Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


"Ào" một tiếng, nước bị tách ra, cả người Quảng Linh Linh ướt đẫm, hai mắt cô đen như mực toả sáng nhìn Trần Mỹ Linh. Thấy gương nàng mặt phiếm hồng, thấy ánh mắt nàng vừa chờ mong vừa né tránh, thấy nàng cắn môi đỏ mọng, liếc mắt phong tình vạn chủng. Đây là người phụ nữ của cô.

Hai người dây dưa ba kiếp, cho dù thế nào cũng không tách ra được.

Rốt cuộc nàng chấp nhận như thế nào, làm sao có thể chịu đựng một lần lại một tổn thương, cho dù đau khổ cũng muốn đến bên cạnh cô? 

Quảng Linh Linh giống như con cá bơi qua, cô dâng nụ hôn thành tín nhất cho Trần Mỹ Linh. Nụ hôn kia, mang theo áy náy, mang theo thương tiếc, mang theo tình yêu nồng đậm, cùng với dòng nước chảy vào tâm nàng.

Tay phải của Trần Mỹ Linh bị thương, Quảng Linh Linh biết, lúc cô rẽ nước đi vào, trên mặt tràn đầy đỏ thắm: "Mới như vậy đã chịu không nổi?" Tay trái Trần Mỹ Linh che miệng, hai mắt đều là nước mắt.

Quảng Linh Linh nhìn nàng ra lệnh: "Giơ tay cao lên."

Hiện tại, tay phải của nàng quả thực là nhược điểm trí mạng.

Thậm chí Trần Mỹ Linh còn đang suy nghĩ, nếu như nàng không bị thương, làm sao có thể có một Quảng tổng kiêu ngạo như vậy?

Chỉ là... Trên đời này, vận mệnh dương như đều được định sẵn.

Trần Mỹ Linh ngả người về phía sau, bị bắt dựa vào bồn tắm, đôi mắt nàng ướt át tràn đầy bất lực nhìn Quảng Linh Linh, nhưng lúc này Quảng Linh Linh lại không có đau lòng.

Cô thấp giọng nỉ non, ở bên tai nàng nói ra những câu làm người cảm thấy thẹn nhất.

"Là Trần a di nói với tôi, có thể dùng sức một chút, có thể làm a di khóc."

"Tôi sẽ là một đệ tử nghe lời."

...

Cho tới hiện giờ.

Cô còn che giấu, giữ lại cái gì nữa hay sao? 

Không có.

Vĩnh viễn, cô sẽ không bao giờ tìm được người yêu cô như Tiểu Linh, mà tim cô đã bị tơ hồng của Nguyệt Lão trói lại từ lâu, không có cách thay đổi.

Đến cuối cùng, tay trái nắm bồn tắm của Trần Mỹ Linh trở nên trắng bệch, toàn bộ nước mắt và thanh âm cầu xin rách nát đều bị Quảng Linh Linh nuốt vào.

Bà nội Quảng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi.

Bà cảm thấy chắc là do tay của Tiểu Linh bị thương, cho nên cháu gái giúp Tiểu Linh tắm sẽ phiền phức hơn một chút.

Bà chuẩn bị không ít đồ ăn, tất cả đều thanh đạm, ít dầu mỡ như yêu cầu của Quảng Linh Linh, đợi một lát, bà nội Quảng nắm gậy trong tay, nhịn không được đứng dậy đi về phòng ngủ của cháu gái.

Vừa mới tới cửa, bà đã nghe thấy từng đợt từng đợt tiếng nức nở ẩn nhẫn, còn có thanh âm của Quảng Linh Linh.

"Chạy cái gì?"

"Sao lại khóc? Rõ ràng không phải thích đến chịu không được sao?"

"Chị nhìn xem chị có bao nhiêu kích động, kỹ thuật của em, thoải mái hơn nhiều so với tự mình chơi đùa, đúng không?"

"Trần Mỹ Linh, chị thật sự rất mẫn cảm."

...

Tuy bà nội Quảng đã sống cả đời người, còn rất hiện đại không có lạc hậu, nhưng cũng bị mấy lời kích thích kia của cháu gái làm mặt đỏ tai hồng. 

A Linh đang làm gì?!

Không biết Tiểu Linh đang bị thương sao? Con bé chịu nổi lăn lộn như vậy sao?

Trong phòng.

Hương thơm nhàn nhạt, còn có nồng đậm hơi thở ám muội, tản đi không được.

Quảng Linh Linh muốn chậm một chút, nhưng tâm trí cô chỉ toàn những lời bác sĩ nói.

-- Cô ấy không vui vẻ.

Khi nghe được câu này, nước mắt Quảng Linh Linh cũng chảy xuống.

Đúng vậy, Tiểu Linh không vui vẻ.

