Chương 65
Âu yếm ôm người phụ nữ của mình, nhìn nàng ngủ say trong vòng tay mình, cảm giác như vậy, đã thật lâu Quảng Linh Linh không có.
Lúc trước cô và Tiểu Linh vì đủ loại hận thù cùng lừa dối, cho dù hai người nằm chung một giường, cũng là đưa lưng về phía nhau, gần trong gang tấc lại xa tận chân trời.
Mà hiện giờ...
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, nàng ngủ say trong lòng mình như vậy, tóc dài tán loạn, một tay nắm vạt áo cô vì thấy không an toàn.
Quảng tổng nhìn một lát, tim đều bị hòa tan, thấy hơi thở của Tiểu Linh vững vàng, nhìn dáng vẻ ngủ say này, Quảng Linh Linh khắc chế không được, cô cúi đầu, hôn hôn lên trán nàng.
Trong bóng đêm, khóe môi Trần Mỹ Linh hơi nhếch lên, vừa rồi chỉ là bắt lấy vạt áo Quảng Linh Linh, bây giờ đã trực tiếp ôm eo cô, đầu cũng rúc vào trong ngực cô.
Quảng Linh Linh: ......
Hiện tại, cô thực sự muốn trả lại nguyên vẹn những chữ mà người phụ nữ đáng chết này đã viết trên lưng cô.
Tiểu hư hỏng, luôn khi dễ cô, kỹ thuật diễn cũng thành tinh.
Có lẽ cô nên mở một lớp học bù dành cho ảnh hậu ở Ức Dương, để những nghệ sĩ nữ có diễn xuất không tốt lại đây học hỏi Trần lão sư.
Có lẽ vì ôm người ở đầu quả tim.
Có lẽ gần đây thật sự quá vất vả.
Nằm thêm một lúc, Quảng Linh Linh chìm vào giấc ngủ, cô ngủ rất sâu, một giấc tỉnh lại, bên cạnh đã trống rỗng. Cô mờ mịt ngồi dậy, nhìn bên cạnh giường, cho rằng mình lại đang nằm mơ.
Mãi cho đến khi trong bếp vang lên tiếng xoong nồi, còn có âm thanh của Tiểu Linh và bà nội hạ giọng nói chuyện.
Bà nội Quảng: "Tiểu Linh, ngày hôm qua A Linh có khi dễ con không?"
Người lớn tuổi, lỗ tai không tốt, bà nội tưởng đã hạ giọng nói chuyện, nhưng thanh âm kia vẫn giống như loa phát thanh, Trần Mỹ Linh cười cười: "Bà nội, người yên tâm đi, con còn hy vọng em ấy khi dễ con đây."
Bà nội Quảng: .........
Quảng Linh Linh: ......
Mẹ kiếp? Mẹ kiếp!!! Trần a di này, sẽ không nói xấu cô trước mặt bà nội đi!
Quảng Linh Linh mắc bệnh sạch sẽ.
Buổi sáng ngủ dậy đều phải tắm một lần, nhưng hôm nay, cô cư nhiên có chút không nỡ.
Hiện tại trên người cô đều là hương vị của Tiểu Linh, hít vào vừa thoải mái vừa hưởng thụ, Quảng Linh Linh nhắm mắt lại ôm áo ngủ mà Tiểu Linh đã cởi ra nhẹ nhàng ngửi.
"Vui vẻ như vậy sao?"
Quảng Linh Linh: .........
Trần Mỹ Linh dựa vào cửa cười ngâm ngâm nhìn cô, Quảng Linh Linh cứng đờ, quay người lại: "Chị làm gì không lên tiếng đứng ở chỗ đó?"
Trần Mỹ Linh không để ý tới tiểu ngượng ngùng này, đi về phía Quảng Linh Linh, không biết vì sao, nhịp tim Quảng Linh Linh đột nhiên tăng nhanh.
Ánh mắt của Tiểu Linh... Nói như thế nào nhỉ? Giống như muốn hôn cô.
Sự thật chứng minh.
Quảng tổng nghĩ không sai, cô cũng có giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt cô, nắm lấy cằm cô, cho cô một nụ hôn dài chào buổi sáng.
