Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


-- Tiểu hỗn đản giả bộ ngủ, xoay người lại.

Sau khi nhận ra mấy chữ quở trách "Trắng trợn" này, thân thể Quảng tổng cứng đờ, rúc thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích.

"Thật sự ngủ rồi sao?"

Trong bóng đêm, khi Tiểu Linh nói những lời này còn khẽ thở dài, tiếng thở dài kia, không biết có phải do Quảng Linh Linh ảo giác hay không, cô cư nhiên nghe ra được chút hương vị dục vọng, thật giống như đang than nhẹ trong lòng.

Cho dù qua bao lâu, cho dù có nhớ hay không. Tình yêu khắc vào linh hồn vĩnh viễn tồn tại.

Thậm chí Quảng Linh Linh đã hơn một lần nghĩ tới, qua một đời này, cô và Tiểu Linh còn có thể gặp lại hay không.

Nếu gặp lại, không có ký ức, hai người có thể quen biết, có thể yêu nhau lại một lần nữa hay không?

Thân thể Quảng Linh Linh có chút không nghe lời, lúc lý trí và dục vọng đang đại chiến, phần tóc phía sau đầu bị ngón tay lạnh lẽo kéo ra, Trần Mỹ Linh chậm rãi tới gần, nàng đã muốn làm chuyện này từ lâu, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bả vai Quảng Linh Linh, dừng ở vết sẹo kia.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy vết sẹo này liền cảm thấy chua xót, muốn nhẹ nhàng đụng vào, nhưng lại ngại khi đó Quảng tổng giống như trung trinh liệt nữ, nàng không dám động.

Hiện giờ, trong bóng tối, nàng ngủ bên cạnh cô, trên giường của cô.

Trần Mỹ Linh cảm giác mình dường như có thể phóng túng một chút.

Rõ ràng trong lòng Quảng tổng rất chờ mong, nhưng còn làm bộ "Rụt rè" giống như giấy cửa sổ chờ nàng đâm thủng.

Quảng Linh Linh cắn răng, thân mình hơi hơi run rẩy, tiếp tục giả bộ ngủ.

Trần Mỹ Linh hơi có chút kinh ngạc nhướng mày: "Ngủ sâu như vậy sao? Có phải chị có thể làm chuyện khác hay không?"

"Vèo" lập tức xoay người, Quảng Linh Linh phẫn nộ nhìn Trần Mỹ Linh.

Không nghĩ tới, bác sĩ Trần là loại người này!

Nàng còn muốn làm gì???

Đây vẫn là Tiểu Linh trước kia sao? Vẫn là Tiểu Linh chỉ vì một nụ hôn liền ý loạn tình mê không biết phải làm sao sao?

Trong đêm tối.

Trần Mỹ Linh mỉm cười đôi mắt sáng lên như ngọc đen: "A Linh."

Quảng Linh Linh hừ lạnh, trợn trắng mắt.

Nếu cô như thế này ở công ty, cấp dưới nhất định sẽ sợ chết khiếp. Nhưng cố tình ở trong mắt người yêu lại ra giống động vật nhỏ.

Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy cô giống như một con mèo ngạo kiều hay thẹn thùng, nhịn không được, đưa người về phía trước muốn hôn cô, lại bị Quảng Linh Linh né tránh.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh mang theo một tia bi thương, nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, rốt cuộc em đang sợ cái gì?"

Câu hỏi này làm Quảng Linh Linh lắp bắp kinh hãi, cô nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Linh. Làm sao nàng biết cô đang sợ?

Tay Trần Mỹ Linh vuốt tóc cô, quấn quanh một lọn tóc trên đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: "Em biết, sách mà chị thường xuyên đọc sau khi tỉnh dậy trong nửa năm qua là gì không?"

Quảng Linh Linh nhìn nàng chằm chằm, thật ra cô rất muốn biết nửa năm qua Trần Mỹ Linh sống như thế nào, đã làm cái gì, chỉ là cô không dám cũng sợ hãi khi hỏi nàng.

Trần Mỹ Linh sâu kín: "A Linh, Chị còn chuyên nghiệp hơn những bác sĩ tâm lý mà em từng gặp."

Nàng đọc rất rất nhiều sách tâm lý.

Có thể gọi là nửa chuyên gia.

Đối với "Nghiệp vụ" và năng lực học tập của Trần tổng, tuy Quảng Linh Linh vẫn luôn không phục, nhưng trước sau gì cũng bị áp chế.