Từ khi sinh ra đã mang theo thù hận trên lưng, sau đó từng bước tiếp cận, lần lượt áy náy và lừa gạt.

Làm sao nàng có thể vui vẻ?

Sau đó thì sao?

Nàng nhìn Trần Thấm nhảy vực, biết được tất cả chân tướng phía sau, thấp thỏm lo âu người yêu sẽ rời đi. Nàng sẽ vui vẻ thế nào?

Cho nên...

Cứ phóng túng đi. Quan tâm ngày mai làm gì?

Sống trong khoảnh khắc này, vui vẻ trong từng giây.

Quảng Linh Linh dồn hết tình yêu vào động tác trên tay, vội vàng hừng hực, Trần Mỹ Linh nắm lấy thành giường, nới lỏng rồi siết chặt, siết chặt rồi lại thả lỏng.

Chung quy, nàng hỏng mất trong nước mắt. Cùng người yêu làm chuyện vui sướng...

Hoá ra, thật sự đau cũng thật sự vui sướng.

Khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nắm tay nhau đi ra, bà nội Quảng đã ngồi ăn, mặc kệ hai người, trực tiếp quang cho cái liếc mắt xem thường.

Quảng Linh Linh cười tủm tỉm ngồi xuống, tóc Trần Mỹ Linh còn chưa khô, tán trên vai, gương mặt ửng đỏ, trong mắt là phong tình vạn chủng. Cô gái này, một khi được tình yêu làm dễ chịu, một khi chọn hương vị diễm tình, thật sự giống như trái chín cây, hương thơm mỹ vị. Năm nay, khẳng định phải ở chỗ này ăn Tết.

Tiểu Linh bị thương, Quảng tổng cẩn thận hơn so với ngày thường rất nhiều.

Từ nhỏ đến lớn cô đều được người khác hầu hạ, hiện giờ, bà nội Quảng không thể tin được nhìn cháu gái. Thấy cô giống như đang dỗ một đứa trẻ, đưa đồ ăn đến bên miệng Trần Mỹ Linh, thậm chí canh cũng phải thổi thổi một hơi.

Bình thường bất luận phương diện gì Trần Mỹ Linh cũng tương đối xuất sắc hơn người, chỉ duy nhất chuyện ăn cơm, nàng giống như chim nhỏ, ăn mấy miếng đã no. Nhưng Quảng Linh Linh dỗ dành nàng, cưng chiều nhìn nàng, Trần Mỹ Linh ăn gần nửa chén cơm, nàng sờ lên bụng, đáng thương nói: "Chị không ăn nữa được không?"

Ánh mắt kia.

Bà nội Quảng cảm thấy nếu bà còn trẻ, không chừng có thể cạnh tranh với cháu gái mình một chút. Cả người Tiểu Linh phát ra hương vị phụ nữ, tin chắc không có mấy người cưỡng lại được.

Quảng Linh Linh ghé sát vào tai nàng nói gì đó, mặt Trần Mỹ Linh nháy mắt đỏ lên, nàng cúi đầu không nói một lời, cũng không làm nũng chơi xấu.

Bà nội Quảng có chút tò mò nhìn cháu gái, đây là nói gì đó?

Đương nhiên Quảng Linh Linh không thể nói cho bà biết, cô cẩn thận đút từng miếng một, thấy Trần Mỹ Linh thật sự ăn không hết, cô mới buông xuống.

Ừm, có một số chuyện nên để từ từ.

Từ nhỏ đến lớn Tiểu Linh đều bị gửi nuôi ở nhà người khác.

Trần Thấm yêu cầu Hoàng Lan và Trần Sơn phải bồi dưỡng Trần Mỹ Linh từ nhỏ, độc lập tự chủ ý thức, chuyện gì cũng đều tự mình làm, không thể như mấy cô bé khác.

Người nàng trước sau đều mang theo hai chữ "Báo thù" trên lưng.

Cho nên đã từ lâu Tiểu Linh không được đối xử như "Đứa trẻ" thế này.

Sau khi ăn cơm xong. 

Quảng Linh Linh lấy một chậu nước, cẩn thận lau mặt cho Trần Mỹ Linh, sau đó rửa tay trái cho nàng, nhẹ giọng nói: "Em đưa chị đi dạo một vòng, sau đó về nghỉ ngơi, được không?"

Ở bệnh viện lâu như vậy, Trần Mỹ Linh cảm thấy chân tay mình sắp bị thoái hóa, nàng gật gật đầu. Bà nội Quảng nhìn dáng vẻ "Vợ chồng già" của hai người, trong lòng có chút ghen tị.

Cảm giác rất kỳ quái.

Trước đây, lúc A Linh đối xử với Tiểu Linh không tốt, ngày nào bà cũng càm ràm, nói Tiểu Linh không dễ dàng, phải đối xử tốt với nàng. Hiện tại thì sao?

