Chương 18
Lingling không nhớ mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào.
Cô chỉ biết rằng từng lời của Orm vẫn vang vọng trong đầu cô, xoáy sâu như một lưỡi dao vô hình.
"Có lẽ đó không phải là tôi."
"Cô có bao giờ nghĩ… rằng có thể chính cô là người đã giữ cô ấy lại không?"
Không. Cô không tin.
Cô không phải là người không thể buông tay.
Cô là nạn nhân trong mối quan hệ này. Cô là người bị kiểm soát. Cô là người đã đấu tranh để được tự do.
Vậy tại sao, giờ đây, khi Orm đã thay đổi, cô lại cảm thấy như mình là kẻ đánh mất điều gì đó?
Tại sao mỗi khi nhìn vào Orm hiện tại, cô lại vô thức so sánh với Orm quá khứ?
Tại sao cô vẫn tiếp tục nhìn thấy Orm của quá khứ, dù cô ấy đã biến mất?
---
Đêm hôm đó, Lingling nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cô không dám ngủ.
Bởi vì cô biết, nếu cô nhắm mắt… cô sẽ lại thấy cô ấy.
Nhưng sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo cô vào giấc ngủ. Và như cô dự đoán, Orm của quá khứ đang chờ sẵn trong mơ.
---
Cô đứng trong một căn phòng tối.
Không gian xung quanh mờ ảo, giống như làn khói trôi lững lờ trong một nghi thức bùa ngải.
Phía trước, Orm của quá khứ đứng tựa vào tường, khoanh tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện hữu trên gương mặt.
"Cô lại đến rồi." Orm cất giọng, trầm thấp và quyến rũ.
Lingling lùi lại một bước. "Tôi không muốn ở đây."
Orm nhếch môi. "Vậy tại sao cô vẫn quay lại, hết lần này đến lần khác?"
Lingling siết chặt tay. "Cô không tồn tại nữa. Cô đã biến mất rồi."
Orm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Vậy sao?"
Cô ấy bước chậm về phía Lingling, từng bước một, như một con thú săn mồi.
Lingling muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cô không thể nhúc nhích.
Orm dừng lại ngay trước mặt cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thử nói lại lần nữa xem, Lingling." Orm thì thầm. "Cô có thực sự muốn tôi biến mất không?"
Lingling há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Cô không biết.
Hay đúng hơn, cô không dám đối diện với câu trả lời.
Orm cười khẽ, ánh mắt như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong cô.
"Cô nghĩ rằng tôi là người đã giam giữ cô." Orm chậm rãi nói, giọng như một lời nguyền. "Nhưng ngay từ đầu, chính cô mới là người không thể rời khỏi tôi."
Lingling rùng mình. "Không đúng…"
Orm cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi cô. "Nếu đúng là cô muốn tôi biến mất, vậy tại sao cô vẫn còn tìm kiếm tôi trong Orm hiện tại?"
Lingling đông cứng.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng từng lời của Orm quá khứ như bóc trần toàn bộ suy nghĩ sâu kín nhất trong cô.
Cô đã tìm kiếm.
Dù Orm đã thay đổi, cô vẫn lén nhìn vào đôi mắt cô ấy, mong tìm thấy lại tia sắc lạnh năm nào.
Cô vẫn chờ đợi một nụ cười nửa đùa nửa thật đầy nguy hiểm.
Cô vẫn muốn cảm nhận sự kiểm soát mạnh mẽ từ Orm.
Cô muốn điều đó.
Tim Lingling đập thình thịch.
Không. Không thể nào.
Cô không thể nào yêu chính sự ràng buộc của mình.
Orm cúi xuống sát hơn, đôi môi gần như chạm vào môi Lingling.
"Cô không thể chạy trốn khỏi tôi, Lingling." Orm thì thầm. "Bởi vì tôi không còn là một phần của Orm hiện tại nữa."
Lingling trừng mắt. "Cô đang nói gì."
Orm mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi là một phần của cô."
Tim Lingling như ngừng đập.
Nhưng trước khi cô có thể phản ứng, Orm cũ chạm nhẹ vào trán cô.
Và cô giật mình tỉnh dậy.
---
Cô ngồi bật dậy trên giường, tim đập điên cuồng.
Nhưng cơn sốc thực sự đến khi cô nhìn xuống tay mình.
Cổ tay cô.
Nơi đáng lẽ không còn gì nữa.
Sợi chỉ đỏ đã quay lại.
Lingling trợn trừng mắt, hơi thở nghẹn lại.
Không. Không thể nào.
Cô đã được giải thoát. Orm đã cắt đứt nó.
Vậy tại sao nó lại xuất hiện trên chính cổ tay cô?
Tay cô run rẩy khi cô chạm vào sợi chỉ đỏ. Nó không còn là một dải chỉ mỏng manh như trước, mà là một sợi dây dày hơn, mạnh mẽ hơn.
Cảm giác của nó… không giống sợi chỉ Orm từng buộc vào cô.
Không còn cảm giác bùa chú.
Mà là một phần của chính cô.
Như thể…
Như thể chính cô đã tạo ra nó.
Cô nghe thấy tiếng cười vang vọng trong đầu mình.
Là giọng nói của Orm quá khứ.
"Bây giờ, cô hiểu rồi chứ, Lingling?"
Lingling ôm lấy đầu, tim đập loạn nhịp.
Không. Cô không muốn tin.
Nhưng giờ đây, sự thật đang lộ rõ.
Cô nghĩ rằng Orm là người đã ràng buộc cô.
Nhưng ngay từ đầu, có lẽ chính cô mới là người đã không thể buông tay.
Và giờ đây, khi Orm quá khứ đã bị xóa bỏ khỏi thực tại…
Cô ấy đã trở thành một phần của chính cô.
——————————
Hết Chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com