Quảng Linh Linh muốn đẩy ra, chỉ là tay không có sức, hơn nữa từ góc độ thể lực mà nói, cô chênh lệch quá nhiều so với Tiểu Linh.
Cuối cùng, mặt Quảng Linh Linh đỏ lên, ngực nhanh chóng phập phồng, môi Trần Mỹ Linh lại còn phiếm hồng, hai mắt câu dẫn nhìn cô: "Ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải tốt hơn không?"
Quảng Linh Linh: !!!
Nữ lưu manh!
Tâm tình Trần Mỹ Linh rất tốt, dậy sớm là có thể thân mật với người mình thích, cảm giác như vậy thật tốt quá.
Quảng Linh Linh thẹn quá hóa giận: "Ai cho chị hôn tôi?"
Trần Mỹ Linh cong cong khóe môi: "Như thế nào, Quảng tổng ngủ một đêm xong liền không muốn nhận sao?" Hôm qua mới cướp đi nụ hôn đầu của thôn nữ như nàng, hiện tại lại rụt rè.
Hít một hơi thật sâu, Quảng Linh Linh cố gắng khắc chế ý nghĩ muốn bóp chết Tiểu Linh, Trần Mỹ Linh cười tủm tỉm: "Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, đã trễ rồi, nếu không bà nội lại cho rằng chị bị em khi dễ." Nàng nói xong, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh tựa như có chút không tin nổi: "Trước kia rốt cuộc em bá đạo như thế nào? Có thể làm cho bà nội lưu lại bóng ma sâu như vậy? Không phải em thật sự đã từng đánh chị chứ?"
Tim Quảng Linh Linh run lên một chút, nhớ lại những chuyện trước đây đã làm với Tiểu Linh... Nếu để nàng biết, nhất định sẽ hận mình.
Thấy biểu cảm này của Quảng tổng, Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc, nàng chăm chú nhìn Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh trầm mặc, cúi đầu có chút bất an.
Cô nghĩ kỹ rồi, nếu Trần Mỹ Linh thật sự muốn hỏi, cô sẽ nói cho nàng biết.
Nói cho nàng, cô đã từng làm tổn thương nàng, tra tấn nàng, bóp cổ nàng, uy hiếp nàng, thô bạo kéo tay nàng... Cô đều đã làm.
Với tính cách cường thế như bây giờ, nàng nhất định sẽ không thể chịu đựng được.
Nàng sẽ hối hận vì ước định tối hôm qua, có lẽ sẽ lập tức rời đi.
Trong lúc Quảng tổng tự biên tự diễn thành một bộ phim, Trần Mỹ Linh cười, ngữ khí mang theo một tia nhảy nhót: "Nhìn em như vậy, chúng ta trước kia chắc hẳn rất ngược luyến tình thâm, triền triền miên miên?"
Quảng Linh Linh: ???
Trần Mỹ Linh cười cười, chỉ vào ngực mình: "Nhát dao này không phải do em đâm chứ? Rất thú vị, nếu em muốn kích thích, buổi tối chúng ta có thể thử một lần."
Quảng Linh Linh: !!!
...
Trong tiếng cười của Trần Mỹ Linh, Quảng tổng bùng nổ, cô lạnh mặt đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo, mười phút sau, cô đen mặt ngồi vào bàn ăn.
Hiện tại, cô không biết Tiểu Linh như thế nào, là thật sự không thèm để ý, hay chỉ là biểu hiện không thèm để ý.
Trần Mỹ Linh trước kia, Quảng Linh Linh là người biết rõ nhất, nàng rối rắm, nàng vùng vẫy, nàng thống khổ tự tra tấn bản thân, khổ sở hơn người khác có thể nghĩ rất nhiều.
Nhưng Tiểu Linh hiện tại... Luôn có năng lực biến bại thành thắng rất thần kỳ, chuyện dù phức tạp đến đâu, đến chỗ nàng thì cũng đi qua nhẹ nhàng bâng quơ.
Nàng không hiếu kỳ trước kia mình tổn thương nàng như thế nào sao?
Ánh nắng sớm rất tốt, chiếu sáng rực rỡ khắp phòng.