Bà cảm thấy cháu gái chưa bao giờ đối xử với bà như vậy.

Quảng Linh Linh thay áo nỉ dài, từ khi trở thành tổng tài, quần áo cô mặc đều tương đối "Nghiêm túc".

Trần Mỹ Linh ở bên cạnh nhìn, nàng mặc áo len trắng, tôn lên da thịt trắng như tuyết, nàng giống như cô bé mà Quảng Linh Linh nhìn lớn lên, Quảng Linh Linh mỉm cười cúi đầu quấn khăn quàng cổ cho nàng, rồi lại hôn lên môi nàng: "Nhìn cái gì?"

Trần Mỹ Linh cười: "Nhìn em."

Thật xinh đẹp, nàng nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Quảng Linh Linh sửa sang lại cổ áo cho nàng: "Thích như vậy sao?"

Câu này là cô đang chọc Trần Mỹ Linh, nhưng Tiểu Linh lại si ngốc nhìn cô: "Thích."

Động tác trên tay dừng lại, Quảng Linh Linh nhìn xuống đôi mắt sáng ngời kia, tim đập thình thịch, ôm eo nàng, hôn lên môi nàng. Trần Mỹ Linh nhón nhón mũi chân, giơ hai tay lên, bám lấy cánh tay cô.

Bà nội Quảng cầm ly nước đi ra thấy một màn như vậy không thể nhịn được nữa, bà gõ gõ gậy xuống đất: "Dây dưa không xong dây dưa không xong?"

Tắm rửa cũng thân mật. Ăn cơm cũng thân mật.

Đến bây giờ ra cửa cũng phải hôn?

Hai người thật là... Có bản lĩnh đừng ở nhà, đi khách sạn đi!

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cười cười ra ngoài.

Lúc này, tiết trời có chút lạnh, đêm tối như mực, thỉnh thoảng, sẽ nghe được âm thanh pháo nổ.

Người ngoài đường không nhiều lắm, Tết ở thành phố là như vậy, ngày thường rộn ràng nhốn nháo, xe cộ tấp nập, nhưng tới lúc ăn Tết, lại giống như bị quét sạch.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhàn nhã đi dạo, gió đêm có chút lạnh, Quảng Linh Linh bắt lấy tay trái của Trần Mỹ Linh bỏ vào trong túi. 

Cô bước một bước.

Nàng đi theo một bước.

Thậm chí hơi thở của hai người cũng đồng bộ.

Trong mắt các cặp tình nhân khác, đây có thể chỉ là chi tiết nhỏ bình thường, nhưng mắt lại ướt át Quảng Linh Linh. 

Lâu lắm rồi.

Tim cô không được thả lỏng như thế này.

Quảng Linh Linh dẫn Trần Mỹ Linh đến khu du lịch của Ức Dương, nơi ngày thường dùng để tiếp khách. Nơi đó, đèn đuốc sáng trưng.

Bởi vì Quảng tổng đã dặn dò trước, khi hai người vừa bước vào, quản gia liền mở toàn bộ đèn lên.

Một khắc đứng ở đây, dường như Trần Mỹ Linh đặt mình trong con phố dài mười dặm rực rỡ ánh đèn.

Từng chút một, ánh đèn đủ màu nối với nhau, giống như rồng đang bay lượn trong bóng đêm.

Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh đi tới ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn.

Đời trước, cô đã hỏi Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, thời thơ ấu của chị như thế nào?"

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi bản thân một chút, chậm rãi nói: "Buồn tẻ, nhạt nhẽo, chỉ có luyện tập." Khi đó Quảng Linh Linh còn chưa biết nàng là con gái ruột của Trần Thấm, sau khi nghe xong rất kinh ngạc, lại tràn đầy đau lòng. Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô hỏi: "Em thì sao?"

Quảng Linh Linh suy nghĩ: "Khi còn nhỏ em luôn đấu trí đấu dũng với bà nội, mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi, thích nhất là ngựa gỗ xoay tròn, âm nhạc vang lên, em sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất."

Mà hiện giờ.

Cô dẫn Tiểu Linh tới đây.

Quảng Linh Linh tay trong tay với nàng, Trần Mỹ Linh vụng về ngồi lên ngựa gỗ, thậm chí còn lén hỏi: "Sẽ không hư chứ?" Quảng Linh Linh nhìn nàng đáng yêu cực kỳ: "Sẽ không, chị sợ cái gì? Nó có thể chịu được hơn nhiều hơn em."

Trần Mỹ Linh: ..........

Quả nhiên.

Quảng tổng ôn nhu phong độ đều là gạt người, sau khi lên giường liền bắt đầu giở trò lưu manh.

