Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


Trần Mỹ Linh ôm áo tắm bà nội Quảng chuẩn bị cho nàng đi vào phòng ngủ.

Trước khi đi vào, nàng còn lén nhìn vẻ mặt Quảng Linh Linh, mặt nàng có chút hồng, ánh mắt cũng có chút né tránh.

Dáng vẻ e thẹn kia, hoàn toàn không phải cô gái dùng một chiêu trí mạng vừa rồi.

Quảng Linh Linh cảm giác ngực như bị dao đâm, nhìn trăng ngoài cửa sổ, thực sự rất muốn hút một điếu thuốc.

Cô hiểu quá rõ Trần a di hiện tại.

Giai đoạn đầu càng thẹn thùng, càng nhu nhược, thì về sau càng "Tàn bạo".

Cô có nên tìm một cái cớ hay không, nói là muốn nói chuyện phiếm với bà nội, sau đó cứ như vậy cho tới khuya, cuối cùng đã ngủ quên. Khoảnh khắc đi ngang qua nhau, Trần Mỹ Linh mỉm cười: "Đừng hút thuốc, vào sớm một chút. "

Phảng phất như có thuật đọc suy nghĩ, làm chân Quảng tổng lảo đảo, suýt chút nữa té ngã. Bà nội Quảng thấy một màn này, vô cùng đau lòng gọi cô vào phòng làm việc.

"Con xảy ra chuyện gì?"

Quảng Linh Linh lạnh như băng ôm cánh tay, cái gì cũng không nói. Cái gì mà chuyện gì xảy ra?

Bà nội lại muốn làm thuyết khách sao? Muốn cô buông bỏ hận thù, không cần phải rối rắm quá khứ nữa?

Bà nội Quảng nhìn Quảng Linh Linh vừa lắc đầu vừa thở dài: "Kể từ khi bà nội biết tâm tư của con đối với Tiểu Linh, bà đã tra xét rất nhiều thông tin."

Quảng Linh Linh: ...???

Thông tin???

Tuy bà nội Quảng chơi điện thoại không lưu loát, nhưng đối với người lớn tuổi thì cũng không tệ, bà nhìn cháu gái ngữ khí vô cùng xác thực: "Bà nội nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, con cư nhiên là thụ!"

Quảng Linh Linh: .........

Quảng tổng ở trong phòng chịu ngược.

Tiểu Linh đi vào phòng tắm của cô ngâm nước nóng, tâm tình không tệ.

Nếu không phải vì chiếu cố lòng tự trọng yếu ớt của Quảng tổng, thành công ở lại làm Trần Mỹ Linh muốn hát một bài.

Trong phòng tắm, nơi nơi đều là hương bạc hà nhàn nhạt trên người Quảng Linh Linh, mát lạnh, hòa vào không khí, hòa vào trong nước.

Phòng được dọn dẹp gọn gàng, vô cùng an tĩnh, không biết vì sao, Trần Mỹ Linh lại có cảm giác quen thuộc không thể giải thích, mở ra ngăn kéo, dầu gội ở đâu, sữa tắm ở đâu, máy sấy ở đâu.

Nàng đều có thể tự mình tìm được.

Nàng nghĩ, chắc chắn nàng đã từng đến đây.

Cái bồn tắm này...

Trần Mỹ Linh ngâm một lát, sau đó nàng tẩy sữa tắm trên người, đứng dậy lau tóc, lúc chuẩn bị lấy quần áo liền nghĩ không xong rồi.

Đồ ngủ bà nội đưa nàng đang để ở ngoài.

Chờ đợi do dự một lát.

Trần Mỹ Linh ở cửa nhẹ giọng hỏi: "A Linh, em có ở đó không?"

Sao lại không ở đây?

Vừa mới bị bà nội mắng là thụ đến mất mặt, lúc này phổi của Quảng tổng muốn nổ tung, cô bắt chéo chân dựa vào đầu giường, đắp mặt nạ, giọng nói vô cùng không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

Thanh âm Trần Mỹ Linh nhu nhu nhược nhược: "Có thể lấy giúp chị đồ ngủ được không?"

Đây lại là thủ đoạn câu dẫn người?

Tà khí của Quảng Linh Linh đột nhiên cao lên, lạnh như băng nói: "Cầu xin tôi, chị cầu xin tôi, tôi liền lấy giúp chị."

