Chương 9
--- Vào phòng ngủ của tôi.
Bà nội Quảng trợn trắng mắt khi nghe cháu gái nói xong, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh một lát, gật đầu: "Được."
Nàng vẫn giống như trước đây.
Cho dù bị người làm nhục cũng không tự ti, không kiêu ngạo.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh một lát, rồi duỗi tay ôm bả vai bà nội: "Bà nội đừng nhọc lòng, mau đi ngủ thôi."
Thái độ Quảng Linh Linh đối với bà nội và Trần Mỹ Linh, hoàn toàn khác biệt.
Ỡm ờ, bà nội Quảng bị cháu gái đẩy đến phòng ngủ, bà nhân cơ hội nhỏ giọng lén hỏi: "Con nói thật cho ta, bác sĩ Trần này có quan hệ gì với con? Cô ấy rốt cuộc là ai?"
Quảng Linh Linh chớp chớp mắt, nhìn bà nội bình tĩnh trả lời: "Cô ta chính là tiện nhân mà con nói."
Bà nội Quảng sửng sốt, ánh mắt vốn dĩ đã nổi lên chút mong chờ và vui sướng, liền rút đi như thuỷ triều.
Quảng Linh Linh biết bà nội chờ đợi điều gì, nhưng những gì đã trải qua ở kiếp trước làm cô không thể không nhẫn tâm.
Ít nhất, cô không thể để bà nội thích Trần Mỹ Linh, có cảm tình với Trần Mỹ Linh.
Lúc Quảng Linh Linh trấn an bà nội xong, chậm rãi từ trong phòng đi ra, Trần Mỹ Linh vẫn đứng chờ ở phòng khách, nàng rất có lễ phép và quy củ, đứng ở chỗ cũ không di chuyển không nhúc nhích.
Quảng Linh Linh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Đi theo tôi."
Cô đi ở đằng trước, áo ngủ phác hoạ đường cong yểu điệu, giống như tu sĩ lãnh khốc mê người, Trần Mỹ Linh đi sau cô, nhìn chằm chằm, sau đó hơi hơi cúi đầu xuống.
Mãi cho khi vào phòng, hai người đều không nói chuyện.
Trần Mỹ Linh mở hộp thuốc, bắt đầu lấy nhíp, cồn sát khuẩn và một ít dụng cụ ra.
Quảng Linh Linh cũng dứt khoát, bật lửa châm một điếu thuốc, cởi dép, chân dài giao nhau, cơ thể hơi ngả về phía sau, lấy một tư thế gợi cảm vừa vũ mị vừa khí phách ngồi trên giường nhìn Trần Mỹ Linh.
Đát Kỷ nhân gian, yêu mị hoành hành.
Trần Mỹ Linh không có biến hóa gì, nàng chuẩn bị tốt dụng cụ, nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, ngài có thể ngồi gần lại một chút không?"
Cả người Quảng Linh Linh ngồi trên giường như vậy, nàng với không tới.
Tới nhà người khác, không chạm vào giường người khác, chút quy củ này Trần Mỹ Linh vẫn hiểu.
Chính là Quảng Linh Linh làm như không nghe thấy, cô phun ra một ngụm khói, nhìn Trần Mỹ Linh: "Cứ tới đây đi."
Ngữ khí cực kỳ tùy ý.
Động tác cực kỳ ngả ngớn.
Ngay cả ánh mắt nhìn Trần Mỹ Linh cũng giống như đang nhìn con gì đó không hề kiêng nể.
Trần Mỹ Linh cắn môi, nghiêng người về phía trước, đang muốn ngồi lên giường rửa miệng vết thương cho Quảng Linh Linh, Quảng tổng liền nhăn mày lại: "Cô muốn mặc quần áo ngồi lên giường của tôi?"
Quảng tổng nổi tiếng có bệnh sạch sẽ, đừng nói là người ngoài, ngay cả A Ly cũng không dám tự tiện chạm vào đồ vật của cô.
Không cho chạm vào giường, lại không cho tới gần.
Thái độ của Quảng tổng rất rõ ràng.
Rõ ràng muốn làm khó Trần Mỹ Linh, làm nàng khó xử.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, con ngươi đen nhánh lạnh thấu xương, rõ ràng là tức giận, nhìn thấy nàng như vậy, tâm tình Quảng Linh Linh không tồi, tay nâng lên thổi thổi khói thuốc.
Nhưng nếu làm Quảng Linh Linh như ý dễ dàng như vậy, thì đây là không phải là Trần Mỹ Linh.
Tóc dài như thác chảy xuống, eo Trần Mỹ Linh mềm mại làm người tức giận, nàng cố hết khả năng không để bản thân sát vào người Quảng Linh Linh, cũng không chạm vào giường Quảng Linh Linh, trọng lượng cơ thể đều đổ dồn vào phần eo, cả người giống như độ cong ưu nhã của cầu vồng.
