì đó, không bỏ được.

Đường đi này rất dài.

Ở trên lưng Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cư nhiên cảm thấy chưa bao giờ thả lỏng như vậy, tới cuối cùng, khi về đến cửa nhà, cô cảm thấy mình ngủ rồi, giống như con vật nhỏ được chủ nhân ôm về nhà. Khương Trăn Nguyệt đi ra ngoài, nhìn mắt Quảng Linh Linh đang khép hờ liền lắp bắp kinh hãi.

Trần Mỹ Linh dùng ánh mắt nhìn Khương Trăn Nguyệt, ý bảo không cần nói chuyện.

Khương Trăn Nguyệt nhìn Trần Mỹ Linh, không tiếng động hỏi.

-- Sao lại trễ như vậy?

Sau khi Khương Trăn Nguyệt tìm thấy Lạp Trân rồi mới về, theo lý thuyết nàng về trễ hơn mới phải, vừa rồi nàng chờ đến có chút sốt ruột. Trần Mỹ Linh hơi mỉm cười, nâng một bàn tay lên, theo bản năng khoa tay múa chân một chút.

-- Tôi cõng em ấy đi hai vòng.

Khoa tay múa chân xong rồi, Trần Mỹ Linh giật mình, nàng đang làm cái gì? Ngôn ngữ của người khiếm thính sao?

Khương Trăn Nguyệt cũng giật mình, nàng biết Trần Mỹ Linh có thể dùng ngôn ngữ của người khiếm thính, nhưng đó là trước kia nghe Quảng Linh Linh nói qua, nàng còn tưởng Tiểu Linh sẽ không nhớ đến. 

Quảng tổng đến, đúng là y như thuật đánh thức nào đó.

Đánh thức được một chút ký ức bị trấn áp của Trần Mỹ Linh, Khương Trăn Nguyệt vừa vui mừng vừa có chút thấp thỏm, vui mừng là vì Tiểu Linh dần dần tìm lại bản thân, thấp thỏm là vì nàng cũng sợ thân thể Tiểu Linh không chịu nổi.

Trần Mỹ Linh đưa Quảng Linh Linh tới phòng ngủ, đỡ cô lên giường, cong lưng cởi giày cho cô.

Quảng Linh Linh cử động, hai tay bắt lấy gối ôm, trong miệng lẩm bẩm: "Tiểu Linh, em muốn uống nước mật ong."

Trần Mỹ Linh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhắm mắt, ôm gối giống như đứa trẻ to xác, nhìn cô như vậy, chắc là... Uống nhiều quá, không phân biệt được hiện tại và trước kia?

Trần Mỹ Linh lại cân nhắc về sự thân mật kia, nàng đi đến phòng bếp, pha nước mật ong cho Quảng Linh Linh.

Lúc mang nước vào, Quảng tổng đã ngủ rồi.

Trần Mỹ Linh không nỡ gọi cô dậy, nàng biết giấc ngủ của cô vẫn luôn không tốt, dứt khoát đặt ly nước sang một bên.

Mặc quần áo công chúa Bạch Tuyết mà ngủ, chắc chắn sẽ không thoải mái, Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ, rồi động thủ thay quần áo giúp cô.

Nút áo có chút cổ điển không dễ mở, tay Trần Mỹ Linh run run, thân thể có chút nóng lên, ánh mắt dừng trên mặt Quảng Linh Linh, liếm liếm môi. Thân thể của nàng thích cô, nội tâm cũng khát vọng cô cực độ.

Nhưng nàng cũng biết cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt *, không đến mức đê tiện lợi dụng lúc cô đang say.

(*) Lưỡng tình tương duyệt: Tình cảm tự nguyện đến từ hai phía.

Cởi áo ngoài ra, bác sĩ Trần lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Quảng tổng cư nhiên.... Cư nhiên mặc nội y thiếu nữ màu hồng phấn... Thật sự không phù hợp với thân phận tổng tài... Da Quảng Linh Linh trắng như ngọc, dưới ánh đèn, quyến rũ mê người.

Chỉ là thân thể hoàn mỹ như vậy, lại có một vết sẹo ở xương bả vai bên phải.

Vết sẹo kia...

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm một lát, không biết vì sao, mắt có chút ẩm ướt, tim nàng cũng giống như bị thứ gì đó siết lại.

Nàng cứ nhìn như vậy ước chừng vài phút, bác sĩ Trần mới đắp chăn lên người Quảng Linh Linh, bước nhanh ra ngoài.

Ở thêm một giây, nàng nghĩ mình sẽ nhịn không được mà hôn lên nơi đó.