Trần Mỹ Linh: ... Trầm mặc trong chốc lát.

Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Cầu xin em."

Nàng cũng không biết, Quảng tổng đã biến thái đến trình độ này. Cũng không biết, trước kia nàng làm sao thỏa mãn cô.

Quảng Linh Linh bị mắng đến lòng tan nát cũng cảm thấy hơi dễ chịu một chút, cô làm trầm trọng thêm: "Chỉ một câu như vậy? Kêu một tiếng jie jie, cầu xin chị."

Trần Mỹ Linh: ...... 

Trong không khí, đều là hương thơm nhàn nhạt.

Quảng Linh Linh vỗ vỗ mặt nạ, nhướng mày giống như chờ Trần Mỹ Linh kêu jie jie. Đợi nửa ngày, không có âm thanh.

Cô quay đầu lại đang muốn hỏi thì "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Trần Mỹ Linh trần trụi đi ra, nàng rất thản nhiên, một tay còn cầm khăn lau tóc.

Chân dài thẳng tắp trắng nõn thon thả như ngọc, dáng người kiêu hãnh, mái tóc dài ướt đẫm, đôi mắt đen nhánh của Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh chằm chằm, nở nụ cười xinh đẹp.

Quảng Linh Linh: .........

Trời ơi.

Quảng tổng lập tức chui vào trong chăn.

Thấy dáng vẻ này của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cũng cười theo, nàng đi qua, duỗi tay túm lấy chăn: "Không phải em muốn xem sao? Trốn làm gì, ra đây."

Quảng Linh Linh: ......

Cô không có!

Cô chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Trần Mỹ Linh thật sự trực tiếp đi ra như vậy.

Ô ô ô.

Cô thật sự hoài niệm Tiểu Linh động một chút liền đỏ mặt trước kia.

"Cũng không phải chưa từng thấy qua." Trần Mỹ Linh cười lạnh, hiện tại nàng và Quảng Linh Linh không tính là quen thuộc, nhưng ở chung lại rất "Hòa hợp", khi dễ cô cũng rất thuận tay.

Nàng phi thường tự tại ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, khi thì uống nước, khi thì sấy tóc.

Quảng Linh Linh đợi một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, chắc là cũng đủ để Trần Mỹ Linh mặc vào mười bộ quần áo.

Cô lén xốc chăn lên, nghĩ để ngừa vạn nhất nên liếc mắt một cái, bất thình lình, vừa mới hé chăn, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại đang tươi cười của Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, mặt nạ trên mặt đều nhăn lại, tóc vừa mới tắm xong đã lộn xộn giống tiểu người điên, nàng nhịn không được, xoa xoa tóc Quảng Linh Linh: "Đúng là tiểu khả ái."

Nàng không hiểu sao Quảng tổng lại tính toán chi li đến chuyện công thụ, nàng cũng không có hứng thú tranh giành, Quảng Linh Linh thích cái gì, nàng nhường cho cô là được. Cần thiết sao? Cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần cô có thể để nàng ở bên cạnh cô.

Gân xanh trên trán Quảng Linh Linh nhảy lên, đôi mắt híp lại nhìn nàng đầy cảnh cáo, Trần Mỹ Linh nhìn cô: "Em còn phát ra mị lực câu dẫn chị như vậy, chị sợ chị sẽ nhịn không được, A Linh."

Quảng Linh Linh: ......

Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn Trần tổng, bác sĩ Trần, Trần a di mặc xong quần áo.

Rốt cuộc không làm cô khó xử.

Trần Mỹ Linh mặc quần áo xong, nàng có cảm giác như đang ở nhà mình, một chút cũng không bị gò bó, nàng vén chăn lên, ngồi vào xem điện thoại.

Danh sách bạn bè của nàng không có mấy cái, người quen biết cũng chỉ có mấy người.

Thời gian nàng dùng điện thoại cũng không nhiều lắm, thường chỉ dùng để tra tin tức.

Quảng Linh Linh ra vẻ trấn định, rõ ràng bị hương thơm quen thuộc trên người nàng làm cho thần hồn điên đảo, còn vỗ vỗ lên mặt mình, giả vờ thảnh thơi: "Chị ngủ đi."

Trần Mỹ Linh nhìn cô: "Em muốn đi đâu?"