"Để chị đoán một chút."

Giọng nói của Trần Mỹ Linh rất dễ nghe, mềm mại, dịu dàng, như cọng lông gãi trên đầu quả tim Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng tinh tế, đây chính là sự khác nhau giữa chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, Tiểu Linh còn giỏi hơn mấy bác sĩ tâm lý chỉ biết thao thao bất tuyệt kia, nếu nỗi đau trong lòng thật sự có thể nói ra, thì cần gì tìm bác sĩ?

Trần Mỹ Linh thừa dịp Quảng Linh Linh đang thả lỏng, tay còn ở trên eo cô, dịu dàng dựa đầu vào cổ cô: "Điều em sợ chính là sẽ mất đi chị."

Tuy Quảng Linh Linh không có trả lời, nhưng thân mình căng thẳng trong một cái chớp mắt, làm Trần Mỹ Linh khẳng định đáp án của bản thân.

"Chị làm sao mà biết được?"

Thanh âm của Quảng Linh Linh kinh ngạc run rẩy, Trần Mỹ Linh dựa vào người cô lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, nhẹ nhàng cười: "Bởi vì chị cũng giống như thế."

Từ sau khi tỉnh lại, thế giới của nàng chính là trống rỗng.

Đừng nói sợ hãi.

Ngay cả sự tồn tại đối với nàng mà nói cũng là mờ mịt.

Mặt trời lặn, mặt trời mọc, nàng cứ như vậy từng ngày trôi qua, giống như tồn tại, lại giống như chỉ là vì tồn tại.

Cho đến khi gặp được Quảng Linh Linh.

Khi đó, lúc Trần Mỹ Linh đọc sách thấy được một đoạn ngắn, có thể hình dung tình cảm của nàng dành cho A Linh.

-- Phù thế tam thiên, ngô ái hữu tam:

Nhật, nguyệt, dữ khanh,

Nhật vi triều, nguyệt vi mộ,

Khanh vi triều triều mộ mộ.

(Giữa cõi đời ba nghìn hư ảo, tình ta chỉ có ba điều:

Mặt trời, mặt trăng và nàng.

Mặt trời của sớm mai, mặt trăng của chiều tối,

Nàng của ta sớm sớm chiều chiều.)

...

Nàng chính là muốn cùng Quảng Linh Linh ở bên nhau sớm sớm chiều chiều.

"Em muốn đẩy chị ra, muốn chị trở về, không ngừng nói chị thích cuộc sống thế ngoại đào nguyên." Giọng nói Trần Mỹ Linh mang theo dụ hoặc vô tận, làm người từ bỏ chống cự, chỉ muốn đi theo ý nghĩ của nàng: "Nhưng chị nghĩ, cho dù trước kia chị thực sự thích cuộc sống như em đã nói, thì tiền đề là chúng ta ở cùng nhau, đúng không?"

Hai mắt Quảng Linh Linh ướt át, cô không muốn rơi nước mắt, nhưng ngay cả khi người phụ nữ hư hỏng này mất trí nhớ, vẫn có thể làm cô cảm động không kịp phòng ngừa.

Đúng vậy, Tiểu Linh nói rất đúng.

Tiền đề là các nàng ở bên nhau.

"Hiện tại, có phải chị không giống trước kia, làm em có chút thất vọng nho nhỏ?" Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh thẳng thắn hỏi, ánh mắt Quảng Linh Linh lập loè trốn tránh một chút. Thật ra bản thân Quảng Linh Linh cũng thừa nhận, đối với người yêu, cô có một chút tư tưởng muốn khống chế.

Cô thích nhìn Tiểu Linh thần phục cô, thích thấy nàng đỏ mặt dưới sự khiêu khích của cô, thích dáng vẻ nàng vùi đầu trong lòng ngực cô. Thậm chí Quảng Linh Linh vẫn luôn cho rằng, Tiểu Linh của cô chính là như vậy, đây quả thực chính là hình mẫu lý tưởng của cô.

Nhưng càng về sau, cô càng hiểu ra.

Trần Mỹ Linh độc lập, tự chủ, kiên cường hơn đàn ông rất nhiều.

Mà cô thì sao... Cư nhiên cũng yêu như vậy, làm thế nào cũng thoát không khỏi.