Tâm trạng bà nội Quảng rất tốt, bởi vì nghĩ đến cháu gái và Tiểu Linh, mà đêm qua cũng không ngủ được.
Nhìn thế cục bây giờ, hẳn là Tiểu Linh không cần bà an ủi, nàng thật sự không có bị khi dễ.
Quảng Linh Linh giả vờ mở tạp chí ra đọc, cô nghĩ nghĩ: "Tôi vẫn còn một số việc chưa giải quyết, Trần..."
Cô còn chưa nói xong.
Trần Mỹ Linh đã buông đũa xuống, không nói lời nào, nhìn bà nội Quảng bằng đôi mắt ướt át.
Bà nội đi lên tát sau ót Quảng Linh Linh một cái: "Con dẫn Tiểu Linh đi cùng! Đừng có lấy cớ."
......
Quảng Linh Linh ôm đầu không thể tin nhìn bà nội, bà nội đang làm gì? Bà còn biết cháu gái ruột của mình là ai không?
Còn có vị Trần tiểu thư này, đêm qua là ai như lang như hổ suýt chút nữa muốn ăn tươi nuốt sống cô, hiện tại sắc mặt âm hiểm liền biến sắc giả vờ đáng thương với bà nội? Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng: "Con biết, Quảng tổng muốn đuổi con đi."
Lông tơ của Quảng Linh Linh đều muốn dựng thẳng lên, hiện tại cô đã quen với việc bị Trần a di tính kế, vừa nghe thấy nàng kêu "Quảng tổng", bản năng liền cảm giác bẫy rập trong tay Tiểu Linh sắp quấn quanh cổ cô.
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, dùng ngữ khí lo lắng nói: "Chỉ là, Quảng tổng, chị không yên tâm, ngày hôm qua trải qua một đợt trị liệu, em mới có thể ngủ, nếu chị rời đi..."
Nói đến trị liệu, bà nội Quảng quả thực muốn coi Tiểu Linh như thần tiên, bà dẫn Quảng Linh Linh gặp bao nhiêu bác sĩ cũng không có kết quả, ngày qua ngày cháu gái vẫn nằm ngay đơ giống như cương thi, nhưng mà Tiểu Linh mới đến một ngày đã làm cho cháu gái ngủ được, nhìn xem, hôm nay bọng mắt cũng không còn lớn nữa.
Quảng Linh Linh lạnh lùng nhìn Trần Mỹ Linh, cái kẻ lừa đảo này, còn không biết xấu hổ nói đây là trị liệu?
"A, bác sĩ Trần, vậy sao chị không nói với bà nội phương pháp trị liệu là gì?" Bà nội Quảng nghe cháu gái nói xong thật sự có chút tò mò nhìn Tiểu Linh, bà biết Tiểu Linh học y, nhưng không biết nàng còn nghiên cứu tâm lý học, cháu dâu của bà, đúng là một nhân tài.
Quảng tổng cố ý nhìn Trần Mỹ Linh không xuống sân khấu được, ai biết bác sĩ Trần thản nhiên tô mứt trái cây lên miếng bánh mì trong tay, mỉm cười nói với bà nội: "Bà nội, phương pháp trị liệu của con tương đối đặc thù, phương pháp hôm qua gọi là liệu pháp mát xa, hôm nay gọi là liệu pháp kích thích, ngày mai gọi là liệu pháp mệt mỏi, ngày kia..."
"Khụ khụ khụ."
Cà phê trong miệng Quảng Linh Linh đều muốn ho ra ngoài, cực kỳ chật vật.
Bà nội Quảng kỳ quái nhìn Quảng Linh Linh: "Con làm sao vậy? Ăn một bữa cơm cũng có thể nghẹn."
Quảng Linh Linh uống một ngụm nước, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Trần Mỹ Linh đã mỉm cười nói với cô: "Quảng tổng, hôm nay còn muốn đuổi chị đi sao?"
Quảng Linh Linh: ......
Thật sự, từng ngày bị "Ép buộc" như thế này, Quảng tổng chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô tức giận ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn Tần Hải Dao và bà nội giống như hai bà cháu bịn rịn không nỡ chia tay nhau.