Còn muốn chạy trốn sao?

Quảng Linh Linh không hé răng.

Cô không thể nói với Trần Mỹ Linh chuyện mình không ngủ được.

Quảng Linh Linh: "Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý."

Đối với chuyện này, Tiểu Linh không có nhiều lời, nàng gật đầu: "Vậy chị ở cạnh cùng em."

Quảng Linh Linh: ......

Tiểu Linh có thể làm cái gì?

Thân phận hiện tại của nàng là bác sĩ nông thôn, chẳng lẽ giúp cô xem bệnh?

Quảng tổng giả vờ cầm lấy laptop bên cạnh làm việc, tâm trí khó tập trung, thỉnh thoảng lén lút nhìn trộm Trần Mỹ Linh.

Loại cảm giác này làm cô phi thường phẫn nộ.

Rõ ràng không muốn để nàng ở trong nhà, nhưng khi nàng thực sự ở bên cạnh, hít vào hương thơm trên người nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, cảm giác hạnh phúc này thật sự quá tốt.

Ánh mắt cô dừng ở Phật châu trên cổ tay phải của Trần Mỹ Linh thật lâu, cho đến khi nghe tiếng kéo khóa mới hoàn hồn.

Từ trong hành lý Trần Mỹ Linh lấy ra túi xách của mình, sắp xếp đồ vật gọn gàng như thói quen cũ không hề thay đổi. Đời trước, mỗi khi Quảng Linh Linh đi công tác, hành lý đều do Trần Mỹ Linh sắp xếp, nàng có thể phân loại từng món đồ, cho dù lớn hay nhỏ đều sắp xếp theo thứ tự.

Nàng mở một cái túi nhỏ, lấy ra đồ bấm móng tay.

"Răng rắc" một tiếng, Trần Mỹ Linh cắt bỏ bộ móng xinh đẹp của mình.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Quảng Linh Linh cảm thấy nổi da gà, cơ thể co lại thành một đoàn.

Mẹ kiếp?

Nàng cắt móng tay làm gì?

Trần Mỹ Linh cắt móng tay làm gì???

Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì???

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, như suy tư gì đó liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh một cái: "Em sợ à?"

Quảng Linh Linh: ......

Nhìn xem.

Cô cho bác sĩ Trần mặt mũi quá rồi!

Quảng tổng đặt máy tính xuống, mặt lạnh, lấy ra tư thế tổng tài, hít sâu một hơi, ấp ủ cảm xúc.

Cô đã quen.

Hiện tại chỉ cần ở Ức Dương, sắc mặt cô vừa trầm xuống, không cần lên tiếng, mấy người phụ trách bộ phận liền bắt đầu sợ hãi.

Nếu Trần Mỹ Linh cứ tiếp tục như vậy, ngày mai cô nhất định sẽ làm nàng dọn ra ngoài, hổ không gầm nàng tưởng là hello kitty sao? Quảng tổng bá đạo vừa mới ấp ủ cảm xúc xong.

Trần Mỹ Linh run run bả vai, học âm điệu của cô: "Như thế nào? Chị quên mất mình đang ở đâu rồi sao? Trần Mỹ Linh, chị phải nhìn rõ thực tế, đây là Quảng gia, đây là địa bàn của tôi, chị còn hùng hổ doạ người như vậy với tôi, ngày mai, chị cũng đừng ở nhà tôi."

Nàng học giống như đúc.

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh lại cắt rớt một cái móng tay, tiếp tục học: "Đừng lấy bà nội ra làm lá chắn, hôm nay tôi mới trở về, nên để bà vui vẻ, chị cho rằng nếu tôi thật sự tức giận, sẽ sợ ai sao?" 

Quả thực phải ban cho Trần Mỹ Linh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Quảng Linh Linh: ......!!!

Học xong rồi.

Trần Mỹ Linh thổi thổi móng tay, ngẩng đầu lên cười với Quảng Linh Linh: "Được rồi, chị đã biết Quảng tổng, chị sẽ ngoan ngoãn."

Lăn qua lộn lại đều là dáng vẻ này, lỗ tai nàng nghe đến muốn đóng kén.

Quảng Linh Linh: ......

Giờ phút này, dưới ánh đèn vàng, Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh, người phụ nữ đáng chết này muốn thành tinh. Cô nhớ tới những gì Trăn Nguyệt đã từng nói với cô.