Trần Mỹ Linh kề sát vào tai cô, tim Quảng Linh Linh nóng lên, cho rằng nàng lại muốn nói chút gì đó an ủi mình.

Trần Mỹ Linh cơ hồ vừa hôn cô vừa nói: "Em phải nhanh chóng thích ứng chị của hiện tại đi, bằng không chị tính tình không tốt, không biết còn có thể nhịn em mấy ngày." Tay nàng nắm lấy tay cô, cắn môi: "Chờ đến khi thích ứng em liền biết, thật ra em thích chị đè ép em, khắc chế em, yêu em như vậy. Không phải em không hiểu chị, mà là em không hiểu em đó, Quảng tổng~"

Hai chữ "Quảng tổng" cơ hồ bị Trần Mỹ Linh hoá ái muội phun bên tai Quảng Linh Linh, thiêu đốt khuôn mặt, người và tim cô.

Quảng Linh Linh: ...

Có phải nàng điên rồi hay không???!!!

Trần Mỹ Linh, bác sĩ Trần, nàng biết nàng đang nói cái gì sao???

Ở lúc Quảng tổng sắp thẹn quá hóa giận, Trần Mỹ Linh cười cười dời đề tài: "Để chị nghĩ xem, yêu như vậy, vì sao muốn đẩy chị ra."

Nàng thật sự muốn thành tinh. Hoàn toàn khống chế tình hình.

Biết thế lúc nào bắt chẹt cô, câu dẫn cô, quấn lấy cô, ở lúc cô muốn phản kháng, lập tức dùng sự quyến rũ đánh sập cô.

Quảng Linh Linh trở thành bại tướng trên chiến trường, tay cầm binh khí yếu ớt, quăng mũ cởi giáp, thất bại thảm hại.

Trong không khí đều là mùi thơm cơ thể của hai người giao triền, khoảng cách như vậy, làm Quảng Linh Linh thật sự không đành lòng một cước đá Trần Mỹ Linh xuống.

Hơn nữa, nàng nói không sai.

Quảng tổng thích Tiểu Linh đời trước.

Nhưng hiện tại Trần a di có một chút cường thế, một chút biến thái, cũng làm cô muốn ngừng mà không được.

Thanh âm Trần Mỹ Linh nghiêm trang, tay nàng từ thưởng thức lọn tóc của Quảng Linh Linh di chuyển đến ngực cô vẽ vài vòng: "Có phải nếu tình cảm của chúng ta càng ngày càng sâu, chị sẽ dần dần nhớ ra chuyện cũ, cho dù chuỗi Phật châu này cũng không có cách trấn áp, sau khi không có cách trấn áp, sẽ tổn thương chị cái gì đó? Thân thể sao?"

Trừ cái này, nàng không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Quảng Linh Linh rõ ràng yêu nàng sâu đậm lại muốn đẩy nàng ra.

Quảng Linh Linh lập tức cúi đầu, cả người căng chặt, nếu không phải Trần Mỹ Linh đang nằm trong lòng cô, cô đã khiếp sợ nhảy dựng lên từ trên giường.

Nhìn thấy cô như vậy, Trần Mỹ Linh cười, vỗ vỗ lưng cô: "Được rồi, chị chỉ suy đoán thôi, cũng không phải thật sự nhớ tới chuyện gì."

Thật sao?

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, suy đoán cũng có thể chuẩn như vậy? Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ, trong lòng phân tích từng cái một.

Thứ nhất, hiện tại tuy Quảng Linh Linh yêu nàng, nhưng có thể bảo trì lý trí, cố gắng nghĩ cách đẩy nàng ra, điều muốn nhất chính là ngăn chặn tiếp xúc giữa hai người, hôm nay nếu không phải bà nội mở miệng, thật sự nàng sẽ bị đá ra khách sạn. 

Thứ hai, Quảng Linh Linh yêu nàng, tuy ngoài miệng kháng cự, nhưng trái tim và thân thể đều khát vọng nàng tiếp cận vô hạn.

Thứ ba, tình hình thân thể của A Linh thật sự không tốt, tinh thần cực độ căng chặt, chắc là thuộc trong phạm vi bệnh trầm cảm, cô kháng cự trị liệu không có người trợ giúp, người duy nhất có thể chữa khỏi cho cô là nàng. Hiện giờ, sợ là chỉ có thể dùng kế hoãn binh.