Ở trước mặt bà nội, Trần Mỹ Linh vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí nói chuyện cũng mềm nhẹ ôn nhu.
Quảng Linh Linh hận đến ngứa răng, Phương Phỉ nhìn Quảng Linh Linh qua kính chiếu hậu: "Quảng tổng, hôm nay ngài có mở cuộc họp không?"
Mở!
Đương nhiên mở!
Vì sao không mở!
Trần Mỹ Linh và bà nội Quảng ôm nhau xong, lúc này nàng mới chậm rãi đi đến bên cạnh xe, xe của Quảng tổng rất xa hoa, không gian phía sau rất lớn, ánh mắt nàng nhanh chóng đảo qua toàn bộ, mở cửa xe ngồi vào.
Phương Phỉ lịch sự gật đầu: "Chào cô, Trần tiểu thư."
Trần Mỹ Linh mỉm cười gật đầu, nàng nhìn Quảng Linh Linh, Quảng tổng giống như một con mèo bị chủ nhân khi dễ ngồi co ro trong góc.
Trần Mỹ Linh lớn lên ở nông thôn dường như rất tò mò về chiếc xe này, nàng nhìn trái nhìn phải, Quảng Linh Linh nhìn dáng vẻ tò mò của nàng liền có chút chua xót, đang muốn giải thích cho nàng một chút, Trần Mỹ Linh đột nhiên phát hiện một cái nút, nàng "A" một tiếng, hỏi Quảng Linh Linh: "Cái này để làm gì vậy?" Sau đó, nàng ấn vào, rồi lại dùng ánh mắt sáng rực như một con báo nhìn chằm chằm con mồi Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh: ......
Vách ngăn từ từ nâng lên, ngăn cách ghế lái với phía sau.
Quảng Linh Linh: ......
Không phải Phương Phỉ cố ý, nàng thề nàng thật sự chỉ vô tình đảo mắt qua kính chiếu hậu, trong khoảnh khắc vách ngăn được nâng lên, nàng thấy Boss của mình đang rúc thành một đoàn ở trong góc, mà Trần tiểu thư... Giống như diều hâu uy vũ vồ quắp lấy gà con.
Hiệu quả cách âm vô cùng tốt.
Cái gì cũng không nghe thấy.
Suốt đoạn đường, tinh thần không yên, khi tới nơi, Phương Phỉ cũng không dám động.
Nàng đợi ước chừng mười phút, mới thấy vách ngăn chậm rãi hạ xuống.
Phương Phỉ cứng đờ ngồi ở ghế lái, nàng nhìn người vẫn luôn bị nàng coi là Mẫu Dạ Xoa, bá đạo Quảng tổng tóc tai hỗn độn, hai tay run rẩy cài nút áo sơ mi, áo vest trên người cũng bị ném sang một bên, trong mắt là sương mù mênh mông, môi hồng có chút sưng, dáng vẻ giống như vừa mới bị người chà đạp.
Lại nhìn nhìn Trần tiểu thư.
Chân dài của Trần Mỹ Linh bắt chéo nhàn nhã, một tay cầm gương tô son môi.
Phương Phỉ: .........
OMG. Thật là đáng sợ.
Phương Phỉ bị suy nghĩ trong lòng làm cho quay cuồng, ánh mắt Quảng tổng âm lãnh mang theo sát khí bắn lại đây, Phương Phỉ run run, lập tức cúi đầu xuống.
Đây là lần thứ hai Trần Mỹ Linh tới Ức Dương.
Nàng vẫn có cảm giác quen thuộc với nơi này như cũ.
Buổi sáng, Quảng Linh Linh bị ngược đãi ở trong xe, có chút tức giận, cô ném Trần Mỹ Linh vào văn phòng rồi trực tiếp đi họp. Cô không thể tưởng tượng được, lực tay Trần a di sao lại mạnh mẽ như vậy.
Chẳng lẽ thật sự ngày ngày đi cày ruộng?
