Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


Vừa rồi Quảng Linh Linh còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh và Khương Trăn Nguyệt, hai mắt lập tức trợn to khiếp sợ nhìn hai người. Hai người... Hai người vì sao lại ở đây?!

Khương Trăn Nguyệt dùng biểu cảm "Tôi không biết", "Thật sự cái gì cũng không biết, Quảng tổng, ngài đừng có chớp mắt", "Tôi chỉ muốn hộ tống đại tráng sĩ ngàn dặm xa xôi mà thôi", "Chính ngài gây họa đừng trách người khác".

Trần Mỹ Linh thì thờ ơ, đôi mắt xinh đẹp nhìn Quảng Linh Linh một lát, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Vương Địch trong phòng.

Vương Địch nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì lắp bắp kinh hãi, cũng một đoạn thời gian nàng chưa thấy Trần tổng, còn tưởng hai người đã chia tay hoặc đã xảy ra chuyện gì. Hai người phụ nữ đối diện nhau, đều mang theo một ít địch ý.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh vừa sắc bén vừa đơn giản, đầu tiên là nhìn mặt, nhìn mặt xong thì nhìn ngực, tiếp theo nhìn đôi chân dài, ngay sau đó, nàng cười như không cười nhìn Quảng tổng.

Ánh mắt của Quảng tổng không tệ. Xem ra luôn thích loại hình mỹ mạo như hoa, dáng người chuẩn.

Một lát sau, trong mắt Trần Mỹ Linh hiện lên một tia sát ý, hai tay cũng nắm thành quyền.

Xung quanh đều có người, tất cả mọi ánh mắt đều đang nhìn, Quảng Linh Linh ổn định lại cảm xúc, nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Hai người chờ tôi một chút."

Cô nhìn đạo diễn và thư ký Phương Phỉ: "Cuộc họp hủy bỏ, giao cho phó tổng."

Phương Phỉ: ......

Đạo diễn: ???

Mẹ kiếp... Trực tiếp như vậy sao?

Người phụ nữ của cô cũng đã tìm tới, Quảng tổng có thể không trực tiếp sao?

Quảng Linh Linh thấy ánh mắt dò xét không chút khách khí của Trần Mỹ Linh thì sợ tới mức run run mất hết can đảm, hiện tại Tiểu Linh cũng còn là nàng lúc trước, quả thực chính là một a di biến thái, nàng phong trần mệt mỏi như vậy tới đây, nếu chọc nàng không vui, nhất định sẽ dùng thủ đoạn đùa chết cô.

Đánh giá giữa hai người vốn dĩ không công bằng.

Đừng nói hiện tại Quảng tổng sợ tay chân của Trần a di, cho dù chấp hai tay, cô không phải đối thủ của nàng.

Trần Mỹ Linh vừa nghe nói muốn hủy bỏ cuộc họp, liền dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn "Bạn thân" tốt nhất của mình.

Sau gáy Khương Trăn Nguyệt chợt lạnh, lộ ra nụ cười Alexander: "Không cần phiền như vậy, đều là người một nhà, các người cứ làm việc của mình, chúng tôi chờ một chút là được."

Câu nói này vừa hợp tình hợp lý, lại vừa thấu hiểu lòng người.

Quảng Linh Linh theo bản năng nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh hơi hơi mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy, chờ một chút là được."

Khương Trăn Nguyệt: "Tôi đưa cậu đến phòng họp trước."

Trần Mỹ Linh gật đầu, trước khi đi, nàng mỉm cười đi đến bên cạnh Quảng tổng, giày cao gót mười cm giẫm lên chân cô, vừa vũ mị vừa ôn nhu nghiền một cái, nàng đưa bánh tart trứng đã bị bóp nát cho Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, đây là lễ vật tôi tặng cho ngài."

Đau nhức dưới chân truyền đến, Quảng Linh Linh đau đến nhếch miệng, hít hà một hơi, nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, còn phải cố kỵ uy nghiêm và hình tượng tổng tài của mình, cô thật sự muốn hét lên.

Nhận lấy bánh tart trứng.

Quảng Linh Linh thấy chân Trần a di còn chưa rời ra, vẫn tiếp tục ngược đãi, cô liền chịu đau mở bánh tart trứng, nhìn cái bánh bị bóp nát, trái lương tâm mỉm cười: "Khá tốt."