Trần Mỹ Linh vui vẻ ngồi lên nhảy nhót như một đứa trẻ, Quảng Linh Linh ngồi với nàng, âm nhạc vang lên, ngựa gỗ xoay tròn lên xuống vui vẻ.

Quản gia ở bên cạnh xấu hổ, hắn quay đầu đi, có lẽ do ngày thường quen nhìn Quảng tổng sấm rền gió cuốn, hiện giờ cô cười tươi, vẻ mặt hoa si nhìn Trần tiểu thư, làm hắn có chút không tiếp thu được.

Ra khỏi ngựa gỗ xoay tròn.

Quảng Linh Linh đưa Trần Mỹ Linh đến vòng đu quay. 

Thế sự biến hóa.

Thương hải tang điền.

Vòng đu quay, đã từng lưu lại hồi ức tốt đẹp nhất của hai người.

Hiện giờ, vẫn là vòng đu quay này, vẫn là hai người, vòng đu quay vẫn dừng lại ở nơi cao nhất. Bầu trời đầy sao chứng kiến cho hai người.

Trần Mỹ Linh nắm lấy vạt áo của Quảng Linh Linh, kéo cô lại gần, nhắm mắt nhợt nhạt cười: "A Linh, hôn chị."

...

Về đến nhà. Đêm đã khuya.

Hai người ôm chặt nhau.

Quảng Linh Linh nỉ non bên tai Trần Mỹ Linh: "Chị còn có thể sao?"

Sắc mặt Trần Mỹ Linh đỏ bừng, nàng cắn môi quay đầu đi, Quảng Linh Linh cười cười chọc phá nàng: "Như thế nào, không phải Trần a di là mỹ nhân mạnh miệng không lưu tình sao?"

Trần Mỹ Linh bị kích thích ôm chặt lấy cô: "Em... Em hôm nay làm sao vậy?"

Nàng cảm giác Quảng Linh Linh biến hóa rất lớn, dường như dục vọng cũng phá lệ mạnh mẽ.

Quảng Linh Linh thổi khí vào tai nàng: "Em muốn chị cảm nhận được tình yêu của em, yêu rất nhiều rất nhiều."

...

Đêm còn dài. Trị liệu cho nhau.

Không chỉ có Trần a di đối với Quảng Linh Linh, mà còn là Quảng tổng đối với Trần a di.

Tết năm nay, Tiểu Linh được ăn sủi cảo do Quảng Linh Linh tự tay làm, còn nhận được bao xì lì từ bà nội.

Lúc pháo hoa nở rộ.

Nàng lấy điện thoại ra, chúc tết Hoàng Lan và Trần Sơn "Ba mẹ, chúc mừng năm mới."

...

Đối với chuyện qua Tết Trần Mỹ Linh phải trở về "Quê", Quảng tổng luôn vui vẻ ủng hộ, năm trước cô bận muốn chết muốn sống, còn không phải là vì muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Tiểu Linh, muốn cùng với nàng và bà nội nghỉ ngơi, thư giãn sao?

Vừa lúc Nguyệt Nguyệt cũng xong việc của mình, nàng cũng nói muốn quay lại gần gũi với thiên nhiên, vẽ tranh gì đó.

Hiện tại, Nguyệt Nguyệt đang phát điên, nghe nói tranh của nàng được săn lùng trong giới, Quảng Linh Linh xem qua một lần, nàng vẽ đại một trái dưa hấu cũng được bán với giá bảy con số, Quảng Linh Linh lắp bắp kinh hãi: "Hiện tại, có nhiều người ngốc nghếch nhiều tiền như vậy sao?"

Câu này thành công đắc tội Nguyệt Nguyệt, Khương Trăn Nguyệt tức giận nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, hiện tại tôi nhìn cậu càng ngày càng không vừa mắt?"

Sau khi nhìn thấy Văn Liên lần đó, sau sự kiện bị Quảng tổng "Ném đá giấu tay" kết thúc, cán cân trong lòng Khương Trăn Nguyệt đã nghiêng hẳn về phía Tiểu Linh. Nàng cảm thấy Tiểu Linh vẫn đáng tin cậy hơn, người đẹp tính tình tốt, thân thủ cũng tốt, so với Quảng Linh Linh đều tốt hơn nhiều.

Quảng Linh Linh suy tư: "Cậu và Văn Liên thế nào rồi?"

"Có thể thế nào?" Khương Trăn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng định nghĩa về bản thân luôn là một con đại bàng bay lượn trên cao, ngoại trừ gió, không ai có thể ngăn cản nàng theo đuổi tự do. Nàng không quen với tình cảm trói buộc, cũng chưa bao giờ là người đa tình, đối với nàng mà nói, lựa chọn tốt nhất là người tự do, kiêng kị nhất là lời hứa hẹn của hai người.

