Chương 69
Trần Mỹ Linh bị thương không nhẹ, chỉ riêng số mũi khâu trên cánh tay và lòng bàn tay cũng làm người giận sôi.
Có thể là nàng đã chịu kinh hách, hoặc là do mất máu quá nhiều, vừa vào bệnh viện liền chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh.
Lúc bà nội Quảng và Trần Hải Long chạy tới, cả người Quảng Linh Linh đầy máu ngồi ở cửa phòng bệnh, hai mắt đăm đăm, đôi tay không khắc chế được nhẹ nhàng run rẩy.
Bà nội Quảng chống gậy, bởi vì sốt ruột, gậy đập xuống đất phát ra tiếng vang "Thùng thùng", bước đi ngày thường thoạt nhìn tập tễnh, nhưng hiện giờ, người bên cạnh đều muốn theo không kịp. Trên đường, Trần Hải Long đã gọi điện thoại hỏi bác sĩ, nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bác sĩ cảm thán vết thương này quá dọa người, có thể nhìn thấy mạch máu và mỡ bên trong, đặc biệt là vết thương ở lòng bàn tay, nếu lại dùng thêm chút lực, có lẽ bàn tay phải cũng giữ không nổi.
Sau khi cảnh sát bắt được Trịnh Nghị, kiểm tra camera xung quanh, lúc nhìn thấy Trần Mỹ Linh dùng tay không đoạt lấy con dao trong tay Trịnh Nghị, hai người cảnh sát nhìn nhau, bội phục sự dũng cảm của Trần Mỹ Linh, nếu là người bình thường, nhìn thấy lưỡi dao trắng bóng kia, đã bị dọa đến bủn rủn chân tay. Cô gái này sao lại không sợ hãi trước nguy hiểm còn dám dùng tay không đoạt dao?
Tuy Trịnh Nghị đã uống rượu, nhưng chủ đích cầm dao muốn chém người là sự thật, bị nghi ngờ liên quan đến tội cố ý giết người, hắn còn bị camera hành trình của chiếc xe phía sau đang lái ra ngoài ghi lại hết toàn bộ hành động, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, Tiểu Linh lại bị thương nặng như vậy, chờ đợi hắn một là tử hình, hai là tù chung thân.
"Sao con không vào?"
Bà nội Quảng sốt ruột hỏi, sắc mặt Quảng Linh Linh tái nhợt, mấp máy đôi môi khô khốc: "Ở bên trong..."
Cô đã xem qua.
Khoảnh khắc bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng, cô thở phào nhẹ nhõm, cơ thể liền mềm nhũn, tim đập dữ dội, nước mắt nóng hổi cũng trào ra.
Cô sợ mình hỏng mất, liền ra ngoài đón gió lạnh, muốn làm cảm xúc dịu lại một chút.
Trước đây, điều cô sợ nhất chính là mất đi Trần Mỹ Linh, nhưng ông trời vẫn không có buông tha cô, làm cô một lần nữa cảm nhận chuyện mất đi có ý nghĩa gì.
Cảm giác này, xuyên thấu tận xương, quá đau.
Bà nội Quảng nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "A Linh, con có khỏe không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Lỗ tai Quảng Linh Linh trong ngắn ngủi giống như có tiếng ong ong, dường như không thể nghe thấy cái gì, linh hồn phảng phất như bị sơ tán. Bà nội Quảng và Trần Hải Long an ủi Quảng Linh Linh, rồi vào phòng bệnh thăm Tiểu Linh.
Tiểu Linh mất máu quá nhiều, vết thương đã được khâu lại, quấn tầng tầng băng gạc, sắc mặt trắng bệch nằm ở kia, an tĩnh giống như ngủ say.
Bác sĩ thấy lão phu nhân và Trần Hải Long đích thân đến, liền trấn an cảm xúc: "Tuy vết thương trên người cô ấy có chút nghiêm trọng, nhưng sau khi xử lý ổn thoả thì không có vấn đề gì lớn, cô ấy cần thời gian hồi phục, còn có sau này tập vật lý trị liệu sẽ có một ít khó khăn."
Tiểu Linh bị thương ở tay phải, vết thương quá nặng, có lẽ về sau không thể chơi đàn dương cầm hoặc là cùng mọi người chơi bài như trước.