Khá tốt?

Mấy người bên cạnh đều trợn tròn mắt, đặc biệt là thư ký Phương Phỉ.

Trên dưới Quảng thị, ai không biết Quảng tổng cực kỳ kén chọn?

Yêu cầu cao không nói, những thứ bình thường đều không lọt vào mắt cô.

Trần a di ngược đãi Quảng tổng, cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, nàng tiến lại gần cô, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nỉ non: "Đúng vậy, ngài xem nó giống hay không giống đầu người phụ lòng."

Quảng Linh Linh: ......

Nói xong, Trần Mỹ Linh nở nụ cười quyến rũ, xoay người đi theo Khương Trăn Nguyệt.

Quảng tổng đứng tại chỗ, trong tay cầm "Đầu người phụ lòng", dưới chân còn truyền đến cơn đau nhói, đúng là... Một lời khó nói hết.

Ở trong phòng họp.

Trần Mỹ Linh cong lưng, cởi giày cao gót để sang một bên, lấy dép lê trong túi xách ra, mang vào.

Khương Trăn Nguyệt: ......

Vừa rồi trước khi đi lên, Trần Mỹ Linh gọi nàng lại, để chờ nàng một lát nói muốn đổi giày, lúc đó nàng còn buồn bực, vì sao tới công ty rồi Tiểu Linh còn muốn đổi giày cao gót?

Vừa rồi nhìn biểu hiện của nàng, liền lập tức hiểu rõ.

Trần Mỹ Linh nhìn nhìn khắp nơi, như suy tư gì đó: "Tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc."

Khương Trăn Nguyệt: ......

Nàng cảm thấy mình cần phải làm quen Tiểu Linh một lần nữa.

Cô gái này không giống với biểu hiện mềm yếu vô hại lúc trước, ít nhất là đối với bọn họ.

Không hiểu sao, chỉ cần Quảng Linh Linh vừa xuất hiện, nàng liền biến thành người sau lưng cắm hai thanh đao, trong tay còn cầm mấy cây thương.

Quả thật, cực kỳ tàn nhẫn.

Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ: "Tôi thấy mấy người kia nhìn tôi đều có vẻ sợ hãi, còn có cái người thích A Linh, thấy tôi cũng kinh hãi lắp ba lắp bắp." Nàng chống tay lên cằm, nghiêm túc tự hỏi: "Xem ra, trước kia tôi không phải là thôn nữ bình thường, mà là người có thân phận địa vị."

Khương Trăn Nguyệt ở bên cạnh muốn chắp tay gọi một tiếng "Cao thủ".

"Sẽ là cái gì đây?"

Rốt cuộc từ khi tỉnh lại, Trần Mỹ Linh vẫn luôn ở nông thôn, tuy nơi này quen thuộc, nhưng trong lòng lại có một chút chán ghét không thể giải thích, rất giống một loại cảm giác, rõ ràng nàng không thích, lại không thể không ứng phó.

Cao thủ suy nghĩ ước chừng vài phút, liền bừng tỉnh đại ngộ, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Khương Trăn Nguyệt, hỏi ra câu chí lý: "Trước kia, tôi là bà chủ nơi này đúng không?"

Khương Trăn Nguyệt: ............

Ừm, cũng đúng.

Theo nàng thấy, trước kia Trần Mỹ Linh đúng là bà chủ ở đây, còn A Linh nhát gan kia làm vợ của bà chủ cũng không tệ lắm.

Lại nói Quảng Linh Linh cũng thật kỳ quái, đối với người khác tính tình luôn táo bạo, mang dáng vẻ tổng tài sấm rền gió cuốn, vậy mà khi ở cùng Tiểu Linh liền biến thành cừu con chỉ biết kêu "Be be"? Cái này không được, khí thế hoàn toàn bị trấn áp.

Rốt cuộc là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tâm tư Khương Trăn Nguyệt giật giật, nàng quyết định giúp A Linh, nói sang chuyện khác: "Tiểu Linh, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cô gái bên cạnh A Linh, nhìn có vài phần giống cậu, là nghệ sĩ đang nổi, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."

Nguyệt Nguyệt là một người thông minh.

