Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Suốt cả ngày hôm đó, Lingling không thể tập trung vào công việc.

Cô liên tục có cảm giác bị theo dõi.

Khi cô nhìn vào màn hình máy tính, cô thấy phản chiếu trong màn hình, một cái bóng lướt qua sau lưng.

Khi cô rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn lên gương, và trong một giây ngắn ngủi, Orm của quá khứ đang đứng phía sau cô, mỉm cười.

Cô quay phắt lại.

Không có ai cả.

---

Tối hôm đó, Lingling không muốn về nhà.

Cô lang thang trên đường phố, lòng đầy hỗn loạn.

Cô có nên nói với Orm không? Cô ấy sẽ nghĩ gì? Cô ấy đã thay đổi, đã cố gắng để làm lại từ đầu. Nếu Lingling nói ra, liệu có phải cô đang kéo Orm quay lại bóng tối mà cô ấy vừa thoát ra không?

Nhưng nếu cô không nói… liệu cô có đang tự đẩy mình vào nguy hiểm không?

Cuối cùng, cô rút điện thoại ra, nhắn cho Orm.

"Cô rảnh không? Tôi muốn gặp cô."

---

Họ gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc.

Orm đến trước, vẫn với dáng vẻ điềm đạm, nụ cười nhẹ trên môi.

Nhìn thấy cô ấy như thế, Lingling cảm thấy lòng mình có chút dịu lại. Nhưng ngay khi cô ngồi xuống đối diện Orm, cảm giác đó lại quay trở lại.

Ngay sau lưng Orm, phản chiếu trên cửa kính quán cà phê, Orm của quá khứ đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô.

Lingling siết chặt nắm tay, hơi thở nghẹn lại.

"Lingling?" Orm lên tiếng, nhận ra sự bất thường. "Cô ổn không?"

Lingling hít sâu, lắc đầu. "Tôi… không biết."

Orm nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng. "Có chuyện gì sao?"

Lingling cắn môi. Cuối cùng, cô quyết định nói ra.

"Cô có tin vào… bóng ma không?"

Orm không lập tức trả lời. Cô ấy quan sát Lingling một lúc lâu, như đang cố hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì.

"Cô thấy gì?" Orm hỏi khẽ.

Lingling mím môi. "Cô."

Orm nhíu mày. "Ý cô là sao?"

Lingling cúi đầu, siết chặt bàn tay. "Tôi thấy cô. Nhưng không phải cô bây giờ. Là… cô của trước đây."

Orm im lặng.

"Tôi thấy cô trong gương. Tôi thấy cô đứng sau tôi. Tôi thấy cô ngay cả khi tôi nhắm mắt." Lingling run giọng. "Cô ấy không biến mất, Orm. Cô ấy vẫn ở đây."

Orm chậm rãi đặt ly cà phê xuống, mắt trầm xuống một cách khó đoán.

"Cô nghĩ đó là gì?" Orm hỏi.

Lingling cười khẽ, nhưng nụ cười đầy chua xót. "Tôi không biết. Là ảo giác? Là ám ảnh? Hay là… một phần nào đó của cô vẫn chưa thực sự buông bỏ?"

Orm không trả lời ngay. Cô ấy chỉ nhìn Lingling, đôi mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu tâm can cô.

Rồi, rất khẽ, cô ấy nói:

"Có lẽ đó không phải là tôi."

Tim Lingling khẽ run lên. "Ý cô là gì?"

Orm hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống. "Cô có bao giờ nghĩ… rằng có thể chính cô là người đã giữ cô ấy lại không?"

Lingling đông cứng.

"Tôi đã buông tay, Lingling." Orm tiếp tục. "Nhưng còn cô thì sao?"

Lòng bàn tay Lingling siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

Không.

Cô không thể nào là người giữ Orm của quá khứ lại.

Cô là người muốn tự do. Cô là người muốn thoát ra.

Nhưng…

Cô có thực sự muốn thoát ra không?

Bởi vì, nếu Orm của quá khứ đã hoàn toàn biến mất, vậy tại sao chính cô lại là người không thể quên đi?

Tại sao mỗi đêm cô đều mơ thấy Orm của quá khứ quay lại?

Tại sao cô vẫn cảm thấy trống rỗng, dù giờ đây Orm đã thay đổi vì cô?

Không. Không thể nào.

Cô không phải là người đã giữ Orm của quá khứ.

Cô không thể nào là người làm điều đó.

Orm vẫn nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng Lingling không có câu trả lời.

Cô chỉ có nỗi sợ, một nỗi sợ đang ngày càng lớn dần trong lồng ngực.

Bởi vì, nếu tất cả những gì Orm nói là sự thật…

Vậy nghĩa là chính cô mới là kẻ không thể buông tay.

——————————

Hết Chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com