Quảng Linh Linh biết tính tình Khương Trăn Nguyệt, sẽ không bị bất cứ thứ gì trói buộc, huống chi chuyện tình cảm ai có thể nói trước cái gì?

Tay Trần Mỹ Linh tuy chưa lành hoàn toàn, nhưng nàng vẫn luôn quan tâm Quảng Linh Linh, đồ vật nhỏ phải đều tự tay sắp xếp. Còn bà nội Quảng ngồi ở ghế sau ăn dưa hấu.

Khương Trăn Nguyệt lén hỏi: "Tay của Tiểu Linh có thể khôi phục được không?"

Quảng Linh Linh: "Đương nhiên, nhưng bác sĩ nói sẽ mất năm ba năm, Tiểu Linh rất có nghị lực."

Cô đã thấy Tiểu Linh làm vật lý trị liệu.

Đúng là rất có nghị lực.

Người khác làm vật lý trị liệu sẽ làm từ dễ đến khó.

Nhưng dường như Trần Mỹ Linh rất vội vàng, nàng cư nhiên muốn dùng đũa kẹp đậu nành, nàng rất lợi hại, ngày đông, nhưng sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi, cô khuyên như thế nào cũng không nghe.

Khương Trăn Nguyệt cười xấu xa: "Cậu còn không rõ sao? Vì đời sống sinh hoạt của cậu, Tiểu Linh đang liều mạng."

Quảng Linh Linh cười lạnh: "Hiện tại, Tiểu Linh yêu tôi đến không có cách khống chế, cho dù là thân thể hay trong lòng đều dễ bảo, nếu không phải tôi thu xếp trở về nông thôn, đến bây giờ chị ấy cũng không nỡ rời đi."

"Coi như cậu lợi hại." Khương Trăn Nguyệt lại giội nước lạnh: "Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, trở về nông thôn, chính là đại bản doanh của Tiểu Linh, mấy ngày trước trưởng thôn hỏi thăm tôi về Tiểu Linh, hỏi vết thương của cô ấy thế nào, nói mọi người ở đây vẫn luôn nhớ mong cô ấy."

Quảng Linh Linh hừ lạnh: "Tôi lo lắng cái gì? Chị ấy một người, một lòng đều ở trên người tôi, cái này gọi là khăng khăng một mực."

Vừa dứt lời.

Trần Mỹ Linh ném túi lên ghế ngồi, nàng cầm điện thoại đang trong cuộc gọi video: "Sao? Quán trường? A, là Tiểu Cao sao?" Bên kia màn ảnh, một thanh niên trẻ tuổi mang mắt kính, hào hoa phong nhã tiến vào camera, mặt hắn có chút đỏ, nhìn nhìn Trần Mỹ Linh, thấp giọng kêu: "Bác sĩ Trần..."

Quán trường: Người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực nào đó. (Cụ thể trong truyện là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm.)

Đôi khi, chỉ một cái xưng hô, là có thể được người kêu ra hương vị ám muội.

Quảng Linh Linh nghe xong tóc đều muốn dựng thẳng lên, cô gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.

Quán trường ở bên cạnh Tiểu Cao ra vẻ bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ này, bị bệnh, thường xuyên cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, tôi đã kiểm tra cơ thể, nhưng không có vấn đề gì, Tiểu Linh, cô trở về khám xem thế nào?"

Quảng Linh Linh: .........

Khương Trăn Nguyệt: ......

Quán trường này là bà mai sao? Đây không phải là tình trạng điển hình của bệnh tương tư?

Trần Mỹ Linh cười gật gật đầu: "Được."

Y giả nhân tâm. (Người làm nghề y phải có tấm lòng nhân hậu.)

Nàng đương nhiên không thể mặc kệ.

Chỉ với một cái gật đầu và một chữ "Được", Quảng tổng ở bên cạnh liền giống như là Tử Thần, quanh người đều tản ra sát khí.

Trần Mỹ Linh cúp điện thoại, thấy mặt Quảng Linh Linh lạnh lẽo, nàng chần chờ một chút.

Khương Trăn Nguyệt ghé sát vào Quảng Linh Linh nói: "A Linh, có phải Tiểu Linh nhớ lại cái gì hay không? Sao tôi thấy hiện tại cô ấy vừa dung túng vừa cưng chiều cậu?"

Nhớ lại cái gì? Không nhớ lại cái gì?

Có quan hệ sao?

Dù sao cả đời này, hai người sẽ không tách ra.

Quảng tổng đang ghen tuông làm gì còn quan tâm tới chuyện đó, cô lập tức đóng sầm cửa xe.

Bà nội Quảng đang ăn dưa ở ghế sau giật mình, vội vàng mở cửa: "Ta nghĩ ta nên ngồi xe của Nguyệt Nguyệt."

Quảng Linh Linh: .........