Sau khi nghe tất cả, Quảng Linh Linh lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-- A Linh, hiện tại em có thể tin không? Chị yêu em hơn bất cứ điều gì, đừng để chị rời đi...
Vì sao?
Vì sao lại như vậy lần nữa? Hai người là bị cái gì nguyền rủa sao?
Cô và Tiểu Linh chỉ muốn sống thật tốt, vui vẻ mỗi ngày, nhẹ nhàng yên bình, vì sao một lần lại một lần làm Tiểu Linh chịu tổn thương?
Còn muốn để nàng rời đi sao?
Trải qua lần này, Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh ngất xỉu trong lòng mình, cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt.
Làm sao cô có thể buông tay nữa.
Hai người đã được định sẵn phải quấn lấy nhau.
Ước chừng, Trần Mỹ Linh ngủ ba ngày.
Chắc là nàng cực kỳ buồn ngủ, vẫn không nhúc nhích, chỉ là ban đêm, ngẫu nhiên giống như gặp ác mộng, nàng sẽ đổ mồ hôi lạnh cả người, giơ tay bị thương lên đau khổ che ngực.
Mỗi một lần Quảng Linh Linh đều bừng tỉnh, cô sẽ ôm Trần Mỹ Linh, hôn lên trán nàng một lần lại một lần, đồng thời khống chế tay bị thương của nàng. Cô không xác định có phải nàng nhớ tới cái gì hay không.
Trước kia, Tiểu Linh luôn như vậy, sẽ sờ sờ trái tim...
Chỉ là, khi đó hai người còn bị thù hận vùi lấp, vô số ngày đêm, cô để Tiểu Linh một mình, để nàng bị đau khổ tra tấn tàn phá, không chỉ không giúp nàng, ngược lại còn dùng sức dẫm lên lòng nàng, cho đến khi máu tươi đầm đìa.
Ngoài bà nội Quảng, Trần Hải Long, Trần Di, Hoàng Lan và Trần Sơn còn có Trần Mặc Mặc đang gấp gáp từ nước ngoài trở về, Khương Trăn Nguyệt cũng đã tới.
Nàng đứng trước giường bệnh, nhìn mặt Tiểu Linh không còn chút máu, sâu kín thở dài.
Cả đời này của nàng, cũng coi như là tiếp nhận nhiều kiến thức hơn bạn đồng trang lứa.
Chỉ là, Tiểu Linh và A Linh...
Bọn họ thật sự có quá nhiều thăng trầm.
Bệnh viện, dường như là nơi bọn họ dừng lại lâu nhất.
Quảng Linh Linh vẫn không rời đi, cô luôn canh giữ ở đầu giường, đói bụng liền ăn chút cơm, người từ trước đến nay luôn có thói ở sạch mà bây giờ đã không thay quần áo ba ngày, chỉ chăm chú nhìn Trần Mỹ Linh.
Vết máu trên người Tiểu Linh đã được lau sạch, Phật châu trên tay nàng cũng do Quảng Linh Linh tự mình lau khô từng viên.
Lúc lau Phật châu, Quảng Linh Linh liền ẩn ẩn bất an, thánh vật như vậy, sợ là không thể bị dính máu, hiện tại cả vòng tay ướt đẫm máu tươi, liệu có mất đi uy lực trấn áp hay không?
Chỉ là... Hiện tại cô không thể đi, không thể tìm Tuệ Quả sư phụ, tất cả cũng chỉ là suy đoán.
Rốt cuộc như thế nào, phải đợi Trần Mỹ Linh tỉnh lại mới có thể biết.
"Đây là ngày thứ ba sao?"
Khương Trăn Nguyệt hỏi Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh gật đầu: "Ừm."
Khương Trần nguyệt nhìn khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đờ đẫn của cô, nhẹ nhàng: "A Linh, nếu không cậu đi qua phòng kế bên nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ ở bên cạnh Tiểu Linh."
Biết Quảng Linh Linh sẽ không rời khỏi bệnh viện, chỉ là Khương Trăn Nguyệt sợ cô sẽ suy sụp nếu cứ tiếp tục thế này.