Động tác như vậy, đừng nói người bình thường làm không được, cho dù làm được, một lát cũng sẽ chịu không nổi.
Chỉ là, sắc mặt Trần Mỹ Linh không đổi, rửa sạch miệng vết thương cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh dập tắt thuốc, con ngươi đen như mực nhìn Trần Mỹ Linh.
Trên trán Trần Mỹ Linh dần dần có lớp mồ hôi mỏng thấm ra, nàng nhanh chóng lấy thuốc mỡ thoa lên miệng vết thương.
Mát lạnh, mang theo một chút đau đớn, Quảng Linh Linh nhịn không được rên nhẹ một tiếng.
Tay Trần Mỹ Linh cứng đờ, mặt nhanh chóng đỏ lên, nàng cúi thấp đầu, chuyên chú nhìn miệng vết thương.
Động tác nàng rất nhẹ, hết sức dịu dàng.
Quảng Linh Linh lại như một cái máy móc lạnh nhạt, chỉ nhìn Trần Mỹ Linh chăm chăm, khi Trần Mỹ Linh thoa loại thuốc tốt nhất lên miệng vết thương, sắp đại công cáo thành, Quảng tổng lại mở miệng: "Cô đang lừa gạt sao, bác sĩ Trần!"
Trần Mỹ Linh giật mình, nhìn Quảng Linh Linh.
Khoé miệng Quảng Linh Linh gợi lên một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm, không đợi Trần Mỹ Linh phản ứng, đã vươn một tay đặt trên eo nàng, kéo nhẹ.
Vốn không có lực chống đỡ, Trần Mỹ Linh la lên một tiếng, rồi ngã lên người Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh bĩnh tĩnh nhìn Trần Mỹ Linh hoảng loạn giãy giụa đứng lên. Lúc này, sự bình tĩnh và quật cường vừa nãy đều không còn, tóc nàng rối loạn, mặt cũng phiếm hồng, cắn môi nhìn Quảng Linh Linh.
Đôi mắt Quảng Linh Linh lạnh nhạt: "Muốn nói cái gì?"
Cô và Trần Mỹ Linh đã từng ở bên nhau 5 năm, tất nhiên là hiểu rõ nàng.
Trần Mỹ Linh lạnh như băng: "Quảng tổng, chơi vui không?"
Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Rất vui."
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi: "Chơi đủ rồi sao?"
Quảng Linh Linh cười, nụ cười tràn đầy ý lạnh: "Mới vừa bắt đầu thôi, sau này đúng vào giờ này tới đây bôi thuốc cho tôi."
Trần Mỹ Linh cắn môi: "Nếu như tôi nói không thì sao?"
Quảng Linh Linh nhìn nàng, ngón tay đặt trên môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trần Mỹ Linh run sợ, âm thanh cũng run theo: "Quảng tổng là muốn uy hiếp tôi?"
Uy hiếp?
Quảng Linh Linh trào phúng cười: "Tôi còn rất nhiều trò mới, muốn chơi với bác sĩ Trần."
Dù cho tình yêu đã từng tràn ngập lừa gạt và lợi dụng, nhưng thời gian 5 năm, không chỉ có Quảng Linh Linh không có biện pháp buông bỏ, mà Trần Mỹ Linh cũng như thế.
Quảng Linh Linh biết mình cần phải làm gì để Trần Mỹ Linh không có cách nào chạy thoát, tay cô di chuyển từ môi đến cằm nàng, ánh mắt nóng rực nhìn nàng.
Từng chút từng chút tới gần...
Rõ ràng có thể đẩy ra dễ dàng, nhưng cả người Trần Mỹ Linh vẫn cứng đờ, không nhúc nhích.
Dù cố gắng cường đại nội tâm, che giấu cẩn thận, có đôi khi cũng không thắng nổi phản ứng chung thành của cơ thể.
Vào thời khắc mấu chốt, cửa bị gõ vang, âm thanh của bà nội Quảng truyền tới: "Xong chưa? Bác sĩ Trần, ra ăn dưa hấu."
Trần Mỹ Linh: "..."
Quảng Linh Linh: "..."
Khí thế giữa người với người có nhiều lúc thật sự rất vi diệu.
Tuy cháu gái đánh giá vị bác sĩ Trần này không cao, còn dùng hai chữ "Tiện nhân" vô cùng ác liệt để hình dung, nhưng bà nội Quảng vẫn thích Trần Mỹ Linh, hơn nữa càng nhìn càng thuận mắt.
Trần Mỹ Linh rất lễ phép, cho dù ngồi trên sô pha, nàng vẫn duy trì khép hai chân, lại hơi nghiêng nghiêng, dáng ngồi vừa thục nữ vừa ôn nhu.