Đối với bà nội, đương nhiên Khương Trăn Nguyệt rất hoan nghênh, nàng chu đáo thắt dây an toàn cho bà nội, hơi cười cười: "Bà nội, hiện tại A Linh đã càn rỡ như vậy sao? Người và Tiểu Linh đều nhường cậu ấy?"

Bà nội Quảng xoa xoa miệng, thở dài: "Con không biết đâu, hai đứa nhỏ này, vui vẻ cũng làm, không vui cũng làm, một câu không hợp ý cũng làm, bà già như ta làm sao chịu được?"

Khương Trăn Nguyệt: ............

Nguyệt Nguyệt nhìn chiếc xe việt dã phía trước, rơi vào trầm tư.

Trách không được...

Nàng cảm giác da của Quảng Linh Linh tốt hơn rất nhiều, có cảm giác giống như có thể búng ra nước.

Hoá ra là được thoải mái.

Chỉ là... Chuyện đó thực sự tốt như vậy sao?

Lên xe.

Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ của Quảng Linh Linh liền cười: "Lại ghen tị?"

Quảng Linh Linh trợn trắng mắt: "Em hỏi chị Trần Mỹ Linh, chị cảm thấy con trai của trưởng thôn như thế nào?"

Trần Mỹ Linh cười tủm tỉm: "Cũng không tệ, so với người bên cạnh em thì không thể, nhưng nếu ở trong thôn, thì tuyệt đối có cấp bậc."

Câu này, Trần a di không có nói bậy, ngũ quan Tiểu Cao thanh tú, quan trọng là cao 1,8m, đứng liền rất có phong phạm. Quảng Linh Linh nghe xong trong lòng bực bội, cô biết rõ Trần Mỹ Linh đang chọc mình nhưng vẫn chịu không nổi.

Cô nghĩ nghĩ, cởi áo khoác ra.

Ở hàng ghế trước Phương Phỉ vô cùng chu đáo: "Quảng tổng nóng sao? Để tôi mở điều hòa."

Quảng Linh Linh lãnh đạm: "Không cần."

Nói xong, cô giơ tay kéo vách ngăn lên.

Phương Phỉ: ......

Hình ảnh rất quen thuộc.

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, mặt có chút hồng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay phải ngồi xe cả buổi trưa, tới nơi còn phải dọn dẹp phòng."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, trong mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm: "Sau đó thì sao?"

Hiện tại, cô xác định Tiểu Linh hẳn là đã nhớ ra gì đó.

Bằng không lấy tính cách trước đây của Trần a di, chẳng phải sẽ lập tức vồ lấy như sói đói sao?

Mặc kệ loại nào, cô đều thích.

Trần Mỹ Linh cắn môi: "Không thể quá mức mệt nhọc."

Quảng Linh Linh cười, cởi quần áo đặt quần áo trên đùi, dán sát vào Trần Mỹ Linh: "Vậy chúng ta hơi mệt nhọc một chút là được."

Nói là một chút.

Nhưng ở ghế trước Phương Phỉ muốn điên rồi.

Thật sự...

Nàng ẩn ẩn nghe được thanh âm muốn phát ra lại phải nuốt xuống của Trần Mỹ Linh, giống như mèo con liên tục bị người khi dễ.

Sau đó, tay cầm vô lăng của nàng ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể âm thầm chờ mong Quảng tổng nhanh chóng kết thúc.

Chỉ là...

Lúc màn hình điều hướng hiển thị sắp đến nơi.

Vách ngăn mới được nâng lên, Phương Phỉ khắc chế không được quay đầu nhìn, thấy Trần Mỹ Linh rúc ở trong góc, trên mặt ửng hồng, không có khí lực.

Còn Quảng tổng thì sao, cô bình tĩnh cầm chai nước bên cạnh hỏi: "Uống không?"

Trần Mỹ Linh không có sức lực gật đầu.

Quảng tổng như bình thường muốn mở nắp chai, nhưng không vặn được.

Không khí đọng lại trong nháy mắt.

Phương Phỉ xấu hổ ho khan một tiếng: "Quảng tổng, nếu không để tôi mở cho..."

Quảng Linh Linh đưa cho nàng: "Chai nước này không biết bị làm sao, nắp rất cứng, tôi..."

Cô còn chưa nói xong, Phương Phỉ đã vặn ra, nàng đưa nước cho Quảng Linh Linh, mắt Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy thư ký này hình như có chút không hiểu chuyện lắm, cần phải trừ lương.

Trần Mỹ Linh bị khi dễ rúc thành một đoàn cũng lén cười, nụ cười tựa như mèo con ăn no rồi đi trêu chọc chủ nhân. Quảng Linh Linh hừ lạnh một tiếng, nhéo nhéo mặt nàng: "Chị cười nhạo em?"