Quảng Linh Linh không nhúc nhích.
Khương Trần nguyệt nhẹ giọng: "Lần này Tiểu Linh tỉnh lại, hai người phải sống thật tốt, đừng tra tấn nhau nữa."
Nếu có thể quên được.
Tiểu Linh đã sớm quên hết.
Ba kiếp này có bao nhiêu đau khổ, người bình thường đã sớm buông xuống.
Còn có A Linh... Nếu thật sự có thể rời đi, sao lại lần lượt rơi nước mắt, sao lại mất ngủ hàng đêm.
Là số mệnh sao?
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, trước đây tôi vẫn không hiểu cái gì gọi là cuộc sống ngắn ngủi nên phải biết quý trọng... Cuộc sống, có lẽ hôm nay vẫn tốt đẹp, nhưng ngày mai người người yêu quý mình, người thân nhất của mình, thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ rời bỏ thế giới này."
Đây thật sự là một trò chơi, một giấc mộng, cuộc đời như kịch, dù dài đến đâu cũng chỉ trăm năm, giống như cái bóng qua khe cửa, quá mức ngắn ngủi.
"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ buông bỏ tất cả chuyện trước đây, cùng Tiểu Linh sống thật tốt, tôi muốn quý trọng từng phút từng giây."
Sống khi còn có thể.
Nếu sinh mệnh chỉ còn lại một phút, vậy hãy vui vẻ một phút.
Nếu chỉ còn lại một giây, cũng hãy vui vẻ một giây.
Đời người ngắn ngủi như vậy.
Hai người đã rối rắm lãng phí quá nhiều thời gian.
Không cần biết sau khi Tiểu Linh tỉnh lại, kết quả thế nào, cô đều thản nhiên đón nhận.
Cô muốn hai người ở bên nhau.
Có lẽ, đây là số mệnh của cô.
Tiểu Linh tỉnh lại vào buổi tối.
Lúc nàng tỉnh lại, đầu giống như bị kim châm, mông lung mở to mắt, thấy người đang nắm tay nàng, ngồi bên cạnh nhìn nàng là Quảng Linh Linh.
Dưới ánh đèn ảm đạm, hai mắt cô nồng đậm tình yêu. Cô rất tiều tụy, vành mắt cũng phiếm hồng, đôi môi khô khốc trắng bệch.
Quần áo lúc nào cũng thẳng tắp của Quảng tổng giờ đây nhăn nheo, thấy Trần Mỹ Linh mở mắt, cô kinh hỉ nhào tới: "Tiểu Linh, Tiểu Linh, tỉnh rồi? Tỉnh rồi?..."
Bác sĩ đến kiểm tra định kỳ, mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh: "Tỉnh lại là tốt rồi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh nhân quá yếu, kiến nghị không nên xuất viện quá sớm."
Vết thương trên cánh tay của Tiểu Linh thì không sao, chỉ là vết cắt trong lòng bàn tay, sau này không chỉ khó phục hồi, mà vết sẹo cũng cần được xử lý.
Quảng Linh Linh không ngừng gật đầu, Trần Mỹ Linh không có sức lực, động cũng không muốn động, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Quảng Linh Linh. A Linh của nàng quá tiều tụy, gương mặt đều hóp lại.
Nhìn một lát, rốt cuộc tinh lực không chịu nổi, Trần Mỹ Linh lại nặng nề ngủ.
Nàng ngủ rất an ổn.
Nàng biết Quảng Linh Linh luôn ở bên cạnh nàng, sẽ không để nàng một mình.
Những cơn đau như vậy thường xuyên xuất hiện trong sinh mệnh nàng, đối với nàng mà nói, tất cả đã thành thói quen.
Quảng Linh Linh ký vào một số giấy tờ, còn hỏi bác sĩ về tình huống hồi phục sau này của nàng, bác sĩ uyển chuyển trả lời: "Trừ phi có nghị lực cường đại, bằng không rất khó khôi phục như lúc ban đầu." Nghe xong, cả người Quảng Linh Linh cứng đờ, tâm vừa tốt hơn một chút lại đổ máu.