Gió lạnh thổi qua mặt, tim Trần Mỹ Linh khô nóng một mảnh.

Bên ngoài.

Khương Trăn Nguyệt và Lạp Trân đang ngồi xem phim, không biết hai người đang xem cái gì, cười ngửa tới ngửa lui, tay còn cầm kem, thảnh thơi thoải mái.

Hai người này rất vui vẻ, suốt ngày không có phiền não gì.

Lạp Trân còn nhỏ tuổi, hơn nữa cuộc sống từ nhỏ đã khác biệt, Trần Mỹ Linh vẫn luôn ngưỡng mộ Nguyệt Nguyệt, nàng cảm thấy Nguyệt Nguyệt thật sự tự do, là chuyện rất nhiều người không làm được.

Thấy Tiểu Linh đi ra, Khương Trăn Nguyệt cười cười: "Cậu ấy ngủ rồi?"

Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Quảng Linh Linh, nàng còn tưởng Tiểu Linh sẽ nhân cơ hội này làm chút chuyện xấu.

Trần Mỹ Linh gật đầu, hơi nóng trên mặt tản đi một ít: "Ừm, cũng không biết có thể ngủ bao lâu."

"Tiểu Linh, cậu cũng thật lợi hại, có thể ngủ là tốt rồi, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Khương Trăn Nguyệt bội phục Tiểu Linh từ đáy lòng, vấn đề mất ngủ của A Linh, nàng có nghe bà nội nói qua, tìm rất nhiều bác sĩ vẫn không có kết quả, sở dĩ bà nội Quảng cho cô ra ngoài một mình lâu như vậy, là vì sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu gái bảo bối sẽ hỏng mất, chỉ có thể tùy tâm ý cô.

Trời đã tối hoàn toàn, Trần Mỹ Linh khẽ cười: "Nếu em ấy không kháng cự, có thể còn lâu hơn."

Khương Trăn Nguyệt: ......

Có lẽ bởi vì tâm trạng biến hoá, gần đây không hiểu sao nàng luôn cảm thấy Tiểu Linh nói chuyện có chút háo sắc?

"A, đúng rồi."

Khương Trăn Nguyệt cắn một ngụm kem: "Bà nội của Quảng tổng vừa gọi điện tới, nói buổi chiều ngày mai cậu ấy có một cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng, bảo cậu ấy về một chuyến."

Trần Mỹ Linh mím môi, nàng nhìn Khương Trăn Nguyệt, Nguyệt Nguyệt biết nàng lo lắng: "Không có việc gì, nhiều nhất hai ngày sẽ trở lại."

Phải không?

Hai ngày...

Một đêm như vậy.

Dưới ánh trăng, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh ngủ ngon lành thậm chí miệng còn hơi chu chu rất đáng yêu, sâu kín thở dài.

Trước khi cô đến.

Tuy nàng cô đơn, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác, nàng không thể sờ được.

Chỉ là sau khi cô đến.

Tiểu Linh lại cô đơn, sẽ không còn đơn giản như vậy.

Cô đơn vừa có mùi vị vừa có hình dáng, làm nàng khó chịu, đừng nói hai ngày, chỉ xa một chút cũng chịu không nổi.

Trần Mỹ Linh a Trần Mỹ Linh.

Nàng nhịn không được hỏi chính mình.

-- Ở địa bàn của ngươi mấy ngày, chẳng lẽ ngươi đã quên em ấy là ai sao?

Chỉ là...

Khóe miệng Trần Mỹ Linh có chút chua xót, cứ để cô về như vậy sao? Quảng tổng luôn tránh né nàng, dù là có cảm tình, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình nàng suy đoán và dây dưa, nếu cô một đi không trở lại, nàng có thể nói gì sao? Không thể. Nàng dùng thân phận gì để nói? Dùng lập trường gì để nói?

Quảng tổng nói, hai người chỉ là bạn bè bình thường, không thân.

...

Quảng tổng tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng.

Bên tai là tiếng ve kêu, trong không khí đều là hương vị cỏ xanh, đầu còn hơi choáng váng, có chút ngốc nhìn xung quanh.

Đã lâu không ngủ một giấc dài, đại não cô giống như bột nhão.

Suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra mình đang ở đâu, Quảng Linh Linh sờ soạng mở đèn lên.

Đèn vừa mới bật sáng.

Suýt chút nữa Quảng Linh Linh đã hét lên, Trần Mỹ Linh đang ngồi đối diện nhìn cô.

Quảng Linh Linh: .........

"Sao tôi lại ở đây?!"

Sao cô lại ở đây? Sao không phải ở chỗ của Nguyệt Nguyệt?