Trước tiên làm cô thả lỏng cảnh giác, để mình tới gần, sau đó tranh thủ thời gian, giam cô lại, để cô muốn đẩy ra cũng không đẩy được.

Trần Mỹ Linh bất động thanh sắc phân tích, tay nàng cũng chuyển từ vẽ xoắn ốc sang vẽ rùa đen.

Quảng Linh Linh lắp bắp kinh hãi, nghĩ, người phụ nữ này sẽ không tính kế mình nữa chứ?

"Quảng tổng."

Suy nghĩ xong, Trần Mỹ Linh gọi cô, rút tay về, nhấc đầu khỏi vai Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh giật mình, mờ mịt nhìn nàng.

Trong lòng cô có một suy đoán, là điều cô vẫn luôn muốn, lại làm cô thống khổ bất kham.

-- Tiểu Linh sẽ rời xa cô.

Trần Mỹ Linh dựa vào đầu giường, tiện tay đốt thuốc, kẹp giữa hai ngón tay rít một hơi.

Quảng Linh Linh: .........

Phụ nữ đúng là thay đổi nhanh chóng.

Ngón tay mảnh khảnh của Trần Mỹ Linh kẹp thuốc, đưa lên miệng chậm rãi hút một ngụm, cùng với vòng khói phun ra, trong mắt nàng cư nhiên bịt kín một tầng hơi nước.

Còn chưa mở miệng, tim Quảng Linh Linh giống như cục đá rơi vào đáy cốc, lạnh xuống một chút.

"Chị không biết, nếu đúng như lời chị nói, khi chúng ta càng gần nhau hơn, chị sẽ nhớ lại quá khứ, cũng sẽ làm hại chị mất đi em." Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Chị chỉ biết, nếu hiện tại chị rời đi, chị sẽ không cam lòng."

Quảng Linh Linh trầm mặc.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng: "Chúng ta định kỳ hạn đi."

Ngữ khí này có một chút phong phạm của Trần tổng trong quá khứ, Quảng Linh Linh theo lời nàng nói khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Với tính cách của Tiểu Linh, cô nên biết, nàng hiếu thắng như vậy, quyết đoán như vậy, sao có thể nghe cô nói thế nào thì là thế đó.

"Sau một tháng qua tết, khi đó, giữa chị và em, có một người thấy chán ghét đối phương thì cũng không cần dây dưa nữa, được không?"

Câu này của Trần Mỹ Linh rõ ràng mang theo bẫy rập, nàng cố ý nói "Chị và em", mà không có nói "Em" ý chỉ một mình Quảng Linh Linh.

Quảng tổng trầm mặc, nội tâm cô không có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, trong lòng cô là tiểu công chúa mặc váy trắng.

Trần Mỹ Linh chính là thấy được điểm này, tiếp tục nói: "Em cũng biết."

Nàng đưa người về trước, thành thạo phum ra một ngụm khói với Quảng Linh Linh, cong cong khóe môi: "

khéo léo thở ra một vòng khói về phía Quảng Linh Linh, cong cong khóe môi: "Chị là một bông hoa xinh đẹp ở trong thôn, rất được mọi người săn đón. "

Tim Quảng Linh Linh như bị dao cắt.

Cô biết, hơn nữa tận mắt chứng kiến, ​​những người theo đuổi ngày nào cũng đứng trước cửa nhà.

"Chị muốn biểu đạt cái gì?"

Quảng Linh Linh lạnh như băng nhìn Trần Mỹ Linh: "Tôi một chút cũng không thèm để ý, cũng sẽ không thương tâm."

Nói xong, một hàng nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt cô.

Trần Mỹ Linh: ......

Quảng Linh Linh duỗi tay lau đi, lạnh như băng: "Khói thuốc sặc quá."

Dập thuốc, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh: "Sau này, nếu Quảng tổng thật sự lựa chọn rời đi, chị sẽ không một mình đơn độc vượt qua quãng đời còn lại, chị sẽ tìm người kia, dù là nam hay nữ, có lẽ đều kém xa Quảng tổng, nhưng chị lại có thể khống chế chặt chẽ, về sau hằng ngày chị..." Tiểu Linh nghĩ một chút liền vân đạm phong khinh nói: "Đại khái chính là ăn, ngủ, đánh người yêu."

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh thật sự một kiếm lấy mạng.

Nàng giản dị tự nhiên hình dung, lập tức làm Quảng Linh Linh tưởng tượng ra hình ảnh.