Mãi cho đến đầu giờ chiều, Trần Mỹ Linh mới sâu kín tỉnh lại, nàng chỉ ăn một ít cháo, hai mắt chăm chú nhìn Quảng Linh Linh, luôn cảm giác A Linh không giống trước kia.
Sau khi nàng tỉnh lại, tinh thần Quảng Linh Linh mới thả lỏng một chút, đi thay một bộ đồ thoải mái, tóc mái xõa xuống trán, vô cùng ôn nhu.
Quảng Linh Linh dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, trong lúc nàng ngủ, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn nàng. Cũng không biết vì sao.
Có lẽ bởi vì ở bệnh viện, mấy ngày này, Quảng Linh Linh cũng gặp được chút cảnh tượng sinh ly tử biệt.
Phần lớn người đã mất đều nằm đó, chỉ còn lại tiếng khóc của gia đình, cho dù không từ bỏ, cho dù van xin bao nhiêu, cho dù níu kéo như thế nào, người trên giường bệnh cũng không có phản ứng.
Đôi khi nhìn thấy Quảng Linh Linh sẽ rơi nước mắt theo, đây là con đường mỗi người nhất định phải đi qua, đến cuối cùng, điểm chung của mọi người đều là cái chết, thật sự tới khoảnh khắc đó, có thể lưu lại cái gì?
Thậm chí, Quảng Linh Linh nghĩ tới, nếu ngày đó Tiểu Linh cứ như vậy rời khỏi cô, cô sẽ có bao nhiêu đau khổ và hối hận. Nhưng tất cả những điều hối tiếc đó dường như đều không bằng việc trân trọng thực tại.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, tim Quảng Linh Linh giống như thương hải tang điền, nhìn thấu rất nhiều, cũng buông xuống rất nhiều. Công việc của cô, trên cơ bản đều chuyển sang điều hành từ xa, nếu có việc gấp, cô sẽ gọi điện thoại giải quyết.
Hiện tại Quảng thị đã bị cô nắm chặt chẽ ở trong tay, không còn thần hồn nát thần tính giống như lúc mới tiếp nhận, cô nghiễm nhiên đã là Quảng tổng độc nhất vô nhị.
Sau khi tỉnh lại thân thể Trần Mỹ Linh giống như vẫn còn rất mệt, nói chuyện rất ít, nàng mấp máy môi một chút, vừa muốn nói chuyện, Quảng Linh Linh nhàn nhạt: "Ngoan ngoãn nằm xuống cho em."
Trần Mỹ Linh nhìn cô, ngoan ngoãn nằm xuống.
Quảng Linh Linh cường thế như vậy, đã lâu không thấy, lại vô cùng quen thuộc.
Quảng Linh Linh sờ sờ trán nàng, xác định nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường: "Nhớ tới cái gì sao?"
Trần Mỹ Linh nghi hoặc nhìn cô, lắc lắc đầu.
Quảng Linh Linh nhìn chuỗi Phật châu trên tay nàng, suy nghĩ, có lẽ do cô quá đa nghi, không nhớ được cũng tốt, những gì trong quá khứ đều không phải hồi ức gì đáng giá, cuộc sống sau này mới là chân chân chính chính.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh sờ sờ mặt nàng: "Tiểu Linh, mặc kệ sau này chị nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng vậy, chị phải nhớ kỹ, em sẽ ở bên cạnh chị, sẽ không rời đi."
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, hốc mắt dần dần chứa đầy nước, sau một lát, nàng cúi thấp đầu: "Ừm."
Những tháng cuối năm đến gần.
Tai nạn ngoài ý muốn xảy ra bất thình lình đã đánh gãy kế hoạch lúc trước của bọn họ. Như vậy cũng tốt, chẳng qua là ở trong thành phố ăn tết.
Trong nhà, bà nội Quảng phân phó người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, A Linh cũng đã nói với bà sau buổi họp thường niên cô sẽ đưa Tiểu Linh về nhà.
Bà nội Quảng đã lớn tuổi, lòng có dư mà lực không đủ, vốn dĩ rất lo lắng cho Trần Mỹ Linh, nhưng một ngày kia, Quảng Linh Linh hút thuốc nhìn bà nói: "Bà nội, con xin lỗi, cho tới nay vẫn luôn làm người nhọc lòng."