Trần Mỹ Linh nhìn cô, tuy cả người không có sức lực, nhưng khí thế không thể thua, nàng nâng lên tay phải, muốn lấy túi xách. Quảng Linh Linh theo thói quen đè tay nàng lại: "Muốn làm gì?"

Hiện tại, cô hầu hạ Trần Mỹ Linh thành thói quen.

Tuy bác sĩ yêu cầu nàng rèn luyện tay phải nhiều hơn, nhưng Quảng Linh Linh vẫn không đành lòng thấy nàng đau, thấy nàng khó chịu. Mặt Trần Mỹ Linh lại đỏ lên: "Chị muốn lấy khăn giấy ướt cho em."

Vừa rồi kịch liệt như vậy... Hiện tại ở trên xe lại không có cách rửa tay, Quảng Linh Linh quen ở sạch khẳng định chịu không nổi.

Quảng Linh Linh cười ôm lấy Trần Mỹ Linh, hôn lên trán nàng: "Không cần, xuống xe rồi nói sau." Nói xong, cô lại nâng tay lên: "Hương vị của chị, rất thơm."

Cô vừa dứt lời.

Theo thanh âm "Ong ong", vách ngăn bị Phương Phỉ nâng lên một lần nữa, không tiếng động nhưng kháng nghị mãnh liệt.

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh: ......

Tới nơi.

Đã là buổi chiều.

Bà nội Quảng vừa xuống xe đã kích động đến mức muốn ném gậy chạy một vòng, Khương Trăn Nguyệt cũng vui vẻ, nàng dẫn bà nội Quảng đến bãi cỏ phía sau nói muốn xem ngựa, Quảng Linh Linh không đồng ý: "Bà nội lớn tuổi rồi, phải về nhà nghỉ ngơi."

Bà nội Quảng phấn khởi phản kháng: "Không, ta không muốn về nhà xem các ngươi dính dính, ta muốn xem ngựa, xem thảo nguyên!"

Quảng Linh Linh: ......

Khương Trăn Nguyệt cười dẫn bà nội Quảng rời đi.

Quảng Linh Linh không nói nên lời, quay người lại muốn nói chuyện với Tiểu Linh, ai biết, cách đó không xa, các fan của Tiểu Linh đã kéo băng rôn biểu ngữ lên, tất cả đều cầm hoa tươi trong tay, chờ đợi ở cửa thôn.

-- Hoan nghênh người đẹp thiện tâm bác sĩ Trần về nhà.

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh cười đi qua, Quảng tổng cứ như vậy nhìn nàng bị đám người ôm, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cô nở nụ cười tươi.

Một khắc kia.

Cô vừa ghen ghét, lại vừa vui vẻ.

Chỉ là, ghen ghét luôn dài hơn vui vẻ.

Một buổi chiều này, mãi cho đến khi nghe nói bà nội đã về sau khi cưỡi ngựa, cơm cũng đã chuẩn bị xong, người đẹp thiện tâm Trần a di còn chưa về. Trần Mỹ Linh thật sự bận rộn, lần này nàng đã mang về rất nhiều thuốc và vật dụng từ thành phố, quan trọng nhất là với tư cách Quảng phu nhân, hiện tại tài sản của nàng lấy không hết dùng không cạn, muốn giúp ai đó chỉ cần một cái nhấc tay.

Trong thôn có rất nhiều thôn dân vì muốn tiết kiệm tiền, chút bệnh vặt vẫn luôn kéo dài, nàng bận đến tối mịt mới vội vàng về nhà.

Tiểu Cao muốn đưa nàng về, Trần Mỹ Linh nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của Quảng tổng liền mỉm cười cự tuyệt: "Không cần."

Tiểu Cao đẩy xe đạp: "Không sao, bác sĩ Trần, tôi..."

Lời còn chưa nói xong, cách đó không xa, "Tích tích tích" vang lên, cùng với tiếng xe máy gầm gừ, Quảng Linh Linh đội mũ bảo hiểm một đặt chân xuống đất, mặc áo khoác da không biết chuẩn bị từ khi nào, nhướng mày: "Lên xe."

Trần Mỹ Linh lắp bắp kinh hãi, nàng nhanh chóng chạy qua, Tiểu Cao nhìn một màn này liền cúi đầu, tan nát cõi lòng.

Dọc đường đi.

Quảng tổng quả thực soái cực kỳ, trong miệng muốn ngậm một điếu thuốc, nhưng vừa đốt lên, tàn thuốc suýt chút nữa bay trúng mũi, Trần Mỹ Linh ôm eo cô, có loại cảm giác trở thành thiếu phụ nông thôn hạnh phúc nhất.

Tới nhà.

Nghe nói bà nội Quảng lại gấp không chờ nổi kéo Nguyệt Nguyệt đi tham quan cuộc sống về đêm ở nông thôn, liền để cơm và một tờ giấy cho hai người, vui vẻ rời đi.