Nàng nói sang chuyện khác vô cùng có kỹ thuật.

Ở trong lòng Trần a di, không có gì có thể làm nàng chú ý hơn người phụ nữ bên cạnh Quảng tổng, đương nhiên sẽ không rối rắm vấn đề "Bà chủ" nữa.

Trần Mỹ Linh không nói lời nào, rơi vào trầm tư.

Khương Trăn Nguyệt cong khoé môi uống một ngụm cà phê: "Cô gái kia rất dịu dàng, sẽ tỏ ra yếu thế, thức thời, hơn nữa lúc trước A Linh đã đồng ý với cô ấy một số chuyện, cho nên mới giúp giúp đỡ cô ấy."

Trần Mỹ Linh nghe được trọng điểm.

-- Rất ôn nhu, sẽ tỏ ra yếu thế.

Đây có phải là điểm Quảng tổng yêu thích hay không?

Còn nhớ rõ lúc trước ở trong phòng ngủ, nàng biểu hiện miệng vết thương bị đau, khó chịu, A Linh cũng đặc biệt thương tiếc, nói cái gì cũng được. 

Không đợi Trần a di đếm một, hai, ba, bốn.

Cửa phòng họp bị đẩy ra.

Quảng Linh Linh vội vàng đi vào, âm trầm nhìn hai người: "Sao đến đây mà không nói một tiếng?" 

Vừa rồi cô cũng không có họp.

Quả thật là không có thương lượng, cô sấm rền gió cuốn đưa ra quyết định, ý kiến của đạo diễn và người bên Nam Dương cũng không nghe, trong lòng chỉ nghĩ đến Trần Mỹ Linh, nói xong liền chạy nhanh đến đây.

Khương Trăn Nguyệt đang cân nhắc nên trả lời như thế nào, Trần Mỹ Linh đột nhiên cúi đầu, cắn cắn môi, nước mắt lấp lánh: "Chị nhớ em... Rất muốn gặp em... Em rời đi, một tin nhắn cũng không gửi, chị ngủ không được... Em muốn trách thì trách chị đi, là chị một hai kéo Nguyệt Nguyệt tới đây..."

Thanh âm kia, nếu là đàn ông nghe xong phỏng chừng sẽ nổi lên phản ứng sinh lý.

Khương Trăn Nguyệt: .........

Đậu má.

Thành tiên.

Nàng nhìn Quảng Linh Linh.

Quả nhiên Quảng tổng cứng đờ, nhìn thấy nước mắt Trần Mỹ Linh, khuôn mặt nghiêm nghị lập tức sụp đổ.

Khương Trăn Nguyệt ∶......

Nàng vẫn nên chuồn đi.

Lặng lẽ ra khỏi phòng họp, Khương Trăn Nguyệt còn đóng cửa giúp hai người, hoạt động bả vai một chút, tinh thần sảng khoái.

Trở về thành phố.

Nàng cũng nên về nhà một chuyến, nếu lần này mà trốn e là ba nàng sẽ nổi trận lôi đình muốn đánh gãy chân nàng, dù sao cũng nên về nhà trình diện, nghe nói ba nàng ngày ngày sốt ruột chuyện hôn sự của nàng, lần này trở về còn cố ý giới thiệu "Bạn gái" cho nàng, Khương Trăn Nguyệt phản cảm không thôi, chuẩn bị về nhà cho đối phương leo cây.

Nhất thời, trong phòng họp chỉ còn lại hai người.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cúi đầu, nhu nhược đáng thương: "Em đừng tức giận, chị chỉ là không yên lòng... "

Lời này là sự thật.

Nàng cắn cắn môi, nhìn Quảng Linh Linh: "Một lời hứa hẹn em cũng không để lại, cứ như vậy mà đi... Chị rất bất an, một đêm lại một đêm ngủ không yên."

Quảng Linh Linh biết, chỉ có cô mới biết cái gọi là "Tưởng niệm tận xương".

Bệnh tương tư gì đó, cũng không phải chỉ có trong tiểu thuyết, nếu thật sự yêu một người, nàng rời xa một phút một giây đối với bản thân mà nói đều là tra tấn.