Bà nội Quảng kinh ngạc nhìn cháu gái, Quảng Linh Linh đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy bà nội. Cô chưa từng giải thích nhiều về chuyện gì.
Chỉ nói một câu: "Sau này, con sẽ sống tốt, chúng ta cũng sẽ sống tốt."
Mãi đến khoảnh khắc đó, bà nội Quảng mới đột nhiên phát hiện cháu gái đã trưởng thành, không phải ở sự nghiệp, mà là tinh thần.
Vào ngày thứ năm, trạng thái của Tiểu Linh đã tốt hơn một chút.
Khi bác sĩ tới kiểm tra, đổi thuốc thay băng cho nàng, cười nói: "Trần tiểu thư, cô là người kiên cường nhất mà tôi từng gặp."
Lần thay băng này đặc biệt đau đớn khi vết thương còn chưa lành hẳn thịt dính sát vào băng gạt, người bình thường đều sẽ chịu đựng không được.
Nhưng đối với Trần Mỹ Linh cho dù có đau đớn đến đâu, nàng đều mỉm cười gật đầu với bác sĩ, nói "Cảm ơn".
Mỗi một lần Quảng Linh Linh đều ở bên cạnh nhìn, cô không nói một lời, nhưng có rất nhiều lần, bác sĩ thấy mắt Quảng Linh Linh đỏ hoe, giống như người bị thương là cô.
Rất nhiều lần, Trần Mỹ Linh muốn nói chuyện với Quảng Linh Linh, chỉ là cô giống như có chút tức giận, mặt lạnh như băng, nhưng dù là như vậy, nàng cũng yêu không nhịn được.
Khi Quảng Linh Linh tức giận, mặt mày lạnh lẽo, khác hẳn ngày thường, giống như mỹ nhân băng sơn, làm Trần Mỹ Linh nhịn không được muốn hôn, chỉ là tay nàng gần đây rất khó chịu, miệng vết thương khép lại, da thịt mới mọc ra, cái loại cảm giác ngứa ngáy này làm người cồn cào ruột gan, đau hơn trước rất nhiều.
Gần đây chỉ ăn cháo quá thanh đạm, còn phải uống thuốc đắng, Trần Mỹ Linh khó xử khi nhìn thấy y tá mang thuốc tới, nàng giả vờ đắp mềm ngủ, lông mi dài khẽ chớp động.
Y tá khó xử nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh gật đầu: "Để đó đi, tôi làm." Y tá rời đi, lúc đi còn cố ý đóng cửa cho hai người.
Quảng Linh Linh bước tới, cầm muỗng múc một chút thuốc, Trần Mỹ Linh không quay đầu, nàng nhắm mắt quyết định giả vờ ngủ. Đến cuối cùng, thân mình vẫn bị người xoay qua, Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng: "Nghe lời."
Trần Mỹ Linh miệng mím gắt gao.
Bác sĩ bảo nàng ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều hơn, Quảng Linh Linh thật sự coi giống như thánh chỉ, ngay cả Nguyệt Nguyệt và bọn người Trần Hải Long tới thăm nàng, cô đều như một ông sếp hà khắc bóp chặt thời gian.
Trần Mỹ Linh sắp bị nghẹn chết, nhưng trước kia nàng chỉ đấu khẩu ngoài miệng với Quảng Linh Linh, còn Quảng tổng thật sự lấy khí tràng tổng tài bá đạo ra, nàng thật sự không có cách nào.
Quảng Linh Linh nhìn nàng một lát, cô uống một ngụm thuốc, cúi đầu hôn lên môi Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh: ......
Chưa bao giờ nghĩ tới.
Phương thức uống thuốc "Phim thần tượng" này Quảng tổng sẽ áp dụng lên người nàng, Quảng Linh Linh mở to mắt nhìn Trần Mỹ Linh, sâu kín nói: "Nhanh khỏe lại, khỏe rồi sau này đều nghe chị..."
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh ngân ngấn nước mắt, nâng tay trái không bị thương lên, nhẹ nhàng lau cho cô. Nàng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng giống như bị cái gì đó nghẹn lại.
Buổi chiều.