Ở chỗ khắp nơi đều là núi và hoa, Trần Mỹ Linh cưỡi ngựa, ngậm thuốc lá, tay cầm roi, nhìn người yêu đang ôm cái cuốc dưới đất, ác thanh ác khí: "Nhanh lên, đẩy nhanh tiến độ làm việc!"

...

Cho dù là như thế này.

Quảng Linh Linh vẫn bị hình ảnh mà cô tự tưởng tượng ra làm cho hỏng mất.

Cô chịu không nổi.

Cô ghen ghét, nổi điên.

Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, cô đã muốn bóp chết Trần Mỹ Linh.

"Em yên tâm, chỉ cần thời gian vừa đến, em muốn chị đi, chị tuyệt đối sẽ không lì lợm quấn lấy em như bây giờ, em sẽ đi một cách dứt khoát."

Ngữ khí Trần Mỹ Linh rất đạm, giống như nàng thật sự đã hạ quyết tâm.

Trong mắt Quảng Linh Linh một mảnh ướt át nóng bỏng, cô nghẹn ngào châm chọc: "Bác sĩ Trần thật lợi hại, không chỉ chữa được vết thương trên cơ thể, mà vết thương tâm lý cũng có thể chữa khỏi, tôi cảm ơn chị."

Cô đã bị mấy câu nói của bác sĩ Trần trực tiếp giết chết, máu văng ba thước.

"Đó là đương nhiên."

Trần Mỹ Linh thoải mái hào phóng thừa nhận: "Trước kia, Quảng tổng chắc đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, nên đem ra so sánh là chuyện đương nhiên."

Quảng Linh Linh: ......

Vô sỉ đến cực điểm.

Trần Mỹ Linh: "Nhưng Quảng tổng cũng không cần trách móc nặng nề, ở trong lòng bọn họ, em là Quảng tổng cao cao tại thượng, là kim chủ có một không hai."

Quảng Linh Linh cười lạnh: "Vậy ở trong lòng chị tôi là cái gì?"

Người có thể tùy tiện khi dễ, tùy tiện vứt bỏ sao?

Mắt Trần Mỹ Linh đen như mực nhìn cô: "Ở trong mắt chị? Em là người động một chút liền đỏ mặt, rõ ràng khát vọng chị muốn chết còn làm bộ mình bỏ xuống được, biết sắp bị bỏ rơi trong lòng vừa mắng chị vừa lén lau nước mắt, là tiểu khả ái ngượng ngùng mà thôi. "

Quảng Linh Linh: .........

Sao không một hơi nghẹn chết nàng?

Hai ngón tay mảnh khảnh vươn ra, Trần Mỹ Linh làm động tác nàng luôn muốn làm nhưng vẫn chưa làm được, nàng bóp chặt khuôn mặt nhỏ mềm mại của Quảng tổng, hỏi: "Quảng tổng, tốt xấu gì chị cũng giúp em hoàn thành một lần trị liệu tâm lý, em sẽ không cảm tạ chị chỉ bằng lời nói chứ?"

Ha hả.

Bác sĩ Trần đòi tiền.

Quảng Linh Linh vỗ rớt tay nàng, mặt mày lạnh lẽo: "Chị cứ việc mở miệng."

Ha hả.

Cô không thể so với mấy người nông thôn theo đuổi Trần Mỹ Linh điên cuồng không cần mặt mũi.

Tiền đối với cô mà nói chỉ giống như giấy trắng.

Nhìn xem hiện tại bác sĩ Trần phàm tục. (Ý nói bác sĩ Trần ham mê tiền bạc)

Tiểu Linh ôn nhu, yếu đuối trước kia đã không còn, hiện tại nàng nghiễm nhiên là Trần a di tàn nhẫn độc ác nói chuyện khắc nghiệt.

Trần Mỹ Linh cười cười: "Đây chính là em nói."

Trong lúc Quảng Linh Linh còn chưa cân nhắc lại ý tứ trong câu nói của nàng, Trần Mỹ Linh đã nắm lấy cằm cô, vui sướng hôn lên.

Môi mềm mại, mang theo hương vị quen thuộc.

Khoảnh khắc cả người Quảng Linh Linh căng thẳng chuẩn bị đẩy nàng ra, Trần Mỹ Linh nỉ non nói một câu giống như đã từng nói.

-- A Linh, hôn chị.