Trần Mỹ Linh khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô một lát, sâu kín: "Quảng tổng, em uống nhiều quá."

Cô uống nhiều quá?

Quảng Linh Linh có ấn tượng, cô nhớ bữa tiệc hóa trang, sau đó tâm trạng không tốt uống thêm vài ly nữa, sau đó thì sao?

Cô cố gắng suy nghĩ, hình như... Là Tiểu Linh cõng cô về, sau đó cô liền không nhớ rõ.

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói: "Vốn dĩ chị muốn đưa em đưa về chỗ Nguyệt Nguyệt, kết quả ở trên đường em vừa khóc lóc vừa làm nũng, một hai phải ngủ cùng chị."

Mồ hôi lạng của Quảng Linh Linh chảy xuống: "Không có khả năng! "

Làm sao cô có thể mất mặt như vậy?

Chỉ là... Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của cô luống cuống rõ ràng, uống nhiều rượu rồi làm nũng gì đó, là hành động Quảng tổng sẽ làm với Tiểu Linh trước kia. 

Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô: "Không chỉ có như thế đâu."

Nàng thở dài, tiếng thở dài như roi mây đánh vào lòng Quảng Linh Linh.

"Em còn nói muốn uống nước mật ong, sau khi chị pha xong, em lại không uống, nhất định bắt chị đút."

Miệng lưỡi Quảng Linh Linh khô khốc, tâm loạn thành một đoàn.

Trời ơi...

Rượu giả hại chết người, rượu ở đây nhất định là rượu giả!

Trần Mỹ Linh chỉ vào vật chứng là nước mật ong ở đầu giường: "Quá đáng nhất là đút từng ngụm một."

Nàng nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm, nhìn vào đôi mắt kinh hoảng thất thố của Quảng Linh Linh: "Em biết em bắt chị dùng cái gì đút em không?"

Quảng Linh Linh muốn điên rồi, cô xoa xoa tóc: "Không có khả năng, không có khả năng!"

Cô tuyệt đối sẽ không nói dùng miệng, tuyệt đối không có khả năng!

Trần Mỹ Linh cười, đem toàn bộ hỗn độn của Quảng tổng thu hết vào mắt, khi cô sắp hỏng mất, nàng liền sâu kín: "Em bắt chị lấy muỗng đút cho em."

Quảng Linh Linh: .........

???

Quảng tổng bị trêu chọc thẹn quá hóa giận, liền muốn cắt cổ Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh lại chỉ chỉ trước người cô: "Chăn rớt, hồng nhạt, rất đáng yêu."

Quảng Linh Linh: .........

Ước chừng nửa tiếng sau.

Quảng tổng tắm nước lạnh rồi mới ra ngoài.

Trong sân, Trần Mỹ Linh đang hút thuốc, dựa vào thân cây ngắm bình minh, mái tóc dài xõa ngang vai, chỉ khoác một cái áo khoác, bóng dáng vừa cô đơn vừa suy nhược.

Lúc Quảng Linh Linh vừa đến, nàng lần đầu tiên hút thuốc.

Hiện tại, nghiễm nhiên đã lão luyện như người hút thuốc lâu năm.

Quảng Linh Linh không biết, những ngày cô tránh mặt nàng, cố tình giữ khoảng cách với nàng, Tiểu Linh rất khó chịu, nàng không có cách nào, chỉ có thể hút thuốc để giải quyết.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Mỹ Linh xoay người, nàng cười nhẹ với Quảng Linh Linh, vành mắt phiếm hồng.

Biết rõ, nàng lại đang sử dụng thủ đoạn nên mới đáng thương như vậy.

Nhưng Quảng Linh Linh vẫn nhịn không được đau lòng, cô làm bộ không thèm để ý hỏi: "Làm sao vậy? Sáng sớm đã hút thuốc? Không tốt cho sức khoẻ."

Trần Mỹ Linh phun ra một ngụm khói: "Nguyệt Nguyệt nói, bà nội của em gọi tới, bảo em chiều nay trở về họp hội đồng quả trị."

Tin tức này, Quảng Linh Linh đã đọc được lúc nãy, cô không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới Trần Mỹ Linh lại thương tâm.

Nhìn nàng như vậy, chắc là rất khổ sở.

Hai người đều không nói gì, trong lúc nhất thời chỉ còn hương vị ẩm ướt của sương sớm trong không khí.

Qua hồi lâu, Trần Mỹ Linh sâu kín hỏi: "Quảng tổng, em có trở lại không?"

Bi thương như vậy, yếu ớt như vậy.

Ngực Quảng Linh Linh có chút chua xót: "Ừm."