Trong cuộc họp, cô nhận được điện thoại của Khương Trăn Nguyệt, giọng nói Khương Trăn Nguyệt có chút hỗn độn: "Mẹ kiếp? Mẹ kiếp? A Linh, cậu có biết người mà lão ba giới thiệu cho tôi là ai không?"
Trong lòng Quảng Linh Linh thầm nghĩ, không phải là Tiểu Linh chứ?! Không có khả năng, Tiểu Linh đang ở văn phòng chờ cô!
Khương Trăn Nguyệt: "Là Văn Liên! Cư nhiên là con bé đó! Còn dám cười nhạo tôi, dám dùng lời nói chèn ép tôi, dám đùa giỡn tôi, cậu nói xem có phải con bé đó chán sống rồi hay không?"
Quảng Linh Linh: ......
Thế giới này thật sự quá nhỏ.
Sau khi Khương Trăn Nguyệt phát tiết xong đang chờ Quảng Linh Linh an ủi, Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, khụ một tiếng: "Nguyệt Nguyệt, thật ra Văn Liên là một cô gái không tệ, cậu có thể suy xét một chút."
Khương Trăn Nguyệt cầm điện thoại không thể tưởng tượng được, nàng nghiến răng nghiến lợi: "Quảng Linh Linh, tôi nguyền rủa cậu cả đời này là thụ, cả đời đều nằm dưới, vĩnh viễn không đứng dậy nổi!"
Quảng Linh Linh: ...
Đây là thế nào, sao số vận năm nay lại không may mắn như vậy...
Quảng tổng không hiểu sao lại bị lửa giận của Khương đại tiểu thư liên lụy, còn trực tiếp dùng ngôn ngữ chọc tức cô.
Mấy người phụ trách chuyên môn kinh ngạc nhìn Boss, Quảng Linh Linh ra vẻ trấn định sửa sang lại cổ tay áo một chút: "Tiếp tục đi."
Thấy người phụ trách tiếp theo bắt đầu báo cáo tình hình hoạt động của tháng trước, Quảng Linh Linh lấy điện thoại ra, đầu ngón tay hoạt động, lặng lẽ tìm kiếm.
-- Làm thế nào để trở thành cường công.
Họp xong, Quảng Linh Linh huỷ xã giao, cô có chút vội vã đi về văn phòng tổng tài, gấp cái gì? Cô không biết, dù sao cũng không phải vì thấy Trần Mỹ Linh.
Cô chưa đi tới văn phòng, đã nhìn thấy đang Trần Mỹ Linh mỉm cười dựa vào vách tường, nàng ôm tay nói chuyện với Phương Phỉ, Phương Phỉ nghe xong lúc sau không biết vì sao, thẹn thùng cười cười, lập tức đỏ mặt. Tâm Quảng Linh Linh chợt lạnh, giống như bị người dội một gáo nước lạnh, vội vàng vừa rồi chuyển thành ngọn lửa không tên.
Có ý tứ gì?
Trần a di ở nông thôn này tới Quảng thị để câu dẫn người?
Hôm nay, Trần Mỹ Linh mặc áo len màu trắng sữa, vòng eo con kiến, vẻ đẹp kiêu sa ngạo nghễ vốn có của nàng lại hiện rõ, trên cổ nàng đeo sợi dây chuyền chữ K vốn là của Quảng Linh Linh, không biết vì cái gì, nàng nhất kiến chung tình với sợi dây chuyền này, năn nỉ ỉ ôi Quảng Linh Linh cho nàng.
Quảng Linh Linh không muốn cho nàng, Trần Mỹ Linh lại nở nụ cười ấm áp nhất với cô: "Quảng tổng, chẳng lẽ em nhất định muốn đánh nhau chị sao?"
...
Đang sống sờ sờ bị cướp đi, trong từ điển của Trần a di, tựa hồ không hề tồn tại hai chữ "Vương pháp".
Phương Phỉ thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí muốn giết người của Boss, nàng hoảng sợ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Trần tiểu thư, tôi đi trước."