Bà nội Quảng và Trần Mỹ Linh giao lưu ngắn gọn, nhưng sau khi biết nàng là giảng viên đại học Y, đôi mắt liền phát sáng, nói càng lúc cang nhiều.
Trần Mỹ Linh rất nhẫn nại, dù bà nội dong dài lăn qua lộn lại, nàng vẫn nghiêm túc nghe, dịu dàng trả lời.
Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh mắt lạnh nhìn một lát, sau đó đứng dậy đi tới cửa sổ.
Mở cửa sổ ra, làm gió lạnh tràn vào phòng.
Tua lại ký ức, Quảng Linh Linh giống như ôn lại cảm giác đau đớn ở vách núi đêm đó.
Trần Mỹ Linh nói chuyện với bà nội, nhưng sự chú ý lại ở trên người Quảng Linh Linh, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía cô.
Bà nội cảm giác được, liền nhỏ giọng cười nói: "Tính tình A Linh trẻ con, mạnh miệng nhưng tâm đậu hủ, nếu nó nổi giận với con, con đừng để ý nó."
Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn bà nội Quảng, bà nội vỗ vỗ tay nàng: "Bà nội thích con, rất hợp tính với con."
"A." Quảng Linh Linh đã đi tới, đôi mắt nhàn nhạt: "Đừng rải tình cảm khắp nơi, đã tắt TV, mắt người cũng không xem TV lâu được. Còn cô, bác sĩ Trần, cô có thể đi rồi."
Giọng nói Quảng Linh Linh như đang ra lệnh cho Trần Mỹ Linh, làm bà nội nghe xong rất không thoải mái, Trần Mỹ Linh cũng chậm rãi đứng dậy, nàng hơi gật đầu với bà nội: "Con về trước đây ạ."
Miệng vết thương của Quảng Linh Linh, nói như thế nào thì cũng trước sau một tuần mới có thể kết vảy.
Cho nên dù Trần Mỹ Linh không muốn đối mặt, nhưng một tuần này vẫn phải đến đây đúng giờ.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên Quảng tổng đến công ty sau khi tiếp nhận Ức Dương.
Trên dưới công ty khởi động không khí ngột ngạt, mỗi người đều như đang đi trên băng mỏng, cẩn thận tiếp đãi sếp tổng sau này.
Trường hợp quan trọng như vậy, đương nhiên Trần Thấm sẽ ở bên cạnh Quảng Linh Linh, bà ta và Quảng Linh Linh sóng vai đi tới, phía sau mang theo một đống lãnh đạo cấp cao.
Một đám người, khí thế cường đại.
Trần Thấm vừa đi vừa nói cho Quảng Linh Linh biết tình hình phát triển của công ty mấy năm nay. Bởi vì, bởi vì từ nhỏ Quảng Linh Linh đã không có hứng thú với việc kinh doanh, những năm gần đây số lần đến công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bà nội đã lớn tuổi, không đủ tinh lực để quản lý, hiện tại rất nhiều chuyện trong công ty đều do Trần Thấm quyết định.
Trước mặt người khác, Quảng Linh Linh rất có dáng vẻ tổng tài, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt lướt qua, làm người ta nhanh chóng tránh né.
Khi vào văn phòng, chỉ còn lại cô và Trần Thấm, Quảng Linh Linh lập tức lộ nguyên hình, cô dá giày cao gót ra khỏi chân, không có hình tượng nằm trên sô pha: "Ai nha, mệt chết con, dì Trần, mau mau, dì cũng đừng lải nhải nữa, nghỉ một lát, nghỉ một lát, nhiều thông tin như vậy, đầu con muốn nổ tung."
Trần Thấm cười cười, bà ta ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh bóp bóp chân cho cô: "Dì biết con chưa thích ứng, nhưng đây là con đường sau này con nhất định phải đi qua, con phải nhanh thích ứng một chút, công ty trên dưới còn có rất nhiều chuyện lớn đang chờ con quyết định."
Quảng Linh Linh không nhìn bà ta, thổi thổi móng tay: "Được rồi, dì, người mau tha cho con đi, dì cũng biết con không hiểu mấy chuyện này." Cô ngáp một cái: "Buổi sáng dậy sớm, con rất mệt."
Trần Thấm bất đắc dĩ, cưng chiều cười cười: "Được rồi, con nghỉ ngơi trước đi." Bà ta hướng ra ngoài kêu một tiếng: "Thư ký Diêm."
Cửa mở ra.
Một người đàn ông mang kính gọng vàng mặc vest hào hoa phong nhã đi đến, khom lưng: "Quảng tổng, Trần tổng."
Trần Thấm nhìn Quảng Linh Linh: "Đây là thư ký dì Trần kiếm cho con, trước kia vẫn luôn đi theo bên cạnh dì, đối với công ty rất quen thuộc, có việc gì con có thể hỏi cậu ta."