Quảng Linh Linh đông cứng nhìn nàng: "Tổng cộng thời gian, tôi mới đi có một ngày."

Ở đâu ra một đêm lại một đêm?

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng thở dài: "Nhưng với chị mà nói thì lâu lắm, chị biết, em tức giận vì chị đã phá hỏng chuyện tốt của em."

Quảng Linh Linh: ???

Chuyện tốt gì?

"Không phải em đang tán tỉnh cô gái đó sao?"

Quảng Linh Linh: ???

Tán tỉnh cái gì???

Trần Mỹ Linh đứng lên, nàng đã đổi giày cao gót thành dép lê, lúc này, nàng đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, vừa lúc thấp hơn cô, rơi vào vị trí "Yếu thế".

Mí mắt nàng rũ xuống, một tay túm túm góc áo Quảng Linh Linh, nỉ non: "A Linh."

Tiếng kêu đáng thương, giống như một con vật nhỏ đang làm nũng.

Tim Quảng Linh Linh đều nát, cơ thể cứng đờ, hít một hơi thật sâu.

Trần Mỹ Linh dựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng nói: "Hoá ra, dáng vẻ tổng tài của em là như vậy."

Quảng Linh Linh không nói lời nào, trong lòng buồn đau, dáng vẻ tổng tài của cô? Là loại tổng tài lãnh khốc vô tình, nổi giận đùng đùng sao? Đây là lời bàn tán thường xuyên truyền đến tai cô trong khoảng thời gian này, Tiểu Linh vô tình thấy, nên không có cách tiếp thu, ngay cả bản thân cô cũng không thể tiếp thu.

Nhưng Trần Mỹ Linh nói một câu đánh nát tưởng tượng của cô.

"Là tổng tài được mỹ nhân như mây như hoa bao quanh."

Quảng Linh Linh: .........

Được rồi.

Cô không nên tự nghĩ tự oán bản thân.

Ở trong mắt Trần a di, đại khái chỉ có thể nhìn thấy phụ nữ bên cạnh cô chứ không thể nhìn thấy thứ khác?

Hai tay Trần Mỹ Linh vòng lên eo cô, thì thầm: "Đừng đuổi chị đi, được không?"

Trái tim cứng rắn của Quảng Linh Linh bị Trần a di nhu nhược đáng thương ôm như vậy, giữa ngàn lần xoay chuyển liền bị bóp nát dễ dàng.

Bà nội Quảng nhận được tin tức, biết Tiểu Linh trở về, vui vẻ đến mức gậy cũng muốn ném, bà đã gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh vô số lần, nói nhất định cô phải đưa Tiểu Linh về nhà. Trần Hải Long cũng kích động, đi theo Trần Di muốn tới xem náo nhiệt, nhưng bị Quảng Linh Linh lạnh lùng cự tuyệt.

Còn việc gặp bà nội...

Trần Mỹ Linh ngồi trên sô pha trong văn phòng tổng tài, nàng quy quy củ củ, thậm chí cả người co lại thành một đoàn nho nhỏ, nhìn quá đáng thương. Nàng cúi đầu, tựa hồ bôn ba quá mệt mỏi, sắc mặt có chút tái nhợt.

Quảng Linh Linh nhìn nàng một lát, luôn cảm thấy Tiểu Linh có chỗ nào không thích hợp, rồi lại không thể không nói. 

"Ừm... Bà nội tôi nói người tới là khách, buổi tối muốn mời chị về nhà ăn cơm."

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Quảng Linh Linh.

Nàng không nghĩ tới, Quảng tổng có thể tìm cớ lộ liễu như vậy? Người tới là khách, mỗi ngày người tới nơi này của Quảng tổng rất ít sao? Bà nội của cô chủ động muốn gặp mình, Trần Mỹ Linh tính toán một chút, càng thêm khẳng định, khả năng nàng đúng là bà chủ.

"Đương nhiên, chị không cần sợ hãi, tính cách của bà nội cũng không tệ lắm, chỉ có chút táo bạo, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa em đi khách sạn."

Quảng Linh Linh biết nói lời này sẽ làm Trần Mỹ Linh không thoải mái, nhưng đây là điểm mấu chốt cuối cùng của cô, cô không có cách nào để mình và Tiểu Linh ngủ chung một phòng.