Đương nhiên, cô đã hứa, ít nhất sẽ ăn tết với nàng.

Trần Mỹ Linh tắt thuốc, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Chị không tin."

Không tin?

Quảng Linh Linh theo bản năng lùi về phía sau hai bước: "Như thế nào chị mới tin?"

Ánh mắt của Trần Mỹ Linh quá nóng, làm cô cảm giác được nguy hiểm.

Nhìn dáng vẻ lùi về phía sau của cô, Trần Mỹ Linh cong cong khóe môi, nắm góc áo khoác, nhu nhu nhược nhược: "Hiện tại ở trước mặt Quảng tổng, chị tựa như là sói là hổ."

Nàng mỉm cười: "Chắc chị còn không đến 30 tuổi."

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh: "Em nghe Nguyệt Nguyệt nói, em biết vẽ tranh."

Quảng Linh Linh gật đầu.

Cô đa tài đa nghệ, cơ bản là cái gì cũng biết.

Trần Mỹ Linh đối diện với mắt cô: "Vậy em vẽ một bức đi vì chị, nếu..."

Thanh âm nàng có chút khàn khàn: "Nếu em thật sự không trở lại, ít nhất chị cũng có thể giữ lại một thứ gì đó."

Không khí như vậy làm lòng người khổ sở.

Quảng Linh Linh nghiêng đầu, cứng ngắc đáp: "Được."

Không phải chỉ là một bức tranh sao?

Cũng không quá mức.

Huống chi, trong nhà Nguyệt Nguyệt cái gì liên quan tới vẽ cũng có, cô không có lý do gì để cự tuyệt.

Phòng vẽ tranh nho nhỏ.

Trần Mỹ Linh đứng bên cửa sổ, đợi Quảng Linh Linh sửa sang lại dụng cụ, ngắm mặt trời mọc ngoài cửa sổ.

Mặt trời chậm rãi nóng lên, ánh sáng lan tỏa khắp đất trời, lồng tất cả mọi thứ vào màu vàng mơ hồ.

Đợi trong chốc lát.

Quảng Linh Linh đã chuẩn bị xong, cô ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Trần Mỹ Linh.

Giờ phút này, thật sự quá đẹp.

Cả người Trần Mỹ Linh giống như sáng lên, ngay cả mái tóc cũng làm người nhịn không được muốn hôn, nàng quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, trong mắt đều là lưu luyến ôn nhu: "Chuẩn bị xong chưa?" Quảng Linh Linh nhanh chóng cúi đầu, mặt có chút nóng: "Ừm, có thể bắt đầu rồi."

Thật ra, cô muốn nói với Trần Mỹ Linh, cô không cần nhìn nàng cũng có thể vẽ được. Trong phòng vẽ tranh ở nhà, cô có vô số bức tranh của Tiểu Linh.

Thanh âm Trần Mỹ Linh rất mềm mại: "Vậy bắt đầu đi."

Nàng nhướng mày: "Quảng tổng, khi em vẽ tranh đều cúi đầu sao?"

Quảng Linh Linh bị thanh âm này câu dẫn liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nhìn cô, áo choàng rơi xuống đất, tay nàng chậm rãi cởi nút thắt, váy kia liền rơi xuống đất nhẹ như lông hồng.

Trần Mỹ Linh không mảnh vải che thân, trên người cũng chỉ còn lại Phật châu bên tay phải, nàng bước về phía trước một bước, nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, dùng loại âm thanh có thể thiêu đốt người, nỉ non: "A Linh, bắt đầu đi."

Bút vẽ rơi xuống đất.

Quảng Linh Linh như bị thứ gì đánh trúng, cả người như bị điện giật: "Chị, chị gọi tôi là gì?"

Trần Mỹ Linh đi qua, nàng cong lưng, giúp cô nhặt bút vẽ.

Nàng cúi đầu, vòng eo mảnh khảnh, đường cong câu người, còn có cảnh đẹp phập phồng...

Quảng Linh Linh cảm thấy cơ thể mình bị thiêu cháy, Trần Mỹ Linh đặt bút vẽ qua một bên, nàng ôm lấy Quảng Linh Linh, chân trần trụi, một trái một phải dẫm lên trên giày cô, bám vào cổ Quảng Linh Linh, ghé vào tai cô thổi khí: "Chị gọi em là A Linh không được sao?"

Nàng đã nói qua, tuyệt đối không thể để cô đi dễ dàng như vậy.

Nói muốn lưu lại thứ gì đó.

Quảng tổng của nàng, sẽ không thật sự ngây ngốc cho rằng thứ nàng muốn là một bức tranh chứ?

A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com