-- Sư phụ tôi và Tuệ Quả pháp sư đều nói, hiện tại Tiểu Linh quên hết tất cả, đây mới là nàng thuần khiết nhất, cũng chính là nàng nguyên bản nhất.

-- A Linh, hãy nghĩ lại kỹ xem, mấy năm nay, ở bên cạnh cậu, rốt cuộc Tiểu Linh đã hy sinh, trả giá như thế nào.

...

Một khắc kia, Quảng Linh Linh thật sự có chút hoài niệm Tiểu Linh đời trước.

Chỉ là sau khi hoài niệm xong, cô vô cùng phẫn hận.

Hoá ra, cuộc đời như một vở kịch, Trần Mỹ Linh vẫn luôn diễn kịch với cô.

"Khi nào chị về?" Nói như vậy tuy tổn thương người, nhưng Quảng Linh Linh cưỡng bách mình ngoan tâm hỏi ra, Trần Mỹ Linh trầm mặc một lát, cắn môi nhìn chăm chú cô.

Ánh mắt ai oán kia, giống như muốn đem cô thiên đao vạn quả.

Quảng Linh Linh quay đầu đi: "Hỏi chị đó, nơi này không khí không tốt, không giống như trong thôn, non xanh nước biếc, chị..."

Giống như Trần Mỹ Linh cũng có chút tức giận, đánh gãy lời nói của cô: "Chừng nào em về, khi đó chị cũng về."

Trầm mặc một lát, Quảng Linh Linh ôm cánh tay nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, Trần Mỹ Linh cau mày, nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, chị rất mệt, nếu em muốn nói ra lời thương tâm gì đó thì không cần đâu." Quảng Linh Linh không hé răng, cô biết Trần Mỹ Linh đang tức giận.

Trần Mỹ Linh nhìn cô cười nói: "Quảng tổng, em yên tâm, chờ qua năm, em tuân thủ hứa hẹn ở cạnh chị xong, chị sẽ không quấn lấy em, sẽ ngoan ở nơi non xanh nước biếc kia, tìm một thanh niên tuấn tú an yên cả đời, sau đó sinh một bé trai, mỗi khi tết đến hay dịp lễ nào cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm Quảng a di một tiếng, cảm tạ ân tình em đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi."

Quảng Linh Linh: ......

Lời nói đẫm máu.

Những câu moi tim.

Rõ ràng cô lạnh nhạt muốn đẩy ra, nhưng tất cả tương lai đều được Tiểu Linh dùng câu chữ ôn nhu nhất, ngữ khí dịu dàng nhất đâm vào tim cô.

Bóng đêm đã sâu, mùa đông có chút rét lạnh.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh thật sự mệt mỏi, cô không đành lòng, đem đồ vật ném sang một bên, không muốn mình ngủ không được còn kéo nàng không ngủ theo. Cô tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ đầu giường, giả vờ ngủ trước mặt Trần Mỹ Linh.

Không biết từ khi nào.

Cô bắt đầu mất ngủ, rõ ràng rất buồn ngủ, rõ ràng rất mệt, nhưng cô ngủ không được, nằm xuống liền tỉnh táo.

Thể lực từng ngày bị tiêu hao quá mức.

Quảng Linh Linh nghĩ đến bà nội, cũng không muốn tiếp tục như vậy, cô đã đi khám rất nhiều bác sĩ, cả Đông y lẫn Tây y.

Mọi người đều nói tâm bệnh thì cần tâm dược.

Chỉ là... Cô làm thế nào để trị liệu đây?

Dưới ánh đèn ảm đạm.

Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng Quảng Linh Linh, cô thật sự quá gầy, cư nhiên còn gầy hơn nàng, bờ vai nhỏ hẹp co thành một đoàn ở kia.

Nghĩ nghĩ, Trần Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi: "A Linh, em ngủ rồi sao?"

Tất nhiên là ngủ rồi.

Quảng Linh Linh không hề nhúc nhích, cô không muốn nói chuyện đêm khuya với nàng, Trần Mỹ Linh đối với cô mà nói, cho dù là kiếp nào cũng là độc không thoát ra được, nếu cô không giải được, vậy thì không cần dính vào.