Trần Mỹ Linh nghe xong cũng không nói gì, một lát sau, nàng ưu thương nói: "Quảng tổng có thể cho chị ở lại, chị liền rất vui vẻ."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, biểu cảm nứt ra, tim cũng nứt ra.

Một khắc kia, cô thực sự muốn cầm dao tàn nhẫn chém mình thiên đao vạn quả.

Kỹ thuật diễn của Trần a di, thật sự...

Nếu không phải cô biết nàng ba kiếp, lại là người đầu ấp tay gối ngày ngày, Quảng tổng thật sự sẽ bị lừa.

...

Quảng gia đèn đuốc sáng trưng.

Bà nội Quảng quả thực lấy ra quy cách tiếp đãi Hoàng Thượng mà dùng.

Một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là món Trần Mỹ Linh thích, trong nhà cũng trang trí hoa tươi nàng thích, ngay cả phòng ngủ cũng được quét dọn sạch sẽ.

Lúc Quảng Linh Linh dẫn Trần Mỹ Linh vào nhà liền không nói nên lời, nếu không biết, cô còn tưởng mình đã đi vào tiệm hoa.

Ánh mắt bà nội Quảng trông mong nhìn về phía sau, Trần Mỹ Linh đứng sau lưng Quảng Linh Linh, nàng mặc áo len, quần jean, mỉm cười với bà: "Bà nội, chào ngài."

Trước khi Quảng Linh Linh trở về, đã nói vài câu dự phòng cho bà nội.

Cô nói với bà, hiện tại Tiểu Linh không giống trước kia, yêu cầu bà bỏ đi tư tưởng lúc trước, bây giờ Tiểu Linh không dịu dàng chút nào, tính tình không tốt, ngôn ngữ sắc bén, rất cá tính.

Bà nội Quảng còn rất lo lắng, nhưng khi vừa thấy nụ cười của Tiểu Linh, vành mắt bà liền đỏ: "A, đứa trẻ ngoan."

Trần Mỹ Linh mỉm cười đưa bánh ngọt tự mình mua cho bà nội Quảng, đây là nàng đã hỏi Nguyệt Nguyệt, biết bà nội thích cái này.

Bà nội Quảng nhận lấy, bàn tay đầy nếp nhăn nắm tay Trần Mỹ Linh không chịu buông, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Trần Mỹ Linh nhìn bà, không biết làm sao, trong lòng nóng rực, vành mắt cũng đỏ theo.

Một bàn đồ ăn lớn như vậy.

Trần Mỹ Linh ăn rất ngon, thật ra trước khi đến, nói không thấp thỏm là giả, nàng cũng lo lắng bà nội sẽ không thích mình.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bà nội.

Đáy lòng nàng dâng lên một loại trực giác.

Giống như có một âm thanh nào đó nói với nàng.

-- Bà nội thích nàng, vô cùng vô cùng thích nàng.

Từ sau khi tỉnh dậy, Tiểu Linh vẫn luôn dựa vào trực giác để sinh hoạt, cho nên lúc nàng nhận được tín hiệu này, thể xác và tinh thần đều thả lỏng không ít.

Từ tối qua, nàng và Nguyệt Nguyệt đã lăn lộn cả đêm để lên thành phố, dọc đường đi, Khương Trăn Nguyệt ngủ được một giấc, còn nàng tựa hồ không có chợp mắt, hiện tại nàng thật sự mệt mỏi, cơm ăn cũng ngon miệng hơn rất nhiều. Nàng có loại cảm giác giống như trở về nhà, đối với bà nội cũng không câu nệ gì.

Bà nội Quảng vẫn luôn nhìn Trần Mỹ Linh, chua xót cực kỳ.

Sắc mặt của Tiểu Linh lúc này không tốt lắm, trong mắt đều là tơ máu, quan trọng nhất chính là nàng thường xuyên liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái, dường như rất "Sợ" cô.

Bà nội một câu lại một câu trò chuyện với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cũng không có giấu giếm, nói mình và hàng xóm "ẩu đả" bị dao đâm dẫn tới bị thương, lại nói hằng ngày sẽ làm gì, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn chỉ cần bà nội hỏi nàng đều sẽ trả lời.

