Chương 15
Lingling không thể ngủ.
Cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi khác, nơi có một Orm với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười bí ẩn, những câu nói nửa đùa nửa thật nhưng khiến cô tim đập loạn nhịp.
Cô quay đầu sang chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình vẫn sáng với cuộc gọi vừa kết thúc.
Orm của hiện tại không còn như trước nữa.
Cô ấy không còn bí hiểm, không còn kiểm soát cô, không còn khiến cô vừa sợ hãi vừa khao khát.
Cô ấy đã thay đổi, và đáng lẽ Lingling nên vui mừng vì điều đó.
Nhưng tại sao… cô lại cảm thấy trống rỗng?
---
Sáng hôm sau, Lingling gặp Xiaoyu ở một quán cà phê nhỏ gần công ty.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Xiaoyu hỏi khi vừa kéo ghế ngồi xuống.
Lingling gật đầu. "Ừ, sao lại không?"
Xiaoyu nhấp một ngụm trà, quan sát cô thật kỹ. "Cậu có vẻ không giống người vừa thoát khỏi một mối quan hệ nguy hiểm."
Lingling bật cười, nhưng nụ cười của cô nhạt nhẽo đến mức chính cô cũng nhận ra.
Xiaoyu thở dài, chống cằm. "Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm chứ. Không còn bùa ngải, không còn ràng buộc, không còn ai điều khiển cậu nữa."
"Tớ biết." Lingling thì thầm.
"Vậy sao trông cậu như mất mát điều gì đó?"
Lingling khựng lại.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng Xiaoyu nói đúng.
Cô thực sự cảm thấy mất mát.
Cô nhớ cái cảm giác hồi hộp mỗi khi Orm nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu.
Nhớ sự nguy hiểm lơ lửng giữa họ, thứ từng khiến cô sợ hãi nhưng cũng không thể rời xa.
Nhớ những khoảnh khắc Orm chạm vào cô, vừa mềm mại, vừa mang theo sự áp đảo không thể cưỡng lại.
Bây giờ, tất cả những thứ đó không còn nữa.
Thay vào đó, cô có một Orm dịu dàng, bình yên, sẵn sàng để cô tự do.
Một Orm không còn khiến cô cảm thấy bị cuốn vào nữa.
"Lingling." Xiaoyu nghiêm túc nói. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng… có lẽ cậu không yêu Orm, mà chỉ yêu cái cách cô ấy từng kiểm soát cậu không?"
Lingling cứng người.
---
Tối hôm đó, Lingling và Orm gặp nhau trong một nhà hàng nhỏ ven sông.
Orm vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không còn sự chiếm hữu nào trong ánh mắt.
Cô ấy cười khi Lingling kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Cô ấy dịu dàng gắp thức ăn vào bát cho Lingling.
Cô ấy làm tất cả những gì một người yêu nên làm.
Nhưng Lingling không cảm thấy gì cả.
Không có sự hồi hộp.
Không có nhịp tim rối loạn.
Không có cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một cơn bão không lối thoát.
Bởi vì Orm không còn là cơn bão nữa.
Cô ấy đã trở thành một mặt hồ phẳng lặng.
Và đó chính là điều làm Lingling sợ hãi nhất.
"Cô sao vậy?" Orm hỏi, nhận ra sự lơ đãng của cô.
Lingling giật mình. "Không có gì."
Orm nhìn cô một lúc, rồi chỉ mỉm cười. "Tôi không còn đọc được cô nữa."
Lingling sững người.
"Trước đây, tôi luôn có thể biết cô đang nghĩ gì." Orm nói chậm rãi. "Nhưng bây giờ… tôi không còn chắc chắn nữa."
Lingling mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cô nhận ra, Orm nói đúng.
Cô cũng không còn chắc chắn về bản thân mình nữa.
Và đó là vấn đề lớn nhất.
---
Đêm hôm đó, Lingling mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cô đứng trong một căn phòng tối, ánh nến leo lắt trên bàn gỗ.
Một bóng người ngồi quay lưng về phía cô.
Tim cô đập nhanh. "Orm?"
Bóng người ấy chậm rãi quay lại.
Là Orm.
Nhưng không phải Orm của hiện tại.
Mà là Orm với đôi mắt sắc lạnh, với khí chất nguy hiểm bao trùm, với nụ cười nửa đùa nửa thật đầy mê hoặc.
Orm cũ.
"Cô đang tìm tôi sao, Lingling?" Orm cũ cất giọng, trầm thấp và quyến rũ.
Lingling cảm thấy chân mình dính chặt xuống đất. "Cô…"
Orm cũ bước đến gần hơn, bàn tay chạm nhẹ vào cằm cô, buộc cô phải ngước nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cô có thực sự yêu tôi, Lingling?" Orm cũ thì thầm. "Hay cô chỉ yêu cái cảm giác bị tôi giữ chặt?"
Lingling giật mình tỉnh dậy.
Cô thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.
Nhưng trái tim cô thì hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Cô đang nhớ một người không còn tồn tại nữa.
Vậy… cô thực sự yêu ai?
Lingling ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu.
Cô không thể ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua.
Orm cũ… vẫn còn trong tâm trí cô.
Đó có phải là dấu hiệu cho thấy cô chưa bao giờ thực sự muốn Orm thay đổi?
Cô đã nói rằng mình muốn tự do, nhưng khi Orm buông tay, chính cô lại là người cảm thấy mất mát.
Cô yêu Orm. Nhưng cô yêu phiên bản nào của Orm?
——————————
Hết Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com