Như vậy, quá trình có thể thống khổ, nhưng cuối cùng, có lẽ là kết quả tốt nhất đối với hai người.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh ngủ rồi, sâu kín thở dài, tiếng thở dài kia, làm hòa tan trái tim Quảng Linh Linh.

"A Linh, em biết không? Trước khi gặp được em, chị chưa bao giờ nằm mơ."

Trong đêm tối, thanh âm của Trần Mỹ Linh tràn ngập từ tính, dụ hoặc tim ai.

"Nhưng từ sau khi nhìn thấy em, chị phát hiện mình thay đổi."

Nàng sâu kín nói, những suy nghĩ chôn sâu trong lòng, nếu là "Nàng" lúc trước đánh chết cũng sẽ không nói.

"Trong tâm trí của chị đều là em, dáng vẻ em cười, em nhíu mày, em giả vờ lãnh khốc nhướng mày lên, khi nhìn lén chị giống như động vật nhỏ..."

Tim Quảng Linh Linh tê rần, khóe mắt đều đã ươn ướt.

"Đây là tình yêu sao?"

Trần Mỹ Linh nỉ non, nhìn bóng dáng quật cường kia: "Trước kia, chị nhất định rất yêu em đúng không."

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ khóe mắt Quảng Linh Linh.

Đúng vậy, rất yêu rất yêu cô.

Có thể một lần lại một lần vì cô trả giá sinh mạng.

Cho nên, cô không thể thừa nhận nữa.

Lại nhìn chằm chằm cô vài phút, thanh âm Trần Mỹ Linh kéo dài, âm cuối mang theo một chút run rẩy: "Chị từng cho rằng em là của chị, chúng ta đã sớm đã sớm..."

Dù lá gan của nàng có lớn hơn, rốt cuộc nói như vậy cũng cảm thấy thẹn.

"Chỉ là không có..."

Trần Mỹ Linh mất mát thở dài, tâm tình Quảng Linh Linh giống như bị nàng cho đi tàu lượn siêu tốc, đột nhiên thay đổi 360 độ, cô có chút nghi hoặc, làm sao mà Tiểu Linh biết các nàng không có làm chuyện đó?

Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn bóng dáng cô, dùng đôi môi bị cắn đỏ phun ra vô tận dụ hoặc: "Chị ảo tưởng em... Một lần lại một lần, em không giúp chị, chị chỉ có thể tự mình giải quyết, nhưng chị phát hiện... Chị vẫn còn nguyên vẹn..."

Nàng đột nhiên im bặt, cả người Quảng Linh Linh bị ép sát cảm thấy nóng bừng, cơ thể cô giống như đang sôi trào.

Người phụ nữ này, đúng là quá độc ác.

Mất công tất cả mọi người vừa thấy cô liền dặn dò nhất định không được khi dễ Tiểu Linh, bọn họ căn bản không biết, tiểu đáng thương bị khi dễ rốt cuộc là ai.

Trong đêm đen, nàng có bao nhiêu đáng sợ.

Lại qua vài phút.

Lúc Quảng Linh Linh cho rằng Trần Mỹ Linh đã ngủ rồi, Tiểu Linh nâng tay lên, viết nhẹ gì đó lên lưng cô.

Đầu ngón tay như mang theo dòng điện, đi đến đâu liền tê dại đến đó.

Nếu không phải Quảng Linh Linh đang giả bộ ngủ, lúc này cô thật sự muốn nhảy dựng lên, cô cực lực chịu đựng, cố gắng phân biệt Trần Mỹ Linh đang viết cái gì.

Chữ viết quá dài, lại có nhiều nét, cần thiết vừa cố gắng vừa phân biệt.

Toàn bộ sự chú ý của Quảng Linh Linh đều tập trung vào đầu ngón tay Trần Mỹ Linh.

Quảng tổng vẫn luôn cảm thấy ở phương diện nào đó cô chính là thiên tài, ví dụ như, chữ Trần Mỹ Linh viết hiện tại, chỉ cần cô muốn biết, cho dù nhiều khó khăn cũng có thể phá giải.

Một lần lại một lần.

Khi đến lần thứ tám, thân thể của Quảng Linh Linh mới thả lỏng một chút, cô cảm nhận được, khóe miệng mím thành một đường.

Chữ Trần Mỹ Linh viết trên lưng cô thực sự rất đơn giản.

-- Tiểu hỗn đản giả bộ ngủ, xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com