Chương 16
Sáng hôm sau, Lingling đến công ty sớm hơn thường lệ.
Cô nghĩ rằng lao vào công việc sẽ giúp mình quên đi tất cả những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Nhưng ngay khi vừa bật máy tính lên, điện thoại cô rung lên.
Một tin nhắn từ Orm.
"Tối nay gặp nhau nhé?"
Lingling nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô không biết mình có thực sự muốn gặp Orm không. Nhưng nếu từ chối, cô cũng không biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào.
Cô thở dài, rồi nhắn lại.
"Được."
---
Buổi tối, Lingling và Orm gặp nhau tại một quán rượu nhỏ.
Orm vẫn như mọi ngày, bình thản, nhẹ nhàng, không còn chút gì của một kẻ từng si mê đến mức dùng bùa ngải để ràng buộc cô.
Cô ấy nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng. "Dạo này cô có vẻ lơ đễnh."
Lingling cười nhẹ. "Công việc nhiều thôi."
Orm gật đầu, không hỏi thêm.
Họ uống một chút rượu, trò chuyện về những thứ vụn vặt trong cuộc sống.
Mọi thứ đều bình thường, đến mức khiến Lingling cảm thấy bất an.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô nhớ cái cảm giác bị Orm nhìn chằm chằm như thể cô là tài sản duy nhất trên đời.
Cô nhớ những lần Orm thì thầm bên tai cô, giọng nói mang theo một sức hút nguy hiểm mà cô không thể cưỡng lại.
Bây giờ, Orm đã để cô tự do. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy thỏa mãn?
Lingling uống thêm một ly, cảm giác men rượu làm cơ thể cô nóng lên.
Orm nghiêng đầu, quan sát cô. "Cô ổn chứ?"
Lingling cười nhạt. "Cô không thấy tôi ổn sao?"
Orm im lặng vài giây. "Cô đang tìm kiếm điều gì vậy, Lingling?"
Tim Lingling chợt thắt lại.
Cô không biết.
Hoặc có lẽ, cô biết… nhưng không dám thừa nhận.
Cô đang tìm kiếm Orm của trước kia.
---
Đêm hôm đó, Lingling lại có một giấc mơ kỳ lạ.
Cô đứng giữa một căn phòng tối, trước mặt là một tấm gương lớn.
Cô nhìn vào gương, và thấy Orm của quá khứ đứng phía sau mình.
Orm của quá khứ vẫn như trước, ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như đe dọa.
Lingling muốn quay lại, nhưng cơ thể cô không thể cử động.
Trong gương, Orm chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên cổ cô.
Cảm giác chạm vào da thịt quen thuộc đến mức Lingling rùng mình.
Giọng Orm thì thầm ngay bên tai cô.
"Cô thực sự muốn tôi biến mất sao, Lingling?"
Lingling há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Orm cười khẽ. "Cô đang nhớ tôi."
Lingling lắc đầu. "Không… Tôi…"
"Cô muốn tôi quay lại." Orm cắt ngang, giọng chắc chắn.
Lingling thở dốc. "Không phải… Tôi chỉ…"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên tối lại. "Nhưng tôi không còn tồn tại nữa, đúng không?"
Lingling cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng.
Orm chậm rãi siết tay quanh cổ cô, hơi thở phả nhẹ lên gáy cô.
"Vậy tại sao… cô vẫn không thể quên tôi?"
Lingling giật mình tỉnh dậy.
Cô thở hổn hển, cả người đầm đìa mồ hôi.
Cô ngồi dậy, ôm lấy đầu.
Đây không chỉ là một giấc mơ bình thường.
Cô đang bị ám ảnh.
Cô đã thực sự thoát khỏi Orm… hay chính cô mới là người không thể buông tay?
---
Sáng hôm sau, Lingling bước ra khỏi căn hộ, nhưng ngay khi cô vừa đóng cửa, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Cô quay phắt lại, tim đập thình thịch.
Hành lang trống không.
Không có ai ở đó.
Nhưng cô biết.
Cô cảm nhận được.
Có một thứ gì đó vẫn luôn dõi theo cô.
Không phải Orm.
Mà là Orm cũ, cái bóng của một người đã biến mất, nhưng vẫn còn mắc kẹt trong cô.
Cô không thể thoát khỏi nó.
Lingling tựa lưng vào cửa, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Cô cảm nhận được nó.
Một ánh mắt vô hình, một sự hiện diện lẩn khuất đâu đó xung quanh.
Không phải Orm của hiện tại
Mà là Orm của quá khứ.
Nhưng làm sao có thể chứ? Cô ấy đã biến mất. Cô ấy đã chọn buông tay. Cô ấy đã thay đổi.
Vậy thứ này… rốt cuộc là gì?
———————————
Hết Chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com