Có vẻ như sau khi đến đây.

Vui vẻ nhất không phải Quảng Linh Linh và Tiểu Linh, mà là bà nội Quảng.

Bà đã lao lực cả đời, già rồi mới được quay về quỹ đạo tuổi trẻ lần nữa, bà có thể không vui sao?

Trong nhà, cũng chỉ còn lại hai người.

Quảng Linh Linh mặt lạnh không nói lời nào, Trần Mỹ Linh vào nhà đi rửa tay, Quảng tổng giận dỗi một lúc, thấy không ai quan tâm đến mình, liền đi vào bếp dọn đồ ăn ra, dù sao cũng không thể để Tiểu Linh bị đói.

Thân thể Trần Mỹ Linh khôi phục không tệ, nàng vẫn hay gặp ác mộng vào ban đêm, nhưng dưới sự ôm ấp, hôn hôn và an ủi của Quảng Linh Linh, nàng đã ổn hơn từng ngày.

Quảng Linh Linh đưa nàng đi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, chỉ là năm đó tiêu hao quá lợi hại, phải bồi bổ lại từng chút, cuộc sống hằng ngày cũng phải chú ý nhiều hơn.

Tuy ngoài miệng Quảng Linh Linh không nói, nhưng trên thực tế cô muốn sủng Trần Mỹ Linh đến tận trời, dùng hết toàn lực che chở cho nàng.

Cơ thể của Tiểu Linh vẫn chưa khôi phục như thời hoàng kim, ngẫu nhiên tim sẽ đập nhanh không giải thích được, Quảng Linh Linh bất an, nhưng cũng thản nhiên tiếp thu, không hề nghĩ đẩy chuyện này ra nữa.

Chuyện Phật châu, hai người cũng không nhắc đến.

Quảng Linh Linh không hỏi.

Trần Mỹ Linh không nói.

Giữa hai người tựa như có bí mật, nhưng sau khi đã trải qua bao nhiêu thương hải tang điền đều hiểu rõ.

Nó có tác dụng cũng tốt, không có cũng vậy.

Không có gì có thể tách hai người ra lần nữa.

Cô vừa định ra ngoài thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Trần Mỹ Linh chỉ mặc một cái áo sơ mi, tóc xõa ra, chân trần trụi, chân cư nhiên còn dẫm lên giày cao gót, cười nhìn Quảng Linh Linh chậm rãi đi tới.

Tim Quảng Linh Linh đập gia tốc, cô lùi lại một bước, đôi môi có chút khô khốc: "Làm sao vậy?"

Trần a di thật sự coi nơi này như địa bàn của nàng, vừa trở về đã hoàn toàn khác?

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, động tác dẫm lên giày cao gót, làm đôi chân nàng thon dài thẳng tắp, ánh mắt như châm lửa: "Chị tới trấn an Quảng tổng đang ghen của chúng ta."

"Em không có ghen."

Quảng Linh Linh nghiêng nghiêng đầu, Trần Mỹ Linh dán sát vào cô, hai tay một trái một phải khoá cô lại, dựa vào ưu thế mang giày cao gót, nàng nhìn thẳng vào mắt cô: "Còn có nửa tháng."

Nửa tháng gì?

Quảng Linh Linh vốn dĩ đang nghiêng đầu lập tức nghiêng lại, nhìn Trần Mỹ Linh.

Còn nói nửa tháng?

Không phải cô đã nói không cho nàng rời đi, sẽ không để nàng một mình sao?

Trần Mỹ Linh xoa tóc một chút, nàng mềm mại dán lên người Quảng Linh Linh: "Thời gian Quảng tổng khảo sát chị còn có nửa tháng."

Quảng Linh Linh: !!!!

Cái gì đây!!!

Trần Mỹ Linh là muốn xuất tường sao?

Trần Mỹ Linh cười, đôi môi mát lạnh hôn lên khoé mắt Quảng Linh Linh, ái muội trêu chọc: "Em không cần chịu đựng, kêu ra tiếng để chị nghe một chút, lấy lòng chị, chị mới có thể cho em ở lại."

Quảng Linh Linh: ......

Thấy sắp thất thủ.

Quảng Linh Linh hít vào một hơi lạnh: "Tay của chị còn chưa tốt!"

Bác sĩ nói phải cử động hợp lý, nhưng hiện tại tay của Trần a di... Có thể làm chuyện này sao?

Trần Mỹ Linh nhìn cô, trong mắt tràn đầy quyến rũ, dưới cái nhìn chăm chú của Quảng Linh Linh, nàng chậm rãi ngồi người xuống, một tay đặt ở thắt lưng cô: "Không cần tay cũng có thể làm được."

So với Quảng tổng, nàng lợi hại hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com