Tròng lòng bà nội Quảng vừa khó chịu lại vừa vui mừng, đột nhiên cảm giác, Tiểu Linh quên hết tất cả mọi chuyện thật là tốt.

Hiện tại nàng đã có được cuộc sống mà người bình thường nên có.

Chỉ là... Nếu cháu gái bảo bối của bà cũng có thể buông xuống tất cả, không gượng gạo như vậy, để Tiểu Linh lại có được tình yêu, vậy cả đời này xem như cũng viên mãn. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Quảng Linh Linh xụ mặt, nhìn Trần Mỹ Linh: "Lát nữa ăn xong rồi, tôi đưa chị đến khách sạn."

Đến khách sạn?

Bà nội Quảng nhìn Quảng Linh Linh chằm chằm, đứa nhỏ này sao lại đưa Tiểu Linh ra khách sạn?

Chỉ là... Bà cũng không dám nói, hiện tại cháu gái đã không giống như trước kia chỉ biết làm nũng ăn chơi trác táng. Cô đã là chủ nhân mới của Quảng thị, đừng nói ở công ty, hiện tại ở nhà lời nói cũng có quyền tuyệt đối.

Bà nội Quảng biết trong lòng A Linh có nút thắt gì, muốn nói lại không thể nói, đè nén trong lòng đến khó chịu, bà nhìn Trần Mỹ Linh, vốn dĩ Trần Mỹ Linh đang ăn rất vui vẻ, nghe Quảng Linh Linh nói xong, đôi mắt liền đỏ hồng, đặt đũa lên chén, tựa hồ không muốn ăn nữa.

Quả thực, tim bà nội đau muốn chết, bà hận không thể bóp chết đứa cháu gái nhẫn tâm này.

Ánh mắt Quảng Linh Linh quét qua bà nội Quảng, lạnh mặt không nói gì.

Trần Mỹ Linh nhìn bà nội Quảng, nhẹ giọng nói: "Bà nội, ngày mai con lại đến chơi với người."

Thanh âm nhẹ nhàng, cùng với ánh mắt bi thương, làm tâm bà nội Quảng co thành một cục.

Quảng Linh Linh thở dài, thấy bà nội bị bắt lấy đơn giản như vậy, cô cứng rắn: "Ăn xong rồi thì đi thôi."

Cô biết Trần Mỹ Linh bôn ba một ngày.

Trước khi về nhà, cô cố ý nói Phương Phỉ chọn chỗ tốt để Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi. Nếu nàng nguyện ý, ngày mai Quảng Linh Linh có thể sắp xếp người đưa đón nàng đi đi lại lại.

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, đứng lên, đi lấy túi xách duy nhất của mình chuẩn bị rời đi, ít nhiều gì cũng có một chút cảm giác bị xua đuổi.

Tuy Quảng tổng đưa nàng đến khách sạn 5 sao, nhưng Trần Mỹ Linh lại muốn ở lại.

Chỉ có vào phòng cô, ngủ với cô, Quảng Linh Linh mới không thể lại đá văng nàng ra, nàng mới có thể bước vào tim cô, nhìn xem A Linh rốt cuộc đang sợ hãi cái gì.

Bà nội Quảng có chút luyến tiếc: "Bây giờ mới mấy giờ? Nói chuyện thêm một chút, A Linh, con gấp cái gì?"

Quảng Linh Linh nhíu nhíu mày: "Con đi rửa tay, rửa xong liền đi."

Thấy Quảng Linh Linh đi rửa tay, bà nội Quảng nhanh chóng giữ chặt tay Tiểu Linh, nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Linh, thế nào, có thích ứng được không? A Linh đối xử với con như thế nào?"

Bà cảm giác từ sau khi Trần Thấm chết, A Linh giống như biến thành một người khác.

Còn Tiểu Linh, nàng không có ký ức, tuy khí sắc không tốt, nhưng cảm giác nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều. Trần Mỹ Linh lắc đầu, trấn an và nội Quảng: "Quảng tổng đối xử với con rất tốt."

Bà nội Quảng nhìn vào mắt nàng: "Con đừng gạt ta, nếu nó đối xử với con rất tốt, sao có thể đuổi con ra ngoài?" Bà đánh giá Trần Mỹ Linh một chút: "Nó không... Làm chuyện gì cực đoan chứ?"