Quảng Linh Linh bực bội vẫy vẫy tay, tựa hồ không kiên nhẫn: "Con không cần đàn ông."
Trần Thấm ngẩn người, thư ký Diêm cũng cứng đờ.
Quảng Linh Linh vuốt vuốt tóc: "Để con tự mình chọn một mỹ nhân."
"Đứa nhỏ này." Trần Thấm dở khóc dở cười, bà ta chọc chọc Quảng Linh Linh: "Đây là công việc, con làm cái gì?"
Quảng Linh Linh mặc kệ, cười tủm tỉm làm nũng nhìn Trần Thấm, nếu là dựa theo tính cách trước kia, cô nhất định sẽ ôm lấy Trần Thấm làm nũng, nhưng hiện tại, cô thấy ghê tởm, thật sự làm không được: "Ai nha, dì Trần, dì thương con đi, cho con thêm chút thời gian, đừng bắt con chịu nhiều trách nhiệm sớm.
Chung quy Trần Thấm cũng không có cách nào với Quảng Linh Linh, bà ta lắc lắc đầu: "Được rồi, con có thể tự tìm một người hợp mắt, chỉ là không được sa thải thư ký Diêm, có chuyện lớn nên hỏi cậu ta biết không?"
"Đã biết đã biết, người mau đi ra đi, con muốn ngủ."
Quảng Linh Linh đuổi người đi, trước khi Trần Thấm rời văn phòng, còn xoay người nhìn dáng vẻ nằm dài trên sô pha của Quảng Linh Linh, khóe môi cong cong, sau đó đem ánh mắt dừng trên người thư ký Diêm, hắn ta gật đầu, cung kính theo bà ta đi ra ngoài.
"Từ giờ trở đi, nó làm cái gì, gặp người nào, mỗi ngày đều phải báo lại cho tôi."
Trần Thấm hạ giọng phân phó, thư ký Diêm gật đầu: "Ngài yên tâm."
Cách một bức tường.
Cửa vừa đóng lại, Quảng Linh Linh vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ liền ngồi dậy, trong mắt không có ý cười, một mảnh lạnh lẽo.
Sau một lúc lâu.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho A Ly.
"A Ly, tìm cho tôi một người."
A Ly đang ở dưới lầu uống cà phê, nghe thấy Quảng Linh Linh nói lập tức đi về bãi đỗ xe: "Đại tiểu thư muốn tìm ai?"
"Khương Trăn Nguyệt."
A Ly sửng sốt một chút: "Khương tiểu thư? A..."
Nàng có chút chần chờ.
Quảng Linh Linh biết nàng đang lo lắng cái gì: "Em chỉ cần đi tìm cô ấy, nói tôi bị bệnh muốn gặp cô ấy, cô ấy sẽ đến."
Khương Trăn Nguyệt.
Đại tiểu thư Khương gia, nổi tiếng gian xảo.
Năm đó, Khương Trăn Nguyệt cũng coi như thanh mai trúc mã cùng Quảng Linh Linh lớn lên, chỉ là tính tình Khương Trăn Nguyệt nóng nảy, không có mấy người hợp với nàng.
Mấy năm trước, hai gia đình còn có chút việc làm ăn tới lui.
Nhưng về sau, Khương gia đắc tội với người không nên đắc tội, bị chèn ép đến phá sản.
Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, việc này cũng không có trở ngại.
Lúc trước, mỗi lần Khương Trăn Nguyệt nhìn thấy Quảng Linh Linh đều phải châm chọc nói móc vài câu. Về sau Khương gia phá sản, còn cô chìm đắm trong thế giới của Trần Mỹ Linh, nàng cũng không xuất hiện nữa.
Nếu không phải...
Quảng gia cũng phá sản, Quảng Linh Linh sẽ vĩnh viễn không biết, Khương Trăn Nguyệt vì cô, có thể dùng hết tất cả.
Kiếp này ngoại trừ bà nội và A Ly, nàng là ấm áp duy nhất còn sót lại.
Kiếp trước bản thân cô còn khó bảo toàn, đừng nói tới bảo toàn cho ai.
Nhưng hiện giờ...
Quảng Linh Linh đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ qua lại như nước chảy bên dưới cao ốc.
Có ân báo ân, có thù báo thù.
Nếu một lần nữa bắt đầu rồi, cô cũng không nên để dì Trần của cô "Thất vọng" đúng không?
Trong lúc trầm tư, cửa bị gõ, Quảng Linh Linh thấp giọng nói: "Vào đi."
Cửa mở ra.
Âm thanh giày cao gót và hương bạc hà quen thuộc chui vào trong mũi, mắt Quảng Linh Linh hơi phiếm hồng, cô hít sâu một hơi, cô gắng khắc chế cảm xúc đang tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com