Lời này, là các nàng đã từng ở trên vòng đu quay trao nhau nụ hôn đầu tiên, Trần Mỹ Linh nói với cô.

Phảng phất như bị thôi miên từ sâu thẳm trong linh hồn.

Quảng Linh Linh rơi nước mắt, cô duỗi tay đè cổ Trần Mỹ Linh lại, không quan tâm cái gì sợ hãi, dùng sức, hôn nàng thật sâu.

Đôi khi.

Nụ hôn có thể thay lời nói.

Ánh mắt, động tác có thể gạt người, nhưng nụ hôn thì không.

Khi yêu một người sâu đậm, chỉ một cái hôn, cũng có thể làm cả người nóng lên, run rẩy không thôi.

Thống khổ đã từng bị ngọt ngào che dấu, hai tay Quảng Linh Linh cường thế nắm chặt eo Trần Mỹ Linh, không quan tâm hôn nàng, giống như đang phát tiết những đau khổ bấy lâu nay.

Quảng tổng cường thế như vậy, làm Trần Mỹ Linh không kịp phòng ngừa, rồi lại hưởng thụ điều đó.

Trong lúc hai người hôn nhau, có rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu nàng.

Ở phòng bếp, ở phòng ngủ, trên vòng đu quay, ở nhà ăn, ở tầng cao nhất, ở công viên, thậm chí... Là ở dưới mí mắt bà nội... Ở lúc pháo hoa nở rộ...

Tựa như những chỗ hai người hôn nhau rất nhiều, không kể hết...

Hiện thực chạm vào hồi ức là một đòn nghiêm trọng, làm thân thể Trần Mỹ Linh mềm mại vô lực, hoàn toàn nằm liệt trong lòng Quảng Linh Linh, thần phục dưới môi cô.

Qua rất lâu sau đó.

Quảng Linh Linh buông lỏng Trần Mỹ Linh ra, ở khoảnh khắc buông nàng ra, đầu cô trống rỗng.

Cô đang làm cái gì?

Khắc chế ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là muốn bảo trì khoảng cách với Tiểu Linh, nhưng... Sao cô có thể hôn nàng?

Chuyện này... Bất quá như lời Trần Mỹ Linh nói, là khen thưởng trị liệu, nàng sẽ không ăn vạ cô đi?

Tay Trần Mỹ Linh chậm rãi ôm lấy Quảng Linh Linh, dùng loại giọng mũi mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể cưỡng lại được: "Quảng tổng, em cũng biết, từ nhỏ chị sống ở nông thôn, vô cùng bảo thủ, đã sắp 30, vẫn còn duy trì tấm thân xử nữ, nụ hôn này cũng là nụ hôn đầu tiên, cho nên, em cần thiết phải có trách nhiệm với chị."

Quảng Linh Linh: ???

Trần Mỹ Linh tiếp tục: "Vốn dĩ, chuyện riêng tư như vậy, chị cũng không muốn nói ra, càng không nghĩ tới sẽ lấy nó kiềm chế em, nhưng ai bảo em không nghe lời? Được rồi, hôm nay là ngày trị liệu đầu tiên cho em, hiện tại em lập tức nhắm mắt lại ngủ cho chị, chị cũng mệt rồi." Nàng ngáp một cái, đầu cọ cọ vào cổ Quảng Linh Linh, nói ra câu tiếp theo đủ làm Quảng tổng mất hết can đảm: "Ngày mai bắt đầu trị liệu ngày thứ hai, phải ngoan nha."

Thấy Trần Mỹ Linh ngủ trong ngục mình, Quảng Linh Linh vừa giận ngứa răng vừa không thể chờ, cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Khương Trăn Nguyệt.

-- Tiểu Linh học tâm lý khi nào?!!!

Không phải cô đã nói với Nguyệt Nguyệt phải nói cho cô từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sao? Tin tức quan trọng như vậy lại để sót?

Lúc này Khương Trăn Nguyệt đang hút thuốc vẽ tranh ở nhà, nhận được tin nhắn của Quảng Linh Linh liền trả lời rất nhanh.

-- Ăn nói nhảm nhí, trong khoảng thời gian này Tiểu Linh chưa từng học tâm lý, làm cái gì hơn nửa đêm lại gửi tin nhắn? Cậu là muốn nói với tôi cậu bị Tiểu Linh đùa giỡn đến tức chết sao?!

Quảng Linh Linh: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com