Lời nói của bà nội có chút ý tứ, năm đó cháu gái nổi trận lôi đình đập nát radio trước mặt bà, kéo Tiểu Linh vào phòng, hình ảnh đó quả thực giống như bóng ma trong tâm trí bà, đuổi như thế nào cũng không đi. Trần Mỹ Linh hiểu ý bà nội Quảng, nàng rất thẳng thắn thành khẩn: "Em ấy làm con bị thương."

"Bị thương ở đâu?"

Trần Mỹ Linh cúi đầu, đỏ mặt: "Bà nội, người nhìn không thấy, có chút riêng tư."

Bà nội Quảng: ......

Lời nàng nói chính là sự thật, Quảng Linh Linh đích xác làm nàng bị thương, chỗ bị thương là cánh tay và bả vai. Bà nội Quảng vừa nghe liền không nghĩ như vậy.

Có ý tứ gì?

Tiểu Linh không phải đang muốn nói, cháu gái ăn sạch sẽ, chiếm tiện nghi của người ta rồi không chịu trách nhiệm?

Lúc Quảng Linh Linh rửa tay xong đi ra ngoài, đối diện là ánh mắt bốc hỏa của bà nội, gia tộc họ Quảng luôn luôn trung trinh trong tình cảm, nhưng cháu gái lại "Bất hảo" như vậy, làm bà vô cùng phẫn nộ. Hình thức ở chung của hai bà cháu trước giờ vẫn luôn là bà nội Quảng nhường Quảng Linh Linh, giống như tuổi bà đã lớn, không muốn so đo với cháu gái.

Nhưng nếu bà thật sự muốn so đo, hai mắt trừng lên, vẫn là người có quyền lực nhất trong nhà.

"Sao vậy?"

Quảng Linh Linh vừa dứt lời, chuông điện thoại của cô vang lên, cô cúi đầu nhìn thì thầm một tiếng: "Sao lại gọi vào lúc này."

Là cuộc gọi video của Tống Hòa.

Bên kia điện thoại, một tay Tống Hòa lăn trứng gà trên mặt, hai mắt đen thui, khóe miệng cũng chồng chất vết thương, nàng khóc lóc thảm thiết: "A Linh, tôi bị Lưu Tư Tư đánh."

Tục ngữ nói thật đúng, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Tống gia đại tiểu thư phong lưu lâu như vậy, trêu chọc vô số cô gái tốt, rốt cuộc cũng bị Lưu Tư Tư giống như Mẫu Dạ Xoa trừng trị.

Lưu Tư Tư là bạn gái mới của Tống Hòa, cũng là phú nhị đại, tính tình hoang dã, thích đua xe, hai người vốn là đối thủ trên đường đua, khoảnh khắc người kia cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt Tống Hòa thẳng tắp, nhất kiến chung tình, lập tức triển khai phương thức theo đuổi nhiệt liệt. Theo đuổi hơn nửa năm, đây quả thực là sự nhẫn nại Tống Hòa chưa bao giờ, Lưu Tư Tư cũng rụt rè, lúc Tống Hòa dường như muốn từ bỏ mới đồng ý, chỉ là sau khi theo đuổi được thì sao?

Xong đời.

Cuộc sống tự do tiêu sái trước đây của Tống Hòa một đi không trở lại.

Lưu Tư Tư cũng không phải là mấy bạn gái nhỏ trước đây của nàng, muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, không muốn ở bên nhau nữa thì chia tay, đi tìm người khác.

Gương mặt này của Tống Hòa là do Lưu Tư Tư ban tặng, Tống Hòa khóc chít chít: "Mau, A Linh, cậu dạy cho tôi mấy chiêu, đêm nay tôi phải dạy cho người phụ nữ này biết thế nào là lợi hại, mỗi ngày đều giống như ác bá, không biết thời đại này người ta luôn thích loại hình ôn nhu như chim nhỏ nép vào người sao. A -- Chị Linh của em??"

Nói nửa ngày, Tống Hòa mới thấy Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhìn đôi mắt đen thui của Tống Hòa có chút muốn cười.

Quảng Linh Linh khụ một tiếng, một tay kéo ra cà vạt: "Công phu của cậu như mèo quào, học không được."