Bác sĩ tới kiểm tra, hỏi tình hình cụ thể của Trần Mỹ Linh, lại nhìn nhìn báo cáo kiểm tra gần nhất, lén nói với Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, Trần tiểu thư hồi phục không tệ, chỉ là cảm xúc dường như không cao, tôi nghe y tá nói, cô ấy thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc."
Lông mày Quảng Linh Linh nhảy dựng lên, có phải do gần đây cô quá cường thế không?
Bác sĩ hướng dẫn từng bước: "Đối với người bình thường mà nói, bị thương như vậy, cho dù miệng vết thương có khép lại, về sau lại không biết sẽ khôi phục tới mức nào, đều sẽ có một chút khủng hoảng, ngài nên chọn lúc thích hợp an ủi cô ấy."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Ngày mai có thể xuất viện được không?"
Chỉ còn ba ngày nữa là Tết.
Hiện tại, phố lớn ngõ nhỏ, đều tràn ngập không khí Tết Âm Lịch, bà nội Quảng đã trang trí hết mấy bức tường trong nhà, hàng tết cũng đặt mua xong chỉ chờ hai người trở về.
Bác sĩ mỉm cười gật đầu: "Được, tôi sẽ kiểm tra định kỳ cho Trần tiểu thư."
Ngày về nhà, Trần Mỹ Linh rất vui vẻ, tuy tay vẫn bị quấn giống như cái bánh chưng, lại bị bác sĩ dặn dò cái này không thể động, cái kia không thể động, nhưng ai cũng không muốn ăn Tết trong bệnh viện.
Quảng Linh Linh mang hành lý vào xe, cô theo Trần Mỹ Linh ngồi vào ghế sau, cầm lấy tay trái của Tiểu Linh, mười ngón tay đan vào nhau.
Trần Mỹ Linh mỉm cười tựa đầu vào vai cô, không biết cô bị làm sao, mấy ngày hôm trước, rõ ràng đã nghỉ ngơi nhiều sắc mặt không tệ, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời bác sĩ nói về khủng hoảng gì đó? Mấy ngày nay sắc mặt lại tối sầm xuống.
Bác sĩ cũng khó hiểu, kiểm tra rất nhiều lần, cho đến khi Quảng Linh Linh đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, cô không nói gì, một mình ngồi trên sân thượng hứng gió lạnh nửa tiếng, trở lại phòng bệnh, cô nhìn Trần Mỹ Linh hồi lâu mới nói bác sĩ không cần kiểm tra nữa.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu hôn lên trán nàng, Trần Mỹ Linh nhìn ánh đèn trước mặt, nhẹ giọng: "A Linh, chị sẽ không rời khỏi em."
Một câu... Làm nước mắt Quảng Linh Linh chảy xuống. Cô đi tìm Tuệ Quả pháp sư một chuyến.
Hôm đó, dường như Tuệ Quả pháp sư biết cô sẽ đến, bà ngồi ở thiền đường, nghe Quảng Linh Linh nói đủ chuyện bọn họ đã trải qua, cùng với vấn đề Phật châu cô lo lắng nhất.
Sau khi Tuệ Quả pháp sư nghe xong, chỉ nhẹ giọng: "Ở trên đời này, rất nhiều người cho rằng tín ngưỡng chỉ là một loại mê tín, thật ra mọi người đều xem nhẹ sức mạnh của trái tim. Đây cũng là sức mạnh của ý chí mà người ta hay nói."
Bà nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Phật châu, đối với các con mà nói không nên là trói buộc, A Linh, con phải tin tưởng Tiểu Linh."
Tình yêu có thể tạo ra kỳ tích.
Nếu không phải như vậy.
Làm sao nàng một lần lại một lần phá tan nhà giam, phá tan trói buộc, dù thương tích mình đầy cũng muốn ở lại bên cạnh Quảng Linh Linh?
Cho dù như thế, Quảng Linh Linh vẫn lo lắng sợ hãi, nhưng hoá ra, Tiểu Linh vẫn luôn hiểu cô. Sau khi từ bệnh viện trở về, việc đầu tiên Trần Mỹ Linh muốn làm chính là đi tắm.
Quảng Linh Linh biết tính cách nàng, ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, chỉ lau người, phỏng chừng cũng tra tấn nàng đến khó chịu.