Vừa rồi nàng chỉ nói chuyện phiếm với Trần Mỹ Linh vài câu, Trần Mỹ Linh hỏi nàng ở đây đi hẹn hò với người yêu ở chỗ nào thì tốt, Phương Phỉ có chút ngượng ngùng, chỗ nàng biết đều tương đối bình dân, không phải là rạp chiếu phim, thì cũng là quán ăn hoặc là công viên thích hợp tay trong tay đi dạo.
Câu trả lời rõ ràng rất nhàm chán, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn nở nụ cười chân thành: "Ừm, cảm ơn cô, tôi sẽ đi."
Tươi cười như vậy, ai thấy cũng sẽ động tâm.
Sắc mặt Quảng Linh Linh lạnh như băng, cô không nói lời nào bước vào văn phòng, Trần Mỹ Linh cũng đi theo sau.
Trong lòng Quảng tổng nghẹn tức, cô tuỳ tiện cởi áo khoác ném sang một bên, mở tủ lạnh lấy nước ra uống một hơi, lúc này mới hòa hoãn một ít.
Cô không nói một lời ngồi ở ghế giám đốc, lạnh lùng nhìn Trần Mỹ Linh.
Mỗi một lần cô tức giận, chỉ cần dùng ánh mắt này nhìn thì đối phương liền vô thức sợ hãi, đời trước Tiểu Linh cũng như vậy. Nhưng hiện giờ...
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, lui lại vài bước, giơ tay lên, "Cạch" một tiếng, khóa cửa lại. Nàng cũng không biết mình học được như thế nào, cư nhiên đi đến trước bàn làm việc của Quảng Linh Linh, ấn số liên lạc nội bộ.
"Phương Phỉ, Quảng tổng ngủ rồi, có hẹn hay có lịch trình gì, thì dời lại đi."
-- Được, Trần tiểu thư, đại khái mất bao lâu?
"Ít nhất hai tiếng."
Quảng Linh Linh: ...
Ít nhất hai tiếng?
Lửa giận bị hoảng loạn dập tắt một nửa trong nháy mắt. Nàng muốn làm cái gì?
Trần Mỹ Linh mỉm cười nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, đưa tay kéo trâm cài tóc, tóc như thác nước rơi xuống vai nàng.
Quảng Linh Linh: ......
Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh không thích nàng quá cường thế, nàng đi giày cao gót còn cao hơn Quảng tổng, nàng vẫn duy trì nụ cười, nhấc chân, đá rơi giày, chân trần đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, sau đó trực tiếp ngồi trên đùi cô, vòng tay qua cổ Quảng Linh Linh, nói nhỏ vào tai cô: "Sớm biết làm như vậy sẽ được Quảng tổng để ý, chị liền nói chuyện với người khác nhiều hơn một chút." Nói xong, nàng nắm lấy tay cô đặt ở trước người mình: "Kế tiếp, Quảng tổng chuẩn bị phát giận như thế nào? Muốn..." Nàng cắn môi, dùng giọng mũi dụ hoặc: "Làm chị khóc sao?"
Cả người Quảng Linh Linh cứng đờ, tim không nghe cô sai khiến: "Chị... Chị biết hai chữ rụt rè viết như thế nào không?"
Trần Mỹ Linh mị nhãn như tơ: "Không biết, chị chỉ là cô gái nông thôn, không có học vấn cao, làm sao hiểu được rụt rè của Quảng tiểu thư là cái gì? Chị chỉ biết thời gian để biểu hiện không nhiều lắm, cần phải làm Quảng tổng khắc sâu ấn tượng." Nói xong, Trần Mỹ Linh vén tóc bên tai của Quảng Linh Linh lên, nhẹ nhàng hỏi: "Em nói đúng không, Quảng tổng?"
Tự tin của Quảng tổng đều mất hết: "Đúng vậy... Rõ ràng chị đã từng... Ừm, đã từng là giảng viên đại học..."
Lợi hại như vậy sao? Trách không được nàng học cái gì cũng nhanh như vậy.
Trần Mỹ Linh nghe xong hơi hơi mỉm cười, không những không tách ra, ngược lại còn tra tấn Quảng Linh Linh trầm trọng hơn: "Ô? Khóc như vậy chẳng phải động lòng người hơn sao? Quảng tổng, em có thể dùng sức một chút."
Quảng Linh Linh: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com