Tống Hòa không thèm để ý tới Quảng Linh Linh, ánh mắt cực nóng nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị Linh, xin chỉ giáo!"

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc nhìn Quảng Linh Linh: "Chị còn biết cách chiến đấu à?" Trước kia rốt cuộc nàng làm gì, sao lại biết nhiều như vậy?

Quảng Linh Linh: ......

"Tới tới tới, hai người thể hiện cho tôi xem đi."

Tống Hòa quả thực là một con vịt đáng ghét, nói không ngừng, Quảng Linh Linh đang muốn cự tuyệt, lại thấy Trần Mỹ Linh cư nhiên tò mò nhìn mình, tựa hồ nghi ngờ thân thủ của cô.

Ánh mắt như vậy kích thích lòng tự tôn của Quảng tổng, cô biết thân thủ của Tiểu Linh rất tốt, nhưng nghĩ dù sao cũng là chuyện trước kia, nàng ở nông thôn lâu như vậy, khẳng định tố chất thân thể không còn như trước, quan trọng nhất là những tiểu xảo đó nàng nhất định đã quên mất.

Cởi áo khoác ra. Quảng tổng cũng muốn tìm lại một chút tự tin, ngoắc ngón tay về phía Trần Mỹ Linh: "Tới đây."

Trần Mỹ Linh nhớ tới lời Khương Trăn Nguyệt nói.

-- Cô gái đó rất ôn nhu, biết yếu thế, biết thức thời, hơn nữa lúc trước A Linh có đồng ý với cô ấy một số chuyện, nên mới giúp giúp đỡ cô ấy.

Kết hợp với câu của Tống Hòa -- Không biết thời đại này người ta luôn thích loại hình ôn nhu như chim nhỏ nép vào người sao?

...

Nàng đi qua, lập tức bị Quảng tổng động thủ bắt lấy cổ tay ấn xuống sô pha.

Ở bên kia màn ảnh Tống Hòa "Oa" một tiếng, nàng không nghĩ tới A Linh lợi hại như vậy.

Trần Mỹ Linh nhăn mày, cổ tay bị Quảng Linh Linh chế trụ, một chút phản kháng cũng không có, nàng bị ấn xuống sô pha nhìn Quảng Linh Linh, gương mặt nhu nhược lấy lòng Quảng tổng, thỏa mãn lòng tự trọng mãnh công của cô.

Quảng Linh Linh nhướng mày nhìn bà nội: "Bà nội, người thấy sao? Con không luyện không tập, hiện tại người bình thường không phải là đối thủ của con."

Gừng càng già càng cay.

Bà nội Quảng là người trải qua bao sóng gió, không để ý đến sự khiêu khích của cháu gái, vui vẻ hớn hở nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, con đánh tiểu hỗn đản này cho bà nội, nếu con đánh thắng nó, bà nội làm chủ cho con ở lại đây."

Trần Mỹ Linh giật mình, quay đầu kinh ngạc nhìn bà nội Quảng: "Thật sao bà nội?"

Bà nội Quảng: "Ta nói ra liền như đinh đóng cột."

Quảng Linh Linh vừa nghe liền cười: "Các người cho rằng đây là chơi đồ hàng sao, này -- a -- đau --"

Theo một tiếng kêu rên, Quảng tổng cũng không biết vì sao, rõ ràng cô đang áp chế Trần Mỹ Linh, trong nháy mắt cánh tay liền đau đớn bị ấn ngược lại xuống sô pha, hai tay bị vặn như bánh quai chèo, tư thế tuyệt sát khuất nhục.

Quảng Linh Linh giãy giụa không ngừng, chết tiệt, không biết có phải Trần a di thật sự xuống đất cày ruộng hay không, sức lực trên tay như gọng kìm, cô dùng hết sức cũng không chút sức mẻ.

Trần Mỹ Linh nhìn bà nội Quảng, ánh mắt đều là chờ mong: "Bà nội, có thể chứ?"

Bà nội Quảng cười tươi: "Có thể, phòng cho khách đã bị bà nội chất đầy đồ rồi, con và A Linh ngủ ở phòng ngủ chính là được."

Quảng Linh Linh: .........???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com