Bảo hộ bàn tay và cánh tay của Tiểu Linh trong bọc nhựa. Quảng Linh Linh đỡ Tiểu Linh ngồi xuống bồn tắm, lúc Trần Mỹ Linh cởi quần áo, còn cố ý nhấp môi nhìn Quảng Linh Linh. Biểu cảm Quảng Linh Linh nhàn nhạt, thật giống như một chút cũng không... Động tâm.
Trần Mỹ Linh vốn đang muốn dán chặt vào cô tra tấn cô một chút, nhưng Quảng Linh Linh lại ấn vào bả vai nàng: "Ngoan, đừng nhúc nhích." Chỉ với ngữ khí như vậy, không hiểu sao lại khiến cho Tiểu Linh nghe lời.
Khi cơ thể được ngâm vào nước nóng, mỗi tế bào giống như nở ra, dễ chịu không nói nên lời. Trần Mỹ Linh nhịn không được thoải mái hừ nhẹ một tiếng, tay Quảng Linh Linh đang điều chỉnh độ ấm của nước liền cứng lại, nhìn Trần Mỹ Linh.
Trong không khí tràn ngập hương vị ái muội.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, trong mắt mang theo tia giảo hoạt: "A Linh, chị sẽ nhanh hồi phục như ban đầu, không để em chờ lâu."
Thật ra, sau khi tỉnh lại, Tiểu Linh cũng không phải là không khó chịu.
Cũng không phải sợ tay bị thương hồi phục không tốt, ảnh hưởng cuộc sống sau này. Quan trọng là... Chỗ bị thương này... Quả thực đâm sâu vào tim.
Bất quá, trên đời không có việc gì khó, Tiểu Linh tin tưởng, dưới sự kiên trì mạnh mẽ của bản thân, tay phải của nàng nhất định sẽ trở lại trạng thái ban đầu, cho dù không giống như trước, nàng cũng sẽ làm mình biến thành "Thuận tay trái".
Sao Quảng Linh Linh có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, cô không có hùa theo nàng, mà chỉ đứng ngoài bồn tắm, bắt đầu cởi quần áo.
Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Linh Linh.
Phần lưng như ngọc, hai chân thon dài, tóc khoác trên vai, vòng eo thon gọn... Tất cả đều kích thích mãnh liệt câu dẫn Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh cởi quần áo trên người, vé tóc qua một chút nhìn Trần Mỹ Linh, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, cô nhấc chân lên, chậm rãi bước vào bồn tắm.
Nước tràn ra...
Mặt Trần Mỹ Linh nóng bừng trong nháy mắt, tim đập như sấm, ngơ ngẩn nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Linh, bác sĩ nói chị không vui."
Yết hầu Trần Mỹ Linh như bị tắc nghẽn, Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Chị nhớ rõ cũng tốt, không nhớ rõ cũng vậy, em đã từng đáp ứng chị rất nhiều lần, nói chờ mọi việc kết thúc, em sẽ tìm một nơi non xanh nước biết, mang theo chị và bà nội cùng nhau sinh sống."
Thực sự rất nhiều rất nhiều lần.
Cô nuốt lời một lần rồi lại một lần.
Trước kia, cô luôn cảm thấy còn rất nhiều thời gian, trọng tâm đều phải đặt vào sự nghiệp.
Nhưng cô đã quên mất, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình muốn gì.
Hiện tại, Quảng thị ổn định vững chắc, mấy tháng trước cô liền bồi dưỡng nâng đỡ thế lực của mình, bên Nam Dương, Trần Hải Long cũng nâng đỡ Trần Di.
Đối với Ức Dương, cô thật sự đã tận lực.
Mà hiện giờ, cô cũng muốn tuân thủ hứa hẹn với Tiểu Linh.
Ngày mai dài như vậy, chứa đựng vui vẻ và hy vọng, cô muốn cùng nàng ở bên nhau.
Ngày mai lại ngắn như vậy, tràn ngập nguy hiểm và không xác định, cô không thể lại cùng nàng tách ra.
Tách dòng nước, giống như con cá bơi qua, Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, hôn lên môi nàng: "Hiện tại, em phải làm cho chị vui sướng."
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com